Chủ yếu là từ lúc bọn họ còn nhỏ, ba mẹ đã dạy là phải chọn lựa bạn đời thật kỹ càng, ít nhất là có giá trị trao đổi lợi ích.
Bây giờ nghe thấy cách nói của Tống Nhất Xuyên, dường như là cũng có lý.
Đặc biệt là hai vị khách mời nữ, cả hai người đều gật đầu tán thành.
Bà đây vốn dĩ không kém, cần gì phải đi liên hôn lấy lòng người khác?
Đương nhiên là ngoại trừ hóng truyện!
_"Thôi bỏ đi, phối hợp với ê kíp đấy mà, mình chọn bừa một người vậy."
_"Chọn anh ta đi!"
Tống Nhất Xuyên ngước cằm lên: "Tôi chọn Phó Chu Trì."
Cậu vừa dứt lời, các khách mời khác đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
Ơ kìa? Tống Nhất Xuyên chướng mắt Phó Chu Trì lắm mà?
Kết quả lựa chọn anh ta cả hai lần?
Lúc bọn họ đang khó hiểu, tiếng lòng lại vang lên.
_"Tôi nha, chỉ thích dùng gậy đánh chó nam nam thôi."
_"Chen chân vô đôi tình chó có tình."
_"Nhân tiện đào ra vài bí mật rồi tung ra ngoài."
Hóa ra là vậy!
Đám con nhà giàu hiểu ý cười.
Nhất là Diêm Cần Dự, mặt mày vốn dĩ âm trầm lập tức chuyển sang bầu trời trong xanh.
Chỉ có một mình Phó Chu Trì là sầm mặt.
Lựa chọn tôi rồi ghét bỏ tôi?
Mẹ nó!
Tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị vẫn luôn tự hào với sự giáo dưỡng của mình lập tức nảy sinh xúc động mắng người.
Lục Thần ngồi bên cạnh khẳng định thêm lần nữa là Tống Nhất Xuyên cố ý nhắm vào anh ta.
Tống Nhất Xuyên ghen ghét anh ta khi được nhà họ Tống nuôi dưỡng nhiều năm như con ruột, có được đãi ngộ mà cái đồ nhà quê Đông Bắc như Tống Nhất Xuyên mãi không với tới, có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Vậy nên bây giờ Tống Nhất Xuyên mới đi tranh giành với anh ta.
Có điều, rất đáng tiếc là...
Mày muốn đấu với tao hả? Nằm mơ đi thôi!
Lục Thần mỉm cười nhìn về phía máy quay: "Đạo diễn, tôi nhớ là vòng này cần sự lựa chọn từ hai bên mới có thể xác định đồng đội cho ngày mai."
"Đúng không?"
Đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy, lựa chọn trong ngày đầu là không thể từ chối, qua ngày hôm sau có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng cần phải có sự đồng ý của đối phương mới được."
"Vậy nên, Phó Chu Trì, anh đồng ý trở thành đồng đội tạm thời của Tống Nhất Xuyên không?"
Camera man nhắm camera về phía Phó Chu Trì.
Trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên vẻ rối rắm, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi đồng ý."
Nghe vậy, ý cười trên mặt Lục Thần cứng đờ, dường như là có chút không thể tin nổi.
Còn đám con nhà giàu thì giơ ngón cái lên ở trong lòng.
Hay lắm tổng giám đốc Phó!
Bị gọi là chó nam nam cũng không ngại!
Thật sự là nhịn nhục đủ điều vì hóng chuyện!
Pháo hoa lộng lẫy tan mất trên bầu trời đêm, tốt đẹp không kịp bắt giữ.
Phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại tiếng sóng biển quay cuồng.
Khá nhiều dân mạng chợt thấy buồn ngủ, tắt điện thoại và máy tính.
Nói ra thì cảnh Tu La tràng nhiều người tranh giành một mình Tống Nhất Xuyên khá là thú vị.
Ngày mai tiếp tục xem!
Lúc bọn họ nhắm mắt lại ngủ, trong đầu hiện lên suy nghĩ trên.
Bọn họ không để ý thấy có người tránh khỏi máy quay, đi vào góc khuất, cất giọng khàn khàn: "Tìm sợi tóc không khó đúng không? Đưa thẳng đến trung tâm xét nghiệm."
