Nếu Thẩm Hạc Xuyên chưa đưa Kiều Nhạc đến nhà ra mắt, Ngô Tuệ Lam cũng không biết đến sự tồn tại của cậu, mà đột nhiên chui ra một đứa cháu trai đáng yêu như này thì chắc chắc sẽ rất vui mừng.
Nhưng bà đã coi Kiều Nhạc là "con dâu", cả nhà cũng rất vừa ý cậu, giờ đột nhiên phát sinh vấn đề, có khác gì lừa đảo người ta đâu?
Trước khi đến bà còn có sự ngờ vực, dù gì Thẩm Hạc Xuyên là cục thịt rơi ra từ người bà, bà tin nhân phẩm của anh.
Nhưng khi thấy đứa nhỏ ở phòng ăn, thêm cả phản ứng của Thẩm Hạc Xuyên, Ngô Tuệ Lam không thể không tin được.
Thẩm Hạc Xuyên quen sống một mình, gần như chẳng có bạn bè ghé chơi, nếu không phải đối tượng cực kỳ thân thiết thì chắc chắn không được phép bén mảng.
Bà không muốn trách móc đứa bé mới mấy tuổi, trách nhiệm quy hết về con trai mình: "Nhạc Nhạc sao lại tốt đến thế! Vì con mà bỏ học, lại còn bị đuổi khỏi nhà, con thì hay rồi, mang cả con riêng về luôn!"
"Mẹ." Thẩm Hạc Xuyên ngắt lời: "Mẹ đang hiểu lầm thôi, Nhạc Nhạc không bỏ học."
"Mẹ không quan tâm!" Ngô Tuệ Lam bỏ ngoài tai: "Tóm lại là con có lỗi với Nhạc Nhạc, con tính sao? Thằng bé biết đến sự tồn tại của đứa bé này không?"
Thẩm Hạc Xuyên nói: "Biết ạ, Tiểu Mãn do em ấy nuôi mà."
Ngô Tuệ Lam sang chấn tâm lý: "Con để Nhạc Nhạc nuôi con mình? Con dám làm thế thật à!!"
Nói rồi bà xoay người đấm Thẩm Chính Hòa mấy cái, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771110/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.