🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tiểu Xuyên, lại đây, để tôi giới thiệu với cậu cây trụ của đoàn phim chúng ta!" Vương Uy cười tủm tỉm, vẫy tay gọi Tống Nhất Xuyên.

Tống Nhất Xuyên đi lên phía trước vài bước, đứng giữa nam nữ chính.

Lục Thần mới vừa đứng trong cơn gió lốc, lúc này lại bị đẩy ra ngoài một cách âm thầm lặng lẽ.

Tuy anh ta không cam lòng, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì được.

Xã hội vốn dĩ hiện thực như vậy, những kẻ ở tầng chót chỉ có thể nhìn lên trên, muốn gia nhập thật sự là khó hơn lên trời.

Lục Thần mặt mày u ám, âm thầm cắn răng, siết chặt nắm tay.

Anh ta nghĩ mãi mà không ra, đáng lẽ anh ta phải có bước đột phá trong giới giải trí sau kì một show hẹn hò mới đúng.

Nhưng sự thật là cho đến tận bây giờ, dù anh ta có được kí hợp đồng với công ty mạnh nhất giới giải trí, thì cũng chỉ có thể bồi hồi quanh lối vào giới giải trí thôi.

Thậm chí, người đàn ông kia...

Lục Thần nhìn về phía Phó Chu Trì ngồi trong góc, phát hiện ánh mắt của đối phương chưa từng dừng trên người mình, dường như mọi sự chú ý đều dành hết cho tên khốn kiếp kia.

Chẳng lẽ là mình phải thua?

Không thể nào!

Mình không tin!

***

"Đây chính là Tống Nhất Xuyên, mới vô đoàn phim vào ngày hôm qua, hai cậu có khá nhiều vai diễn phối hợp với nhau, có thể trò chuyện về vai diễn trong phim với nhau." Lúc nói chuyện, Vương Uy vỗ vỗ eo Trần Phong.

Trần Phong lập tức thay đổi sắc mặt, nửa giây sau mới gượng cười nói: "Chào cậu, tôi xem show hẹn hò của cậu rồi, cậu có biểu hiện cực kì tốt."

"Chào anh!" Tống Nhất Xuyên gật gật đầu, ánh mắt lại dừng trên bàn tay không thành thật của Vương Uy.

- "Ơ, sao thế này? Đạo diễn không chỉ thích sáu múi, mà còn thích trai trẻ nữa hả? Sao hay thay đổi khẩu vị quá vậy?"

Nghe vậy, ánh mắt Phan Tiểu Duyệt sáng lên, lướt qua lướt lại giữa Trần Phong và Vương Uy.

Thảo nào! Thảo nào!

Thảo nào mỗi lần cãi nhau, tên Vương Uy kia đều đứng về phía Trần Phong!

Hóa ra là tẩm ngẩm tầm ngầm với nhau từ lâu rồi hả?

Không chắc lắm, để mình nghe kỹ hơn nào!

"Tôi đi phòng hóa trang thay đồ trước!" Trần Phong sắc mặt khó coi, cất bước đi về phía hậu trường quay phim.

Vương Uy nhe răng cười: "Tiểu Xuyên đừng nghĩ nhiều nha, Trần Phong tính tình như thế đấy, ai có tài cũng có chút cậy tài khinh người ấy mà!"

"Đạo diễn Vương, sao anh không rộng lượng với tôi như với Trần Phong vậy? Tốt xấu gì thì tôi cũng là ảnh hậu!" Phan Tiểu Duyệt khoanh tay trước ngực, vẻ châm chọc tràn ra ngoài đôi mắt.

- "Nói đúng lắm! Ảnh hậu có tiếng hơn người mới nhiều! Anh ta thiên vị rõ ràng quá rồi, để mình xem xem là chuyện thế nào?"

Tiểu đội ngồi xổm góc tường: "..." Tới rồi! Drama tới rồi!

Quả nhiên, vài giây sau, tiếng lòng ngạc nhiên cảm thán của Tống Nhất Xuyên vang lên.

