🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Oẹ..."

- "Sao chồng của Vương Quế Phân còn chưa tới nữa vậy?"

Tống Nhất Xuyên chỉ mới dong dài vài câu là thấy một người đàn ông làn da ngăm đen, đeo túi rằn ri chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

"Ơ, anh trai, anh vừa về nhà à?"

- "May mà mình chưa cởi quần, nếu không là phải tr.ần tru.ồng gặp gỡ rồi!"

Diêm Cần Dự vừa định chạy vào, nghe vậy thì rút chân lại, bịt chặt cái mũi, mặt mày dãn ra.

"Ừ." Người đàn ông đáp lời với vẻ khờ khạo: "Sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?"

"Tôi, tôi là người đi nhà Tả Gia Thành quay tiết mục, ọe..." Tống Nhất Xuyên bụm miệng lại: "Anh trai, hai ta đi ra ngoài nói chuyện đi."

"Ok ok ok! Tả Gia Thành? Là thằng bé cách vách nhà tôi hả? Sao thế? Thằng bé đoạt giải Toán học nên các cậu đến phỏng vấn hả?" Người đàn ông vừa gài nút quần vừa đi ra ngoài: "Đi thôi, tới nhà tôi chơi, bảo chị dâu cậu nấu vài món ngon ăn."

"Thằng bé Gia Thành xem như có tiền đồ..."

"Đợi đã..." Tống Nhất Xuyên ngắt lời anh ấy: "Chị dâu là Vương Quế Phân à? Lúc nãy tôi thấy chị ta đi ra ngoài."

Người đàn ông thay đổi sắc mặt: "Đi ra ngoài? Đi hướng nào?"

"Hình như là hướng Đông." Tống Nhất Xuyên giả vờ như đang nhớ lại.

Người đàn ông lập tức cất bước: "Tôi đi xử lý chút việc riêng. Các cậu đi trước đi."

Tống Nhất Xuyên nhìn theo bóng dáng anh ấy, khoé môi cong lên.

-"Mình biết ngay mà, có bà vợ thích làm bậy, sao anh ấy có thể không biết được chứ?"

- "Chắc chắn là không chỉ mới lần một lần hai, cứ kéo mãi như thế, cũng chỉ vì mấy đứa nhỏ mà thôi."

-"Nếu anh ấy biết ba đứa nhỏ không hề có mối quan hệ ruột thịt nào với anh ấy..."

- "Thì anh có sống nổi nữa không?"

Tiểu đội hóng hớt: ".

Không sống nổi nữa thì sao?

Chứ chẳng lẽ phải tiếp tục nuôi con nhà người ta?

Người đàn ông xụ mặt, bước nhanh ra ngoài, hàng năm làm việc tại công trường tạo nên một thân cơ bắp, ngay cả cất bước cũng nhanh nhẹn hơn người khác.

Anh ấy tính tình khờ khạo, chỉ muốn chạy nhanh đi bắt gian, cơ bản là không để ý một đám người đi theo sau.

Lúc tới sân nhà đầu thôn phía Đông, anh ấy đá mạnh cửa ra, hét to lên: "Vương Quế Phân, cô lăn ra đây cho tôi!"

Camera man vừa lúc chạy tới quay được cảnh này, khu bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.

[Có chuyện gì vậy? Hình như là có mùi drama đâu đây?]

[Trời ạ, có khi nào là bắt gian tại trận không? Kí.ch thíc.h quá đi mất!]

[Show này hay ghê nha, sơ hở là có phát sóng trực tiếp tại hiện trường.]

[Lại là Tống Nhất Xuyên! Cậu ta thật là... Nếu không có cậu ta canh ở cửa thôn, thì người đàn ông kia có thể thuận lợi tìm được bà vợ nhà mình sao?]

Người đàn ông vừa hét to vừa đi vào bên trong.

Bên cửa sổ có một cái đầu thò ra, đến khi nhìn thấy rõ là ai thì nhanh chóng rụt lại.

"Làm sao bây giờ? Lần này Cổ Đại Sơn sẽ đánh chết anh mất!"

"Sợ cái gì mà sợ? Tên nhát gan kia không dám đâu!" Vương Quế Phân cầm quần áo mặc vào.

