🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Camera man không dám quay đầu lại, sợ mình vừa sơ ý là cảm động chảy mắt.

Đạo diễn phía sau màn hình chợt cảm thấy nguy hiểm: "..."

Tên kia định gia nhập giới đạo diễn à?

Bắt đầu lên kế hoạch đoạt người rồi?

Tống Nhất Xuyên nhìn theo bóng dáng vội vàng xa dần, không nhịn được mà thở dài....

Cậu cũng từng có một nhóm camera man vô cùng chuyên nghiệp nghe lời...

Không biết sau khi mình chết đột ngột, đám người kia có tỉnh ngộ ra chút nào không?

Bí mật quý giá, tính mạng còn quý giá hơn nữa!

Tống Nhất Xuyên vừa buồn bã nhớ lại quá khứ vừa nhét xiên thịt vào trong miệng, không hề để ý thấy sau lưng có người đến gần mình.

_"Hầy, thơm nha!"

Diêm Cẩn Dự dừng bước.

Anh mới cảm nhận được bầu không khí ưu phiền, định tìm cơ hội an ủi vài câu, nhân cơ hội trò chuyện gì đó...

Nào ngờ lại nghe thấy tiếng lòng như thế, khiến anh không biết phải bắt đầu thế nào.

Tống Nhất Xuyên cảm thấy không đúng, giữ chặt xiên thịt rồi mới quay đầu lại. Khi thấy rõ người đến là ai, cậu buông bỏ cảnh giác: "Là anh hả!"

Diêm Cẩn Dự rất vừa lòng phản ứng của Tống Nhất Xuyên. Anh mỉm cười sung sướng: "Cậu tưởng là ai?"

"Tôi tưởng là chó..." Tống Nhất Xuyên ngậm miệng đúng lúc.

Chỉ là tiếng lòng không hề dừng lại.

_"Tôi tưởng là chó Phó lại xả giận cho bé cưng của anh ta!"

Sao cơ?

Đổi tên cho tôi luôn rồi à?

Gọi rất thuận miệng nhỉ?

"Anh lại đây làm gì?" Tống Nhất Xuyên đổi giọng: "Còn có vài xiên thịt thôi!"

_"Đủ tôi với anh La ăn thôi!"

_"Hầy, anh camera man khi nãy tên La gì đấy nhỉ?"

Rõ ràng là cậu đang suy nghĩ lung tung. Tròng mắt Diêm Cẩn Dự tối sầm. Anh giơ đĩa thịt dê lên: "Tôi lại thêm thịt cho cậu!"

Ánh mắt Tống Nhất Xuyên lập tức sáng ngời.

_"Trên thế giới này còn có rất nhiều người tốt nha!"

_"Tổng giám đốc Diêm, tôi yêu..."

Một chữ cuối cùng trong tiếng lòng còn chưa nói xong thì một bóng dáng lọt vào trong tầm mắt cậu.

"Tôi cũng lại thêm thịt cho cậu!" Phó Chu Trì tuy rằng xụ mặt, nhưng mà trên mặt vẫn có vẻ nịnh nọt: "Mới vừa xiên xong, rất tươi ngon."

Anh ta khựng lại, rồi nói thêm một câu: "Tôi cố ý ướp thêm gia vị nữa đấy!"

Tống Nhất Xuyên: "..."

_"Chó Phó định làm gì vậy?"

_"Rảnh rỗi ban ơn, không phải tính kế thì chính là trộm cướp!"

_"Chẳng lẽ là bỏ thuốc mình?"

Cậu nhìn thịt dê màu đỏ sậm với ánh mắt kiêng kị.

Phó Chu Trì hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc: "Hay là để tôi ăn thử cho cậu xem?"

Tống Nhất Xuyên xua xua tay: "Thôi đi, tôi đủ thịt rồi, anh đưa cho Lục Thần đi."

"Tôi chỉ muốn đưa cho cậu thôi!" Phó Chu Trì nổi tính bướng bỉnh.

Anh ta chưa từng bị người ghét bỏ!

Bây giờ anh ta chủ động xum xoe lại bị từ chối!

Phó Chu Trì không cam lòng, vừa định đi lên hỏi rõ ràng, nhưng lại bị Diêm Cẩn Dự chặn ở giữa với khí thế tràn đầy nguy hiểm: "Cứ phải xé rách mặt mới vừa lòng sao?"

"Không thấy người ta chán ghét cậu à?"

Mặt mày Phó Chu Trì càng thêm âm trầm: "Có liên quan gì đến anh?"

