Quả nhiên, tiếng lòng vang lên ngay sau đó.
_"Ây da, trước đó không để ý, bây giờ mới thấy tên kia cũng có khá nhiều bí mật nha!"
_"Lại còn cùng với người kia..."
Đám con nhà giàu lập tức vểnh tai lắng nghe. Với người kia nào vậy? Cậu mau nói đi!
Bọn họ còn chưa đợi được đáp án thì tiếng còi từ chỗ staff vang lên.
"Bắt đầu thi đấu!"
Vì sao không tung tin sớm cũng không tung tin muộn mà lại tung tin trước khi thi đấu vậy chứ?
Chẳng lẽ là vì làm rối tâm lý bọn họ? Có chút ác độc nha!
Mạnh Khung Kỳ nhảy muộn nửa nhịp, sụp đổ hoàn toàn.
Các khách mời khác cũng bị ảnh hưởng dù ít hoặc nhiều, tốc độ bơi tự do không nhanh như bình thường, bởi vì chỉ lo để ý đến...
Nói đi nói đi, người kia là ai hả?
Chỉ có một mình Lục Thần không nghe được tiếng lòng là liều mạng bơi lên phía trước, dốc hết sức để giành lấy cơ hội lựa chọn cp.
Tuy Tống Nhất Xuyên đã đồng ý là lựa chọn Diêm Cẩn Dự, nhưng mà ai có thể đảm bảo rằng Tống Nhất Xuyên sẽ không đột nhiên đổi ý?
Lỡ như Tống Nhất Xuyên giống mình, muốn có cả hai người, muốn tán tỉnh cả hai người...
Anh ta vừa nghĩ đến đây thì khóe mắt chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc lại chướng mắt, đang bơi cực kì nhanh, còn có xu thế vượt qua anh ta.
Sao có thể chứ?
Bóng chuyền thì thôi đi, dù sao cũng là thi đấu theo tổ, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thắng lợi.
Nhưng với hạng mục cá nhân như bơi tự do, hoàn toàn là dựa vào thực lực và kinh nghiệm.
Anh ta tin chắc rằng mình sẽ giành hạng nhất.
Ít nhất là dẫn đầu trong đợt tiếp sức đầu tiên.
Vì gả vào hào môn rồi trở thành hào môn, anh ta đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến mức ngoài sức tưởng tượng của người thường.
Anh ta thậm chí tự yêu cầu mình phải có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực, để chuẩn bị sẵn cho bất cứ tình huống nào.
Tống Nhất Xuyên...
Mới vừa rồi, Tống Nhất Xuyên có thể dễ như trở bàn tay mà vượt qua mình?
Không tin!
Anh ta không tin!
Lục Thần nhận ra mình đã bị vượt qua, vậy nên càng thêm ra sức bơi về phía trước.
Có điều, hai đùi anh ta đạp đến mức suýt nữa rút gân, kết quả vẫn là kém khoảng cách vài giây.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn bóng dáng kia nhào vào trong ngực Diêm Cần Dự.
Ôm ba giây là khoảng thời gian không dài không ngắn.
Tống Nhất Xuyên còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác điện giật nhè nhẹ truyền đến từ làn da nóng rực dưới nước thì bên tai vang lên giọng nói hài hước trầm thấp: "Không ngờ cậu cũng toàn năng đấy chứ?"
_"Chỉ vậy thôi mà toàn năng hả?"
Tống Nhất Xuyên bĩu môi.
_"Tôi còn chưa thể hiện mặt khác nữa kìa!"
_"Nhớ năm xưa, chỉ vì không chen ra được phía trước để lấy tin, tôi trực tiếp nhảy xuống sông..."
_"Trời ạ, ba giây trôi qua rồi, sao anh còn chưa đi? Nếu anh đánh mất hạng nhất thì tôi sẽ bắt anh làm lợn sữa nướng!"
Diêm Cần Dự cười cười, sau đó buông cánh tay ra, trong lòng ngực dường như còn độ ấm, xuyên thấu qua làn da thấm vào tới trái tim.
