Vừa lên xe nhà, Cố Thất Thất liền dùng điện thoại nhắn tin: "Cảm ơn anh trai cậu thay tớ, xem như tớ thiếu anh ấy một tình cảm."
Tống Hiểu Nam trợn mắt: "Có cái gì đâu mà cảm ơn, anh ấy không phải cố ý giúp cậu!"
Cô ấy ấn nút gửi đi, rồi nhẹ nhàng lên quan sát Tống Nhất Xuyên đang dựa vào cạnh tủ lạnh, lười nhác mà nhận tiền sữa chua làm Diêm Cẩn Dự đưa qua.
Quá, xem như anh có lương tâm, biết trả thù giúp em!
Lúc Cố Thất Thất bánh cao su đi vào chung cư, một chân độc lên lon bia...
Tiếng vang phá vỡ yên tĩnh của buổi sáng.
Cô ấy chán ghét nhìn một cái, sau đó đá bay lon bia vào trong thùng rác.
Tiếng ồn ào gây ra cho người đàn ông nói rượu trên tỉnh tỉnh giấc.
Anh ta yêu đầu lên nhìn ra cửa rồi lập tức bò trở lại sô pha.
Cố Thất Thất cảm nhận được một số tiếng lòng. Ông anh trai của mình vô dụng thật sự, không bằng một nửa của anh trai Tống Hiểu Nam!
Cô ấy vừa lải thưi vừa đút tay vào túi đi qua, sau đó dùng một chân đá lên mo Cố Quân Dư: "Thức dậy đi!"
"Hm..." Cố Quân Dư nói năng không rõ: "Đừng đá anh!"
"Mẹ đồng ý!" Cố Thất Thất đá mạnh thêm vài cái nữa: "Anh mau quỳ xuống cảm ơn đi!"
Nghẹn ngào, Cố Quân Dư mặc kệ váy mộng bị nhục nhã, quay khuôn mặt mọc đầy lại: "Thật sao? Mẹ đồng ý cho anh và Tiểu Vân kết hôn à?"
"Đừng nói nhiều nữa, mẹ chỉ cho anh nửa tiếng đồng hồ, nếu quá giờ thì không cần bàn kết hôn nữa." Cố Thất Thất rút chân lại.
Cố Quân Dư vừa lăn vừa bò vào phòng bảo vệ sinh rửa mặt.
Mười phút sau, hai người xuống lầu ngồi vào xe nhà, tài xế nhanh chân đạp ga lái xe.
Cố Quân Dư giật người, vô thức nắm chặt tay vịn, khoé mắt tưởng Cố Thất Thất.
Cố Thất Thất vẫn ngồi yên ổn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cố Quân Dư: "..."
Tài xế học đua xe từ lúc nào vậy?
Hay là bị Cố Thất Thất ra lệnh làm cho mình sợ?
Mẹ thật sự đồng ý cho mình và Tiểu Vân kết hôn à?
Có phải là Cố Thất Thất cố ý lừa mình ra ngoài, sau đó giết kẻ cướp của không?
À không đúng, là kẻ giết người cướp quyền thiết kế mới đúng!
Có thể thông cảm cho việc thiếu gia nhà họ Cố suy nghĩ lung tung, bởi vì cô em gái mới nhận về nhà từng ở Đông Bắc, lời ăn tiếng nói nói người khác, giống như là không có chuyện gì mà cô em gái không làm.
Xe băng qua đường cao tốc, chạy càng lúc càng xa, ra đến vùng ngoại ô là ít khi tìm thấy người nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài căn nhà kiệt lẻ loi giữa đồng ruộng.
Cố Quân Dư bắt đầu căng thẳng: "Em, em định dẫn anh đi đâu vậy?"
Cố Thất Thất Im Lặng.
Cố Quân Dư run run nói: "Mẹ đã quyết định chọn vị trí thừa kế rồi, em có giết anh cũng vô dụng thôi, còn dễ bị ngồi tù nữa..."
Anh ta vừa nói đến đây, Cố Thất Thất nhiên quay đầu nở nụ cười quỷ dị.
Cố Quân Dư nhìn mà sởn tóc gáy: "Nếu không được nữa thì sau khi anh và Tiểu Vân kết hôn, bọn anh sẽ ra nước ngoài, không bao giờ trở lại trong nước nữa."
"Ha ha..." Cố Thất Thất cười: "Anh nghĩ hay lắm!"
