Phó Chu Trì siết chặt nắm tay đứng dậy đi về. Nhưng mà giây tiếp theo, anh ta lại ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn sân thi đấu.
Tống Nhất Xuyên thật sự đáng ghét. Có điều, tin tức từ Tống Nhất Xuyên lại vô cùng có giá trị.
Hào môn vốn dĩ là một tầng lớp biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Biết càng nhiều bí mật thì phần thắng sẽ càng lớn.
Ai cũng biết rõ đạo lý này.
Ngay cả Diêm Cần Dự chưa từng tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào cũng đi tham gia show để biết đôi điều.
Có thể thấy được mức độ nổi tiếng hiện nay của Tống Nhất Xuyên trong giới hào môn.
Nếu mình đi về rồi bỏ lỡ bất cứ bí mật nào đó, thì rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể đo lường.
Cho nên... dù có mất mặt thì Phó Chu Trì cũng phải mất mặt chết ở đây.
Nghĩ đến đây, anh ta cong cong khóe môi, trên mặt hiện lên vẻ nghĩ ngợi, nói ra thì phạm vi tiết lộ tiếng lòng khá là thú vị, chỉ có hào môn thật sự hoặc là đại lão trong giới mới có thể nghe thấy.
Rất dễ dàng có được kết luận, bởi vì chỉ cần quan sát phản ứng của mọi người xung quanh là biết...
Nếu bọn họ nghe thấy chuyện mình mới vừa phẫu thuật tuyến tiền liệt xong thì sẽ không bình tĩnh như bây giờ.
"Bóng đẹp!"
Một tiếng khen ngợi kéo suy nghĩ của Phó Chu Trì quay trở lại.
Anh ta nheo mắt, nhìn về phía sân thi đấu lần nữa.
Hai bóng dáng cao gầy phối hợp cực kì ăn ý, có tấn công có phòng thủ, đánh cho đối thủ liên tục thua điểm, hoàn toàn không đỡ nổi.
Lục Thần và anh ta là bạn cùng trường, anh ta biết rõ thực lực của Lục Thần.
Tuyển thủ cô đơn một mình cũng có thể đấu với hai người, bây giờ lại bị đánh cho không đỡ được?
Thật sự là khiến người ta khó tin!
Rõ ràng là tư liệu viết Tống Nhất Xuyên là một kẻ vô dụng trước khi bị nhận về nhà họ Tống.
Sao có thể...
Mặt mày Phó Chu Trì lập tức trở nên âm trầm.
"21:13, tổ của Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự thắng!"
Đạo diễn cầm microphone tuyên bố kết quả, trong sân lập tức vang lên tiếng huýt sáo phấn khích.
Đám con nhà giàu sôi nổi vỗ tay chúc mừng tạo nên cảnh tượng đối lập rõ ràng với dáng vẻ cô đơn bất lực của người nào đó.
Lục Thần bụm gò má, mặt mày nhịn nhục, cố tình né tránh màn ảnh, quả bóng trong tay rơi xuống bờ cát.
Biển xanh trời xanh dường như lu mờ, bóng râm bao phủ trước màn ảnh.
Anh ta không ngờ mình lại bị Tống Nhất Xuyên cướp đi sự chú ý của mọi người. Cảm xúc thẹn quá hóa giận mới là thật, có điều biểu hiện ra ngoài lại là ấm ức không cam lòng.
Bị bóng chuyền nện trúng vẫn kiên trì cho hết trận đấu, cái loại nhân thiết thê thảm này chắc là có thể kiếm được một đợt cảm xúc đến từ người xem.
Quả nhiên, có fan trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy đau lòng.
[Quá đáng lắm rồi! Rõ ràng là ức hiếp người mà! Có ai chơi kiểu nện bóng lên mặt?]
[Đạo diễn sao vậy? Nhân viên y tế đâu? Chẳng lẽ không nên lại xem xét vết thương ngay sao?]
[Đám con nhà giàu kia không có tình người gì cả, ngay cả sự quan tâm cơ bản cũng không có, chỉ biết đứng ở một bên xem trò hay.]
Đương nhiên là cũng có cách nói khác.
