🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Hạc Xuyên bế Kiều Mãn lên quá nhanh, Kiều Nhạc cũng chưa phản ứng kịp, đôi tay vươn ra theo thói quen lơ lửng giữa không trung.

Kiều Mãn tưởng Thẩm Hạc Xuyên đang giỡn với mình, chân chới với cũng chẳng sợ, cười hehe hỏi Thẩm Hạc Xuyên: "Chú Thẩm ơi, con có nặng không ạ? Dạo này con béo lên á!"

Một tay Thẩm Hạc Xuyên đỡ mông bé, đặt bé ngồi lên vai mình: "Không nặng."

Nhóc con rất thích chơi tung tung, bình thường thì hay chơi với anh trai, nhưng đây là lần đầu tiên được công kênh trên vai Thẩm Hạc Xuyên, ban đầu sững lại rồi cười càng tươi hơn: "Cao quá đi!!"

"Ngồi vững nào."

Thẩm Hạc Xuyên vỗ chân bé, vừa đỡ Tiểu Mãn vừa bước đến sopha.

Kiều Nhạc thu tay lại, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai chú cháu.

Cậu nhận ra, hình như Thẩm Hạc Xuyên thật sự rất thích trẻ con.

Đợt hai anh em mới chuyển đến, nhìn phòng ốc và quà Thẩm Hạc Xuyên chuẩn bị cho Tiểu Mãn, cậu đã nghĩ nếu mai này anh có con, chắc chắn sẽ chiều nó đến tận trời.

Chẳng ngờ hiện tại Thẩm Hạc Xuyên có con thật, nhưng mình lại là người không muốn.

Kiều Nhạc chẳng rõ lòng mình ngổn ngang thế nào, biết Thẩm Hạc Xuyên không hề dễ chịu, thành thật thì lòng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu cúi đầu nhìn bụng mình.

Thời gian mang thai hãng còn ngắn nên chưa có nhiều sự thay đổi, những người không hiểu biết sẽ chẳng thể nghĩ có một sinh linh đang nằm trong bụng cậu.

Thẩm Hạc Xuyên đến cạnh sopha, thả Kiều Mãn xuống, rồi lại nhìn Kiều Nhạc đang ngẩn người tại chỗ.

"Nhạc Nhạc?" Anh lên tiếng gọi Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc ngẩng lên, biểu cảm chưa kịp thu lại đều nằm hết trong mắt Thẩm Hạc Xuyên.

Vừa là khổ đau, vừa như áy náy.

Thẩm Hạc Xuyên không biết đối phương xúc động vì mình hay vì em bé ngoài ý muốn. Nhưng dù là vì điều gì đi chăng nữa, anh chẳng muốn Kiều Nhạc mang vẻ mặt như vậy, cũng không muốn Kiều Nhạc áy náy với việc phá thai.

Anh nâng gót tính bước đến, nhưng Kiều Nhạc đã nhanh chóng hồi phục, đi qua: "Hai chú cháu ăn sáng chưa?"

Nay cậu dậy muộn, giờ đã hơn 10 giờ rồi.

"Em ăn rồi. "Kiều Mãn đáp: "Anh ngủ nướng~"

Kiều Nhạc búng nhẹ lên trán nhóc con: "Em dậy sớm là vì muốn đi chơi đúng không?"

Kiều Mãn gật đầu như gà mổ thóc: "Em muốn đi công viên giải trí!"

Kiều Nhạc đã hứa sẽ dẫn bé đến công viên giải trí vào dịp nghỉ Tết.

"Ok!" Kiều Nhạc nói: "Đợi anh ăn xong nhé."

Kiều Mãn lại kéo tay Thẩm Hạc Xuyên: "Chú Thẩm cũng đi chứ ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên không yên tâm để Kiều Nhạc đưa Kiều Mãn đi chơi một mình trong tình trạng này, nhất là ngày nghỉ số lượng người đến công viên giải trí sẽ đông hơn.

Anh gật đầu: "Có chứ."

Kiều Mãn vỗ tay: "Yeah!!"

Thím Dương đang loay hoay ở phòng giặt, nghe tiếng nói chuyện liền buông sọt trong tay ra: "Nhạc Nhạc dậy rồi à? Để thím lấy bữa sáng nhé."

"Để cháu tự làm ạ." Kiều Nhạc đi qua: "Sáng nay có món gì ạ?"