Giọng nói hoảng hốt lọt ra ngoài điện thoại: "Tổng giám đốc Diêm, anh nói đùa đấy hả? Diêm Thiên Thành không phải là con ruột? Trời ạ, ông chủ biết không vậy? Có khi nào nổi giận rồi tái phát bệnh tim không?"
Diêm Cần Dự cười lạnh: "Nếu ngay cả bản lĩnh chịu đựng cũng không có thì xem như lãng phí nhiều năm chơi bời của ông ta."
"Vâng." Đầu bên kia điện thoại nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Diêm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín kết quả xét nghiệm."
Diêm Cần Dự: "Giữ kín hả? Chắc là không cần đâu."
Bởi vì qua đêm nay, cả giới hào môn đều sẽ biết tin tức này.
Anh chỉ là chuẩn bị chứng cứ trước mà thôi.
Quả nhiên, lúc anh tắt điện thoại về phòng, đi ngang qua phòng Hoắc Nhân Kiệt, nghe thấy giọng nói phấn khích truyền ra tới hành lang: "Mẹ biết không, Diêm Thiên Thành không phải là con trai ruột của ông Diêm!"
"Ha ha ha... Con chướng mắt anh ta lâu rồi, ỷ mình là con trai cả rồi kiêu căng ngạo mạn, thực tế chỉ là đồ rác rưởi!"
"Khoan đã mẹ, mẹ nhớ giữ bí mật nha, lúc chơi mạt chược đừng nói ra..."
"Nói đến cùng thì con không phải là loại người lắm chuyện..."
Hôm nay, nhóm chơi mạt chược "Thiên" tụ tập rất sớm.
Các quý bà vốn dĩ ngủ tới trưa mới chịu thức, không hẹn mà cùng nhau đi đoạt vị trí trong phòng bài bạc, dường như sợ đi muộn một chút thôi là không còn chỗ ngồi.
Bọn họ vừa bước vào phòng liền vội vàng ngồi xuống, xắn tay áo lên bắt đầu đảo mạt chược, mặt mày cố nén vẻ phấn khích.
"Nghe nói chưa?"
"Tất nhiên là nghe rồi!"
"Ây da nha, có loại chuyện đó nữa hả? Thật sự là mất mặt quá đi!"
"Cũng bình thường thôi mà, chị xem khuôn mặt của Diêm Thiên Thành hoàn toàn không giống với ông Diêm, người ta nói nam giống mẹ nữ giống ba, nhưng mà không đến mức khác hoàn toàn như thế."
"Nhiều năm qua không phát hiện ra một chút nào luôn hả? Bà Diêm ghê gớm thật sự, giấu kỹ dữ dội... Đợi đã, ba vạn tới tôi!"
"Hừ, đến ván kế không lấy lại nữa, bốn vạn để tôi... Nói đi thì phải nói lại, mấy thằng nhãi kia vốn đang tranh giành gia sản tới mức vỡ đầu chảy máu, bây giờ lại có một cú xoay ngược lại!"
"Mấy thằng nhãi kia của ông Diêm đều là đồ vô dụng, ngoại trừ cậu con riêng không được yêu thích kia ra, lần này thì... khó mà nói nha."
"Nói thật lòng thì tôi hi vọng tên rác rưởi Diêm Thiên Thành kế thừa gia nghiệp, bởi vì trong giới kinh doanh, không ai muốn gặp loại đối thủ như Diêm Cẩn Dự cả."
"Mấy chị em xem nhẹ trọng điểm hết rồi, rõ ràng là nên nghiên cứu lai lịch của thằng nhãi nhà họ Tống kia kìa. Rốt cuộc cậu ta là ai? Sao có thể biết nhiều bí mật như vậy? Sắp quấy long trời lở đất giới hào môn luôn rồi."
"Lai lịch gì cũng được, dù sao tôi cũng chỉ thích hóng chuyện thôi."
"Hầy, cẩn thận nói tới trên đầu chị."
Người phụ nữ vừa nói chuyện đột nhiên thay đổi sắc mặt, ý cười có chút gượng gạo: "Tôi làm người ngay thẳng, sợ cái gì chứ?"
Các quý bà còn lại liếc bà ta một cái, không đáp lời.
Trên mặt bọn họ hiện lên vẻ châm chọc, chứng tỏ là bọn họ không hề tin tưởng lời ma quỷ của bà ta.
Đứng trong lốc xoáy hào môn, ai chỉ có thể lo cho thân mình?
