Phan Tiểu Duyệt chạy nhanh ra cửa. Tống Nhất Xuyên thấy vậy thì rút tầm mắt lại nhìn về phía gương, phát hiện Trần Phong đang đứng phía sau nhìn chằm chằm mình.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi.
Trần Phong cười nói: "Cậu có muốn diễn thử không? Còn khá lâu mới đến cảnh quay tiếp the0."
"Cũng được." Tống Nhất Xuyên nghĩ nghĩ rồi trả lời.
Studio, vách tường.
Có người bắt đầu không kiên nhẫn.
"Sao còn chưa ra nữa? Hóa trang lâu như vậy là vì muốn đổi mặt sao? Tôi sốt ruột lắm rồi, đành phải..."
Hoắc Nhân Kiệt móc một lon màu đỏ ra uống ừng ực, đợi nuốt xuống hết rồi mới nói tiếp: "Uống sữa bò lon Chú hề Đài Loan để giảm bớt bực bội."
Mạnh Khung Kỳ liếc nhìn với ánh mắt ghét bỏ: "Muốn uống thì uống đi, lấy cớ cái gì?"
"Tôi cứ muốn uống đấy, anh làm gì được tôi? Kỳ thị đám fan sữa bò lon Chú hề Đài Loan hả?" Hoắc Nhân Kiệt cực kì kích động.
Vu Giai Giai bực bội mà bịt tai lại: "Đừng cãi nhau nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi hít drama!"
"Cô đi hít drama người ta làm gì? Cô chỉ cần ngày ngày đi chỗ anh trai cô là drama tự động tới thôi!"
Bị nói trúng chỗ đau, em gái ngọt ngào lập tức trở mặt: "Hoắc Nhân Kiệt, anh muốn chết phải không? Đồ mama boy anh cũng có mặt mũi nói anh trai tôi nữa sao?"
"Tôi mới không phải beep..."
Mã hóa ngôn ngữ quen thuộc vang lên khiến cho trận rối loạn lập tức dừng lại.
Mọi người nín thở tập trung nhìn về phía cửa phòng hóa trang.
Ra rồi! Vua dưa ra rồi!
"Đạo diễn Vương, tôi và Tống Nhất Xuyên đi tới sân quay phim diễn thử trước nhé!" Trần Phong vừa bước ra khỏi cửa phòng liên hô lên với phía máy theo dõi.
Đạo diễn Vương lập tức gật đầu: "Cứ thử đi, muốn thử thế nào thì thử!"
Chỉ khi con trai ruột lên tiếng thì việc diễn thử mới không phải là vấn đề lãng phí cuộn phim!
Gã ta từng cho rằng với xu hướng tính d.ục của mình thì cuộc đời mình vốn dĩ không con không cái.
Kết quả là gã ta đột nhiên có một đứa con trai ưu tú!
Đúng là món quà từ trời xanh ban tặng!
Nếu gã ta không chiều chuộng con trai đến mức tối đa thì chắc chắn là đầu óc có bệnh!
Nghĩ đến đây, gã ta đi tìm nhân viên bố trí sân quay.
Phó Chu Trì ở cách đó không xa thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên âm trầm, bên tai vang lên giọng điệu cười khẽ của Diêm Cẩn Dự: "Hmm, nhà cậu có nhiều con nối dõi ghê!"
Nghe vậy, Phó Chu Trì đột nhiên sửng sốt.
Câu nói này quen quá vậy?
Đây chính là lời mỉa mai mà mình nói với Diêm Cẩn Dự ở nơi nào đó cơ mà?
"Tổng giám đốc Diêm ưu tú như thế, xem như là nổi bật trong một đám con nối dõi nhỉ?"
Bây giờ Diêm Cẩn Dự trả lại câu nói ấy cho mình!
Hừ, chỉ có một chút việc nhỏ thôi mà còn nhớ rõ cho đến bây giờ!
Thảo nào người ta nói người mặt Diêm Vương có thù tất báo!
Phó Chu Trì không nói lời nào, sắc mặt trở nên âm trầm hơn nữa.
"Nội dung chủ yếu của cảnh quay là đoạt văn kiện, hai cậu đều có võ đạo tốt,đánh vừa phải là được rồi." Đạo diễn Vương đứng ở giữa hướng dẫn: "Nói trắng ra là diễn cho có. Nhất Xuyên,cậu cố gắng đứng nghiêng, nhường màn ảnh cho Trần Phong."
