"Thầy ơi, thầy đừng nói là ngay cả vấn đề đơn giản như thế mà thầy cũng không trả lời được nữa nhé?" Diêm Tư Minh đứng dậy nói với vẻ đắc ý.
Cậu bé đã học tiếng Tây Ban Nha ở các trung tâm bên ngoài trường học từ lâu rồi, chỉ cần nói vài câu đơn giản thôi cũng đủ làm cho Tống Nhất Xuyên mất mặt.
Nếu anh tung drama của em thì em đây sẽ ngáng chân anh, để anh phải mất mặt!
Sao hả? Em chính là một đứa thù dai như vậy đấy!
Tống Nhất Xuyên cất sách giáo khoa, nheo mắt nói: "Bạn học, bạn có thể hỏi thầy, nhưng mà phải giơ tay lên trước, nếu không chính là không tôn trọng thầy."
"Hừ, thầy đang kéo dài dài thời thời gian gian đấy à? Em đoán được loại quỷ nghèo như thầy là không có tiền học ngôn ngữ ngoài rồi!" Diêm Tư Minh bĩu môi, cho rằng mình vừa kéo hòa một ván, vừa định sung sướng ngồi xuống thì nghe thấy vua dưa đứng trên bục giảng mở miệng.
"Thứ nhất, ngôn ngữ ngoài không phải chỉ là ngôn ngữ dành riêng cho kẻ có tiền. Thứ hai, ngữ pháp của em sai rồi, đáng lẽ ra phải dùng..."
Diêm Tư Minh còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì lại đứng bật dậy: "Không thể nào! Em học từ người Tây Ban Nha chính gốc, sao có thể dạy ngữ pháp sai được?"
Tống Nhất Xuyên mỉm cười: "Có bạn học nào ở đây tra Baidu hộ thầy được không? Để xem là thầy dùng ngữ pháp đúng hay là thầy dạy ngoài của Diêm Tư Minh dùng ngữ pháp đúng?"
-"Thằng bé ngốc thật sự, không biết tên thầy giáo kia là do anh cả Diêm Thiên Thành của em tìm sao? Anh ta đã nghi mình không phải là con cái nhà họ Diêm lâu rồi, sợ người khác cướp quyền thừa kế của mình, nên vẫn luôn cố ý dạy hư em trai!"
- "Mua chuộc thầy giáo dạy bậy là anh ta. Châm ngòi mối quan hệ giữa em và anh trai ruột của nó cũng là anh ta. Nuông chiều dạy dư em cũng vẫn là anh ta."
"Vậy mà thằng bé còn nhận giặc làm anh cơ đấy!"
Nghe vậy, sắc mặt Diêm Tư Minh lập tức trở nên trắng bệch, lẩm bẩm: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"
"Thầy ơi, ngữ pháp của thầy là đúng, ngữ pháp của Diêm Tư Minh là sai." Phó học tập đứng dậy, lời lẽ chính đáng mà quơ quơ điện thoại.
Tống Nhất Xuyên gõ gõ bàn: "Học kì một không được phép mang điện thoại vào lớp học, nộp điện thoại lên đi."
Trời ạ! Thế này có tính là chờ cá cắn câu không?
"Action!" Đạo diễn Vương phấn khích hô lên: "Cực kì tốt! Đây chính là hiệu quả mà tôi muốn! Nhân viên của ban ngành đặc biệt cần phải thông thạo mười tám ban võ nghệ!"
"Tiểu Xuyên, lúc nãy cậu nói tiếng Tây Ban Nha hay lắm, hay là để tôi sắp xếp cảnh tiếp theo cho cậu nhé?"
Tống Nhất Xuyên xua tay: "Không được đâu!"
- "Tôi chỉ biết một câu đó thôi, dùng lúc đào tin tức quốc tế năm xưa, chỉ đủ dọa dọa trẻ con thôi, chứ dùng nhiều hơn là sẽ lòi."
Tiểu đội hóng hớt: "..."
Rốt cuộc là cậu ta ra vẻ ngầu ngầu kiểu gì thế?
Suýt chút nữa bọn họ bị dọa rồi!
***
Tiếng chuông tan học vang lên.
Chỗ giao lưu trong WC trường học quốc tế.
Diêm Tư Minh trốn trong phòng vệ sinh cuối cùng, đang do dự có nên gửi tin nhắn cho anh cả hay không.
Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của cậu bé.
"Cậu nói thật hả? Lão đại lớp 6/2 buổi sáng sẽ... ha ha ha thật sự là buồn cười!"
