Nói cho cùng, Lục Thần vẫn là đứa nhỏ lớn lên trong tầm mắt mình, sao có thể nói hết tình cảm là hết tình cảm được?
Tuy con trai ngoan nói Lục Thần là đồ vô ơn, tương lai sẽ gây bất lợi cho nhà họ Tống, nhưng mà chuyện còn chưa xảy ra, đột nhiên trở mặt là không ổn lắm.
Nhiều lắm là đề phòng trước tai nạn, đuổi người đi rồi tính sau...
Lục Thần đứng tại chỗ cả buổi, vẫn không chờ được câu giữ lại, đành phải xấu hổ mà cười nói: "Chú dì, công ty vừa giúp con nhận một nhân vật, chắc là con sẽ không có vấn đề gì về kinh tế."
"Nhân vật?" Tống Đức Nghĩa nhạy bén mà ngửi được gì đó: "Phim gì vậy?"
"Biển Điên Cát Cuồng." Lục Thần cho rằng Tống Đức Nghĩa đang quan tâm mình, sắc mặt trở nên tốt hơn: "Cát xê khá cao, có thể trả trước nữa, chắc là đủ tiền thuốc của mẹ con..."
Tống Đức Nghĩa không tiếp lời Lục Thần, quay đầy lại nói: "Đó là bộ phim mà Tiểu Xuyên tham gia à?"
Nghe nói có drama của ảnh hậu, được phát sóng trực tiếp tại hiện trường, hai ta đi xem trò vui không?
Tần Thục Viện lập tức đọc hiểu ánh mắt của chồng: "Là phim của con trai ngoan, em tất nhiên là phải đi xem rồi."
"Đi bây giờ nhé?" Tống Đức Nghĩa giả vờ đứng dậy.
Tần Thục Viện đi trước ông một bước: "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ông định lên món rồi mới đi?"
Hai người hấp tấp đi ra khỏi nhà ăn. Lúc đi ngang qua Lục Thần, bọn họ để lại một câu: "Dọn đồ xong thì đi đi, chú dì không đưa con, có lẽ lát nữa có thể gặp nhau tại phim trường."
Lục Thần: "..."
Hình như có chỗ nào đó không đúng, lại không thể nói rõ ra lời.
Rất muốn mắng một câu... Cái quỷ gì thế?
Tống Nhất Xuyên vừa bước vào phim trường đã bị dọa ợ ra tiếng.
Cậu nhìn một đám đông người xung quanh.
-"Mình chỉ là hẹn ăn trưa với anh Dự thôi mà? Sao đột nhiên có nhiều người quá vậy?"
- "Chẳng lẽ là có tin giựt gân gì đó mà mình không biết hay sao?"
- "Không thể nào, mình mới vừa lật xem tuyển tập xong, ngoài chuyện sáng nay Phan Tiểu Duyệt bị đại gia bắt gian chỗ tủ quần áo rồi tát cho một cái ra thì chẳng có chuyện gì khác nữa."
Phan Tiểu Duyệt sửng sốt.
Bắt gian ở tủ quần áo?
Khi ấy chỉ có ba người thôi, không thể nào truyền ra ngoài được.
Sao anh ta lại biết vậy?
Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.
- "Là ba mẹ mình mà? Hai người họ tới đây làm gì vậy?"
Hai vợ chồng nhà họ Tống: "..." Đừng quan tâm đến ba mẹ, tiếp tục nổ drama đi!
Tống Nhất Xuyên đi vào trong phim trường, chào hỏi vài khuôn mặt quen thuộc: "Các anh rảnh vậy sao? Quay show hẹn hò xong rồi không đi làm à?"
"Kỳ nghỉ chưa kết thúc." Hoắc Nhân Kiệt chột dạ mà giải thích.
Đương nhiên là có công việc, chỉ là muốn hóng hớt trước thôi!
