🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng gọi "Bố ơi" của Kiều Mãn khiến Lâm Tĩnh giật nảy lùi xuống vài bước, khó tin nhìn bé lẫn Thẩm Hạc Xuyên.

Theo những gì cô điều tra, Thẩm Hạc Xuyên vẫn trong trạng thái độc thân, đừng bảo là con trai, ngay cả vợ (hoặc chồng) còn chưa có nữa là.

Hơn nữa mẹ đối phương mới đây còn tính mai mối con trai cho mình. Tuy còn chưa được tiếp xúc với Thẩm Hạc Xuyên, nhưng cô nàng tin, chỉ cần cố gắng lấy lòng Ngô Tuệ Lam thì sớm muộn gì Thẩm Hạc Xuyên sẽ nằm trong lòng bàn tay mình thôi.

Đợi cô và Thẩm Hạc Xuyên lấy nhau, chẳng chóng thì chày đối phương cũng sẽ quỳ dưới gót giày mình, lúc đó chẳng phải nhà họ Thẩm sẽ do cô nàng nắm giữ sao.

Nhưng trăm triệu không ngờ đến, con của Thẩm Hạc Xuyên lại lớn cỡ này luôn?!

Tại sao chút tiếng gió cũng không có?

Chẳng lẽ là con riêng? Ngô Tuệ Lam muốn cô ả làm mẹ kế cho cháu nội?

Biểu cảm của Lâm Tĩnh hơi thay đổi, sau đó bình tĩnh lĩnh, tự nhủ chỉ cần mình gả vào hào môn thì làm mẹ kế cũng được.

Đợi cô ả sinh con, chẳng cần lo ngại đứa con riêng không danh không phận.

Với ảo tưởng này, cô ta lại nở nụ cười tươi rói: "Không ngờ con của Thẩm tổng đã lớn nhường này, tôi chưa từng nghe cô Lam nhắc. Bạn bé đáng yêu quá, bé mấy tuổi rồi?"

Câu sau là hỏi Tiểu Mãn, bé con không đáp ngay mà nhìn Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên không định giải thích trước sự hiểu lầm của Lâm Tĩnh, đối với anh cô ta chỉ là một người qua đường.

Anh nhìn Lâm Tĩnh, lạnh nhạt hỏi: "Cô còn có việc gì không? Bây giờ là thời gian riêng tư của tôi."

Ý là đuổi người, Lâm Tĩnh nghe hiểu mà, nhưng cơ hội gặp Thẩm Hạc Xuyên quá ít, cô ả không cam lòng cứ thế mà đi.

Cô tự nhận mình mặt đẹp dáng ngon, xem mắt chưa thành công là vì Thẩm Hạc Xuyên chưa thấy mình thôi, chẳng ngờ đụng mặt thì chẳng rung động xíu nào?

Ả khẽ cắn môi, tiếp tục nói: "Không biết Thẩm tổng nghĩ sao về việc cô Lam nói? Hay chúng ta hẹn nhau một buổi tâm tình đi? Tôi vẫn luôn..."

"Cô Lâm."

Một câu của Thẩm Hạc Xuyên đập tan ảo tưởng của cô ả: "Tôi kết hôn rồi."

Lâm Tĩnh: "..."

Lâm Tĩnh đi rồi Thẩm Hạc Xuyên mới vươn tay nhéo má Kiều Mãn: "Nhỏ mà lanh!"

Kiều Mãn cười hí hí, xiên một miếng táo nhét vào miệng.

Ăn cơm xong, Thẩm Hạc Xuyên đưa bé về nhà, mới vào cửa đã nhận được ảnh Kiều Nhạc ở phòng hát karaoke.

Kiểu tin nhắn này của Kiều Nhạc cứ như báo cáo ấy.

Thẩm Hạc Xuyên xem ảnh, thấy trên bàn bày rượu liền nhắc cậu đừng uống nhiều.

Vừa mới gửi tin thì Bùi Văn Kính gọi đến, Thẩm Hạc Xuyên còn chưa đoán được mục đích cuộc gọi, liền nghe bạn oang oang: "Tôi nghe dân tình đồn ông kết hôn hả?!!!"

Nghe đồn? Là ai đồn? Đương nhiên là Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi còn có biệt danh là loa phóng thanh.

"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên tìm tai nghe đeo vào, vừa nói chuyện vừa đến phòng Kiều Mãn lấy quần áo.

Giọng Bùi Văn Kính ngập sự kinh ngạc: "Là Kiều Nhạc thật à? Chính là em bé ở bar Matt ấy?"

Thẩm Hạc Xuyên lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo: "Không phải là em bé, em ấy 19 rồi."