Ngay sau đó, anh lao lên phía trước, bơi về phía điểm kết thúc, chớp mắt là dẫn đầu, bỏ xa những người khác.
Kết quả thi đấu giống như ngày thi đấu bóng chuyền.
Lúc đạo diễn tuyên bố kết quả, đạo diễn phát hiện các khách mời khác đang nhìn chằm chằm Tống Nhất Xuyên, ánh mắt tr.ần tr.ụi lại háo hức, giống như muốn đâm thủng cơ thể người ta vậy.
Chỉ là thắng hai trận thi đấu thôi mà, có cần phải đến mức như vậy không?
Đến lúc phải chỉnh đám ăn chơi trác táng trong giới hào môn rồi, nếu không ai cũng kiêu ngạo như thế kia...
"Tổ Tiểu Xuyên lại hạng nhất nữa rồi. Mọi người vỗ tay chúc mừng đi!" Đạo diễn dẫn đầu vỗ tay: "Hạng hai là Vi Vi và Giai Giai, hạng ba Lục Thần, hạng tư... chắc là không cần tôi phải nói nhỉ?"
Hoắc Nhân Kiệt trừng mắt: "Đều do anh hết, bây giờ thành hạng nhất đếm ngược rồi!"
Mạnh Khung Kỳ bực bội khịa lại: "Anh có giỏi thì lần sau tự anh bơi đi!"
Dù rằng bọn họ tranh cãi vài câu, nhưng mà rõ ràng là cả đám đều không rảnh lãng phí thời gian ở chuyện cãi nhau.
Bởi vì còn có bí mật chưa hóng xong nữa kìa!
Tiếng lòng dừng lại khiến người ta ruột gan cồn cào giống như đòi mạng vậy.
Nhất là người trong cuộc... không biết khi nào sẽ bị đối phương kéo lên pháp trường, cứ lo sợ mãi thôi.
Cuộc đời thường không như mong muốn, tiếng lòng mà mọi người chờ đợi vẫn không xuất hiện.
Sau khi kết thúc thi đấu, các khách mời "mất hồn mất vía" mà quay về phòng thay đồ, chuẩn bị ăn cơm trưa.
Đám con nhà giàu ngày xưa thường rề rề rà rà, cực kì coi trọng ăn diện, hôm nay lại vô cùng nhanh nhẹn tắm rửa, giống như lửa cháy tới mông mà chạy như bay xuống lầu, ngồi vào ghế ở nhà ăn.
Thực tế đã chứng minh rằng tiếng lòng có giới hạn khoảng cách, cần phải ở cùng một sân mới có thể nghe thấy.
Nếu không nhanh chóng giành trước vị trí hóng chuyện thì rất có thể sẽ bỏ lỡ nội dung quan trọng và đánh mất cơ hội.
Nói cho cùng, nắm bắt tin tức dẫn đầu xu thế trong thời đại ngày nay là cực kì quan trọng.
Vậy nên, đạo diễn chỉ mới vừa uống miếng nước và đi một vòng là các khách mời đã cùng nhau ngồi xuống nhà ăn rồi.
Ông ta dụi dụi mắt, không dám tin tưởng mà hỏi trợ lý bên cạnh: "Chúng ta đang ghi hình chương trình huấn luyện quân sự hả?"
"Đạo diễn, show hẹn hò nghiêm túc của chúng ta tất nhiên là không giống với các show tạp nham khác rồi."
Chương trình huấn luyện quân sự: Vui lòng đừng nhắc!
Trợ lý nịnh nọt đúng chỗ, đạo diễn rất là vừa lòng: "Xem ra hiệu ứng cá da trơn cũng có lý đấy chứ! Giới hào môn nên có nhiều con nhà giàu trẻ tuổi ưu tú như Tống Nhất Xuyên!"
"Đạo diễn nói rất đúng!"
Trợ lý mặt ngoài thì bình tĩnh khen ngợi, chứ ở trong lòng thì chửi thầm.
Là chính ông ta muốn đuổi cậu ra khỏi tiết mục cơ mà?
