13
Kết cục xấu nhất chình là Trình Dực hoàn toàn giống với Tương Tương.
Cả đời này không còn cảm nhận được niềm vui của chuyện ấy nữa.
Đừng bao giờ là trường hợp đó mà.
Trình Dực là người tốt như vậy, tôi hy vọng anh có thể cảm nhận được nhiều niềm vui đa dạng của cuộc sống.
Tôi thúc giục Trình Dực thử ngay.
Trình Dực nói chiều còn có tiết.
Đau lòng quá, ngày bị thiến xong còn phải đi học.
“Vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi, anh nhanh lên một chút là xong ý mà!”
Trình Dực méo miệng.
Bây giờ mới 10 giờ, cách tiết học 2h chiều còn 4 tiếng.
Dư sức, thời gian còn nhiều mà.
Tôi nắm tay anh.
“Anh bắt đầu đi, yên tâm, dù kết quả thế nào. Tôi cũng sẽ ở bên anh.”
Trình Dực vào nhà vệ sinh thực hiện.
Tôi bám cửa hỏi:
“Có cảm giác không?”
Trình Dực mở cửa bước ra, lắc đầu.
“Không có.”
Lòng tôi lo lắng, thật sự thành hoạn quan rồi?
Tôi hít sâu, tự nhủ bản thân hãy nghĩ tích cực:
“Có phải do căng thẳng quá không, hay anh thả lỏng đi, thử thêm lần nữa. Hay là, thêm kích thích bên ngoài?”
Tôi dẫn anh ra phòng khách, mở một bộ phim người lớn trên mạng.
Kéo rèm cửa sổ lại.
Chiếu lên màn hình lớn, mở loa ngoài.
Căn phòng tối om, màn hình chiếu là nguồn sáng duy nhất, lấp lóa.
Cảnh phim rất kích thích.
Nhưng mặt Trình Dực vẫn đăm chiêu, không có phản ứng gì.
Không thể nào? Trời ơi, ông đang làm gì vậy?
Trình Dực còn quá trẻ.
Tôi kìm nén hoảng loạn, dịch lại gần an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707596/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.