"Đương nhiên là có rồi!" Diêm Cẩn Dự cười lạnh: "Cậu ấy là khách mời mà tôi yêu thích!"

Lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, không ai để ý thấy hai người ăn dưa ở bên cạnh, vừa quay vừa hò hét.

[Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!]

[Đánh đi! Đánh đi nha!]

Bên này còn chưa đánh nhau thì bên kia đã đánh nhau rồi.

Lúc camera man chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng bên kia thì rất là bối rối, không biết nên tiếp tục quay hay là nên ngăn cản, đành phải sốt ruột hô lên: "Tổng giám đốc Mạnh, tổng giám đốc Hoắc, hai anh bình tĩnh một chút đi."

"Tống Nhất Xuyên ưu tú thật sự, nhưng mà đánh nhau là không thay đổi được quyết định của người ta!"

"Lỡ như đánh chết..."

Camera man còn chưa nói xong thì tai nghe lại vang lên tiếng hét to: "Câm miệng! Quay cái gì mà quay!"

"Lỡ như truyền ra ngoài thì phát sóng trực tiếp còn tiếp tục được à?"

Lúc này, camera man mới kịp phản ứng, vội vàng tắt máy quay.

Đạo diễn vốn đang tức muốn hộc máu, vừa định mở miệng mắng thêm vài câu, lại chợt nhớ tới chuyện thành viên trong ê kíp có thể bị người ta đào đi.

Vậy nên, đạo diễn hơi khựng lại, mềm giọng nói: "Sau này có gặp tình huống tương tự, nhớ là phải tùy theo tình huống mà làm, tuyệt đối đừng để lộ hình ảnh xấu trong show ra ngoài."

"Tiểu La, tôi coi trọng cậu, tiếp tục cố gắng nhé!"

"Cậu sắp lên chức rồi!"

Camera man La: "...."

Có chuyện gì thế?

Tưởng rằng bị mắng, nào ngờ bị nhét cho cái bánh?

Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì hai người bên cạnh đã dừng tay lại.
-------
"Tôi tới xin lỗi anh mà!" Hoắc Nhân Kiệt dụi dụi khoé miệng: "Có cần phải thù dai như vậy không?"

Rõ ràng là Mạnh Khung Kỳ chưa hết cơn giận: "Anh tùy tiện thế sao, mở miệng xin lỗi là xong sao?"

"Chứ sao nữa? Anh còn muốn sao nữa?" Hoắc Nhân Kiệt cũng đang nổi giận, nói không lựa lời: "Thảo nào người trong giới đều nói đừng trêu chọc loại cũ kỹ như anh, bây giờ nhìn thì đúng là không chịu chơi!"

Mạnh Khung Kỳ tức giận đến mức bật cười: "Đúng vậy, tôi không biết chơi bằng anh. Nếu anh mê chơi đến vậy thì anh còn tới tham gia show làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng hôn nhân tự trói buộc mình?"

"Tôi..."

Hoắc Nhân Kiệt bị khịa cho nghẹn lời.

Thật ra thì anh ta không hề tùy tiện như bên ngoài.

Lần mất khống chế trong quán bar chỉ là một lần ngoài ý muốή.

Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, chính anh ta cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cực kì muốn hôn môi khuôn mặt như chết trôi của Mạnh Khung Kỳ.

Chỉ cần còn một chút lý trí, anh ta cũng sẽ không làm như thế!

Ai cũng biết nhà họ Mạnh cổ hủ cũ kỹ, đi đường gặp mặt cũng bị giáo dục tư tưởng...

Tiếc là trên đời này không hề có thuốc hối hận. Hoắc Nhân Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra cách là tìm cơ hội nói xin lỗi Mạnh Khung Kỳ.

Vậy nên, nhân lúc làm nhiệm vụ, lại không có màn ảnh, anh ta mềm giọng giải thích.

Chỉ là anh ta mới nói có vài câu là bị Mạnh Khung Kỳ lao vào đánh.

Hoắc Nhân Kiệt vốn dĩ không phải là người tốt tính, nói qua nói lại rồi lao vào đánh nhau.

"Sau này cách xa tôi một chút!" Mạnh Khung Kỳ quát một câu rồi xoay người bỏ đi.

Hoắc Nhân Kiệt nhỏ giọng nói thầm: "Cách xa thì cách xa!"

Mạnh Khung Kỳ nghe thấy, cả người hơi cứng lại, rồi bước nhanh hơn nữa.

