Cô ta không ngờ người thành thật Cố Đại Sơn lại nói ra những lời như thế!
Cô ta oán hận nói: "Tao đã nói là con khốn kiếp kia không đơn giản mà, bây giờ nhìn lại là biết có một chân với mày!"
"Muốn ly hôn sao? Không có cửa đâu! Chờ tao chết đi!"
Tống Nhất Xuyên vẫn luôn im lặng nãy giờ, chỉ âm thầm xỉa xói trong lòng, đột nhiên khoanh tay cười lạnh: "Các vị, đừng xem trò hay nữa, giúp đỡ đi, dù là về mặt pháp luật hay là tài chính."
"Lên đi!"
"Tất nhiên rồi!"
Tiểu đội hóng hớt lập tức nhận nhiệm vụ, cả đám đi sang một bên cầm điện thoại gọi đi.
"Luật sư Trần, có vụ kiện ly hôn, người vợ ngoại tình, ngược đãi con cái, anh giúp tôi đi xử lý đi."
"..."
Đạo diễn gãi gãi đầu.
Lại nữa rồi... biến thành tiết mục hỗ trợ về pháp luật nữa rồi!
Hiện trường cực kì hỗn loạn.
Người thì gọi điện thoại, người thì ôm con sửng sốt, người thì chỉ huy ghi hình, người thì nằm trên mặt đất la lối khóc lóc...
Người xem phòng phát sóng trực tiếp cười bò.
[Mấy bà thấy chưa? Đạo diễn trợn mắt ra nhìn kìa, hoàn toàn không biết có nên hô stop hay không!]
[Có thể là lý trí còn sót lại trong ông ta nói cho ông ta biết hiện giờ đang phát sóng trực tiếp, dù có hô stop cũng vô dụng ha ha ha!]
[Đám con nhà giàu kia buồn cười chết mất, nghe lời Bé Xuyên ghê, nói lên là lên.]
[Nhìn Phó Chu Trì và Trần Phong kìa ha ha ha... đứng tại chỗ xoay vòng vòng, giống như là tự hỏi cả thế kỷ, sau đó quay đầu đi gọi điện thoại!]
[Mấy bà có để ý thấy là hai người họ thường xuyên nói năng hành động giống nhau không? Lúc thì nhìn nhau, lúc thì quay đầu, lúc thì mặt mày xấu hổ đến mức khó tả... Hai người họ có gì gì đó với nhau hả?]
[Ghê tởm! Khốn kiếp! Lần trước kiên quyết lựa chọn Thần Thần, lần này suốt một kì ghi hình đều không để ý đến Thần Thần!]
[Sao lại mắng người ta là khốn kiếp? Còn chưa kết hôn nữa mà? Phát hiện không thích hợp, không được đổi ý hay sao? Tôi phát hiện anh hùng bàn phím thời nay thích bắt cóc đạo đức lắm nhé!]
[Chứ sao nữa? Show hẹn hò mùa trước còn nói lập đền thờ trinh tiết này kia nữa. Sao có thể nói ra được vậy chứ? Chắc là điên hết rồi!]
[...]
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Tả Gia Thành cảm thấy mình bị người ta xách cổ áo lên.
"Em định ăn bao nhiêu đất mới chịu đứng dậy?"
Tiếng nói mát lạnh vang lên, Tả Gia Thành lau mặt, nhìn vào con ngươi đen nhánh của Diêm Cẩn Dự: "Ai ăn đất hả? Thầy mau buông em xuống!"
Em chỉ là sốc quá mà thôi!
Nghe vậy, Diêm Cẩn Dự buông tay, Tả Gia Thành đột nhiên ngã xuống.
Chết tiệt!
Lần này đất vô miệng hết rồi!
Tên ma quỷ này!
Tả Gia Thành nhanh chóng bò dậy, định mở miệng mắng người, nhưng mà Diêm Cẩn Dự lại lên tiếng trước với giọng điệu thong thả: "Làm xong bài tập Toán chưa?"
"Dạ?" Học sinh tiểu học sửng sốt.
"Nếu chưa làm xong thì thêm đề." Diêm Cẩn Dự bước vào bên trong: "Làm sai cũng thêm đề."
Tả Gia Thành: "..
Em xác nhận, thầy chính là ma quỷ trong ma quỷ!
