Thẩm Hạc Xuyên còn chưa hiểu "Giúp tôi với!" của Kiều Nhạc là theo hàm nghĩa nào.
Xe đến trước mặt, Thẩm Hạc Xuyên chẳng thể nghĩ nhiều, nhét người vào xe rồi bản thân cũng lên theo.
Kiều Nhạc vừa vào xe đã rúm ró trên hàng ghế rộng, nhìn kỹ có thể thấy cậu đang run rẩy, hai chân căng cứng.
Người lái thay ở đằng trước hỏi đi đâu, Thẩm Hạc Xuyên đang định bảo đến bệnh viện thì Kiều Nhạc bắt đầu nhỏ giọng r.ên rỉ.
Từ đây đến bệnh viện gần nhất cũng phải nửa tiếng, chỉ sợ còn chưa đến nơi thì Kiều Nhạc đã bị thuốc chuốc cho nóng đến mụ đầu.
Thẩm Hạc Xuyên nhanh chóng thay đổi quyết định, gọi tên một khách sạn ngay gần.
Khách sạn của nhà Bùi Văn Kính, chỉ mất 5 phút lái xe, anh có phòng cố định ở đó, cách tốt nhất bây giờ là đưa người qua đó, hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý.
Trên đường đến khách sạn, Kiều Nhạc dính chặt lấy anh, giống con thú nhỏ tìm cảm giác an toàn, chỉ có Thẩm Hạc Xuyên mới khiến cậu yên tâm.
Thân nhiệt nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo khiến cả hai run rẩy, Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc.
Anh nâng tay, chẳng biết nên đẩy Kiều Nhạc ra hay ôm cậu, cuối cùng dừng trên vai đối phương, vỗ nhẹ an ủi.
Xe đến khách sạn thì Kiều Nhạc đã ngã quỵ, phải để Thẩm Hạc Xuyên bế lên phòng.
Vào phòng, Thẩm Hạc Xuyên lập tức bế cậu vào nhà tắm của phòng master, thả người lên bồn tắm, xả nước lạnh thẳng lên người Kiều Nhạc.
"A..."
Nước lạnh chắc chắn là băng với lửa trong người Kiều Nhạc.
Cậu đột nhiên hít sâu, tay quờ quạng lung tung, đầu óc hỗn loạn tỉnh táo hơn, thấy khung cảnh xung quanh rất lạ lẫm: "Đây là đâu?"
"Khách sạn." Thẩm Hạc Xuyên một tay cầm vòi sen, tay kia giúp cậu vén tóc mái bị xả ướt lên, để lộ gương mặt đẹp đẽ thanh thoát: "Đã tỉnh hơn chưa?"
Tỉnh hơn chưa nhỉ?
Kiều Nhạc cũng chẳng rõ, cậu cảm thấy nửa tỉnh nửa không, như có ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt cơ thể, chờ chực nuốt trọn cậu.
Áo sơmi ướt nhẹp dán lên cơ thể, gần như muốn hoà với da thịt trắng trẻo.
Tầm mắt Thẩm Hạc Xuyên lơ đễnh dừng nơi cổ áo Kiều Nhạc, lại không thể dứt nổi.
Chẳng phải Kiều Nhạc luôn chạy ship ngoài đường à? Sao da lại trắng đến vậy?
"Khó chịu quá..."
Kiều Nhạc rê.n rỉ, tóc dán trên mặt, những giọt nước lăn xuống theo đường nét gương mặt.
Có lẽ bị lạnh nên cơ thể cậu co quắp trong bồn tắm, trông rất đáng thương, dễ bắt nạt.
Trái cổ của Thẩm Hạc Xuyên giật giật, hạ giọng gọi: "Kiều Nhạc?"
Kiều Nhạc không đáp.
Thẩm Hạc Xuyên thấy ánh mắt đối phương mơ màng, sợ nước quá lạnh làm cậu khó chịu, quan tâm đến gần, dùng mu bàn tay chạm lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Kiều Nhạc.
Anh càng đến gần, Kiều Nhạc càng cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể bùng lên dữ dội.
