"Phải mau chóng Gọi điện thoại báo cảnh sát mới được, lỡ như tên Diêm Thiên Thành kia cũng chỉ có hai phút thì muộn mất."
Tiểu đội hóng hớt: "???" Báo cảnh sát làm gì?
Đám con nhà giàu tiểu học: "???" Hai phút gì chứ?
Tống Nhất Xuyên đứng ở cầu thang bộ: "A lô, 113 hả? Tôi là dân chúng Triều Dương* nhiệt tình, tôi muốn cử báo có người bán dâm tại chung cư."
(*)"Dân chúng Triều Dương" chỉ người dân thuộc khu dân cư Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, từng tham gia phá nhiều vụ án lớn như là ma túy, bán dâm... của các ngôi sao.
"Địa chỉ là..."
"Tên họ hả? Không cần ghi lại đâu! Hãy gọi tôi là người không tên!"
Đám người hóng hớt: "..."
Cậu cũng tốt quá nhỉ?
Ít nhất là một vị công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Gọi điện thoại báo công an xong, Tống Nhất Xuyên trở về từ chỗ cầu thang bộ.
Cậu lướt qua một đám đang nhìn mình với mắt kính nể, đứng trên bục giảng lần nữa.
Đôi mắt đám con nhà giàu tiểu học sáng bừng, giống như là đang xem một vị anh hùng coi ác như thù.
Đây chính là dân chúng Triều Dương nhiệt tình thường xuyên vạch trần hành vi phạm tội dơ bẩn giấu sâu trong thành thị?
Nói thật là có chút ngầu!
Đạo diễn Vương đứng sau máy theo dõi quan sát kỹ vẻ mặt của đám diễn viên trẻ em, cảm thấy rất là khó hiểu, sao mà Tống Nhất Xuyên đi ra ngoài một vòng, khi quay về ánh mắt của mọi người lại thay đổi thế?
Hình như là có thêm cảm xúc... khâm phục?
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Gã ta nghĩ mãi mà không hiểu, đành phải cho vai phụ đã chuẩn bị sẵn sàng ra sân.
Phim trường lập tức trở nên ồn ào.
"Các anh là ai vậy?"
"Ở đây là trường học! Không được gây chuyện ở đây!"
"Đi ra ngoài hết đi!"
Cùng lúc đó, trong phòng chung cư sang trọng nào đó.
Một người đàn ông dùng chăn che nửa người dưới, mặt mày hoảng loạn, mất khống chế hét to: "Ai cho phép các anh vào đây? Nơi này là nhà tôi! Có tin là tôi sẽ kiện các anh xông vào nhà dân không?"
"Bây giờ cút ngay cho tôi!"
Cảnh sát nghiêm túc chính nghĩa giơ giấy chứng nhận của mình lên: "Chúng tôi là... Chúng tôi nhận được điện thoại báo cáo là anh đang tiến hành giao dịch bất hợp pháp, vui lòng phối hợp cho chúng tôi điều tra!"
Diêm Thiên Thành cực kì chột dạ, cho dù đang cậy mạnh, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng anh ta: "Giao dịch bất hợp pháp gì chứ? Tôi và bạn gái lên giường thì sao vậy? Có liên quan gì đến các anh?"
"Bạn gái hả? Anh có gì chứng minh không?"
Cảnh sát đã đóng kín cửa, trừ khi là nhảy qua cửa sổ mới có thể chạy thoát, có điều nơi đây là lầu 18, nhảy ra là chỉ có đường chết.
Diêm Thiên Thành còn chưa kịp nghĩ ra cách thì cảnh sát dẫn đầu vào nhà đã cầm đồ vật đi ra: "Lão đại, phát hiện hàng cấm!"
Cảnh sát được gọi là lão đại mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi xét nghiệm nước tiểu trước."
"Tôi..." Diêm Thiên Thành liếc ra cửa rồi đột nhiên lao nhanh ra ngoài, định bỏ chạy qua khe cửa, kết quả là bị cảnh sát đè mạnh xuống mặt đất.
Chờ đến khi mang còng tay đi ra khỏi chung cư, Diêm Thiên Thành phát hiện một bóng dáng quen thuộc, lập tức suy nghĩ cẩn thận gì đó, túm cổ áo hô to: "Đồ con hoang, là mày mật báo tao đúng không?"
