🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đây là lần thứ 3 Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên gặp nhau.

Chỉ cách 3 ngày so với lần trước, mà lúc nào cậu cũng đang đi làm.

Kiều Nhạc lại cảm thán duyên phận đúng là quá thần kỳ.

2 lần trước đó đều được Thẩm Hạc Xuyên giúp, nếu gặp nhau ở môi trường khác thì cậu rất muốn chào hỏi, nhưng xem chừng hôm nay Thẩm Hạc Xuyên đi với bạn, cậu đành nín luôn.

Ghế dài của bar này có cao có thấp, lúc phục vụ phải khom người hoặc ngồi xổm tuỳ trường hợp, mà ở khu A này lại toàn là dạng sopha thấp.

Kiều Nhạc đặt menu đồ uống trước mặt Thẩm Hạc Xuyên, sau đó một chân chống, một chân nửa quỳ cạnh bên.

Lúc Kiều Nhạc ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Hạc Xuyên lơ đãng quét qua phần eo được quần tây ôm chặt.

Trong lòng như bị cào nhẹ.

Eo Kiều Nhạc rất nhỏ.

2 hôm trước anh đã ôm trọn vòng tay rồi.

Lần đầu gặp gỡ, Kiều Nhạc mặc sơmi và quần tây, eo thon chân dài.

"Tiên sinh?"

Kiều Nhạc cất tiếng gọi.

Thẩm Hạc Xuyên nhìn menu rượu trước mặt, gọi bừa một chai.

Kiều Nhạc đã học thuộc giá cả từ trước, lúc ghi order sẽ xem biểu cảm của khách mà gợi ý, rượu càng xịn thì cậu sẽ càng nhận được nhiều phí mở rượu.

Nhưng những kẻ coi tiền như rác lại không bao gồm Thẩm Hạc Xuyên.

Nghe nhãn hiệu Thẩm Hạc Xuyên đọc lên, cậu nhìn trên dưới trái phải, không thấy có đồng nghiệp nào lởn vởn liền khẽ ghé gần hỏi: "Thẩm tiên sinh, ngài thật sự muốn gọi loại này ạ?"

Trong nền nhạc dập dìu, Thẩm Hạc Xuyên nghe đối phương gọi mình là Thẩm tiên sinh.

Dễ nghe hơn nhiều so với hai từ "tiên sinh" nửa nạc nửa mỡ.

"Sao vậy?" Anh hỏi Kiều Nhạc.

"Đắt lắm ạ."

Một chai rượu 8 vạn, mua 9 đôi dép gấu còn thừa ấy.

Kiều Nhạc thừa biết một chai rượu với các đối tượng đến vui chơi ở đây đều nhẹ như lông hồng. Nhưng đối phương là Thẩm Hạc Xuyên, cậu vẫn không kìm nổi phải nhắc nhở đôi chút.

Trên menu có giá, Thẩm Hạc Xuyên thấy rồi.

Anh chẳng để bụng mấy cái này, chỉ là lời của Kiều Nhạc làm anh nhớ đến 88 tệ cậu chuyển khoản, nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Là đang giữ tiền thay anh hả?

Kiều Nhạc thấy anh lặng im, lí rí gọi thêm lần nữa: "Thẩm tiên sinh?"

Thẩm Hạc Xuyên vẫn chưa đáp thì vị khách lúc đầu ngăn cậu lại lên tiếng: "Hai người xấu tính vậy? Thậm thụt thì thầm gì đấy? Chẳng lẽ hết hàng rồi? Mới khai trương mà?"
Kiều Nhạc đang tính trả lời thì Thẩm Hạc Xuyên nói: "Cứ lấy chai này đi, cậu ta thanh toán."

Ai cơ?

Kiều Nhạc nhìn Bùi Văn Kính, Bùi Văn Kính ngồi đối diện không biết mô tê thế nào, mà dù biết thì cũng chẳng xi nhê, thuận miệng tiếp lời: "Tôi thanh toán, cứ xả láng đi!"

Anh đã nói thế thì tui không ngại nhé!

Một chai rượu 8 vạn! Phí mở rượu sẽ siêu nhiều luôn!

Tục ngữ có câu: "Khách hàng là thượng đế", nhất là khách nào mà vui vẻ tiêu tiền.

Kiều Nhạc nở nụ cười thật từ trong tim với Bùi Văn Kính: "Vâng thưa tiên sinh, nhưng thể tích của loại rượu này hơi ít, cho 4 người thì có lẽ không đủ thoả mãn."

Ngụ ý đầy đủ chính là không đủ đâu gọi chai nữa đi?