Bàn tay đang dán trên trán của Thẩm Hạc Xuyên như có sức hấp dẫn rất lớn, khiến Kiều Nhạc không tự chủ được mà ghé sát.
Thẩm Hạc Xuyên: "Kiều Nhạc?"
Kiều Nhạc chẳng nghe rõ anh đang nói gì, túm cổ áo Thẩm Hạc Xuyên, như bị ma nhập dán lên đôi môi khép mở của đối phương.
Lạnh quá, thoải mái ghê.
Thẩm Hạc Xuyên hơi trợn tròn mắt.
Kiều Nhạc dời xuống, cọ cọ cằm anh, đi xuống trái cổ.
Cậu há mồm cắn, chẳng biết nặng nhẹ khiến bàn tay đang cầm vòi sen của Thẩm Hạc Xuyên siết chặt.
......
Lúc Kiều Nhạc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, chẳng cần đến báo thức. Ngủ nhiều hơn cũng là do mấy hôm nay tan làm rất muộn, đã thế cả đêm qua còn lăn lộn nữa.
Lăn lộn cả đêm?
Kiều Nhạc chớp đôi mắt lơ mơ, dần tỉnh táo...
Hôm qua cậu làm gì mà lăn lộn nguyên đêm vậy?
Đêm qua khách đến bar rất đông, bận không nghỉ tay, gần về khuya thì mọi người đều phải uống, cậu từ chối không nổi nên cũng uống vài hớp rượu.
Rượu trong quán đều là đồ ngon, hơn nữa Kiều Nhạc uống cũng chẳng nhiều. Ban đầu khó chịu còn nghĩ là do cồn, đến lúc nhận ra điểm bất thường thì đã muộn.
Cậu nhớ rõ bản thân đã xin nghỉ với chủ bar, lúc ra ngoài thì đụng phải Thẩm Hạc Xuyên.
Thẩm Hạc Xuyên...
Kiều Nhạc nghĩ đến thế, não đột nhiên đông cứng.
Đúng vậy, cậu đã gặp Thẩm Hạc Xuyên, lúc ấy bước xiêu vẹo, hình như còn xin Thẩm Hạc Xuyên giúp mình, sau đó...
"Tỉnh rồi à?"
Có tiếng nói vang ngay sau lưng, đèn ngủ được bật lên.
Giọng nói này như chìa khoá đánh thức những ký ức đêm qua của Kiều Nhạc, khiến cậu hoá đá...
Cậu nhớ rồi, đêm qua vì dính thuốc mà đụng Thẩm Hạc Xuyên, túm cổ áo người ta không chịu buông.
Lúc ấy Thẩm Hạc Xuyên nắm gáy Kiều Nhạc, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để cậu tỉnh táo hơn. Nhưng Kiều Nhạc không chỉ không dừng lại, mà còn ôm cổ Thẩm Hạc Xuyên, dán lên đối phương vừa hôn vừa cắn.
Bên cạnh vang tiếng sột soạt, Thẩm Hạc Xuyên ngồi dậy, chăn lông trên người rơi xuống eo.
Không thể nào?! Thật sự không phải mơ ư?
Kiều Nhạc ôm hy vọng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Hạc Xuyên.
Có lẽ cảm thấy có lỗi, nên hoảng hốt tránh ánh mắt rồi lại bất cẩn dừng trên cổ Thẩm Hạc Xuyên.
Trên trái cổ và xương quai xanh của Thẩm Hạc Xuyên có hai dấu đỏ rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết chúng được tạo bằng cách nào.
Hôm qua mình hoang dại đến vậy sao?
Chẳng lẽ mình mới là người ra tay? Mình thô thiển với Thẩm tiên sinh thế à?
Trong lúc hoảng hồn, người Kiều Nhạc giật giật, sau đó cứng đờ.
Cậu phát hiện eo rất đau, người cũng ê ẩm vô cùng.
Dấu hiệu cơ thể là ký ức chân thật nhất, Kiều Nhạc ngơ ngác nhìn Thẩm Hạc Xuyên.
