Dương Mục khiếp sợ nhìn Kiều Mãn, lại quay sang Kiều Nhạc, phát hiện ra hai người có phần giống nhau.
Nhưng mà nhìn Kiều Nhạc rất trẻ, sao lại có con lớn đến nhường này?!
Hắn vẫn không dám tin, ôm chút hi vọng mong manh hỏi Kiều Mãn: "Bạn nhỏ à, cháu gọi ai là bố hả?"
Tháng trước Dương Mục mới ghé Tiểu Chước Di Tình, lúc ấy Kiều Mãn vẫn ở quê với mợ, nên chưa từng gặp bé, cũng không biết Kiều Mãn là em trai của Kiều Nhạc.
Cơ hội tốt nhường này thì Kiều Nhạc sẽ không bỏ qua, lập tức tuyệt tình đánh gãy hi vọng của hắn: "Gọi tôi ạ, con của tôi."
Rồi nói với Kiều Mãn: "Bé cưng à, chào chú đi con."
Kiều Mãn vô cùng ăn ý: "Chào chú ạ! Con là Tiểu Mãn, năm nay 5 tuổi ạ!"
"5... 5 tuổi?" Dương Mục hốt hoảng nhìn Kiều Nhạc, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Nhưng trông em còn nhỏ lắm, sao con lại lớn thế?"
"Tôi?" Kiều Nhạc nói: "Tôi trông trẻ hơn tuổi, chứ sắp 30 rồi."
Dương Mục: "..."
Phương Gia Tự đứng ở quầy bar kịp thời giải cứu: "Tôi làm chứng đây là sự thật, tôi là chủ mà, sao dám thuê trẻ vị thành niên."
Chút hi vọng cuối cùng của Dương Mục đã bị dập tắt. Biểu cảm thay đổi liên tục như số lần tặng đoá hoa hồng. Cuối cùng cố tỏ ra mạnh mẽ, giữ nét đàn ông phong độ, nói: "Xin lỗi" với Kiều Nhạc rồi thất thiểu bỏ đi.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771086/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.