[Mấy người bị mù à? Không thấy lúc đầu Lục Thần nhắm ngay mặt Tống Nhất Xuyên sao? Nếu Tống Nhất Xuyên không tránh né thì bây giờ người bị thương chính là Tống Nhất Xuyên!]
[Đúng vậy! Là Lục Thần chơi bẩn trước, vì sao phải nhường anh ta cơ chứ? Có qua có lại mới là công bằng!]
[Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy trận đấu rất là xuất sắc. Hmm, chân của Tống Nhất Xuyên cũng rất trắng...]
Đạo diễn thấy rõ ràng là Lục Thần cố ý làm ra vẻ. Đạo diễn cảm thấy khó chịu, cất giọng gượng gạo với trợ lý bên cạnh mình: "Tìm hộ lý xử lý miệng vết thương cho cậu ta đi."
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Lục Thần đi ra ngoài, xua xua tay.
Đạo diễn liếc qua: "Khách sáo quá là có vẻ giả tạo."
Lục Thần khựng lại, sau đó không nói gì nữa, đi vào trong một góc.
Nếu đã bị vạch trần thì ngụy biện thêm sẽ chỉ khiến người ta chán ghét nhiều hơn, cách giải quyết tốt nhất là im lặng.
Mấy trận thi đấu kế tiếp, tổ Tống – Diêm một đường như thế chẻ tre, không một trận thua cuộc, lại còn không một chút mệt mỏi, có loại cảm giác càng đánh càng hăng.
Lúc thắng một bóng cuối cùng, hai người không nhịn được mà ôm nhau, dù rằng chỉ có nửa giây.
Cảm nhận được hơi nóng trước ngực, Tống Nhất Xuyên giống như bị điện giật, cả người run lên, vội vàng buông tay ra.
_"Trời ạ, mình vừa làm gì thế? Sao có thể tiếp xúc thân thiết với dưa trong ruộng dưa chứ?"
_"Tống Nhất Xuyên, mày tỉnh táo một chút, chỉ lo ăn dưa là được rồi, đừng có làm công cụ!"
Diêm Cần Dự: "..." Dưa trong ruộng dưa? Đừng có làm công cụ? Cậu hiểu đâm trúng chỗ đau của người ta lắm!
Phó Chu Trì: "..." Anh biết đủ đi, ít nhất cậu ta không nói anh là chó hoang đ.ộng d.ục, phẫu thuật tuyến tiền liệt kéo chân sau.
Đám con nhà giàu: "..." Ha ha ha... cười chết mất thôi, cũng chỉ có cậu mới dám hình dung người mặt Diêm La như vậy!
Trận đấu buổi sáng kết thúc, các khách mời quay về biệt thự nghỉ ngơi.
Màn đêm buông xuống, đến lúc ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Nhà hàng bên bờ biển đã chuẩn bị xong, khách mời sẽ có bữa tối tình yêu khác nhau dựa theo kết quả thi đấu.
"Cp Tống – Diêm hạng nhất. Cp Hoắc Trần hạng hai. Cp Vu – Mạnh hạng ba. Cp Phó – Lục hạng tư." Đạo diễn chỉ vào vị trí bữa cơm, tiếp tục nói: "Mọi người hãy ngồi theo con số trên bàn." -
(.) CP : Couple (cặp đôi)
Hoắc Nhân Kiệt nhón chân nhìn qua, sau đó ra dấu thắng lợi: "Yeah!"
Mình ngồi gần với nguồn dưa nhất!
Dáng vẻ đắc ý dào dạt của anh ta khiến cho các khách mời khác cảm thấy bất mãn.
Em gái ngọt ngào Vu Giai Giai trợn mắt: "Nếu không phải anh chơi xấu thì sao có thể xếp hạng hai?"
"Cứ nhìn kết quả là được, cần gì để ý đến việc tôi thắng thế nào?" Hoắc Nhân Kiệt bĩu môi: "Sao hả? Thua không nổi à?"
Mạnh Khung Kỳ nghe vậy thì không vui nói: "Nếu không phục thì so lại lần nữa?"
"So thì so, ai sợ ai chứ?" Ngự tỷ Trần Kỳ Vi khoanh tay trước ngực, hừ lạnh.
"Lại đây...'