Gã ta khựng lại vài giây rồi giải thích thêm một câu: "Người ta là nam chính, chắc chắn là phải có nhiều cảnh quay hơn rồi, cậu thông cảm chút đi nhé."
Tống Nhất Xuyên gật đầu.
- "Đương nhiên là phải thông cảm rồi. Bởi vì ông còn cần người ta để nối dõi tông đường, cho nên phải có biểu hiện tốt, đúng không?"
-"Nói ra thì đạo diễn Vương cũng đáng thương, chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng lại không thể nhận con trai, đành phải mong ngóng ngóng mong, mlem mlem cho đỡ thèm!"
Nghe vậy, Trần Phong nhíu mày.
Hình dung kiểu gì vậy?
Giống như là muốn ăn thịt người?
Cậu ta nói thầm rồi liếc nhìn đạo diễn Vương dáng người lùn mập.
May mà mình không theo gen của đạo diễn Vương, nếu không là khó vào giới giải trí lắm!
Giây tiếp theo, tiếng lòng lại truyền vào trong đầu.
- "Đáng tiếc là ước mơ ôm cháu trai của đạo diễn Vương phải tan biến rồi!"
Tống Nhất Xuyên vừa lật xem tuyển tập chuyện thiên hạ vừa âm thầm thở dài.
Tiểu đội hóng hớt cộng thêm ảnh hậu đều vểnh tai lắng nghe, tinh thần lập tức trở nên hăng hái.
Vì sao lại tan biến?
Cậu mau nói đi!
Chẳng lẽ là Trần Phong vô sinh?
Tống Nhất Xuyên như là nghe thấy suy đoán của mọi người, lén lút nhếch môi cười.
-"Xác suất tồn tại của ti.nh tr.ùng rất cao, chỉ là không được dùng đúng chỗ mà thôi."
Con ngươi Trần Phong đột nhiên co rụt!
Đừng!
Đừng suy nghĩ nữa!
Cũng đừng tiếp tục nghiên cứu cấu tạo cơ thể của tôi nữa!
Rất đúng khi nói "hóng hớt là bản tính của con người".
Có điều, tiền đề là bản thân mình không bị kéo vào drama.
Nhất là cái loại drama cực kì riêng tư khó có thể mở miệng nói ra. Nếu drama nện xuống đầu mình thì phải nói là đủ loại cảm xúc bùi ngùi khi hít drama.
Giờ phút này, cảm xúc trong Trần Phong chính là như thế.
Cậu ta không dám mạnh tay mạnh chân vì sợ người khác cho rằng mình chột dạ, đành phải chớp mắt liên tục ra hiệu với đạo diễn Vương, mục đích là dời đi sự chú ý của vua dưa: "Bố trí sân xong chưa?"
Con trai ruột sốt ruột hả?
Sao được chứ?
Đạo diễn Vương vừa nghe vậy liền lập tức chỉ huy nhân viên trong đoàn phim: "Mau lên đi, làm việc mau lên nữa đi! Bố trí sân thôi mà chậm vậy à? Ở trên chiến trường thế này là bị dễ bị chém đầu lắm!"
Đám nhân viên mặt ngoài đẩy nhanh tốc độ, trong lòng thì lại âm thầm xỉa xói.
Bố trí sân dễ lắm sao?
Muốn diễn thử sao không nói sớm?
Làm hại bọn họ phải bỏ sân có sẵn...
Đạo diễn Vương nghe lời Trần Phong quá nhỉ? Cho dù Trần Phong là nam chính thì sao? Vừa không có tư bản nâng đỡ vừa không có xuất thân hào môn, có cần phải nịnh nọt đến thế không?
Chẳng lẽ là cưng chiều cậu ta như là cưng chiều con trai?
Tống Nhất Xuyên nhìn sang đám nhân viên đang bất mãn, mỉm cười nói: "Chỉ là diễn thử thôi, không cần sân cũng được mà?"
"Đúng đúng đúng!" Đạo diễn Vương lập tức tiếp lời: "Chủ yếu là động tác diễn, chỉ cần lấy một phần văn kiện, coi văn kiện là tư liệu của tổ chức đứng sau lưng nghi phạm, hai cậu tranh giành văn kiện mang về cho bên mà mình đang làm việc, vậy nên có thể xem nhẹ hết mọi bối cảnh."
Nói đến đây, gã ta hơi khựng lại, rồi không yên tâm mà dặn dò riêng Tống Nhất Xuyên: "Nhớ là quay sườn mặt về phía màn ảnh, đừng đoạt màn ảnh với Trần Phong!"
