Bà Vu vội vàng kéo tay Lưu Ninh, hỏi với ánh mắt sắc bén: "Cậu làm gì con trai tôi vậy? Nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi cục cảnh sát."
"Kiện cậu tội lừa gạt dâm loạn!"
Lưu Ninh cực kì hoảng loạn, lắc lư cái chai trong tay: "Tôi không làm gì cả, chỉ là nhét vào mông tổng giám đốc Vu..."
Vu Giai Giai cạn lời mà bụm mặt: "..." Đờ mờ hỗn loạn kinh khủng!
Lưu Ninh hao hết miệng lưỡi giải thích cả buổi mới khiến cho ông bà Vu và em Vu nửa tin tưởng nửa nghi ngờ.
Rằng anh ấy chỉ đang giúp tổng giám đốc Vu bôi thuốc, chứ không có bất cứ hành động gây rối nào.
"Thật sự chỉ là bôi thuốc chứ không phải là sờ lung tung?" Vu Giai Giai xác nhận lại lần nữa.
Lưu Ninh vẻ mặt đưa đám: "Nếu tổng giám đốc Vu không đồng ý, tôi đâu dám sờ lung tung!"
"Trước mặt sắc đẹp, cậu thật sự có thể bình tĩnh được à?" Bà Vu hỏi thêm một câu.
Lưu Ninh: "Tôi..."
"Đủ rồi!" Vu Chấn Vũ không thể nhịn được nữa: "Mấy người xong chưa?"
Muốn hỏi tới mức độ nào nữa đây?
Thế nào cũng phải rải muối lên miệng vết thương của người ta mới chịu à?
Đã nói vài lần là không sờ lung tung rồi!
Sao mà không chịu tin tưởng vậy?
Ông Vu phất tay: "Mày còn dám lớn tiếng nữa sao? Mày tin ba mua cho mày hai con cá chình không?"
"Mua thì mua đi, dù sao hiện giờ chuyện con vỡ lở hết ra rồi, làm gì sợ lũ nữa?" Vu Chấn Vũ bất chấp tất cả.
Ông Vu tức muốn hộc máu mà buông tay: "Được rồi, mày cứ chọc giận ba đi, hôm nào... ba làm cho mày xem!"
"..."
Thôi xong rồi!
Cả nhà trở nên bi.ến th.ái hết rồi!
Vu Giai Giai tuyệt vọng!
Vì trạng thái tinh thần hiện giờ của Vu Chấn Vũ là không ổn định, nên đám người đi bắt gian quyết định tạm thời ra khỏi chung cư, chờ của Vu Chấn Vũ bình tĩnh lại rồi mới giải quyết.
Trước khi đi, Vu Giai Giai vẫn còn không yên tâm: "Tôi cảnh cáo anh, anh không được có ý đồ xấu với anh trai tôi, nhất là ở mông!"
Đã bị thương nhiều lắm rồi, không thể tiếp tục đốt thêm lửa nữa!
Lưu Ninh giơ tay lên thề: "Tôi bảo đảm sẽ dốc hết sức chăm sóc tổng giám đốc Vu, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì khác người."
Trừ khi tổng giám đốc Vu muốn.
Anh ấy âm thầm bổ sung thêm một câu.
***
Đạo diễn Vương thấy đám tư bản ngồi xổm giữa đêm khuya, thầm nói đúng là con mẹ nó chuyên nghiệp, đi làm về muộn hơn cả diễn viên nữa, ngày mai phải đổi sang địa điểm quay khác rồi, chắc là bọn họ sẽ không đi theo đâu nhỉ?
Gã ta vừa nghĩ đến đây, Hoắc Nhân Kiệt đột nhiên sáp lại gần: "Đạo diễn, ngày mai phải đi trường quốc tế quay phim à?"
"À chưa quyết định được nữa, phải chờ thông báo từ trường học." Vương Uy cố ý để lộ ra vẻ khó xử: "Tổng giám đốc Hoắc cũng biết mà, trường quốc tế ở thủ đô không phải là nơi mà người bình thường muốn vào thì vào, ban giám hiệu trường học khó nói chuyện lắm, bọn họ không đồng ý cho đoàn phim mượn cảnh quay, chúng tôi phải đổi sang nơi khác."
"Chỉ là mượn sân quay phim thôi mà, dễ làm lắm." Hoắc Nhân Kiệt vỗ vỗ ngực: "Anh cứ chờ tin tức của tôi đi."