Có điều, cô ta còn chưa mặc quần áo xong thì Cố Đại Sơn đã đá văng cửa ra: "Vương Quế Phân, cô khinh người quá đáng!"

Anh ấy tức giận vọt vào bên trong, hoàn toàn không để ý thấy camera man theo sau.

"Tranh thủ quay hiện trường!" Tống Nhất Xuyên nói liên tục: "Quần áo chưa kịp mặc, dấu vết trên khăn trải giường, vẻ mặt có tật giật mình, quay cho rõ ràng vào!"

Camera man La cực kì hiếu học: "Ok, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Vương Quế Phân thấy Cố Đại Sơn dẫn theo camera man tới bắt gian thì nổi điên lên, bất chấp tất cả mà la lối khóc lóc: "Tên nhát gan này, mày dám dẫn người quay phim tao hả? Mày bị đội nón xanh là đáng đời lắm!"

Cố Đại Sơn tức giận tới mức đỏ mắt: "Cô lặp lại lần nữa xem?"

"Mày bị đội nón xanh là đáng đời lắm!" Vương xanh là đáng đời Quế Phân chống nạnh, đứng lên từ trên giường đất, đầu tóc rối tung tung, quần áo lộn xộn, vẻ mặt ngang ngược, dáng vẻ lợn chết không sợ sôi: "Tao nói rồi, mày có giỏi thì đánh tao đi!"

"Cô..." Cố Đại Sơn là một người đàn ông có cốt khí, dù có giận dữ hơn nữa cũng sẽ không đi đánh người, nhưng mà anh ấy tức giận quá rồi, đành phải siết chặt nắm tay nện lên cửa kính.

"Rầm" một tiếng, máu tươi chảy xuống dọc nắm tay anh ấy.

Vương Quế Phân giật nảy mình, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, ôm đầy hô to: "Giết người! Cố Đại Sơn giết người!"

Lúc này, tên tình nhân đã mặc đồ xong rồi, định vòng qua đám người chạy ra ngoài.

Vương Quế Phân gọi anh ta lại: "Anh đi đâu vậy? Anh mặc kệ Cố Đại Sơn giết tôi à? Anh là đồ khốn kiếp!"

"Ây da, đây là chuyện nhà các người mà, tôi quản được hả?" Người đàn ông quay đầy lại cười nịnh nọt với Cố Đại Sơn: "Đại Sơn, sau này tôi không dám nữa, với lại vợ anh không chỉ có một mình tôi thôi, lần này chỉ là trùng hợp bị anh bắt gặp..."

"Cút đi!" Cố Đại Sơn giận dữ hét lên.

Người đàn ông giống như được đại xá, chạy dọc theo góc tường ra ngoài.

Lúc này, anh ta không kịp lo nghĩ nơi này có phải là nhà của mình không, chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió.

Có điều, anh ta vừa mới chạy tới cửa thì phát hiện đã có người chặn lối đi.

Anh ta định ngẩng đầu lên xem rõ ràng, bên tai lại vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Để ý kìa, quay cận mặt anh ta đi, quay kiểu dù có thêm mosaic thì cũng có thể nhìn ra được anh ta là ai ấy."

Tình nhân: "..."

Bọn họ là ai vậy?

Ê kíp show chuyện gia đình á?

Mẹ nó!

Lần này mất hết mặt mũi luôn rồi!

Anh ta vội vàng che mặt lại: "Đừng quay! Đừng quay! Đờ mờ đen đủi quá đi!"

Bình luận nhảy lên.

[Hẳn là quay kiểu dù có thêm mosaic thì cũng có thể nhìn ra được anh ta là ai! Ha ha ha, không hổ là Bé Xuyên, định giao đôi gian phu dâm phụ cho dư luận thẩm phán!"

[Ức hiếp người thành thật đúng không? Nhìn khó chịu thật sự! Nếu không phải giết người là phạm pháp, thì tôi đã nhào vào trong màn hình đánh chết bọn họ rồi!]

[Ý của anh ta là Vương Quế Phân có tới mấy tên tình nhân lận hả? Trong nhà còn ba đứa nhỏ, chưa biết có phải là con ruột của chồng hay không...]