Diêm Tư Minh đột nhiên bị quát thẳng vào người, giật nảy mình quay đầu lại: "Anh, anh..."
Đợi đã!
Em chưa báo cảnh sát mà?
Sao anh lại bị bắt rồi?
Là ai làm chuyện tốt không để lại tên họ vậy?
Hãy cảm ơn tám đời tổ tiên của người ấy giúp em với!
Một lát sau, Diêm Tư Minh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cảnh sát lại đến đây, cất điện thoại vào trong túi quần, làm mặt quỷ với Diêm Thiên Thành đang nổi điên: "Chờ ngồi tù đi, đồ xấu xa!"
Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát xa dần, đôi mắt Diêm Tư Minh lại đỏ lên.
Cũng dễ hiểu khi cậu bé cảm thấy khó chịu.
Đối với cậu bé mà nói, tình cảm anh em nhiều năm qua là thật sự.
Bây giờ đột nhiên có người nói rằng tất cả đều là âm mưu, sự thật là người thân nhất đang hại mình, cái loại cảm giác ấy còn tuyệt vọng tan nát hơn cả bị mọi người hít drama trên đầu mình.
Hiện giờ, Diêm Tư Minh có loại cảm giác khó nói nên lời với Tống Nhất Xuyên.
Vừa chán ghét anh không chút nể tình phá vỡ mộng đẹp của mình.
Vừa may mắn khi anh không chút nể tình phá vỡ mộng đẹp của mình.
Ít nhất là mình sẽ không bị lừa gạt giống như một tên ngốc.
Nghĩ đến đây, Diêm Tư Minh hít hít cái mũi, vẫy tay gọi xe đi về biệt thự nhà mình.
Để tránh việc bị bắt gặp trốn học, cậu bé lén đi vào nhà từ cửa sau, nhân lúc vú nuôi không để ý, chạy thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai.
Vừa vào phòng, cậu bé liền thu dọn tất cả đồ đạc, ném hết quà tặng từ anh cả tốt vào trong thùng rác, tính cả tạp chí 18+ giấu dưới gầm giường.
Diêm Tư Minh chán ghét mà nhìn thoáng qua hình ảnh khó coi trên tạp chí, rồi chợt nhớ đến cái cảnh ở chung cư, dạ dày chua xót, nôn thẳng ra ngoài.
"Đồ khốn kiếp! Anh cái thá gì chứ?"
Kẻ dạy hư đóa hoa chủ nghĩa xã hội cần phải bị bỏ tù!
Cậu bé mới vừa dọn được một nửa thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên.
Diêm Tư Minh móc điện thoại ra, thấy người gọi là đàn em Vương Toàn Phú.
Cậu bé vui vẻ ấn nghe cuộc gọi, cố ý lớn giọng nói: "Cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì? Không phải là muốn tuyệt giao với tớ sao?"
"Hu hu, lão đại ơi..." Vương Toàn Phú tình cảm phong phú, không nhịn được mà bật khóc: "Cậu, cậu thê thảm quá đi, tớ vừa mới biết..."
Thê thảm?
Thê thảm ở chỗ nào?
Mình chỉ vừa mới biết được chân tướng tàn nhẫn thì sao Vương Toàn Phú lại biết được chứ?
Không bao lâu sau, Diêm Tư Minh cuối cùng cũng hiểu rõ.
Hóa ra mình bị phát sóng trực tiếp cho người khác hóng drama?
Tất cả bạn học đều thấy hiện trường mình bị anh trai tồi đùa bỡn lừa gạt rồi vứt bỏ?
Hay lắm, Tống Nhất Xuyên đúng không?
"Thầy Tống tốt lắm nha! Thầy báo cáo Diêm Thiên Thành, còn không để lại tên họ, thật sự là anh hùng không tên!"
Vương Toàn Phú cực kì cảm động: "Cậu đừng chống đối thầy Tống nữa!"
Nghe vậy, Diêm Tư Minh sửng sốt: "Người báo cảnh sát là anh ta sao?"
"Ừ ừ, tam quan của thầy Tống siêu đứng đắn nha! Đêm nay tớ phải ngả bài với ba tớ, nếu ba tớ không xử lý sạch sẽ phụ nữ bên ngoài thì tớ, thì tớ sẽ không làm con của ba tớ nữa!" Vương Toàn Phú quyết tâm nói.
