Khu chung cư Lâm Giang đều là mỗi tầng một thang, một hộ.
Ngày ấy Thẩm Hạc Xuyên chỉ lấp li.ếm đối phó Ngô Tuệ Lam, chưa từng nghĩ hôm nay bị lộ tẩy, còn để bà bắt được đôi dép gấu vàng Kiều Nhạc đi nữa.
Nhớ Kiều Nhạc bảo muốn mua một đôi giống thế, nếu biết trước hôm nay như này, biết thế đưa luôn cho cậu, đỡ rách việc.
Thẩm Hạc Xuyên biết dù mình giải thích thế nào thì Ngô Tuệ Lam nghe cũng không vào, chắc như đinh đóng cột anh đang có đối tượng hẹn hò, đã thế người ta còn là trai trẻ.
Đúng là Ngô Tuệ Lam không tin, thậm chí bà còn chẳng hiểu tại sao con trai mình cứ phủ nhận mãi.
Xã hội hiện tại đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, nhà họ tuy muốn ôm cháu trai, cháu gái, nhưng cũng không phải gia đình cổ hủ, khắt khe.
Hành vi của Thẩm Hạc Xuyên hiển nhiên là không muốn nghiêm túc với đối phương.
Nghĩ như vậy, bà dùng ánh mắt thất vọng nhìn con trai: "Con làm mẹ rất buồn, sao lại đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy."
Thẩm Hạc Xuyên tự dưng lại đội nồi: "Con bảo rồi, con với cậu ấy không có quan hệ gì cả."
"Hay lắm!" Ngô Tuệ Lam nói: "Hớ rồi đúng không? Vừa nãy thì bảo không có người đó đâu! Giờ lại biến thành không có quan hệ với người ta, con thấy có hợp lý không?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..." Nói nữa cũng bằng 0.
"Tự kiểm điểm bản thân đi, suy nghĩ cho kĩ rồi dẫn người về nhà ra mắt." Ngô Tuệ Lam nói xong những lời này liền bỏ đi.
Thẩm Hạc Xuyên nhìn cửa bị đóng cái "Rầm!", ánh mắt lại dừng trên đôi dép gấu dưới tủ giày.
Dẫn về ra mắt?
Ra mắt ai cơ? Kiều Nhạc sao?
Câu chuyện chẳng hiểu sao lại phát triển theo hướng lệch lạch đầy bất ngờ thế này.
Thẩm Hạc Xuyên không nhịn được tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, tự nhiên lại hơi buồn cười, cứ cảm giác người lớn trong nhà sẽ rất thích Kiều Nhạc.
Rất ưa nhìn, lại lễ phép, còn biết phấn đấu.
Một chàng trai như thế, hẳn là mẫu hình ưa thích của các bậc phụ huynh.
?
Ý thức được bản thân đang suy nghĩ gì, Thẩm Hạc Xuyên phanh lại kịp thời, chỉ cúi mình thả lại cặp dép gấu vào tủ giày.
Rõ ràng là hành động vô cùng bình thường, nhưng dưới sự nhìn nhận không cần biết ngọn nguồn của mẹ mình, anh lại cứ có cảm giác giấu đầu lòi đuôi quanh quẩn.
... Đúng là bị ma ám mà!
Thẩm Hạc Xuyên lắc đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn bay đi, xoay người quay lại, cầm điện thoại liên tục reo inh ỏi trên đảo bếp: "Alo?"
Giọng Bùi Văn Kính ở bên kia điện thoại: "Ông đâu rồi? Sao vẫn chưa đến, hẹn 8 giờ cơ mà? Biết mấy giờ rồi không?"
Bùi Văn Kính khen có quán bar mới khai trương khá là ổn. Biết chắc gần đây anh phiền não vì trong nhà cứ giục kết hôn, cố ý hẹn mấy người bạn thân 8 giờ tối ở bar vui chơi quên sầu.
Thẩm Hạc Xuyên đã định lên đường rồi, chẳng ngờ lại bị quý bà Ngô úp sọt.
"Giờ đến đây."
Thẩm Hạc Xuyên cúp điện thoại, về phòng thay quần áo liền ra ngoài.
Tới điểm hẹn, Thẩm Hạc Xuyên đỗ xe rồi vào bar, đi theo phục vụ, xuyên qua lớp người tìm được đám Bùi Văn Kính.
Nay coi như họp hội kín, ngoài anh với Bùi Văn Kính thì chỉ có thêm 2 gương mặt thân quen.