Nhìn bóng dáng của đồ cổ hủ, Hoắc Nhân Kiệt bắt đầu dùng não để suy nghĩ.

Tống Nhất Xuyên nói Mạnh Khung Kỳ thích mình?

Chắc là không đâu!

Trông Mạnh Khung Kỳ có vẻ coi thường mình!

Nếu không thì sao lại nổi giận khi mình nhắc tới hôn chứ?

Có lẽ là tin tức từ tiếng lòng không chính xác hoàn toàn.

Vẫn có xác suất sai lầm...

***

Lúc trở về biệt thự chuẩn bị nướng thịt, bầu không khí giữa các khách mời là lạ.

Bình luận nhảy liên tục trên phòng phát sóng trực tiếp.

[Có chuyện gì vậy? Nghe nói có người đánh nhau? Tạm dừng phát sóng trực tiếp? Hình chụp đâu? Mau đăng lên để trẫm duyệt!]

[Theo tin tức nội bộ thì trong nhiệm vụ hai người lúc chiều, có hai đôi xảy ra xung đột, đội còn lại ở hiện trường ăn dưa.]

[Quả nhiên, Tu La tràng trong show hẹn hò không hề khiến Dự và Phó Chu người ta thất vọng! Diêm Cẩn Trì đối đầu với nhau. Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ quyết đấu sau lưng. Hai khách mời nữ âm thầm so tài, tất cả chỉ vì tranh đoạt sự ưu ái của một mình Tống Nhất Xuyên.]

[Cái gì? Ngay cả thuyền của Phó Chu Trì và Lục Thần cũng lật thuyền nữa hả? Rốt cuộc thì Tống Nhất Xuyên có sức hút cỡ nào vậy?]

[Xem ra người mới chỉ có thể là người mới và là vật hi sinh của show Hôn Nhân Hào Môn.]

Dù rằng dân mạng đã có kết luận, nhưng mà Lục Thần lại không muốn chịu thua, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Sau khi anh ta và Tống Nhất Xuyên tan rã trong không vui, anh ta đi về biệt thự, vào nhà ăn thì thấy Phó Chu Trì đang xiên thịt.

Anh ta cảm thấy đây là cơ hội, bèn chủ động lại gần giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối.

"Tôi không cần giúp đỡ. Cậu đi bận việc của cậu đi."

Lục Thần có chút bất ngờ mà nhìn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng của Phó Chu Trì: "Chuẩn bị cho bữa tối thôi mà, cùng nhau làm có phải nhanh hơn không?"

"Tôi đang làm cho Tống Nhất Xuyên." Phó Chu Trì trả lời bằng giọng điệu qua loa: "Cậu ấy là người nướng, cần phải có sẵn xiên que để nướng thử."

Lục Thần từ bất ngờ biến thành chấn động. Phó Chu Trì làm xiên que cho Tống Nhất Xuyên?

Chẳng lẽ Phó Chu Trì cũng...

Vậy nên, suốt cả buổi chiều, Lục Thần đều đang lo sợ bất an.

Anh ta quyết định không ngồi chờ chết nữa, đêm nay cần phải có hành động mới được.

***
Ban đêm gió biển phơ phất, thổi bay đèn màu trước cửa biệt thự, lay lắt ra màu sắc rực rỡ.

Bầu không khí nướng thịt rất tốt, mùi hương bay bốn phía, câu dính con sâu thèm ăn trong dạ dày.

Dù rằng các khách mời mỗi người một sắc mặt, nhưng mà khi bọn họ tụ tập bên nhau, vẫn có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Lục Thần không ăn nhiều, chỉ uống hai lon bia, khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ rất quyến rũ.

Anh ta lúc nhìn lúc không nhìn về phía Phó Chu Trì, phát hiện đối phương đang chú ý người khác... là Tống Nhất Xuyên đang khoe khoang kỹ năng nướng thịt.

Lục Thần siết chặt nắm tay.

"Hay là chúng ta cùng chơi trò chơi đi?" Em gái ngọt ngào Vu Giai Giai đề nghị.

Ngự tỷ Trần Kỳ Vi phụ họa: "Ừ nha, chúng ta chơi vòng quay may mắn đi, quay trúng yêu cầu nào thì làm theo yêu cầu đó, nếu không làm thì có thể lựa chọn uống rượu hoặc là trả lời câu hỏi."

"Tôi không chơi!" Tống Nhất Xuyên giơ tay lên, mồm miệng không mấy rõ ràng mà từ chối.

_"Định lừa tôi hả? Không có cửa đâu!"