"Nhưng mà ba cậu có nhiều con trai mà?" Diêm Tư Minh nói năng khó nghe giống như thường ngày, chỉ là trên khuôn mặt non nớt trở nên mềm mại hơn khá nhiều.
Lời nói đâm thẳng vào trong lòng Vương Toàn Phú. Cậu bé suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ đây?"
"Tớ không biết. Hay là cậu cứ thử
Dứt lời, Diêm Tư Minh tắt cuộc gọi.
***
Đêm đó, tin tức Diêm Thiên Thành bị cảnh sát dẫn đi lên hot search.
#Tổng giám đốc tập đoàn Diêm Thị thật thật giả giả mua dâm#
#Dân chúng Triều Dương nhiệt tình là ai#
#Đó không phải là một người, mà là một danh từ đại diện cho một tổ chức chính nghĩa#
#Báo cáo hành vi trái pháp luật là trách nhiệm của mọi người#
Sự việc một vị thiếu gia nổi tiếng giới hào môn bị bắt tạo nên làn sóng dư luận nóng hổi, bình luận đều là suy đoán về nhân vật truyền kỳ gọi điện thoại báo tin đó.
Bởi vì mấy chữ "tập đoàn Diêm Thị" rất nổi bật, cho nên hiệp sĩ tiếp mâm Diêm Khúc Đông nổi giận, lập tức dùng tài khoản đăng một bài giải thích.
[Doanh nghiệp Diêm Thị: Diêm Thiên Thành đã từ chức tổng giám đốc, hiện nay không có bất cứ quan hệ nào với Diêm Thị, tất cả hành vi cá nhân của anh ta đều do một mình anh ta chịu trách nhiệm, dân mạng vui lòng hít drama một cách lý trí, để tránh gây ảnh hưởng đến người khác.]
Tống Nhất Xuyên đang đứng trong hành lang trường học chờ đợi cảnh quay tiếp theo, cắn từng ngụm bánh bao, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại xem hot search,
- "Buồn cười, xảy ra chuyện mới đi phủi sạch quan hệ? Biết vậy sao không làm từ sớm đi?"
-"Anh ta kiêu căng ngạo mạn không phải ngày một ngày hai."
- "Nếu không phải có người dung túng thì anh ta cần gì phải đi qua lại cửa ngục giam?"
Nghe tiếng lòng, Diêm Tư Minh từ từ tới gần Tống Nhất Xuyên, dáng vẻ ngại ngùng xoắn xuýt giống như...
Tống Nhất Xuyên liếc xéo qua.
- "Thằng bé định làm gì vậy? Cứ giống như con dòi xoắn qua xoắn lại là sao?"
Diêm Tư Minh trừng mắt: "..."
Anh mới giống...
Thôi bỏ đi! Em nhịn!
Cậu bé nhanh chân hơn nữa, trong ánh nhìn ngơ ngác của Tống Nhất Xuyên, gân cổ lên, nói nhanh một câu: "Cảm ơn"
Tống Nhất Xuyên nheo mắt.
-"Cảm ơn?"
-"Thằng bé..."
-"Bị anh trai k.ích thí.ch điên rồi hả?"
Diêm Tư Minh: "..."
Nếu điên cũng là do anh k.ích th.ích thôi!
*
Bộ phim Biển Điên Cát Cuồng được chia ra quay.
Vương Uy làm đạo diễn, tất nhiên là đi theo diễn viên có vai diễn quan trọng.
Còn phó đạo diễn thì phụ trách các cảnh quay với vai phụ khác.
Vậy nên, dù rằng phim trường đang quay phim, nhưng mà đoàn phim lại không có bao nhiêu người.
Lục Thần vừa hóa trang xong, đang học lời thoại, thì chợt nghe thấy hai staff lẩm bẩm với nhau.
"Thấy không, đám nhà đầu tư kia đều nhìn về phía Tống Nhất Xuyên!"
"Cần anh nói chắc, nhìn rõ ràng lắm nha? Tống Nhất Xuyên đi đâu là bọn họ xách ghế theo đến đó!"
"Chậc chậc, không biết anh ta có sức hút ở chỗ nào nữa? Mặt đẹp? Tôi thừa nhận là Tống Nhất Xuyên đẹp trai, nhưng bên cạnh nhà đầu tư thiếu gì người đẹp, đáng lẽ phải miễn dịch với sắc đẹp từ lâu rồi."