"Thật chứ sao không, cậu ta còn từng bị cởi quần đánh mông nữa cơ!"
"Chậc chậc chậc, không ngờ, thật sự là không ngờ, vậy cũng làm lão đại được nữa hả?"
"Còn anh cả của cậu ta nữa, vẫn luôn chiều hư cậu ta, cậu ta không nhìn ra, còn tung tăng nhảy nhót sau lưng người ta."
"Ha ha ha, như là phim cung đấu vậy, hít hà drama thơm thật sự."
Diêm Tư Minh trốn trong phòng vệ sinh tức giận đến mức xoa tay hầm hè, định lao ra ngoài đánh người một trận, tới khi ra ngoài thì lại không thấy ai cả.
Vừa lúc Vương Toàn Phúc lảo đảo đi vào. Diêm Tư Minh lập tức đi lại hỏi: "Cậu thấy là ai nói xấu tớ không?"
"Không thấy!" Trên khuôn mặt tròn vo của Vương Toàn Phúc hiện lên vẻ lạnh nhạt: "Loại cùi bắp như tớ không thấy được đâu!"
"Cậu..." Một câu nói suýt nữa chọc cho Diêm Tư Minh chết ngất.
Cậu bé đợi bình tĩnh lại rồi mới nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngay cả cậu cũng muốn giận dỗi với tớ sao? Không muốn tớ làm lão đại của cậu nữa à?"
Vương Toàn Phúc hít hít cái mũi: "Loại đồng đội lợn như tớ không xứng làm đàn em của cậu!"
"Hay lắm! Cậu nhớ đừng hối hận đấy!" Diêm Tư Minh hăm dọa rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Không ngờ mới vừa ra tới cửa liền đâm trúng người, cậu bé ngước đôi mắt đỏ lên, thấy rõ là ai thì lập tức kiên cường mà lau mắt, nói: "Tránh ra, chó ngoan không cản đường!"
Diêm Cẩn Dự nhướng mày: "Đoạt lời thoại của người khác không phải là một thói quen tốt."
"Anh, anh dám mắng em?" Diêm Tư Minh trợn to đôi mắt.
Diêm Cẩn Dự cười cười: "Anh không chỉ dám mắng em, mà còn thích đánh em nữa. Em có Muốn thử nghiệm cái tát của anh trai không?"
Diêm Tư Minh: "..."
-----
Vừa nhớ đến vua dưa, mẹ kế của Phó Chu Trì lập tức ngừng châm ngòi.
Bà ta ôm cánh tay của ông Phó, cất giọng nũng nịu: "Thôi bỏ anh Phó, người mắc sai lầm đều có ông trời trừng phạt, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Với lại, anh đã đồng ý là cùng em đi dạo phố rồi mà? Anh đừng lề mề nữa. Sao hả, anh định đổi ý hả?
"Nhưng mà anh còn chưa xử lý xong..."
Ông Phó cảm thấy chưa xả giận xong rồi bỏ đi có vẻ là rất hèn nhát.
"Ây da, đừng nhưng mà nữa, lát nữa bà Trương sẽ giành mất túi xách phiên bản giới hạn của em mất..." Mẹ kế giả vờ tức giận, nhăn mặt nói.
Ông Phó là người có lỗ tai mềm, lập tức thỏa hiệp với mẹ kế: "Đi nè, đi ngay nè!"
"Hừ, vậy mới đúng chứ!"
Mẹ kế dậm chân, kiêu ngạo đi lướt qua hai mẹ con Phó Chu Trì.
Lúc quay đầu lại, bà ta lòng mang sợ hãi mà nhìn thoáng qua Phó Chu Trì.
Hiện giờ trong giới hào môn, có người nào không biết Tống Nhất Xuyên đâu?
Vua dưa tung dưa, không chỉ có sốc, mà còn là sự thật.
Nếu bị cậu ta theo dõi thì ngay cả chuyện sáng sớm ngồi xổm WC là do tiêu chảy hay táo bón, đều có thể bị cậu ta lôi ra nói.
Bà ta không muốn xui xẻo như thế.
Nhất là khi chưa làm rõ mối quan hệ giữa cậu ta và Phó Chu Trì, bà ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Lỡ như bị vạch trần ra loại chuyện bí mật nào đó thì sao?
Ông Phó và mẹ kế sánh vai đi ra ngoài. Phòng khách trong biệt thự trở lại yên tĩnh lần nữa. Phó Chu Trì cũng đã bớt bực bội hơn.