Cậu bé vừa định đuổi theo thì phía sau truyền đến giọng nói hài hước: "Có người ức hiếp trẻ em sao?"
"Đúng vậy nha!" Tả Gia Thành giống như tìm được giúp đỡ, vừa định quay đầu mách lẻo thì thấy khuôn mặt xinh đẹp đến mức giống như nam quỷ ở sát bên mình.
Cậu bé giật nảy mình, đột nhiên rụt cổ lại: "Thầy, đầu óc của thầy cách xa em chút đi!"
"Đầu óc?" Tống Nhất Xuyên sửng sốt rồi chợt cười cười: "Đầu óc thầy đã mạnh đến mức đè lên em rồi hả?"
Tả Gia Thành: "..."
Này này!
Em chỉ là nói nhầm thôi mà!
Sao thầy lại coi là thật vậy hả?
"Nghe nói em đang làm bài tập Toán? Để thầy đi xem." Tống Nhất Xuyên đút tay vào túi quần đi về phía bệ bếp.
"Đừng đi!" Tả Gia Thành không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn, vội vàng kéo quần Tống Nhất Xuyên lại.
Cậu bé tạm thời chưa tiếp thu nổi chuyện mình là con trai của giáo sư dạy Toán...
Tống Nhất Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ kia...
- "Hmm, Tả Gia Thành sợ cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu bé làm chuyện xấu xa gì đó?"
-"Có phải là yêu sớm hay không?"
Tống Nhất Xuyên lặng lẽ giơ cánh tay mình về phía khuôn mặt của Tả Gia Thành.
Tả Gia Thành vội vàng buông tay: "Thầy đi đi!"
Thầy Tống và thầy Diêm thật sự là xứng đôi!
Đều là hai tên ma quỷ!
***
Sau khi phát hiện vấn đề, Lục Thần sốt ruột chạy ra khỏi sân nhà Tả Gia Thành, đi về phía không có camera.
Thấy không có người đi theo mình, anh ta móc điện thoại ra gọi đi, đầu bên kia một lúc lâu mới có người nghe máy.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Thần?" Giọng nói của quản lý vang lên.
Lục Thần cố nén phấn khích, nói bằng giọng điệu bình tĩnh: "Anh Trần, tôi muốn hỏi là nếu tôi giúp người ta tìm thấy đứa con thất lạc nhiều năm ở trong tiết mục thì tôi có trở nên hot hơn không?"
"Ý của cậu là..." Anh Trần nghĩ nghĩ rồi hỏi lại: "Tìm người thân?"
"Đúng vậy! Hơn nữa, cha mẹ của đứa nhỏ cực kì nổi tiếng!" Lục Thần nói với giọng điệu chắc chắn.
"Không phải là người bình thường à?" Anh Trần cầm điện thoại, gật đầy nói: đầu nói: "Chắc là có thể kiếm "Chắc được một ít fan. fan. Hiện giờ cậu không chiếm nhiều ưu thế trong tiết mục, rất khó thu hút sự chú ý của người xem, nếu giúp đỡ tìm người thân thì có khi sẽ xoay chuyển cục diện."
"Chỉ nói về điểm này thôi, phải nói là Tống Nhất Xuyên làm cực kì tốt. Tuy rằng cậu ta ít nói chuyện, nhưng mà cậu ta lại hot trong show."
"Không biết vì sao mấy điểm hot cứ chạy theo cậu ta mãi?"
Câu lẩm bẩm cuối cùng khiến cho Lục Thần xụ mặt: "Tôi nghi là cậu ta biết kịch bản."
"Vậy là đúng rồi! Nếu không thì sao cậu ta đi đâu là drama tới đó được?" Anh Trần vỗ đùi bịch bịch: "Cậu ta kiếm lời suốt mấy đợt drama!"
"Nếu tôi tung drama ra trước thì kịch bản vốn có của show hẹn hò sẽ tạo thế cho tôi?" Nói cho cùng, Lục Thần vẫn là học sinh xuất sắc, đầu óc cực kì linh hoạt.
Anh Trần khẳng định: "Đúng vậy!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trần." Nhận được đáp án khẳng định, Lục Thần tắt cuộc gọi,quay người vào nhà.
Anh ta còn chưa vào nhà đã thấy hình ảnh cãi cọ ồn ào. Anh ta vội vàng chạy lại hỏi thăm staff.
