🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bình thường thằng nhãi này ra vẻ cực kì đứng đắn, nào biết sau lưng chơi thoáng như vậy?

Có dụng cụ gì nha?

Muốn đi hiện trường tận mắt nhìn thấy ghê!

Ánh mát hóng hớt khiến cho sắc mặt Phó Chu Trì khó coi đến cực điểm. Anh ta hung hăng trừng Tống Nhất Xuyên, bước chân đang đi về phía phòng bếp rút lại, nói bằng giọng điệu mất tự nhiên: "Tôi đi phòng vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại giúp đỡ."

Anh ta còn chưa nói xong thì đã quay người đi trong ánh mắt ngạc nhiên thất vọng của Lục Thần.

Bóng lưng vốn dĩ thẳng tắp trông có vẻ cứng đờ.

Tiếng lòng lại vang lên lần nữa...
_"Rút lui trong loại thời điểm này hả? Bị táo bón hay là tiêu chảy vậy? Không biết dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thì sao có thể phát huy ra được vòng eo chó top của anh?"

_"Chẳng lẽ là đi xem xét hoàn cảnh để tìm cơ hội phòng vệ sinh play?"

_"Ối trời đất ơi, vẫn là do mình đánh giá thấp mức độ chơi ngầm của tổng giám đốc nhã nhặn đứng đắn!"

Phó Chu Trì khựng bước chân đạp lên bậc thang, không thể nhịn được nữa mà quay đầu lại, hét to: "Cậu có thể đừng beep beep..."

Câm miệng được không hả?

Rốt cuộc thì ai nói cho cậu biết là tôi thích chơi ngầm?

_"Nhìn cái gì mà nhìn, couple của anh ở trong phòng bếp kìa!"
_"Cơ mà đám con nhà giàu này khá là buồn cười, hở cái là beep beep, liệu có phải là ám hiệu gì đó không?"

Tống Nhất Xuyên nhíu mày, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

_"Có chút đói bụng, muốn ăn sườn chua ngọt, gà kho, cá trích hấp, nếu có rau muống luộc thì càng tốt..."

Cậu lảm nha lảm nhảm ở trong lòng, không hề thấy được vẻ mặt là lạ của đám con nhà giàu.

Hoắc Nhân Kiệt là người đầu tiên lao vào trong phòng bếp, mở miệng ra là hỏi: "Tủ lạnh có sườn không? Tôi có thể làm đường dấm."

Lục Thần có chút bất ngờ: "À, có."

"Thịt gà thì sao?" Hồng nhị đại Mạnh Khung Kỳ hỏi.

() Hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ.
Lục Thần do dự đáp: "Cũng, cũng có."

"Tôi biết luộc rau muống!" Em gái ngọt ngào Vu Giai Giai giơ tay.

Những người khác sôi nổi phụ họa.

"Tôi nấu món này!"

"Tôi giỏi nấu món kia!"

Mọi người trở nên chủ động tích cực, khiến fan phòng phát sóng trực tiếp bàn tán xôn xao.

[Quả nhiên, tôi không hề nhìn lầm, Lục Thần là người được chào đón nhất. Tuy anh ấy là người mới, nhưng mà đủ loại điều kiện của anh ấy vẫn ở đó, rất hợp gu của đám con nhà giàu sống trong nhung lụa.]

[Hầy, nhiều người thích anh ấy quá, liệu có xuất hiện Tu La tràng không?]
[Đạo diễn cố lên, tôi thích xem loại cốt truyện này lắm!]

Sát thủ phòng bếp Tống Nhất Xuyên thấy các khách mời đều cố gắng nấu ăn, nhìn nhìn rồi cũng ngại ngùng, do dự cả buổi mới gãi đầu đi qua, nói: "Hay là tôi cũng góp một phần sức lực?"

Hoắc Nhân Kiệt vội vàng từ chối: "Không cần! Không cần!" Cậu chỉ cần phụ trách cung cấp chuyện nhà người ta là được rồi!

Tống Nhất Xuyên vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Còn muốn ăn món gì nữa?"

Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, thấy ánh mắt sâu thẳm của Diêm Cẩn Dự: "..."

Còn muốn ăn món gì nữa?