Vương Uy mặt mày vui mừng: "Vậy nhờ tổng giám đốc Hoắc nhé!"
Hoắc Nhân Kiệt quay đầu móc điện thoại, vừa đi vừa gọi, vài phút sau mới tắt cuộc gọi, rồi chợt nhớ đến điều gì đó, sáp lại gần Diêm Cẩn Dự: "Anh Dự, em trai anh học ở trường đó phải không?"
"Không chỉ có em trai tôi đâu." Diêm Cẩn Dự mím môi cười khẽ: "Gần như là tất cả con cái trong giới hào môn, chỉ cần không xuất ngoại là sẽ đi học ở trường đó."
Hoắc Nhân Kiệt không có em trai em gái nhỏ tuổi, không rõ lắm chuyện đi học của bọn nhỏ, nghe vậy mới nói thầm một câu: "Thật là buồn cười, đi học cũng có thể gom thành một đám,chẳng lẽ vì để tiện hóng beep...."
-"Biên kịch là fan của phim Đặc Cảnh Uy Long sao? Sao mà tất cả đều là nhân vật giáo viên nằm vùng vậy nè?"
-"May mà mình từng trải qua loại chuyện tương tự, nếu không mình sẽ lúng túng khi đứng trên bục giảng!"
-"Nói đi thì phải nói lại, trẻ con hiện nay ghê gớm lắm, nếu lỡ như gặp phải một đứa nhỏ bướng bỉnh thì mình phải lấy hết bản lĩnh ra..."
- "Lát nữa ăn khuya, phải ăn món gì để xả stress đây? Gọi lẩu truyền thống Bắc Kinh, một đĩa thịt dê béo thơm ngon, một đĩa thịt bò siêu mềm, một đĩa lòng tươi ngon, chấm mè đặc sệt, tốt nhất là có thêm bia ướp lạnh."
-"Mlem mlem, bọt sắp chảy xuống rồi, đi thôi đi thôi, xong việc rồi, bây giờ người chặn giết người, phật chặn giết phật, ăn uống no nê là trên hết."
Tống Nhất Xuyên bước chân nhanh nhưng lại phát hiện có bóng dáng che trước người mình.
"Rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn?" Diêm Cẩn Dự mỉm cười hỏi.
Tiểu đội hóng hớt: "..."
Anh tránh thoát được những từ sẽ bị mã hóa một cách hoàn mỹ?
Lúc Lục Thần quay xong cảnh quay của mình, phát hiện mọi người đã đi về gần hết.
Anh ta cho rằng Phó Chu Trì sẽ chờ đến cuối cùng, hoặc ít nhất là báo với anh ta một tiếng rồi mới đi.
Kết quả là Phó Chu Trì đi về trong âm thầm lặng lẽ.
"Cần tôi đưa anh về không?" Giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai Lục Thần.
Lục Thần ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy nam chính Trần Phong đã từng bênh vực mình.
"Không, không cần đâu." Lục Thần ngạc nhiên mà xua tay liên tục: "Tôi tự mình trở về là được rồi."
"Thế này đi, anh nói xem anh ở khúc nào, nếu thuận đường thì tôi đưa, còn không thuận đường thì thôi." Trần Phong dịu dàng nói.
Lục Thần nghĩ nghĩ rồi trả lời đúng sự thật: "Tôi ở tại ký túc xá dành cho người mới của giải trí Phó Thị."
"Tôi cũng thuê nhà ở khúc đó." Trần Phong mỉm cười, nói với giọng điệu kiên quyết: "Đi thôi, tôi đưa anh về."
Lục Thần không có lý do để từ chối, vừa lúc đang cảm thấy cô đơn, bèn đi theo Trần Phong lên xe ngồi trên ghế phụ lái.
Mãi đến khi xe chạy lên cầu vượt, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau.
Lục Thần phát hiện bầu không khí có chút mờ ám, trong lòng có vài phần đắc ý.
Xem ra là mình vẫn còn sức quyến rũ, nếu không người mới có tương lai tươi sáng sao có thể chủ động mời mình...
"Lục Thần, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Trần Phong do dự rồi lên tiếng.
"Có chuyện gì, anh cứ hỏi đi." Gò má Lục Thần phiếm đỏ.