Người nào mà chẳng có chuyện khó nói, thậm chí là bí mật xấu xa?
Chỉ là vì mọi người diễn tốt, giấu kỹ mà thôi.
Ván mạt chược còn chưa xong thì tin tức đã bay đi khắp nơi.
Ngay cả đám con nít con nôi ở trường tiểu học quốc tế cũng tụ tập bàn tán với nhau trong WC sau giờ học.
"Anh trai cậu không phải là con ruột của ba cậu hả? Vậy cậu có phải là con ruột của ba cậu không?" Bé mập đầy đẩy mắt kính, hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc: "Cậu phải nói cho rõ ràng, nếu không hai ta không làm bạn bè nữa, ba tớ nói tớ chỉ có thể làm bạn với con nhà giàu thôi."
Diêm Tư Minh bực bội nhíu mày: "Cút đi! Ai muốn làm bạn với cậu hả?"
Cậu bé đẩy bé mập ra, định đi ra ngoài, nhưng bị bé mập kéo lại: "Hầy, đừng nóng giận mà, tớ chỉ nói vậy thôi, nếu cậu không phải là con nhà giàu thì hai ta có thể ngầm làm bạn bè!"
Vương Toàn Phú tươi cười nịnh nọt, nếp gấp thịt mỡ nhíu lại với nhau: "Cậu vẫn là lão đại của tớ!"
Nói cho cùng, Diêm Tư Minh cũng còn nhỏ tuổi, được bạn bè an ủi vài câu là vỏ bọc giả vờ kiên cường tan vỡ.
Cậu bé hít hít cái mũi, dựa lưng lên tường, ngồi xổm xuống: "Hiện giờ trong nhà đang làm ầm ĩ, tớ bực bội muốn chết."
Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay ngước lên, để lộ vài phần đẹp trai non nớt, cất giọng giận dữ: "Đều do tên Tống Nhất Xuyên kia, nếu không phải anh ta..."
"Anh ta làm sao?" Vương Toàn Phú khờ khạo hỏi.
"Anh ta..."
Mấy từ "tung tin" "tiếng lòng" cứ dừng ở bên miệng, làm sao cũng không thể thốt thành lời, Diêm Tư Minh tức giận đến mức đập liên tục lên đầu mình.
Vương Toàn Phú vội vàng đi ngăn cả: "Ây da, cậu tự đánh mình làm gì vậy hả? Không phải con ruột thì không phải con ruột đi, nếu thật sự không được thì cậu hãy đến nhà tớ, ba tớ có quặng, chẳng lẽ nuôi không nổi cậu hay sao?"
"Cút đi! Cậu mới không phải là con ruột đấy!" Diêm Tư Minh giật mạnh tay mình lại.
Cậu bé cảm thấy không thể trò chuyện nổi với đứa con trai của nhà giàu mới nổi trước mắt, trực tiếp lao ra khỏi WC.
Lúc vừa vào lớp, tiếng chuông báo vô học vang lên.
Diêm Tư Minh mặc kệ giáo viên dạy toán, chỉ lo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng buồn phiền, suy nghĩ bay xa.
Anh cả không phải là con ruột thật ư?
Ba muốn đuổi anh cả đi?
Một người thân duy nhất yêu thương mình sắp phải xa cách mình!
Hừ, tất cả đều do Tống Nhất Xuyên tung tin bậy bạ.
Nếu có cơ hội gặp được anh ta, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
"Hắt xì!" Tống Nhất Xuyên xoa xoa cái mũi của mình.
_"Hình như có người đang mắng mình? Có phải là tên chó bên cạnh không?"
_"Mặt ngoài làm ra vẻ bình thường chứ trong lòng đang hận mình chia rẽ hai người họ?"
_"Xin lỗi nha, ông đây thích gây chuyện vậy đấy!"
Phó Chu Trì mặt mày cứng đờ ở cách đó không xa: "..." Vui lòng đừng dùng "chó" để hình dung tôi nữa!
Mama boy cố gắng nghẹn cười.
Anh ta thật sự không hiểu nổi tổng giám đốc Phó đắc tội Tống Nhất Xuyên ở chỗ nào mà Tống Nhất Xuyên cứ mắng mãi vậy?
Đạo diễn cầm microphone đi ra, ngẩng đầu nhìn ánh nắng sáng ngời, tâm trạng vui vẻ nhìn về phía sân tập hợp: "Các vị khách mời, buổi sáng hôm nay vẫn là thi đấu, hạng mục thi đấu là bơi tự do mà ai cũng giỏi."