"Đạo diễn, đây là nam hai mà anh tìm à?" Phan Tiểu Duyệt bị vạch trần chuyện riêng tư, mặt mày đỏ bừng: "Anh từng xem web drama mà anh ta diễn rồi mà? Kỹ thuật diễn tệ kinh khủng! Nếu anh để anh ta diễn thì tôi sẽ không diễn!"
Mặc kệ là ai nhét Tống Nhất Xuyên vào đây, cô ta đều phải đuổi Tống Nhất Xuyên đi cho được!
Kể cả khi đắc tội đám con nhà giàu cũng được!
Ai bảo Tổng Nhất Xuyên là một quả bom hẹn giờ cơ chứ?
"Tiểu Duyệt, đừng tùy hứng như vậy, dù sao cũng phải để cậu ta thử xem." Đạo diễn mặt mày khó xử khuyên nhủ.
Phan Tiểu Duyệt mở miệng định phản bác, nhưng mà tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên lại vang lên trước.
- "Buồn cười! Mới vừa lên làm ảnh hậu là bắt đầu mắc bệnh ngôi sao?"
- "Cô cảm thấy đạo diễn sẽ ngu đến mức bị diễn viên bắt chẹt? Tốt xấu gì cô cũng từng là thiên kim, sao không dùng đầu óc suy nghĩ đi?"
- "Lén dan díu rồi bị bắt gian tại trận, còn ngay giây phút mấu chốt nữa chứ, cửa tủ quần áo mở ra, suýt nữa khiến cô ta bị ám ảnh tâm lý cả đời..."
- "Ha ha... chỉ là trùng hợp thôi hả?"
- "Ai báo với đại gia thế?"
Phan Tiểu Duyệt thay đổi sắc mặt. Đúng vậy! Chuyện xảy ra quá đột nhiên, cô ta chưa kịp nghĩ đến chuyện bắt lấy người báo tin!
Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm xung quanh. Rốt cuộc là ai vậy? Cậu mau nói đi chứ!
Mọi người ở hiện trường: "..."
Hay lắm! Nói tiếp đi!
Hiện trường đột nhiên an tĩnh, ngay cả máy móc cũng quên chạy.
Nhân viên đoàn phim trợn mắt ra nhìn, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đồng thời nảy lên nghi ngờ.
Đây chỉ là cảnh cãi cọ thường ngày thôi mà?
Vì sao bầu không khí đột nhiên trở nên nôn nóng như thế?
Mắt to trừng mắt nhỏ, giống như là...
Bắt nghi phạm tại hiện trường vụ án?
Trong lòng Phan Tiểu Duyệt vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô ta nheo mắt, trừng về phía trợ lý.
Trợ lý sởn tóc gáy, lặng lẽ dời bước né tránh tầm mắt của Phan Tiểu Duyệt.
Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải là tôi nhét nam hai vào đoàn phim đâu? Nói ra thì nam hai rất đẹp trai, tiện cho cô sàm sỡ còn gì?
Phan Tiểu Duyệt thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của trợ lý, lập tức nổi lên nghi ngờ, định đi lên bắt trợ lý, nhưng lại bị tiếng lòng cắt ngang.
- "Đúng là không phải ai cũng có thể làm đạo diễn được. Muốn làm đạo diễn là phải có kỹ thuật tốt, biết tiến lùi, biết tính kế."
-"Anh ta chướng mắt bệnh ngôi sao của Phan Tiểu Duyệt lâu rồi, nhưng vì có đại gia nên không muốn xé rách mặt, đành phải âm thầm quan sát từng lời ăn tiếng nói của ảnh hậu, định tìm chút gièm pha giao cho bọn săn tin tung lên mạng."
- "Kết quả, không tìm không biết, vừa tìm là sợ hãi, đạo diễn phát hiện ra một bí mật động trời."
Cái gì?
Bí mật gì?
Đám con nhà giàu vểnh tai lên lắng nghe, trong mắt toát ra vẻ khát vọng dày đặc.