_"Sao còn chưa chịu vào nữa? Không biết tôi vất vả thi đấu giành lấy hạng nhất là vì ăn hay sao?"
Tiếng lòng vừa mới truyền ra, cuộc tranh chấp lập tức dừng lại một cách quỷ dị.
_"Sao không cãi nhau nữa? Không phải mới vừa đòi so lại sao? Kẻ có tiền lắm chuyện quá, cũng không sợ mệt!"
Nghĩ đến đây, Tống Nhất Xuyên dường như lơ đãng mà nhìn lướt qua Diêm Cẩn Dự.
_"Chán quá đi! Trong lúc chờ món lên bàn, hay là mình lật xem chuyện người ta?"
_"Diêm Cần Dự không có chuyện gì hay ho cả, nhưng mà nhà họ Diêm thì nhiều lắm. Nể mặt anh ta cùng tổ với mình, nếu có cơ hội thì có thể nhắc nhở đôi điều, ở khoan đã, bí mật to đùng phải giữ lại mới có thể hóng hớt lâu dài."
__"Ơ,sao tên kia có vẻ là lạ, chẳng lẽ là..."
Đám con nhà giàu: "..." Mặc kệ sắc mặt của anh ta đi! Có bí mật gì mau tung ra nhanh!
_"Để mình nhìn xem..."
_"Trời ạ, có loại chuyện này nữa hả?""
Tiếng lòng vừa truyền đến, đạo diễn cầm microphone lên nói: "Các vị có thể vào chỗ ăn cơm rồi."
Tống Nhất Xuyên nghe vậy thì bước nhanh qua bàn.
_"Đói bụng đói bụng, ăn cơm trước đã!"
Đám con nhà giàu: "..." Rốt cuộc là cậu có đạo đức nghề nghiệp không thế?
Thấy Tống Nhất Xuyên cắt bò bít tết liên tục bỏ vào trong miệng ăn, cơ bản là không rảnh suy nghĩ lung tung trong lòng, đám con nhà giàu đều rất khó hiểu.
Đời trước thằng nhãi này là quỷ chết đói hả?
Sự thật đúng là như thế!
Vì tin tức hót hòn họt, cậu ngồi canh suốt hai mươi bốn giờ, ngay cả nước cũng không kịp uống, kết quả là chết đột ngột trong một con hẻm khuất.
Dẫn tới việc Tống Nhất Xuyên vừa mới trọng sinh xuyên qua, suy nghĩ đầu tiên chính là...
Cho dù ông trời có tung dưa thì cậu cũng phải ăn no trước rồi mới nói sau!
"Đạo diễn, thêm một phần bò bít tết, nhớ lấy chín hoàn toàn." Tống Nhất Xuyên giơ đĩa sứ tròn trắng lên, hét với máy quay bên kia.
Đạo diễn nhếch môi: "..."
Ăn xong hết một phần mà vẫn chưa nói một câu nào!
Bảo cậu đi hẹn hò chứ không phải bảo cậu đi ăn!
"Đang rán bò bít tết, cần phải chờ thêm lát nữa." Trợ lý căng da đầu ra nói.
Rõ ràng là Tống Nhất Xuyên có một chút thất vọng: "Hiệu suất thấp quá đi!"
"Cậu ăn phần tôi đi." Diêm Cần Dự đưa phần của mình qua: "Tôi chưa đói bụng."
Tống Nhất Xuyên ngước mắt lên, ánh mắt chợt sáng bừng.
_"Anh tốt thật nha!"
_"Đâu có mưu mô giống như trong tuyển tập nói đâu!"
Lần này đến lượt đám con nhà giàu khác nhếch môi: "..."
Cho cậu một phần bò bít tết chính là người tốt?
Không mưu mô?
Cậu dễ mua chuộc thế hả, chúng tôi cho phần của mình cho cậu luôn, chịu không?
Tuy bọn họ có suy nghĩ như vậy, nhưng vì khá là "sợ" Diêm Cẩn Dự nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nói cho cùng, giới thượng lưu cũng có xếp hạng, mọi chuyện đều dựa theo thực lực mà tính.
Tống Nhất Xuyên không hề khách sáo, ăn thêm một phần nữa, lúc ngẩng đầu lên tìm khăn giấy thì thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng rơi vào trong tầm mắt.