Staff thở phì phì trả lời: "Thím cách vách ngoại tình và ngược đãi con cái. Hiện giờ cha mấy đứa nhỏ trở lại, mọi người đang giúp đỡ về mặt pháp luật."
Lục Thần nheo mắt, quả nhiên...
Tống Nhất Xuyên lại đoạt điểm gây hot lần nữa!
Đây chính là lực lượng của tư bản sao?
Nghĩ đến đây, Lục Thần đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Tống Nhất Xuyên đâu rồi? Sao không thấy cậu ta đâu vậy?"
"Hình như là đi kiểm tra bài tập?" Staff gãi đầu, trả lời với giọng điệu không chắc lắm.
Nghe vậy, Lục Thần lập tức chen vào trong sân,
chạy nhanh lại bậc thang nhà trệt, phát hiện Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự đang nói gì đó với Tả Gia Thành.
Anh ta đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Thôi xong rồi!
Khó lắm mới đoán được một kịch bản...
Muộn rồi sao?
Lục Thần không cam lòng, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Vậy nên, anh ta đi lên bậc thang, hỏi thử: "Gia Thành, em làm bài tập xong chưa? Lúc nãy không có thầy Diêm, thầy đi lại dạy thay, không biết có được không..."
"Đề nào làm sai thì làm lại!" Giọng nói nghiêm túc của Diêm Cẩn Dự cắt ngang lời nói của anh ta.
"Đúng vậy! Làm lại đi!" Tống Nhất Xuyên ở bên cạnh phụ họa.
-"Là con trai của giáo sư Toán học, sao có thể làm sai vi phân tích phân?"
-"Nếu nhận về nhà, mẹ em sẽ cảm thấy mất mặt cho xem!"
Câu tiếng lòng cuối cùng truyền vào trong đầu, Tả Gia Thành không nhịn nổi nữa, trực tiếp khóc òa thành tiếng.
"Hu hu hu..."
Tống Nhất Xuyên có chút hoảng hốt: "Em khóc cái gì?"
- "Làm như là hai đứa tôi cùng nhau ức hiếp em vậy!"
Tả Gia Thành dậm chân xuống đất.
Đúng rồi! Đúng rồi!
Chính là hai người đấy!
Hai tên ma quỷ cùng nhau ức hiếp em!
Thấy Tả Gia Thành sốt ruột đến mức chảy mắt, Lục Thần phát hiện cơ hội đến rồi, bèn vội vàng chạy nhanh lại, đứng phía trước Tả Gia Thành: "Đừng quá đáng như thế! Mấy đề đó chỉ có sinh viên mới làm mà? Sao hai người lại muốn làm khó một đứa nhỏ vậy?"
Sinh viên?
Đứa nhỏ?
Camera man bắt lấy từ ngữ mấu chốt, vội vàng kéo màn ảnh lại gần đề Toán trên giáo án.
Fans phòng phát sóng trực tiếp tập trung nhìn kỹ.
[Trời ạ, là vi phân tích phân thật kìa!]
[Mau đi, mau dùng mosaic che lại đi! Đó chính là cơn ác mộng rớt môn ba năm đại học của tôi!]
[Thằng bé giỏi nha, các bước giải đề gần như đúng hết rồi, để tôi lấy bút tính thử đáp án...]
[Tôi cầm bút tính rồi! Cơ bản là tính không ra! Nỗi sợ hãi vi phân tích phân lại tới nữa rồi!]
[Ối giời ơi, show hẹn hò xuất hiện thiên tài Toán học hả?]
[Đợi đã, vì sao Diêm Cẩn Dự và Tống Nhất Xuyên biết Tả Gia Thành có thể giải được vi phân tích phân? Chẳng lẽ là ê kíp báo trước...]
Lục Thần đã đoán được là dân mạng sẽ cho rằng show hẹn hò có kịch bản, trên môi lướt nhẹ qua ý cười: "Bạn nhỏ đừng khóc, thầy dẫn em đi qua một bên cho bình tĩnh lại nhé?"
Tả Gia Thành bị hai tên ma quỷ gây áp lực rất muốn gật đầu đồng ý.
Nhưng mà, cậu bé lén nhìn Tống Nhất Xuyên một cái, quyết định ở lại tự mình dấn thân vào nguy hiểm.