"Các vị khách mời phải hoàn thành bơi tiếp sức với đồng đội của mình, tổ thắng là tổ bơi tới đích trong thời gian ngắn nhất."
Lý Nguyên giơ tay lên: "Đạo diễn, bơi tiếp sức dùng gậy tiếp sức sao?"
"Không phải." Đạo diễn cười thần bí: "Vì đẩy mạnh mức độ thân mật của các khách mời, phương thức tiếp sức là ôm chặt ba giây trong nước."
"Bao lâu?"
Giọng điệu khó tin của Tống Nhất Xuyên vang lên, khiến đạo diễn cho rằng mình nói nhầm, phải dừng lại cúi đầu xem kịch bản mới đáp lời.
"Đúng rồi, là ba giây nha, cậu cảm thấy ít à?"
Tống Nhất Xuyên mím chặt môi, vô thức nhìn về phía Phó Chu Trì.
Sau đó...
_"Oẹ........"
_"Mẹ nó,ai ra ý tưởng này vậy? Chỉ cần nghĩ thôi là cảm thấy ghê tởm rồi!"
_"Không được, ọe..."
Tống Nhất Xuyên bụm mặt lại, hơi khom người, quay về phía bể bơi...
Cậu còn chưa kịp làm ra động tác cụ thể thì nghe thấy bên cạnh có tiếng quát lớn: "Tống Nhất Xuyên, cậu đủ lắm rồi!"
Tống Nhất Xuyên dường như là đang cố nhịn cơn buồn nôn, quay đầu lại hỏi: "Tôi đủ cái gì mà đủ?"
Đám fan phòng phát sóng trực tiếp không hiểu ra sao...
[Sao vậy? Sao Phó Chu Trì đột nhiên gây khó dễ vậy? Bé Xuyên nhà ta đáng thương quá đi!]
[Cái gì cơ? "Bé Xuyên" hả?" Tống Nhất Xuyên mới đây tẩy trắng rồi à? Đáng thương cái gì? Thần Thần nhà bọn tôi mới là đáng thương kìa!]
[Củ cải rau xanh mỗi người thích một loại, bà quản tôi làm gì? Tôi cứ thích đôi chân trắng bóc của Bé Xuyên đấy!]
[Nói thật là Tống Nhất Xuyên và Phó Chu Trì không xứng đôi chút nào! Tống Nhất Xuyên nên lựa chọn Diêm Cẩn Dự! Hiện giờ trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh kề vai chiến đấu hôm qua, tuyệt đối là kinh điển!]
[Đúng vậy! Đúng vậy! Thật sự là tràn ngập tình yêu, bị cắt ra thành ảnh gif, còn ở trên hot search nữa kìa!]
Phó Chu Trì không nhịn nổi nữa, vừa định nổi giận thì bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp.
"Đạo diễn, có phải là nên suy xét đến sức khỏe của khách mời khi tham gia loại thi đấu vận động không?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Diêm Cẩn Dự trực tiếp dừng trên mặt Phó Chu Trì. Anh gằn từng chữ một: "Liệu khác mời có thích hợp tham gia hay không?"
Đạo diễn nghĩ nghĩ rồi nói: "Ừ, cậu nói cũng có lý, là do tôi sơ sót."
Dứt lời, ông ta quay về phía mọi người: "Các vị khách mời, dạo này có vị nào có chỗ không khỏe hoặc là mới đi bệnh viện gần đây thì hãy nói với tôi, để tránh việc..."
"Ơ, sao các cậu đều nhìn Phó Chu Trì thế?"
Nói thật thì Phó Chu Trì cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim dù rằng còn trẻ tuổi.
Đổi thành ai đi nữa, cứ không duyên không có bị mắng chửi bị kỳ thị, lại còn có khổ mà không nói nên lời, thì thế nào cũng sẽ nghẹn ra bệnh nan y.
Anh ta thay đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng biến thành cái loại cảm xúc khó tả thành lời, rồi mới mở miệng: "Ừ, tôi không khỏe, xin rút khỏi thi đấu."
Đạo diễn: "..." Hmm, nội dung giao lưu qua ánh mắt của bọn họ có phải là bí mật nào đó mà mình không biết không?