Cậu hơi sửng sốt, sau đó cầm khăn giấy: "Cảm ơn!"
_"Anh em tốt!""
Tống Nhất Xuyên thầm nói một câu, giọng nói đậm chất vùng miền xông thẳng vào tai.
Đám con nhà giàu mới đoán là vị thiếu gia thật lưu lạc bên ngoài lớn lên ở Đông Bắc?
Vậy... cậu biết rap không?
"Bây giờ có thể bắt đầu hẹn hò chưa?" Diêm Cẩn Dự hỏi với ánh mắt xa xăm.
Tống Nhất Xuyên theo tiếng nhìn qua.
Gió biển thổi nhẹ vào nhà hàng, ánh nến xung quanh lúc sáng lúc tối, ánh sáng lờ mờ dừng trên khuôn mặt Diêm Cần Dự, sinh ra vài phần hiệu ứng lọc.
_"Chậc chậc, khuôn mặt này, khí chất này... là loại nét đẹp riêng của phương Đông, cực kì xứng với câu công tử vô song."
_"Có thể đi quay cổ đại."
_"Mạnh hơn chó hoang đ.ộng d.ục biết bao nhiêu."
_"Rất thích hợp làm vai chính."
Diêm Cần Dự nghe thấy tiếng lòng lải nhải, mặt mày tràn đầy ý cười sung sướng.
Chỉ có Phó Chu Trì là nghiến răng nghiến lợi mà cầm dao nĩa cứa leng keng lên đĩa.
"Anh Trì, anh sao vậy?" Lục Thần ngồi đối diện không hiểu ra sao, hỏi: "Hình như anh không vui? Là vì cùng một tổ với em hả?"
Từ lúc vào bàn tới bây giờ, Phó Chu Trì chưa nói một câu nào, hình như là chỉ để ý chỗ nào đó, dáng vẻ mất tập trung.
Lục Thần thử đáp lời vài lần đều không được, lòng tự tin vốn có đã giảm đi một chút.
Anh ta và Phó Chu Trì là bạn cùng trường. Tuy hai người không thân thiết lắm, nhưng mà cũng từng có thời gian tiếp xúc với nhau.
Anh ta có thể khẳng định rằng cậu thiếu gia khống chế giới giải trí này có phần yêu thích mình.
Bởi vì cảm xúc là có thể giấu, còn ánh mắt là giấu không được.
Chứng cứ rõ ràng là ánh mắt nóng rực của Phó Chu Trì mỗi khi nhìn về phía anh ta.
Có điều, sau khi Tống Nhất Xuyên xuất hiện trong show hẹn hò, mọi kế hoạch loạn hết cả lên, và Lục Thần bắt đầu có chút... không nắm chắc.
"Sao có thể chứ? Cậu đừng suy nghĩ lung tung." Phó Chu Trì dừng suy nghĩ lại, ánh mắt dời sang khuôn mặt của Lục Thần: "Tôi chỉ là có hơi khó chịu thôi."
Phải rồi! Chính xác là như thế!
Mình thích kiểu người giống như Lục Thần!
Chó hoang đ.ộng d.ục thì sao chứ?
Ai không thích nhìn dáng vẻ khóc thút thít ở trên giường của công tử hòa nhã như ngọc?
Về phần vua dưa diễn trời diễn đất ở trong lòng kia...
Chỉ là một công cụ để tìm hiểu bí mật của kẻ địch thôi!
Cậu không hề quan trọng!
Phó Chu Trì tự tẩy não cho mình.
Kết quả là một giây sau đó, anh ta lại vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên kia.
Đáng chết!
Cách quá xa rồi!
Lần sau thi đấu phải cố gắng lấy thứ tự cao hơn mới được!
"Nếu anh khó chịu thì để em đưa anh về nghỉ ngơi nhé?" Lục Thần thấy Phó Chu Trì an ủi mình thì lập tức thở nhẹ ra: "Dù sao em cũng ăn không vô."
"Không cần." Phó Chu Trì trả lời có lệ một câu: "Cậu muốn về thì về trước đi. Tôi phải ở thêm một lát nữa."
Lục Thần: "..."
Sao lại thay đổi thái độ nữa rồi?