Phan Tiểu Duyệt càng nghe càng hoảng sợ, vừa định lao qua bụm miệng Tống Nhất Xuyên thì lại bị một đôi tay kéo chặt lại.
Cô ta quay đầu định quát mắng, nhưng lại phát hiện ra rằng người cản mình chính là nữ chủ tịch Trần Kỳ Vi của trang phục nhãn hiệu.
Một khi đắc tội với Trần Kỳ Vi là sẽ đánh mất hợp đồng trị giá hàng triệu tệ...
Và rồi tiếng lòng càng thêm lảnh lót hơn nữa.
-"Đại gia là một tên ra nhanh, lần nào cũng chưa đến hai phút là xong việc, Phan Tiểu Duyệt không đủ sung sướng, còn phải giả vờ thật sự sung sướng, ghé vào trên giường thở hổn ha hổn hển."
- "Thảo nào Phan Tiểu Duyệt lén đi tìm chó săn. Hóa ra là lần nào cũng làm được một nửa, giày vò chết người."
"Vì sao đạo diễn biết chuyện này hả? Vì đạo diễn từng nghe Phan Tiểu Duyệt Gọi điện thoại than thở với người khác! Người bị quy tắc ngầm thế nào cũng có vấn đề về tâm lý, muốn tìm chút bồi thường cho chính mình. Nói cho cùng, Phan Tiểu Duyệt cũng từng là thiên kim hào môn, vì gia đạo sa sút mới có thể bị ra nhanh ức hiếp."
- "Nhìn chung thì thật sự là rất đáng thương, ai mà không thích vòng eo của người đàn ông vạm vỡ, nhất là đối với Phan Tiểu Duyệt – người đang độ tuổi tác như sói như hổ."
Thấy mọi người xung quanh đều đồng tình nhìn về phía mình, nhất là nữ đại lão, mặt mày tràn đầy vẻ cảm thông, Phan Tiểu Duyệt: "..."
Sao thế này?
Tôi bị vạch trần bí mật, xong rồi tôi còn phải biết ơn anh nữa á?
Đạo diễn đang chờ Phan Tiểu Duyệt nổi giận, tốt nhất là có người lén quay video đăng lên mạng, khi dư luận lên án, cô ta không chết cũng bị lột da, sau này sẽ thành thật mà đóng phim.
Kết quả là cô ta chuẩn bị cả buổi, miệng mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, cuối cùng không thốt ra nổi một câu nói.
Có chuyện gì vậy?
Sao cô ta đột nhiên có tính kiên nhẫn vậy?
Đạo diễn mong chờ bọn họ cãi nhau, đành phải tự mình ra mặt đốt lửa.
"Tiểu Duyệt, cô đừng có thái độ căm ghét như thế. Tuy Nhất Xuyên được người ta giới thiệu vào đoàn phim, kỹ thuật diễn vẫn còn chờ mài giũa,nhưng ít nhất là cậu ta đẹp trai, có thể làm hình ảnh đại diện cho phim được."
Ý ngầm chính là Tống Nhất Xuyên bị nhét vào đoàn phim, kỹ thuật diễn kém, nhưng mà người ta có tiền, cô làm được gì Tống Nhất Xuyên đây?
Tống Nhất Xuyên không ngốc, có thể nghe ra lời nói tốt xấu, liếc sang đạo diễn một cái.
- "Đạo diễn nói năng ba phải thật sự, muốn tiền, muốn luôn cả người? Ghét bỏ Phan Tiểu Duyệt tính tình kém, rồi lại thèm nhỏ dãi kỹ
thuật diễn của người ta. Ghét bỏ đại gia ra nhanh, rồi lại sốt ruột mà móc ra mã QR cho người ta chuyển khoản."
-"Trước mặt thế này, sau lưng thế kia, gió chiều nào theo chiều nấy, đạo diễn xem như nắm được tinh túy."
Cuối cùng Phan Tiểu Duyệt cũng biết mình nên xả cơn giận vào ai. Cô ta rút cánh tay mình ra, sau đó tát đạo diễn một cái.