Dứt lời, dù cho Cố Quân Dư có miễni gì nữa, cô ấy đều không đáp lại.
Mãi cho đến khi xe dừng bên ngoài căn nhà sàn, cô ấy mới nói một câu trước khi xuống xe: "Nếu không muốn bị diệt khẩu thì đừng nói chuyện."
Cố Quân Dư mím chặt môi lại.
Vì hạnh phúc của mình và Tiểu Vân, mình phải cố gắng tận tuỵ để sống sót.
Căn nhà hoang vắng, xung quanh đều là cỏ dại, chỉ là trong phòng lại mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện.
Bước chân càng gần, tiếng nói chuyện càng rõ ràng.
Lúc bắt đầu, Cố Quân Dư không hiểu ra sao. Sau đó, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi.
"Anh ơi, em hận bọn họ, vì sao bọn họ lại coi em như là đồ vật rồi đá qua đá lại? Nếu không phải là bọn họ ôm nhầm con thì sao em có thể tách ra với anh rồi lại yêu anh? Cuối cùng còn... mang con của anh nữa!"
Ngoài cửa sổ, Cố Quân Dư nghe vậy thì cả người lập tức cứng đờ, giống như là bị sét đánh, cả buổi không nhúc nhích được.
"Em đừng chơi với lửa, chúng ta đấu không lại bọn họ đâu."
"Sao có thể đấu không lại chứ? Cố Quân Dư và ba anh ta đều là đồ ngu, lừa qua loa cũng mắc mưu nữa!" Giọng nói tràn đầy thù hận trở nên mềm mại: "Anh yên tâm đi, ngoài anh ra không có ai chạm vào em nữa, đứa nhỏ chỉ có thể là của anh!"
Cố Quân Dư không nhịn được nữa, trực tiếp đá cửa đi vào: "Cố Vân, cô nói cho rõ ràng, đứa nhỏ là của ai?"
Tiếng quát to làm cho hai anh em đang ôm nhau frong nhà giật nảy mình, tới khi phản ứng lại thì lập tức buông nhau ra.
Cố Quân Dư đi từng bước về phía trước, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn "em gái" mình từng yêu thương.
"Cho nên đêm đó đều là giả, tôi chưa từng... chạm vào cô?"
"Mấy người tìm được đến đây nữa sao?" Cố Vân liếc nhìn Cố Thất Thất đứng phía sau xem trò hay, bất chấp tất cả mà nói: "Đúng vậy! Anh mềm như cá chạch vậy, chẳng xài được gì cả, sao có thể chạm vào tôi?"
"Ha ha..." Cố Thất Thất không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Từ hình tượng hình dung ra hình ảnh ghê!
Cố Quân Dư đỏ bừng cả mặt, cứ " cô" cả buổi vẫn không thể nói ra lời phản bác.
Đồ vô dụng!
Cố Thất Thất thầm mắng một câu, sau đó móc điện thoại ra ấn nút tạm dừng ghi âm, rồi cất điện thoại vào trong túi, bước nhanh lên phía trước, giơ tay tát liên tục.
Nhanh! Chính xác! Tàn nhẫn!
Cố Quân Dư nhìn mà ngây ngẩn cả người.
"Cô dám đánh tôi?" Cố Vân bụm mặt, khoé miệng thấm máu: "Tôi muốn báo cảnh sát!"
"Cứ việc báo cảnh sát đi!" Cố Thất Thất giữ tay: "Dạo này mới có vụ việc sinh viên nói dối là mang thai để lừa kết hôn, kết quả là bị lập án với tội lừa đảo."
"Tôi không ngại chơi trò kiện cáo với cô. Dù sao thì tôi cũng có tiền, còn rất là rảnh rỗi."
Cố Vân: "Cô..."
Cô ta biết chuyện ông cụ nhà họ Vu bị bạn gái cũ lừa kết hôn, cũng biết chuyện luật sư nhà họ Cố cực kì chuyên nghiệp, gần như chưa từng thua vụ kiện nào.
Vậy nên cô ta giống như Cố Quân Dư, "cô" cả buổi vẫn không thốt ra thành câu.
Thấy vậy, Cố Thất Thất quay người lại, ghét bỏ mà liếc Cố Quân Dư một cái.
"Nếu không phải vì mẹ thì em lười đi quản chuyện của anh!"
"Anh cũng là anh trai, sao Tống Hiểu Nam lại có một anh trai có đầu óc vậy?"
