Vu Chấn Vũ bước nhanh vào, vừa định quát tháo thì phát hiện ra phim trường có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Anh ta sửng sốt hỏi: "Ơ, sao các anh cũng..."
"Anh?" Vu Giai Giai khó tin mà đứng dậy ngắt lời anh ta: "Anh chính là beep..."
Tuy tiếng nói bị mã hóa, nhưng mà các vị ngồi đây hóng hớt đều biết cô ấy muốn nói rằng...
Anh chính là tên hai phút kia hả?
Không thể nào đâu nhỉ?
Không chỉ có em gái ruột cực kì sốc mà ngay cả những người hít drama khác cũng cực kì sốc.
Vu Chấn Vũ là đứa con thứ hai của nhà họ Vu, mặt mày đẹp trai, dáng người cao gầy, có tính tự giác giống như đa số con nhà giàu, tỷ lệ mỡ cơ thể lúc nào cũng dưới 10%.
Anh ta từng đăng video ngắn về tập thể hình, tập tạ tập eo bụng, nội dung hình ảnh thể hiện rõ sức mạnh nam giới...
Kết quả là có người nói anh ta chỉ có hai phút?
Thật sự có một chút khó tin nổi!
Vu Chấn Vũ thấy bầu không khí không đúng, vô thức đảo bước định chạy, nào ngờ bị Vương Uy kéo lại:"Hầy, tổng giám đốc Vu,anh tới rồi hả? Mau lên mau lên, tới sớm không bằng tới đúng lúc, để tôi giới thiệu các vị đầu tư khác với anh."
"Nhờ có sự giúp đỡ của các vị, bộ phim Biển Điên Cát Cuồng chắc chắn sẽ nổ vé trong tương lai."
"Không, không cần giới thiệu đâu!" Vu Chấn Vũ Muốn đẩy đạo diễn ra: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi, chứ thật ra thì không có chuyện gì to tát cả."
Vương Uy cho rằng Vu Chấn Vũ ngại ngùng nên kéo chặt tay áo Vu Chấn Vũ: "Thôi mà, đi qua chào hỏi cái đi, có khi là gặp người quen thì sao? À phải rồi, có một người đầu tư họ Vu, chắc là..."
- "Bỏ chữ "chắc là đi, cô ấy chính là em gái ruột của Vu Chấn Vũ!"
Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên đột ngột truyền vào trong đầy Vu Chấn Vũ.
Anh ta hoảng sợ quay đầu, chiếc miệng mím chặt đập vào trong mắt.
Đây chính là vua dưa trong truyền thuyết à?
Vậy nên chính cậu ta là người nói chuyện hai phút của anh ta?
Chứ không phải là con khốn kia?
Để chứng minh suy nghĩ của mình, Vu Chấn Vũ mấp máy môi hỏi: "Phan, Phan Tiểu Duyệt đâu?"
Nghe nhắc đến cái tên Phan Tiểu Duyệt, bên má bị tát của Vương Uy lại đau âm ỉ: "À, cô Phan không vui nên đi về nghỉ ngơi rồi."
Hu hu hu, rất muốn mách lẻo nhưng có nhiều người ở đây quá, không tiện mách lẻo chút nào.
"Oh, cô ấy không có ở đây hả, vậy tôi đi trước, lát nữa còn có việc làm ăn cần bàn, chờ lần sau..."
- "Ủa đi rồi hả? Còn chưa hít drama xong mà? Chậc chậc, nhìn dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình của Vu Chấn Vũ, đâu giống như một kẻ hai phút là ra đâu nhỉ? Chẳng lẽ là do có lý do khó nói nào đó? Để mình nhìn thử xem!"
Vu Chấn Vũ chấn động!
Đừng nhìn! Đừng nhìn! Không có lý do khó nói nào hết!
Tôi chỉ có hai phút thôi được chưa?