"Anh... và Tống Nhất Xuyên thân nhau không? Anh có thể nghe thấy..." Trần Phong có vẻ xấu hổ, dường như là do khó nói thành lời: "Tôi không biết vì sao tôi không nói thành lời, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú..."
Cảm thấy rất hứng thú là sao hả?
Chẳng lẽ cậu thuận đường đưa tôi về nhà là vì hỏi thăm về Tống Nhất Xuyên?
Tất cả đều là do tôi tự mình đa tình?
"Xin lỗi, tôi và cậu ta không thân, anh muốn nói cái gì thì nói thẳng với cậu ta đi." Lục Thần hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh mà nói, sau đó quay đầy nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào.
***
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ frong trường học.
"Hôm nay có đoàn phim đến lớp chúng ta quay phim, hi vọng các bạn học hãy phối hợp với đoàn phim." Chủ nhiệm lớp trẻ tuổi đứng trên bục giảng, mặt mày hơi dè dặt.
Tuy cô ấy chỉ mới nhận lớp 6/2 thôi, nhưng mà cô ấy đã biết rõ sự lợi hại của đám con nhà giàu trong lớp từ lâu rồi, nhất là đám học trò do Diêm Tư Minh cầm đầu, ngay cả các giáo viên bộ môn khác cũng không dám chọc tới.
Cậu bé cứ hở cái là nói nhà mình đóng góp bao nhiêu tiền, nhà mình có thể cho giáo viên cút đi bất cứ lúc nào...
Nghe vậy thì ai mà chịu nổi nữa?
Bởi vì thời buổi hiện giờ, rất khó để tìm được việc đúng nghề lương cao.
Quả nhiên, cô ấy còn chưa nói xong thì giọng nói của cậu học trò bướng bỉnh đã vang lên.
"Cô ơi, trường học là nơi để dạy học và giáo dục, khi nào trường học trở thành sân quay phim vậy?"
Chủ nhiệm lớp trẻ tuổi quay đầu lại, liền thấy Diêm Tư Minh bắt chéo chân, ngồi với dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Dù sao thì em cũng sẽ không đồng ý dùng lớp học làm nơi quay phim. Nếu các cô thầy cứ nhất quyết phải làm vậy thì bọn em sẽ quay video đăng lên mạng, để xem dư luận..."
Cậu bé mới nói đến đây, một giọng nói đột nhiên nhảy vào trong đầy khiến cậu bé sửng sốt.
- "Giọng thằng bé quen lắm, để mình nghĩ lại xem, à hóa ra là Diêm Tư Minh, thảo nào lên mặt dạy đời như thế, ngay cả lời nói của cô giáo cũng không nghe, thì ra là dựa vào tư bản gia đình."
-"Anh cả bình thường hay che chở nó đã bị đuổi đi rồi, nó làm gì còn tư bản để kiêu ngạo nữa? Để mình xem xem có phải là nó có drama gì đó có thể đào ra được hay không?"
Đám con nhà giàu học trường quốc tế: "..." Là ai? Là ai đang nói chuyện vậy?
Diêm Tư Minh lập tức rút chân lại, mặt mày hoảng sợ: "..." Anh ta? Sao anh ta lại tới đây?
Diêm Tư Minh có loại cảm giác rất không ổn.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ kiểu "tôi là lão đại của lớp" biến mất sạch sẽ.
Lúc này, cậu bé căng thẳng đến mức không biết nên để tay chân ở đâu, cả người bất an hơn cả chủ nhiệm lớp trẻ tuổi là Lý Tình nữa.
Thấy cậu học trò hay gây chuyện đột nhiên im bặt, không biết là đang chấn động trước điều gì, Lý Tình vội vàng lên tiếng: "Các bạn học, để cô giới thiệu một người thầy mới với các em."
Dứt lời, Lý Tình chỉ tay ra cửa: "Mời thầy Tống!"
"Thời gian kế tiếp giao lại cho thầy Tống nhé!"
Tống Nhất Xuyên đang đứng chờ trước cửa, nghe vậy mới bước lên một bước, rồi phát hiện chủ nhiệm lớp lao nhanh ra ngoài: "Xin lỗi nha thầy Tống, tôi có tiết dạy, không ở lại với thầy nữa, đi trước nha."
Tống Nhất Xuyên bị người lướt nhanh qua: "..."
- "Có cần sốt ruột đến mức như thế không? Là mình quá đáng sợ hay là đám học sinh kia quá khó dạy?"
