Lưu Hải Duệ không rảnh quan tâm cay hay không cay đôi mắt.
Ông ta đến dự tiệc từ thiện là để kéo thêm tài trợ.
Bởi vì kiếm tiền dựa trên hệ thống bán hàng thật sự là rất chậm, còn lâu lắc lâu lơ mới đến lúc niêm yết công ty.
Kết quả là không kéo được tài trợ, còn bị vạch trần đủ loại drama trên người mình, thật sự là lợi dụng không thành công ngược lại còn mất nắm gạo, nếu tiếp tục ở lại thì thế nào cũng sẽ loạn hơn nữa.
Vậy nên ông ta cố ý ôm ôm ấp ấp với Trịnh Kiều Kiều, bày ra dáng vẻ hết thuốc cứu chữa, để rồi nhân lúc không ai để ý thì nhanh chân chạy mất.
Lưu Hải Duệ nghĩ rất hay, cho rằng chỉ cần nhanh chóng đi về là có thể thoát khỏi phiền phức, nào ngờ mới vừa bước ra một chân thì phát hiện đám đại lão tài chính nhìn về phía mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Hmm... giống như là bọn họ đang cùng nhìn về phía kẻ thù.
Cái hình ảnh ấy vô cùng phù hợp với thành ngữ "cùng chung kẻ địch".
Trời ạ!
Các anh rảnh rỗi đến như vậy hả? Đi quản một chuyện chẳng liên quan gì đến mình?
Giới hào môn thịnh hành làm người dân tốt bụng từ khi nào vậy?
Lưu Hải Duệ cảm thấy buồn cười, tiếp tục cất bước ra ngoài, trong đầy lại truyền đến một giọng nói lười nhác.
-"Đúng là rất khó để xác định có tội hay không có tội. Nhưng nếu có kẻ phản bội trong tổ chức đứng ra làm nhân chứng nghi phạm thì sao? Đám người bán hàng đa cấp thường xuyên chia của không đều, đặc biệt là với loại người từng có tiền như Lưu Hải Duệ, keo kiệt thêm keo kiệt, thường xuyên không coi cấp dưới là người,dù cho có kiếm được một trăm triệu tệ thì cuối năm cũng chỉ chia hoa hồng mười nghìn,hai mươi nghìn tệ, cấp dưới gia đình khó khăn xin dự chi tiền lương cũng không được, suốt ngày pua tư tưởng.'
- "Nói gì mà người trẻ tuổi nên hướng đến giấc mơ, đừng nên coi trọng tiền bạc."
- "Lêu lêu lêu, không coi trọng tiền bạc, chẳng lẽ đi coi trọng một tên khốn kiếp như ông!"
Đám đại lão giới hào môn đều là người thông minh, chỉ cần nhắc nhẹ thôi là biết nên làm gì. Bọn họ sôi nổi móc điện thoại ra...
[Lập tức liên hệ với nhân viên công ty của Lưu Hải Duệ, người cung cấp chứng cứ thưởng một trăm nghìn tệ, người làm nhân chứng nghi phạm thưởng hai trăm nghìn tệ.]
[Đêm nay tôi phải làm chết ông ta!]
[Tuyệt đối không thể giữ lại một tên rác rưởi làm hỏng bầu không khí thương nghiệp Kinh Thị.]
[...]
Kể cả khi càng lúc càng sốt ruột, Lưu Hải Duệ vẫn căng da đầu đi ra khỏi bữa tiệc, tiếng lòng cuối cùng vang lên trước khi bước chân ra ngoài cửa.
-"Xem ra mình phải gọi điện thoại báo tin, làm người không tên lần nữa."
-"Mình đúng là một vị công dân tuân thủ pháp luật, ghét cái ác như kẻ thù."
Lưu Hải Duệ: "..."
Xong rồi!
Vì sao có loại xúc động chạy án ngay trong đêm vậy?
Khi người mang drama đi rồi, hoàn cảnh rối loạn tạm thời ổn định.
Người nhà họ Tống vây quanh Tống Nhất Xuyên. Mẹ ruột Tần Thục Viện mở miệng với giọng điệu ngang tàng: "Con trai ngoan, đêm nay thích gì thì cứ gọi giá, mẹ trả tiền!"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên nhíu mày suy nghĩ.
Đám đại lão hào môn thấy vẻ mặt của Tống Nhất Xuyên thì đều tập trung tinh thần, lát nữa đấu giá phải cẩn thận một chút mới được, để tránh việc giành với Tống Nhất Xuyên rồi bị tung drama.