Bây giờ thấy cậu được nhiều người yêu thích liền thay đổi 360 độ?
Đúng vậy! Không biết vị thần thánh nào đã mở cuộc vote trên Weibo, nhờ người xem vote lý do đáng giá để xem Hôn Nhân Hào Môn!
Trải qua hơn một tiếng vote kịch liệt, lý do "tìm hiểu vì sao Tống Nhất Xuyên đột nhiên được yêu thích" leo lên hạng nhất.
Đạo diễn vốn định nghỉ ngơi chợt trở nên phấn chấn, tự mình ra mặt tuyên bố thành tích.
"Tống Nhất Xuyên đâu rồi? Sao còn chưa xuống lầu nữa?" Hoắc Nhân Kiệt ngước mặt nhìn lên cầu thang, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Mạnh Khung Kỳ, ánh mắt gian xảo để lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa.
Mạnh Khung Kỳ xụ mặt, không để ý đến anh ta.
Hoắc Nhân Kiệt không biết sống chết mà sáp lại gần: "Mạnh Khung Kỳ, anh không tò mò sao? Chuyện quan trọng thế kia mà? Lúc nãy cậu ta nói beep beep...
Tiếng nói bị mã hóa, đám con nhà giàu lập tức đoán ra được là ai xuất hiện.
Vậy nên, mọi người đồng loạt mà nhìn về phía cầu thang, phải nói là nhịp nhàng thống nhất, chỉ còn kém mỗi tập thể đứng dậy mà thôi.
Đạo diễn ở sau máy quay không hiểu ra sao, gãi gãi đầu tự hỏi, đám ăn chơi trác táng huấn luyện đều đặn khi nào vậy?
Một sự bất thường rõ ràng đến như thế, vậy mà Tống Nhất Xuyên lại không phát hiện.
Bởi vì cậu đang đắm chìm trong thế giới bí mật, tạm thời quên mất mọi thứ xung quanh.
_"Nhìn hai người kia sáp lại gần chưa kìa! Bầu không khí mập mờ ghê chưa?"
_"Không xem thì không biết, vừa biết là bị dọa nhảy dựng luôn nha!"
_"Hóa ra..."
_"Hóa ra..."
_"Hóa ra..."
Hóa ra cái gì hả? Đám con nhà giàu muốn điên lên rồi!
Trên trán Mạnh Khung Kỳ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
_"Hóa ra Mạnh Khung Kỳ từng bị Hoắc Nhân Kiệt say rượu cưỡng hôn trong phòng vệ sinh quán bar!"
_"Không hôn thì thôi, đã hôn là hôn luôn trái tim của Mạnh Khung Kỳ!"
_"Qua hôm sau Mạnh Khung Kỳ đi tìm anh ta nói chuyện, lại phát hiện ra anh ta hoàn toàn không nhớ chuyện ấy!"
_"Mạnh Khung Kỳ thẹn quá hóa giận, trực tiếp đấm anh ta một quyền, hai người lập tức lao vào đánh nhau..."
_"Hừ! Tên khốn kiếp!"
_"Đó là nụ hôn đầu tiên của người ta nha!"
Tống Nhất Xuyên đi từng bước vào nhà ăn, tiếng lòng khó hiểu vang lên.
_"Sao Hoắc Nhân Kiệt lại đột nhiên đỏ mặt vậy? Anh ta chạy đi đâu thế? Không ăn cơm trưa hả?"
_"Quả nhiên, dạ dày của đám con nhà giàu đều làm bằng sắt!"
_"Nhịn đói giỏi ghê!"
Cưỡng hôn trong quán bar?
Có chuyện này thật à?
Thảo nào lần ấy Mạnh Khung Kỳ giống như là chó điên, mình vừa mới nói không nhớ là anh ta xông lên cho mình một đấm.
Hoắc Nhân Kiệt chạy ra biệt thự, cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.
Sau đó, anh ta buồn bực mà gãi đầu, mẹ nó, hôn ai không hôn, sao lại đi hôn Mạnh Khung Kỳ cơ chứ?
