"Hahaha, hóa ra nói đến điểm quan trọng thì sẽ bị chặn. Thiết lập này vậy mà lại giống hệt trong tiểu thuyết!"
"Tiểu thuyết gì vậy, giới thiệu cho tôi với, tôi cũng thích đọc! Cảm giác thật kí.ch th.ích!"
Bọn họ rôm rả trò chuyện, Hoắc Nhân Kiệt không khỏi tò mò bước tới: "Thiết lập gì, tiểu thuyết gì, có thể nói rõ hơn một chút được không?!"
Em gái ngọt ngào Vu Giai Giai quay đầu lại, chán ghét trừng mắt nhìn anh ta: "Anh là đàn ông, tham gia náo nhiệt làm gì?"
Hoắc Nhân Kiệt vừa muốn phản bác lại thì Mạnh Khung Kỳ đột nhiên nói xen vào: "Nếu chúng ta đều tới đây để tham gia chương trình thì có phải nên cùng chung tài nguyên không? Chắc các người cũng không muốn bị tin đồn rơi xuống đầu mình đâu nhỉ?"
Vu Giai Giai bĩu môi: "Cho dù có thể cùng chung cái kia thì cũng khống chế được à?"
Lại không thể giết người diệt khẩu được!
"Mặc dù không thể khống chế được, nhưng ít nhất..."
Mạnh Khung Kỳ chỉ nói được một nửa thì ngậm miệng lại vì anh ta phát hiện đang có người tới đây.
Những đứa trẻ lớn lên trong giới thượng lưu, từ nhỏ đã sống trong những âm mưu thủ đoạn, đương nhiên sẽ có tính cảnh giác rất cao.
Trước khi đến tham gia chương trình giải trí, bố mẹ đã nhấn mạnh rằng có một số chuyện không nên nói trước công chúng vì sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.
Nhất là khi xảy ra những chuyện huyền huyễn khó có thể giải thích như này.
Bởi vì rất có thể người bình thường không thể nghe được tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên, nếu không thì hiện trường ăn dưa đã rơi vào cảnh hỗn loạn từ lâu rồi.
Đây là kết luận được giới tài phiệt thống nhất đưa ra vào đêm đó khi tiếng lòng phát ra...
Lục Thần nhìn như người ngoài cuộc, đứng ở phía sau suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định chủ động ra trận, anh ta bước nhanh tới, bày ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng: "Mọi người đang thảo luận gì vậy? Đang nghiên cứu quy tắc của chương trình sao?"
Mọi người im thin thít.
Đồng loạt tỏ vẻ kháng cự.
Dưa lớn nhất định không thể nói cho người ngoài biết!
Lục Thần thấy thế thì nụ cười cứng đờ, không biết nên nói gì nữa.
"Tôi về phòng thay quần áo trước đây." Ngự tỷ Trần Kỳ Vi phá vỡ bầu không khí xấu hổ, xoay người rời đi.
Hai vị khách mời nữ vội vàng đuổi theo: "Chị Vi đợi một chút, bọn em về cùng chị."
Phó Chu Trì từ đâu đến cuối đều im lặng, đôi mắt đen liếc nhìn Lục Thần, cuối cùng dừng trên mặt nhân viên công tác: "Năng suất làm việc của các người thế nào vậy, vẫn chưa sắp xếp phòng xong sao?"
"Ngại quá, bởi vì tạm thời có thêm khách mời nên trước mắt vẫn đang sắp xếp, sẽ xong sớm thôi." Nhân viên công tác cười xin lỗi.
Diêm Cần Dự không nói câu nào bước vào biệt thự.
Những người khác cũng nhắm mắt theo đuôi.
Trong nháy mắt, bên cạnh bể bơi chỉ còn lại một mình mình, Lục Thần khịt mũi, hơi ngây người nhìn mặt nước lấp lánh.
Khuôn mặt xinh đẹp làm nổi bật vẻ vô cùng cô đơn.
Máy quay đúng lúc lướt qua, người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên sôi nổi.
[Ôi! Những người nghiệp dư ở trong chương trình giải trí thật khó sống, luôn bị coi là phông nền, nhìn rất đau lòng!]
[Không phải người trong cùng một vòng tròn thì không thể hòa hợp được!]
[Người này tên là Lục Thần đúng không? Nói thật, vẻ ngoài rất đẹp trai, lại có dáng người chuẩn, còn tốt nghiệp từ một trường danh giá, trừ gia thế ra thì anh ta có điểm nào kém người khác chứ?!]