Tần Thục Viện thấy cậu khó xử thì cực kì đau lòng. Đứa nhỏ này chịu khổ khá nhiều, chắc chắn là không nỡ tiêu tiền...
Vậy nên, bà dịu giọng hơn nữa, nói: "Con trai ngoan, con thích món đồ nào thì cứ gọi giá đi, cho dù đắt cỡ nào thì mẹ cũng sẵn lòng trả tiền!"
"Mẹ ơi..." Tống Nhất Xuyên gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng hỏi: "Có đĩa giò heo không ạ?"
Vợ chồng nhà họ Tống: "..."
Tống Hiểu Nam: "..."
Đám đại lão hào môn: "..."
-"Đêm nay có món ngon không vậy? Cứ nói hoài không cho món ăn lên bàn là sao?"
- "Tuyệt đối đừng là món ăn ít lại ngon như kiểu món Tây, không đủ mình nhét kẽ răng nữa."
- "Nhớ Đông Bắc của mình quá đi, không có giò heo thì cũng có ngỗng hầm!"
Tống Hiểu Nam trợn mắt, anh chưa từng ăn món ngon gì đúng không?
Cô ấy vừa dè bỉu vừa móc điện thoại ra, mở app dianping lên để tìm kiếm.
Trịnh Kiều Kiều đi the0 Lưu Hải Duệ trở lại khách sạn, mới vừa vào cửa liền ném túi xách xuống đất, giận dỗi ngồi bên mép giường: "Chồng ơi, vì sao sốt ruột đi về như vậy? Anh đã hứa là đấu giá nhẫn kim cương cho em mà?"
Lưu Hải Duệ mặc kệ bà ta, mặt mày nôn nóng móc điện thoại ra, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi.
"Chồng ơi..." Trịnh Kiều Kiều cực kì buồn bực.
Bà ta vốn tưởng rằng mình có thể trải nghiệm cảm giác làm phú bà tiêu tiền như trong xã hội thượng lưu, kết quả là mới vừa bày ra vóc dáng, chưa kịp nói nhiều thêm vài câu thì đã bị kéo đi về.
Lúc ra đến cửa, bà ta có quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt châm chọc và khinh thường của đám đại lão kia đã in sâu vào trong đầu bà ta đến tận bây giờ.
Thật sự là rất mất mặt khi hoảng hốt bỏ chạy!
Chồng mình đang sợ cái gì vậy?
Rõ ràng là chồng mình có giá trị con người hơn trăm triệu tệ!
Thấy Lưu Hải Duệ vẫn không thèm để ý đến mình, Trịnh Kiều Kiều đứng dậy nhào qua đoạt điện thoại của ông ta.
"Con khốn kiếp nào gửi..."
Bà ta còn chưa dứt lời thì đã ăn một cái tát lên mặt.
Trịnh Kiều Kiều hét thảm một tiếng, ngã thẳng xuống đất.
Bà ta choáng váng, còn chưa kịp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng mắng giận dữ: "Con đ*, mày đừng có kiểu cho mặt mà không cần!"
Trịnh Kiều Kiều bụm khuôn mặt sưng lên của mình, mắt chảy dài không dứt: "Anh, anh đánh em???יי
Lưu Hải Duệ cười lạnh: "Lần sau còn giật điện thoại nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là tát thôi đâu. Mày có tin là tao xách mày đi bán thận không?"
Trịnh Kiều Kiều trợn tròn mắt: "Anh đã nói là sẽ vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn đối xử tốt với em mà?"
Lưu Hải Duệ nắm chặt cằm bà ta, tươi cười dữ tợn: "Tao nói yêu nhiều người lắm, vậy mà mày cũng tin hả? Thức thời thì ngoan chút đi, tao còn chịu chơi mày thêm vài ngày nữa, nếu mày cứ lên mặt thì đừng trách tao..."
Lời nói chưa dứt thì cửa phòng khách sạn đột nhiên bị gõ vang.
"Ai vậy?" Lưu Hải Duệ cảnh giác hỏi.
"Phục vụ phòng!"
"Tôi không gọi phục vụ phòng!"
Lưu Hải Duệ cảm thấy không thích hợp, bước nhanh lại gần cửa khách sạn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Mở cửa đi, chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án bán hàng đa cấp phi pháp cần sự phối hợp điều tra của ông."
