🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đối với Kiều Nhạc mà nói, bạn bè còn ít xã giao, huống chi cậu với Thẩm Hạc Xuyên còn không có cơ hội được làm bạn nữa là.

Cậu có thể nhận món ngon của Thẩm Hạc Xuyên, nhưng lại không thể yên tâm, thoải mái hưởng thụ.

Có vẻ Thẩm Hạc Xuyên nhìn ra được tâm lý của cậu, không nhiều lời, đến bàn trà lấy điện thoại, đưa mã nhận tiền cho Kiều Nhạc: "Một nửa là được, tôi cũng ăn."

Kiều Nhạc thao tác nhanh nhẹn chuyển tiền: "Vâng."

Ship xong rồi, đồ ăn cũng đã xơi, Kiều Nhạc không còn lý do nán lại, hơn nữa còn phải về quán bar, nên nhấc túi rác lên, nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Vậy tôi đi đây ạ! Chào Thẩm tiên sinh ạ!"

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Đi cẩn thận."

Xã giao đến vậy là hết, Kiều Nhạc đứng ở huyền quan thay lại giày, để đôi dép gấu đi trong nhà vào phía dưới tủ, mở cửa rời đi.

Cậu đi rồi, trong nhà yên tĩnh trở lại.

Thẩm Hạc Xuyên mở điện thoại, tầm mắt dừng lại trên thông báo nhận tiền.

Ngài nhn được tin t "Kiu Nhc Nhc Nhc Nhc".

88 tệ.

Trong suốt 32 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc Xuyên nhận được khoản tiền bé xíu như vậy.

Nói thế nào nhỉ, nghiêm túc đến... đáng yêu.

Thẩm Hạc Xuyên chăm chú nhìn thông báo một chốc, kiềm không được mà cười nhẹ, lý do vì sao thì chính anh cũng không biết nữa.

Chỉ cảm thấy tâm trạng tốt thôi.

Anh đang miên man nghĩ thì điện thoại trong tay đột nhiên reo chuông, màn hình hiển thị "Bùi Văn Kính", là bạn thân lâu năm của anh.

Thẩm Hạc Xuyên tiện tay bấm nhận, giọng điệu trêu chọc của Bùi Văn Kính xen lẫn giữa tiếng nhạc ồn ào: "Bạn hiền ơi, tôi nghe nói bạn đi xem mắt con gái nhà họ Trình hả?"

Anh đã quen Bùi Văn Kính nhiều năm, bố mẹ hai bên cũng vô cùng thân thiết, nên cũng chẳng lạ khi Bùi Văn Kính biết chuyện giữa anh và Trình Gia Vanh.

Chẳng qua đã trôi vào dĩ vãng không biết bao lâu rồi, Thẩm Hạc Xuyên cầm điện thoại đi vào phòng làm việc: "Ngày nào ông cũng chỉ để ý mấy chuyện ba xu vớ vẩn này à?"

"Sao lại ba xu vớ vẩn được, tôi đang lo cho ông mà." Bùi Văn Kính cười haha: "Khi nào cưới đấy? Tôi chuẩn bị xong hết tiền mừng rồi!"

"Cứ giữ lấy mà tiêu." Thẩm Hạc Xuyên chẳng có hứng thú.

"Không thích hả?" Bùi Văn Kính chặc lưỡi: "Nghe nói gái cưng nhà họ Trình mới tốt nghiệp, so ra phải ít hơn 8-9 tuổi nhỉ? Chắc chắn ông không thích người nhỏ tuổi như vậy, nhưng mẹ ông đang giục hơn cháy nhà mà? Có việc gì cần tôi giúp cứ thoải mái!"

"Không cần." Thẩm Hạc Xuyên mở máy tính: "Đã có người giúp rồi."

"Ai cơ?" Bùi Văn Kính tò mò, mấy nay anh đi du lịch nước ngoài, nay mới về liền hay tin Thẩm Hạc Xuyên đi xem mắt, vội vàng gọi điện hỏi thăm: "Tôi có biết không?"