"Còn không mau đi? Định chờ làm cha hờ à?"
Dứt lời, cô ấy trợn mắt cái nữa rồi đi ra ngoài nhà trệt.
Cố Quân Dư trừng Cố Vân, nhếch môi, học theo giọng điệu của em gái: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tuyệt đối đừng sinh ra đứa con dị tật!"
Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại, thay đổi thái độ 360 độ: "Thất Thất, chờ anh với!"
Cô em gái của mình có chút ngầu nha!
Ngày ghi hình cuối cùng.
Tống Nhất Xuyên vừa xuống lầu liền thấy các khách mời ngồi ngay ngắn trên sô pha.
- "Dậy sớm vậy? Định cướp miếng ăn à?"
_"Xong đời, hôm qua về rất muộn, đồng hồ báo thức reo cũng không thức, bây giờ chắc là chẳng còn gì ăn nữa rồi!"
Cậu vội vàng bước nhanh hơn, vừa đi vừa nhìn về phía nhà ăn.
Giọng nói từ tính của Diêm Cẩn Dự vang lên: "Tôi nấu bữa sáng cho cậu rồi, để ở trong tủ lạnh đấy!"
Vẻ mặt căng thẳng cả Tống Nhất Xuyên lập tức trở nên thả lỏng.
_"Ha ha... May mà có anh Dự nhà mình!"
- "Người để dành bữa sáng cho bạn, đều là người có thể sống chết có nhau!"
Cậu vừa đi về phía tủ lạnh vừa hát vu vơ.
- "Bữa sáng phối với drama, bắt đầu một ngày sung sướng, để trẫm nhìn xem hôm nay có tin tức kí.ch thí.ch nào nha!"
Vừa nghe đến đây, các khách mời vốn đang ỉu xìu lập tức trở nên phấn chấn, tất cả đều nhìn sang Tống Nhất Xuyên bằng ánh mắt sáng ngời.
_"Cái gì cơ? Ảnh hậu yêu đương vụng trộm ở phim trường, bị đại gia bắt gặp?"
- "Trời đất ơi, kí.ch th.ích vậy sao, có video không ta?"
Đám người hít drama: "..."
Ảnh hậu nào?
Đại gia nào?
Cậu nói rõ ràng đi chứ!
Gửi video cũng được nữa!
Tống Nhất Xuyên vừa nói được một nửa thì đã đi đến trước tủ lạnh trong phòng bếp.
-"Wao, sandwich? Sữa bò?"
Cậu thò đầu vào trong tủ lạnh nhìn lướt một vòng.
-"Hết rồi á? Chỉ có vậy thôi hả?"
- "Rất nhớ chợ sáng sáng Đông Bắc, bánh quẩy chiên vàng, tào phớ vị mặn ti tào phớ vị mặn tươi ngon, súp thịt dê thêm sữa cô đặc, bánh rán ngọt ngào giòn rụm, bánh hẹ năm đồng một bánh, bánh trứng nóng hổi, trứng thịt chưng thơm phức, xíu mại nhiều thịt..."
- "Chỉ nghĩ thôi là chảy miếng rồi!"
Tống Nhất Xuyên từng đi Đông Bắc săn tin, kết thúc công việc lúc trời tờ mờ sáng, hàng quán đã dọn ra bán.
Làn gió lạnh buốt cùng với bầu không khí nhộn nhịp, tin chắc rằng chỉ cần trải qua là không thể quên được.
Đương nhiên, chợ đêm cũng không tệ, xiên thịt heo, mực nướng...
Mlem mlem, cơ bản là không thể ngăn bọt chảy được!
Tuy mọi người hít drama vẫn còn đang nhớ thương chuyện ảnh hậu và đại gia là ai,nhưng khi nghe thấy tiếng lòng đều là món ăn, mọi người đều chợt cảm thấy bữa sáng vừa rồi rất nhạt nhẽo, hình như là còn chưa no, con sâu thèm ăn trong bụng lại ngo ngoe rục rịch.
Đợi đã...
Sữa cô đặc?
Nó là chất phụ gia thực phẩm mà?
Có thể công khai mà bỏ vào canh nữa á?
Đám con cháu nhà giàu có chế độ ăn uống cực kì nghiêm ngặt tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Hôm nào rảnh rỗi đi ăn thử xem!
Lục Thần không nghe thấy tiếng lòng cũng nhìn về phía Tống Nhất Xuyên, vẻ thù hận trong mắt gần như không giấu nổi, suýt chút nữa đã tràn ra bên ngoài.
