Đạo diễn Vương không biết hoạt động tâm lý của mọi người, quay đầu lại nhìn thấy nam chính nhà mình, vội vàng đứng dậy chào đón: "Tiểu Phong, sao cậu lại đến đây? Hôm nay không có cảnh quay, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?"
Trần Phong mặt mày lạnh lẽo: "Sắp có vai diễn chung với Tống Nhất Xuyên, tôi đến đây để tìm hiểu."
"Trần Phong nhà ta thật sự chuyên nghiệp, mọi người nên học tập theo cậu ấy, bởi mới nói vì sao người ta có thể đoạt giải!"
Đạo diễn Vương tươi cười nịnh nọt, bước chân lại gần muốn thân thiết với con trai, nhưng lại bị Trần Phong không dấu vết mà né tránh.
Tống Nhất Xuyên ngồi trên ghế xếp cắn hạt dưa, trong lòng cảm thán vài tiếng.
- "Đạo diễn Vương cũng không dễ dàng gì, ngày ngày làm con làm cháu kiếm tiền quay phim, muốn nhận con trai lại không dám, tất cả là vì..."
Đám người hóng hớt vểnh tai lên lắng nghe, đều nhịp mà hò hét trong lòng.
Vì cái gì?
Mau nói đi!
- "Đám con nhà giàu biết hưởng thụ thật đấy, đến thăm đoàn phim còn tự mang theo ghế và hạt dưa."
- "Hmm, phải nói là hạt dưa rất thơm, lát nữa hỏi xem là ai mua rồi nhờ mua hộ một cân."
Cậu thò tay ra định bốc một nắm hạt dưa, lại thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng ở trong tầm mắt mình xòe ra, trong lòng bàn tay là một nắm hạt dưa.
"Đủ chưa?" Diêm Cần Dự mỉm cười: "Nếu chưa đủ thì tôi đi mua cho cậu."
"Cảm ơn nha!" Tống Nhất Xuyên không chút khách sáo, thò tay ra lấy, đầy ngón tay chạm vào làn da ấm áp, mang theo loại cảm giác tê dại như bị điện giật.
- "Trời ạ, Tống Nhất Xuyên, mày mẫn cảm quá rồi nha!"
-"Đừng có thể chất đặc biệt chạm vào là mềm đấy nhé!"
- "Nếu có lần sau nữa thì có tin là tao đánh mày không?"
Diêm Cần Dự mỉm cười: "..."
Không cần thiết phải ra tay tàn nhẫn với mình như thế!
Đám người hóng hớt: "!!!"
Có thể bỏ tán tỉnh sang một bên, nói chuyện quan trọng xong rồi lại tiếp tục được không?
***
Buổi chiều, lúc đoàn phim sắp kết thúc công việc, chủ nhiệm giáo dục ngăn cản Vương Uy đang định lên xe: "Anh đợi đã!"
Vương Uy rút chân lại: "Chủ nhiệm, chúng tôi vừa trả phí thuê sân xong rồi, còn có chuyện gì khác nữa hả?"
Chủ nhiệm giáo dục xụ mặt: "Nói đi, anh bỏ bùa gì cho các bạn học trường chúng tôi, mà lại khiến tập thể lớp cùng yêu cầu cho phép đoàn phim các anh ở lại thêm một ngày vậy?"
"Tôi á?" Vương Uy cực kì ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là bọn nhỏ ấn tượng với kỹ năng chỉ đạo của tôi?"
Đám nhà đầu tư vừa lúc đi ngang qua: "..." На ha, anh biết cách dát vàng lên mặt mình thật đấy!
"Mặc kệ là vì lý do gì đi nữa, bây giờ anh đều phải giải quyết cho tôi." Chủ nhiệm giáo dục đẩy đẩy gọng kính trên mũi, nói năng chính đáng: "Lúc trước tôi không đồng ý cho các anh đến đây quay phim là vì sợ gây ra rối loạn."
"Bây giờ thì hay rồi, một đám đều ầm ĩ đòi đầu tư vào đoàn phim các anh, còn muốn đi thăm đoàn phim nữa."