Cái chữ "còn" này hay lắm nha!
Cố Quân Dư lái xe như bay về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy "em gái ngoan" ấm ấm ức ức ngồi bệt dưới đất.

Lúc này, ba ruột đang che trước mặt cô ta, toàn thân tràn ngập cảm xúc đề phòng, giống như là đang bảo vệ bảo bối của mình.

Một lọ thuốc ngã lăn ra đất, viên thuốc vung vãi khắp nơi.

Cố Quân Dư thấy rõ chữ viết trên chai, nhíu mày, đi nhanh tới bên cạnh mẹ: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Mẹ không nói ra được cái loại chuyện ghê tởm này. Con đi hỏi em gái ngoan Cố Vân của con đi." Bà Cố cực kì tức giận quay mặt sang chỗ khác.

Cố Vân lắp bắp không nói thành lời.
Ông Cố giành lên tiếng trước: "Hiểu lầm thôi mà, có cần phải gây ầm ĩ như vậy không? Đều là người một nhà, giải thích rõ ràng là được rồi."

"Hiểu lầm hả?" Bà Cố đứng bật dậy: "Nếu không phải phát hiện đúng lúc thì ông và Thất Thất đã..."

Bà thật sự khó nói nên lời, đợi cho bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Có phải là ông muốn giúp nó tới cùng không?"

"Đúng vậy!" Ông Cố mặt mày kiên quyết: "Tiểu Vân là con gái của tôi. Tôi không thể mặc kệ con bé được!"

Bà Cố nhếch môi cười nhạo: "Được lắm, vậy thì ông và nó cùng nhau cút đi! Thỏa thuận ly hôn ở trên bàn, ký xong rồi cút đi!"

"Bà, bà muốn ly hôn với tôi?" Ông Cố không dám tin tưởng: "Chỉ vì tôi bênh vực Tiểu Vân?"
Cố Vân ngã ngồi trên mặt đất nghe vậy thì vội vàng bò về phía bà Cố: "Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng đuổi con đi..."

Bà Cố tránh thoát khỏi tay Cố Vân, nhìn từ trên cao xuống: "Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con gái phát rồ như CÔ!"

"Tiểu Vân, con đừng cầu xin bà ta, bà ta là đồ máu lạnh vô tình!" Ông Cố kéo Cố Vân ra sau lưng mình: "Ly hôn thì ly hôn, bà đừng hối hận là được!"

Trận hỗn loạn trước mắt khiến cho Cố Quân Dư cứng còng cả người: "Ba mẹ đừng vì một chuyện nhỏ..."

Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị bà Cố tát cho một cái: "Chuyện nhỏ hả? Đầu óc mày còn dùng được không đấy? Cố Thất Thất mới là em gái ruột của mày, mày nói thêm câu nào nữa thì cút ra khỏi nhà với bọn họ đi!"
Cố Quân Dư không thể tin nổi mà bụm mặt: "Mẹ, mẹ tát con?"

Lúc mọi người đang ầm ĩ loạn xạ, một giọng nói lười nhác vang lên.

"Tát thì tát chứ sao, chẳng lẽ để anh lại ăn tết à?"

Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy đứa con gái mới vừa nhận trở về, vừa nhai kẹo cao su, vừa cầm thỏa thuận ly hôn trên bàn lên, đọc xong rồi cảm thán: "Con nhớ rõ là có thỏa thuận trước kết hôn, ba là người ở rể, ly hôn là chỉ có thể tay trắng ra khỏi nhà?"

Bà Cố hoảng hốt gật đầu: "Ừ, có thỏa thuận, có cả công chứng nữa."

Cố Thất Thất nhả kẹo cao su ra dán lên thỏa thuận ly hôn: "Vậy còn sợ cái gì nữa? Mẹ mau ly hôn đi! Khi nào ly hôn xong, con sẽ giới thiệu bạn trai mười tám tuổi cho mẹ, biết làm nũng biết tỏ vẻ đáng yêu, tuổi tác nhỏ sức khỏe tốt..."
Mấy người trong vòng lốc xoáy ngây người tại chỗ, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Ông Cố: Có phải là nó điên rồi không?

Bà Cố: Vẫn là con gái tri kỉ!

Cố Quân Dư: Không biết nên nói cái gì cho đúng nữa.