Anh ta quay người ngồi xổm xuống: "Mẹ ơi, Trần Phong thật sự là..."
Em trai của con hả?
Anh ta mãi mà không thể thốt thành lời nửa câu sau. Tuy anh ta biết rõ mẹ ruột đã nhịn lâu lắm trước các hành vi ghê tởm của ba ruột, nhưng khi thật sự đối mặt với loại chuyện này, anh ta vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu.
"Con thấy sao?" Lúc quay đầu, trên mặt Lam Yên không còn vẻ thút thít nghẹn ngào nữa, chỉ còn lại ý cười quỷ dị, khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Phó Chu Trì sửng sốt: "Mẹ..."
"Tống Nhất Xuyên vừa xuất hiện, mẹ liền biết không giấu được chuyện kia, mà cũng không cần thiết phải giấu."
Lam Yên cười khẽ: "Mẹ đã chuyển gần hết tài sản rồi, chỉ cần một vị đổng sự cuối cùng đồng ý là mẹ có thể ngồi lên vị trí chủ tịch."
"Ông ta và con hồ ly tinh kia phải ra khỏi nhà với tay trắng."
Phó Chu Trì hoàn toàn ngây người: "Vậy nên, mẹ, lúc nãy mẹ... diễn kịch hả?"
"Hmm..." Lam Yên nhếch môi: "Nếu không diễn kịch thì hai tên ngu xuẩn kia sẽ không mắc mưu, cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác."
Dứt lời, bà ta vỗ vai Phó Chu Trì: "Con cứ làm tổng giám đốc giải trí Phó Thị của con đi, tương lai tài sản của mẹ chính là của hai anh em con."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Chu Trì tối sầm: "..."
Vậy là Trần Phong cũng sẽ tới giành một phần nữa sao?
"Mẹ ơi, Trần Phong biết thân thế của mình không?" Anh ta hỏi thêm.
"Tạm thời không biết." Lam Yên lắc đầu: "Lúc mẹ vừa sinh ra nó, mẹ đã đưa nó đến cô nhi viện, nhiều năm qua chỉ âm thầm giúp đỡ thôi."
Bao gồm sắp xếp cho Trần Phong vào giới giải trí, rồi thông qua một cách khác để Vương Uy biết Trần Phong là con của mình...
Kế hoạch rắc rối phức tạp, không cần thiết phải nói rõ ra ngoài.
Lúc chồng bà công khai dẫn người phụ nữ khác vào nhà, kế hoạch trả thù trong bà cũng đã mở ra.
Trên mặt Lam Yên hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tuy lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng mặt mày bà vẫn không hề giảm bớt phong thái ung dung và sắc bén của thiên kim giới hào môn.
Bà vỗ vỗ tay Phó Chu Trì, đứng lên nói: "Đi đi, đừng vì mẹ mà làm lỡ việc con lắng nghe..."
Tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên.
Bởi vì có rất nhiều tin tức quan trọng đều lộ ra từ trong miệng người kia.
Nghe sớm, chuẩn bị sớm, lên kế hoạch sớm.
Phó Chu Trì gật đầu đứng dậy: "Con biết rồi mẹ."
Anh ta giống như bình thường, lạnh mặt mà bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phó. Trước đó anh ta vội vàng về nhà, vội vàng bảo vệ mẹ, hiện giờ cảm xúc đã có chút thay đổi.
Hóa ra mẹ ruột thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình.
Nhiều năm qua mẹ ruột vẫn luôn ngủ đông.
Còn cả thằng em trai đột nhiên xuất hiện nữa...
Sẽ là vật cản sao?
Nếu cậu ta đòi nhiều, muốn phân một nửa gia sản, thì có phải là mình nên tranh thủ giải quyết cậu ta trước không?
Phó Chu Trì ngồi trên ghế sau suy nghĩ đủ điều, năm ngón tay siết chặt,cằm căng chặt lên.
"Tổng giám đốc Phó, chúng ta đi đâu đây?" Tài xế cảm nhận được bầu không khí trong xe không đúng, dè dặt mà hỏi.
"Đi trường quốc tế thủ đô." Phó Chu Trì cất giọng lạnh lẽo: "Lái xe nhanh đi!"
"Vâng, tổng giám đốc Phó." Dứt lời, tài xế dẫm ga chạy ra ngoài.