[Đây là lần thứ hai rồi đúng không? Phó Chu Trì từ chối thi đấu chung một tổ với Tống Nhất Xuyên? Chẳng lẽ là giữ mình cho vị khách mời mà mình yêu thích?]
[Có khi nào là bị bệnh kín không? Sao tôi chưa từng nghe báo lá cải tung tin vậy?]
[Đương nhiên là không có tung tin rồi! Gia tộc hào môn bị bệnh đều ở bệnh viện tư nhân, bảo mật mọi tư liệu khám bệnh, chứ nếu để lộ bất cứ tin tức nào, đều sẽ làm biến động giá cổ phiếu, người dân bình thường làm sao chịu nổi?]
[Không biết mấy người có để ý thấy hay không, sao tôi cứ cảm giác là gần như các khách mời đều biết Phó Chu Trì bị bệnh, hơn nữa... nhìn anh ta như là nhìn trò cười?]
[Lầu trên, đừng suy đoán lung tung, bí mật giới hào môn không phải là loại người như chúng ta có thể dòm ngó.]
[...]
Bởi vì có khách mời không thể tham gia thi đấu, cho nên chỉ có thể lựa chọn đồng đội lần nữa.
Lần này ê kíp nghĩ ra một cách đơn giản, đó là rút thăm để xác định couple.
Đạo diễn ở phía sau máy quay rất là bất đắc dĩ với hạ sách này.
Kì này đã ghi hình hơn một nửa, nhưng mà mọi người đều nhắm vào một mình Tống Nhất Xuyên, chưa có một đôi nào có hiệu ứng cp cả, lại còn sơ sẩy cái là đi về hoặc là không thi đấu.
Cho dù là đi theo kịch bản bình thường thì người nào cũng trợn to mắt ra như là chuông đồng, không biết là đang mong chờ cái gì nữa.
Hai ngày nay rating của show tăng thì có tăng, nhưng mà đánh giá lại khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nói cái gì mà show hẹn hò kỳ lạ nhất lịch sử...
Đùa chứ show người ta là show hẹn hò chất lượng nhất lịch sử mới đúng!
Có điều, khách mời chất lượng... chỉ là có vài hành vi kỳ lạ mà thôi.
"Cái gì? Có nhầm không thế? Tôi cùng một tổ với anh ta á?"
Giọng điệu khó tin lại ghét bỏ truyền vào tai, cắt ngang nỗi sầu của đạo diễn.
Đạo diễn nhìn về phía sân ghi hình, cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng.
Nhìn xem, có đề tài thảo luận rồi nè!
"Anh cho rằng tôi muốn chung một tổ với anh lắm à?" Mạnh Khung Kỳ xem thường mà trợn mắt: "Cái thứ ngực to não nhỏ, may là thi đấu thể năng, chứ với loại..."
Vì có Tống Nhất Xuyên ở đây nên không thể thốt thành lời "mama boy", nhưng mà ai nấy đều hiểu lời chưa nói của Mạnh Khung Kỳ.
"!!!" Hoắc Nhân Kiệt bị chế giễu, lập tức nổi giận mất hết lý trí: "Anh đánh rắm! Anh mới là ngực to não nhỏ!"
Ỷ nhà mình là công chức có quyền thế chứ gì?
Với cái loại thư sinh cổ hủ như Mạnh Khung Kỳ, Hoắc Nhân Kiệt anh ta có thể một quyền đấm tám thằng!
"Chị Vi, hai ta một tổ đi, tuy không giành nổi hạng nhất, nhưng ít ra cũng có thể giành hạng hai ba." Vu Giai Giai cất giọng ngọt ngào, ánh mắt mê say chứa đầy khiêu khích lướt qua một đôi khách mời đang cãi nhau.
Ngự tỷ Trần Kỳ Vi gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Còn Lục Thần ở cách đó không xa thì cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trong tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Phó Chu Trì rút khỏi thi đấu hai lần chứng tỏ điều gì?
Mình không có đồng đội hai lần chứng tỏ điều gì nữa?
Tập đoàn Phó Thị là nhà tư bản đứng sau show hẹn hò, muốn gian lận là dễ như trở bàn tay.
Cho dù có thế lực khác tham gia cũng không thể thay đổi địa vị chính của tập đoàn Phó Thi.
Vậy nên...
Phó Chu Trì đang cố tình tuyên bố chủ quyền?
Không cho phép người khác tiếp cận mình?