-"Yên tâm đi, tôi không có hứng thú đoạt màn ảnh!"
Tiểu đội hóng hớt đồng loạt gật đầu. Biết rồi, cậu chỉ cảm thấy hứng thú với drama thôi!
Vậy nên... tiếp tục tung drama đi!
"Các bộ phận vào chỗ, chuẩn bị, action!" Dứt lời, đạo diễn Vương kéo gần màn ảnh về phía hai người.
Trần Phong dẫn đầu ra tay, định cướp túi hồ sơ trong lòng ngực Tống Nhất Xuyên.
Kịch bản viết là nam chính nhanh tay nhanh chân chụp được một nửa túi hồ sơ, hai người thấy túi hồ sơ rách thì ra tay đánh đối phương.
Nhưng kết quả trong hiện thực lại là...
Trần Phong giơ tay ra định chụp túi hồ sơ thì bị Tống Nhất Xuyên nghiêng người né tránh.
chứ?" "Người anh em, đừng đoạt tài liệu như vậy
-"Trời đất ơi!"
-"Người anh em, đừng đoạt tài liệu như vậy chứ"
- "Tài liệu là của tôi hết!"
Trần Phong trừng mắt.
Cậu bị làm sao thế?
Hai ta đang đóng phim cơ mà?
Cậu nói tin tức gì vậy?
"Đưa đây!" Giọng nói của Trần Phong lạnh lẽo hơn vài phần, động tác cũng nhanh chóng hơn nữa: "Bộ phận của cậu không có quyền mở tư liệu!"
Tống Nhất Xuyên nhanh nhẹn né tránh: "Ai lấy được thì là của người đó!"
-"Mặc kệ có quyền mở hay không, xem thử rồi nói sau!"
Lặp lại lần nữa là hai ta đang đóng phim!
Nếu cậu không đi theo kịch bản thì cũng đừng trách tôi...
Trần Phong nổi điên lên, vung quyền về cánh mũi Tống Nhất Xuyên.
Tiểu đội hóng hớt thấy vậy thì lập tức đứng lên, suýt nữa lao lên phía trước, lại thấy Tống Nhất Xuyên đã hóa giải nguy hiểm.
- "Chết tiệt, dám đánh tôi nữa hả?"
-"Hôm nay tôi đoạt đầu đề chắc rồi!"
-"Dù là ai cũng không cản được!"
- "Tôi nói rồi đấy!"
Sau máy theo dõi, đạo diễn Vương thấy Tống Nhất Xuyên ôm chặt túi hồ sơ nhảy nhót lung tung, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà hô to một tiếng.
"Cắt!"
Gã ta nổi giận đứng dậy: "Tống Nhất Xuyên, cậu bị sao thế hả? Muốn đoạt màn ảnh à? Hay là cậu mới là nam chính?"
Tống Nhất Xuyên có chút ngại ngùng, vừa định nói là mình mắc bệnh nghề nghiệp, lần sau nhất định sẽ ném túi hồ sơ lên mặt Trần Phong, kết quả là một giọng nói truyền đến từ trong góc tường trước khi cậu lên tiếng.
"Cũng không phải là không thể làm nam chính!"
Đạo diễn Vương đột nhiên quay đầu, thấy Diêm Cẩn Dự mỉm cười đi về phía giữa sân quay phim.
Gã ta lập tức thay đổi sắc mặt, nói với vẻ nịnh nọt: "Tổng giám đốc Diêm, đừng nói đùa như vậy chứ, nếu đổi nam chính thì các cảnh quay trước đó đều phải quay lại từ đầu, vừa tốn tiền bạc vừa tốn thời gian."
Diêm Cẩn Dự hừ nhẹ một tiếng: "Trùng hợp là tôi có tiền bạc lẫn thời gian."
- "Không trùng hợp là tôi không muốn lãng phí cả tiền bạc lẫn thời gian! Tôi đã quyết định tối nay đi ăn xiên thịt dê ở quán nào rồi, ai muốn ở lại đóng phim suốt đêm chứ?"
-"Trước đây từng bị tư bản bóc lột, ngày ngày hô hào theo đuổi giấc mơ. Mãi đến sau này mới biết một khi chết đột ngột thì có theo đuổi giấc mơ cũng vô dụng!"
-"Phải sống thật tốt mới là đạo lý chân chính!"