Anh ta quay người định bỏ chạy, kết quả là bị một giọng nói trầm thấp ở phía sau gọi lại: "Chấn Vũ, tới cũng tới rồi, sao không chào hỏi vài câu là đi rồi, xa lạ vậy sao?"
Giọng nói quen thuộc khiến cho Vu Chấn Vũ không thể không quay đầu cười khổ, sau đó thấy Diêm Cẩn Dự đang cười như không cười mà nhìn mình.
Tiếng lòng đúng lúc vang lên.
-"Thấy rồi! Trời ạ! Xuất sắc như vậy sao?"
Vu Chấn Vũ bụm mặt, thầm nói, thôi chết mọe rồi!
-"Hóa ra là có chướng ngại nha? Anh ta hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng lại không muốn tin tưởng mình là người đồng tính, tìm thầy trị bệnh hơn mười năm trời vẫn không có hiệu quả. Đến sau này, vì che giấu tai mắt của mọi người, cũng chính là bịt tai trộm chuông, nên tự cho mình là đại gia đi bao nuôi hoàng yến thuộc gia đình sa cơ thất thế."
-"Thảo nào nhanh đến như vậy? Cơ bản là chưa bắt đầu đã lừa người ta kết thúc rồi!"
Đám người hóng chuyện đều lộ ra vẻ hiểu rồi!
Nhất là Vu Giai Giai, cô ấy cảm giác cực kì vui mừng...
Xem đi, anh trai tôi hai phút là vì có lý do!
- "Vu Chấn Vũ thật là... thích đàn ông thì thích thôi, hiện nay là thời đại nào rồi, có cái gì i, hiện nay là thời đại nào rồi? Có cái gì mà không chịu thừa nhận cơ chứ? Tình yêu tự do tình yêu vô địch hiểu không hả? Anh kiểu lừa gạt người khác lừa gạt chính mình, kết quả là không chỉ có một người bị tổn thương! Chậc chậc chậc!"
Vu Chấn Vũ: "..."
Tôi, tôi con mẹ nó không mượn cậu tư vấn tâm lý cho tôi!
-"Có điều, có người nhịn nổi về phương diện kia, lại còn nhịn suốt mười mấy năm nữa à? Anh ta giải quyết nhu cầu kiểu gì thế?"
"Để mình đào sâu hơn nữa xem!"
Vu Chấn Vũ âm thầm làm tay Nhĩ Khang, đừng mà, tôi đồng ý để cậu tư vấn tâm lý mà!
Trái với phản ứng của anh ta, đám người hóng hót đều trợn mắt, nghiêng đầu, kề sát tai về phía Tống Nhất Xuyên.
Kết quả là tiếng lòng mãi không chịu vang lên.
"Tổng giám đốc Diêm, không ngờ hai vị lại quen biết nhau, vậy là tốt quá rồi, hay là đêm nay tôi mời các vị ăn một bữa, xem như là một buổi ôn chuyện nhỏ?" Vương Uy nói với điệu bộ nịnh nọt.
Một vị đạo diễn thiên tài từng bị xã hội vả mặt, bắt đầu đi vào lối mòn của người làm công.
Đành chịu thôi, ai bảo xã hội hiện nay, có tiền mới là cha mẹ cơ chứ?
Gã ta tuy giận dữ, mặt ngoài lại dễ dàng nở nụ cười dối trá, lúc quay đầu lại thì phát hiện trên mặt tổng giám đốc Vu chợt lóe lên vẻ bất an và bối rối.
Vương Uy: "???"
Có chuyện gì vậy? Anh ta vừa bước vào là cảm thấy không đúng rồi, chẳng lẽ là anh ta... thiếu tiền đám con nhà giàu kia?
"Không cần đi ăn đâu. Tôi thật sự có việc bận."