-"Ối trời đất ơi, là mình hiểu sai rồi hả? Cái dáng người Võ Đại Lang của đạo diễn Vương cũng có thể sinh ra được thanh niên dáng người cao gầy nữa á? Chẳng lẽ là đột biến gen ?"

Sinh ra?

Đột biến gien?

Là sao cơ?

Trần Phong và Vương Uy có mối quan hệ huyết thống á?

Trời ạ, nếu không phải vua dưa tung dưa thì có ai ngờ được đâu?

Tiểu đội ngồi xổm cảm thán mãi không thôi.

- "Đợi đã! Đạo diễn Vương chưa kết hôn đã có con, sau đó đổi sang thích đàn ông? Cái quỷ gì thế này? Để mình nhìn kỹ hơn xem!"

- "Chậc chậc, hóa ra là thế này, năm xưa đạo Vương có tài nhưng không gặp thời, từng vì kiếm tiền quay phim mà mời nhà tư bản đi quán bar sang trọng ăn nhậu chơi bời, mấy cái nơi ăn chơi đàng điếm như thế rất dễ xảy ra tình một đêm."

- "Đạo diễn Vương có nằm mơ cũng không ngờ loại tôm tép như gã cũng sẽ được trời cao thương xót, vào một đêm nào đó mơ mơ màng màng bị một người phụ nữ dẫn đi khách sạn năm sao..."

- "Sáng hôm sau, đối phương phát hiện gã rất xấu, xấu tới mức không muốn nhìn lại, bèn để lại năm trăm tệ rồi lặng lẽ bỏ trốn."

- "Đạo diễn Vương thức dậy, phát hiện năm trăm tệ trên đầu giường, lập tức nổi giận cực kì, thề muốn tìm ra người phụ nữ mua đêm đầu của mình..."

Thành viên Hoắc Nhân Kiệt của tiểu đội ngồi xổm: "Ha ha ha..."

Đêm đầu trị giá năm trăm tệ?

Thê thảm quá đi mất!

Vương Uy là đương sự, lại không hề hay biết mình bị người ta vạch trần bí mật!

Gã ta chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh vô cùng kỳ lạ.

Lúc thì ngạc nhiên, lúc thì khinh thường, lúc thì đồng tình.

Vương Uy có thể hiểu cho cảm xúc ngạc nhiên khinh thường, bởi vì đám người giới hào môn thường xuyên dùng loại ánh mắt ấy nhìn quỷ nghèo.

Nhớ năm xưa gã ta đi tìm đầu tư, hầu hết đều bị xem thường như thế.

Chỉ là... sao lại có đồng tình nữa vậy?

Đám con nhà giàu có lòng đồng tình nữa hả?

Bọn họ đang đồng tình ai thế?

Vương Uy nghĩ mãi không hiểu, dứt khoát xua tay nói: "Mọi người nhanh lên đi, tranh thủ quay sớm nghỉ sớm!"

Sau đó, gã ta bỏ đi ra ngoài.

Phan Tiểu Duyệt đứng trước mặt Tống Nhất Xuyên nghẹn cười muốn chết.

Trời ạ, cô ta muốn cười nghiêng cười ngả quá đi mất!

Đạo diễn Vương đi câu lạc bộ trai sáu múi gọi số 38 tốn một trăm nghìn tệ một đêm, kết quả là bản thân gã ta năm xưa bị người ta ngủ một đêm năm trăm tệ?

Ha ha ha, có khác gì là free cơ chứ?

Nếu không phải từ ngữ mấu chốt bị mã hóa thì Phan Tiểu Duyệt chắc chắn sẽ cười thẳng vào mặt Vương Uy để trả thù hành động ngu xuẩn của gã ta.

Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, Vu Chấn Vũ mới là đồ ghê tởm hơn nhiều!

Không thích phụ nữ thì bao nuôi bà đây làm gì?