Nếu không phải cậu thì sao mình có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống?
Tuy sớm muộn gì anh ta cũng phải đi, nhưng tuyệt đối không phải là ngày hôm qua...
Đáng giận! Mọi kế hoạch đều dang dở!
"Các vị khách mời, kì một chương trình Hôn Nhân Hào Môn sắp kết thúc, các vị có thể làm ra lựa chọn ban đầu rồi."
Staff cầm loa giải thích về quy về quy trình tiết mục: buổi gặp gỡ người "Tin rằng sau buổi gặp gỡ người lớn hôm qua,ba mẹ thân thích bạn bè của các vị đều có một sự đánh giá về cp của các vị, các vị có thể tham khảo ý kiến hoặc là giữ nguyên lựa chọn của mình."
Staff hơi khựng lại, vô thức nhìn về phía Tống Nhất Xuyên đang gặm sandwich frong phòng Bếp, thầm nói tối qua anh nhắc mãi thịt ba chỉ chiên giòn, sao hôm nay còn đói bụng nhiều như thế?
"Bởi vì cần phải cẩn thận trong sự lựa chọn đối tượng hôn nhân, cho nên kết quả kì một không phải là kết quả cuối cùng, các vị khách mời đừng lo lắng, vẫn còn một cơ hội sửa đúng trong kì tiếp theo."
"Bây giờ, các vị có thể dùng điện thoại để lựa chọn."
Tống Nhất Xuyên từ từ uống sữa bò.
-"Lựa chọn cái gì? Yêu đương đâu có thơm bằng hít drama?"
- "Nhìn trận thế hiện giờ của đạo diễn, có loại cảm giác nếu không ghép đôi thành công là sẽ không cho đi."
-"Haizz, không trách người ta được, nghề nghiệp của người ta mà!"
- "Vậy lựa chọn một người trông thuận mắt nhất đi, dù sao cũng có cơ hội đổi ý!"
Đám con nhà giàu vểnh tai lên lắng nghe: "..."
Người trông thuận mắt nhất là ai? Liệu có kết quả bất ngờ nào khác không?
Diêm Cẩn Dự: "..." Hmm, định đổi ý nữa hả?
Mười phút sau, kết quả thống kê lựa chọn xuất hiện trên màn hình lớn.
Đạo diễn ngồi trước máy theo dõi lập tức thở phào.
May mắn, may mắn...
Ít nhất là có một đôi ghép thành công!
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu lướt nhanh.
[Quả nhiên, Bé Xuyên và anh Dự lựa chọn lẫn nhau, tôi đã nói là cp này ngọt nhất rồi mà!]
[Đợi đã, Phó Chu Trì không lựa chọn Lục Thần? Có chuyện gì vậy? Hôm qua nói chân thành tha thiết là muốn tìm hiểu quá khứ của Lục Thần cơ mà?]
[Hoắc tam thiếu và Mạnh tam đại cũng không thành đôi, haizz, chủ yếu là tối qua gặp người lớn không ổn lắm, ông Mạnh không đồng ý cho con trai lựa chọn mama boy.]
[Đôi chị em gái hóng hớt vui vẻ chưa kìa! Tối qua bận rộn xử lý chuyện bạn gái cũ của ông nội, đi tìm luật sư đi tìm chứng cứ, rõ ràng là không có ý định yêu đương!]
[Bởi mới nói, nhìn chung thì show hẹn hò rất là thất bại?]
Nhìn đến đây, đạo diễn lập tức nổi điên lên: "Thất bại chỗ nào hả? Cậu mới thất bại, cả nhà cậu đều thất bại!"
Bọn họ không chịu yêu đương, ngày ngày đều chạy theo Tống Nhất Xuyên, tôi có thể làm gì được đây?
"Đạo diễn, thật sự không trách ông, ai biết trong đầu đám con nhà giàu kia suy nghĩ cái gì..." Trợ lý vội vàng đáp lời, định xoa dịu cơn giận của cấp trên: "Lần này không được thì lần sau chúng ta lại cố gắng tiếp. Tôi sẽ bảo bên kế hoạch lên cốt truyện, tranh thủ kì hai có thêm vài đôi."
Đạo diễn xua xua tay: "Đi đi!"
Đừng nói chuyện với tôi, đang bực bội lắm!