Thím Dương cười đáp: "Hoành thánh, cháo trắng, trứng hấp, còn có bánh rán. Cậu Thẩm nói dạo này cháu ăn không ngon nên thím đã ngâm ít củ cải với đậu que, vừa vặn có thể làm đồ ăn kèm."

Hôm nay Kiều Nhạc ngon miệng hơn nhiều, vừa thấy thím Dương bày bữa sáng lên thì bụng bắt đầu sôi òng ọc.

Củ cải và đậu que ngâm thím Dương làm cực kỳ ngon, ăn kèm với cháo trắng là tuyệt cú mèo.

Kiều Nhạc vừa ăn vừa nhớ thơng củ cải mợ muối.

Tuần trước mợ gọi điện, kể đã phải xong nhà cũ, qua tuần sẽ bắt đầu đào móng, sang năm cậu và Thẩm Hạc Xuyên về quê là có phòng mới ở rồi. Kiều Nhạc vốn định cuối tuần sẽ về một chuyến, hiện tại chắc phải dời lại.

Ăn sáng xong, thím Dương đã thay đồ cho Kiều Mãn, còn chuẩn bị cả  balo.

Kiều Nhạc về phòng thay quần áo, cùng Thẩm Hạc Xuyên đưa Kiều Mãn ra ngoài.

Như những gì Thẩm Hạc Xuyên đã nghĩ, ở công viên thật sự rất đông người, còn gặp bạn học của Kiều Mãn ở cổng.

Bình thường hầu như là thím Dương đưa Kiều Mãn đi học, tuy Kiều Nhạc ở trong nhóm phụ huynh nhưng không quen nhiều người, biết đối phương là ai cũng chỉ chào hỏi xã giao.

Cả nhà mua vé vào cửa, nhận bản đồ chi tiết và giới thiệu các trò chơi.

Ba người, một người đang có bầu, một đứa nhóc 5 tuổi, chắc chắn không thể chơi những trò mạo hiểm.

Trên đường đi, Kiều Mãn cứ háo hức mãi trò xe karting(*). Kiều Nhạc không thể chơi nên chỉ có thể để Thẩm Hạc Xuyên thân chinh, cậu thì ngồi chờ ở một bên.

(*)Xe karting:

Ban đầu Kiều Mãn còn hơi thất vọng, muốn chơi với anh, nhưng vừa lên xe đã bị niềm sung sướng che mắt, he he cười to, còn reo hò liên tục: "Chú Thẩm cố lên!", "Chú Thẩm ơi cậu ấy đâm chúng mình!", "Chú Thẩm siêu quá đi!!".

Kiều Nhạc theo dõi cả hai, miệng vô thức nhoẻn lên.

Chơi thoả thích, Kiều Mãn lại hào hứng nhảy lên vòng xoay ngựa gỗ, lần này Thẩm Hạc Xuyên không đi theo mà đứng chờ cùng Kiều Nhạc.

Thẩm Hạc Xuyên xách balo của Kiều Mãn, lấy bình giữ nhiệt rồi vặn nắp, đưa cho Kiều Nhạc: "Em uống nước đi."

Kiều Nhạc nhấp hai ngụm rồi trả lại, Thẩm Hạc Xuyên lại đóng nắp.

"Anh ơi! Chú Thẩm ơi! Nhìn em nè!"

Kiều Mãn hô to, Kiều Nhạc giơ điện thoại chụp ảnh bé.

"Em mệt không?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.

Kiều Nhạc lắc đầu, Thẩm Hạc Xuyên là người chơi cùng Kiều Mãn, nên phần lớn thời gian cậu toàn ngồi chờ.

Cách đó không xa là một cặp vợ chồng, cả hai cũng đang chụp ảnh cho con, lâu lâu lại cổ động bé cưng trên vòng xoay ngựa gỗ, mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.

Thẩm Hạc Xuyên nhận ra Kiều Nhạc đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi nọ, lên tiếng: "Sao vậy em?"

Kiều Nhạc cụp mắt, lắc đầu.

Thẩm Hạc Xuyên nhìn ra cậu có tâm sự, dù không nói thì chắc chắn có liên quan đến em bé, chỉ là hiện tại bốn phía toàn người với người nên không tiện hỏi han, đến tối về nhà mới gợi chuyện.