Biết không à? Hẳn là không rồi.

Thẩm Hạc Xuyên thầm nhủ, tôi cũng mới quen người ta thôi.

Thấy anh đột nhiên im lặng, Bùi Văn Kính tăng âm lượng: "Sao im thế? Là ai hả?"

"Không có gì." Thẩm Hạc Xuyên ngừng nghĩ, hỏi vấn đề bản thân khá quan tâm: "Ngoài xem mắt thì ông còn nghe nói gì nữa?"

"Hở?" Bùi Văn Kính ngớ ra: "Còn có gì nữa à? Tôi chỉ nghe bà bô kể ông đi xem mắt, tưởng mùa xuân của ông sắp đến nên gọi hỏi thăm đó."

Xem ra tai tiếng buộc garo vẫn trong vòng an toàn.

Người tốt vẫn là gặp điều lành thật.

Thẩm Hạc Xuyên khẽ cười: "Chuyện cần biết thì tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

"Xem hôm nào rảnh thì tụ tập một bữa đi! 2 tháng chưa gặp đó!" Bùi Văn Kính nói: "Có quán bar mới khai trương ổn áp phết."

"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên mở mail công việc: "Hết rồi thì cúp đây."

"Ê? Sao cúp rồi? Nhớ gọi đấy..."

Thẩm Hạc Xuyên làm ngơ, cúp điện luôn.

Sau khi ngắt cuộc gọi, màn hình lại trở về giao diện We Chat, liếc mắt là thấy tin Kiều Nhạc chuyển khoản.

Thẩm Hạc Xuyên nhìn một lúc rồi mới nhấn quay lại.

Ở bên kia, Kiều Nhạc vui vẻ rời khỏi khu chung cư Lâm Giang, tuy vung tay quá trán nhưng bánh pizza thật sự quá ngon! Cậu liền quyết định đợi đến cuối tuần, em trai được nghỉ học sẽ dẫn bé đi ăn.

Còn nữa, năm học mới đến rồi, tặng thằng bé đôi dép gấu mới thôi!

Kiều Nhạc lấy điện thoại, mở ứng dụng màu cam, dùng tính năng tìm đồ bằng ảnh tìm đôi dép gấu, rất nhanh chóng đã nhảy ra một đống kết quả tương đương.

Lúc thấy giá của đôi dép đầu tiên, Kiều Nhạc lập tức trợn trừng mắt.

1, 10, 100, 1000, 8000!

Đúng vậy! 8800 tệ!

Phần mô tả viết: Dép gấu đi trong nhà thương hiệu XXX, mua trực tiếp tại cửa hàng, bao check auth, pha ke 1 đền 10!

Một đôi dép đi trong nhà mà hơn 8000 luôn!

Tui rất muốn liều mạng với những người có tiền!

Kiều Nhạc cảm thấy hiểu biết về người giàu của mình vẫn là rất hạn hẹp.

Thật ra đôi dép 9 tệ 9, mua 1 tặng 1 còn freeship ở nhà cũng êm chân lắm.

Kiều Nhạc dập tắt ý định với hàng hiệu, chuyển sang mẫu gấu na ná thế, mua xong liền nhét điện thoại vào túi, ư ử hát trong miệng cưỡi xe điện.

Cậu đến nhà trẻ đón Kiều Mãn trước, ở trường bao bữa tối, lúc cậu đến thì thằng bé đã no say đợi chờ.

Bạn nhỏ chào cô giáo xong, cùng Kiều Nhạc đi về.

"Anh ăn cơm chưa ạ?" Kiều Mãn cầm tay Kiều Nhạc, vung vẩy hỏi.

"Anh ăn rồi! Hôm nay anh ăn pizza đó!" Kiều Nhạc mở khoá xe điện, giúp Kiều Mãn đội mũ bảo hiểm: "Cuối tuần dẫn em đi ăn, siêu ngon luôn!"

"Vâng ạ!" Kiều Mãn bò lên đứng ở chỗ để chân phía trước, hai tay nắm chặt gương chiếu hậu.