Để tránh việc bị người ta mắng mỏ, Tống Nhất Xuyên vẫn đi phòng bếp bày ra kỹ năng nấu nướng của mình, cầm dao chặt lạch cạch vài cái, sau đó bưng một đĩa thức ăn lên.

"Các vị, đây là món nộm dưa leo."

Món ăn màu sắc xanh tươi nổi bật giữa các món ăn thường thường.

Màn ảnh kéo lại gần, fan phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu khịt mũi coi thường.

[Chỉ vậy thôi hả? Có lệ quá đi!]
[Nhìn người ta nấu món ngon kìa, Tống Nhất Xuyên quá đáng lắm rồi nha!]

[Chậc chậc, anh ta tới show hẹn hò để nằm yên chứ gì, nếu tối nay có bất cứ một người nào lựa chọn anh ta, thì tôi sẽ ăn dưa leo suốt một tuần.]

"Khá tốt, món ăn thanh đạm, vừa lúc đỡ ngán." Lục Thần tươi cười hòa giải, đẩy món canh mình nấu ra giữa bàn ăn: "Mọi người nếm thử món canh thịt viên của tôi đi, phải tốn rất nhiều công sức..."

Anh ta còn chưa nói xong thì khóe mắt liếc thấy có người cầm đũa lên.

Anh ta lập tức mang lòng mong chờ.

Có điều, vài giây sau, anh ta phát hiện đôi đũa chạm vào món nộm dưa leo mà nhìn thôi cũng không muốn ăn của Tống Nhất Xuyên.

"...."
Nụ cười trên mặt Lục Thần cứng đờ. Anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy Diêm Cần Dự gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng.

Sao vậy?

Vả mặt ư?

Lý do?

Chẳng lẽ là anh coi trọng Tống Nhất Xuyên?

Trong vòng chưa đến một ngày?

Khó tin quá đi!

Đủ mọi suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Lục Thần. Anh ta chợt cong môi, coi trọng cũng không sao, anh ta không ngại xây dựng một tình địch.

Nghĩ vậy, tầm mắt đầy ẩn ý của Lục Thần dừng trên mặt người mẫu Hứa Kỳ.

Nếu anh ta nhớ không lầm thì Hứa Kỳ yêu thích Diêm Cẩn Dự?
Quả nhiên, giây tiếp theo, một giọng nói chua lòm vang lên: "Anh Dự, anh thích ăn món rau trộn rẻ tiền từ khi nào vậy?"

Hứa Kỳ mặt mày âm trầm nhìn lướt qua Tống Nhất Xuyên: "Đồ ăn cũng giống như người, ít nhất là phải có lai lịch rõ ràng, nếu không..."

Cô ta mới vừa nói đến đây thì trong đầu đám con nhà giàu đồng thời xuất hiện giọng nói.

[Oh, cô ta có chuyện kìa!]

Tiếng lòng đột nhiên truyền vào trong đầu. Siêu mẫu Hứa Kỳ chợt khựng lại động tác dùng đũa gắp đồ ăn.

Trời ạ!

Cô ta vẫn luôn nhịn nhục làm phông nền chính là vì sợ bị hóng chuyện.

Nào ngờ chuyện đến rồi vẫn sẽ đến!
Nếu sớm biết như thế thì nói sao lúc nãy cô ta cũng sẽ kìm nén cơn ghen tị.

Trong mắt đám con nhà giàu đều toát ra vẻ mong chờ trắng trợn: "..."

Chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi!

Tống Nhất Xuyên thong thả gắp một miếng thịt cá.

_"Hmm......rất ngon nha, đây là món ăn do Diêm Cẩn Dự – kẻ có biệt danh là người mặt Diêm Vương nấu hả? Không ngờ tay nghề giỏi vậy nha!"

_"Để xem chuyện của Hứa Kỳ là gì đây, nhìn kỹ xem nào, wao... thích ăn trộm hả? Lần trước còn bị bắt tại trận nữa."

_"Mặc q.uần l.ót đính đá quý rồi bỏ đi, sau đó bị cửa hàng bắt được?"
_"Chậc chậc chậc, phải tốn 1.000.000 tệ mới có thể giấu nhẹm đi, đủ mua vài chiếc q.uần l.ót kia luôn rồi."