[Đúng vậy, tướng mạo xuất chúng, đủ để ra mắt rồi!]
Đạo diễn ở sau màn hình nhìn thấy làn sóng bình luận thì trên mặt hiện lên một tia kỳ lạ: "..."
Đúng là Lục Thần này thật sự rất giỏi.
Việc quay phim chỉ mới bắt đầu đã nhận được làn sóng đồng cảm.
Thật không đơn giản....
______
Cố Quân Dư bước ra khỏi biệt thự, hoảng loạn lấy điện thoại động ra, trước khi bấm một dãy số còn ôm một chút hy vọng may mắn.
Cho dù Tống Nhất Xuyên rất thông minh, nhưng cũng không thông minh đến mức này đâu nhỉ?
Đêm qua vừa mới xảy ra chuyện mà cậu đã biết ngay rồi?
Chẳng lẽ gắn camera theo dõi ở trong nhà của mình sao?!
Có lẽ chỉ là nói nhảm thôi.
Gọi điện thoại chỉ vì muốn giải quyết một số việc trong nhà trước khi quay, dù sao gần đây khi em gái ruột vừa trở về cũng đã khá loạn...
"Alo, mẹ........." Điện thoại vừa mới được kết nối thì Cố Quân Dư đã sốt ruột lên tiếng.
Kết quả, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở khiến trái tim của anh ta lộp bộp một cái.
Không thể nào...
"Có chuyện gì vậy, mẹ nói đi!"
"Quân Dư, hôm nay hết cách rồi. Con tiện nhân kia vu khống Thất Thất, vậy mà bố của con còn bênh vực nó!"
Sắc mặt của Cố Quân Dư càng trở nên khó coi hơn: "Mẹ, tuyệt đối đừng kích động, chỉ là bố không biết sự thật thôi..."
"Không biết cái rắm! Hôm qua cũng bắt tận tay rồi! Nếu như chậm một bước thì em gái Tiểu Thất của con... Nhiều năm như vậy, hóa ra mẹ đã nuôi một con sói mắt trắng! Cô ta lại dám đưa Thất Thất cho ba ruột của mình, đúng là điên rồi!"
Cố Quân Dư: "..."
_____________
Phòng ở nhanh chóng được sắp xếp xong, đạo diễn bảo nhân viên công tác thông báo cho khách mời tập trung ở phòng khách.
Mười phút sau, nhóm nhị đại tài phiệt đã ngồi rải rác trên chiếc sofa cỡ lớn.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi, tôi xin phép thông báo lịch trình ngày hôm nay." Đạo diễn cầm micro, cúi đầu nhìn tờ giấy.
Lục Thần nhìn xung quanh rồi giơ tay lên ngắt lời: "Đạo diễn, có phải còn một vị khách mời nào chưa đến không?"
Đạo diễn ngẩng đầu lên: "Cậu nói Cố Quân Dư? Tạm thời anh ta sẽ rút khỏi chương trình giải trí."
"Tại sao?" Lục Thần không nhịn được, thốt ra thắc mắc.
Ánh mắt của đám nhị đại tài phiệt đều đồng loạt nhìn về phía Tống Nhất Xuyên.
Chỉ thấy khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên.
_"Còn lý do nào nữa chứ,"
_"Bởi vì nhà bị trộm mất rồi!"
Tống Nhất Xuyên thì thầm một câu trong lòng xong rồi thì sờ sờ cằm, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
_"Hành động nhanh thật nha, chuyện mới xảy ra thôi là đã lao nhanh về nhà rồi. Hít hà... Chẳng lẽ anh ta có ý đồ với thiên kim giả? Sau đó tâm linh tương thông?"
_"Có điều, chuyện chưa có chứng cứ gì cả, mình không tiện suy đoán lung tung. Nói đến cùng, nguyên tắc hóng chuyện hàng đầu chính là phân biệt thật giả!"
Mọi người: "..."
Oh, cậu nguyên tắc quá nhỉ?
Có điều, em gái ruột của Cố Quân Dư thê thảm quá đi!
Ba không thương anh không yêu, còn bị hãm hại nữa.
Lúc mọi người đang thổn thức, đạo diễn tiếp tục lên tiếng: "Cố Quân Dư có việc riêng nên tạm thời không thể tiếp tục ghi hình. Chờ khi nào xử lý xong việc riêng, cậu ta sẽ quay lại."