***
Tống Nhất Xuyên dạy học xong, định đi nhà vệ sinh xả, bước chậm rì tới cầu thang, sắp thấy bảng nhà vệ sinh nam...
Kết quả, nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, cậu nghe thấy câu nói kia.
"Em có muốn thử nghiệm cái tát của anh trai không?"
-"Ơ, sắp đánh nhau hả? Là ai vậy? Dám đánh nhau ở trường học?"
- "Để mình nhìn xem... Oh, hóa ra là anh Dự muốn dạy dỗ em trai ruột."
- "Nếu vậy thì mình phải nói một câu mới được."
- "Anh đừng có nói rồi thôi, mau ra tay đánh mạnh vào đi!"
Diêm Tư Minh vừa định gọi thầy giáo giúp đỡ nghe vậy thì khép miệng lại.
Hừ, bọn họ đều là cá mè một lứa!
"Em chán ghét các anh!"
Diêm Tư Minh vò đầu bứt tai, mặt nghẹn đỏ bừng, khóc hu hu hô lên một câu, sau đó chạy lướt qua Diêm Cẩn Dự.
Cậu bé vừa chạy vừa nghĩ rằng mình không muốn khóc bù lu bù loa như thế, trông ẻo lả lắm.
Chủ yếu là vì một số từ không thể thốt ra thành lời! Phiền chết đi được!
Tống Nhất Xuyên quay đầu lại nhìn thằng bé bướng bỉnh chạy xa dần: "Anh Dự, anh không đuổi theo hả?"
"Vì sao phải đuổi theo?" Diêm Cẩn Dự hỏi lại, ngay sau đó mỉm cười nói: "Nếu cậu muốn bỏ chạy thì tôi sẽ đuổi theo."
Tống Nhất Xuyên giật mình.
-"Vì sao mình phải chạy? Rồi anh đuổi theo ai?"
- "Đuổi theo kiểu 'em chạy, anh đuổi theo, em có chạy đằng trời' á?"
-"Nói chuyện rõ ràng chút đi, cứ vậy mãi dễ khiến người ta hiểu lầm..."
- "Không nghĩ nhiều nữa, mình đi xả cái đã..."
"Tôi đi cùng cậu." Diêm Cẩn Dự đuổi theo sau.
Tống Nhất Xuyên: "..."
-"Trong truyện ngôn tình mờ ám, kiểu của anh là kiểu muốn chơi mờ ám chết tôi đây mà!"
- "Đã nói là chỉ đi cùng thôi nha, lát nữa không được nhìn lén nha!"
Diêm Cẩn Dự mím môi cười mãi, trong đầu lẩm bẩm liên tục: Bé Xuyên, sao cậu đáng yêu quá vậy?
Sao! Cậu! Đáng! Yêu! Quá! Vậy! Hả!
Diêm Tư Minh ủ rũ chạy ra khỏi khu học tập.
Cậu bé tạm thời không muốn quay về lớp học, ngay cả đàn em trung thành nhất cũng phản bội, còn các bạn học khác thì lộ vẻ chế giễu, dùng mông cũng có thể đoán ra được bọn họ suy nghĩ gì.
Diêm Tư Minh nhảy ra khỏi tường, ngồi xổm bên tường mặt ủ mày ê.
Cậu bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như lần trước anh cả nói đang ở chung cư từng ở.
Hay là mình đi tìm anh cả?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diêm Tư Minh lập tức đứng dậy gọi xe, lên xe báo địa chỉ xong rồi bắt đầu mong chờ.
Chờ xem! Tống Nhất Xuyên! Em nhất định sẽ tìm thấy chứng cứ, sau đó vả thẳng vào mặt anh!
Vua dưa gì chứ!
Hừ, em không tin trên đời này có loại chuyện huyền huyễn như thế đâu!
Chuông vào học vang lên, máy quay lập tức khởi động.
Tống Nhất Xuyên đứng trên bục giảng nhìn xuống toàn bộ lớp học, tầm mắt lướt qua từng bạn học.
Mặt ngoài vẫn như thường, trong lòng thì lải nhải liên tục.
-"Ơ kìa, sao mình cứ cảm thấy ánh mắt của đám con nhà giàu kia đều phát sáng?"
- "Thích học tập đến thế sao? Ngay cả đóng phim cũng phải làm cho ra trò? Chẳng lẽ là sợ gia sản thua hết trong tay mình?"
- "Yên tâm đi, dù cho các em không chơi hết gia sản, thì vẫn còn có ba mẹ anh trai chị gái chú cô dì cậu giúp các em chơi hết gia sản nữa mà!"
