Viết 3 tiếng, không chỉ lửa dục tắt ngúm, mà linh hồn cũng gần kiệt quệ.
Viết báo cáo xong, tôi bước ra.
Trình Dực vẫn nằm trên sofa, mặc nguyên áo choàng.
Hình như đã ngủ rồi.
Tôi đến gần xem.
Trình Dực nhắm mắt, lông mi rung rung, mặt đỏ bừng.
Trên trán và tóc mai ướt đẫm mồ hôi.
Tôi đến gần, anh ta không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ nghe tiếng thở gấp, ngực phập phồng.
Không đúng.
Tôi ngồi xuống, đặt tay lên trán anh.
Nóng quá!
Đang định rút tay về, Trình Dực lại nắm chặt cổ tay tôi.
Anh áp mặt vào lòng bàn tay tôi, như muốn hạ nhiệt.
Lẩm bẩm: “Lạnh.”
Tôi nghĩ thầm, ai bảo tắm xong mở áo choàng.
Nhưng điều hòa để 24 độ, Trình Dực lại là vận động viên cầu băng, sao mà sợ lạnh được.
Tôi kéo cổ áo choàng cho anh.
Anh vẫn kêu lạnh.
Tôi đến gần hơn, hỏi:
"Lạnh chỗ nào?”
Trình Dực mở hé mắt, chỉ xuống đùi.
Tôi lập tức hiểu ra.
Hai... viên lạnh.
Tôi vội chạy về phòng tìm Tương Tương.
Đứa con ngỗ nghịch đang nằm trên tủ đầu giường, thả đuôi vào cốc nước!
Sao một con mèo có thể nghĩ ra tư thế quỷ quái thế này?
Tôi tức giận bế nó lên.
Dùng khăn lau khô đuôi.
Không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng thấm.
Sau đó lại dùng máy sấy, sấy khô đuôi của Tương Tương.
Để Tương Tương không phá nữa, tôi nhốt nó vào phòng khác.
Trước khi đóng cửa, còn răn dạy nó.
“Con nhìn xem con hành hạ bố thành ra bộ dạng gì rồi hả?”
Tương Tương không phục, kêu gào meo meo phản đối.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707594/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.