Giọng nói lạnh lùng truyền vào từ bên ngoài khiến cho Lưu Hải Duệ cứng đờ cả người.
Sao mà nhanh quá vậy?
Trịnh Kiều Kiều còn ngạc nhiên hơn cả ông ta: "Chồng ơi, bán hàng đa cấp phi pháp gì vậy? Bọn họ nhầm rồi à? Anh là con nhà giàu có rất nhiều tiền, sao có thể..."
"Mày câm miệng đi!"
Lưu Hải Duệ quát ầm lên khiến cho Trịnh Kiều Kiều sợ run cả người.
Cảnh sát chờ mãi mà không thấy cửa mở, bèn hất cằm với phục vụ bên cạnh: "Cậu giúp chúng tôi mở cửa đi. Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ."
Phục vụ lập tức đi lên: "Vâng, tôi mở cửa ngay đây."
***
Trở lại cục cảnh sát, đội trưởng ngồi trong văn phòng suy nghĩ đủ điều.
Đồ đệ sáp lại gần: "Đội trưởng, anh nói xem người không tên là ai vậy? Báo cảnh sát hẳn hai lần luôn mà?"
"Bán dâm thì thôi đi, nói là trùng hợp nhìn thấy cũng được."
"Nhưng lần này là vụ án bán hàng đa cấp phi pháp..."
"Chúng ta điều tra đã lâu cũng chưa xác định được vụ án, kết quả là có rất nhiều nhân chứng nghi phạm đột nhiên nhảy ra."
"Điều thần kỳ nhất là..."
"Lưu Hải Duệ vừa mới về, dùng giấy tờ giả thuê phòng khách sạn."
"Tôi không điều tra được, mà anh ta lại biết rõ cả số phòng?"
Nói đến đây, đồ đệ giật mình hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, chẳng lẽ anh ta chính là... anh hùng báo tin?"
Thật ra thì Lưu Hải Duệ đã bị cảnh sát theo dõi lâu rồi. Bởi vì số tiền phạm tội của ông ta rất lớn, có sức ảnh hưởng rộng rãi, cho nên trước đây vụ án vẫn luôn trong trạng thái bảo mật.
Hơn nữa, cảnh sát không có nhiều chứng cứ, rất khoó có thể định tính cho vụ án. Vậy nên cảnh sát cần phải cực kì cẩn thận, chỉ khi nắm chắc tuyệt đối mới có thể hành động, nếu không chính là rút dây động rừng.
Có điều, bản thân Lưu Hải Duệ vô cùng gian xảo, mọi hành động quan trọng đều thực hiện ở ngoài, rất khó để lấy được chứng cứ. Lão Lý từng dẫn đội điều tra nhiều lần, cơ bản là không có tiến triển.
Kết quả...
Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, phía cảnh sát đã nhận được khá nhiều cuộc gọi tự thú của nhân chứng, ngay cả sổ sách tài vụ quan trọng và quy trình bán hàng cũng được gửi vào mail cảnh sát.
Thậm chí là lúc cảnh sát muốn đi bắt người cũng có người không tên giúp đỡ định vị.
Kỳ lạ!
Kỳ lạ quá đi mất!
Lão Lý từng phá án nhiều năm, nhưng chưa từng gặp loại tình huống như thế.
Ông ta vắt hết óc suy nghĩ cả buổi, cuối cùng thốt ra một câu: "Chẳng lẽ anh hùng mật báo thật hả?"
Đồ đệ của ông ta là fan phim Mỹ, thích xem chủ nghĩa anh hùng, nghe thấy suy đoán của mình được tán thành thì lập tức phấn khích.
"Đội trưởng, em nói rồi mà..."
Anh ta còn chưa nói xong thì đội trưởng Lý đã đứng dậy cú cho anh ta một cái: "Bớt xem mấy loại phim não tàn đi! Có rảnh cãi cọ với tôi còn không bằng đi thẩm vấn vài nghi phạm đi!"
Đồ đệ bụm đầu, ấm ức nói: "Em chỉ là vui vẻ khi vụ án có tiến triển thôi mà!"
Thấy đội trưởng Lý còn muốn đánh mình, anh ta vội vàng lùi ra sau một bước: "Em đi ngay đây! Cho dù phải thức suốt đêm nay thì tôi cũng sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Dứt lời, anh ta làm động tác chào, sau đó chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Dáng người có vẻ chật vật của anh ta khiến cho đội trưởng Lý phải mỉm cười. Lúc về ghế ngồi, ông ta nhìn về phía ba chữ "người không tên" trong danh sách báo cảnh sát, mặt mày trở nên nghiêm túc hơn: "Rốt cuộc là ai vậy?"