Cậu mang theo cảm xúc khó hiểu đi lên bục giảng, mím môi mỉm cười: "Chào buổi sáng nha..."
-"Một đám lâu la!"
Tất cả các bạn học trong lớp đều sửng sốt: "???" Là sao hả?
"Thầy họ Tống, tên là Tống Nhất Xuyên, tuy hiện giờ các em chưa quen biết thầy, nhưng mà trong vài ngày quay phim sắp tới, thầy trò chúng ta sẽ từ từ quen biết nhau, thậm chí là trở thành bạn bè với nhau."
Đám con nhà giàu từng nghe danh tiếng của Tống Nhất Xuyên: "!!!"
Anh ta chính là vua dưa Tống Nhất Xuyên?
Thảo nào bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ta!
Hóa ra là ba mẹ không lừa bọn họ, thật sự có loại chuyện kỳ lạ như thế.
Đợi đã, vừa rồi anh ta định đào drama của ai vậy?
Lão đại Diêm Tư Minh hả?
Wao!
Phấn khích quá đi!
Một đám ánh mắt sáng rực như đèn pin đều tụ tập về phía mình, Diêm Tư Minh căng thẳng mà hắng giọng: "Khụ khụ..."
Tống Nhất Xuyên nhạy bén mà phát hiện Diêm Tư Minh, giả vờ hỏi: "Bạn học, bạn có ý kiến gì hả? Cứ việc nói đi."
"Em..." Thấy tầm mắt của Tống Nhất Xuyên,cái tính bướng bỉnh của Diêm Tư Minh lúc đối mặt với cô giáo ban nãy giảm bớt khá nhiều, dù vậy thì cậu bé cũng không muốn chịu thua ngay trước mặt bạn bè, bèn gồng lên nói: "Em cho rằng..."
- "Ranh con ý kiến nhiều như vậy làm gì? Dám đưa ra yêu cầu với thầy giáo nữa à? Lúc ở nhà bị cởi quần đánh mông, sao không thấy em ngang ngược như hiện giờ vậy?"
Bi cởi quần đánh mông?
Ngay cả chuyện này mà anh ta cũng biết nữa?
Khuôn mặt Diêm Tư Minh đỏ bừng lên. Bạn học ngồi kế cậu bé nghẹn cười run rẩy.
Đàn em Vương Toàn Phú cơ bản là không tin lão đại cực kì vĩ đại mười mấy tuổi nhà mình từng bị đánh vào mông!
Cậu bé đứng bật dậy: "Anh nói bậy! Lão đại bọn em không thể nào beep..."
"Lão đại?" Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.
- "Học sinh tiểu học không được chơi kiểu bang phái giang hồ thế kia đâu!"
Diêm Tư Minh bực bội lại tuyệt vọng mà bụm mặt lại.
Vua dưa ở ngay đây... chắc là mình sẽ bị vạch trần sạch sẽ tới tận q.uần l.ót!
"Em tên gì?" Tống Nhất Xuyên hỏi.
Diêm Tư Minh nghe thấy Tống Nhất Xuyên hỏi như vậy thì con ngươi chợt co rụt lại.
Đừng nói! Tuyệt đối đừng nói tên của cậu!
Cậu bé âm thầm hò hét, nhưng mà đã muộn rồi.
"Hừ, em tên là Vương Toàn Phú, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, anh có thể..."
Mấy chữ "làm gì được em cơ chứ" còn chưa nói xong thì trong đầu đã vang lên tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên.
- "Hóa ra tên cùi bắp trong miệng Diêm Tư Minh chính là em nha!"
- "Kỹ thuật tệ, miệng lải nhải, cho lợn chơi lợn còn mạnh hơn!"
- "Ây da, đây chính là lời nói của lão đại em đấy nha!"
Vương Toàn Phú ngày thường chỉ bị mắng nhẹ nhàng vài câu, trước nay chưa từng nghe thấy đánh giá nặng nề như thế về mình.
Cậu bé nhìn về phía Diêm Tư Minh với ánh mắt khó tin, dáng vẻ mất hồn mất vía ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm...
Hóa ra lão đại vẫn luôn nghĩ mình như thế?
Diêm Tư Minh: "..."
Ok, anh tàn nhẫn thật sự!
Còn chưa gì hết mà anh đã bắt đầu châm ngòi ly gián rồi hả?
