Tiểu Ngư gật đầu: "Vâng vâng, chỉ cho Cửu Cửu hôn một cái thôi."
Diệp Cửu Cửu lại xoa đầu cô bé thêm một cái, thật sự rất đáng yêu.
Bên này họ vui vẻ hòa thuận, còn bên bà lão, hành động lén lút của bà đã bị con gái phát hiện: "Mẹ, mẹ gọi món sao còn chạy đi tìm bà chủ? Để cô ấy đến giúp chúng ta gọi món cũng được mà."
"Bà chủ tốt bụng, mẹ qua nói chuyện với cô ấy một chút." Bà lão đỡ con gái ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ nát: "Con đi xa như vậy, có mệt không?”
TBC
"Không mệt." Tiểu Trân dựa vào ghế sofa ngồi xuống: "Chiều nay không có sức, sau khi ăn tối thì có sức rồi, người cũng tỉnh táo hơn, xem ra vẫn phải ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn mới được."
"Bác sĩ cũng nói vậy nhưng con cứ không muốn ra ngoài." Bà lão rót nước ấm đưa cho con gái: "Ngày mai bảo Đông Đông đi cùng con đến công viên dạo chơi."
"Vâng." Không biết có phải do ăn no rồi không, giọng nói của Tiểu Trân khỏe khoắn hơn nhiều: "Mẹ cũng ngồi nghỉ một lát đi."
"Ừ.' Bà lão ngồi xuống bên cạnh: "Hôm nay bác sĩ nói thế nào?"
Tiểu Trân nói: "Vẫn như cũ."
Bà lão rất buồn nhưng nghĩ lại mới chỉ đi ăn một lần, chắc không có hiệu quả nhanh như vậy, đi thêm vài lần nữa thử xem: "Tiểu Trân, con đừng từ bỏ, sẽ có hy vọng.
Tiểu Trân hoàn toàn không bão bất kỳ hy vọng nào, nhưng không nỡ bỏ mẹ và Đông Đông nhưng cô sống quá mệt mỏi, gánh nặng gia đình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811691/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.