"Hôm nay là ngày đầu tiên vào ở 'Ngôi Nhà Hạnh Phúc', tin chắc rằng mỗi một vị khách mời đều có ấn tượng đầu tiên với những người còn lại, mời mọi người viết tên họ vị khách mời mà mình muốn tiếp xúc nhất sau bữa cơm chiều, rồi giao cho staff thống kê."
"Người có nhiều phiếu nhất sẽ có một lần tự do lựa chọn đối tượng hẹn hò."
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên không nhịn được mà ngáp một cái.
_"Phần thưởng nhàm chán thật sự, hẹn hò đâu thú vị bằng hóng chuyện?"
_"Thay vì lãng phí thời gian yêu đương, mình thà rằng..."
Cậu nghĩ nghĩ rồi chậm rãi dời ánh mắt, ánh mắt lướt đến đâu là bầu không khí căng thẳng đến đó.
Nhất là Hoắc Nhân Kiệt vừa mới bị người ta hóng chuyện xong. Anh ta âm thầm lắc đầu nguầy nguậy, cho dù là kéo lông dê thì cũng đừng kéo mãi một con chứ?
Cầu xin cậu hãy làm người đi!
May mà Tống Nhất Xuyên có vẻ không còn hứng thú với anh ta, tầm mắt dừng lại trên mặt Phó Chu Trì.
_"Hình như anh ta là..."
Phó Chu Trì đang ngồi ngay ngắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, mày mày âm trầm, cả người căng chặt, giống như là đang cố kìm nén cảm xúc.
Lúc này, đạo diễn lên tiếng: "Để các khách mời nhanh chóng hiểu biết nhau, mọi người có thể tự giới thiệu vài câu, sau đó cùng nhau chuẩn bị bữa tối hôm nay."
Đạo diễn vừa dứt lời là có người đáp lại, cất giọng hờ hững: "Tôi tên Phó Chu Trì, năm nay hai mươi bảy tuổi, đang là tổng giám đốc công ty giải trí."
"Cậu có thể nói đôi điều về hình mẫu lý tưởng của mình." Giọng nói của đạo diễn vang lên.
Phó Chu Trì mím môi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Tống Nhất Xuyên: "Không thích người suy nghĩ nhiều."
_"Buồn cười! Anh biết người ta suy nghĩ nhiều nữa hả?"
Tống Nhất Xuyên bĩu môi.
Phó Chu Trì có chút cạn lời.
"Tôi tên Diêm Cần Dự, năm nay hai mươi tám tuổi, đang là dân thất nghiệp, rất thích hóng chuyện thiên hạ." Lúc nói chuyện, Diêm Cần Dự mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Tống Nhất Xuyên.
Tống Nhất Xuyên như là phát hiện, vô thức quay đầu lại.
Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, màn ảnh vừa lúc bắt giữ khoảnh khắc này.
Các fan phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu khịa.
[Trời ạ, chẳng lẽ nhân vật truyền kỳ của nhà họ Diêm lại cảm thấy hứng thú với loại nghệ sĩ flop như Tống Nhất Xuyên?]
[Trùng hợp mà thôi, sao anh Diêm có thể coi trọng anh ta được chứ?]
[Mấy người không biết hả? Tống Nhất Xuyên là con trai lưu lạc bên ngoài của tổng giám đốc tập đoàn Tống Thị, tối qua vừa mới nhận tổ quy tông, bây giờ là con nhà giàu hàng thật giá thật!]
[Con nhà giàu thì sao chứ? Mấy bà đừng quên, người tham gia Hôn Nhân Hào Môn không có tiền thì cũng có quyền, ai thèm để ý con nhà giàu cơ chứ? Cho dù Tống Nhất Xuyên có dát vàng lên mặt thì cũng chưa chắc có người thích!]
[Lầu trên nói rất đúng. Suy cho cùng, danh tiếng vẫn còn ở đó, đám con nhà giàu không ngốc, ai muốn cưới một kẻ chuyên gây rối ở giới giải trí về nhà? Tôi dám cược là ngay cả người mới Lục Thần cũng có lực cạnh tranh hơn anh ta!]
Tống Nhất Xuyên không nhìn người ta lâu lắm. Cậu tằng hắng một tiếng, dời lực chú ý sang chỗ khác, nheo mắt nhìn về phía Phó Chu Trì, dường như là rất có hứng thú với anh ta.
Những người còn lại tiếp tục giới thiệu.
