Nghĩ đến đây, lòng tôi như nuốt phải khăn ướt, nghẹn ngào khó chịu.
Rồi khó chịu dần biến thành phẫn nộ.
Hôm qua yếu đuối, tôi chạm vào sao không tránh.
Vừa khỏi là giữ khoảng cách.
Đúng là đàn ông đều tàn nhẫn như nhau!
Tôi tức giận nắm chặt tay đấm gối, như mèo cào xé tim gan, chỉ muốn xông ra ngoài túm cổ áo Trình Dực mắng một trận.
Nhưng sao tôi lại tức giận thế? Sao lại thất vọng thế?
Nắm đấm từ từ mở ra.
Có lẽ, là vì toii có sự mong đợi chăng.
Tôi mong đợi vào Trình Dực?
Tôi lăn một vòng nữa, lần này, thuận theo tiếng lòng, ôm chặt gối vào lòng.
Một sự thật khiến tôi không thể làm ngơ được.
Đáp án đã rõ ràng.
Hình như, tôi thích Trình Dực.
Nhận ra sự thật, tôi hối hận muốn đập đầu vào tường.
Hazii! Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ.
Nhận ra từ lúc Tương Tương và Trình Dực cùng chung cảm giác.
Có phải còn có cơ tiếp cận anh không.
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Đã không còn lý do nữa.
Lúc này, điện thoại tôi chợt rung lên.
Là Trình Dực sao?
Tôi vội ngồi dậy, mở điện thoại.
Là nhóm bạn cùng phòng.
Tôi thở dài.
Các bạn lại bàn tán.
Nói trong trường đang đồn Trình Dực sắp tỏ tình với ai đó.
Nguyên nhân là mấy hôm trước anh dùng điện thoại đặt hoa trong lớp, bị bạn phía sau chụp lại.
Vì danh tiếng của Trình Dực.
Tấm ảnh đó lên top nhiều nền tảng.
Cả mạng đoán xem cô gái Trình Dực tặng hoa là ai.
Các bạn hào hứng bàn luận:
“Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nam-than-truong-co-chung-cam-giac-voi-meo-nha-toi/2707597/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.