"Nhìn xem các anh tạo nên bầu không khí xấu xa gì thế kia!"
Vương Uy: "..." Tôi có thể nói là tôi rất thích loại tiêu tiền như kia không?
Gã ta vừa âm thầm lải nhải vừa nhìn về phía khuôn mặt của chủ nhiệm giáo dục: "Ơ, có phải là hai ta từng gặp nhau rồi không?"
Trên mặt chủ nhiệm giáo dục chợt hiện lên vẻ hoảng loạn, một lát sau thì bình tĩnh trở lại: "Mấy ngày nay chúng ta thường gặp nhau trong trường học, đương nhiên là từng gặp nhau rồi."
"Tôi còn có việc cần làm, đi trước đây."
Ông ta nói thêm một câu rồi quay người bước nhanh đi.
Đạo diễn Vương đứng tại chỗ, giơ tay vò đầu, có chút ngơ ngác mà lẩm bẩm: "Từng gặp nhau ở trường học hả? Sao không giống với hình ảnh trong trí nhớ lắm nhỉ?"
Tống Nhất Xuyên ở cách đó không xa cầm ly kem do Diêm Tư Minh hiếu kính, thè lưỡi ra li.ếm một ngụm.
- "Với đầu óc của anh ta, thảo nào trước đây chỉ có giá năm trăm tệ."
- "Đương nhiên là không phải từng gặp nhau ở trường học rồi."
- "Một nơi ăn chơi đàng điếm như câu lạc bộ trai sáu múi, sao có thể chung một bầu không khí với một nơi tràn đầy hơi thở học tập như trường học?"
Đám con nhà giàu tiểu học ngồi xổm bên cạnh ăn đồ ăn vặt: "..."
Cái gì?
Câu lạc bộ trai sáu múi là gì?
Nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm?
Nhưng mà chủ nhiệm giáo dục nhà họ cũng cao to vạm vỡ, có vẻ là hội viên...
"Được rồi, giải tán đi, hôm nào rảnh anh sẽ quay lại thăm các em."
Tống Nhất Xuyên phất tay định đi về, nhưng Diêm Tư Minh lại nhanh chân ôm lấy đùi cậu:
"Đợi đã!"
Anh còn chưa nói rõ ràng chuyện của chủ nhiệm giáo dục kìa!
Cậu bé đảo mắt, mở miệng ra là nói: "Anh Xuyên, dáng người chủ nhiệm bọn em đẹp không?"
Tống Nhất Xuyên: "Đẹp!"
-"Múa cột khiến cho một đám người mê mẩn cơ mà!"
Đám con nhà giàu tiểu học: "!!!"
Múa cột?
Chủ nhiệm giáo dục?
Hai cụm từ trên nhảy vào trong đầu khiến cho đám con nhà giàu tiểu học cực kì chấn động.
Ai chưa từng xem video ngắn?
Đúng là có nhiều đàn ông đeo khẩu trang lắc eo lắc mông khiến cho dân mạng đều mê mẩn đến bức gọi chồng trong khu bình luận.
Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ đều không thể liên tưởng hình ảnh kia với chủ nhiệm giáo dục đứng đắn lại nghiêm túc với nhau.
Thật sự là khập khiễng lắm luôn!
Có khi nào drama được tung ra từ chỗ anh Xuyên cũng có lúc sai lầm không?
Lúc bọn nhỏ không thể tiếp thu, nghi ngờ cuộc đời, tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên lại vang lên.
- "Trường quốc tế trả lương khá cao, vì sao còn muốn làm thêm ở nơi như vũ trường vậy?"
-"Để mình nhìn thử xem."
- "À, hóa ra là con bị bệnh bạch cầu, vợ gom tiền chạy theo người, tiền thuốc men kếch xù khiến ông ấy sắp không thở nổi, đành phải dùng sở thích nghiệp dư để làm thêm kiếm tiền."
- "Nói ra thì sở thích của chủ nhiệm giáo dục rất đặc biệt. Ông ấy rất thích mang giày cao gót nhảy nhót, ôm ống thép xoay vòng vòng."