Lúc ấy Kiều Nhạc đã tắm xong, nằm trên giường, nghe Thẩm Hạc Xuyên liền im bặt.

Mãi lâu sau, cậu mới nói ra câu hỏi đêm qua không nói thành lời: "Anh nói đi, liệu em có đúng không khi từ bỏ đứa bé?"

Thẩm Hạc Xuyên ngồi xuống bên cạnh: "Sao lại hỏi vậy? Chẳng phải đã quyết rồi à?"

Đúng là Kiều Nhạc đã quyết, nhưng trong lòng vẫn mông lung.

"Anh biết khi em đã nghĩ gì khi nhận ra mẹ không cần em và Kiều Mãn nữa không?" Cậu hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Ánh mắt Thẩm Hạc Xuyên khẽ động, đi theo mạch cảm xúc: "Em nghĩ gì vậy?"

Kiều Nhạc nói tiếp: "Em đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi có phải do em chưa đủ giỏi giang, khiến mẹ ghét bỏ, nên mới không cần em nữa. Nhưng lúc ấy thành tích của em luôn nằm trong top 3, hàng xóm xung quanh cũng rất quý mến, nên đã tự gạt đi ý tưởng ấy."

"Bà ấy bỏ đi không..."

"Anh nghe em nói hết đã." Kiều Nhạc ngắt lời: "Sau đó mới biết bố mẹ li hôn, hỏi cậu mợ mới biết họ đã rạn nứt từ lâu, nhưng chỉ vì em và Tiểu Mãn mà gắng gượng giả tạo."

"Em có thể hiểu lí do bà chọn li hôn, bà là một con người độc lập, không có nghĩa vụ phải chịu khổ cùng cái nhà này."

"Nhưng em lại chẳng thể hiểu lý do bà dùng Tiểu Mãn làm công cụ níu giữ hôn nhân, cuối cùng nhận ra nó vô tác dụng liền tàn nhẫn vứt bỏ thằng bé, năm ấy Tiểu Mãn mới chỉ 2 tuổi."

Càng chẳng thể hiểu được thời điểm chồng cũ xảy ra chuyện, bà vẫn thờ ơ trước hoàn cảnh của hai đứa con thơ.

"Thẩm Hạc Xuyên." Kiều Nhạc nhìn anh: "Em bỏ rơi đứa bé vô tình như vậy, có phải chẳng khác nào bà ấy không?"

Kiều Nhạc so sánh như vậy thì hơi khập khiễng, em bé còn chưa ra đời, thậm chí chỉ mới là một phôi thai nho nhỏ, chẳng thể bàn đến trách nhiệm như nào.

Làm bố của con, cậu đương nhiên có quyền quyết định sự tồn tại nó.

Nhưng trường hợp này ngược lại, nếu Kiều Nhạc không suy xét kĩ càng mà vẫn cố chấp sinh con, vậy mới là thiếu trách nhiệm.

Thẩm Hạc Xuyên biết Kiều Nhạc không phải là người sĩ hão, nhưng vì từng trải qua đổ vỡ, lại bị hormone khi mang thai kích thích, khó tránh khỏi bế tắc.

"Anh sẽ không đánh giá bố mẹ em." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Nhưng anh muốn nói với em thế này, đừng tự trói buộc đạo đức lên bản thân, vốn dĩ chuyện đàn ông mang thai đã không theo lẽ thường, em có thể bình tĩnh suy xét đã là rất giỏi rồi."

Con đương nhiên là quan trọng, nhưng với Thẩm Hạc Xuyên mà nói thì Kiều Nhạc vẫn là ưu tiên số một.

Anh xoa đầu Kiều Nhạc như đang khen ngợi, thậm chí Kiều Nhạc còn thấy được sự tự hào trong mắt đối phương.

Thẩm Hạc Xuyên tiếp tục: "Để bàn kỹ hơn về vấn đề này, anh mới là người mang tội nhất. Nếu lúc đó anh biết kiềm chế một chút, thì giờ em đã không phải chịu khổ."

Kiều Nhạc nói: "Nhưng em đang không tôn trọng mong muốn của anh."

"Em mới là người có quyền giữ hay bỏ đứa bé. Không phải là không cân nhắc đến ý kiến của anh, nhưng trong tình huống này thì em không thể ôm đồm mọi thứ được." Thẩm Hạc Xuyên nghiêm túc: "Em thật sự đã làm rất tốt mà, thật đấy."