"Bà đây không diễn nữa! Anh thích ai thì đi tìm người đó đi!"
Tống Nhất Xuyên...
- "Trời ạ, đánh nhau rồi hả?"
-"Sao không ai cản vậy? Khuôn mặt đạo diễn sưng lên rồi kìa!"
-"Phan Tiểu Duyệt trâu bò quá đi! Vào thời gian mấu chốt là cha ruột mắc nợ ba trăm triệu tệ,Phan Tiểu Duyệt lại có thể không khom lưng
vì ba đấu gạo? Sao hả? Đêm nay định hẹn hò mần ăn với chó săn sao? Đền bù tâm linh bị thương? Nhưng mà người ta đòi tiền nha, một buổi tối giá một trăm nghìn tệ..."
Phan Tiểu Duyệt chạy tới cửa phim trường đột nhiên bước hụt chân ngã vào trong lòng ngực trợ lý.
Mẹ nó!
Sao anh ta biết luôn cả giá vậy?
Phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ bị vạch trần những bí mật lớn hơn nữa!
Nghĩ đến đây, Phan Tiểu Duyệt lập tức đứng thẳng người dậy rồi nhanh chóng biến mất.
Đạo diễn đột nhiên ăn một cái tát: "???"
Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?
Rõ ràng người nhét nam hai vào đoàn phim là tư bản, bọn họ đang ngồi bên cạnh xem trò hay kìa...
Sao cô không đi đánh bọn họ mà lại đi đánh tôi?
Đầu óc có bệnh hả?
Đáng đời nhà cô bị phá sản!
"Khụ khụ... cô Phan lại nổi giận rồi, chờ cô ta bình tĩnh lại là ổn thôi." Đạo diễn tự tìm bậc thang cho mình, quay đầu lại thì thấy ánh mắt sáng ngời của đám đại lão trong giới tư bản, mặt mày người nào cũng tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Sao hả? Thích xem tôi bị đánh à?
Có người nào tới đây đuổi bọn họ đi đi!
Thật sự chán ghét cái loại thăm đoàn phim này!
Nghĩ đến đây, ông ta nhìn về phía đầy sỏ gây tội Tống Nhất Xuyên: "Nhất Xuyên, hay là tôi cho cậu diễn thử? Để tôi có thể thấy khí chất của cậu, rồi đi bàn với phòng hóa trang về trang phục diễn của cậu."
-"Chỉ là một bộ phim hiện đại thôi mà, có cần phải soi mói như vậy không? Chẳng lẽ là anh ta cố ý chơi mình?"
Mọi người hóng hớt: "..." Muốn chơi vua dưa là cách ngày chết không xa nữa!
Tống Nhất Xuyên đi lên phía trước: "Thử thì thử! Thử đoạn nào vậy?"
"Có một cảnh đánh nhau." Đạo diễn mở kịch bản ra, giả vờ giả vịt lật vài trang: "Cần phải có chút bản lĩnh võ thuật. Cậu thấy cậu có được không? Nếu không được thì có thể dùng diễn viên đóng thế."
Tống Nhất Xuyên thò đầy qua nhìn: "Nhảy từ trời cao hả?"
"Đúng vậy! Cậu diễn vai nam hai bị đuổi giết, sau đó chạy đến lầu ba khách sạn, nhảy xuống cửa sổ..."
- "Chỉ có vậy thôi mà cần gì đến bản lĩnh võ thuật? Lúc trước tôi từng làm paparazzi, à không đúng, từng làm phóng viên giải trí, thường xuyên chụp ảnh xong là bị đuổi đánh, nếu ngay cả chút bản lĩnh chạy trốn cũng không có thì chẳng săn được một tin tức nào cả."
Tống Nhất Xuyên: "Không cần dùng diễn viên đóng thế, để tự tôi diễn là được rồi."
Hai vợ chồng nhà họ Tống: "..."
Paparazzi?