Tên kia nghiêm túc cũ kỹ giống hệt như ba tên kia vậy, ai gặp cũng phải đứng thẳng chào hỏi, cơ bản không phải là kiểu người chịu chơi.
Nếu không đâm thủng lớp giấy còn đỡ...
Bây giờ sắp ồn ào đến mức mọi người đều biết rồi. Anh ta không biết nên làm gì đây nữa?
Hay là... xem như là chưa từng nghe?
Hoắc Nhân Kiệt đang do do dự dự. Camera man lặng lẽ đi tới, nhắm thẳng máy quay về phía bóng dáng đi qua đi lại của anh ta.
Fan phòng phát sóng trực tiếp rất là tò mò.
[Có chuyện gì vậy? Lúc nãy còn đang ở nhà ăn ngoan ngoãn chờ cơm, sao lại không chút do dự lao ra ngoài, còn có dáng vẻ buồn bực nôn nóng nữa? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ nên tỏ tình thế nào?]
[Có khách mời yêu thích hả? Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy Hoắc Nhân Kiệt không có ý gì với Tống Nhất Xuyên, trong mắt không có tì.nh d.ục, chỉ có...]
[Ham học như khát đúng không?]
[Đúng vậy, chính là ham học như khát, giống như là sốt ruột muốn học được tri thức mới vậy đấy!]
[Lầu trên +1, hiệu ứng cp giữa anh ta và Tống Nhất Xuyên không mạnh bằng Mạnh Khung Kỳ nữa, tôi phát hiện lúc bọn họ thi đấu buổi sáng rồi, hai người ôm nhau mà cứ như bị buộc vào nhau vậy.]
[Ha ha... Bà đoán xem vì sao hai người họ hạng nhất từ dưới lên?]
[Ôm nhau lâu dẫn đến muộn giờ thi đấu chứ gì?]
[...]
Lúc Lục Thần xuống lầu, phát hiện bầu không khí nhà ăn không đúng lắm, vậy nên cười hỏi Tống Nhất Xuyên: "Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi à?"
Tống Nhất Xuyên nhún nhún vai, đáp bằng giọng điệu qua loa: "Không biết!"
"Trước khi anh xuống đây, nhà ăn vẫn luôn rất yên tĩnh."
Phó Chu Trì ngồi đối diện hừ lạnh.
Yên tĩnh?
Nếu có thể xem nhẹ tiếng lòng liên tục của cậu thì miễn cưỡng Gọi là yên tĩnh!
Tống Nhất Xuyên nghe anh ta hừ lạnh, liếc qua một cái.
_"Làm mặt lạnh cho ai xem vậy?"
_"Có biết là chỉ có chó mới thích nam chính thời xưa không?"
"Ha ha..."
Tiếng cười mất khống chế đánh vỡ bầu không khí xấu hổ trong nhà ăn.
Phó Chu Trì xụ mặt, quay đầu hỏi: "Anh Dự, buồn cười lắm hả?"
"Cậu thấy sao?" Diêm Cẩn Dự hơi ngước mặt lên.
Anh là vai phụ bia đỡ đạn, anh rất thích thấy cảnh nam chính ăn mệt!
Trời chọn thì sao chứ?
Con trai ruột của tác giả thì thế nào?
Anh chính là người muốn đoạt lấy hào quang của bọn họ đấy!
Đối mặt với ánh mắt mang theo khiêu khích của Diêm Cẩn Dự, cảm xúc trên mặt Phó Chu Trì hơi cứng lại.
Anh ta nhớ là mình chưa từng nảy sinh mâu thuẫn chính diện với Diêm Cẩn Dự, mỗi lần gặp nhau đều là vẻ khách sáo dối trá.
Sao hôm nay Diêm Cẩn Dự lại đột nhiên nóng tính hơn nhiều vậy?
Chẳng lẽ là Diêm Cẩn Dự thích Tống Nhất Xuyên, Tống Nhất Xuyên lại chọn anh ta hai lần, nên Diêm Cẩn Dự coi anh ta là tình địch?