Ở góc nhìn của Thẩm Hạc Xuyên chỉ thấy được sườn mặt cậu, lúc Kiều Nhạc ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Kính, có thể thấy được trái cổ đang nhô lên.

Vui vậy sao?

Thẩm Hạc Xuyên nói: "2 chai."

Bùi Văn Kính thản nhiên nói: "Vậy mang 2 chai đến đi."

Vung tiền như rác! À không! Thần tài đến!!

Kiều Nhạc đứng dậy, hơi khom lưng cúi chào, giọng cao lên: "Vâng thưa tiên sinh, cảm ơn các ngài đã ủng hộ chúng tôi! Xin hãy chờ một lát ạ!"

Sau khi Kiều Nhạc rời đi, Bùi Văn Kính tấm tắc: "Nhìn gần càng đẹp hơn, nếu không phải tôi thích con gái..."

"Đem tiền mặt không?" Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên hỏi.

Bùi Văn Kính móc ví, lấy tiền mặt ra: "Có, sao thế?"

Những người bạn còn lại cũng giở ví ra, thời đại này chuộng hình thức quẹt thẻ và quét mã điện thoại, hầu như mọi người đều không mang quá nhiều tiền mặt theo người.

Nhưng cả nhóm gom góp lại cũng được hơn 3000 tệ.

Thẩm Hạc Xuyên gom tiền trên bàn, đẩy sang cho Bùi Văn Kính: "Lát nữa đưa cho cậu ấy đi."

"Đưa ai cơ?" Ban đầu Bùi Văn Kính còn chưa hiểu gì, quay đầu thoáng nhìn theo hướng Kiều Nhạc vừa rời đi: "Ẻm?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Ừ."

Những người khác đều hiểu anh đang muốn tips cho Kiều Nhạc.

"Sao ông không tự đưa?" Một người bạn hỏi: "Tiện thì hỏi số điện thoại luôn."

Sao Thẩm Hạc Xuyên lại không tự đưa nhỉ?

Có thể vì hai người đã gặp gỡ hau lần, nếu hôm nay anh là người gửi tips cho Kiều Nhạc thì sẽ chẳng khác những kẻ xấu đưa danh thiếp với thẻ phòng,

Anh không muốn bị Kiều Nhạc đánh giá như vậy.

Thẩm Hạc Xuyên chẳng rõ lương lậu của Kiều Nhạc bao nhiêu, cũng chẳng biết cậu thiếu tiền đến mức nào. Trước mắt thì ngay cả kết bạn We Chat cũng không có, nên giờ làm thế thì có vẻ mạo muội.

"Bảo ông đưa thì cứ đưa đi." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Đừng hỏi nhiều."

Một câu "đừng hỏi nhiều" rất đa nghĩa, một là đừng hỏi anh, nghĩa còn lại là đừng hỏi Kiều Nhạc nhiều giống vậy.

Bùi Văn Kính đã chơi với Thẩm Hạc Xuyên nhiều năm, hiểu ý trong phút mốt, dẹp tâm lý hóng hớt, nhún vai: "Rồi rồi."

Đợi Kiều Nhạc quay lại, bày rượu lên bàn bọn anh, Bùi Văn Kính liền thả 3000 tệ lên khay của cậu, vô cùng hào phóng bảo: "Vất vả rồi, cầm mà mua kẹo nhé!"

Kiều Nhạc: "!!"

Đúng là Thần tài mà!!

Sau khi được Thần tài phát cho một khoản lớn, Kiều Nhạc như bước đi trên mây, sau đó lại tất bật với công việc.

Bùi Văn Kính nâng ly lên nhấp một ngụm: "Uống cũng được."

"Chủ bar này hình như còn kinh doanh rượu." Một người bạn nói, chuyển qua cho Thẩm Hạc Xuyên: "Thử đi."

Thẩm Hạc Xuyên nhấc ly Kiều Nhạc rót cho mình, cụng ly với các bạn.

Gần 12 giờ đêm, rượu uống cũng ngà say, chuyện nói cũng sắp hết.

Bùi Văn Kính vẫy tay gọi người đến thanh toán, nhận ra đối phương không phải Kiều Nhạc, còn trêu chọc: "Em đẹp trai kia đâu rồi? Ẻm là người phụ trách khu này mà?"

"Ngài hỏi Kiều Nhạc ạ?" Phục vụ nói: "Cậu ấy có vẻ mệt nên đi nghỉ rồi ạ."

