12
Sáng hôm sau, tôi sờ trán Trình Dực.
Đã hoàn toàn hạ sốt.
Tôi hỏi: “Giờ thấy thế nào?”
“Vẫn đau.”
Sao lại thế?
Tôi vào phòng xem Tương Tương.
Mùi nước tiểu mèo xộc thẳng vào mũi.
Tương Tương đang nhảy lên bàn gỗ, dùng đuôi đập bành bạch xuống mặt bàn!
Trời ạ.
Chẳng trách Trình Dực đau đến môi trắng bệch.
Đứa con ngỗ nghịch này.
Tôi túm cổ nó lên, định cho nó một tuổi thơ dữ dội.
Nhìn kỹ lại thấy…
Dưới gió quá tai của Tương Tương…
Đang động dục.
Bảo sao Tương Tương lại khác thường như vậy.
Hóa ra tuổi thơ đã qua lâu rồi.
Lúc mới chuyển đến mới là khai giảng, giờ đã cuối kỳ.
Tương Tương sáu tháng, quả thật là đến tuổi động dục rồi.
Nhưng nó bị nhốt trong phòng, không thể đi tìm bạn gái.
Nghẹn đến mất lý trí.
Hết nhúng đuôi vào nước, lại dùng đuôi đập bàn.
Hại Trình Dực thê thảm.
Tôi giải thích tình hình với anh.
Trình Dực thở dài.
“Cả đời tôi đều thua trong tay mẹ con em rồi.”
Tôi áy náy, hỏi anh:
“Giờ anh còn đau không, hay là để tôi thổi cho nhé?”
Trình Dực đỏ mặt, nghiến răng nặn ra hai chữ:
“Im miệng.”
Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào chỗ kia, tốt bụng đề xuất.
“Hay là... thiến đi.”
…
Tương Tương bị nhốt vào cũi, tạm thồi không thể quậy nữa.
Trình Dực dần ổn định lại.
Đúng là thiên phú dị bẩm mà.
Chúng tôi bàn bạc.
Quyết định cùng đưa Tương Tương đi thiến.
Dù không biết sẽ ảnh hưởng đến Trình Dực thế nào.
Nhưng ít nhất anh sẽ không bị hành hạ bởi nước đá và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707595/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.