- "Hmm, cái sức của chiếc eo kia rất mạnh mẽ nha, vì sao vợ ông ấy lại chạy vậy?"
- "Để mình nhìn kỹ hơn xem."
Bọn nhỏ vểnh tai lắng nghe, mặt mày sốt ruột, hò hét trong âm thầm "cố lên, cố gắng lên, nhìn kỹ hơn đi".
- "Thấy rồi! Vì muốn gả cho con nhà giàu,bước chân vào xã hội thượng lưu? Gã kia chính là kẻ lừa đảo,sắp phá sản rồi mà còn giả vờ thế lực hùng hậu, suốt ngày khoác lác công ty đã niêm yết, không thiếu gì hết chỉ thiếu tài chính."
- "Cười chết mất! Nói như không nói vậy đấy"
-"Gã còn lừa gạt vợ của chủ nhiệm giáo dục là chỉ cần đưa tiền mua cổ phần gốc, sau khi công ty thành lập sẽ trở thành thành viên hội đồng quản trị, công ty niêm yết rồi là chỉ cần chờ chia tiền."
- "Người phụ nữ kia tin thật sự, cùng ngày liền lấy tiền chạy theo gã ra ngoài ăn chơi, mặc kệ đứa nhỏ ở một mình trong bệnh viện..."
Nghe vậy, đám con nhà giàu tiểu học sôi nổi siết chặt nắm tay.
Tức chết! Tức chết mất thôi!
Sao có thế có một người mẹ như thế nhỉ?
Hu hu hu, chủ nhiệm giáo dục đáng thương quá đi!
Hay là đêm nay đi câu lạc bộ trai sáu múi ủng hộ chủ nhiệm giáo dục?
Nghe nói vũ trường là có thể thưởng tiền, vừa lúc dùng đến tiền tiêu vặt của bọn họ.
Tiểu đội hóng hớt vừa thấy ánh mắt đảo quanh của bọn nhỏ liền biết là bọn nhỏ lại muốn gây chuyện, ánh mắt cảnh cáo lập tức bay vèo vèo qua.
Diêm Cẩn Dự đi lên phía trước một bước, xách cổ áo Diêm Tư Minh, trầm giọng nói: "Nếu em dám đi lung tung thì anh sẽ đánh gãy chân em!"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên đang đắm chìm trong tuyển tập chuyện thiên hạ ngước mắt lên: "Đánh ai hả? Sao tàn nhẫn quá vậy?"
Sau đó, cậu liếc thấy Diêm Tư Minh trong tay Diêm Cẩn Dự, gật đầu nói: "Đánh đi, phải đánh mới có em trai ngoan!"
Diêm Tư Minh lập tức luống cuống: "Anh Xuyên, em nhận anh là lão đại nha?"
Trả kem lại cho em!!!
Chỉ là cậu bé không dám nói nửa câu sau.
Tống Nhất Xuyên vừa ra khỏi trường học liền nhận được điện thoại của mẹ ruột Tần Thục Viện.
"Bé Xuyên, đêm nay có một buổi tiệc từ thiện, con đi cùng ba mẹ nhé?"
"Đi từ thiện ạ?" Tống Nhất Xuyên nghĩ nghĩ rồi định từ chối: "Nhàm chán lắm, con..."
"Nghe nói Bếp chính hôm nay rất nổi tiếng, nấu ăn cực kì ngon..."
"Con rảnh! Mẹ gửi địa chỉ cho con đi!" Tống Nhất Xuyên nuốt bọt.
Đầu dây bên kia điện thoại, Tần Thục Viện nở nụ cười thắng lợi: "Ok!"
Sau khi tắt cuộc gọi,bà bảo trợ lý gửi tên người đi cho bên tổ chức.
Gửi xong, tin tức nhanh chóng lan rộng.
"Hả? Từ thiện hả? Chỉ là quyên góp tiền thôi mà, chúng ta không đi cũng gửi tiền được mà? Đợi đã, chị nói là ai đi? Tống Nhất Xuyên hả? OMG! Mau đặt chỗ cho em với!"