Mỗi lần nhún nhún nhảy nhảy chưa được hai phút, làm hại bà đây tưởng rằng mình không đủ quyến rũ!

Hóa ra là bà đây còn không bằng hai con cá chình!

Mẹ nó, sau này không muốn ăn món Nhật nữa!

Có bóng ma tâm lý luôn rồi!

Phan Tiểu Duyệt phỉ nhổ vài câu, rồi lắc lư cái mông đi về phía phòng hóa trang, vừa lúc gặp phải Trần Phong mới vừa thay đồ xong: "Ơ kìa, đây chính là beep... của đạo diễn Vương beep..."

Đờ mờ, quả nhiên là bị mã hóa ngôn ngữ!

Thần kỳ quá đi mất!

Trần Phong nheo mắt nhìn qua: "Cô bị bệnh hả? Beep cái gì mà beep?"

Lần đầu tiên Phan Tiểu Duyệt không nổi giận khi bị mắng. Cô ta bụm miệng cười trộm, rồi sung sướng đi ra phía sau.

Hành động kỳ lạ của Phan Tiểu Duyệt khiến cho Trần Phong nổi lên tính cảnh giác. Cậu ta nghĩ mãi không ra, bèn tiếp tục đi về phía hiện trường quay phim.

Kết quả, cậu ta mới vừa ra sân liền thấy mọi người đều nhìn về phía mình.

Nói mọi người là chưa đủ chính xác, phải nói là tiểu đội ngồi xổm góc tường chờ hít drama mới đúng!

Trần Phong sởn tóc gáy khi bị nhìn chằm chằm, vô thức cúi đầu nhìn xem liệu có phải là mình mặc nhầm đồ hay không?

Lúc này, bên tai chợt vang lên một giọng nói đột ngột lại thanh thúy!

-"Chỉ cho năm trăm tệ, không giống như giá cả mà thiên kim hào hay trả, chẳng khác gì là vả thẳng mặt đạo diễn Vương. Vì sao chỉ chơi một lần là trúng thưởng, cuối cùng không Muốn phá thai, lựa chọn sinh đứa nhỏ ra, rốt cuộc là vì sao vậy?"

Tiểu đội hóng hớt liều mạng gật đầy trong lòng. Đúng rồi, đúng rồi, vì sao vậy nha, cậu mau nói đi!

Trần Phong sửng sốt: "..."

Cái gì mà thiên kim hào môn, vả mặt đạo diễn Vương, chơi một lần là trúng thưởng, không phá thai sinh ra???

Rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy?

Cậu ta nhìn một vòng xung quanh, thấy đám người trong đoàn phim vẫn đang bận rộn như thường, dường như là không nghe thấy bất cứ tiếng nói kỳ lạ nào.

Ngoài mình... và đám con nhà giàu ngồi xổm góc tường kia ra!

Cái loại vẻ mặt anh hiểu tôi hiểu thật sự là rất rõ ràng!

Lúc Trần Phong định đi xác nhận, tiếng lòng lại vang lên lần nữa.

- "Chỉ cần tìm được cô nàng thiên kim có tình một đêm với đạo diễn Vương năm xưa là có thể dễ dàng biết được mọi đáp án! Để mình nhìn xem..."

- "Ha ha ha trời ạ, mình nói rồi mà, vụ này quen quen, hóa ra là có liên quan đến chó Phó, Trần Phong chính là em trai ruột cùng mẹ khác cha với chó Phó!"

Phó Chu Trì bỗng đứng dậy, con ngươi co rụt dữ dội.

Trần Phong chợt quay đầu nhìn về phía góc tường, con ngươi cũng co rụt dữ dội.

Oh yeah!

Vu Giai Giai âm thầm vỗ, drama mới xuất hiện cứu anh trai mình một bàn trông thấy!

***

Sau khi đi bệnh viện xóa ghi chép khám bệnh xong, Vu Chấn Vũ vẫn cảm thấy không yên tâm.

Anh ta sợ bệnh viện tư nhân có người vi phạm thủ tục bảo mật, tiết lộ tin tức của mình ra bên ngoài.