_"Trong nhà không thiếu tiền, sao lại đi trộm vậy chứ?"

"Tôi không beep beep..." Hứa Kỳ hoảng loạn giải thích, kết quả giọng nói bị mã hóa.

Cô ta sốt ruột nhìn một vòng xung quanh, phát hiện mọi người đều có vẻ là lạ, hiển nhiên là tin tưởng tin nóng từ chỗ Tống Nhất Xuyên.

Tống Nhất Xuyên không hề để ý đến bầu không khí thay đổi xung quanh, cầm đũa lên gấp món cá trích hấp, tiếp tục mở xem tuyển tập chuyện thiên hạ.
_"Hóa ra là như thế. Nói ra thì Hứa Kỳ cũng rất đáng thương, từ nhỏ sống trong áp lực, bị buộc tham gia đủ loại thi đấu, tới ngày nghỉ cũng phải chạy đến phòng tập, lịch trình tràn đầy, không có một chút thời gian rảnh rỗi."

_"Dần dần nảy sinh vấn đề về tâm lý. Nói với ba mẹ, ba mẹ không hiểu, còn trách ngược lại là tố chất tâm lý kém, nói dễ nghe là đang rèn luyện cho con, con nhà người ta cũng như vậy thôi."

_"Trời ạ, sao có thể so sánh được chứ? Người và người là không giống nhau! Ví dụ như..."

Tống Nhất Xuyên chợt ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Cần Dự.

_"Vị kia trở về báo thù, cơ bản là một người cực kì tự giác, ưu tú đến mức hoàn toàn không giống con người."
Nghe vậy, Hứa Kỳ đột nhiên giảm bớt một chút cảm xúc ngại ngùng, thậm chí còn có loại xúc động muốn khóc.

Cuối cùng cũng có người bênh vực cô ta một câu rồi!

_"Vì vậy mới dẫn tới thích trộm cắp. Mỗi lần lén lút làm ra chuyện kí.ch th.ích, cô ta đều cảm thấy như mình được xả hơi, đồng thời phản nghịch thêm một lần."

Hứa Kỳ điên cuồng gật đầu ở trong lòng. Đúng vậy! Chính là như vậy!

_"Có điều, loại hành vi này nói sao cũng là sai lầm. Hứa Kỳ rất rối rắm, muốn bỏ đam mê trộm cắp, nhưng lại bị bạn thân xúi giục."
- "Mỗi lần cô ta do dự là mỗi lần có người thổi gió bên tai, tẩy não liên tục là bị bắt thì sao chứ, ba mẹ sẽ giải quyết cho cậu, bọn họ rất coi trọng mặt mũi, hơn nữa cậu bị như bây giờ là do bọn họ gây ra..."

_"Bởi mới nói, cần phải nghe người già, phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân."

_"Từ nhỏ đến lớn, cô ta đoạt nhiều bạn trai của cô lắm rồi, vậy mà cô không phát hiện một chút nào sao?"

Tiếng lòng nói đến đây, Hứa Kỳ đứng bật dậy.

_"Trời ạ! Dọa chết tôi rồi! Cô ta đi đâu vậy? Không ăn cơm hả? Không hỗ là người mẫu, nhịn đói hay thật sự!"

Mọi người vừa hóng hớt xong: ...

Quả nhiên, sau lưng mỗi câu chuyện đều có một mặt khiến người ta phải thổn thức.
Lục Thần không hiểu vì sao Hứa Kỳ đột nhiên bỏ đi, càng không hiểu được vẻ mặt là lạ của đám khách mời.

Màn ảnh phát sóng trực tiếp đang quay nhà ăn, không tiện nói nhiều lời, chờ khi nào có cơ hội lại hỏi rõ ràng vậy.

Tuy rằng anh ta là con trai của bảo mẫu, nhưng mà cũng xem như trà trộn nhiều năm trong giới hào môn, biết được khá nhiều tin tức, độ chính xác khá cao.

Ví dụ như Hứa Kỳ thích Diêm Cần Dự, chuyện này do chính bạn thân Hứa Kỳ nói, chắc là sự thật.