Lục Thần là người cuối cùng: "Chào mọi người, tôi tên Lục Thần, năm nay hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp ở Thanh Bắc, chuyên nghiệp tài chính, hiện giờ đang làm nghiên cứu thị trường Hoa Quốc, hi vọng có cơ hội học hỏi từ mọi người."
"Hình mẫu lý tưởng của tôi là chu đáo, bình tĩnh, nhã nhặn đứng đắn..."
Anh ta còn chưa nói xong, trong mắt Tống Nhất Xuyên đã lướt qua vẻ gian xảo...
_"Có khác gì chỉ tên nói họ ra đâu, sốt ruột ghép đôi vậy hả?"
_"Chậc chậc chậc, nói cái gì mà nhã nhặn đứng đắn? Ai không biết loại người này bề ngoài giả vờ như thánh tăng, thực tế thì giống như chó hoang đ.ộng d.ục?"
_"Hở một cái là làm ra chuyện ba ngày không xuống giường được, lại còn chơi đủ loại dụng cụ, anh không sợ mất mạng hả?"
Mọi người cảm thấy khó hiểu.
Chỉ tên nói họ?
Chẳng lẽ hình mẫu lý tưởng của Lục Thần đang ở đây?
Hơn nữa, chó hoang đ.ộng d.ục là ai?
Đám con nhà giàu vừa phấn khích suy đoán, vừa vểnh tai lên chờ Tống Nhất Xuyên công bố đáp án.
Đáng tiếc, tiếng lòng chỉ nói đến đây là im bặt.
Sau khi tự giới thiệu xong, các khách mời bắt đầu chuẩn bị món ăn tối nay.
Ê kíp yêu cầu chín món ăn một món canh.
Nấu ăn cũng là một cách giành sự yêu thích, có khi còn có đánh giá chấm điểm.
Lục Thần muốn bắt lấy cơ hội này. Vậy nên, anh ta là người đầu tiên chạy đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn.
Sau vài phút, anh ta bày rau dưa thịt cá lên trên bếp, nói với mọi người: "Tối nay, mỗi người có thể nấu một món."
Show hẹn hò năm nam ba nữ, mỗi người một món cũng không đủ chín món.
Vì vậy, Lục Thần nói thêm một câu: "Còn lại giao cho tôi, tôi nấu ăn khá giỏi."
"Anh nấu ăn giỏi, vậy anh nấu hết đi?" Tống Nhất Xuyên nói một cách bâng quơ.
Cậu từng là phóng viên giải trí, thường xuyên làm việc suốt hai mươi bốn giờ, bữa trước ăn bữa sau nhịn, đa số thời gian đều ăn cơm hộp cho xong, làm gì có cơ hội tập nấu ăn?
Nếu nam chính thích biểu hiện thì cứ nhường cơ hội cho nam chính đi.
Cậu chỉ cần phụ trách hóng chuyện thôi!
Lục Thần không ngờ Tống Nhất Xuyên lại trắng trợn táo bạo mà mặc kệ, có chút khó xử nói: "Ê kíp đồng ý không? Nói cho cùng, cơm chiều là nhiệm vụ tập thể."
Hiện trường ghi hình không có ai đáp lại.
Các khách mời khác đều bày ra vẻ chuyện không liên quan đến mình.
Chỉ có fan phòng phát sóng trực tiếp là giận dữ.
[Mới vừa được nhận về nhà là làm ra vẻ ăn chơi trác táng rồi hả? Anh ta ức hiếp người kìa!]
[Chín món ăn một món canh, bảo một người đi nấu, thật sự là quá đáng, không có ai giúp đỡ thật hả?]
"Tôi cũng biết sơ về nấu ăn, có thể giúp đỡ anh."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Lục Thần biết ơn mà nhìn sang, chỉ thấy Phó Chu Trì bước ra từ trong góc, đi về phía phòng bếp.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tiếng lòng mong mỏi nãy giờ đột nhiên vang lên.
_"Ơ kìa, chó hoang đ.ộng d.ục lên sân khấu kìa!"
_"K.ích th.ích sắp xảy ra rồi!"
Phó Chu Trì vốn dĩ đang đút tay trong túi quần, dáng vẻ văn nhã lạnh lùng, đột nhiên khựng bước.
Anh ta vô thức quay đầu thì thấy mọi người xung quanh đều nhìn về phía mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
Anh ta sốt ruột bật thốt: "Tôi, tôi không phải là beep beep..."
Chó hoang đ.ộng d.ục!
Mẹ nó!
Vì sao nói không ra lời vậy?
Mọi người ra sức nghẹn cười: ...
Thật sự là bất ngờ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.