Vu Chấn Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gõ cửa văn phòng trưởng khoa.

"Chào trưởng khoa!" Anh ta bước vào cửa, lên tiếng chào hỏi.

Trưởng khoa khoa hậu môn trực tràng ngước mắt lên nhìn, lúc thấy rõ người đến là ai thì mặt ủ mày ê xoa xoa đầu trọc của mình: "Tổng giám đốc Vu, lần này lại nhét cái gì nữa vậy?"

Không đợi Vu Chấn Vũ nói chuyện, ông ta tiếp tục cảm thán: "Cứ lăn lộn mãi là không lành được đâu, trừ khi là làm phẫu thuật."

Vu Chấn Vũ trợn mắt, vừa định lên tiếng mắng thì tài xế đứng phía sau đột ngột nói: "Trưởng khoa, lần này tổng giám đốc Vu nhà tôi không nhét thứ gì cả, cũng không lỏng..."

"Cậu nhiều chuyện quá vậy?" Vu Chấn Vũ quay đầy trừng anh ấy.

Trưởng khoa đờ người, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người hai người, thầm nói sao cậu biết lỏng hay không lỏng, chẳng lẽ... cậu thử rồi?

Nghĩ vậy, ông ta đột nhiên nói với vẻ mờ ám: "Tổng giám đốc Vu làm vậy là đúng rồi, chúng ta tìm cái thứ bình thường một chút, ít nhất là có thể làm cho thể xác tinh thần đều khỏe mạnh."

Vu Chấn Vũ: "..."

Thôi đi, mình nên đi về thôi!

Bên ngoài bệnh viện, màn đêm buông xuống, thành thị phồn hoa ánh đèn xanh đỏ lập lòe, xe tàu lướt nhanh trên cầu vượt.

Vu Chấn Vũ ngồi dựa vào ghế sau, bực bội mà nhắm mắt lại.

Phía trước truyền đến giọng nói dè dặt của tài xế: "Tổng giám đốc Vu, đêm nay có đi tìm chị Phan không?"

"Đi..."

Tài xế bỗng nhiên căng thẳng, rồi lại nghe thấy câu tiếp theo: "Cái rắm!"

Lý do hai phút đã bị vạch trần rồi. Bây giờ còn tiếp tục giả vờ nữa thì có ai tin?

Tài xế thở ra một hơi: "Ok, tôi đưa tổng giám đốc Vu về nhà nhé?"

"Không được!" Vu Chấn Vũ mở bừng mắt ra: "Ba mẹ tôi chắc chắn đang ở nhà đợi tôi."

Nếu không phải hai ông bà kia ép buộc anh ta phải nối dõi tông đường thì sao anh ta lại làm trái với mong muốn của mình là bao nuôi phụ nữ cơ chứ?

"Đi khách sạn." Anh ta nằm liệt xuống ghế.

Thật ra thì đi khách sạn cũng có nguy hiểm, chỉ cần có danh sách đăng kí thuê phòng là mọi người đều sẽ biết chuyện anh ta ở khách sạn.

Hay là...

Vu Chấn Vũ nhìn tài xế: "Tiểu Lưu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"23!"

Đã thành niên.

Lưu Ninh nói thầm thêm một câu.

"Còn nhỏ." Vu Chấn Vũ lẩm bẩm một mình, nhắm mắt lại lần nữa.

Nói cho cùng, anh ta vẫn không nhẫn tâm hại đời người ta.

Chỉ là Lưu Ninh nghe ra thành ý khác: "Không nhỏ! Tôi đủ lớn nha!"

"Cậu nói bậy bạ gì vậy?" Vu Chấn Vũ giơ tay bụm mặt, bên tai phiếm đỏ.

Lưu Ninh hắng giọng, dốc hết lá gan nói: "Tổng giám đốc Vu, thật ra thì không cần đi khách sạn, nhà tôi cũng khá là rộng rãi."

