Thẩm Hạc Xuyên kiềm chế con tim nhộn nhạo, bước đến nhận túi quà trong tay Kiều Nhạc, tiện đường nắm tay cậu luôn.
"Em cứ nhận đi." Anh nhẹ giọng nói với Kiều Nhạc: "Đừng xoắn xuýt."
Kiều Nhạc thì thầm: "Nhưng em không mang quà đến."
Trước khi đến cửa, cậu cũng đắn đo xem có nên mua quà gặp mặt không. Nhưng quà thế nào lại là nan đề, rẻ quá thì không đủ thành ý, mà đắt thì mua không nổi.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạc Xuyên bảo không cần sắm sửa gì hết, hình tượng của cậu là sinh viên bình thường, nặng nề vấn đề quà cáp mới kỳ quặc.
Kết quả là tay không đến cửa, còn được phụ huynh tặng thêm.
Túi quà Ngô Tuệ Lam tặng in logo một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ rất nổi tiếng.
Kiều Nhạc không thích đồ hiệu cho lắm, nhưng cậu khá hiểu biết về chúng. Vì yêu cầu nghề nghiệp, cậu phải biết phân tích quần áo và trang sức khách hàng sử dụng để đẩy doanh thu.
Chiếc đồng hồ này của Ngô Tuệ Lam không thể có giá dưới 6 con số.
Món quà gặp mặt này quá là quý rồi!
Mọi người nghe cậu nói, nhịn không được mà cười, ông cụ: "Ha!" một cái: "Đứa trẻ như con thì quà cáp cái gì, đừng tiêu tiền lung tung, nếu không cả nhà mới không vui."
Thẩm Chính Hòa cũng nói: "Cứ yên tâm mà nhận, sớm muộn gì cũng là người một nhà, con đừng khách sáo."
Kiều Nhạc: "..."
Cái câu "sớm muộn gì cũng là người một nhà" càng tạo thêm áp lực cho Kiều Nhạc, da đầu cậu tê rần, đồng ý: "Dạ, con cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771099/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.