- "Nếu cuộc sống cá nhân vẫn còn tiếp tục loạn nữa thì cách phá sản cũng không xa."
- "Thật sự là sắp phá sản rồi!"
Đám con nhà giàu: "???"
Bọn họ trêu anh ghẹo anh chỗ nào thế?
Vì sao anh phấn khích như thế khi thấy nhà bọn em phá sản?
Thù phú đúng không?
Đám người lớn kia cũng thật là... hở cái là nhảy ra anh chị em nhận thân...
Con đàn cháu đống mãi thì ngay cả di sản cũng không đủ chia.
Đám con nhà giàu bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, rất là để ý đến lợi ích của bản thân.
Vậy nên, Tống Nhất Xuyên vừa nhắc nhở, ánh mắt sáng ngời như đèn pin mới vừa rồi của các bạn học lập tức trở nên tràn đầy vẻ nghi ngờ.
Bọn họ phải có hành động gì đó mới được!
-"Diêm Tư Minh đâu rồi? Sao không thấy ở chỗ ngồi? Trốn học rồi hả?"
Tống Nhất Xuyên bỗng nhiên xụ mặt: "Vương Toàn Phú, lão đại của em..."
Cậu đang ở trong môi trường chính thức như trường học,gọi "lão đại" dường như là không ổn, đành phải sửa miệng: "Bạn thân Diêm Tư Minh của em đâu rồi?"
"Em không, không biết ạ." Vương Toàn Phú khờ khạo mà gãi gãi đầu, có chút lo lắng nhìn về chỗ ngồi trống.
Nói thật thì cậu bé cũng có chút buồn bã.
Bởi vì trước nay cậu bé chưa từng cãi nhau với lão đại, huống chi là tuyệt giao với lão đại.
Chắc là lão đại bực bội chạy về nhà rồi?
Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đâu nhỉ?
Tống Nhất Xuyên nheo mắt...
- "Thằng nhãi khiến người ta lo lắng mãi thôi, ban ngày ban mặt còn dám trốn học, để mình xem thằng bé đang ở đâu?"
- "Wao, trốn học đi tìm Diêm Thiên Thành kìa? Bị anh ta hại chưa đủ sao mà còn chủ động đi lấy lòng anh ta vậy?"
- "Thôi được rồi, mình sẽ không quấy rầy thằng bé bị xã hội và nhân tính vùi dập."
"Các bạn học, chúng ta học bài trước, mời các bạn mở sách giáo khoa ra." Tống Nhất Xuyên dẫn đầu mở sách giáo khoa, nói: "Sau đó các bạn tự học đi."
-"Mình đi hóng drama!"
-"Diêm Thiên Thành đang lúc khó chịu, ngay cả giả vờ anh em thân thiết cũng lười, Diêm Tư Minh đi tìm anh ta chẳng khác gì đâm thẳng vào họng súng. Tuy rằng mình biết thằng bé tuổi tác nhỏ thiếu trải đời, tính tình ngây thơ lại ngu xuẩn, đúng là đáng thương, nhưng..."
- "Mình vẫn không nhịn nổi mà muốn cười ha ha ha..."
- "Chậc chậc chậc, drama này thơm lắm nha, có thể phát sóng trực tiếp luôn."
Tiểu đội hóng hớt bên ngoài phim trường và đám học sinh con nhà giàu trong phim trường cùng gật đầu: "..."
Thơm! Hít drama tại hiện trường thơm thật sự!
*
Diêm Tư Minh không biết mình đang tạo ra drama mới. Cậu bé xuống xe taxi, đi thẳng về phía chung cư.
Bởi vì cậu bé từng đến đây chơi, quen mặt với bảo vệ, cho nên được phép vào thang máy lên thẳng phòng Diêm Thiên Thành.
Chuông cửa video vang lên, bảo vệ dẫn đầu lên tiếng: "Anh Diêm, em trai anh đến đây tìm anh."
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc tai lộn xộn, thái độ cực kì dữ dằn: "Tôi không có em trai! Bảo nó cút đi!"
Diêm Tư Minh đột nhiên ngây người, sốt ruột lên tiếng: "Anh ơi, là em nè, Tư Minh nè!"
"Tao biết là mày!"
Diêm Thiên Thành chợt kề sát mặt vào camera, tơ máu trong mắt giống như là phim kinh dị, Diêm Tư Minh sợ tới mức lùi ra sau một bước.