Vu Chấn Vũ: "Ừ, cũng được, tạm thời đi nhà cậu ngủ một đêm, đợi qua nổi bật rồi nói sau."

Tuy Lưu Ninh không biết nổi bật là gì, nhưng mà khi nghe thấy lời nói của Vu Chấn Vũ, trên khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai của Lưu Ninh tràn đầy vui mừng, vô thức mà đạp mạnh chân ga hơn nữa.

Cửa sổ xe ghế sau mở ra một khe hở, gió chiều thổi phất qua mặt khiến tâm trạng Vu Chấn Vũ thả lỏng hơn một chút.

Sau đó, một vấn đề đột nhiên nhảy vào trong đầu anh ta.

Có khi nào chuyện anh ta đi nhà tài xế sẽ bị coi thành drama rồi bị công khai không?

Giây tiếp theo, anh ta lại tự an ủi mình.

Trong ruộng dưa có vô vàn dưa, sao có thể túm một dưa là mình mãi không chịu buông tay?

Hơn nữa, mình chỉ là đi ngủ thôi, chứ chẳng làm gì khác nữa, bị vạch trần thì sao chứ?

Vu Chấn Vũ nghĩ như thế, cảm thấy yên lòng hơn nhiều.

Tiếc là không bao lâu sau đó, phim trường thức đêm đóng phim đột nhiên vang lên tiếng lòng vui vẻ.

- "Tổng giám đốc Vu hay lắm nha, mới đây mà đã vượt qua bóng ma tâm lý, nhét cái thứ đứng đắn vào trong kia rồi!"

Tiểu đội hóng hớt: "..."

Cái thứ đứng đắn là gì?

Đêm khuya.

Bên ngoài phim trường Biển Điên Cát Cuồng có một người đàn ông ngậm điếu thuốc dựa người lên tường.

Mặt mày phức tạp lại buồn phiền, cánh môi mỏng lạnh phả ra sương khói, dần dần làm nhòe đi ngũ quan.

Một bóng dáng cao ráo đột nhiên đến gần, người đàn ông còn chưa kịp quay đầu lại thì một giọng nói mang theo ý nghiền ngẫm đã vang lên.

"Đã xảy ra chuyện rồi mà còn chưa chịu về nhà xác nhận nữa à?" Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Cậu nhịn hay thật đấy, chỉ vì hít chút drama thôi."

Phó Chu Trì mím môi xoay người, tàn thuốc lá rơi xuống đất, giả vờ cười thoải mái: "Xảy ra chuyện là xảy ra chuyện gì? Có cần phải xác nhận không? Nó chỉ là một sự thật tồn tại khách quan mà gia đình nào cũng có thôi."

Anh tốt hơn tôi ở chỗ nào chứ?

Cha không chỉ thích lêu lổng, mà còn chơi cả trai lẫn gái.

Mẹ mang thai trước khi kết hôn, dẫn con trai gả vào nhà chồng, định dùng con vợ cả để kế thừa gia sản, lại phát hiện rằng đờ mờ không phải là con ruột.

Diêm Cẩn Dự đương nhiên đọc hiểu ý trong mắt Phó Chu Trì. Anh cười đậm hơn nữa: "Cậu giỏi tự an ủi chính mình ghê nha. Có điều, nếu bà mẹ kế của cậu biết chuyện này thì mọi việc còn yên ổn được sao?"

Phó Chu Trì lập tức xụ mặt.

Sao anh ta lại quên mất chuyện này cơ chứ?

Bây giờ ngăn chặn tin tức là không kịp nữa rồi!

Vậy nên, anh ta cần phải về nhà ngay.

Anh ta không rảnh tiếp tục dây dưa với Diêm Cẩn Dự, móc điện thoại ra gọi cho tài xế: "Lập tức đến đây đón tôi!"

Tống Nhất Xuyên vừa đi ra hóng gió thì thấy bóng dáng vội vàng của Phó Chu Trì. Cậu lẩm bẩm: "Sốt ruột đi đâu vậy?"