Với lại, chỉ có trong cái đầu xinh đẹp của cậu mới có thể truyền ra tin tức về ba mẹ ruột.
Vậy nên, Tả Gia Thành nghẹn ngào từ chối: "Không cần đâu, em còn phải chờ thầy Diêm giải đề nữa."
Lục Thần giật mình.
Thằng nhãi này thích bị ngược đãi hả?
Hay là nói... Tống Nhất Xuyên đã hứa hẹn cái gì đó?
Anh ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Tả Gia Thành đã vòng qua anh ta đi lên phía trước, nói với vẻ thấy chết không sờn: "Nói đi, hai người định phạt mấy đề?"
Diêm Cẩn Dự không nói lời nào, quay đầu nhìn Tống Nhất Xuyên.
Tống Nhất Xuyên móc điện thoại ra xem giờ.
- "Tới giờ cơm rồi còn làm bài tập gì nữa? Mình đã hỏi thăm xong rồi, trưa nay nấu món thịt viên hầm và thịt xối mỡ, ăn với cơm là cực kì cuốn."
-"Phải đi nhanh mới được, đi muộn là không còn gì nữa, mình từng thử cảnh đoạt món trong nhà ăn rồi."
"À thì, thầy về trường học viết giáo án, em muốn biết bị phạt mấy đề thì hỏi thầy Diêm đi." Tống Nhất Xuyên vừa nói vừa đi lên phía trước.
Sau đó, cổ tay của cậu bị người kéo lại: "Đợi đã..."
Tống Nhất Xuyên quay đầu lại nhìn, thấy Diêm Cẩn Dự nhìn về phía mình với ánh mắt sâu thẳm: "Tôi theo cậu về trường học viết giáo án."
Kết quả là Tả Gia Thành nhìn theo tổ ma quỷ hai người đi lướt qua mình, bước nhanh ra khỏi sân,bóng dáng hoàn toàn biến mất ngoài cửa.
Biết em nghe thấy rồi còn lừa gạt em?
Diêm ma quỷ!
***
Đạo diễn xử lý xong gút mắt ly hôn của chú thím
cách vách, mới có rảnh xem lại phát sóng trực tiếp.Tới khi trợ lý nói fan nghi ngờ show có kịch bản, ông ta trực tiếp bùng nổ: "Tôi mẹ nó cũng muốn biết là có kịch bản hay không? Chứ sao mà có loại chuyện sau ghê gớm hơn chuyện trước vậy?"
Trợ lý nhỏ giọng nói: "Đạo diễn, tôi cảm thấy là Lục Thần cố ý dẫn đường fan suy nghĩ như vậy?"
Nghe vậy, đạo diễn hơi bình tĩnh lại, xụ mặt xuống, hất cằm lên nói: "Mở lại cho tôi xem."
Trợ lý vội vàng phát lại vide0.
"Dừng lại!" Đạo diễn lạnh giọng ra lệnh.
Trên màn hình, ý cười quỷ dị bên môi Lục Thần xuất hiện trước mắt hai người.
Tròng mắt đạo diễn hơi co lại: "Đúng là cố ý. Xem ra là cậu ta kéo ân oán riêng tư vào trong show."
"Đạo diễn, có cần phải nhắc nhở Tống Nhất Xuyên không?" Trợ lý do dự hỏi.
Nghe thấy ba chữ "Tống Nhất Xuyên", vẻ mặt đạo diễn trở nên phức tạp hơn nữa: "Nhắc nhở à? Dù cậu có muốn nhắc nhở thì cũng không thấy cậu ta đâu."
"Người ta sốt ruột chạy đi nhà ăn ăn cơm rồi!"
Trợ lý: "..."
Nghe anh nói vậy, tôi cũng cảm thấy có chút đói bụng!
"Đạo diễn, khi nào chúng ta đi ăn cơm?" Trợ lý nuốt miếng hỏi.
Đạo diễn quay đầu, để lộ ánh nhìn chết chóc. Sao hả? Lây bệnh thèm ăn rồi?
Lúc ông ta chịu trận mà định hô lên kết thúc công việc, Cố Đại Sơn ở cách vách xách đồ đi lại: "Đạo diễn, đây là món ăn kèm do nhà tôi làm, định cảm ơn..."