Thẩm Hạc Xuyên đến muộn, Bùi Văn Kính liền rót rượu cho anh: "Uống 1 ly! Uống 1 ly! Ông biết mình đến muộn bao lâu không? Nếu không tới thì phải rã đám đó!"
Nghe quá là phóng đại, dù đây không phải bar tiệc tùng, nhưng cũng mở đến 2-3 giờ sáng, giờ còn chưa đến 10 giờ nữa.
Nhưng mọi người đề đến cả rồi, Thẩm Hạc Xuyên cũng chẳng câu nệ mà cầm rượu lên uống.
"Sao nay đến trễ thế?" Một người bạn hỏi: "Tăng ca à? Đừng gồng quá, cứ so sánh với người khác thì chỉ tự thiệt mình thôi."
Thẩm Hạc Xuyên đặt ly rượu về mặt bàn, rót thêm cho mình một ly: "Không phải, mẹ tôi đến nên phải tiếp bà một lúc."
Đều là người quen nên cũng biết Ngô Tuệ Lam, Bùi Văn Kính vừa nghe, lập tức hỏi: "Cô Lam lại đến giục ông cưới xin à?"
Thẩm Hạc Xuyên khẽ dựa vào sopha: "Ông nói xem."
Bùi Văn Kính: "Ông không bảo tôi hẹn ông đến đây chứ? Nếu cô mà nói với bà già tôi, thể nào cũng bắt tôi đi xem mắt giống ông."
"Không có." Đương nhiên là Thẩm Hạc Xuyên giữ kín như bưng, trong bốn người ở đây thì có hai người đã kết hôn, chỉ còn anh với Bùi Văn Kính độc thân.
"Tôi nghe A Kính nói ông xem mắt với con gái nhà họ Trình à? Thấy sao, không hợp?" Người bạn còn lại hỏi: "Ông thích mẫu người thế nào? Để có gì bọn tôi để ý cho?"
Thẩm Hạc Xuyên còn chưa trả lời, Bùi Văn Kính đã xen vào: "Từ từ, chúng ta phải mở rộng phạm vi một chút, ông thích nam hay nữ?"
Thích nam hay nữ?
Thật ra Thẩm Hạc Xuyên lại chưa cẩn thận nghĩ đến khía cạnh này, nếu phải nghiêm túc bàn luận, thì có khả năng đây là vấn đề tương đối quan trọng.
Ít nhất là phải hợp nhãn đã, liếc mắt một cái là thích rồi, hoặc phải có cảm giác rất thoải mái, ít ra phải giống...
Thẩm Hạc Xuyên miên man suy nghĩ, ánh mắt chợt dừng trên bóng hình mới lướt qua.
Anh bất giác nghiêng đầu, tầm mắt chuyển qua những vật cản, thấy cậu trai dừng trước quầy, hơi khom lưng đặt khay rượu lên bàn.
Kiều Nhạc.
Thẩm Hạc Xuyên vốn tưởng mình hoa mắt, nhưng ngay lúc đối phương xoay người lại, anh đã xác nhận được.
Trong ánh đèn mờ ảo, Kiều Nhạc mặc sơ mi vừa người với quần tây, bưng cocktail đi qua những gian ghế dài, dáng người cao gầy với vòng eo nhỏ hấp dẫn vô số ánh mắt.
Đúng là Kiều Nhạc anh mới gặp 2 hôm trước.
Sao cậu lại ở chỗ này? Còn mặc đồng phục nữa?
Những câu hỏi nhảy nhót trong đầu Thẩm Hạc Xuyên, chẳng phải Kiều Nhạc là shipper à? Còn cả nền tảng "Để tôi làm" gì đó nữa, sao lại làm phục vụ ở đây luôn vậy.
Cậu lại làm việc nữa à? Hôm nay đã ăn cơm chưa?
Anh chỉ mải nhìn, Bùi Văn Kính lảm nhảm bên tai cũng không để ý.
"Sao im thế? Đang nhìn gì đấy?" Bùi Văn Kính lảm nhảm hoài mà không thấy ai đáp, nhìn theo tầm mắt của anh, lúc thấy Kiều Nhạc liền bảo: "Ồ, ông nhìn ẻm hả? Chẳng trách..."
Thẩm Hạc Xuyên nghe ra điều lấp lửng: "Có ý gì? Ông biết cậu ấy?"
"Không quen." Bùi Văn Kính chỉ Kiều Nhạc: "Nhưng đúng là rất đẹp trai, nghe nói là phục vụ được săn đón nhất bar này."