[Không lâu trước đây có tin tức đấy, mệt chết mệt sống đi làm nuôi dưỡng cả nhà, kết quả là phát hiện con cái không phải của mình.]

[Chỉ có hai chứ không có một? Đề nghị đi xét nghiệm AND!]

[Đúng đúng đúng, đi xét nghiệm AND cho yên tâm!]

Đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi, gần như phát điên mà gãi đầu: "Toàn là chuyện gì không vậy? Đừng quên chúng ta đang quay show hẹn hò, chứ không phải là quay show truyền hình địa phương!"

Rốt cuộc là drama ở đâu ra nhiều vậy?

Đờ mờ quỷ dị quá đi!

Lục Thần đứng bên bệ bếp liếc nhìn máy the0 dõi, sau đó dời mắt nhìn xuống giáo án, nói với giọng dịu dàng: "Em không biết làm bài nào? Để anh dạy em."

Tả Gia Thành không nói lời nào, bút trong tay vẫn viết liên tục.

Lục Thần nhíu mày: "Khó lắm hả? Cần viết nhiều bước giải đề thế sao?"

Anh ta vừa nói vừa nhìn xuống tờ giấy A4, mặt mày trở nên sửng sốt.

Đây đâu phải là đề Toán Tiểu học?

Đây là đề Toán vi phân tích phân mà?

Tả Gia Thành đọc hiểu và đang giải đề?

Lục Thần giật tờ giấy lên: "Có phải là phía sau có sẵn đáp án không?"

"Làm gì có đáp án?" Tả Gia Thành bị ngắt ngang lộ vẻ khó chịu: "Trả lại cho em, em còn phải làm bài nữa."

Lục Thần cố bình tĩnh lại, để đề Toán học lên bệ bếp lần nữa: "Được rồi, em làm bài tiếp đi."

Học sinh lớp 6 biết giải bài vi phân tích phân?

Cái loại địa phương không thèm ị này cũng có thiên tài nữa sao?

Thật sự là khiến người ta cảm thấy khó tin!

Đợi đã...

Vì sao Diêm Cẩn Dự lại ra đề Toán như thế?

Chẳng lẽ là anh ta biết trước rằng Tả Gia Thành có thể giải đề được?

Điều này chứng tỏ cái gì?

Ê kíp có kịch bản?

Tả Gia Thành không phải người bình thường?

Lục Thần suy nghĩ đủ điều, liên tục sàng lọc nhân vật quen thuộc.

Anh ta chợt nhớ đến trong giới hào môn có một quý bà là giáo sư dạy Toán.

Chẳng lẽ...

Anh ta nhìn kỹ khuôn mặt Tả Gia Thành.

***

Vương Quế Phân bị bắt gian tại trận, không chỉ không biết xấu hổ, ngược lại còn kiêu căng hơn nữa, vừa chửi bậy vừa đi về nhà mình.

Cố Đại Sơn sắc mặt khó coi đi theo phía sau.

Anh ấy càng suy xét cho con, càng nhịn nhục, thì sẽ khiến cho người đàn bà đanh đá càng quá quắt.

Tống Hiểu Nam túm cánh tay Cố Thất Thất rồi lắc lắc liên tục: "Tức chết rồi tức chết rồi! Sao lại có người không biết xấu hổ như cô ta vậy chứ?"

"Cánh rừng to loại gì cũng có!" Trên mặt Vu Giai Giai tràn đầy vẻ chán ghét.

"Có cách nào chơi chết cô ta không?" Tống Hiểu Nam giận dữ hỏi Cố Thất Thất.

Cố Thất Thất nhìn sang với ánh mặt lạnh nhạt: "Nếu cậu còn không buông tay thì người chết trước sẽ là cậu."

Tống Hiểu Nam giật mình buông tay: "..."

Hu hu hu, bà chị này đáng sợ quá đi!

Cố Đại Sơn để ý thấy ê kíp đi theo sau, cố bình tĩnh mà đi qua nói: "Đừng quay nữa, tôi không muốn để bọn nhỏ biết mấy chuyện xấu xa kia."