Bùi Văn Kính cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nghe thế liền "Ồ" một cái rồi chẳng nói nữa, thoải mái quét mã, đứng dậy khỏi sopha: "Lượn thôi."

Cả nhóm lục đục bước đi, ra đến cửa thì Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên dừng lại: "Mọi người về trước đi, tôi quay lại lấy rượu."

Những người khác cũng chẳng nghĩ nhiều, mỗi người tự gọi người lái thay rồi đi trước.

Thẩm Hạc Xuyên quay lại khu A, tìm thấy người phục vụ mới thanh toán bàn của anh, hỏi Kiều Nhạc đang ở đâu.

"Kiều Nhạc ạ? Cậu ấy ở phía sau ạ."

"Là ở chỗ nào?" Thẩm Hạc Xuyên nhấn mạnh: "Tôi là bạn của cậu ấy, giờ có việc gấp cần tìm, nhờ cậu dẫn tôi đến đó."

Khoảng nửa tiếng trước vẫn thấy Kiều Nhạc bận bịu, đi qua những gian ghế dài đưa rượu, nhận order, chẳng thấy cậu mệt mỏi chỗ nào.

Sao tự nhiên lại khó chịu? Trừ phi đột nhiên gặp vấn đề.

Ở mấy chỗ như bar, club thế này, với thân phận và ngoại hình như Kiều Nhạc sẽ rất dễ dính đến những tình huống bất ngờ.

Khách mời rượu còn không thể từ chối.

Nếu đối phương có ý đồ xấu, cho những thứ tạp nham vào rượu thì cậu cũng chẳng thể phòng tránh được.

Nghĩ đến vấn đề này, mặt Thẩm Hạc Xuyên lập tức lạnh xuống, lại hỏi: "Người ở đâu?"

Bàn của anh vừa tiêu một phát hết 30 vạn, lúc trả tiền mắt còn không chớp lấy một cái, người nào nhìn cũng đẳng cấp hơn hẳn bình thường.

Phục vụ thấy sắc mặc của anh rất nghiêm trọng, sợ sẽ dây phải người không nên dây vào, chẳng nhiều lời dẫn người đi về phía phòng nghỉ.

Phòng nghỉ nối liền với quầy bar nên khách không được vào trong.

Phục vụ ngăn Thẩm Hạc Xuyên ở ngoài, hỏi người đang trực quầy xem Kiều Nhạc có ở trong phòng nghỉ không.

"Kiều Nhạc? Cậu ấy..."

Cửa đột nhiên mở ra, mọi người quay sang nhìn.

Kiều Nhạc lảo đảo bước ra, vẫn còn mặc đồng phục nhưng đã bung hai cúc cổ áo, dễ thấy làn da trắng sứ ẩn hiện, mặt đò ửng bất thường.

Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu như vậy, còn chưa rõ nữa sao.

Anh lướt nhanh qua người phục vụ, đi lên đỡ cậu: "Kiều Nhạc?"

Đầu óc Kiều Nhạc quay cuồng, toàn thân nóng bỏng, nhận thức lúc tỉnh lúc không, nghe được giọng nói quen thuộc liền túm tay đối phương theo phản xạ, mù mờ gọi: "Thẩm tiên sinh?"

"Là tôi." Thẩm Hạc Xuyên cảm thấy người trong lòng nóng rẫy: "Cậu có ổn không?"

Kiều Nhạc thở phì phò: "... Không ổn lắm ạ."

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Thẩm Hạc Xuyên nói xong, một tay đỡ vai Kiều Nhạc, đưa cậu ra ngoài.

Chỉ mất một đoạn đường để ra cửa nhưng Kiều Nhạc cứ cảm giác lơ lửng.

Đầu óc cậu nóng đến nhũn ra, hơi lạnh của người bên cạnh khiến cậu rất thoải mái, nhịn không được dán chặt lên đối phương.

Thẩm Hạc Xuyên uống rượu nên không thể lái xe, nhưng bên ngoài có rất nhiều người nhận lái hộ, anh gọi bừa một người, vứt chìa khoá sang, bảo người ta lái xe đến đây.

Kiều Nhạc gần như lả trên người anh, vô ý thức cọ mặt lên quần áo anh.

"Kiều Nhạc?" Anh vỗ cậu: "Cố gắng tỉnh táo một chút."

Kiều Nhạc nắm áo anh, khó chịu muốn chết, bất lực lắc đầu: "Không chịu nổi..."

Cậu giữ tay Thẩm Hạc Xuyên, cầu xin một cách chung chung: "Giúp tôi với Thẩm tiên sinh..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Giúp kiểu gì cơ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.