Phó Chu Trì suy nghĩ đủ điều, ngoài miệng không nói nữa. *
Nhà ăn lại trở nên im lặng.
Chỉ có hai chị em mới hóng chuyện xong là ngầm tương tác liên tục dưới bàn ăn.
Vui lòng gọi tôi là Điềm Giai Giai: [Phải nói là ngoại hình của Mạnh Khung Kỳ và Hoắc Nhân Kiệt rất xứng đôi với nhau, cần phải tìm một tên cũ kỹ quản cái tên yêu nghiệt Mạnh Khung Kỳ kia mới được!]
Chị Vi đến rồi: [Đúng đúng đúng vậy, có cảm giác chưa kìa, xem ra vẫn là em có kinh nghiệm ship cp!]
Vui lòng gọi tôi là Điềm Giai Giai: [Vì sao Diêm Cẩn Dự trừng Phó Chu Trì?]
Chị Vi đến rồi: [Vì hai người đều thích Tống Nhất Xuyên?]
Vui lòng gọi tôi là Điềm Giai Giai: [Em cảm thấy Diêm Cẩn Dự thích chắc rồi, còn Phó Chu Trì thì chưa chắc, có lẽ là đang do dự giữa Tống Nhất Xuyên và Lục Thần.]
Chị Vi đến rồi: [Hẹn hò cái gì nữa, Tu La tràng tới rồi kìa!]
Mỗi người một ý ăn xong bữa cơm trưa.
Cho đến khi staff bưng nguyên liệu nướng dùng cho buổi tối để lên bàn, bầu không khí mới trở nên sinh động hơn.
"Các vị khách mời, tự mình làm ăn cơm no áo ấm nha, có thể xiên ra được bao nhiêu que thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị rồi."
Tống Nhất Xuyên đứng bật dậy: "Tôi ok! Tôi ổn nha!"
"Xiên bao nhiêu ăn bấy nhiêu hả?"
"Hãy để hết cho tôi!"
Đám con nhà giàu: "..." Một tên tham ăn sao có 66 ý xấu gì được, chỉ là muốn chiếm làm của riêng mà thôi!
Mọi người nhanh chóng bắt tay làm việc.
Có người xắt thịt, có người rửa xiên tre, có người chuẩn bị lửa than, có người mlem mlem chảy bọt.
Phân công hợp tác vô cùng ăn ý!
Ưu điểm là bầu không khí hòa thuận. Khuyết điểm là không có đề tài tranh cãi.
Đạo diễn suy nghĩ vài giây rồi ngước cằm lên nói: "Giao nướng cho Tống Nhất Xuyên và Lục Thần!"
Trợ lý sửng sốt: "Vì sao vậy đạo diễn? Đáng lẽ phải giao cho cặp đôi cùng nướng mà? Rõ ràng hai người họ không phải là một đôi!"
"Chỉ lo yêu đương không lo cãi nhau thì ai muốή xem?" Đạo diễn ghét bỏ mà liếc trợ lý một cái: "Cậu không để ý thấy hả? Mỗi lần có kết quả vote, Lục Thần đều rất là không phụe."
"Nếu Lục Thần ở riêng một chỗ với Tống Nhất Xuyên mà không gây chuyện thì tôi sẽ chặt đầu tôi xuống cho cậu chơi!"
Trợ lý: "..."
Không cần đâu! Không đến mức đó đâu!
Cho tôi, tôi cũng không dám nhận!
Kết quả là dựa theo kịch bản của ê kíp, Tống Nhất Xuyên cầm xiên que đi lại trước lò nướng.
"Để tôi giúp cậu!" Lục Thần dịu dàng cất giọng lên từ phía sau: "Nghe ba Tống nói cậu chưa từng làm việc nhà."
Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, hung dữ nói: "Sao hả? Muốn đoạt thịt của tôi à? Nói trước là tôi nướng tôi ăn nhé!"
Phòng phát sóng trực tiếp...
[Ha ha... Tống Nhất Xuyên suy nghĩ cái gì vậy trời?]