Vu Chấn Vũ rút mạnh tay mình ra, trừng Vương Uy một cái, thầm nói sao anh không có ánh mắt gì hết vậy? Không thấy tôi muốn bỏ đi sao? Cứ giữ tôi lại mãi làm gì?
"Thật là đáng tiếc..." Diêm Cẩn Dự mím môi cười khẽ, khoé mắt liếc nhìn Tống Nhất Xuyên: "Tôi vốn định giới thiệu một người bạn với cậu."
Vu Chấn Vũ không cần đoán cũng biết Diêm Cẩn Dự muốn giới thiệu ai. Anh ta mặc kệ nơi đây đang có những ai, trực tiếp xua tay nói: "Không cần! Không cần đâu! Con người tôi sợ người lạ lắm, vẫn nên từ từ làm quen đi!"
Dứt lời, anh ta sốt ruột cất bước, thuận tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nào ngờ anh ta mới vừa đi được nửa bước là tiếng lòng truyền vào trong đầu.
-"Tìm thấy rồi!"
"Ha ha ha, để mình cười trước cái đã! ....Sao mà giới hào môn có nhiều chuyện lạ thế nhỉ? Chọc cười người ta chết mất! Theo mình thấy thì Vu Chấn Vũ xem như là một nhân vật truyền kỳ, năm lần bảy lượt vì loại chuyện ấy mà bị đưa vào khoa hậu môn trực tràng của bệnh viện!"
Hiển nhiên là đám người hóng hớt vẫn chưa hiểu được vấn đề, mặt mày người nào cũng có vẻ khó hiểu.
Khoa hậu môn trực tràng?
Là sao hả?
Có liên quan gì đến vấn đề giải quyết nhu cầu của anh ta?
-"Ha ha ha, lần đầu tiên là vì chai rượu, anh ta nói với bác sĩ rằng anh ta uống say quá sơ ý ngồi trúng!"
Đám người hóng chuyện: "..."
Chai rượu?
Đâm vào từ chỗ nào mà nói ngồi trúng?
- "Lần thứ hai là vì... các anh đoán xem, mau đoán xem... ha ha ha, tôi phấn khích quá mức, quên mất rằng các anh không nghe thấy!"
Đám người hóng hớt: "..."
Đúng rồi đúng rồi, bọn tôi không nghe thấy, vậy nên cậu mau nói đi!
-"Cá chình! Là cá chình! Không chỉ là một con cá chình! Ha ha ha, trời mẹ ơi, Vu Chấn Vũ biết cách giải quyết nhu cầu lắm chứ!"
- "Không biết anh ta nhét vào kiểu gì nữa, Muốn đi hiện trường quan sát ghê ha ha ha..."
Vu Chấn Vũ: "...."
Đừng cười nữa được không?
Tôi muốn chết lắm rồi!
Nghe nói khoa hậu môn trực tràng có rất nhiều phi vụ hóng hớt, đủ loại chuyện kỳ lạ ở trên đời, tương đương với phụ khoa của đàn ông....
Dù vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên Tống Nhất Xuyên đối mặt với drama kinh điển như thế.
Cậu tỏ vẻ cạn lời trước những chức năng của vị trí đặc biệt kia.
-"Trời ạ, làm vậy cũng được á?"
-"Ối mẹ ơi, làm vậy cũng được nha!"
-"Chậc, không đau thật hả?"
-"Wao, anh ta mới thật là dũng sĩ nha!"
Đừng nói là đương sự, ngay cả em gái ruột của đương sự cũng mặt đỏ tai hồng, lúc nhìn anh trai cũng không quên thầm mắng, thà rằng anh ta thường đổi bạn gái giống như ông nội, chứ cứ lăn lộn như thế thì có khi lại lăn lộn chết chính mình cho coi!
Vu Chấn Vũ mặt mày tái nhợt, mặc kệ người nào gọi lại đều giả vờ như không nghe, cất bước chạy ra bên ngoài phim trường.
Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên vẫn không dừng, chạy theo anh ta cả đoạn đường.