"Không rõ lắm, dù sao là rất thần kỳ, nghe nói đám tiểu bá vương bên trường quốc tế cũng bị quản đến mức dễ bảo, đi học không nói câu nào, còn mở to mắt ra nhìn như là bóng đèn vậy."
"Rất muốn đến hiện trường quan sát thử xem, tốt hơn là ở đây quay các vai phụ không quan trọng."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói xa dần, không hề để ý thấy người phía sau siết chặt nắm tay.
Lục Thần ném kịch bản sang một bên, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Thảo nào phim trường yên tĩnh như thế! Hóa ra là bọn họ đều đi bên Tống Nhất Xuyên!
Phó Chu Trì cũng đi nữa sao?
Nhưng rõ ràng là quản lý nói anh ấy sẽ đến thăm mình.
Chẳng lẽ là bị Tống Nhất Xuyên dụ dỗ?
Lục Thần càng nghĩ càng khó chịu, móc điện thoại ra định gửi tin nhắn.
Lúc này, một bóng dáng bước vào trong tầm mắt anh ta.
"Chào buổi sáng anh Lục Thần." Trần Phong cười tủm tỉm lại gần.
Lục Thần ngước mắt lên nhìn qua, chợt cảm thấy khuôn mặt của cậu ta có chút quen thuộc, dường như là rất giống với người nào đó, chỉ là người nào thì lại không nhớ ra được.
"Chào buổi sáng." Lục Thần tạm thời vứt bỏ nỗi lòng khó hiểu, đứng dậy từ trên chỗ ngồi: "Tôi cho rằng anh đi quay bên kia. Sao anh lại đến đây?"
Trần Phong: "Hôm nay không có cảnh quay của tôi, với lại bên kia nhiều người lắm, nên tôi... đến đây thăm anh."
Lục Thần hơi giật mình: "..."
Thăm tôi?
Chắc là không đơn giản như vậy đâu nhỉ?
Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Phong sốt ruột hỏi: "Anh là người mới của giải trí Phó Thị, chắc là rất hiểu công ty đúng không? Anh cảm thấy Phó Chu Trì là người thế nào? Nghe nói là rất có tài."
Nghe vậy, Lục Thần càng thêm cảnh giác.
Hôm trước hỏi Tống Nhất Xuyên.
Hôm nay hỏi Phó Chu Trì.
Có ý gì vậy?
Anh cảm thấy hứng thú với cả hai người họ, hay là cảm thấy hai người họ có mối quan hệ gì đó?
"Chỉ là cùng quay chung một show thôi, chứ không tiếp xúc nhiều lắm, không hiểu biết rõ ràng." Lục Thần cười lịch sự đáp: "Xin lỗi, tôi phải học kịch bản, tôi đi trước đây."
"Được rồi, tôi không làm phiền anh nữa."
Trên mặt Trần Phong lướt qua vẻ thất vọng. Cậu ta quay người đi ra khỏi phim trường.
Chờ lên ghế lái, chuẩn bị khởi động xe, ý cười ấm áp trên mặt cậu ta hoàn toàn biến mất.
Xem ra là không thể hỏi ra được gì từ trong miệng của Lục Thần rồi.
Nếu muốn biết nhiều sự thật hơn nữa thì chỉ có thể đi tìm Tống Nhất Xuyên thôi.
***
Cảnh quay ở trường quốc tế quay suốt ba ngày.
Hiệu trưởng chỉ cho phép quay hai ngày, có thêm một ngày là do đạo diễn Vương hỏi thêm.
Đảo mắt là đến ngày cuối cùng, đạo diễn Vương chỉ muốn bẻ đôi một phút ra thành hai phút để dùng.
"Nhất Xuyên, cậu nhớ cho kỹ, lúc có người vọt vào, cậu phải bảo vệ học sinh trước rồi mới đánh trả sau, phải tạo ra hình tượng vĩ đại vô tư!"
Gã ta nói xong liền vỗ tay: "Các bộ phận chú ý, tranh thủ quay xong trong một lần, chúng ta chỉ còn một ngày cuối cùng thôi, đừng lãng phí thời gian."
Đám con nhà giàu tiểu học nghe vậy đều nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Chỉ còn một ngày để hít drama thôi sao?
Vì sao cảm giác sung sướng lúc nào cũng ngắn ngủi thế?
"Thầy Tống đừng đi mà!" Phó học tập chợt đứng dậy cắt ngang lời sắp xếp của đạo diễn Vương.