[Cố ý gây chuyện phải không? Không thấy người ta đang làm thân à? Con nhà giàu là ghê gớm lắm sao?]
[Trên lầu thù phú hả? Sao mà nghĩ xấu người ta quá vậy?]
[Dù sao thì tôi cũng cảm thấy Tống Nhất Xuyên rất đáng yêu! Tôi rất thích hình tượng đồ tham ăn!]
Lục Thần sửng sốt, sau đó cười nói: "Yên tâm, tôi không có đam mê ăn uống."
"Chưa chắc đâu." Tống Nhất Xuyên nhìn lướt qua miệng Lục Thần: "Tôi cảm thấy anh ăn giỏi lắm!"
Lục Thần: "..."
[Trời ạ ha ha ha... Sao tôi cứ cảm thấy Tống Nhất Xuyên đang nói chuyện 18+ vậy?]
[Cùng suy nghĩ!]
"Ê kíp bảo hai ta hợp tác, cậu cứ không chịu phối hợp thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được?" Lục Thần xụ mặt, hoàn toàn không hiểu nổi Tống Nhất Xuyên suy nghĩ gì.
Anh ta đi lên phía trước một bước, nói bằng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy: "Muốn cướp Phó Chu Trì ư? Tôi nói thẳng cho cậu biết, cậu nằm mơ đi thôi!"
Vừa dứt lời, anh ta lùi ra khoảng cách bình thường: "Nếu cậu sự không thích tôi thì tôi có thể đề nghị ê kíp đổi người!"
[Quá đáng lắm! Rõ ràng là gây khó dễ cho người ta mà!]
[Ủng hộ Thần Thần! Ngoan, chúng ta không nhịn nữa!]
Đạo diễn chỉ về phía bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp: "Thấy chưa? Học hỏi đi!"
Trợ lý giơ ngón tay cái lên, "Đạo diễn tính toán như thần!"
Đạo diễn cười đắc ý: "Tôi đoán Tống Nhất Xuyên sẽ lựa chọn nhịn vì giữ danh tiếng..."
Đạo diễn còn chưa nói hết lời thì máy quay toát ra một câu: "Lục Thần, lúc anh ở nhà họ Tống làm bảo mẫu, anh dùng túi rác hiệu nào vậy?"
Tống Nhất Xuyên vừa đặt xiên nướng lên vỉ nướng vừa lười biếng hỏi: "Dùng hiệu nào mà giả dối quá vậy?"
Trước màn hình, đạo diễn và trợ lý cùng sửng sốt.
Tống Nhất Xuyên không thích nói chuyện đột nhiên nổi điên?
Hai người họ còn tưởng rằng Tống Nhất Xuyên đã đổi sang hình tượng chững chạc ít nói.
Bởi vì Tống Nhất Xuyên đã bước lên hàng ngũ người thừa kế trong giới hào môn, thế nào cũng sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng với những lùm xùm bê bối trong quá khứ.
Vậy mà hiện giờ, Tống Nhất Xuyên lại có xu thế càn rỡ hơn nữa.
Rốt cuộc Tống Nhất Xuyên định làm gì vậy? Thật sự là khiến người ta khó hiểu!
Hai cái đầu trước màn hình sáp lại gần nhau để thảo luận.
Thị giác đổi sang địa điểm ghi hình.
Lục Thần hơi sửng sốt, sau đó bình thường lại, mỉm cười hào phóng lại tự nhiên: "Cậu hài hước thật đấy! Nếu cậu không muốn chung tổ với tôi, thì tôi sẽ quay lại biệt thự giúp đỡ những người khác."
Tống Nhất Xuyên thành thạo trở xiên que bằng một tay, tay còn lại vẫy vẫy: "Đi thong thả, không tiễn!"
Camera man thấy hai người "đường ai nấy đi", trong phút chốc không biết đuổi theo ai.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nhắm máy quay về phía xiên que bốc khói nghi ngút, thậm chí còn muốn phối thêm thoại: "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp chỉ cần nấu bằng cách đơn giản nhất..."