"19 tuổi mà không phải em bé hả?!" Bùi Văn Kính chất vấn: "Con gái nhà họ Trình kém ông nhiêu tuổi? 8 hay 9 tuổi nhỉ? Ông chả chê người ta non choẹt đó thây!"

Thẩm Hạc Xuyên không có lời nào phản biện: "Ờ."

"Ờ là như nào?" Bùi Văn Kính hỏi: "Rốt cuộc đầu đuôi là sao? Tôi chỉ nghĩ ông có ý với người ta thôi, thế mà không rên một tiếng đã cưới rồi, phụ huynh nhà ông biết chưa?"

"Chưa kịp báo." Thẩm Hạc Xuyên mang đồ ngủ vào phòng tắm, mở nước cho Kiều Mãn.

"Ông không sợ họ ngăn cấm à? Kiều Nhạc là con trai đó." Bùi Văn Kính nhắc nhở: "Tôi nhớ ông nội luôn ngóng chắt trai chắt gái mà?"

Ngăn cấm sao?

Thẩm Hạc Xuyên nhớ đến việc mẹ mình vội vàng muốn đến nhà Kiều Nhạc bàn chuyện cưới xin, khẽ cong môi cười: "Không đâu."

"... Ông vui cái giề?" Bùi Văn Kính nghe ra ý cười trong giọng ông bạn: "Rốt cuộc ngọn nguồn thế nào? Tôi chả hiểu mô tê gì cả!"

"Nói sau đi, tôi đang bận." Thẩm Hạc Xuyên vẫy tay với Kiều Mãn.

Bùi Văn Kính khó hiểu: "Bận gì?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Tắm cho trẻ con."

Bùi Văn Kính: "..."

Thẩm Hạc Xuyên ngắt kết nối, giúp Kiều Mãn cởi quần áo, anh không có kinh nghiệm tắm cho trẻ con, cũng may bé có thể tự do tự lo.

Tắm xong, anh sấy tóc cho bé rồi bế về phòng ngủ.

Kiều Mãn nằm trên giường, đôi mắt to tròn xoe nhìn nhìn, Thẩm Hạc Xuyên thắc mắc: "Sao thế?"

"Cháu muốn nghe truyện cổ tích ạ." Kiều Mãn háo hức nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Chú Thẩm biết kể chuyện cổ tích không ạ?"

Trước đây Kiều Nhạc bận đi làm, hết ca ở Tiểu Chước Di Tình cũng hơn nửa đêm, lúc đó Kiều Mãn đã buồn ngủ rũ mắt, về đến nhà tắm qua liền ngủ luôn.

Nhưng cuộc sống từ khi chuyển đến chung cư Lâm Giang đã thay đổi, Kiều Nhạc không cần đi làm nữa, tối nào cũng kể chuyện cho bé trước khi đi ngủ.

Thành thật thì Thẩm Hạc Xuyên chưa từng đọc truyện cổ tích, anh cầm quyển sách từ bàn học, tìm đại một truyện đọc cho Kiều Mãn nghe, lúc gần hết thì bé đã say giấc.

Thẩm Hạc Xuyên để sách lại chỗ cũ, chụp ảnh Kiều Mãn ngủ say gửi cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc không trả lời, giờ cậu đang bị bạn bè vây quanh ép rượu.

Mọi người đều biết khó khăn của gia đình Kiều Nhạc, ban đầu ai cũng gắng tránh đề cập đến nó, sau khi biết cậu sắp đi học lại, ai cũng mừng vui thay Kiều Nhạc, hét hò ầm ĩ muốn uống rượu chúc mừng.

Kiều Nhạc không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là đến lúc tàn tiệc mình không thể đi ngay hàng thẳng lối được nữa.

Kiều Nhạc gọi Thẩm Hạc Xuyên, bảo anh đến đón mình.

Cả đám tốp năm tốp ba cùng đi về, tửu lượng của Tống Đồng Vũ không cao nên uống ít, ở lại chờ Thẩm Hạc Xuyên với Kiều Nhạc.

Lúc Thẩm Hạc Xuyên đến nơi, Kiều Nhạc đang ngồi xổm ngoài cổng quán karaoke, Tống Đồng Vũ đứng bên cạnh.

Anh tưởng Kiều Nhạc nôn, vừa xuống xe đã chạy đến dìu người: "Nhạc Nhạc?"

Kiều Nhạc ngẩng lên, trước mắt toàn là ảo ảnh, cố gắng mãi mới nhận ra: "Anh đến rồi~ Thẩm Hạc Xuyên~"

Không nôn, nhưng uống đến độ mặt đỏ bừng.