Con trai ngoan từng làm paparazzi luôn hả?
Hu hu hu đáng thương quá đi!
Lúc đạo diễn ngẩng đầu lên, frong mắt chợt hiện vẻ phức tạp: "Đừng cậy mạnh, dễ bị thương lắm."
Rồi tôi còn phải bồi thường tiền cho cậu nữa.
Tống Nhất Xuyên mím môi cười: "Yên tâm đi, tôi vẫn có chút năng lực vận động."
Dứt lời, cậu nhìn về đạo diễn, mặt mày chợt cứng lại.
Đám đại lão trong giới hào môn vốn dĩ cho rằng đã hết đoạn hít drama rồi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Nhất Xuyên thì lập tức hào hứng hẳn lên.
- "Wao, đạo diễn phát hiện bí mật của Phan Tiểu Duyệt, không chỉ qua con đường nghe lén?"
-"Anh ta cũng là khách VIP của câu lạc bộ trai sáu múi!"
- "Tên chó săn mà Phan Tiểu Duyệt thường gọi cũng bị anh ta..."
Câu lạc bộ trai, trai sáu múi?
Có nơi này nữa à?
Bà Tống như là phát hiện đại lục mới, kích động đến mức suýt nữa đứng bật dậy.
Ông Tống ngồi bên cạnh đè đùi bà xuống, nhỏ giọng cảnh cáo: "Có muốn cũng vô dụng thôi, anh đề phòng nghiêm ngặt lắm đấy!"
Đám người hóng hớt khác cũng cực kì bất ngờ. Bọn họ thật sự không ngờ rằng vị đạo diễn mặt đầy râu, dáng người hơi béo, trên mũi đeo gọng kính màu đen, trông có vẻ là một tên mập mạp chết tiệt cũng là thành viên của câu lạc bộ trai sáu múi!
Vậy... gã ta là ở trên hay ở dưới?
Đạo diễn Vương Uy không biết sở thích đặc biệt của mình đã bị bại lộ.
Gã ta sóng vai Tống Nhất Xuyên đi lên phía trước, vừa đi vừa giải thích cảnh quay, dáng vẻ rất chuyên nghiệp.
Vương Uy tốt nghiệp từ học viện đạo diễn trung ương, trình độ chuyên môn cao đến mức hiếm có người trong giới vượt qua gã ta.
Có điều, danh tiếng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc cũng không thể giúp ích được gì nhiều cho gã ta, ngược lại còn trở thành lý do khiến gã ta bị xa lánh chèn ép, nhất là mấy năm đầu gã ta mới tốt nghiệp và bước chân vào ngành sản xuất phim ảnh.
Lúc nào cũng có bạn học cùng lớp kém gã ta về thành tích chuyên nghiệp được các nhà đầu tư ưu ái nện tiền quay phim rồi đoạt giải, sau đó chế giễu gã ta.
"Ơ kìa, đây chẳng phải là bạn học Vương Uy giỏi nhất lớp ta, có tiếng là đạo diễn trẻ tài năng trong lĩnh vực điện ảnh hay sao? Dạo này đang định quay phim gì thế? Có thể nhìn thấy tác phẩm của cậu trong liên hoan phim Cannes hay không?"
"Còn ở nhà thuê nữa hả? Hay là để tôi giới thiệu vài ông chủ mỏ than cho cậu? Bọn họ rất thích đầu tư phim ảnh, chỉ cần nữ chính xinh đẹp là được, đạo diễn có là một con chó cũng không sao."
"Vương Uy, cậu muốn làm phó đạo diễn không? Quỳ xuống li.ếm chân tôi đi, tôi sẽ thưởng cho cậu một vị trí..."
Cuối cùng, Vương Uy bị đời vùi dập tơi tả, bị xem thường, bị trêu chọc, bắt đầu học cách bỏ qua mặt mũi, bước vào kiếp sống đạo diễn "có sữa chính là mẹ".