Camera man La nhanh chóng đáp lời: "Xin lỗi, show chúng tôi là phát sóng trực tiếp, không thể tạm dừng được."

"Vậy là..." Cố Đại Sơn sửng sốt: "Mấy cảnh lúc này bị đăng lên mạng hết rồi hả?"

Camera man La im lặng gật đầu.

"Anh trai, anh bị như vậy rồi mà còn nhịn được à?" Hoắc Nhân Kiệt đột nhiên sáp lại gần: "Mau ly hôn đi! Ngay cả loại người không đánh phụ nữ như tôi cũng muốn nhào lên đánh cô ta nữa!"

Cố Đại Sơn cười khổ: "Đúng rồi, ai cũng không thể nhịn loại chuyện kia được, có thể xả giận hoặc là ly hôn, nhưng chuyện sau đó thì sao? Con cái phải làm sao? Bọn nhỏ đều là vô tội."

"Bọn nhỏ không phải là beep beep..."

Nghe thấy tiếng mã hóa quen thuộc thốt ra từ trong miệng mình, Hoắc Nhân Kiệt thở dài một hơi.

Quả nhiên, lại bị mã hóa...

Cách nói kỳ lạ khiến cho ánh mắt Cố Đại Sơn trở nên là lạ. Anh ấy im lặng vài giây mới hỏi: "Cậu beep beep là sao?"

"Ha ha..." Mạnh Khung Kỳ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hoắc Nhân Kiệt trừng anh ta một cái.

Cười cái gì mà cười?

Còn cười nữa thì cưỡng hôn anh cho coi!

Trong lúc mọi người đi về, vua dưa vẫn cứ im lặng, chỉ là bên tai chợt vang lên giọng nói từ tính: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Vành tai Tống Nhất Xuyên có chút ngứa, còn có chút tê dại. Có điều, drama trong đầu cậu khiến cậu không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ gãi gãi rồi thôi.

"Không, không có gì."

- "Trời ạ, hóa ra Cố Đại Sơn biết bọn nhỏ không phải là con ruột của mình?"

- "Vô lý nha! Bất cứ người đàn ông nào cũng không nhịn được việc nuôi con nhà người ta!"

-"Để mình xem thử chuyện là thế nào?"

-"Wao! Hóa ra Vương Quế Phân mắc chứng vô sinh, mấy đứa nhỏ là do Cố Đại Sơn nhận nuôi."

-"Trước khi kết hôn, Vương Quế Phân đã làm bậy làm bạ khắp nơi rồi. Đến sau khi kết hôn, cô ta vẫn cứ anh này anh kia, khi thấy Cố Đại Sơn nhận con nuôi, cô ta còn ầm ĩ hơn nữa."

-"Thảo nào cô ta có thái độ chán ghét trẻ nhỏ. Hóa ra là vì mình không sinh được, tính tình trở nên bi.ến th.ái..."

Tiểu đội hóng hớt vểnh tai lắng nghe rất là sốc:

Sao thế?

Hít một drama thôi mà lắm điều thế?

Drama càng đào càng khiến người ta thổn thức. Tống Nhất Xuyên cảm thán trong lòng.

-"Thời buổi này có rất nhiều người xấu xa vô sỉ, nhưng cũng có rất nhiều người mang nhân phẩm cao thượng, Cố Đại Sơn chính là một trong số đó."

-"Anh ấy không chỉ có nhân phẩm vượt qua thử thách, mà còn có duyên với cô nhi, sơ hở là gặp phải đứa nhỏ bị vứt trong rừng hoang núi vắng, không nỡ làm lơ nên ôm về nhà nuôi..."

-"Người ta nói cực khổ thích đến với người mệnh khổ. Vì sao hả? Vì anh mẹ nó có thể chịu được cực khổ chứ sao nữa? Ông trời sẽ yên tâm giao cực khổ cho anh, ít nhất là anh có thể lê lết qua nổi cực khổ."