"Tống Nhất Xuyên? Là vua dưa đấy hả? Ok, tôi Muốn đi, không giành được chỗ thì xách đầu đến gặp tôi!"
"Lề mề cái gì nữa vậy? Nếu còn không nhanh lên thì lát nữa em không đoạt được vé vào cửa đâu, em biết bây giờ con số đã lên đến bao nhiêu rồi chưa?"
"..."
Vì thế, lúc Tống Nhất Xuyên bước vào đại sảnh tiệc năm sao, phát hiện ra có rất nhiều người, cảnh tượng náo nhiệt đông đúc chẳng khác gì họp chợ ở nông thôn.
Đương nhiên là nếu bọn họ đổi sang bộ đồ khác thì sẽ giống hơn nữa.
- "Trời ạ, mình tới muộn rồi, không biết lát nữa có xông lên trước ăn cơm được hay không?"
Tiếng lòng vừa mới vang lên, trong đại sảnh tiệc vốn dĩ ầm ĩ vui vẻ lập tức im bặt.
Mọi người đều nhịp nhàng xoay người, nhìn chằm chằm về phía Tống Nhất Xuyên.
Tống Nhất Xuyên hơi khựng lại, đút tay vào trong túi quần.
- "Nhìn gì thế? Chưa thấy anh chàng đẹp trai đến từ Đông Bắc bao giờ à?"
Các khách mời lặng lẽ quay đầu, tay cầm cốc rượu, tiếp tục chuyện trò thân thiết.
Ngay tại lúc này, ai dám để lộ tâm tư chờ hít drama?
Lỡ như người ta cứng đầu cứng cổ thích S thì sao?
Khi mọi người không nhìn nữa, Tống Nhất Xuyên mặt mày lười nhác đi thẳng vào trong đại sảnh tiệc, nhìn về phía bàn dài bày thức ăn, âm thầm ghét bỏ.
-"Chậc chậc chậc, bánh ngọt trông có vẻ ngon ghê, sự thật thì chẳng có gì mới mẻ, vừa ít vừa ngọt ngấy, chỉ đủ khai vị thôi."
- "Quên hỏi mẹ ruột về menu hôm nay, nếu biết trước thì mình đã đi tìm tiệm ăn phương bắc, gọi món cơm rưới sốt hầm... Thôi xong rồi, đói bụng hơn nữa rồi!"
Các khách mời: "..."
Sao thế nhỉ?
Sao mà có chút thèm vậy?
Uống ngụm rượu kiềm lại mới được!
Tống Nhất Xuyên ngồi trong góc, thuận thế cầm một cốc rượu, nhàm chán mà nhìn về phía giữa sân tiệc sang trọng hào nhoáng.
- "Ba ruột mẹ ruột đâu rồi? Sao còn chưa tới đây nữa? Có khi nào là em gái phát bệnh não yêu đương, hai người họ đang ở nhà giáo dục em gái không?"
Tiểu công chúa mặc lễ phục định chế, mặt mày kiêu ngạo vừa bước vào đại sảnh liền nghe thấy câu nói trên.
Tống Hiểu Nam lập tức nổi điên, nắm váy định đi lên, lại bị ba mẹ ngăn cản.
"Đừng ầm ĩ, dù sao con cũng không nói ra lời được."
"Làm quá rồi người ấm ức vẫn là con thôi."
Tống Hiểu Nam: "..." Đờ mờ! Tức giận hơn nữa!
Người một nhà vừa định tụ tập với nhau, một bóng dáng lảo đảo sáp lại gần.
"Cậu chính là Tống Nhất Xuyên hả? Nghe tiếng lâu lắm rồi!"
Người đàn ông nói chuyện cực kì nhiệt tình, khom lưng vươn tay ra định bắt tay.
Tống Nhất Xuyên né tránh, cất giọng lạnh nhạt: "Nói chuyện thì nói chuyện chứ đừng ăn vạ như thế."