-"Chậc, nhìn dáng vẻ chạy nhảy của anh ta kìa, chắc là thân thể khỏe mạnh lắm, mạnh hơn tên phẫu thuật tuyến tiền liệt kia nhiều!"
Phó Chu Trì: "..." Khịa người thì khịa người, vui lòng không kéo tôi vào, ok?
Tôi cảm ơn cậu lắm!
- "Chỉ là hơi rộng! Lần trước bác sĩ nói sao vậy ta? À phải rồi, bác sĩ hỏi Vu Chấn Vũ là chỗ kia có tác dụng gì, ha ha ha... tác dụng nhiều lắm nha, không biết phải nên nói từ đâu nữa."
-"Ha ha ha, để mình cười thêm lát nữa đi!"
Lúc Vu Chấn Vũ ngồi trên xe nhà, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của Tống Nhất Xuyên.
Anh ta xoa mạnh huyệt Thái Dương, muốn xua tan cơn bực bội trong người.
Lúc này, tài xế ngồi phía trước đột nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Vu, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi bệnh viện!" Giọng nói Vu Chấn Vũ khàn khàn.
Tài xế sửng sốt: "Tổng giám đốc Vu, anh lại..."
Lại nhét cái gì vào chỗ kia vậy?
Nửa câu sau không hỏi ra lời, bởi vì Vu Chấn Vũ đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt giận dữ, mất khống chế mà thốt thành lời: "Tôi không nhét!"
Nhét vào rồi sao có thể đi ra ngoài?
Tôi đi bệnh viện để xóa ghi chép khám bệnh trong bệnh viện!
Chứ để đó rồi lỡ như bị người nào điều tra ra, sau đó tung lên mạng, thì tôi mẹ nó có giải thích thế nào cũng không rõ!
"Ok, tôi biết rồi!" Tài xế trẻ tuổi quay người sang chỗ khác khởi động xe, con ngươi trong sáng lén nhìn phía sau qua kính chiếu hậu.
Anh ấy mấp máy môi vài lần, cuối cùng cũng quyết tâm mà lên tiếng: "Tổng giám đốc Vu, thật ra thì... tôi dùng khá tốt, nếu anh cần thì tôi đồng ý..."
"Cậu..." Vu Chấn Vũ trừng tài xế, khuôn mặt đỏ bừng: "Cậu nói bậy bạ gì vậy? Mau lái xe đi!"
"Vâng, tổng giám đốc Vu!" Tài xế vẻ mặt cô đơn tập trung lái xe, hoàn toàn không thấy được màu đỏ trên mặt đã lan sang bên tai của tổng giám đốc ngồi ở ghế sau.
Tôi là loại người thiếu thỏa mãn vậy sao?
Tới nỗi người nào cũng xài được?
Thật sự là bậy bạ!
Vu Chấn Vũ thầm mắng vài câu, ánh mắt lại vô thức mà nhìn ra phía trước, lặng lẽ đánh giá tài xế.
Tài xế đi theo anh ta đã ba năm, ngoại hình vóc dáng đều không tệ, chủ yếu là kín miệng, không nói lung tung ra ngoài.
Nếu thật sự dùng cậu ta thì cũng được thôi.
Có lẽ là thích hợp lắm!
Sao trước kia mình không nghĩ tới nhỉ?
Lúc nãy trong đầu Vu Chấn Vũ đều là cảm giác xấu hổ khi bí mật bị lộ ra ngoài. Còn lúc này, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan thành mây khói, bị một suy nghĩ khác lấp đầy.
***
Phan Tiểu Duyệt trốn vào câu lạc bộ tư nhân, mãi mà không dám mở điện thoại.
Cho đến khi gần bảy giờ tối, cô ta mới ném điện thoại cho trợ lý: "Cô mở máy giúp tôi đi, nếu là Vu Chấn Vũ gọi thì cô cứ tắt máy là được!"