***
Sau khi về nhà từ tiệc từ thiện, Tống Nhất Xuyên giống như là bị đói suốt tám trăm năm, dùng đũa gắp liên tục đĩa ngỗng hầm, cậu như không coi ai ra gì mà ăn lấy ăn để.
Tống Hiểu Nam ghét bỏ mà trừng cậu một cái: "Có cần đến mức như vậy không? Ngon lắm sao?"
Cô ấy khựng lại, rồi nói tiếp: "Để em nếm thử."
Cô ấy muốn ăn lâu rồi, nên vừa dứt lời là cầm đũa thọc vào trong đĩa gắp một miếng thịt ngỗng mà cô ấy nhắm trúng đã lâu.
Cô ấy vừa nhai vừa nói: "Cũng tạm được thôi. Em nói rồi mà, anh chưa từng được ăn món ngon nào cả."
Dứt lời, Tống Hiểu Nam muốn gắp miếng thịt khác, nhưng lại có người nhanh tay nhanh mắt gắp trước.
Cô ấy lập tức trừng Tống Nhất Xuyên: "Đó là miếng thịt mà em nhắm trúng!"
"Ai chứng minh? Nó có ghi tên em sao?" Tống Nhất nuốt miếng thịt, nói mơ hồ không rõ, cậu đợi nuốt hết miếng thịt rồi nói tiếp: "Em cảm thấy mấy món ăn này không ra gì cơ mà? Sao bây giờ lại muốn ăn rồi?"
"Em..." Tống Hiểu Nam nghẹn lời rồi chợt nhớ ra gì đó: "Em mua, em muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì ném, có liên quan gì đến anh?"
"Wao, đại tiểu thư tự kiếm tiền để tiêu rồi hả?" Tống Nhất Xuyên không ngẩng đầu lên, khịa lại Tống Hiểu Nam.
Tống Hiểu Nam vẫn còn đang lãnh tiền tiêu vặt từ ba mẹ nghẹn đến mức đỏ mặt, quay người lại mách lẻo: "Ba, mẹ, anh trai ức hiếp con!"
-"Anh trai? gọi ai vậy?"
Tống Nhất Xuyên khó hiểu.
- "Không phải trong lòng con bé chỉ có mỗi Lục Thần thôi sao? Mỗi ngày giống con gà mái chạy theo sau người ta kêu cục ta cục tác..."
Tống Hiểu Nam: "!!!"
A a a, sắp tức chết rồi nha!
"Em không ăn nữa! Em lên lầu ngủ đây!"
Tống Hiểu Nam bỏ đũa xuống, giận dữ ra khỏi bàn ăn.
- "Tốt quá rồi, còn lại đều là của mình!"
Nghe vậy, Tống Hiểu Nam bước hụt chân lên cầu thang, suýt chút nữa ngã ta xuống.
Cô ấy nắm chặt lan can cầu thang, quay đầu lại mắng: "Ăn no chết anh luôn đi, đồ tham ăn!"
Tiếng bước chân lịch bịch xa dần, hai vợ chồng nhà họ Tống nhìn nhau, đều thấy cảm xúc vui mừng trong mắt nhau.
Cảnh tượng ấm áp biết bao nhiêu nha!
Hình ảnh mà hai vợ chồng họ chờ đợi bấy lâu nay đã trở thành sự thật rồi.
Ngoài cảm thán một câu rằng ông trời có mắt thì bọn họ biết nói gì nữa đây?
"Con trai ngoan, ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm." Giọng nói của Tần Thục Viện tràn đầy cưng chiều.
Tống Đức Nghĩa gật đầu: "Không hổ là con trai của ba, dễ ăn thật sự!"
***
Sáng sớm, chủ nhiệm giáo dục trường quốc tế vẫn đứng trước cổng trường bắt học sinh đến muộn như ngày thường.
Ông ta đeo mắt kính gọng đen, chắp tay ra sau lưng, mặt mày nghiêm nghị, tầm mắt sắc bén lướt qua từng bạn học sinh thắt lệch khăn quàng đỏ.
"Em bước ra khỏi hàng! Vì sao không mặc đồng phục?"
"Thưa chủ nhiệm, em quên hôm nay là ngày chào cờ." Diêm Tư Minh trả lời đúng sự thật.