Người đàn ông bị từ chối cũng không xấu hổ,trực tiếp móc danh thiếp ra: "Tôi tên Lưu Hải Duệ, hải trong đại hải, duệ trong duệ trí. Tôi là người sáng lập công ty Hải Duệ, hiện giờ đang chuẩn bị niêm yết, nếu cậu có hứng thú đầu tư thì có thể liên hệ..."
Tống Nhất Xuyên cầm danh thiếp nhìn lướt qua,khoé môi cong lên.
- "Ơ kìa, đây chính là người dẫn vợ của chủ nhiệm giáo dục chạy trốn, buộc cho người ta phải đi múa cột mà?"
- "Dám ở đây kéo đầu tư? Tiêu hết số tiền lừa được rồi sao?"
Đây chính là hương vị drama hay sao?
Các khách mời lập tức phấn khích, ngay sau đó lại trở nên sửng sốt.
Đợi đã...
Chủ nhiệm giáo dục?
Là người mà bọn nhỏ nói?
Đầu sỏ gây tội chính là Lưu Hải Duệ?
Lưu Hải Duệ bị đủ mọi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm cả người.
Lúc bọn nhỏ tan học về nhà, bọn nhỏ đã kể lại hết mọi drama hóng được vào hôm nay.
Nghe đến chuyện chủ nhiệm giáo dục đi múa cột, đám ba mẹ giới hào môn rất là sốc: "Là ông thầy đeo mắt kính trong trường con à? Nhìn rất đứng đắn mà chơi dữ vậy sao?"
"Người ta làm vậy là có lý do hết mà!"
Bọn nhỏ chu môi giải thích.
Đám ba mẹ giới hào môn nghe xong thì cảm thấy muốn đấm người: "Quá đáng vậy sao? Thật sự là không bằng cầm thú mà!"
"Tuy ba mẹ cũng chơi loạn, nhưng ít nhất là không tai họa..."
Nói được một nửa thì chợt phát hiện không đúng, đành phải sửa miệng trong ánh nhìn chăm chú của bọn nhỏ: "Tóm lại là không nên chơi loạn, còn phá hư gia đình của người khác nữa. Đứa nhỏ nhiễm bệnh rất đáng thương. Mẹ ruột thật sự là không bằng súc vật."
"Tuyệt đối đừng để ba mẹ biết tên con nhà giàu kia là ai, nếu không nhất định là sẽ chơi chết ông ta!"
Nghe ba mẹ nói xong lời tàn nhẫn, bọn nhỏ mới vừa lòng mà về phòng làm bài tập.
Sau đó, đám ba mẹ giới hào môn lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên là lạ.
Ngay cả nhà mình cũng dính đủ thứ chuyện lung tung rối loạn, thì sao có thể chủ động tích cực đi quản chuyện nhà người khác?
Bọn họ có lòng, nhưng mà không đủ sức nha!
Cũng không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà mời thám tử tư đi điều tra!
Vậy nên, trước khi đến dự tiệc từ thiện, đám người giới hào môn đã quên mất chuyện chủ nhiệm giáo dục đi múa cột.
Bọn họ ngồi vào xe hơi sang trọng, trong lòng tràn đầy mong chờ gặp mặt Tống Nhất Xuyên, tưởng tượng đến hình ảnh lăn qua lộn lại trong ruộng dưa.
Nào ngờ, bọn họ đến chiến trường, hái được quả dưa thứ nhất, chính là câu chuyện kế tiếp của chủ nhiệm giáo dục.
Trời ạ, duyên phận ghê chưa!
"Cậu Xuyên, rất mong có cơ hội hợp tác với cậu, à ha ha, tôi còn có việc, tôi đi trước đây..."
Rõ ràng là Lưu Hải Duệ cũng nghe thấy tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên nên định bỏ đi ngay.
Nào ngờ anh ta mới vừa quay người đã bị một giọng nói lười nhác gọi lại: "Đợi đã!"
Lưu Hải Duệ quay đầu: "Cậu Xuyên, tôi thật sự có việc cần làm."
Nếu biết trước drama nhà mình dễ bị đào ra như thế thì mình đã không mạo nguy hiểm đến bắt chuyện.