Những lời của Thẩm Hạc Xuyên đã đánh tan nỗi âu lo cuối cùng trong lòng Kiều Nhạc, cậu quỳ ngồi rồi vươn tay ôm đối phương.

"Đừng nghĩ lung tung nữa." Thẩm Hạc Xuyên vỗ ưng cậu, nhắc nhở: "Mình hẹn mai đi tái khám rồi đấy, nay ngủ sớm đi em."

Kiều Nhạc hỏi: "Tái khám ở đâu ạ? Lập Hoa ạ?"

"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Phải kiểm tra kỹ càng một lần mới yên tâm được. Đừng lo nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhé?"

Kiều Nhạc gật đầu: "Vâng."

-

Hôm sau, hai người đến bệnh viện tư nhân Lập Hoa.

Đã hết kì nghỉ lễ, bệnh viện hoạt động bình thường trở lại, người đến thăm khám cũng đông hơn.

Thẩm Hạc Xuyên đã sắp xếp ổn thoả. Khi đến khoa sản, anh và Kiều Nhạc lên thẳng tầng VIP, tìm gặp nữ bác sĩ họ Lương.

Lương Gia Du trẻ hơn so với tưởng tượng của Kiều Nhạc, thậm chí còn trẻ hơn hai vị bác sĩ đã khám cho cậu trước đó, trông cô khoảng hơn 30 tuổi thôi.

Sau khi biết được trường hợp của Kiều Nhạc, Lương Gia Du luôn ngóng chờ giây phút gặp mặt cậu, thấy trợ lý dẫn Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên đi vào, lập tức tươi cười đứng dậy: "Là Kiều Nhạc phải không?"

Kiều Nhạc lễ phép chào: "Dạ vâng, chào chủ nhiệm Lương."

"Đi theo tôi."

Cô đưa Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên vào phòng siêu âm. Kiều Nhạc đã siêu âm đến lần thứ ba nên rất tự giác nằm lên giường.

Lương Gia Du xoa dung dịch lên bụng cậu: "Sẽ hơi lạnh nhé."

Một lần lạ, hai lần quen.

Đến lần thứ ba là Kiều Nhạc đã hình thành thói quen, nằm trên giường cố gắng thư giãn.

Thẩm Hạc Xuyên đứng bên cạnh, đôi mắt đặt trên màn hình, thật ra anh không hiểu nhưng vẫn xem rất chăm chú, muốn tìm được điểm gì đó trên màn ảnh.

Một tay Lương Gia Du thao tác kiểm tra, một tay chỉ màn hình: "Em bé phát triển rất khoẻ mạnh, hai người nhìn được không? Tay chân đang bắt đầu hình thành này, đương nhiên là giờ chưa thấy rõ lắm."

Thẩm Hạc Xuyên tìm dấu hiệu trên cục nhỏ theo lời bác sĩ, tâm trạng khó tránh khỏi nhộn nhạo.

Cục nhỏ này chính là con của mình và Kiều Nhạc ư?

Kiều Nhạc nghe Lương Gia Du nói, hơi nhổm người dậy, tính nhìn vào chỗ bác sĩ nhắc, vừa động đậy thì Lương Gia Du đã gàn lại: "Đừng động đậy, đừng động đậy, lát nữa tôi..."

Đang nói thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn ảnh, biểu cảm biến thành kinh ngạc.

Thẩm Hạc Xuyên thấy vậy, tưởng bé con có vấn đề gì, vội hỏi: "Sao vậy bác sĩ? Có chỗ nào không ổn à?"

Kiều Nhạc cũng cuống quýt: "Chủ nhiệm Lương ơi?"

Lương Gia Du chưa trả lời ngay, tiếp tục di máy siêu âm, biểu cảm từ nghi ngờ đổi sang chấn động, nhìn Kiều Nhạc, lại nhìn màn hình.

"Chủ nhiệm Lương?" Kiều Nhạc căng thẳng: "Sao thế ạ?"

Lương Gia Du nhìn Kiều Nhạc, thán phục bảo: "Ôi chao! Thai của cậu là sinh đôi đấy!"

Kiều Nhạc: "⊙▽⊙!!"

Thẩm Hạc Xuyên: "⊙▽⊙!!"

Sinh cái gì đôi cơ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.