Trợ lý chụp điện thoại, hỏi: "Nếu là cậu chó săn thì sao?"
"Thì, thì hẹn thời gian đi." Phan Tiểu Duyệt nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc đáp.
Trợ lý: "..."
Đã đến lúc này rồi mà cô còn thèm thịt nữa?
Hay là không thiếu tiền nữa rồi?
Một phút sau, nhạc khởi động điện thoại vang lên.
Không có cuộc gọi đến, chỉ có một đống tin nhắn ting ting phủ kín màn hình như măng mọc sau mưa.
Phan Tiểu Duyệt không nén nổi tò mò, thò đầu qua nhìn, nhìn rồi nhìn, rồi không nhịn được mà đọc thành tiếng.
"Nghe nói cậu bị hai con cá chình cho cắm sừng à?"
Phan Tiểu Duyệt: "Cá chình gì vậy? Các cậu đều biết hôm qua tớ ăn món Nhật gì mà?"
Cô ta vừa lẩm bẩm vừa đoạt điện thoại lại, mở tin nhắn lên xem, suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo khi thấy hết toàn bộ tin nhắn.
"Trời đất ơi, Vu Chấn Vũ ghê tởm như vậy sao?"
"Anh ta, anh ta, anh ta, anh ta bị sao vậy?"
Qua cơn khó chịu, ánh mắt Phan Tiểu Duyệt bắt đầu sáng lên.
Cô ta ngẫm nghĩ từng tin nhắn do đám chị em thân thiết gửi đến.
Không biết qua bao lâu, cô ta không nhịn được mà cảm thán.
Hóa ra đây chính là niềm vui khi hít drama ư?
Vậy nên, sáng hôm sau, tại phim trường Biển Điên Cát Cuồng, Phan Tiểu Duyệt dẫn theo trợ lý rêu rao khắp nơi.
"Ơ kìa, đạo diễn Vương, khuôn mặt sưng hết cả rồi, hay là để tôi đưa đá cho anh đắp tiêu sưng nhé?" Phan Tiểu Duyệt nói với thái độ kiêu căng, vẻ mặt khinh thường.
Vương Uy thấy cô ta không thay đổi tính xấu thì lập tức nổi giận: "Cô Phan, cô đừng quá đáng như thế!"
"Tôi quá đáng hả?" Phan Tiểu Duyệt nheo mắt, chợt ghé sát lại bên tai Vương Uy, nhỏ giọng nói: "Nghe nói anh cũng thích... thiếu gia số 38 à?"
Nghe vậy, Vương Uy lập tức thay đổi sắc mặt: "Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì?"
"Mỗi đêm một trăm nghìn tệ, giá cả được niêm yết rõ ràng hết rồi nhỉ?" Phan Tiểu Duyệt cười nhạo: "Có điều, hôm qua tôi hỏi thăm rồi, muốn có phục vụ đặc biệt theo yêu cầu thì phải thêm tiền, ví dụ như..."
"Chào mừng cô Phan quay lại!" Vương Uy đột nhiên hét lớn,sau đó vỗ tay lớn chào mừng: "Kỹ thuật diễn của cô Phan tốt rành rành ra đó, mọi người nhớ là phải học hỏi cô Phan! Nếu ai dám không coi trọng cô Phan, chọc cho cô Phan tức giận, thì Vương Uy tôi là người đầu tiên không tha cho người đó!"
"Vâng, đạo diễn!"
Đám staff frong ê kíp cùng lên tiếng.
Phan Tiểu Duyệt đắc ý mà nhe răng cười, sau đó vỗ vỗ vai Vương Uy: "Đạo diễn Vương, ông như vậy mới ngoan, đúng không?"
Vương Uy bị uy hiếp, dù rằng tức giận đến mức ngứa răng, nhưng mà mặt ngoài vẫn nịnh nọt tươi cười, dìu cánh tay của Phan Tiểu Duyệt: "Ây da, cô Phan, cô đi chậm thôi nè!"