- "Cố Đại Sơn chính là người như thế, một mình nhận nuôi ba đứa nhỏ, nhưng vì không đủ điều kiện nhận nuôi, lúc đi làm thủ tục đều bị từ chối hết. Thư ký thôn từng khuyên anh ấy đưa bọn nhỏ cho người khác nuôi, nhưng mà bọn nhỏ đều là bé gái, người ở nông thôn đều không muốn nuôi, cuối cùng anh ấy nghĩ ra được một cách."

-"Đó là tìm người kết hôn, sau đó làm thủ tục nhận nuôi."

— "Vậy nên, người đàn bà đanh đá Vương Quế Phân nổi tiếng xa gần là ế chồng bùm bùm chíu chíu lên sân khấu."

-"Mới vừa kết hôn là thành mẹ kế, Vương Quế Phân tất nhiên là không vui rồi. Cô ta vốn định tự mình sinh một đứa, sau đó tìm lý do đưa ba đứa nhỏ ăn bám cho người khác, nào ngờ bụng cô ta không biết cố gắng, mãi mà không mang thai được."

- "Cô ta hết cách rồi, chỉ có thể đuổi Cố Đại Sơn ra ngoài làm công, còn mình thì ở nhà làm bậy làm bạ, dù sao cũng có người kiếm tiền, cô ta không sợ chịu thiệt."

Tiểu đội hóng hớt càng nghe càng tức giận, người nào cũng siết chặt nắm tay, chỉ muốn lao lên đánh cho Vương Quế Phân lắc e0 lắc mông ở phía trước một trận.

Đờ mờ thật sự giống với câu nói "người thiện bị người khinh, ngựa thiện bị người cưỡi"!

Cố Đại Sơn cũng thật là, nhịn cái gì nữa mà nhịn?

Dù sao thì cũng đã làm xong thủ tục nhận nuôi rồi, trực tiếp đá người đàn bà đanh đá kia ra khỏi nhà đi!

Lúc mọi người đang giận dữ, Cố Đại Sơn đã theo Vương Quế Phân vào sân nhà mình.

Giọng nói ngọt ngào của hai cô con gái lập tức vang lên: "Ba ơi, ba về rồi!"

"Ừ, ba về rồi!" Cố Đại Sơn bỏ qua mọi cảm xúc, nở nụ cười hiền từ, bế một đứa nhỏ lên: "Các con nhớ ba không?"

"Nhớ ạ!" Đám con gái đồng thanh, sau đó hôn lên khuôn mặt Cố Đại Sơn.

Vương Quế Phân thấy vậy, hừ lạnh vài cái rồi quay đầu đi vào phòng.

Cố Đại Sơn đột nhiên cảm thấy không đúng: "Chị các con đâu? Chưa tan học à?"

Vương Quế Phân dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Hai cô con gái nhìn nhau, cơ bản là không dám nhiều lời.

Rào tre bên cạnh toát ra một cái đầu: "Chú Cố, Cố Tình bị thím đưa vào thành phố làm công rồi!"

"Cái gì?" Cố Đại Sơn đột nhiên xụ mặt.

Vương Quế Phân trừng Tả Gia Thành một cái: "Nhãi ranh, ai bảo mày lắm lời?"

"Gia Thành nói thật sao? Cố Tình chưa học xong tiểu học nữa mà cô đã sốt ruột tống cổ con bé ra ngoài rồi?" Cố Đại Sơn buông hai đứa nhỏ xuống, đi lại gần Vương Quế Phân, trên mặt hiện lên lửa giận mà cô ta chưa từng nhìn thấy.

"Đúng thì sao?" Vương Quế Phân gân cổ lên nói: "Không học tiểu học cũng có bằng tốt nghiệp, vậy còn lãng phí thời gian đi học làm gì, thà ra ngoài..."

"Bốp!"

Tiếng tát vô cùng vang dội xuất hiện bên tai mọi người.

Vương Quế Phân đột nhiên bị tát, ngã nhào xuống đất, má phải cô ta nóng rát, suýt chút nữa là ngất xỉu.

Nhưng dù ăn tát cũng không khiến cô ta tỉnh ra. Cô ta đợi cho bớt chóng mặt, xong rồi quay đầu nhìn Cố Đại Sơn, nảy cơn ác độc: "Mày, mày dám đánh tao? Tao muốn kiện mày bạo lực gia đình, tao sẽ tống cổ mày đi cục cảnh sát!"