Tống Nhất Xuyên ném túi hồ sơ vào trong lòng ngực Trần Phong rồi quay đầu nói với đạo diễn Vương: "Ông đoán đúng rồi, tôi vừa không có kỹ thuật diễn vừa thích đoạt màn ảnh, ông hoặc là quay cho xong hoặc là đổi người!"
- "Ông trả bao nhiêu tiền ông không biết sao hả?"
Lúc bầu không khí đang trở nên gay gắt, Lục Thần vừa mới hóa trang xong, đi ra thấy một đám người tụ tập giữa sân, không nhịn được tò mò mà hỏi staff bên cạnh: "Có chuyện gì vậy? Cãi nhau rồi à?"
"Tống Nhất Xuyên muốn làm nam chính..." Staff nhỏ giọng nói với chút phấn khích: "Hiện giờ đang cãi nhau!"
Nam chính?
Cậu ta để lộ đuôi cáo rồi sao?
Khóe môi Lục Thần cong lên một ý cười không rõ rồi lập tức bình thường trở lại: "Không thể tùy tiện thay đổi nam chính được đúng không? Bởi vì..."
" Sao lại không được chứ?" Staff cắt ngang lời nói của anh ta: "Đạo diễn Vương rất sợ mấy ba mấy má đại gia, chỉ muốn xách lên bàn thờ để thờ thôi, nếu bọn họ muốn đổi nam chính thành Tống Nhất Xuyên thì đạo diễn Vương chỉ có thể quay lại từ đầu."
Lục Thần: "..."
Đúng là tốt số mà!
Có tư bản nâng đỡ, muốn thay người nào thì thay người đó!
Có điều, coi chừng leo lên càng cao thì ngã ta sẽ càng đau!
Trong mắt anh ta toát lên cảm xúc ghen ghét dữ dội. Anh ta đi đến gần trung tâm gió lốc, muốn nghe rõ ràng hơn một chút.
Tống Nhất Xuyên nói xong thì định bỏ đi.
Thái độ kiên quyết của cậu khiến đạo diễn Vương nghĩ lầm rằng cậu thật sự nhớ thương cảnh quay của Trần Phong.
Gã ta sốt ruột kéo cậu lại: "Anh Xuyên, có chuyện gì thì cứ từ từ bàn lại, nếu anh cảm thấy nam hai có ít màn ảnh thì em có thể thêm màn ảnh cho anh mà!"
"Không cần! Đủ rồi!" Tống Nhất Xuyên xua tay từ chối.
- "Giữ màn ảnh quan trọng lại cho con trai ruột của ông đi!"
- "Để tương lai còn có bạn khi đi câu lạc bộ sáu múi!"
- "Có chung sở thích tốt thật, có khi hai cha con có thể làm anh em, à không, làm chị em cũng được."
Con ngươi Trần Phong co rụt lại: "..." Hừ, ai có chung sở thích với gã ta chứ? Cậu đừng có nói bậy!
Tiểu đội hóng hớt: "..." Hóa ra không được ôm cháu trai là vì con trai có chung xu hướng tính d.ục với ba ruột?
Phan Tiểu Duyệt hiểu ra: "..." Thảo nào cậu ta cứ thích đôi co với mình, hóa ra là chị em nha!
Tống Nhất Xuyên đi thẳng ra phim trường trong ánh mắt phức tạp của mọi người. Lúc nhìn thấy Phó Chu Trì, cậu hơi khựng lại.
Đám người chuyên hít drama rất quen thuộc với vẻ mặt kia của cậu, đều sôi nổi nhìn về phía cậu.
-"Tương lai hai anh em kia không chỉ có tranh gia sản mà còn tranh đàn ông nữa. Bọn họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, thể hiện hết mười tám loại võ nghệ của mình."
-"Ngay cả thuốc viên cũng dùng, còn có khá nhiều cảnh tượng mồ hôi đầm đìa... Chậc chậc chậc, thật là kí.ch th.ích!"
Đoạt đàn ông?
Đàn ông nào?
Ngoài vua dưa ra thì còn có ai đáng giá để đi đoạt?
Chẳng lẽ là...
Đám người hóng hớt từ từ dời tầm mắt về phía Lục Thần đang đứng cách đó không xa và hoàn toàn không biết gì cả.
Lục Thần chợt sửng sốt khi đột nhiên trở thành tiêu điểm: "..."
Có chuyện gì vậy?
Sao bỗng nhiên mọi người để ý đến mình?
Trần Phong thay đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng tạo thành vẻ mặt khó có thể hình dung.