Hắn vừa lứt lời, Thẩm Hạc Xuyên lập tức thấy có người ở bên ghế dài ngăn Kiều Nhạc lại, thả thứ gì đó như danh thiếp lên khay.
Kiều Nhạc gật đầu với đối phương, nói mấy lời rồi bưng khay đi về bên kia.
Bùi Văn Kính cũng thấy, làm bộ nhìn nhiều đã quen: "Không phải danh thiếp thì cũng là tiền tips. Ông đến muộn thôi, chứ trước đó đã có cả đống người thả mấy thứ này lên khay của ẻm, có cả thẻ phòng luôn đó."
Hắn nói xong, lại như vỡ lẽ mà nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Ông thích kiểu này à? Hay để tôi gọi ẻm đến rót cho ông vài ly?"
Thẩm Hạc Xuyên cụp mắt, nâng rượu lên uống một ngụm: "Không, không cần."
Chỉ là anh hơi bất ngờ khi thấy Kiều Nhạc, cũng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc Kiều Nhạc làm bao nhiêu công việc vậy? Chẳng lẽ cậu làm bằng sắt ư?
Kiều Nhạc không làm từ sắt, đương nhiên cũng biết mệt.
Mấy nay làm ở quán này rất bận, tất bật từ 6 giờ tối đến rạng sáng 4 giờ. Cậu gần như không có lúc nghỉ, tất tả đón khách, ghi đơn, gọi đồ, bưng bê, tiễn khách và dọn bàn.
Nhưng may là kiếm được nhiều!
Bar mới khai trương, người đến tiêu tiền đều không nghèo, cũng không keo kiệt, ngoài lương cứng, còn có phí mở rượu, thêm cả đống tiền tips khách tặng nữa.
Điều đau đầu duy nhất chính là phải liên tục đối mặt với việc khách xin số, We Chat, đưa danh thiếp, thậm chí phiền hơn là đưa thẻ phòng.
Để tiện cho công việc, thậm chí cậu còn có một cái We Chat rất ít sử dụng, chuyên đưa cho vài vị khách không nên dây vào.
Đưa xong một vòng rượu, Kiều Nhạc quay lại quầy bar, vừa đặt khay xuống, tự nhiên bị người ở sau đụng một cái.
"Tránh ra! Đừng đứng đây chắn đường!"
Người đụng cậu cũng là phục vụ trong quán, đối phương bưng khay bằng một tay, bên trên đặt bình rượu ngoại, va chạm với Kiều Nhạc.
Kiều Nhạc bị đụng mạnh nên lảo đảo, một đồng nghiệp khác kịp thời đưa tay đỡ cậu.
"Cảm ơn ạ." Cậu nói.
Đồng nghiệp xua tay: "Cậu ta là thế đấy, đừng chấp làm gì. Trước khi cậu tới thì cậu ta là người được nhiều order nhất, cũng được săn đón nhất. Có cậu liền đẩy người ta xuống dưới, không vui cũng là bình thường."
Kiều Nhạc không muốn so đo với đối phương, cậu chỉ làm có 3 ngày thôi, mai là xong rồi, vì chút va chạm mà kết thù thì cũng chẳng đáng. Dẫu gì tiền cũng kiếm được rồi, mai cậu sẽ dẫn Tiểu Mãn đi ăn pizza!
Nghĩ đến em trai, mỏi mệt mấy ngày nay đều bay đi một nửa, Kiều Nhạc lại bưng khay rượu cho khách.
Đặt rượu lên bàn, Kiều Nhạc nói: "Mời ngài!" liền rời đi, lúc đi qua một dãy ghế thì có người vươn tay ngăn lại: "Đợi đã."
Kiều Nhạc dừng chân, nhìn đối phương: "Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì ạ?"
Bùi Văn Kính chỉ người đối diện, cười hì hì bảo: "Tôi không cần gì hết, hỏi cậu ta đi."
Kiều Nhạc nhìn theo tay hắn, lại bất ngờ đối mặt với Thẩm Hạc Xuyên.
Dưới ánh đèn nhảy nhót, ánh mắt hai người gặp nhau.
Lúc thấy Thẩm Hạc Xuyên, mắt Kiều Nhạc khẽ sáng lên, há miệng thở ra.
Trong nháy mắt ấy, Thẩm Hạc Xuyên tự dưng lại nhộn nhạo.
Có từ nào đó tự phát trong đầu.
Giây tiếp theo, anh nghe Kiều Nhạc hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn uống món gì ạ?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Rốt cuộc là tôi chờ mong cái gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.