Trời ạ! Cậu ta ăn thật kìa!
Hey, chúng ta đang quay show hẹn hò đấy nhé!
Đừng có ăn một mình như thế!
Camera man vừa nghĩ đến đây thì thấy Tống Nhất Xuyên đưa xiên thịt dê nướng chín qua: "Ăn thử không?"
Mùi hương xộc vào mũi, camera man sửng sốt: "..." Có, có phần tôi nữa hả?
Lúc nãy cậu ham ăn lắm mà?
"Không cần thì thôi!" Tống Nhất Xuyên thấy camera man do dự thì rút xiên thịt dê lại.
Camera man nhanh tay cầm xiên thịt dê: "Cần chứ!"
Chưa ăn cơm trưa nữa, sao có thể không đói bụng?
Lúc vừa ngửi được mùi thịt nướng, anh ta suýt nữa chảy bọt dài dài.
Anh ta nhanh chóng ăn thử, đang vui vẻ nhai nuốt thì nghe thấy Tống Nhất Xuyên thở dài:
"Làm nghề của chúng ta, cần phải tự đối xử tốt với mình, nếu không xui xẻo một ngày nào đó ngủm..."
"Khụ khụ!" Camera man nghẹn họng.
Tôi chỉ ăn của cậu một xiên thịt thôi mà?
Cậu có cần phải trù ẻo tôi không?
"Nhạt hả? Thêm chút muối không?" Tống Nhất Xuyên hỏi.
Camera man: "Cũng được!"
[Hmm, vốn định mắng Tống Nhất Xuyên là đồ ác độc, cơ mà nhìn sao cũng thấy cậu ta nhìn camera man với ánh mắt trìu mến, giống như là đang dìu dắt đàn em vậy.]
[Thôi đi, dù bà có muốn tẩy trắng giúp Tống Nhất Xuyên thì cũng phải tìm một lý do đáng tin đi chứ? Ai cũng biết anh ta xuất thân từ web drama, khi ấy không hề tôn trọng camera man, từng bị mắng lên hot search luôn đấy chứ!]
[Có mỗi chuyện nhỏ vậy thôi mà nhắc hoài vậy? Không để cho người ta biết sai rồi sửa à?]
[Trước sau khác nhau rất nhiều, tôi nghi là Tống Nhất Xuyên bị hợp đồng hại. Hiện giờ người mới nhiều như rau hẹ, muốή hot thật sự là rất kho" khăn.]
[Tôi không quan tâm trước đây Tống Nhất Xuyên là loại người gì! Tóm lại là tôi thích Tống Nhất Xuyên của hiện tại, có nhan sắc có cá tính, có tiền tài có vóc dáng, sao có thể không thích cơ chứ?]
Đừng nói trên phòng phát sóng trực tiếp có khá nhiều dân mạng lật kèo, ngay cả camera man tính tình chính trực không nhận hối lộ cũng cảm thấy mình có một chút thay đổi thái độ về Tống Nhất Xuyên.
Ở trường quay, ngoài Tống Nhất Xuyên ra thì có ai quan tâm người công cụ lúc ẩn lúc hiện?
Tống Nhất Xuyên không chỉ hào phóng chia sẻ mỹ thực, mà còn lo lắng cho sức khỏe của mình...
Thật sự là... so sweet!
Mình phải cố hết sức của mình cho cậu thêm màn ảnh mới được!
Camera man âm thầm quyết tâm.
Lúc này, tai nghe truyền đến giọng nói gắt gỏng khiến anh ta giật nảy mình.
"Ăn đủ chưa?"
Đạo diễn cầm bộ đàm, mặt mày nhăn nhó: "Chưa từng ăn xiên dê nướng à? Mau chạy về quay đôi khác cho tôi!"
"À vâng!" Camera man như là bừng tỉnh từ trong 66 mộng, ném xiên tre rồi chạy sang hướng khác.
Sau lưng vang lên giọng nói chứa đầy sự quan tâm của Tống Nhất Xuyên: "Làm việc vừa phải thôi, cần phải sống cho tốt nha!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.