Về đến Tiểu Chước Di Tình, Kiều Nhạc cất xe ở cửa sau, đúng lúc gặp được đồng nghiệp Tiểu Giang đang dừng xe.

Tiểu Giang lớn hơn cậu mấy tuổi, nhà gần đây, thâm niên làm việc cũng dài hơn.

"Chào anh Tiểu Giang!" Kiều Nhạc mở lời chào trước, bế Tiểu Mãn xuống. Bé con cũng ngoan ngoãn "Anh Tiểu Giang ạ!"

Tiểu Giang: "Ơi!" một tiếng: "Tiểu Mãn về rồi à! Có nhớ anh không đó!"

Kiều Mãn gật gật, Tiểu Giang vui vẻ xoa đầu bé, thấy Kiều Nhạc mặc đồng phục app giao hàng, hỏi cậu: "Hôm nay lại chạy ship cả ngày à?"
"Vâng anh." Kiều Nhạc khoá kĩ xe điện: "Hôm nay siêu nhiều đơn ạ!"

Tiểu Giang đi cùng hai anh em vào trong, quan tâm: "Chưa ăn tối đúng không? Tiểu Mãn thì sao? Muốn gọi cơm hộp không?"

"Em ăn rồi ạ!" Kiều Mãn giành trả lời: "Hôm nay anh được ăn pizza đó! Siêu ngon luôn!"

Kiều Nhạc bị bé chọc cười, đưa tay véo cái má phúng phính nho nhỏ: "Em ăn hả? Lại còn siêu ngon nữa chứ!"

Tiểu Giang để ý giọng cậu mang theo tiếng cười, có vẻ như tâm trạng đang khá tốt: "Hình như nhóc rất phấn khởi, hôm nay gặp chuyện tốt à?"

"Rõ ràng lắm ạ?" Kiều Nhạc sờ mặt: "Hôm nay em gặp được người tốt ạ!"

"Người tốt?"

"Vâng ạ!" Kiều Nhạc cúi đầu cười: "Anh ấy chia pizza với em."

Kiều Nhạc đưa Tiểu Mãn vào phòng nghỉ, đưa quyển tô màu và truyện cổ tích bằng tranh cho bé đọc, còn bản thân thì đi tắm.

Lúc tắm xong, đi ra ngoài xem điện thoại thì thấy có tin nhắn.

Tng Đng Vũ: Nhc Nhc à, lp mình t chc hp lp vào Quc Khánh đy, cu có tham gia không?

Tng Đng Vũ: Cu đã đc thông báo trong nhóm lp chưa?

Họp lớp?

Kiều Nhạc vào group chat của lớp trung học, mọi người đang bàn luận về buổi họp lớp sắp tới.

Thời gian tổ chức vào ngày 01/10, cũng chính là tháng sau.

Tống Đồng Vũ là bạn cấp 3 của Kiều Nhạc, cũng là người bạn thân nhất suốt quãng đời đi học.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tống Đồng Vũ học đại học ở phương Bắc, Kiều Nhạc ở lại Vân Kinh học, chỉ là sau đó xảy ra biến cố nên Kiều Nhạc mới phải bảo lưu.

Sau khi tạm nghỉ học, cậu vừa chân không chạm đất làm việc khắp nơi, vừa phải chăm sóc em trai nhỏ nên ít liên lạc với Tống Đồng Vũ, nhưng lần nào cậu ta về quê cũng sẽ tìm cậu.

Tng Đng Vũ: Cui tháng này t v, cu rnh không? Lâu ri không được gp.

Tng Đng Vũ: Nếu cu không mun đi hp lp thì 2 đa mình đi chơi riêng cũng được?

Thấy tin nhắn của Tống Đồng Vũ, Kiều Nhạc trả lời.

Kiu Nhc Nhc Nhc: Chc t không có thi gian...

Chắc chắn quán bar sẽ rất đông khách trong lễ Quốc Khánh, ngày lễ Tết Phương Gia Tự lúc nào cũng tính lương gấp đôi cho bọn cậu.

Lương gấp đôi đó!!