Đám con nhà giàu còn chưa kịp làm rõ tình huống, đạo diễn Vương đã dẫn theo người trong đoàn phim bố trí hiện trường quay phim.
Các đại lão đến thăm đoàn phim cũng thò đầu ra, có tiếng hô vang dội của đám bạn học...
"Anh ơi, sao anh lại đến đây?"
"Chị đến đây làm gì vậy?"
"Chú út, chú..."
Diêm Tư Minh liếc qua nhìn, quả nhiên là nhìn thấy khuôn mặt cực kì chán ghét kia.
Đáng giận!
Diêm Cẩn Dự cũng tới đây nữa!
Ruồi bọ cứ thích theo dõi trứng gà!
Hừ! Em không sợ mấy anh đâu!
- "Bé mập ngồi xuống rồi kìa? Sao không trung thành với lão đại gì hết vậy? Mình còn tưởng rằng cậu bé sẽ cãi nhau ầm ĩ với mình nữa cơ!"
- "Phải chờ thêm một lát nữa mới bố trí hiện trường quay phim xong. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, hay là tiếp tục hít drama vậy?"
-"Để mình nhìn xem..."
- "Ây da, thằng bé Diêm Tư Minh mới sáng sớm ha ha ha..."
Diêm Tư Minh nghẹn tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt mày hoảng loạn hơn cả lúc nghe nói mình bị đánh mông.
Cậu bé định xông lên bụm miệng Tống Nhất Xuyên. Có điều, ngay giây tiếp theo, lý trí lại nói với cậu bé rằng bụm miệng là vô dụng, bởi vì cái thứ truyền ra là tiếng lòng!
- "Ha ha ha, mới học lớp sáu mà đã phát xuân rồi, còn giấu q.uần l.ót dưới gối nằm nữa, nếu vú nuôi không thấy thì buổi tối sẽ có mùi gì đây?"
-"Nhãi ranh, em phải để ý một chút, nếu thường xuyên xảy ra thì phải đi khám bác sĩ mới được, ha ha ha, để mình cười thêm đã."
Thấy đám bạn học cùng lớp ngửa tới ngửa lui, và thấy tiểu đội đến thăm đoàn phim đứng ở cửa bụm kín miệng cười ra mắt, Diêm Tư Minh liền biết xong đời rồi, danh tiếng cả đời của mình hỏng hết cả rồi.
***
Phó Chu Trì về đến nhà, phát hiện có khá nhiều người ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong đó có một vóc dáng gầy gò đang khóc nức nở.
"Mẹ ơi..." Anh ta đau lòng lên tiếng gọi, bước nhanh lên phía trước.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đơn cười lạnh nói: "Con gọi bà ta là mẹ làm gì? Bà ta xứng sao? Dám lén ba sinh con hoang?"
Một người phụ nữ trang điểm đậm quyến rũ nhào qua: "Anh bớt giận đi! Cần phải để ý sức khỏe, không đáng cùng một người đàn bà lẳng lơ..."
"Bà câm miệng cho tôi! Còn chưa đến lượt bà lên tiếng tại nhà tôi đâu!" Phó Chu Trì trợn mắt nhìn.
Ông Phó lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Phó Chu Trì: "Đồ bất hiếu! Sao mày dám nói chuyện như thế với mẹ kế của mày hả?"
"Con chỉ có một người mẹ thôi, ba đừng lấy mấy cái thứ đê tiện ra nhục nhã con!" Phó Chu Trì nhếch môi, bước nhanh đến bên mẹ ruột, vòng tay ôm lấy người phụ nữ yếu ớt.
"Mày hay lắm rồi!" Ông Phó tức giận đến mức trước ngực phập phồng: "Tao còn chưa chết đâu! Nhà họ Phó không đến lượt mày làm chủ! Nếu mày không muốn làm tổng giám đốc thì mày cứ nói thẳng, có rất nhiều người muốn làm!"
Mẹ kế nghe vậy thì lập tức đảo mặt, sáp lại gần ông Phó: "Em đã nói với anh rồi, đừng nóng giận nữa, trái tim của anh không khỏe, lỡ như phát bệnh thì sao hả?"
"Nếu Chu Trì mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, thì chúng ta cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi là được rồi."
"Thằng bé còn có em trai mà? Có thể để cho em trai thằng bé lên thay!"