"Cậu nhảy xuống từ nơi này, nhớ rõ ràng lúc xuống đất lăn một vòng, sau đó đứng dậy chạy đi."
"Chỉ đơn giản vậy sao?" Tống Nhất Xuyên ngước mắt lên hỏi: "Không có lời thoại hả?"
Vương Uy: "..." Vậy mà đơn giản?
Cậu không biết khó nhất là điều chỉnh động tác và bắt lấy màn ảnh sao?
Quả nhiên, mấy cái thứ do nhà tư bản nhét vào đều chẳng ra gì cả!
À phải rồi, ngoại trừ Phan Tiểu Duyệt ra.
Ít nhất là người ta còn có danh hiệu ảnh hậu.
Lại nói, lát nữa mình có nên đi tìm đại gia nhờ tên đó làm người hòa giải không?
Có điều, mỗi lần chỉ có hai phút thật à?
Phụt, còn thua cả mình nữa...
Nghĩ đến đây, Vương Uy không nhịn được mà mỉm cười.
Tống Nhất Xuyên liếc gã ta một cái.
-"Tên kia cười cái gì vậy? Rõ ràng là đang nói kịch bản mà, sao đột nhiên lại nhớ đến trai sáu múi vậy?"
-"Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của anh ta, vậy mà anh ta chính là kẻ nằm trên! Đây có được tính là một loại tiêu tiền để trả thù không? Trước đây bị ức hiếp đến mức ám ảnh tâm lý, sau đó dùng đủ mọi cách để đền bù?"
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn lướt xuống dưới.
-"Hình như không lợi hại hơn đại gia bao nhiêu, vậy mà trai sáu múi rất vui vẻ khi được anh ta gọi, anh ta không cảm thấy giả trân sao?"
"Ha ha ha..." Hoắc Nhân Kiệt không nhịn được mà bật cười, nhưng lại phát hiện mình cười quá đột ngột, đành phải quay người vùi mặt vào bả vai Mạnh Khung Kỳ, cả người run rẩy liên tục.
Mạnh Khung liếc anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ, thầm nói sao dễ mất bình tĩnh quá vậy?
Chỉ là ra nhanh thôi mà...
"Phụt hahaha..." Mạnh Khung Kỳ bụm miệng lại.
Cười chết mất thôi mọi người ơi!
Ai hiểu cho nỗi đau phải nhịn cười khi hít drama ngay tại chỗ?
Chỉ có Diêm Cẩn Dự là cực kì bình tĩnh, thậm chí chưa từng thay đổi sắc mặt, giống như một vị quân tử không dính khói lửa nhân gian.
Anh chống cằm bằng một tay, mặt mày tràn đầy ý cười.
Hóa ra Bé Xuyên thích lâu dài...
Lúc Lục Thần dọn hành lý về ký túc xá, rồi chạy tới trường quay, phát hiện rằng mọi người trong trường quay đều đang nhìn về một phía...
Cách đó không xa là phông nền vải màu xanh, rõ ràng là điểm quay chờ hiệu ứng đặc biệt ở hậu kỳ.
Một bóng dáng cao gầy đang đứng trên bục cao ba tầng, rõ ràng là không trang điểm, nhưng mặt mày vẫn rất sắc nét, cực kì ăn ảnh, dáng vẻ nghiêm nghị có vài phần sắc bén của nhân viên làm việc trong ngành nghề đặc biệt.
Cậu định nhảy xuống sao?
Không dùng diễn viên đóng thế? Không dùng dây thép?
Dù muốn thể hiện thì cũng nên thể hiện vừa phải thôi chứ?
Đây chính là phản ứng đầu tiên của Lục Thần!
Sau đó, anh ta nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc đứng trong góc.
Hai vợ chồng nhà họ Tống đến thăm đoàn phim cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là đám người show hẹn hò cũng đến đây là sao?
Lục Thần dừng bước, hỏi staff dẫn đường: "Mấy người đó cũng có vai diễn nữa à?"