"Ừ, anh đến rồi đây." Thẩm Hạc Xuyên nâng cậu dậy, nhét vào xe rồi nói với Tống Đồng Vũ: "Cảm ơn em đã để ý em ấy, em ở đâu? Bọn anh đưa em về trước."

"Em ở khu Giang Nam ạ." Tống Đồng Vũ lại xua tay: "Nhưng em gọi xe rồi ạ, anh đưa Kiều Nhạc về trước đi ạ, cậu ấy uống nhiều lắm."

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Ừ."

Nói rồi, anh định lên xe thì Tống Đồng Vũ đột nhiên gọi giật lại: "Đợi đã!"

Thẩm Hạc Xuyên dừng lại, thấy cậu nhóc như có điều khó mở lời với mình, đóng cửa xe: "Em muốn nói gì?"

Tống Đồng Vũ do dự mới nói: "Anh biết chuyện nhà Nhạc Nhạc không ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên đoán chắc là vấn đề của bố mẹ Kiều Nhạc, gật đầu: "Biết."

"Nhạc Nhạc đã rất vất vả, lao lực còn nhiều hơn những gì chúng ta thấy, hy vọng anh sẽ che chở cậu ấy thật cẩn thận." Tống Đồng Vũ mím môi, cân nhắc lựa lời: "Những lời này của em có thể sẽ hơi đụng chạm, mong anh đừng để bụng."

Thẩm Hạc Xuyên biết cậu thật tình quan tâm Kiều Nhạc, trân trọng nhận lời: "Cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc em ấy."

Kiều Nhạc đã thiếp đi trên đường về, Thẩm Hạc Xuyên điều chỉnh ghế dựa xuống thấp để cậu ngồi thoải mái hơn.

Tới gara, Thẩm Hạc Xuyên đỗ xe vào vị trí, vòng tay qua tháo đai an toàn giúp cậu. Kiều Nhạc mơ màng mở mắt: "Phải đi làm ạ?"

"Không phải." Thẩm Hạc Xuyên tháo đai an toàn, bế đối phương ra khỏi xe: "Là về đến nhà rồi."

Đầu Kiều Nhạc đau như búa bổ, không tiêu hoá được hết lời của anh: "Nhà á?"

"Ừm."

Thẩm Hạc Xuyên bế cậu về phía thang máy: "Không cần đi làm."

Chẳng biết Kiều Nhạc có thủng không, ậm ờ đáp lại.

Vào nhà, Thẩm Hạc Xuyên đặt người lên sopha, Kiều Nhạc lăn một vòng, úp mặt vào gối dựa lưng.

Thẩm Hạc Xuyên đi xả nước, vừa quay lại phòng khách thì không thấy ai trên sopha... Kiều Nhạc đã lăn xuống đất.

Anh hơi buồn cười đi qua, khom người định bế Kiều Nhạc lên, lại phát hiện mặt đối sũng nước mắt.

Kiều Nhạc đang khóc.

Cậu cuộn mình dưới đất, trán úp vào gối không phát ra tiếng, nước mắt cứ cuồn cuộn trào ra.

"Nhạc Nhạc?" Thẩm Hạc Xuyên ngẩn người, vươn tay bế người lên: "Sao vậy em?"

Kiều Nhạc không đáp, chỉ khóc không ngừng, khiến một mảng áo của Thẩm Hạc Xuyên ướt nhẹp.

Thẩm Hạc Xuyên ôm cậu, nhớ lại những gì Tống Đồng Vũ nói.

Cho đến nay, Kiều Nhạc trong mắt anh luôn lạc quan, hào phóng và tích cực. Cậu như một mặt trời ấm áp, không bao giờ cạn sức sống và sự nhiệt tình.

Nhưng theo Tống Đồng Vũ, Kiều Nhạc đã khổ cực hơn những gì ngoài mặt mọi người thấy.

Thẩm Hạc Xuyên khẽ thở dài, đưa tay vu.ốt ve lưng Kiều Nhạc đầy dịu dàng, đợi cậu khóc cho thoả rồi mới bế người vào phòng tắm.

Kiều Nhạc say mèm, nhưng tửu lượng khá nên không quậy tung trời, ngoan ngoãn để anh cởi quần áo.

Thứ phiền hà duy nhất chính là cậu uống quá nhiều nên không thể tự tắm được, để miêu tả thì còn kém hơn cả Kiều Mãn 5 tuổi, Thẩm Hạc Xuyên đâu thể để mặc cậu tự bơi giữa dòng đời.

Việc này cứ một bài đánh giá năng lực kiềm chế dành cho Thẩm Hạc Xuyên, nhất là trong trường hợp cả hai đã từng giao lưu thân mật.