Còn nữa... đĩa thức ăn sạch bong rồi, anh ở lại đây làm gì nữa hả?
"Tâm sự về quá khứ của cậu nhé?" Diêm Cần Dự mỉm cười phá vỡ giai đoạn xấu hổ của buổi hẹn hò: "Tôi cảm thấy rất hứng thú."
"Tin tưởng tôi, anh sẽ không cảm thấy hứng thú đâu." Tống Nhất Xuyên nhún nhún vai.
_"Bởi vì không có chuyện gì hay ho cả!"
_"À phải rồi, chuyện mà mình thấy ban nãy có thật không đây? Nhà họ Diêm quá đáng như vậy hả? Để mình xem lại thử!"
Đám con nhà giàu lập tức phấn chấn hẳn lên, ha ha ha... trọng điểm đến rồi!
_"Con trai cả Diêm Thiên Thành đang được đẩy lên ghế thừa kế không phải là con trai ruột?"
_"Hóa ra ông Diêm là hiệp sĩ tiếp mâm? Vợ mang thai trước khi cưới?"
_"Ba ruột của Diêm Thiên Thành là tài xế bên nhà mẹ ruột?"
_"Hai người thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, nhưng vì thân phận địa vị nên bị buộc phải chia tay?"
_"Gả vào nhà họ Diêm chỉ vì liên hôn thương nghiệp, cơ bản là không có tình cảm, cho nên sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi?"
_"Vậy thì không tính là đội nón xanh, bởi vì nhiều năm qua ông Diêm cũng chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, con riêng..."
Nghĩ đến đây, Tống Nhất Xuyên lén nhìn Diêm Cần Dự một cái.
_"Nói đi thì phải nói lại, ít nhất thì con riêng là con mình, tốt hơn giao xí nghiệp gia tộc cho người khác họ nhiều lắm, đúng không?"
Đám con nhà giàu: "!!!"
Bí mật này sốc óc ghê!
Vì ảnh hưởng trực tiếp đến tranh đấu hào môn luôn mà!
Diêm Cẩn Dự vốn dĩ đã bị loại ra khỏi vị trí thừa kế, lần này chắc là...
"Tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây?"
Diêm Cẩn Dự chợt cười hỏi, trong đôi mắt phượng chợt lóe một chút tăm tối.
Tống Nhất Xuyên sửng sốt: "Cảm ơn tôi hả? Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Cảm ơn cậu đã xuất hiện." Diêm Cẩn Dự nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
Tống Nhất Xuyên vừa định lên tiếng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa.
Cậu vô thức quay đầu xem, liền thấy màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm.
Cậu không để ý thấy Diêm Cẩn Dự đang nhìn chằm chằm vào mình, một lúc lâu sau cũng chưa dời tầm mắt.
Đạo diễn nhìn thấy cảnh này qua máy quay, cảm thấy cực kì lãng mạn.
Ông ta đang định xem điểm đánh giá của show có tăng lên hay không thì trợ lý chạy về nói: "Đạo diễn, đã có kết quả nam khách mời được chào đón nhất đêm nay."
"Ai vậy?" Đạo diễn vừa nhìn điện thoại vừa hỏi.
"Tống Nhất Xuyên!"
"Hả?" Đạo diễn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Lại là cậu ta nữa hả?"
Sao đây? Cậu định đứng đầu suốt một mùa luôn à???
Kết quả vote vừa ra, không chỉ là đạo diễn không hiểu ra sao, mà ngay cả dân mạng xem hết cả quá trình qua phát sóng trực tiếp cũng không hiểu ra sao.
Bọn họ phân tích từng chi tiết để tìm ra chứng cứ chứng minh các vị khách mời ưu ái Tống Nhất Xuyên.
[Chẳng lẽ là vì dáng người đẹp? Hay là vì sở trường thể thao? Chắc là không phải, show hẹn hò mùa này khách mời nào cũng có dáng người đẹp, mức độ tự giác không kém gì ngôi sao trong giới!]
[Có khi nào là vì khuôn mặt đẹp trai không? Phải nói là khuôn mặt anh ta đủ nổi bật giữa đám người, nhưng mà những người khác cũng không kém nha? Không đến mức ai cũng thích kiểu giống anh ta!]