Tống Nhất Xuyên ngơ ngác: "Không cần trả lại điện thoại cho em à?"
- "Đừng nói là mình làm hỏng rồi bắt mình bồi thường nhé?"
Phó học tập: "..."
Gia đình em làm nghề xây lầu, sẽ không tống tiền một cái điện thoại từ chỗ anh!
"Thầy Tống, bọn em chỉ là không nỡ xa thầy thôi." Cậu bé giải thích với vẻ bất đắc dĩ.
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên cảm thấy kinh khủng hơn nữa.
- "Mình chưa dạy được gì nhiều, còn thường xuyên làm bọn nhỏ tự học, vậy mà bọn nhỏ lại không nỡ xa mình?"
-"Bọn nhỏ định hãm hại mình hay là bị Diêm Tư Minh lây bệnh điên rồi?"
Diêm Tư Minh đột nhiên bị nhắc đến: "..."
Em chỉ nói một câu cảm ơn thôi mà. Anh có cần phải đến mức như thế không?
Biết vậy em sẽ giấu kỹ câu cảm ơn kia đi!
"Quay thêm hai ngày nữa đi, bọn em muốn cùng thầy beep..." Vương Toàn Phú khờ khạo mà vò đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Tống Nhất Xuyên: "???"
- "Thế giới sắp sụp đổ sao? Cứ hở cái là beep..."
Đạo diễn Vương chạy vào đánh gãy cảnh tượng thầy trò thân thiết khó chia xa, chắp tay trước ngực nói: "Các bạn học, anh cực kì cảm động trước tình cảm của các em dành cho thầy Tống. Vậy nên các em có thể bớt nói nhảm đi, rồi thêm vài phần tha thiết, để thầy Tống nhanh chóng tiến vào trạng thái quay phim không?"
Đám con nhà giàu tiểu học nghe vậy thì cùng nhau quay đầu lại với ánh mắt sắc bén như dao nhỏ.
Có loại tư thế người nào làm lỡ việc bọn em hít drama thì bọn em sẽ làm thịt người đó!
Vì vậy, đạo diễn Vương lặng lẽ đi ra ngoài.
Được rồi, để thời gian lại cho các em, các em muốn làm sao thì làm đi.
Trần Phong đi lên khu dạy học, nhìn thấy một hàng ghế xếp trước sân quay phim, một đám người vểnh tai lên, giống như là đang lắng nghe gì đó.
Cậu ta có sắc mặt là lạ, hơi khựng lại rồi mới tiếp tục đi lên.
Phó Chu Trì vừa đến không bao lâu chợt nhận ra gì đó, vô thức quay đầu lại nhìn.
Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, dường như có bầu không khí khác lạ đang trôi nổi giữa không trung.
"Đừng làm học trò của tôi bị thương! Muốn đánh thì đi ra ngoài đánh!"
"Leng keng lịch bịch..."
Hiện trường truyền đến tiếng đánh nhau, cắt đứt ánh mắt đối diện giữa hai người, sôi nổi nhìn về phía bên trong.
Đạo diễn Vương sau máy theo dõi thấy trong phòng học về lại cảnh quay thì thở phào một hơi.
Phải nói là thân thủ của Tống Nhất Xuyên không tệ, động tác linh hoạt, tính dẻo cao... Có điều, không biết vì sao lại khiến người ta có loại cảm giác giống như cậu có thể xách đồ chạy đi ở bất cứ lúc nào nơi đâu.
Đạo diễn Vương quan sát không sai, trong lòng phóng viên giải trí hàng đầu đang suy diễn cực kì phong phú.
-"Người anh em, mọi người đều đi phỏng vấn, vậy mà anh lại đi đoạt tin tức của tôi, làm vậy ổn không hả?"
-"Camera man chạy trước đi, tranh thủ truyền tin về công ty để giành tiêu đề tin tức tối nay!"
- "Con mẹ nó, tôi liều mạng với anh, tôi muốn cho mọi người biết người đưa tin giỏi nhất không chỉ có danh tiếng mà thôi!"
Tiểu đội hóng hớt và đám con nhà giàu tiểu học:"..."
Anh ta đang làm gì vậy trời?
Vừa diễn xuất vừa sắm vai hả?