Nếu có thể gây mâu thuẫn giữa Hứa Kỳ và Tống Nhất Xuyên, thì dù mình không ngư ông đắc lợi, cũng có thể xem trò hay lấy vài chỗ tốt.

Còn về vị con riêng từng một tay che trời ở nhà họ Diêm...
Chỉ cần anh ta muốn thì trở thành người nắm quyền lần nữa là vấn đề thời gian thôi.

Lục Thần âm thầm suy nghĩ, ánh mắt có vẻ hòa nhã lướt qua khuôn mặt đám khách mời.

Anh ta đã tìm hiểu kỹ càng trước khi tham gia show.

Người nào thích hợp tiếp xúc, người nào để dành cho sau này, người nào có thực lực cần phải bắt lấy...

Anh ta đã lên kế hoạch rõ ràng hết rồi.

Có điều, Diêm Cần Dự là một người ngoài ý muốn.

Anh ta không ngờ nhân vật thần bí như Diêm Cẩn Dự lại đột nhiên tham gia show, khiến cho một người vốn dĩ chu đáo mọi bề như anh ta có lúc do dự...
14:11

23

Sau Khi Na - Chương 24

Rốt cuộc là tập trung theo đuổi tổng giám đốc Phó Chu Trì nắm giữ tài nguyên giới giải trí, hay là cố gắng giành được sự ưu ái của người đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp Diêm Cần Dự đây?

Thật sự là có chút buồn phiền, hay là cứ đi một bước tính một bước vậy.

Dù sao thì còn lâu mới hết show.

Lục Thần buông đũa, khóe môi hơi cong, dáng vẻ bình thản tự nhiên, tạo nên sự đối lập mãnh liệt với Tống Nhất Xuyên ăn ngấu nghiến bên cạnh.

Phóng viên giải trí đấy mà, vì có thể bắt kịp tin tức nên cần thiết phải ăn nhanh, chẳng khác gì lên chiến trường, chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ bị kẻ địch giành trước.

Tuy đã xuyên sách, nhưng mà thói quen thật sự rất khó thay đổi.

1 2
Tống Nhất Xuyên không coi ai ra gì mà ăn lấy ăn để.

Lúc này, trên lầu chợt vang lên một giọng nói gắt gỏng khiến cậu giật nảy mình.

"Con khốn kiếp! Hôm nay mày chết chắc rồi! Chờ tao trở về dạy dỗ mày!"

Mọi người ở nhà ăn đồng loạt quay đầu, thấy Hứa Kỳ một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại, dáng vẻ hùng hùng hồ hồ, giống như là đi liều mạng với người nào đó.

"Mày còn dám ngụy biện hả? Ở phòng bếp nhà tao, làm với bạn trai cũ của tao vui không?"

"Mẹ nó! Tao mới vừa tra theo dõi xong, download video luôn rồi, lát nữa tao sẽ đăng lên mạng cho mày xem!"

"Mày có quỳ xuống cũng vô dụng! Mày chờ đấy!"
"......"
Hứa Kỳ vội vàng đi ra cửa. Tống Nhất Xuyên há miệng không kịp nuốt đồ ăn, mặt mày ngạc nhiên sững sờ tại chỗ.

_"Trời ạ! Làm đồ ngu nhiều năm rồi, sao đột nhiên thông minh lên vậy?"

_"Hiếm thấy à nha!"
Thấy vậy, đạo diễn nhanh chóng bước lên: "Cô Hứa, chúng ta chưa ghi hình xong nữa, đừng đi mà!"

"Không ghi hình nổi nữa. Tôi sẽ bảo trợ lý thanh toán tiền vi phạm hợp đồng với ông." Hứa Kỳ đẩy đạo diễn ra: "Tôi phải đi xử lý con khốn kiếp kia đã!"

"Đừng, đừng mà!"

Đạo diễn không ngờ rằng xe của Hứa Kỳ đã chờ sẵn ở cửa luôn rồi.

Ông ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn vị thiên kim chân dài kia ra khỏi hiện trường ghi hình.

Chuyện gì đây trời ơi!

Show mới ghi hình ngày đầu tiên mà đã có hai vị khách mời bỏ về rồi?