"Mày đến đây làm gì? Chê cười tao sao?"
"Em không có!" Diêm Tư Minh giống như là bị k.ích th.ích, gân cổ lên cãi qua màn hình: "Bọn họ không tin, nhưng mà em tin! Anh cả là người đối xử tốt với em nhất! Tình cảm anh em giữa chúng ta không thể nào là giả được!"
"Ha ha ha!" Diêm Thiên Thành nghe vậy thì cười ngửa tới ngửa lui, mở cửa ra, túm tóc Diêm Tư Minh, kéo lại trước mặt mình: "Lúc mày còn nhỏ, tao đã nhận ra mày là đồ ngu rồi, sự thật chứng minh phán đoán của tao là không sai."
"Ông già chết tiệt Diêm Khúc Đông kia có thể sinh ra thứ tốt gì? Con mẹ nó cứ đòi là con ruột mới chịu? Không sợ tập đoàn Diêm Thị đóng cửa sao?"
Diêm Tư Minh vẫn còn đang ở trong trạng thái mờ mịt, chỉ là trên đầu truyền đến cảm giác đau khiến cậu bé phải tỉnh táo: "Buông em ra! Buông em ra!"
"Chuyện đã đến này rồi, tao không ngại nói cho mày biết, tao thật sự không phải là anh trai ruột của mày, trước đây đối xử tốt với mày chỉ là giả vờ thôi."
Diêm Thiên Thành nở nụ cười ác ôn, ghé vào tai Diêm Tư Minh, nói: "Cố ý chiều chuộng mày, dạy hư mày, khuyến khích mày thù hận Diêm Cẩn Dự, thậm chí để mấy cái thứ không phù hợp với trẻ em vào trong phòng mày..."
"Tất cả đều là tao làm! Thế nào? Bây giờ còn cảm thấy tao thương mày nữa không?"
Diêm Tư Minh giống như bị sét đánh, ngay cả phản kháng cũng quên mất, mặc kệ mái tóc của mình bị Diêm Thiên Thành túm đi.
Tất cả... đều là... giả sao?
"Còn muốn em chờ bao lâu nữa thế?" Một giọng nói ẻo lả truyền ra từ trong phòng, cảm xúc d.âm đã.ng khiến người ghê tởm: "Em không có nhiều thời gian đâu, khách hàng kế tiếp còn đang chờ em nữa kìa."
"Baby, đừng sốt ruột, chờ anh đuổi thằng ngu kia đi đã!" Diêm Thiên Thành vừa nói vừa vứt Diêm Tư Minh ra ngoài cửa: "Tao cảnh cáo mày, sau này đừng tới đây tìm tao nữa, nhìn thấy mày là muốn nôn ra rồi."
Rầm một tiếng, cửa chống trộm chung cư bị đóng kín mít.
Diêm Tư Minh ngã ngồi xuống góc tường, mặt mày ngơ ngác.
Bảo vệ vẫn đứng đây nãy giờ, thấy vậy thì có chút không nỡ: "Em trai, em không sao chứ? Anh đưa em xuống lầu nhé?"
"Em trai, em nói một câu đi?"
Cổ họng Diêm Tư Minh giống như bị cục đá chặn lại, cơ bản là không phát ra được một tiếng nào.
Cậu bé phất tay tỏ vẻ không cần, rồi chợt nhớ đến gì đó, xoa xoa đầu mình.
Vài sợi tóc đen hiện ra trong lòng bàn tay...
- "Tàn nhẫn vậy sao? Ngay cả trẻ em cũng ra tay được nữa?"
-"Có giỏi thì đi trả thù Diêm Khúc Đông kìa, so đo với trẻ em làm gì cơ chứ?"
- "Đờ mờ để mấy cái thứ không phù hợp với trẻ em vào phòng trẻ em, thảo nào Diêm Tư Minh buổi sáng sẽ..."
"Cắt!"
Đạo diễn Vương đứng sau máy theo dõi thấy Tống Nhất Xuyên bước xuống bục giảng đi ra ngoài cửa thì vội vàng đứng dậy gọi: "Ơ kìa, còn chưa quay xong mà, cậu đi đâu vậy hả?"
"Dựa theo kịch bản, lát nữa cậu có cảnh quay người của ban ngành đặc biệt đến gây chuyện với cậu."
Tống Nhất Xuyên vừa lướt nhanh qua ánh nhìn chăm chú của đám đông vừa phất tay nói: "Đợi lát nữa đi, tôi đang có việc gấp."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.