Tống Nhất Xuyên đang chơi đùa vui vẻ. Lúc quay đầu né tránh một đòn trí mạng, cậu vừa lúc thấy Phó Chu Trì và Trần Phong đứng chung một chỗ, bèn âm thầm huýt sáo.
- "Ây da, hai người giống nhau quá nha, nhìn là biết giống mẹ ruột rồi."
-"Wao, hai anh em có chung số phận nữa kìa!"
- "Đều là tuyến tiền liệt không khỏe! Đều là xử nam!"
Hai anh em chưa nhận thân: "..." Cậu biết lịch sự không thế?
Tuy Trần Phong là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện, nhưng mà Trần Phong vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn.
Bởi vì bắt đầu từ lúc đi học liền có đủ loại học bổng vô duyên vô cớ nện xuống đầu cậu ta, không muốn nhận cũng không được, giống như là chia riêng cho cậu ta và đầu tư riêng cho cậu ta.
Sau khi vào giới giải trí, cậu ta đi thẳng một đường, mới năm đầu tiên đã nhận giải thưởng đến mỏi tay, các loại tài nguyên chưa từng ngừng nghỉ.
Kể cả khi cậu ta cho rằng kỹ thuật diễn của mình khá tốt, nhưng mà cái vận mệnh con cưng của trời thật sự khiến người ta phải lo lắng... một mình cậu ta chiếm hết chuyện tốt, có khi nào cậu ta không hề có thực lực, chỉ là bị bao nuôi không?
Cho đến khi nghe thấy tiếng lòng ở phim trường, nỗi lòng khó hiểu bấy lâu nay trong Trần Phong mới có điều giải đáp.
Hóa ra cậu ta chính là con riêng bị vứt bỏ của thiên kim giới hào môn!
Anh trai là Phó Chu Trì – tổng giám đốc công ty nổi tiếng giới giải trí!
Vậy nên, những số tiền thường khổng lồ kỳ lạ kia chính là một loại bồi thường?
Nếu còn nhớ thương đứa con trai là cậu ta, vì sao không đón cậu ta về nhà cơ chứ?
Trần Phong rất muốn tự mình đi hỏi một câu, nhưng vì loại cảm xúc phản nghịch nào đó, lại không muốn chủ động xé rách lớp giấy mỏng manh ngăn chặn huyết thống kia.
Dù thế nào đi nữa, vẫn là máu mủ tình thâm.
Cho dù có nhiều oán hận hơn nữa, cậu ta vẫn cảm thấy cực kì tò mò về mẹ ruột mình.
Vì cố ý tìm hiểu, cậu ta chủ động xuất hiện tại phim trường, rồi nghe thấy Tống Nhất Xuyên chế giễu...
Tuyến tiền liệt?
Xử nam?
Cái gì vậy trời?
Trần Phong nhìn sang Phó Chu Trì với vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ta cũng...
Phó Chu Trì bực bội mà nhíu mày, mím chặt đôi môi mỏng, tất cả những gì muốn nói đều viết lên trên mặt, kiểu "nhìn cái gì mà nhìn, đúng như vậy đấy, nghe không hiểu sao".
Trần Phong còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì tiếng lòng lại truyền vào trong đầu.
-"Cái loại duyên phận anh chị em trong giới hào môn thật sự khiến cho người ta phải hâm mộ."
- "Lúc đi đường bắt gặp người có ngoại hình giống mình, rất có khả năng là có chung huyết thống."
- "Có điều, cứ tới đoạn chia tài sản là khó xử lý, lỡ như tất cả đều là đàn ông thì sẽ dễ dàng xảy ra tiết mục đoạt vị."
- "Ví dụ như hai người trước mắt, còn chưa nhận thân đã bắt đầu anh trừng tôi tôi trừng anh rồi, bầu không khí giữa bọn họ căng thẳng phết."
-"Sao hả? Có cảm ứng hả?"
-"Anh em ruột, làm một trận đi?"
Nhận ra được mình để lộ cảm xúc ra ngoài, Phó Chu Trì và Trần Phong vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.
Đám người hóng hớt thấy vậy thì vỗ tay chụp đùi ở trong lòng: "..."
Ha ha ha...
Duyên phận anh chị em, có chung huyết thống...
Làm một trận đi...
Ha ha ha... Vua dưa, cậu biết hình dung thật đấy!
Dáng vẻ hiện giờ của anh trai có khác gì muốn đè chết em trai đột nhiên nhảy ra đâu?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.