Lý trí nói cho cậu ta biết là phải đi khỏi nơi đây, nhưng mà tầm mắt của cậu ta lại vô thức đi theo mọi người nhìn về phía Lục Thần.
Là sao hả?
Mình sẽ đoạt anh ta với Phó Chu Trì?
Không thể nào!
Rõ ràng là mình không hề có hứng thú với anh ta!
Cũng chỉ có Phó Chu Trì mới coi trọng cái đồ trong ngoài không giống nhau như Lục Thần thôi!
Trần Phong cực kì hoảng loạn, tiếng lòng lại truyền vào trong đầu ngay sau đó...
- "Mối quan hệ tam giác 010 kia có chút buồn cười!"
- "Phó Chu Trì là top, Lục Thần là bot, nhìn là biết ngay mà? Vì sao người chị em Trần Phong cũng thích Lục Thần nữa?"
- "Cậu ta không biết 0 và 0 là không có kết quả hả? Nếu ở bên nhau thì lúc lên giường cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nhau, không còn h.am mu.ốn gì trên đời nữa."
-"Vậy thì đi đoạt làm gì? Không hợp lý nha!"
- "Để mình xem thử chuyện là sao vậy!"
Tống Nhất Xuyên vừa đi vừa tìm hiểu.
Đám người hóng hớt dõi mắt theo cậu.
Ngay cả Trần Phong cũng lặng lẽ đi sau, dáng vẻ rất là khó hiểu...
Đạo diễn Vương thấy vậy thì không hiểu ra sao.
"Bỏ qua rồi sao?"
Không đòi làm nam chính nữa à?
Cậu có định đổi ý không đấy?
Tuyệt đối đừng đổi ý nha!
Phải tranh thủ xong để cậu không có thời gian đổi ý mới được!
Để giữ được vị trí nam chính của con trai, đạo diễn Vương xem như là liều mạng, quay người gọi nhân viên đoàn phim mở họp khẩn cấp, nói thẳng là muốn đại chiến suốt vài đêm, đẩy nhanh tiến độ quay phim.
Đám nhân viên lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, trăm miệng một lời mà oán trách: "Hừ, lại tăng ca nữa sao?"
"Người trẻ tuổi hiện giờ sao có nhiều cảm xúc tiêu cực thế? Đáng lẽ phải tràn đầy nhiệt huyết với công việc mới đúng chứ! Vì sao phải tăng ca à? Vì giấc mơ điện ảnh trong lòng các cô cậu!"
Đạo diễn Vương diễn thuyết hùng hồn.
Cả đám nhân viên cúi đầu im lặng.
Ông trả bao nhiêu tiền lương ông không biết sao hả?
Đòi hỏi nhiều quá vậy?
Có tin là bọn tôi đi sang show cách vách thực hiện giấc mơ không?
***
Tống Nhất Xuyên lật xem tuyển tập chuyện thiên hạ, vài giây sau liền vui vẻ nói thầm trong lòng.
-"Thấy rồi!"
- "Quả nhiên là phải biết cách tìm kiếm mới được!"
Đám người hóng hớt: "..."
Cái gì mà hiện đại dữ vậy?
Còn cần phải tìm kiếm nữa?
- "Trời đất quỷ thần ơi! Chân tướng sốc cực kì luôn! Nếu đăng loại cốt truyện kia lên mạng thì chắc là sẽ bị chặn mất!"
Đám người hóng hớt: "..."
Sốc kiểu gì thế?
Cậu mau nói đi!
Đừng chỉ lo cảm thán thôi!
Chúng tôi không sợ sốc!
- "Hóa ra là sau khi Trần Phong biết mình bị mẹ ruột vứt bỏ, Trần Phong nảy sinh tâm lý trả thù, thề phải cướp hết những gì thuộc về Phó Chu Trì."
- "Bao gồm tình thân, tình yêu và tiền tài!"
-"Vậy nên Lục Thần chính là một trong các bước báo thù của cậu ta. Cho dù cậu ta không yêu thích Lục Thần, cậu ta cũng biểu hiện ra ngoài là yêu thích đậm sâu."
-"Cậu ta đòi mẹ ruột ra lệnh cho Phó Chu Trì nhường Lục Thần cho anh ta, xem như là đền bù nhiều năm có lỗi với mình."
- "Tới chỗ này thì cũng coi như bình thường, bởi vì đây là một cách báo thù thường thấy. Nhưng mà... chuyện xảy ra tiếp the0 mới gọi là xuất sắc nha!"
-"Ha ha ha!"