Chủ nhiệm giáo dục ngước cằm lên: "Đi sang một bên đứng đi!"
"Vâng thưa chủ nhiệm!" Diêm Tư Minh đi về phía một hàng dài bên kia.
Chủ nhiệm giáo dục: "..."
Sao em đột nhiên nghe lời vậy? Không phải trước đây em rất giỏi ngụy biện, tìm đủ lý do để tránh bị phạt sao?
"Chủ nhiệm, quầng thâm mắt của thầy thâm hơn nữa rồi, thầy phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Diêm Tư Minh đột nhiên quay đầu lại rồi nói một câu.
Chủ nhiệm giáo dục ngạc nhiên hơn nữa: "..."
Có phải là vì biến cố gia đình nên đầu óc thằng bé hỏng luôn rồi không?
Ông ta vừa nghĩ đến đây, một em phó học tập của lớp nào đó chạy lại trước mặt ông ta: "Chủ nhiệm, thầy gầy nhiều quá, đây là đồ bổ mà mẹ em bảo em mang cho thầy!"
Chủ nhiệm giáo dục vô thức cúi đầu nhìn, con ngươi co rụt dữ dội.
Sữa bột bổ sung canxi?
"Đừng đùa nữa!" Ông ta thay đổi sắc mặt: "Mau cất đi!"
Phó học tập không muốn, ném qua cho ông ta rồi chạy, vừa chạy vừa la hét: "Mẹ em nói nếu chủ nhiệm không nhận thì sẽ đánh gãy tay chân em!"
Chủ nhiệm giáo dục: "..."
Làm gì vậy?
Mới sáng sớm mà cả đám nổi điên rồi?
Đợi đã...
Quầng thâm mắt?
Bổ sung canxi?
Chẳng lẽ...
Bọn họ biết hết rồi?
Là đạo diễn Vương tiết lộ á?
Chỉ có gã ta là từng xem mình nhảy, còn boa tiền nữa...
Chủ nhiệm giáo dục đang suy đoán lung tung thì điện thoại trong túi quần chợt rung dữ dội. Ông ta giật nảy mình rồi vội vàng đi sang một bên ấn nút nghe cuộc gọi.
"Cái gì? Cảnh sát à? Tôi nhảy khi rảnh cũng phạm pháp nữa sao?"
"Tôi mặc nhiều vải lắm mà?"
"Oh, tìm tôi để phối hợp điều tra hả?"
Ông ta thở phào, rồi lại xụ mặt khi nghe thấy một cái tên...
Lúc chạy tới cục cảnh sát, chủ nhiệm giáo dục nghe tiếng khóc nũng nịu của Trịnh Kiều Kiều từ xa xa.
"Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, hu hu hu, ở đây đáng sợ quá đi mất, anh mau cứu em ra ngoài đi hu hu hu..."
Nữ cảnh sát ở bên cạnh liếc sang: "Bà có nhiều chồng ghê ha!"
Tiếng nức nở của Trịnh Kiều Kiều dừng lại, trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ: "Anh ấy mới là thật!"
"Chúng ta ly hôn rồi." Chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng vạch trần lời nói của bà ta, sau đó đi lại bàn tiếp dân ngồi xuống, nói tiếp: "Hiện giờ không còn bất cứ mối quan hệ nào theo diện pháp luật hết."
Trịnh Kiều Kiều tỏ vẻ đáng thương: "Chồng ơi, anh đã tới đây rồi, nghĩa là anh sẽ không mặc kệ em, đúng không?"
"Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, chúng ta còn con nữa mà,em sẽ cùng anh nuôi lớn con..."
"Bà còn mặt mũi nào mà nhắc đến con nữa vậy?" Chủ nhiệm giáo dục đột nhiên mất bình tĩnh vỗ lên bàn một cái: "Là ai lấy tiền thuốc men của con rồi bỏ đi mất tăm mất tích?"
Dứt lời, ông ta quay sang nhìn nữ cảnh sát: "Tôi tới đây để bổ sung chứng cứ về việc Trịnh Kiều Kiều bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bán hàng đa cấp phi pháp... Tôi có những tin nhắn mà bà ta lừa dối bạn bè thân thích mua sản phẩm... Tôi có thể nộp lên ngay bây giờ."
Nói xong, ông ta mặc kệ sắc mặt trắng bệch của Trịnh Kiều Kiều, để USB lên bàn.
"Đừng mà!"
Chỗ gửi gắm duy nhất của Trịnh Kiều Kiều tan biến. Bà ta vô lực lại tuyệt vọng mà hét lên.