- "Mình còn tưởng rằng chó Phó sẽ vì Lục Thần mà đóng quân tại phim trường nữa đấy!"

"Chắc là trong nhà có việc gấp." Diêm Cẩn Dự quay đầu cười khẽ, tầm mắt dừng trên mặt Tống Nhất Xuyên,trong nhất thời không muốn dời sang nơi khác.

Tống Nhất Xuyên gật đầu như là nghĩ ngợi gì đó.

- "Có việc gấp hả? Chẳng lẽ là phát hiện thân phận của Trần Phong? Cũng dễ hiểu thôi, nhìn cậu ta giống hệt với mẹ ruột mình cơ mà!"

-"Vẫn là câu nói kia, giới hào môn loạn thật sự, giống như là nếu nhà ai không làm ra mấy đứa con riêng thì không xứng được gắn mác "hào môn' vậy!"

-"Ngôn tình máu chó không phải là vô căn cứ, tất cả đều xuất từ hiện thực thôi."

Cậu lẩm bẩm trong lòng, nghĩ đến việc mình sắp quay cảnh tiếp theo, xoay người đi về phía phim trường.

Kết quả, cậu vừa mới ngẩng đầu liền giật mình hoảng sợ.

Chỗ cửa sắt lấp ló vài cái đầu người.

Mấy đôi mắt nhìn chằm chằm mình giống như là đang nhìn trộm cái gì đó.

-"Mẹ nó! Đám người kia có bệnh hả? Đi đường không chút tiếng động nào vậy?"

- "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy hai người đàn ông lén lút hẹn hò hay sao?"

Câu cuối cùng là câu tự trêu chọc, Tống Nhất Xuyên cơ bản là không để ở trong lòng.

Dù sao cũng là tiếng lòng, có ai nghe thấy đâu?

Muốn nói sao thì nói, muốn mắng sao thì mắng. Ông đây thích là được!

Cậu xoa xoa trước ngực, cất bước đi vào phim trường, hoàn toàn không thấy dáng vẻ cười sung sướng của Diêm Cẩn Dự phía sau lưng.

***

Phó Chu Trì vừa đi về, Vu Giai Giai cũng đi về theo.

Cô ấy ngồi lên ghế sau xe, hùng hùng hổ hổ mắng ở trong lòng.

Cái số mình sao thế này?

Cả nhà không một ai bớt lo!

Mới vừa tống cổ bạn gái cũ của ông nội vào trại tạm giam xong, bây giờ drama của anh hai lại bị vạch trần!

Bị lộ chuyện hai phút thì thôi đi, sao bây giờ còn ồn ào chuyện đi khoa hậu môn trực tràng nữa vậy?

Đã đi bệnh viện xóa bỏ ghi chép khám bệnh, còn đi nhà tài xế ngủ lại một đêm nữa?

Nếu ba mẹ nghe thấy thì sẽ làm ầm lên cho xem!

Cô ta vừa cảm thán vừa nói với tài xế: "Lái nhanh chút đi!"

"Vâng!" Tài xế đồng ý, nửa giây sau không nhịn được mà hỏi: "Tiểu thư, chúng ta sắp đi bắt gian sao? Ông cụ Vu có người mới..."

"Câm miệng!" Vu Giai Giai bực bội ngắt lời tài xế: "Anh lo lái xe đi!"

"Vâng, tiểu thư." Tài xế nghiêm túc đáp.

Sau đó, trong xe rơi vào bầu không khí yên tĩnh.

Vu Giai Giai nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, mấp máy môi: "Anh quen tài xế Lưu Ninh của anh hai tôi không?"

"Tiểu thư hỏi Lưu Ninh hả? Quen chứ! Chúng tôi từng được huấn luyện trong cùng một công ty. Câu ta đẹp trai, dáng người đẹp, muốn cơ bụng có cơ bụng, khi ấy có rất nhiều người yêu thầm cậu ta." Tài xế lải nhải liên tục. Vu Giai Giai chần chừ vài giây: "Anh ta đối với anh trai tôi..."