Vu Giai Giai và Trần Kỳ Vi trao đổi ánh mắt: "Sợ cái gì? Anh chơi không nổi thì có thể lựa chọn uống rượu!"

"Chơi không nổi hả? Ai nói tôi chơi..." Tống Nhất Xuyên lướt tầm mắt lười biếng qua, mặt mày chợt cứng lại.

Đám con nhà giàu: "!!!"

Đúng rồi!

Chính là cái vẻ mặt này!

Sắp có bí mật được tung ra rồi!

Bọn họ lập tức tập trung tinh thần, vội vàng vểnh tai lắng nghe.

Đương sự Vu Giai Giai bị theo dõi, xấu hổ nói: "Nhìn, nhìn cái gì? Trên mặt tôi có hoa hả?"

Tống Nhất Xuyên nheo mắt.

_"Tuy trên mặt cô không có hoa, nhưng mà trên người cô có chuyện nha!"

_"Để tôi nhìn thử xem!"

Trần Kỳ Vi dường như biết chuyện, vội vàng dời đề tài: "Chúng ta chơi trò chơi đi!"

Chị quay đầu nhìn về phía máy quay, hỏi: "Đạo diễn, đạo cụ đâu rồi?"

"Đây đây!" Staff bước chậm một bước, đưa vòng quay may mắn.

Trần Kỳ Vi cầm vòng quay may mắn, vội vàng quay một vòng: "Tôi thử trước!"

Vu Giai Giai đờ đẫn quay sang chỗ khác, cố gượng cười nói: "Chị Vi, nếu chị bị phạt uống rượu thì em sẽ uống giúp chị!"

Vu Giai Giai vừa dứt lời, tiếng lòng liền truyền vào tai mọi người.

_"Trời ạ! Có loại chuyện này nữa hả?"

_"Đúng là không bằng súc vật mà!"

Đám con nhà giàu lập tức nhìn về phía Vu Giai Giai.

Chắc là không đâu...

Cô em gái trông có vẻ ngọt ngọt ngào ngào...

Sao có thể làm ra loại chuyện không bằng súc vật cơ chứ?

*

Lục Thần là người mới duy nhất không nghe thấy, nên cơ bản là không phát hiện ra đám con nhà giàu đột nhiên "tập trung tinh thần".

Anh ta thấy đã có kết quả quay, cười đọc thành tiếng: "Chọn một người ôm một người. Chị Vi, lần này chị có quyền lớn lắm nha!"

Trần Kỳ Vi gần như là buột miệng thốt ra: "À thì, Tống Nhất Xuyên, cậu ôm Phó Chu Trì một cái đi!"

Tôi cược cậu ghét bỏ chó Phó!

Cậu sẽ bỏ qua và uống rượu!

Liệu có phải chỉ cần uống say là có thể chặn tiếng lòng của cậu?

Haizz, có thể giúp Giai Giai kéo được bao lâu thì kéo đi...

Lục Thần không ngờ Trần Kỳ Vi lại lựa chọn như thế, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm.

"Ôm đi! Ôm đi!" Hoắc Nhân Kiệt chỉ thích lớn chuyện, ầm ĩ cổ vũ.

Mạnh Khung Kỳ nghiêng người liếc anh ta một cái, lẩm bẩm: "Đồ ngu!"

"Không ôm!" Tống Nhất Xuyên dứt khoát lựa chọn uống bia: "Tôi uống bia!"

Phó Chu Trì xui xẻo bị cuốn vào, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Tuy mặt ngoài anh ta không tỏ vẻ gì, nhưng mà trong lòng anh ta lại có một chút mất mát.

Nhất là khi thấy khoé môi cong cong của Diêm Cẩn Dự, anh ta buồn bực hơn nữa.

Con riêng nhà họ Diêm là đồ não yêu đương hả?

Vì đoạt được người nên không thèm giả vờ nữa, trực tiếp nổi điên tại hiện trường ghi hình luôn?

Sao thế?

Ỷ mình có ưu thế về quyền thừa kế,bắt đầu không coi ai ra gì à?

Chẳng lẽ tương lai không định hợp tác với tập đoàn Phó Thị?

Bên này, Phó Chu Trì đang thì thầm trong lòng. Bên kia, bánh răng vận mệnh đang tiếp tục quay.

Sau khi được chọn, Tống Nhất Xuyên trở thành người chơi tiếp theo.

Cậu dốc sức quay mạnh, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, mười mấy giây sau mới từ từ dừng lại.