Ông ta nhìn lên màn hình lần nữa, trong lòng vò đầu bứt tai, rất muốn biết đám con nhà giàu kia đang xem cái gì, trên mặt Tống Nhất Xuyên có hoa hay sao vậy?
***
Lúc mọi người xách vali đi về, Lục Thần tìm cơ hội chặn trước mặt Phó Chu Trì: "Vì sao không lựa chọn em? Cho em một lý do đi?"
Tống Nhất Xuyên vừa lúc đi ngang qua, giả vờ như không biết gì cả.
- "Phải rồi, vì sao không lựa chọn anh ta, mình cũng muốn biết lắm! Đáng lẽ là đêm nay lăn giường, mở ra cuộc sống không biết xấu hổ mới đúng chứ?"
- "Chẳng lẽ là tuyến tiền liệt của chó Phó chưa lành?"
Đám con nhà giàu nghe thấy tiếng lòng, nhanh chóng sáp lại gần: "..." Ha ha ha... quả nhiên là đến khi hết tiết mục căn bệnh của anh ta vẫn chưa khỏi nổi!
"Tôi beep..."
Lành lâu rồi mà!
Vì sao lại không thể nói thành lời vậy chứ?
Phải buộc cho tôi ném hồ sơ bệnh án vào mặt mấy người mới vừa lòng sao?
Đành vậy, đợi đến kì tiếp theo lại chứng minh đi!
Phó Chu Trì mặt sưng lòng mệt: "Anh chỉ là Muốn có thêm thời gian để hiểu biết, nếu nhanh chóng quyết định thì sẽ là một loại hành vi không trách nhiệm đối với cả em lẫn anh."
Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Diêm Cẩn Dự, ý ngầm là tôi coi trọng tình cảm hơn anh nhiều.
- "Hừ! Cách nói năng dối trá gì thế này? Rõ ràng là không muốn tiến thêm một bước nhưng vẫn không chịu buông tay!"
- "Quả nhiên, đàn ông chính là đàn ông, lúc nào cũng có nhiều lý do hơn cách xử lý!"
Đôi chị em gái hóng hớt âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nói đúng lắm người anh em!
Phó Chu Trì nghẹn họng, hít sâu một hơi, nói tiếp: "Em định đến giải trí Phó Thị không? Anh cảm thấy em không tệ, có thể phát triển..."
- "Tát một cái rồi cho một quả táo ngọt? Chó Phó thấu hiểu lòng người ghê nha!"
Phó Chu Trì: "..." Tôi con mẹ nó nói gì đều là sai!
Ánh mắt Lục Thần sáng lên, mọi buồn bã do không ghép đôi thành công đều tan biến: "Em có thể ký hợp đồng thật hả?"
Phó Chu Trì mở miệng định nói chuyện, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Tống Nhất Xuyên cắt ngang.
"Cái gì? Casting? Phim nào?"
"Biển Điên Cát Cuồng?"
"Có ảnh hậu nữa hả? Ảnh hậu nào vậy?"
"Phan Tiểu Duyệt?"
Tống Nhất Xuyên cầm điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện, không hề để ý thấy đám con nhà giàu đi sát phía sau mình.
-"Chính là vị trong vụ drama lúc sáng đây mà? Nghe nói làm dữ dội trong tủ quần áo phòng thử đồ lắm?"
-"Đúng là ba mẹ ruột của mình, hiểu khẩu vị của con trai quá đi!"
Cậu nở nụ cười sung sướng, trực tiếp chui vào trong xe bảo mẫu.
Đám con nhà giàu đi sau lập tức móc điện thoại ra.
"Lập tức liên hệ với đạo diễn, nói là tôi muốn đầu tư."
"Đúng vậy! Đầu tư bao nhiêu cũng được, chỉ cần cho phép đến trường quay xem xét."
*
Phan Tiểu Duyệt đang dặm lớp trang điểm không hiểu sao mà rùng mình một cái.
Cô ta quay đầu trừng lý: "Mở điều hòa lớn như vậy là muốn đông lạnh chết tôi à?"
Trợ lý gãi đầu: "Chị Phan, trung tâm điều hòa của đoàn phim mở chung một nhiệt độ, tốc độ gió..."
"Đồ ngu!" Phan Tiểu Duyệt ngang ngược mà cắt ngang lời hỗ trợ của trợ lý: "Không biết đi tìm người của đoàn phim chỉnh sửa lại sao?"