Não bộ tắt máy bắt đầu reset lại, những ký ức chắp vá của đêm qua dần hoàn chỉnh. Ban đầu là cậu chủ động, sau đó Thẩm Hạc Xuyên nắm quyền xuyên suốt quá trình, cậu như con thuyền lênh đênh giữa biển, chỉ có thể oằn mình trong những đợt sóng dữ dội.
Người trước mặt thường ngày rất kính cẩn, lịch sự, nhưng trong sâu thẳm lại tràn đầy kiểm soát, h.am m.uốn khó cưỡng lại.
Vì dính thuốc nên những chuyện sau đó Kiều Nhạc chỉ nhớ mang máng thôi.
Hình như mình còn khóc nữa, chả biết là do đau hay sung sướng như nào, hoặc có thể là cả hai.
"Cậu ổn không?"
Thấy Kiều Nhạc ngẩn ra nhìn mình, Thẩm Hạc Xuyên lên tiếng hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"
Khó chịu ở đâu không à?
Đương nhiên là khó chịu vô cùng luôn!
À không, cũng chẳng thể nói thế được, dẫu sao Thẩm Hạc Xuyên chuẩn bị rất kỹ, nên dù chưa kiểm tra, Kiều Nhạc vẫn có thể cảm giác mình chẳng bị thương ở đâu.
Nhưng đó không phải vấn đề trọng điểm, quan trọng là hai người chỉ mới gặp được mấy lần, đột nhiên lại phát sinh chuyện này làm Kiều Nhạc trong phút chốc chẳng biết xử lý sao.
Phải xử lý thế nào mới ổn?
Không thì cảm ơn trước đi, túm lại là người ta đã giúp mình, nếu là Thẩm Hạc Xuyên thì cũng đỡ hơn một tên ất ơ nào đó.
Nghĩ thế, Kiều Nhạc bò dậy, chẳng ngờ chăn trên người cũng rớt xuống, lộ ra cơ thể cũng trần như nhộng giống Thẩm Hạc Xuyên.
Tuy đêm qua cả hai đã giao lưu sâu, nhưng vẫn có vấn đề bên ngoài tác động, nên giờ đối mặt nhau khi tỉnh táo thật là xấu hổ.
Kiều Nhạc vươn tay kéo chăn lên, tầm mắt dừng lại ở những dấu vết trên người.
Hay lắm! Thẩm Hạc Xuyên mới là người nốc nhiều đi!
Trên người cậu chi chít dấu vết, hai dấu nho nhỏ của Thẩm Hạc Xuyên đúng là chả thấm vào đâu.
Thật sự không nhìn nổi mà!
Tai Kiều Nhạc nóng bừng, lập tức bọc chăn kín người muốn giả chết. Kết quả lực kéo quá mạnh, làm chăn bên Thẩm Hạc Xuyên bay theo, để lộ thân thể không mảnh vải che thân của đối phương.
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Kiều Nhạc: "..."
Có những người trong lúc xấu hổ, đôi mắt chẳng chịu nghe lời mà nhìn trúng vài thứ hơi khó nói.
Kiều Nhạc thề là mình không hề cố ý! Phải trách phương diện nào đó Thẩm Hạc Xuyên quá là đủ đầy, sáng sớm đã hùng dũng ra oai.
"... Tôi xin lỗi!!"
Kiều Nhạc vô cùng xấu hổ, ngón tay quặp một góc chăn phủ lên cho Thẩm Hạc Xuyên.
"..."
Thẩm Hạc Xuyên bóp trán, đêm qua hăng hái đến gần 2 giờ sáng. Trước khi ngủ anh chỉ dọn dẹp qua loa cho mình với Kiều Nhạc, không mặc lại quần áo.
Đây là phòng cố định, có quần áo dự phòng, anh vén chăn rời giường, đến tủ lấy đồ mặc.
Kiều Nhạc xoay đầu, thấy Thẩm Hạc Xuyên đưa lưng về phía mình, hai mắt lẳng lặng nhìn theo.
Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp cuồn cuộn khoẻ khoắn.
Mình xơi được "hàng" tốt ghê!
Tuy hơi đau mông tí.
Kiều Nhạc nghĩ thế, tai lại nóng bừng, mất tự nhiên dịch mông.
Thẩm Hạc Xuyên mặc quần áo xong, đưa một bộ sang cho Kiều Nhạc: "Đồ sạch đấy, nhưng cậu mặc chắc hơi rộng."
Kiều Nhạc cao 1m8, cũng không tính là lùn, nhưng Thẩm Hạc Xuyên còn cao hơn hẳn nửa cái đầu.
Quần áo đêm qua chắc chắn không mặc lại được, chưa cần bàn đến mùi rượu, giờ chúng nó vẫn còn vương vãi trên sàn nhà tắm, tình hình lúc đó thì ai rảnh mà lo được.
Thẩm Hạc Xuyên rất tinh tế, đưa quần áo xong liền rời khỏi phòng.
Kiều Nhạc đứng dậy mặc đồ, vừa động đậy là eo đau tê dại, chẳng biết đêm qua bị Thẩm Hạc Xuyên đung đưa bao nhiêu lần.
Cậu ăn mặc chỉnh tề xong, lết dép ra ngoài.
Thẩm Hạc Xuyên mới rửa mặt xong: "Phòng tắm có bàn chải mới."
"Vâng."
Kiều Nhạc rửa mặt đánh răng, đúng lúc thấy sọt quần áo bẩn.
Sơmi trắng, quần tây, áo xám xếp chồng lên nhau, bên trên còn có cái q.uần l.ót tứ giác đen ướt nhẹp. Không phải quần của cậu, là của Thẩm Hạc Xuyên.
Vừa thấy đống quần áo này, Kiều Nhạc liền nhớ lại những hình ảnh hoang dại đêm qua.
Lần đầu tiên mất khống chế chính là ở phòng tắm này.
Trong lúc rối ren, cả hai người đều bị vòi sen xối lên người. Thẩm Hạc Xuyên bóp cằm Kiều Nhạc để cậu tỉnh táo một chút, cậu còn không biết điều mà cắn ngón tay anh.
Kiều Nhạc lòng nguội như tro cụp mắt, thất thiểu đánh răng, rửa mặt.
Lúc cậu xong xuôi thì Thẩm Hạc Xuyên đã ngồi trên sopha ngoài phòng khách chờ sẵn: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hẳn là nói chuyện.
Kiều Nhạc nghĩ thầm, đêm qua Thẩm Hạc Xuyên vươn tay cứu nạn, thế mà mình lại "ăn" người ta, đúng là hư hỏng mà.
Nhớ lại bản thân đêm qua vừa hôn vừa cắn Thẩm Hạc Xuyên, cậu áy náy vô cùng: "Rất xin lỗi ạ."
"?" Thẩm Hạc Xuyên không ngờ đối phương vừa mở miệng lại là xin lỗi: "Ý cậu là sao?"
Kiều Nhạc nói: "Tôi không cố ý đâu, đêm qua tôi uống phải rượu pha thuốc, đã gây phiền cho anh ạ."
Gây phiền cho tôi?
Thẩm Hạc Xuyên im lặng một chốc: "Hình như lúc nào cậu cũng xin lỗi tôi."
Kiều Nhạc ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật.
Lần gặp đầu tiên là nhận lầm người, tạo xì căng đan chấn động; lần hai suýt nữa ngất xỉu trước cửa nhà Thẩm Hạc Xuyên: lần thứ ba chính là lúc này đây.
Thẩm Hạc Xuyên nhìn vẻ mặt sầu khổ của đối phương, nhớ lại đêm qua cậu khó chịu, bất lực kéo mình cầu xin: "Giúp tôi với", tim mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: "Thật ra tôi không cần cậu xin lỗi."
Kiều Nhạc nghe thế, vừa áy náy, vừa khó xử bảo: "Nhưng tôi không có tiền đền ạ..."
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Thế thì thà xin lỗi còn hơn!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.