Đám staff rất ngạc nhiên khi thấy thế, thật sự là không hiểu ra sao.
Một lát sau, Tống Nhất Xuyên ngậm bánh quẩy đi vào phim trường, vẫy tay chào hỏi: "Chào buổi sáng nha!"
Cậu vừa dứt lời, một bóng dáng ngực tấn công mông phòng thủ chợt lao ra: "Chào buổi sáng nha Tiểu Xuyên Xuyên!"
"Cô, cô Phan?" Nhiệt tình đến một cách đột ngột khiến Tống Nhất Xuyên có chút không đỡ nổi.
Phan Tiểu Duyệt nhếch đôi môi đỏ như lửa cháy, liếc nhìn chiếc bánh quẩy trong miệng Tống Nhất Xuyên: "Sáng sớm ăn bánh quẩy là không khỏe mạnh đâu! Đây là tổ yến do tôi tự chưng, anh nếm thử xem!"
Dứt lời, cô ta dứt khoát nhét hộp giữ nhiệt vào trong lòng ngực Tống Nhất Xuyên, dứt khoát đến mức không cho cơ hội nghi ngờ trong yến chưng có độc hay không.
Đám staff lại há hốc mồm, lần nữa không hiểu ra sao.
Bọn họ còn chưa tìm hiểu kỹ càng thì ngoài cửa phim trường xuất hiện vài bóng người xách băng ghế nhỏ đi lại góc tường ngồi thành một hàng.
Lúc Tống Nhất Xuyên quay đầu lại, một vị đại lão đại biểu cả đám giơ tay lên nói: "Mặc kệ chúng tôi đi, chúng tôi chỉ là đi thăm đoàn phim thôi."
Staff: "..."
Rốt cuộc chuyện là sao vậy?
Sao càng ngày con mẹ nó càng khó hiểu vậy?
Nhà đầu tư tự mang theo ghế đến thăm đoàn phim!
Không chỉ có một nhà đầu tư, mà tất cả nhà đầu tư đều con mẹ nó giống như bọn nhỏ tiểu học xếp thành hàng! Một cảnh tượng chưa từng có trong đoàn phim Biển Điên Cát Cuồng!
Vương Uy vốn dĩ cảm thấy càng nhiều nhà đầu tư càng tốt, nhưng khi thấy đám đại lão cao vời vợi cùng nhau cắm rễ ven tường, giống như là dùng loại thuốc trừ cỏ nào cũng không diệt sạch được, gã ta lại cảm thấy sầu trong lòng.
Có nhiều máy theo dõi theo dõi sát sao như thế, gã ta phải quay phim thế nào đây?
Nếu lát nữa bọn họ sửa lung tung, thì mình đờ mờ ngay cả quyền lợi phản bác cũng không có!
Hay là... trả tiền lại cho bọn họ đi?
Không được! Không nỡ trả!
Vậy nên, Vương Uy bắt đầu đi loanh quanh góc tường.
"Tổng giám đốc Hoắc, dạo này công ty không bận rộn hả?"
"Cũng bình thường thôi."
"Tổng giám đốc Mạnh, dạo này cổ phiếu ổn định lắm hả?"
"Đúng vậy!"
"Tổng giám đốc Phó, dạo này không có bao nhiêu thực tập sinh sao?"
"Tổng giám đốc Diêm..."
"Anh tránh ra đi! Anh chặn tầm nhìn của tôi rồi!" Diêm Cẩn Dự không chút nể tình mà đẩy Vương Uy ra ngoài, sau đó chống cằm bằng một tay, nhìn ra sân quay phim, đôi mắt cong cong khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Đạo diễn bị đẩy cho lảo đảo, quay đầu lại thấy anh như vậy: "..." Được rồi, lại là một tên não yêu đương!