"Vai diễn gì chứ? Bọn họ là nhà đầu tư, là túi tiền của chúng ta!" Staff gằn từng chữ một.
Lục Thần vẫn còn có chút ngẩn ngơ: "Có nhiều nhà đầu tư vậy sao?"
"Nhiều thì tốt chứ sao? Chứng tỏ chúng ta có nhiều kinh phí, phúc lợi tốt, không nợ tiền lương, có thêm bảo hiểm lao động!" Trên mặt staff hiện lên vẻ không kiên nhẫn: "Tôi chỉ phụ trách dẫn đường thôi, anh có vấn đề gì khác thì có thể hỏi quản lý."
Dứt lời, staff bước nhanh ra phía trước, mặc kệ người mới của giới giải trí là Lục Thần.
Lục Thần đứng tại chỗ, thấy Phó Chu Trì đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Tống Nhất Xuyên, cơ bản là không hề phát hiện ra mình.
Vì vậy, anh ta căng da đầu đi qua.
"Anh Trì, em tới..."
Anh ta còn chưa nói xong, Phó Chu Trì đã xua tay nói: "Đừng ồn, yên tĩnh chút đi!"
Lục Thần: "..."
Chỉ nói có bốn chữ cũng tính là ồn nữa á?
Còn nữa, vì sao lại bảo mình yên tĩnh cơ chứ?
Anh ta nhìn theo tầm mắt của Phó Chu Trì, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị của Tống Nhất Xuyên đập vào mắt.
"Cần phải dùng dây thép!" Vương Uy hét qua micro: "Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý Muốn, đoàn phim đều không gánh nổi trách nhiệm!"
Chủ yếu là chưa mua bảo hiểm, ai ra mặt trả tiền đây?
"Ok, làm theo lời anh đi!" Tống Nhất Xuyên không sao cả mà nhún nhún vai.
Cậu vừa dứt lời là có staff đi lên cài các biện pháp an toàn.
Nửa phút sau, staff ra hiệu ok với đạo diễn.
Vương Uy gật gật đầu, cầm bộ đàm lên nói: "Các bộ phận vào chỗ, chuẩn bị, action!"
Tống Nhất Xuyên từng làm frong giới giải trí, đương nhiên là hiểu biết các bước đi, vừa nghe khẩu lệnh của đạo diễn thì lập tức nghiêm mặt lên.
-"Đừng có mơ tưởng đoạt drama của tôi!"
Tiếng lòng còn chưa dứt thì cậu đã nhảy xuống, dáng nhảy nhẹ nhàng mềm mại, xoay một cái là đứng vững, nửa giây sau là đứng dậy chạy như bay.
-"Đám rác rưởi!"
Mọi người hóng hớt: "..." Vì sao có loại cảm giác bị mắng vậy?
"Tuyệt vời!"
Vương Uy không ngờ cảnh quay lại mượt mà như thế, lập tức hô tuyệt vời!
Gã ta đang định đi lên phía trước đón Tống Nhất Xuyên thì trường quay lại có một vị khách không mời mà đến, còn chưa bước vào trong đã giận dữ hét to.
"Duyệt Duyệt đâu rồi? Đang đóng phim nữa sao? Sao không nghe điện thoại của tôi?"
Staff hoảng loạn chạy lại bên cạnh Vương Uy: "Đạo diễn, đại gia của cô Phan tới rồi!"
Mọi người hóng hớt nghe vậy thì lập tức quay đầy lại, để tôi nhìn xem rốt cuộc là ai ra nhanh vậy?
Tống Nhất Xuyên cũng nhìn theo, không nhịn được mà nói thầm.
- "Cuối cùng cũng thấy hai phút trong truyền thuyết!"
Vu Chấn Vũ vừa bước chân vào trường quay, bên tai vang lên tiếng lòng vô cùng rõ ràng: "..."
Hai phút?
Là sao?
Đờ mờ!
Con khốn kiếp kia bán đứng mình à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.