Tiếng cười văng vẳng khiến cho Phó Chu Trì đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Trong lòng anh ta mơ hồ có cảm giác không ổn. Chỉ là lần này, cái loại cảm giác không ổn ấy mạnh hơn trước đây nhiều.
Anh ta muốn ngăn cản mọi thứ sắp xảy ra, nhưng lại phát hiện chẳng thể làm được gì.
Bởi vì tiếng lòng đã truyền vào trong đầu.
-"Trần Phong lợi dụng sự áy náy của mẹ ruột, đổi lấy cơ hội ở riêng 1 một chỗ với Lục Thần, định nấu gạo thành cơm. Nhưng mà, khi định nấu gạo anh ta bỏ thuốc xong rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng hết rồi, anh ta lại hoảng hốt mà thấy một khuôn mặt khác..."
- "Và khuôn mặt ấy chính là... anh trai ruột Phó Chu Trì của anh ta!"
"Trời mẹ ơi! Khoa chỉnh hình!"
Vu Giai Giai giật nảy mình, buột miệng thốt ra.
Ngay sau đó, cô ấy chợt nhận ra rằng mình không nên nói như vậy, đành phải vội vàng bụm miệng lại.
May mà có người ngã cái bịch xuống đất tạo nên tiếng vang lấn át tiếng nói của cô ấy, mới không khiến cho Tống Nhất Xuyên cảm thấy khó hiểu rồi quay đầu lại phát hiện ra cô ấy.
Bầu không khí chợt đọng lại, trường hợp trở nên cực kì xấu hổ.
Sau đó, ngự tỷ Trần Kỳ Vi phản ứng kịp lúc, nghiêm trang mà hô to: "Trần Phong té xỉu!"
"Sao cậu ta lại té xỉu vậy?" Hoắc Nhân Kiệt rất đứng đắn mà nhìn xuống đất, hỏi.
"Có lẽ là phát bệnh nhồi máu não!" Mạnh Khung Kỳ trả lời rất nghiêm túc.
Diêm Cẩn Dự đứng yên bên cạnh, không nói một lời nào.
Phó Chu Trì có vẻ nghiêm nghị lại phức tạp.
"Cậu ta té xỉu hả?" Tống Nhất Xuyên thò đầu ra nhìn: "Mấy người không đi đỡ cậu ta sao?"
-"Thờ ơ là phản ứng của người bình thường à?"
- "Chậc, người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, có phải là biết gì đó rồi không?"
"Đỡ chứ! Mau đỡ cậu ta đứng dậy đi!"
Vu Giai Giai hô lên.
Lúc này, mọi người mới ba chân bốn cẳng mà chạy lại.
Lúc Trần Phong mở mắt ra, trong tầm mắt là trần nhà trắng tinh, chóp mũi quanh quẩn mùi cồn.
"Đây là..."
Cậu ta hơi hoảng hốt rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy.
"Tống Nhất Xuyên, cậu con mẹ nó câm miệng đi!"
"Không được phép lớn tiếng trong bệnh viện!" Y tá quay đầu nói: "Anh đừng kích động như thế, nếu tăng huyết áp lần nữa thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng."
"Tôi đang ở bệnh viện sao?" Trần Phong vừa hỏi một câu là cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
"Đúng vậy, anh té xỉu, nhân viên đoàn phim đưa anh đến bệnh viện." Y tá cầm chai thuốc đi lại treo bên cạnh giường: "Bác sĩ khám cho anh rồi, không có vấn đề gì cả, có lẽ là vì mệt nhọc quá mức dẫn đến bị sốc tạm thời."
Trần Phong: "..."
Tôi mệt nhọc quá mức ở chỗ nào?
Tôi là bị kí.ch thí.ch quá mức mới đúng!
Cậu ta nói tôi có loại suy nghĩ kia với Phó Chu Trì...
Thật sự là chuyện lạ trên đời!
Dù có đánh chết tôi cũng không thể nào xảy ra...
Cậu ta lại nắt đầu đau đầu, bụm mặt ngã người xuống giường bệnh.
Nằm viện cũng khá tốt, ít nhất là không còn những tiếng lòng hoang đường lải nhải bên tai,
- "Đạo diễn Vương muốn đi thăm bệnh thì tự mình đi đi, cứ phải lôi kéo bọn tôi theo làm gì? Tôi còn chưa đặt chỗ tiệm lẩu nữa..."
Trần Phong mới vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi chợt mở bừng mắt ra: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.