"Hả? Không cần cảm ơn đâu nhỉ?" Đạo diễn ngại ngùng từ chối, còn không quên nháy mắt với camera man La.
Thấy camera man La không thèm để ý đến mình, đạo diễn bực bội mắng thầm.
Sao lúc cậu ở trước mặt Tống Nhất Xuyên thì nhanh tay nhanh mắt lắm mà? Tống Nhất Xuyên chỉ cần ra hiệu một cái là cậu biết quay chỗ nào. Bây giờ đến lượt tôi, cậu lại có mắt như mù?
"Cần! Cần chứ!" Cố Đại Sơn nhón chân nhìn vào trong sân: "Cậu Tiểu Xuyên đâu rồi? Nếu không có cậu ấy thì mấy chuyện xúi quẩy nhà tôi sẽ chẳng đâu vào đâu."
Không phải là anh ấy chưa từng nói ly hôn, chỉ là người trong thôn đều dễ dàng đồng cảm phái nữ, khuyên nhủ anh ấy đừng nên ly hôn.
Bây giờ thì hay rồi, hình ảnh bắt gian lan tràn trên mạng, toàn bộ người trong thôn đều nhìn thấy.
Còn cả chuyện ngược đãi hai đứa con gái nữa, có chứng cứ rõ ràng rành mạch, Vương Quế Phân có muốn phản bác cũng không được. Hiện giờ cô ta đã cuốn gói về nhà mẹ đẻ rồi, xem ra là phải kiện ra tòa án mới được...
Trong suốt quá trình, dù Cố Đại Sơn có ngốc hơn nữa cũng biết tất cả đều nhờ cậu Tiểu Xuyên giúp đỡ, nếu không thì sao cậu ấy lại chờ mình ở nhà vệ sinh công cộng đầu thôn cơ chứ?
"Món ăn kèm này là cho..." Đạo diễn đơ người.
Cố Đại Sơn gật mạnh đầu: "Đúng rồi, là cho cậu Tiểu Xuyên, cực kì cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Tôi không biết nên tặng gì, đành phải tặng món ăn kèm mình tự làm, chỉ mong cậu ấy đừng ghét bỏ."
Đạo diễn vừa định nói chuyện, liền thấy camera man La đã đứng ở phía sau từ lúc nào, đang quay chụp khuôn mặt Cố Đại Sơn liên tục, thỉnh thoảng còn quay qua món ăn kèm, phải nói là vô cùng chuyên nghiệp.
Đạo diễn âm thầm trợn mắt. Tôi có thể bảo cậu là cút đi không hả?
***
- "Lấy viên thịt to đi mà! Viên kia kìa, đừng có ai qua đoạt với tôi đấy nhé!"
-"Ây da, dì múc cơm, dì đừng run tay nữa được không, mấy lát thịt rơi ra ngoài rồi kìa!"
- "Rau xanh cũng được, bổ sung vitamin, nếu không dễ bị táo bón, giống như... giống như ai nhỉ?"
Tiểu đội hóng hớt đi theo sau vội vàng quay đầu ra chỗ khác, trong lòng cầu nguyện liên tục...
Đừng nhìn tôi! Chắc chắn không phải là tôi!
-"Ha ha ha... nhét hai con cá chình cũng bị táo bón nữa hả?"
- "Ha ha ha... đừng suy nghĩ nhiều nữa, có chút buồn nôn rồi!"
Tiểu đội hóng hớt quay sang nhìn Vu Giai Giai. Vu Giai Giai đỏ mặt.
Khi nào anh mới quên chuyện cá chình hả?
Còn nữa, anh trai mình bị táo bón sao?
Tống Nhất Xuyên bới cơm xong, đi tìm ghế trống ngồi xuống. Lúc cậu gắp thịt viên bỏ vào trong miệng, Diêm Cẩn Dự ngồi đối diện lên tiếng: "Cậu biết tối nay có hoạt động giao lưu giữa các giáo viên không?"
"Hmm..." Tống Nhất Xuyên nhét thịt vào trong miệng, đáp lời không rõ ràng: "Không biết."
"Bây giờ cậu biết rồi." Diêm Cẩn Dự ung dung gắp lát thịt để vào khay cơm của Tống Nhất Xuyên: "Có trò chơi ngậm bài, tốt nhất là cậu nên chọn chung một tổ với tôi."