*
Tiệc từ thiện chỉ hóng được một drama, sau đó đều là Tống Nhất Xuyên vừa nuốt bọt vừa báo tên món ăn.
Đám đại lão hào môn thấy phiền, vội vàng đấu giá vài món rồi tranh thủ đi về.
Ra tới cửa, bọn họ đi xe thẳng đến nhà hàng món Đông Bắc có sao Michelin, không cần xem menu, trực tiếp Gọi món cơm giò heo.
Bọn họ vừa ăn vừa phàn nàn.
Để mình ăn thử xem nó ngon cỡ nào mà cậu ta cứ nhắc mãi như thế?
Hmm?
Đúng là ngon thật nha!
Ngày hôm sau, đạo diễn Vương vừa mới thức dậy liền nhận được vài cuộc gọi đầu tư.
Nếu là ngày thường thì gã ta chắc chắn là vui sướng phát điên rồi, không chỉ có nhận hết các số tiền đầu tư, mà còn khấn vái kiểu...
Tiền vô! Tiền vô!
Tiền vô từ bốn phương tám hướng!
Có điều, lần này đạo diễn Vương lại không chút do dự mà từ chối thẳng thừng: "Ây da, xin lỗi nha tổng giám đốc, đã đủ slot đầu tư rồi, hay là lần sau tổng giám đốc đầu tư sớm hơn nhé?"
Đùa chứ nếu lại có thêm vài người xách ghế đến thăm đoàn phim thì không chỉ không có chỗ ngồi, mà ngay cả bản thân gã ta cũng phải cúi đầu khom lưng nhiều hơn nữa.
Ví dụ như giờ phút này...
Gã ta mới là lão đại trong phim trường. Kết quả là khi vừa đi vào, gã ta phải chạy lại từng góc chào hỏi từng người.
"Chào tổng giám đốc Diêm! Chào tổng giám đốc Phó!"
"Hôm nay tổng giám đốc Hoắc đẹp trai quá đi! Còn tổng giám đốc Mạnh thì có vẻ rạng ngời quá nha!"
"Hôm nay tổng giám đốc Vu mua túi xách mới hả? Rất xứng với cô nha!"
"Bộ đồ công sở mà tổng giám đốc Hứa đang mặc là sản phẩm mới của công ty anh hả?"
Đợi khi chào hỏi hết một vòng thì gã ta miệng khô lưỡi khô, nhưng lại không được ai đáp lại.
Đạo diễn Vương thầm mắng trong lòng, đờ mờ bọn ăn chơi trác táng!
***
Tống Nhất Xuyên ngồi trong phòng hóa trang ngáp một cái. Người bên cạnh lập tức đưa qua một cốc cà phê: "Uống cho tỉnh táo một chút?"
Tống Nhất Xuyên quay đầu: "Cô Phan cho tôi thật à?"
Phan Tiểu Duyệt chớp chớp mắt: "Đương nhiên rồi, cà phê vừa mới pha xong, hạt cà phê đắt lắm, người bình thường không mua nổi đâu."
"Là phân mèo sao?" Tống Nhất Xuyên đẩy trả cà phê: "Tôi uống không quen, cảm ơn bà chị."
Phan Tiểu Duyệt vừa định nói tôi lớn hơn anh không bao nhiêu tuổi thì nghe thấy tiếng châm chọc truyền đến từ bên khác: "Người ta không thích kiểu nịnh nọt như cô đâu!"
Phan Tiểu Duyệt đột nhiên quay đầu: "Trần Phong, tôi nịnh nọt hay không nịnh nọt liên quan gì đến anh? Đừng tưởng anh có đạo diễn Vương che chở là có thể làm bậy làm bạ trong đoàn phim, ai không biết hai người beep..."
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên nheo mắt lại.
-"Nam nữ chính không hợp nhau sao? Có phải là có drama nào đó bị mình xem nhẹ không? Có nên đào ra xem thử không ta?"
Phan Tiểu Duyệt chợt thay đổi sắc mặt rồi đứng bật dậy.
"Tôi không rảnh cãi nhau với anh!"
Dứt lời, cô ta vẫy tay gọi trợ lý.
"Chúng ta đi thôi!"
Định đào nữa à? Điên rồi sao?
Còn đào nữa thì chắc là mông có nốt ruồi cũng biết luôn quá!
Tôi thích hóng drama, nhưng không thích hóng drama của mình!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.