Nên sau khi tắm cho Kiều Nhạc xong, anh phải vọt lẹ vào phòng tắm dội nước lạnh, chờ mọi thứ ổn định thì Kiều Nhạc đã ngủ lăn lóc trên giường anh rồi.

Giờ đã hơn 2 giờ sáng, Thẩm Hạc Xuyên lười cân đo, vén chăn nằm xuống cạnh Kiều Nhạc.

Dù sao cũng không phải lần đầu chung chăn chung gối.

Kiều Nhạc vô thức nhích lại gần, hai người dùng chung một loại sữa tắm hương chanh muối, mùi thơm chẳng biết toả ra từ ai.

Thẩm Hạc Xuyên xúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Kiều Nhạc đang say ngủ: "Ngủ ngon nhé."

Kiều Nhạc chẳng biết điều gì, tìm một vị trí thoải mái trong lòng đối phương.

Thẩm Hạc Xuyên vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

-

Sáng hôm sau, Thẩm Hạc Xuyên dậy mà Kiều Nhạc vẫn còn say giấc, thật là một hiện tượng hiếm thấy.

Vì đồng hồ sinh học của Kiều Nhạc rất chuẩn, Thẩm Hạc Xuyên đoán chừng đêm qua cậu uống nhiều lại khóc nên mệt hơn bình thường.

Thẩm Hạc Xuyên ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thím Dương đã chuẩn bị xong bữa sáng, chào hỏi Thẩm Hạc Xuyên rồi đi gọi Kiều Mãn.

Việc đầu tiên khi Kiều Mãn mới dậy đi tìm anh trai, Thẩm Hạc Xuyên: "Suỵt!" rồi giải thích Kiều Nhạc vẫn đang ngủ, bảo bé nói nhỏ thôi.

Kiều Mãn bụm miệng gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, sau đó đi đánh răng với thím Dương.

Bé làm xong vệ sinh cá nhân, hai chú cháu đang chuẩn bị ăn sáng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thím Dương đi mở cửa, Thẩm Hạc Xuyên mới múc cháo cho Kiều Mãn xong thì nghe thím nói: "Cậu Thẩm, ông chủ và phu nhân đến."

Bố mẹ anh à?

Thẩm Hạc Xuyên đặt bát xuống, đứng dậy đi ra cửa, vừa lúc chạm mặt với Ngô Tuệ Lam và Thẩm Chính Hòa.

"Bố mẹ, sao hai người đến sớm thế?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Mọi người ăn sáng chưa?"

"Trời ạ! Con còn tâm trạng ăn sáng à?" Ngô Tuệ Lam hỏi: "Mẹ nghe nói con riêng của con có thể chạy đi mua nước tương được rồi, ngọn nguồn là như nào?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Anh đã đại khái hiểu được vấn đền: "Lâm Tĩnh nói à mẹ?"

"Còn ai vào đây nữa?" Ngô Tuệ Lam nói: "Con bé bảo chính mắt mình nhìn thấy, còn nói con đã kết hôn nữa?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Vâng, đúng là đã kết hôn ạ."

Ngô Tuệ Lam sửng sốt: "Còn đứa trẻ con bé nhắc..."

"Là thằng bé à?" Thẩm Chính Hòa tinh mắt, liếc một cái đã thấy Kiều Mãn trong phòng ăn.

Kiều Mãn chưa từng gặp ông bà, thấy nhà có người lạ ghé, còn rất hùng hổ, phản ứng đầu tiên là đặt bát xuống, nhảy khỏi ghế, biểu cảm hơi lo lắng.

Thím Dương thấy vậy, nhanh nhẹn đến trấn an bé: "Tiểu Mãn đừng sợ."

Ngô Tuệ Lam cũng thấy, ôm ngực tụng mỗi một câu: "Tổn thọ quá!", sau đó chỉ vào Thẩm Hạc Xuyên: "Thật sự có thể đi mua nước tương được này! Con tính phụ Nhạc Nhạc à? Con đang nghĩ cái gì vậy?!"

Đúng là bà muốn có cháu nội, nhưng rõ ràng Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc đang bên nhau, hôm qua bà đang lên danh sách lễ cưới hỏi, sao đột nhiên lại thò ra một đứa con vậy?!

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

"Tiểu Mãn." Anh quay lại Tiểu Mãn: "Lại đây nào."

Kiều Mãn hơi sợ, nhưng vẫn buông tay thím Dương, đi đến nắm tay Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Chào hỏi nào."

Kiều Nhạc ngoan ngoãn gọi: "Cháu chào ông bà ạ."

"..." Ngô Tuệ Lam nhảy ngược lên, sắp lịm đến nơi, xua tay lên tục: "Đừng! Đừng gọi! Đây chỉ là một giấc mơ thôi!"

Bà đang hấp hối lắm rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.