Tống Nhất Xuyên nhìn chằm chằm lát thịt.
- "Ngậm bài? Miệng kề miệng? Hầy, ai nghĩ ra trò chơi này vậy? Xấu hổ quá đi mất!"
- "Tôi có thể không tham gia không?"
Diêm Cẩn Dự: "Không thể!"
Tống Nhất Xuyên: "???"
Giây tiếp theo, cậu nhìn qua với vẻ mặt là lạ: "Không thể cái gì?"
Diêm Cẩn Dự hé miệng: "Từ chối tôi."
Diêm Cẩn Dự chỉ nói vài câu mà đã khiến cho tiểu đội hóng hớt hoang mang lo sợ.
Anh con mẹ nó đang nhảy disco qua lại trên mấy từ mã hóa đấy!
Vậy mà không nhảy trúng một từ nào?
Phải học hỏi mới được nha!
Đợi đã... buổi tối ngậm bài, miệng kề miệng?
Đờ mờ ai nghĩ ra trò chơi đó vậy?
Trần Phong và Phó Chu Trì thầm mắng một câu. Hai người bọn họ đồng thời có loại cảm giác không ổn.
Có khi nào tối nay sẽ xảy ra chuyện không?
Lỡ như bị xác nhận mối quan hệ tình cảm với tên kia thì sau này làm gì còn mặt mũi gặp đám người giới hào môn nữa?
Lúc hai người đang do dự có nên tìm cơ hội bỏ chạy hay không,staff cầm loa đi vào từ bên ngoài nhà ăn: "Các vị khách mời, sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ bước vào đoạn tiếp theo, đó là hoạt động giao lưu giữa các giáo viên bộ môn dạy thay."
"Đến khi ấy sẽ có rất nhiều món ăn vặt và trò chơi khiến người mặt đỏ tai hồng. Các vị khách mời và các bạn người xem hãy cùng chờ mong nhé!"
Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên phồng má lên nói: "Tổng giám đốc Diêm, anh có tính là đi cửa sau không, vì anh biết trước sự sắp xếp của ê kíp cơ mà?"
"Chắc là không tính..." Diêm Cẩn Dự mỉm cười: "Tôi chỉ vừa lúc nghe thấy khi đi ngang cửa phòng kế hoạch thôi."
Là do bọn họ không đóng cửa, đừng nên trách tôi.
Lòng tò mò trơng phóng viên giải trí lập tức bị dấy lên. Cậu nuốt hết viên thịt, hỏi: "Bọn họ nói thế nào?"
"Bọn họ nói cần phải làm trò chơi gì đó thu hút sự chú ý của mọi người, nếu không là kì này không có cp, mà còn không có đề tài hot nữa."
Diêm Cẩn Dự kể lại lần nữa, rồi chợt nhỏ giọng nói: "Sao hả? Quyết định xong chưa? Cậu chọn tôi, cậu sẽ không hối hận."
Tống Nhất Xuyên không đáp lời, chỉ lẩm bẩm trong lòng.
- "Phải thử mới biết được có hối hận hay không."
Tiểu đội hóng hớt đột nhiên vểnh tai lắng nghe:
Thử?
Thử kiểu gì?
Có phải là thử kiểu... lăn qua lăn lại không?
***
Lục Thần không sốt ruột đi nhà ăn ăn cơm. Anh ta đi tìm một góc vắng, mở khung chat Wechat lên, tin nhắn thoại vang lên.
[Đàn anh, anh tuyệt đối đừng nói là em cho anh số điện thoại của giáo sư nhé, nếu không năm nay em sẽ rớt môn chắc luôn.]
Anh ta nhanh chóng trả lời.
[Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, cảm ơn cậu, lúc nào về mời cậu ăn cơm.]
[Thật hả? Em chờ anh!]
Tin nhắn thoại tràn đầy mong chờ chưa phát xong, Lục Thần đã tắt ngang rồi hít sâu vài hơi, sau đó bấm gọi dãy số trong khung chat.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, đối phương mới nghe máy.
"A lô, xin hỏi là giáo sư Hình phải không?"
"Cậu là..."
"Em là Lục Thần, sinh viên tốt nghiệp hệ tài chính trường đại học Thanh Bắc, từng là..."
"Cậu có chuyện gì không?" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không chút nể tình ngắt lời anh ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.