"Anh quay phim! Anh mau theo tôi đi làm chứng!"

Camera man La: "Xin lỗi, lúc nãy chưa bấm máy."

Dứt lời, anh ta vô thức nhìn về phía Tống Nhất Xuyên, thấy Tống Nhất Xuyên mặt mày bình tĩnh giơ ngón tay cái lên, nói bằng khẩu hình miệng: "Làm hay lắm!"

Camera man La cảm thấy tự hào.

Đạo diễn ghé vào hàng rào tre xem náo nhiệt: "..." Ơ kìa, cậu ta mới là cấp trên của cậu à?

Tống Nhất Xuyên liếc nhìn Vương Quế Phân nằm la lối khóc lóc trên mặt đất, trong lòng cười lạnh.

- "Dù là người thành thật thì cũng có vảy ngược. Cô dám động đến con anh ấy, anh ấy tát cô là nhẹ rồi, cô tin anh ấy dám liều mạng với cô luôn không?"

Quả nhiên, Cố Đại Sơn bước lên một bước, nắm cổ áo Vương Quế Phân: "Mau đi đón Cố Tình về nhà! Nếu không tôi không để yên cho cô đâu!"

"Không để yên thì không để yên!" Vương Quế Phân vừa giãy giụa vừa hò hét: "Dù sao cũng không tìm thấy nó nữa! Mày có đánh chết tao cũng vô dụng thôi! Mày đừng tưởng Cố Tình là cái thứ gì tốt! Nó còn nhỏ mà nói dối thành tánh, không học vấn không nghề nghiệp, còn đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông nữa!"

"Thím nói bậy!" Tả Gia Thành đột nhiên bùng nổ, điên cuồng hét lên với Vương Quế Phân: Cố Tình học tập giỏi, nhân phẩm tốt, về nhà không chỉ nấu cơm mà còn chăm sóc hai em gái! Thím làm mẹ mà không làm gì cả, ngày nào cũng chỉ biết sai mấy đứa con!"

"Nhãi ranh, ai cho mày nói chuyện?" Vương Quế Phân xụ mặt, giãy giụa thò tay ra: "Mày tin tao xé nát miệng mày không?"

Tả Gia Thành không hề sợ hãi: "Thím có xé miệng con thì con cũng muốn nói! Bà nội con ngược đãi con chỗ nào chứ? Rõ ràng là thím ngược đãi con cái!"

"Chú Cố, chú đừng cần thím nữa, mau ly hôn với thím đi, nếu không hai em cũng sẽ bị thím tống đi!"

Tống Nhất Xuyên nheo mắt nhìn qua.

- "Thằng nhãi này hay lắm, nói thay bọn mình hết rồi!"

Tiểu đội hóng hớt không hẹn mà cùng gật đầu. Đúng là hay lắm!

- "Không hổ là con trai của giáo sư Toán học Thanh Bắc và đại gia, nhìn sao cũng có di truyền một chút gen!"

Nghe vậy, tiểu đội hóng hớt tán thành lần nữa. Đúng lắm nha!

Ơ ?

Đợi đã...

Ánh mắt cả đám đột nhiên sáng lên.

Con trai của giáo sư Toán học Thanh Bắc và đại gia?

Chuyện gì đây?

Drama trước đó vẫn còn phần tiếp theo?

Tả Gia Thành cũng là con nhà giàu?

Thiếu gia thật, thiếu gia giả?

Mèo đổi Thái Tử?

Không chỉ có tiểu đội hóng hớt chấn động, mà ngay cả người trong cuộc đang ghé vào hàng rào tre cũng ngã nhào xuống đất.

Lúc ngã thành tư thế chó ăn phân, trong đầu cậu bé hiện lên vô số dấu chấm hỏi: "???"

Giáo sư và đại gia?

"Ly hôn đi." Cuối cùng, lý trí chiến thắng xúc động, Cố Đại Sơn ném Vương Quế Phân xuống đất: "Tôi không sống với cô nổi nữa!"

Là sao hả?

"Cái gì? Mày muốn ly hôn với tao?" Vương Quế Phân trợn mắt há mồm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.