Nghĩ đến đây, Lục Thần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chu Trì đang ngồi nghỉ ở một bên.
Anh ta thấy Phó Chu Trì đang nhíu mày, vẻ mặt không vui mà trừng Tống Nhất Xuyên.
Quả nhiên!
Thứ gì thuộc về mình là sẽ không bị đoạt đi!
Tổ đội thi đấu rất kỳ lạ... nam nam, nam nam, nữ nữ, chó và chó đang nghỉ ngơi.
Đương nhiên, lần này vẫn là staff thế vị trí của khách mời.
Tống Nhất Xuyên nheo mắt tự hỏi.
Chẳng lẽ là vì truyện đam mỹ nên có rào cản giữa nam và nữ?
Nghĩ vậy thì logic trôi chảy hơn một chút.
"Có nắm chắc thắng không?" Cậu hỏi Diêm Cần Dự, hơi khựng lại rồi hỏi tiếp: "Nghe nói hạng nhất có thể thêm cơm tối?"
_"Đạo diễn biết treo cà rốt lắm, dựng lò nướng nữa, ai mà không thích chứ?"
_"Thêm bia ướp lạnh nữa đi, mlem mlem, bia chính là giấc mơ của người làm công!"
Đám con nhà giàu: "..." Xác nhận thêm lần nữa, cậu ta là đồ tham ăn!
"Nắm chắc thì có nắm chắc, nhưng mà..." Diêm Cẩn Dự cười khẽ: "Có một điều kiện."
Tống Nhất Xuyên chớp chớp mắt.
_"Quả nhiên là nam mưu mô, nhờ làm việc là phải có điều kiện, chẳng lẽ anh không thèm ăn sao?"
_"Được rồi, người ta đúng là không thèm."
"Anh nói đi!"
"Vòng sau chọn tôi." Ánh mắt Diêm Cần Dự sáng ngời, giọng nói khàn hơn vài phần: "Tôi thích kiểu có qua có lại."
Tống Nhất Xuyên: "..."
[Ây da, có cp rồi kìa, cuối cùng cũng có dáng vẻ của show hẹn hò rồi!]
[Phải nói là khẩu vị của tổng giám đốc Diêm nặng thật đấy! Anh ấy thích kiểu Tống Nhất Xuyên, kiểu nhạt nhẽo như Lục Thần không tốt sao?]
[Lầu trên đừng đùa! Kiểu Tống Nhất Xuyên mới là kiểu hot ngày nay! Bà không thấy anh ta hạng nhất hai lần hay sao? Mù lựa chọn hả?]
[Đừng cãi nhau nữa, tập trung xem show hẹn hò đi, ngay cả bữa tiệc trai đẹp tràn ra màn hình cũng không chặn họng mấy ông mấy bà được à?]
[Ha ha ha... Tha thứ cho việc tôi thích suy nghĩ lung tung! Tôi cứ cảm thấy là tổng giám đốc Diêm OOC, dường như là đang phất tay liên tục hô hào chọn anh chọn đi vậy!]
Tống Nhất Xuyên ngơ ngẩn nhìn Diêm Cần Dự vài giây, vẫn không thể nhìn ra được gì trên khuôn mặt tràn đầy góc cạnh kia.
_"Kỹ thuật diễn rất tốt, xem ra là thật lòng muốn hợp tác với mình, cũng không phải là không được..."
Vậy nên, cậu gật đầu đáp: "Ừ", lần sau chọn anh!"
Đám con nhà giàu: "???"
Bị vua dưa chọn rồi á?
Nếu Diêm Cần Dự hợp tác với Tống Nhất Xuyên thì chẳng phải là hai kẻ mạnh hợp tác với nhau?
Không ổn rồi nha!
Rõ ràng là Phó Chu Trì cũng suy nghĩ như vậy nên sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Các vị khách mời, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trước điểm xuất phát." Staff lên tiếng.
Các khách mời mặc đồ bơi vào chỗ.
Phải nói là tư thế rất chuyên nghiệp, chẳng hề kém với các tuyển thủ thi đấu quốc tế.
Tống Nhất Xuyên liếc sang bên cạnh thì thấy Mạnh Khung Kỳ, sau đó hơi ngây người.
Mạnh Khung Kỳ lập tức cảm thấy không ổn!
Mạnh Khung Kỳ: Không phải chứ? Cuối cùng cũng đến lượt mình rồi sao???!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.