Lúc này, Tống Nhất Xuyên đã thay trang phục diễn, đồng phục huấn luyện màu xanh đen làm nổi bật dáng người cao gầy của Tống Nhất Xuyên.
Vai nam hai mà Tống Nhất Xuyên nhận là một người ít nói, mang trong mình kỹ năng đặc biệt, mang trong mình làm việc trong bộ phận đặc thù của quốc gia, đi việc trong bộ phận theo nữ chính do Phan Tiểu Duyệt thủ vai đến sa mạc điều tra vụ án toàn bộ người dân của một ngôi làng mất tích.
Bởi vì phim thuộc đề tài khoa học viễn tưởng, phần lớn cảnh quay đều được xử lý hậu kỳ, cho nên diễn viên phải thường xuyên thực hiện nhiều động tác khó tại trường quay.
Nhất là Tống Nhất Xuyên, vì tính đặc biệt của thân phận nên cảnh quay treo dây thép và đánh nhau là một chuyện bình thường.
Tuy vai diễn chỉ là vai phụ, nhưng mà lại không thiếu cảnh quay, thậm chí nếu có kỹ thuật diện tốt, lúc quay thành phim thế nào cũng sẽ lướt qua vai chính.
Còn nhân vật mà Phó Chu Trì tìm cho Lục Thần là nhân vật không đáng kể, thường xuyên không có lời thoại, chỉ xuất hiện trong màn ảnh dưới dạng phông nền, có khi còn không được làm phông nền.
Bởi vậy, vị thiên kim nghèo túng mắt cao hơn đầu là Phan Tiểu Duyệt tất nhiên sẽ không coi trọng anh ta, lười phải chào hỏi anh ta lúc gặp ở trường quay.
Vẫn là Lục Thần chủ động lại bắt chuyện: "Chào cô Phan, tôi là Lục Thần, người mới của giải trí Phó Thị..."
Phan Tiểu Duyệt sợ mình bỏ lỡ drama nên cứ nhìn chằm chằm miệng của Tống Nhất Xuyên.
Nghe thấy có tiếng người, cô ta lập tức nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Lục Thần chứ gì? Tôi biết anh, anh là con trai vú nuôi nhà họ Tống, từng bị con não yêu đương là Tống Hiểu Nam yêu thích!"
Mặc kệ là drama khi nào, chỉ cần hít được thì chính là thơm!
Không uổng công tối qua cô ta và bạn thân thức suốt một đêm!
Nghe vậy, Lục Thần sửng sốt, nở nụ cười xấu hổ: "Cô Phan hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là tình cảm anh em, cùng nhau lớn lên từ nhỏ thôi."
Nghe cái lý do này, Phan Tiểu Duyệt quay đầu lại liếc nhìn Lục Thần từ trên xuống dưới: "Mấy thằng khốn kiếp đều thích nói như vậy!"
Lục Thần nghe mà cảm thấy rất xấu mặt. Anh ta vừa định giải thích, một giọng nói trong trẻo chứa cảm xúc giận dữ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
"Cô lại ức hiếp người mới nữa hả? Cô cho rằng mình còn là thiên kim nhà giàu sao? Cô của bây giờ chỉ là một diễn viên quèn giống hệt với chúng tôi thôi, vậy nên cô cao quý hơn ai chứ?"
Tống Nhất Xuyên vừa thử dây thép xong, nghe thấy tiếng cãi nhau trong phim trường, bệnh nghề nghiệp nổi lên, lặng lẽ chọt chọt staff bên cạnh, hỏi: "Anh ta là ai vậy?"
Staff trả lời với vẻ mặt là lạ: "Anh ta là nam chính, anh không quen anh ta sao? Trần Phong đấy! Mới vừa đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất!"
Tống Nhất Xuyên tỏ vẻ hiểu rồi: "Oh, tôi thật sự không quen anh ta!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.