Còn quay tiếp được nữa không thế?
Đạo diễn khóc không ra nước mắt mà xoay người, liền thấy Tống Nhất Xuyên cầm bát cơm dựa vào cửa xem trò hay: "

...

Không biết có phải là ảo giác hay không mà đạo diễn cứ nghi ngờ là mấy chuyện kia đều có liên quan đến Tống Nhất Xuyên.

Vì đề phòng tiếp tục xảy ra chuyện, ông ta có nên đá thằng nhãi kia ra khỏi show không nhỉ?

Lúc đạo diễn đang suy nghĩ, staff bên cạnh lên tiếng: "Đạo diễn, đã có kết quả thống kê nam khách mời được chào đón nhất rồi."

"Khách mời nào vậy?" Đạo diễn thất thần hỏi.

"Tống Nhất Xuyên!"

"Ai cơ?" Đạo diễn ngạc nhiên quay đầu lại,
Là ai cũng không thể là cậu được!

Kết quả nam khách mời được chào đón nhất vừa được công bố, phòng phát sóng trực tiếp liền rơi vào cảnh yên lặng kỳ lạ.

Đám anti-fan quên mất bình luận, dường như là hoàn toàn không thể tiếp thu hiện thực.

Giọng điệu có vẻ xấu hổ của đạo diễn vang lên: "Đúng là khiến người ta ngoài ý muốn, không ngờ mọi người lại thích kiểu người như vậy..."

Camera man ngầm hiểu ý của đạo diễn, chuyển màn ảnh sang Tống Nhất Xuyên vừa mới nhét cái đùi gà bóng nhẫy vào trong miệng mình.

Tống Nhất Xuyên mặt mày ngơ ngác, giống như là đang nói "đừng nhìn tôi, tôi không biết gì cả".
[Trời ạ, sao nam khách mời được chào đón nhất lại là anh ta? Có phải là gian lận không thế?]

[Từ lúc bắt đầu phát sóng cho đến vote, Tống Nhất Xuyên nói được mấy câu? Tôi còn tưởng rằng anh ta đổi tính, không hề giành màn ảnh nữa. Kết quả thì sao? Kết quả ở đây này!]

[Hu hu hu... Đau lòng cho anh Lục Thần! Rõ ràng là anh ấy tốt đẹp như vậy, không hề giống đám ăn chơi trác táng sống trong nhung lụa kia một chút nào! Anh ấy mới là nam khách mời được chào đón nhất trong lòng tôi!]

[Đây là gu của đám con nhà giàu ngày nay à? Đừng nói cho tôi biết là dù nam hay nữ đều lựa chọn Tống Nhất Xuyên nhé? Nếu không phải gian lận thì hãy công bố kết quả vote đi!]
Đạo diễn cầm microphone: "Số phiếu hợp lệ là 8. Tống Nhất Xuyên có 6 phiếu. Mọi người vỗ tay chúc mừng đi!"

Lục Thần mặt mày khó coi nâng cốc lên, ý cười trên mặt có vẻ không cam lòng: "Chúc mừng!"

"Cảm ơn?" Tống Nhất Xuyên vẫn còn ngơ ngác.

_"Chuyện này là sao vậy?"

_"Chẳng lẽ là ba ruột mẹ ruột nhét tiền cho mình?"

_"Nam khách mời được chào đón nhất là Lục Thần mới đúng mà?"

_"Đáng lẽ ra đám con nhà giàu chơi thận không chơi tâm các anh phải nhào lên giống như chết đói chứ nhỉ?"

Mama boy Hoắc Nhân Kiệt thảnh thơi nhấp rượu lập tức phun ra, trừng Tống Nhất Xuyên một cái: "Beep..."
Ai giống như chết đói hả?

Cậu mới giống như chết đói đấy!

Cả nhà cậu đều giống như chết đói!

Chỉ có Phó Chu Trì mới coi trọng loại trà xanh kỹ nữ như Lục Thần thôi!

Tống Nhất Xuyên không chút yếu thế trừng trả lại một cái.

_"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là tôi đăng lên mạng video phun sữa của anh đấy!"

Hoắc Nhân Kiệt lập tức thu tầm mắt lại. Hay lắm, cậu đủ tàn nhẫn, lãng phí một phiếu của tôi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.