"Cô nằm mơ đi!" Bà Phó vẫn luôn khóc thút thít đột nhiên quát ầm lên: "Nếu không có nhà mẹ đẻ của tôi giúp đỡ thì tập đoàn Phó Thị làm gì có được như ngày hôm nay? Cô tưởng ngồi mát ăn bát vàng à? Trừ khi tôi chết!"
Mẹ kế trợn mắt: "Đến bây giờ chị còn chưa rõ sao? Cứ lấy chuyện nhà mẹ đẻ ra nói mãi, thảo nào anh Phó chán ghét chị!"
Dứt lời, bà ta ôm chặt cánh tay ông Phó, nũng cánh tay nịu nói: "Anh Phó,anh thấy chưa Phó,nếu anh còn không chịu thu lại quyền lợi trong công ty thì công ty sẽ phải đổi tên pháp nhân mất thôi. Khi
hai mẹ con họ một lòng, anh sẽ trắng tay cho coi, chúng ta vẫn còn có đứa con trai..."
"Chúng ta gì chứ? Chưa chắc là con trai ruột của ba tôi!" Phó Chu Trì đột nhiên lạnh giọng cắt ngang.
Mẹ kế lập tức thay đổi sắc mặt: "Bắt gió bắt bóng, chuyện không có chứng cứ thì đừng có nói bậy!"
Phó Chu Trì nhếch môi: "Chứng cứ hả? Dễ lắm! Chỉ cần..."
Đi đào dưa trong ruộng dưa của Tống Nhất Xuyên là được!
Mẹ kế dường như cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt trở nên khó coi hơn nữa.
-----
Đạo diễn Vương ngồi trước máy theo dõi, nhìn thấy đám học sinh trong lớp học đều ngồi rất ngay ngắn, vẻ mặt tập chung, giống như là sợ bỏ lỡ bất cứ tri thức nào.
Dáng vẻ chăm chỉ hiếu học của bọn nhỏ khiến gã ta cảm thấy khó hiểu.
Nghe nói lớp này là lớp con cháu nhà giàu không mà?
Giáo viên bình thường cơ bản là không quản được, huống chi là người ngoài tạm thời đứng lớp thay.
Đạo diễn Vương vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý là mời hiệu trưởng ra mặt, kết quả phát hiện ra rằng...
Quá trình giảng bài của Tống Nhất Xuyên cực kì nhẹ nhàng, không có một em học sinh nào ra mặt gây chuyện.
Có chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ cậu ta không chỉ có tế bào vận động mạnh, mà còn có năng khiếu dạy học?
Không ngờ nha!
Toàn năng thật sự nha!
Đạo diễn Vương âm thầm cảm thán, xong rồi nhìn lại kịch bản, hỏi trợ lý: "Nam hai dạy tiếng Tây Ban Nha hả? Tới khi phối âm hậu kỳ, nhất định phải tìm được người lồng tiếng phù hợp với khí chất của Tống Nhất Xuyên..."
Gã ta vừa nói đến đây thì trên màn hình theo dõi truyền đến tiếng nói Tây Ban Nha lưu loát.
Đạo diễn Vương sửng sốt, quay đầu lại xem thế nào, hóa ra là có một bạn học đứng dậy hỏi.
Chơi kiểu gì vậy hả?
Tống Nhất Xuyên không biết tiếng Tây Ban Nha cơ mà?
Hơn nữa, trong kịch bản không có đoạn này nha!
Xem ra ngoan ngoãn chỉ là mặt ngoài, bây giờ có bạn học đứng dậy vả mặt thầy giáo dạy thay rồi kìa!
"Không được rồi! Phải dừng quay thôi!"
Đạo diễn Vương giơ tay lên định hô dừng, kết quả là có người ở bên cạnh đè tay gã lại.
"Chờ chút đi."
Giọng nói mát lạnh khiến đạo diễn Vương quay đầy. Gã ta thấy Diêm Cẩn Dự cười như không cười mà nhìn hiện trường quay phim.
Diêm Cẩn Dự chính là người đầu tư lớn nhất ngoài Vu Chấn Vũ ra. Diêm Cẩn Dự bảo gã ta đi hướng đông, gã ta tuyệt đối không dám đi hướng tây, huống chi là chuyện nhỏ như sửa kịch bản tại hiện trường.
Có thể làm sao bây giờ đây? Nghẹn đi thôi!
Đạo diễn Vương yên lặng rút tay lại, nhìn về phía màn hình với vẻ mặt lo lắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.