"Tuyệt đối là trung thành tận tâm! Có lần đám tài xế chúng tôi tụ tập bên nhau tám chuyện, có người trêu chọc anh trai cô bước đi lảo đảo, giống như là phía sau có vấn đề, Lưu Ninh đột nhiên lao đến đấm người nọ một quyền."

"Cậu ta còn la hét là mông của anh mới có vấn đề, cả nhà của anh đều có vấn đề!"

Vu Giai Giai: "..."

Anh hai não tàn của tôi...

Chắc là nhét thứ gì đó vào mông nữa rồi!

Tài xế tiếp tục nói: "Thật ra thì Lưu Ninh có chút kích động, người ta chưa nói gì cả mà cậu ta đã nhảy ra giải thích rồi, giống như là thật sự có chuyện vậy."

Tài xế hơi khựng lại, liếc nhìn kính chiếu hậu rồi hỏi thử: "Tiểu thư, tổng giám đốc Vu bị trĩ hả?"

"Ây da, có phải là chuyện gì to tát đâu, cứ hễ mười người đàn ông là có một người bị trĩ rồi, giấu giấu giếm giếm sẽ dễ làm người ta cho rằng..."

Vu Giai Giai: "Được rồi, anh câm miệng được rồi!"

"Vâng, tiểu thư!" Tài xế ngoan ngoãn nghe lời.

Chờ lúc xe chạy đến nơi, Vu Giai Giai xách chiếc túi phiên bản hạn lên rồi mở cửa xe ra.

"Anh ở đây chờ tôi."

Chung cư không có người quản lý, có thể dễ dàng ra vào thang máy.

Vu Giai Giai đi thang máy lên thẳng trên lầu.

Cô ấy nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại, tìm đúng số nhà, vừa mới dừng bước thì nghe thấy có tiếng lải nhải truyền ra từ bên trong.

"Nhẹ, nhẹ chút đi!"

"Cậu muốn lấy cái mạng già của tôi à?"

"Đi xuống đi! Tôi không làm nữa!"

"Hầy, sao cậu mạnh tay quá vậy..."

Vu Giai Giai nghe mà mặt đỏ tai hồng, thầm nói nhà gì mà không có cách âm, đã vậy rồi anh còn dám lớn tiếng như thế, không sợ đám paparazzi ghi âm lại sao?

Cô ấy nghĩ nghĩ rồi nhấc chân lên, định đá mạnh vào cửa.

Kết quả là cửa thang máy bên cạnh mở ra, hai cái đầu người thò ra ngoài.

Vu Giai Giai quay lại, giật nảy mình: "Ba mẹ, sao hai người..."

"Bớt nói nhảm đi!" Bà Vu đẩy cô ấy ra: "Mau bảo bọn họ mở cửa!"

Ông Vu tây trang giày da vén tay áo: "Chờ mở cửa lâu lắm, trực tiếp phá cửa vào đi!"

"Ba mẹ, hai người bình tĩnh chút đi." Vu Giai Giai thấy tình hình không ổn, cố ý lớn giọng nói: "Anh trai con..."

Cô ấy còn chưa dứt lời, cửa phòng bị mở ra từ bên trong.

Khuôn mặt đẹp trai của Lưu Ninh hiện lên: "Ông, ông Vu..."

"Vu Chấn Vũ đâu?" Ông Vu cắn răng hỏi.

"Ở, ở trong nhà."

Ông Vu đẩy Lưu Ninh ra, bước chân vào bên trong: "Nhãi ranh, mày lăn ra đây cho ba!"

"Nghe nói mày chơi cá chình? Lại đây, làm cho ba xem mày chơi kiểu gì?"

Căn phòng nhỏ hẹp lập tức gà bay chó sủa.

Vu Chấn Vũ mới vừa rên nhỏ, lúc này hò hét thê thảm hơn nữa: "Ba, ba đợi một lát, ba nghe con giải thích..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.