Hoắc Nhân Kiệt thò đầy qua: "Tự mình hoặc chọn một người khác hôn môi với một vị khách mời ở đây."

Fan phòng phát sóng trực tiếp lập tức phấn khích.

[Hầy, chỉ thích chơi kiểu kí.ch thí.ch thế này thôi!]

[Vậy là được rồi, cần gì phải thi đấu thể dục, ngoài làn da trắng bóng ra thì có gì để xem nữa đâu!]

[Tôi đoán lần này Tống Nhất Xuyên sẽ tự mình chơi! Một cơ hội rất tốt, hôn một cái là hẹn hò luôn!]

[Tôi chọn anh Dự! Anh ấy siêu ngọt!]

[Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chụp màn hình rồi!]

Thời gian chọn lựa khá dài, camera man La lập tức kéo màn ảnh lại gần.

Khuôn mặt Tống Nhất Xuyên như là dừng trên màn hình, nét đẹp trai đập thẳng vào mặt.

Thật ra thì cậu đẹp kiểu đặc biệt, góc cạnh lập thể rõ ràng, không hề giảm bớt khi là boss.

Mặt mày tinh xảo lộng lẫy, ánh đèn nhoáng lên, như là rơi vào sao trời.

Mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hồng, khoé miệng vương vài giọt bia.

Chỉ nhìn thôi là khiến người ta chảy bọt, không dám dễ dàng khinh nhờn.

[Hu hu đẹp quá đi... Sao trước kia tôi lại không ghét nổi sắc đẹp của Tống Nhất Xuyên vậy chứ?]

[Khuôn mặt đẹp thế kia, đúng là phải nổi tiếng từ lâu rồi, ai bảo anh ta làm trời làm đất làm chi...]

[Mau hôn đi! Tôi sốt ruột lắm rồi!]

[Nếu không ai hôn thì tôi sẽ li.ếm màn hình đấy nha!]

"Lục Thần, anh và Phó Chu Trì hôn nhau một cái đi!"

Giọng nói Tống Nhất Xuyên vẫn cứ lười nhác như cũ.

Lục Thần nghe vậy thì sửng sốt.

Anh ta không nghe lầm đâu nhỉ?

Tống Nhất Xuyên nhường chuyện tốt cho anh ta?

Chỉ có Lục Thần là không hiểu ra sao, còn đám con nhà giàu khác thì hiểu rất rõ suy nghĩ của Tống Nhất Xuyên.

Bởi vì tiếng lòng tiếp tục.

_"Hai người bọn họ, chó và chó trói chặt vào nhau đi, đừng đi gây họa cho người khác!"

_"Chó Phó mặt ngoài hờ hững, thực tế thì đã sốt ruột lắm rồi!"

_"Sau khi được như mong muốn, thế nào cũng sẽ cảm ơn mình mà nhỉ?"

_"Hi vọng cách cảm ơn là..."

_"Cút ra khỏi tầm mắt mình!"

Phó Chu Trì: "..." Tức giận đến mức muốn đấm tường!

"Không ổn lắm đâu..." Lục Thần ngại ngùng: "Tôi và tổng giám đốc Phó không thân lắm, hay là tôi uống..."

Anh ta còn chưa nói xong thì Phó Chu Trì ngồi đối diện đã uống cạn một cốc bia.

Thấy vậy, không chỉ có một mình Lục Thần giật mình, mà ngay cả Tống Nhất Xuyên cũng nhìn lại với ánh mắt bất ngờ.

_"Hiếm khi có cơ hội tốt, chó Phó không tranh thủ bắt lấy à?"

_"Sao nào? Định chừa sức lực lên giường..."

"Khụ khụ khụ!" Phó Chu Trì nghe không nổi nữa, cố ý cắt ngang tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên: "Tôi đi nhà vệ sinh."

Khoảnh khắc anh ta nhấc mông ra khỏi ghế, trong đầu truyền đến giọng nói khó hiểu

_"Ơ, mới đây mà đi WC xả lũ rồi hả? Chẳng lẽ là di chứng sau phẫu thuật?"

_"Sóng nước tiểu ngắn?"

"Phụt ha ha ha..." Hoắc Nhân Kiệt không nhịn tiếng được mà bật cười thành tiếng.

Sóng nước tiểu ngắn!

Vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được nữa!

Phó Chu Trì thảm quá đi!

Chắc là sẽ bị chế giễu cho đến khi hết show!

Hoắc Nhân Kiệt cười đến mức chảy mắt, vô thức quay đầu lại thì thấy ánh mắt nhìn người chết của Phó Chu Trì.