[Nam vote thì thôi đi, vì sao ngay cả nữ cũng vote anh ta? Vừa nhìn là biết anh ta 0, chẳng lẽ mấy cô nàng kia cho rằng mình có thể bẻ anh ta thành 0.5?]
[Hầy, Lục Thần mà tôi coi trọng nhất chỉ có một phiếu, có loại cảm giác gian lận, nếu lần tới vẫn là Tống Nhất Xuyên thì tôi sẽ tố cáo!]
[Tố cáo cái gì? Tố cáo khách mời bị mù hả? Là Tống Nhất Xuyên thì sao chứ? Định diss anh ta suốt đời luôn à? Dù sao trong show hẹn hò, anh ta cho tôi cảm giác rất thoải mái, yên tĩnh không tranh không đoạt, ngoài việc ánh mắt sáng ngời khi nhắc đến ăn uống ra thì các mặt khác đều không tệ.]
Trong sách gốc, Tống Nhất Xuyên vốn dĩ dựa mặt nổi tiếng.
Chỉ cần Tống Nhất Xuyên đứng một chỗ, ngậm miệng lại, là có thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Sở dĩ Tống Nhất Xuyên không nổi tiếng và có kết cục thê thảm là vì Tống Nhất Xuyên vừa ngu ngốc vừa độc ác.
Còn phóng viên giải trí Tống Nhất Xuyên thì khác. Cậu kín miệng, năng lực giỏi, chuyên nghiệp hóng chuyện, cầm giải thưởng cuối năm đến mức mỏi tay.
Ví dụ như là giải nhà báo tiềm năng, nhà báo có đóng góp xuất sắc trong ngành báo chí, top 10 nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực tin tức giải trí...
Mỗi một giải thưởng đều do cậu liều mạng mới có được.
Đương nhiên, chỉ có cố gắng là chưa đủ, còn phải có thực lực nữa mới được.
Mặt nào cũng phải giỏi, còn phải vừa đặt bút là ý tưởng sôi trào...
"Tiểu Xuyên, chúc mừng cậu." Lục Thần cười chúc mừng, suýt nữa không khống chế được vẻ mặt, cái loại cảm xúc nghĩ một đằng nói một nẻo chợt lướt qua.
Tuy anh ta biết Phó Chu Trì vote cho mình, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy ghen ghét với số phiếu nhiều của Tống Nhất Xuyên.
Đáng lẽ tất cả mọi sự chú ý đều thuộc về anh ta mới đúng!
"Cảm ơn." Tống Nhất Xuyên nhếch môi, không hề hứng thú với sự dối trá của Lục Thần.
Cậu cần phải đứng vững ở thế giới này, sau đó đuổi đồ vô ơn nhà họ Tống ra khỏi nhà.
Ít nhất là không thể may sẵn áo cưới cho chó nam chủ, cuối cùng bị chó cắn ngược lại.
"Nếu cậu có thể tìm được gia đình của mình ở đây, thì chắc chắn là ba Tống sẽ cảm thấy vui vẻ thay cậu." Giọng nói Lục Thần lúc nào cũng mềm mại, không hề có ý gây hấn: "Không biết hôm nay cậu sẽ lựa chọn ai?"
Nếu mày được yêu thích như vậy, thì chắc là mày chọn ai cũng sẽ đắc tội với người còn lại nhỉ?
Có khi sẽ có khách mời vì yêu sinh hận, cố ý ngáng chân...
Nghĩ đến đây, anh ta liền cảm thấy bị vote hạng nhất chưa chắc là một chuyện tốt.
Thấy ý cười mịt mờ bên môi Lục Thần, Tống Nhất Xuyên nheo mắt...
_"Tôi chọn ai liên quan gì anh? Tôi quen thuộc với anh lắm hả?"
_"Còn phải lựa chọn đối tượng hẹn hò nữa, chán cái loại show hẹn hò ngốc nghếch này lắm rồi!"
_"Hào môn là phải liên hôn với hào môn mới được hả? Bản thân tôi là hào môn rồi, còn chưa đủ trâu bò sao?"
Đám con nhà giàu nghe vậy đều sửng sốt rồi lộ ra vẻ tự hỏi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cách nói như thế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.