Mình đúng là xui xẻo! Rõ ràng mọi người đều không trong sạch, vì sao mình lại là người đầu tiên đâm thẳng vào họng súng cơ chứ?
Tống Nhất Xuyên cũng vậy, rảnh rỗi thế hả, cứ gặp người là đào drama?
Ông ta vừa cười xấu hổ vừa âm thầm xỉa xói.
"Tôi cảm thấy rất hứng thú với công ty của ông, giới thiệu chút đi?" Tống Nhất Xuyên nhướng mày, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn kỹ danh thiếp: "Oh, làm buôn bán về đồ trang điểm à?"
-"Để mình nhìn xem..."
- "Phải nói là ông ta rất nhanh nhạy, dùng mặt nạ ba không, hai tệ một cái đổi sang bao bì xinh đẹp hơn liền thành sản phẩm cao cấp bảy tám mươi tệ một cái. Đây chính là kiểu một vốn bốn lời sao?"
- "Không chỉ có như thế, ông ta còn phát triển hệ thống bán hàng, dùng hình thức tiếp thị hình kim tự tháp, mặt nạ gần như chỉ bán cho người dân tầng lớp thấp nhất, cứ cách một thời gian là mở họp cổ vũ, năm nào cũng đưa đại lý vàng đi du lịch khoe khoang giàu có."
- "Các hình thức tẩy não thu hút rất nhiều mẹ bỉm sữa mơ mộng làm giàu nhanh chóng, chờ khi bọn họ tỉnh ra thì phát hiện mình đã mua một đống hàng và không bán ra được."
- "Trời ạ, có khác gì bán hàng đa cấp đâu
Các đại lão cầm cốc rượu nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Hừ!
Cái thứ gì vậy!
Không biết xấu hổ khi dùng âm mưu cấp thấp như thế sao?
Thảo nào nhà ông ta sắp phá sản!
Làm ăn xấu tính là không khá lên nổi đâu!
Lưu Hải Duệ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Chỉ là một vụ làm ăn nhỏ thôi, cậu Xuyên bận rộn như thế, chắc chắn là không rảnh nghe tôi nói lung tung. Hay là tôi..."
Đừng đào nữa! Còn đào nữa là tôi phải ăn cơm song sắt mất thôi!
Tôi khó lắm mới gom được một ít tiền. Tôi dễ dàng ở đâu chứ?
"Một vụ làm ăn nhỏ? Tổng giám đốc Lưu khiêm tốn quá rồi." Tống Nhất Xuyên nở nụ cười mỉa mai.
- "Chỉ là đại lý cấp một thôi mà đã có mấy chục nghìn người rồi, huống chi là tiền hàng cả trăm triệu tệ."
- "Ông nói nó chỉ là một vụ làm ăn nhỏ?"
-"Vợ của chủ nhiệm giáo dục bị ông lừa gạt làm đại lý đúng không?"
- "Lừa tiền tài lừa sắc đẹp, ngay cả mấy trăm tệ cũng không chịu bỏ qua?"
- "Trong nhà người ta còn có đứa nhỏ bị bệnh bạch cầu nữa kìa!"
- "Ông con mẹ nó sao ác quá vậy?"
Hừ! Đồ xấu xa!
Đám đại lão trăm miệng một lời âm thầm mắng mỏ.
Lưu Hải Duệ nghe thấy tiếng mắng, mặt mày tỏ vẻ sợ hãi chứ trong lòng lại không cho là đúng.
Người chết vì tiền, chết vì mồi.
Trong nhà sắp phá sản, mình muốn gom tiền thì có gì sai?
Về phần người phụ nữ kia...
Vì bước vào giới hào môn, bà ta sẵn lòng đưa tiền tài đưa sắc đẹp.
Có liên quan gì đến mình đâu?
Với lại, trên đời này có rất nhiều trẻ em mắc bệnh bạch cầu.
Chẳng lẽ mình phải đi đồng tình hết với bọn nhỏ?
Xã hội chính là cá lớn nuốt cá bé. Bạn ngốc thì bạn xứng đáng bị lừa.