Cậu vô cùng rung rinh!

Cậu vừa mới gửi tin thì bên Tống Đồng Vũ đã bắt đầu "Đang nhập..."

Tng Đng Vũ: Cui cùng cu cũng rep ri! Đnh  li đi làm à?

Tng Đng Vũ: Tuy kiếm tin quan trng, nhưng sc kho cũng rt quan trng!

Kiều Nhạc có thể tưởng tượng nếu Tống Đồng Vũ đang ở bên cạnh, 100% sẽ kéo tai cậu gào ầm lên.

Kiu Nhc Nhc Nhc: T phi vào ca ri, nói chuyn sau nhé.

Nhắn xong, cậu dặn Kiều Mãn mấy câu rồi ra ngoài bắt đầu làm việc.

Phòng nghỉ nối với quầy bar, không cần lo thằng bé sẽ chạy lung tung, hơn nữa Tiểu Mãn rất ngoan, lúc nào cũng ở yên trong phòng nghỉ chờ anh trai tan ca.

Bình thường phải 7 giờ hơn mới có khách, đa số là nhân viên văn phòng và các sinh viên học trường nghề gần đó.

Kiều Nhạc bận rộn một lúc mới trở lại quầy bar. Phương Gia Tự gọi cậu, bảo quán bar mới khai trương của bạn mình đang thiếu người, nhờ cậu qua bên đó giúp mấy hôm: "Chính là người lần trước em giúp đấy, cậu ta mới mở cơ sở mới ở phố Văn Đức bên quận Lệ Loan."

Tính Phương Gia Tự rất tốt, lại hào phóng, gia cảnh ổn, nên bạn bè không thiếu.
Người bạn đó đã khai trương mấy quán bar cao cấp rồi, nhân viên đều là trai đẹp gái xinh, ông chủ vỗ ngực nói mình sẽ tạo nên những quán bar quy tụ nhiều mỹ nhân nhất thành phố.

Lần đầu tiên người bạn đó gặp được Kiều Nhạc ở Tiểu Chước Di Tình, hai mắt lấp lánh như đào được mỏ vàng, bắt đầu "đào mỏ" ngay tại chỗ, cố gắng hốt Kiều Nhạc về làm cho mình.

Tiền lương rất hậu hĩnh nên Kiều Nhạc hơi lung lay, nhưng lại ngẫm đến việc khó chăm lo cho Kiều Mãn, cậu lại từ chối.

Nhưng lâu lâu đến giúp vẫn được, vì lương rất cao, đã thế còn trả theo ngày.

Cơ hội kiếm tiền như vậy Phương Gia Tự sẽ ưu tiên đưa cho Kiều Nhạc trước, đã vậy còn giúp cậu lo lắng những vấn đề râu ria: "Vẫn như bình thường, anh sẽ trông Tiểu Mãn, cũng không xếp lịch làm việc cho nhóc."

Kiều Nhạc đặt khay xuống, cảm động ôm chặt anh: "Anh Gia Tự ơi! Anh đúng là tốt nhất trên đời!"  

"Thôi thôi thôi! Anh cũng có phần mà!" Phương Gia Tự cười cười, đẩy cậu ra: "Còn nữa, đừng có xà nẹo vậy, chúng ta 'cùng số'(*) đó!"

(*) Ý là cùng là 0, bt tôm.

Kiều Nhạc đẹp trai, thái độ phục vụ tốt, mỗi lần qua bên đó hỗ trợ là sẽ có rất nhiều đơn khủng. Anh vừa bán ân tình cho bạn, lại vừa giúp Kiều Nhạc kiếm tiền, có thể nói một mũi tên trúng ba con nhạn, bạn vui, Kiều Nhạc vui, anh cũng vui.

"Sao lại cùng số!" Kiều Nhạc phản bác: "Em đã có đối tượng đâu! Ai biết nửa kia là ai, kích cỡ như nào."

"..."

Phương Gia Tự bóp trán, quên mất nhóc con chưa yêu đương bao giờ, vẫn là một trang giấy trắng, vì vậy xua tay: "Rồi rồi! Làm việc, làm việc đi!"