"À vâng..." Trợ lý vàng lên tiếng: "Tôi đi ngay đây!"
Cô ấy vừa quay người đi vừa nói thầm.
Kỳ lạ, nhiệt độ không cao, gió thổi không to, vì sao muốn chỉnh vậy? Hình như chị Phan lại định gây chuyện, muốn cho mọi người chết nóng?
Thiên kim nhà giàu thuộc loại gia tộc sa sút đúng là có đủ thứ trò, lúc nào cũng thích gây ầm ĩ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Phiền chết đi được!
Lúc phòng hóa trang trở nên yên tĩnh lần nữa, Phan Tiểu Duyệt mới lấy điện thoại mở tin nhắn WeChat mới vừa nhận được: "Tống Nhất Xuyên sắp tham gia đoàn phim, tự cô cẩn thận đi."
Tống Nhất Xuyên?
Tên nổi bật gần đây?
Tung ra rất nhiều bí mật?
Thần kỳ như vậy à? Còn bảo mình cẩn thận nữa chứ!
Cô ta bĩu môi, có chút khinh thường, cầm m.út dặn phấn, tiếp tục trang điểm.
Tuy đạo diễn không cho phép trang điểm đậm để tránh ảnh hưởng đến độ chân thật, nhưng mà cô ta vừa bị đại gia tát cho một cái, má trái vừa đỏ vừa sưng,không che lại thì sao có thể tăng hình được?
Cuối cùng cũng dặm phấn xong, Phan Tiểu Duyệt hít hơi sâu, nở một nụ cười mà cô ta tự động chọn rằng đẹp nhất, bước ra ngoài phòng hóa trang.
Lúc đến địa điểm quay phim, cô ta chợt sửng sốt.
Ơ? Sao đột nhiên có thêm nhiều người như vậy?
Ai cũng quen mắt cả, đều chung giới hào môn đây mà!
"Tiểu Duyệt, mau lại đây..." Đạo diễn nhiệt tình vẫy tay: "Để tôi giới thiệu một số vị đầu tư mới với cô."
Phan Tiểu Duyệt: "..."
Đầu tư đâu ra? Đến đây hít drama thì đúng hơn!
Không phải đâu, mấy người có cần như vậy không?
Sốt ruột đến mức tiêu tiền hít drama hả?
***
Lục Thần ký hợp đồng với việc giải trí Phó Thị xong, quay về nhà họ Tống đồ.
Anh ta bước vào cửa, thấy hai vợ chồng nhà họ Tống và con gái đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Vẻ mặt nhàn nhã, tư thế thảnh thơi,dường như không có chút cảm xúc gì khi mình sắp dọn đi.
Lục Thần xụ mặt, bước vào phòng khách: "Bác Tống, Hiểu Nam, con tới chào mọi người."
Giọng nói quen thuộc, Tống Hiểu Nam không nhìn lên anh ta: "Ba mẹ, con về phòng trước."
Dứt lời, cô ấy dùng dáng vẻ kiêu căng lướt qua Lục Thần, đi ra khỏi phòng khách.
Lục Thần nhìn theo bóng dáng Tống Hiểu Nam: "...."
Tình cảm nhiều năm tan tàng mây khói trong một đêm?
Nhanh quá nhỉ?
Lục Thần không tin!
Anh ta cảm thấy Tống Hiểu Nam đang đổi cách để thu hút sự chú ý của mình.
Đại khái niệm là... lạt buộc chặt?
Ừm, kịch bản cũ thật sự!
Lục Thần cười lạnh trong lòng, lúc quay đầu đi vào phòng khách, trên mặt lại hiện lên vẻ buồn bã: "Con xin lỗi bác Tống,con không ngờ mình lại gây ra tổn thương cho Hiểu Nam nhiều đến vậy, nếu cần con làm gì thì hai bác cứ việc nói." "Gọi chú dì là được rồi." Tống Đức Nghĩa đặt cốc trà xuống bàn: "Tìm nơi chưa?"
Gọi chú dì?
Muốn phủi sạch quan hệ à?
Nghĩ hay quá nhỉ!
Còn chuyện thiếu nhà tôi một mạng thì tính sao?
"Làm phiền chú dì lo lắng." Trên mặt Lục Thần vẫn là vẻ phúc hậu vô hại: "Con vừa ký hợp đồng ra mắt với giải trí Phó Thị, bọn họ cung cấp ký túc xá."
"Vậy là tốt rồi." Tần Thục Viện gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.