Ông ta vừa hùng hùng hổ hổ trong lòng, vừa lơ đãng bĩu môi.
Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.
-"Nhìn dáng vẻ của ông ta kìa, nhìn là biết ngay dù có chết cũng không hối hận, có khi còn đang rất đắc ý, cho rằng mình cực kì thông minh."
- "Phải rồi, với nghề bán hàng đa cấp hiện nay, khoó mà xác định được có tội hay không có tội. Hay là mình nể mặt ông ta nhiệt tình, miễn phí đào vài chứng cứ phạm tội giúp ông ta?"
Lưu Hải Duệ mới vừa đắc ý, nghe thấy nửa câu sau thì lập tức giật nảy mình: "Đừng..."
Ông ta vừa nói ra được một chữ thì bên cạnh có một vóc dáng quyến rũ sáp lại gần: "Chồng ơi, em tìm anh cả buổi rồi, sao anh lại đứng đây vậy?"
Người phụ nữ thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lưu Hải Duệ, bèn nhìn theo ánh mắt ông ta, hỏi: "Cậu ta là ai vậy?"
"Thiếu gia nhà họ Tống." Lưu Hải Duệ cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh.
Trịnh Kiều Kiều vén sợi tóc ra sau tai, nhoẻn miệng cười, vươn tay: "Chào cậu Tống."
Tống Nhất Xuyên rũ mắt, ghét bỏ mà nhìn lướt qua bàn tay bà ta.
-"Oẹ! Một đôi chó nam nữ!"
-"Nếu không phải vì đào thêm vài drama thì hai người nghĩ tôi có đáp lời với hai người không?"
Các đại lão giới hào môn lập tức hiểu ra.
Hóa ra bà ta là vợ của chủ nhiệm giáo dục?
Chậc chậc chậc...
Ánh mắt của chủ nhiệm giáo dục tệ thật sự, đi tìm một con hồ ly tinh cho mình?
Chẳng lẽ là người càng đứng đắn thì càng thích loại hình quyến rũ?
Nếu thời nay áp dụng hình phạt tròng lồng heo, thì nên nhét hai người họ và trong lồng heo cho rồi.
Đám đại lão nổi giận, hoàn toàn quên mất mình cũng có mấy chuyện rác rưởi...
"Chồng ơi..." Thấy Tống Nhất Xuyên không để ý đến mình, Trịnh Kiều Kiều ngại ngùng rút tay lại, ôm cánh tay Lưu Hải Duệ, nũng nịu: "Cậu Tống lạnh nhạt quá đi mất! Có phải là không thích người ta không?"
Tống Nhất Xuyên: "..."
-"Thanh đao dài bốn mươi mét của trẫm đâu? Người đâu, xách lại cho trẫm, trẫm muốn chém người!"
Lưu Hải Duệ thấy Tống Nhất Xuyên không đào ra chứng cứ phạm tội thì bắt đầu kiêu ngạo lên. Ông ta giơ tay nhéo nhéo chiếc mông của Trịnh Kiều Kiều, nói: "Cậu ta không thích em, nhưng anh thích em nha."
"Có một mình anh còn chưa đủ sao, đồ đ*?"
Người trong giới đều biết mình gom tiền thì sao chứ?
Kiện mình bán hàng đa cấp? Kiện mình lừa gạt?
Tất cả đều do đám đàn bà tự nguyện, có liên quan gì đến mình đâu?
Thích nhìn các người chướng mắt tôi, lại không làm gì được tôi!
Nghĩ đến đây, ông ta hoàn toàn thả bay mình, ôm eo Trịnh Kiều Kiều, hôn một cái: "Chúng ta không ở đây nữa, đi về khách sạn thôi."
"Ây da, anh sốt ruột gì chứ?" Trịnh Kiều Kiều đỏ mặt chống đẩy.
- "Con mẹ nó cay đôi mắt!"
Đám đại lão giới hào môn: "..."
Đúng vậy! Đúng vậy nha!
Bọn họ vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của người khác, bây giờ phải xen vào đến cùng mới được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.