Kiều Nhạc làm kí hiệu trái tim: "Vâng ạ!"

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng: "Chào mừng quý khách!" từ thiết bị, nhắc nhở có khách mới đến. Kiều Nhạc lập tức vòng từ quầy bar ra ngoài chào đón: "Chào ngài! Chào mừng..."

Đang nói dở thì bị bó hoa hồng giơ lên trước mặt.

Kiều Nhạc thấy người đó, lập tức đau đầu, hận không thể lùi vào quầy bar trốn biệt.

Đối phương là Dương Mục, tháng trước gặp Kiều Nhạc ở quán liền trúng tiếng sét ái tình, về sau chỉ cần rảnh là sẽ đến, mỗi lần ghé đều tặng hoa cho Kiều Nhạc.

Tiếc là Kiều Nhạc không muốn vượt mức với khách hàng, cũng chẳng muốn phát triển mối quan hệ khác với Dương Mục, từ chối rất nhiều lần. Nhưng đối phương vẫn cứng đầu như cũ, trung trinh một lòng muốn tán đổ Kiều Nhạc.

"Nhạc Nhạc!" Dương Mục đưa hoa tới, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn: "Anh còn tưởng hôm nay không gặp được em!"

Rất nhiều lần hắn ghé thì Kiều Nhạc đều trốn trong phòng nghỉ, đồng nghiệp sẽ giúp cậu tiếp đón, hắn đi mới thò mặt ra.

Chẳng ngờ nay lại xui xẻo chạm mặt, Dương Mục là khách, Kiều Nhạc không muốn khiến người ta bẽ mặt, đành cười cười: "Chào Dương tiên sinh, hôm nay đi mấy người ạ?"

"Chỉ mình anh thôi." Dương Mục đẩy gọng kính: "Chẳng biết nay em có đi làm không nên anh đến thử vận may, không ngờ lại gặp may rồi! Hoa này tặng cho em!"

Hắn đưa bó hoa hồng trong ngực sang cho Kiều Nhạc, những vị khách khác thấy thế, lập tức "Wow! Wow!" ồn ào.

Kiều Nhạc không muốn nhận hoa, cũng chẳng thích việc Dương Mục dù đã bị từ chối nhưng vẫn tặng hoa trước đông đảo dân tình, đúng là không tôn trọng cậu.

Dù chưa từng được đón nhận, nhưng Dương Mục vẫn đi theo lý tưởng. Nếu nhận hoa, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm thành chấp nhận tình cảm của đối phương.

Kiều Nhạc hơi đau đầu, nhưng người kia là khách, cậu vẫn phải cười tươi: "Xin lỗi, tôi không muốn nhận ạ."

Cậu dùng "không muốn", chứ không phải là "không thể".

Ý tứ đã rõ.

Nhưng đối phương vẫn không nản lòng, vẫn dí bó hoa trước mặt cậu: "Chút lòng thành thôi, không đáng là bao, em đừng ngại."

Sao cứ như nước đổ lá khoai vậy...

Kiều Nhạc cạn lời, tự bảo hay mình cũng đặt đơn trên "Để tôi làm", tìm bạn trai giả cho xong chuyện đi.

Tìm người giống Thẩm Hạc Xuyên ấy, cho hắn tự cảm thấy thua thiệt rồi rút lui.

Dương Mục thấy cậu không nói gì, bước lên một bước: "Nhạc Nhạc..."

"Bố ơi!"

Bên tai đột nhiên vang tiếng, cắt đứt hội thoại của hai người.

Cả hai quay sang, thấy Kiều Mãn đang tì lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn.

Dương Mục: "Bạn nhỏ à, cháu đang gọi ai thế?"

Kiều Mãn nhìn Kiều Nhạc, reo lên: "Bố ơi!"

Kiều Nhạc chỉ sửng sốt trong tích tắc, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Ơi!"

Dương Mục: "????!!"

Bố gì cơ? Bố ai cơ? Bố ở đâu ra?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.