"Ực..."

Tiếng cười đột nhiên im bặt.

Anh ta sợ tới mức vội vàng ngồi xuống.

"Đến lượt tôi đúng không?" Lục Thần rầu rĩ uống rượu, sau đó đặt tay lên vòng quay: "Hi vọng tôi có thể chọn trúng một vị khách mời chịu chơi."

Giọng điệu dù có chứa chút giận dỗi chua xót thì cũng có vẻ bình thường với tình huống hiện giờ.

Dù sao thì từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp, anh ta đã bị xa lánh một cách rất rõ ràng.

Kỳ lạ nhất chính là đám người thừa kế hào môn trong kì này, dường như không cần nói ra lời là có thể giao lưu với nhau qua ánh mắt.

Vậy nên dù Lục Thần có cố gắng cỡ nào cũng không thể hòa nhập vào bọn họ được.

Fan Lục Thần vốn dĩ gửi hi vọng lên người Phó Chu Trì, nào ngờ Phó Chu Trì cũng bỏ giữa chừng.

[Phải rồi, chơi không nổi cũng đòi chơi, tốt nhất là về phòng ngủ đi!]

[Đau lòng cho Thần Thần, Thần Thần có điều kiện tốt biết bao, vậy mà khi lên show chỉ có thể làm nền, hay là rút khỏi show hẹn hò, đi tham gia show ca hát đi!]

[Tôi vốn dĩ rất thích kiểu người như Phó Chu Trì, trông anh ta và Thần Thần cực kì xứng đôi, nhưng mà bây giờ nhìn lại, trông anh ta giống như là một tên khốn đào hoa.]

Kim đồng hồ mau chóng dừng lại,Lục Thần nhìn qua,trong lòng cười nham hiểm,mặt ngoài vẫn là vẻ phúc hậu và vô hại.

"mời vị khách mời đối diện nói ra bí mật không ai biết của mình"

Anh ta dứt lời, người đổi diện không có phản ứng gì.

Vậy nên, anh ta lắc lắc cốc rượu nói với Vu Giai Giai: "Cô cũng định uống rượu nữa sao?"

"Tôi..." Vu Giai Giai mặt mày hoảng loạn lại xấu hổ

Thật ra thì cô ấy có thể nói vừa một chuyện để phó với loại trò chơi nhàm chán hiện giờ.

Có điều,ở trước mặt vua dưa Tống Nhất Xuyên, lỡ như cô ấy bị vạch trần tại chỗ...

Làm sao đây? Phải làm sao đây

Thật sự rất khó để mở miệng!

"Giai Giai?" Luc Thần mỉm cười thúc giục.

"Được rồi! Tôi nói!" Vu Giai Giai cắn răng dậm chân,đang định bất chấp tất cả

Kết quả là giọng nói lười nhác đối diện cắt ngang lời Vu Giai Giai: "Chơi trò chơi thôi mà, có cần phải bắt cóc đạo đức vậy không?"

"Không muốn nói thì không cần phải nói, để tôi uống thay cô."

Vu Giai Giai còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tống Nhất Xuyên uống cạn sạch lon bia trước mặt.

- "Sao có thể nói ra loại chuyện ông nội bao nuôi nữ sinh viên truyền thông được? Nói ra để dân mạng cười vào mặt à?"

- "Là người khác còn đỡ, đằng này lại là bạn cùng lớp với mình?"

_"Nếu bị truyền ra thì chắc là cô ta sẽ đâm đầy chết mất!"

_"Sao có thể to gan mà tự mình tung tin cơ chứ?"

_"Haizz, sáng mắt ra chút đi!"

Tuy rất nhanh thì giới hào môn sẽ biết chuyện, nhưng mà Vu Giai Giai vẫn có chút cảm động Muốn khóc "..."
Vua dưa, anh đúng là người có nhân phẩm có tình nghĩa!

------

Chờ Phó Chu Trì xả xong rồi quay lại hiện trường ghi hình, các khách mời đều có vẻ mặt là lạ.

Rõ ràng là dấu hiệu đã thỏa mãn với bí mật!

Anh ta lạnh lùng ngồi xuống ghế, trong lòng rất là buồn bực.

Chỉ là bị mắng vài câu thôi mà đã không nhịn nổi rồi?

Anh ta là người nắm quyền Phó Thị, nhịn một chút cũng không làm được nữa?

Bây giờ hay rồi, có loại cảm giác bỏ lỡ một trăm triệu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.