Bây giờ cậu không thể trông cậy vào Tiêu Lộng nữa rồi.
Còn hai ba ngày nữa mới đến khi thủ lĩnh trại Thủy Vân quay lại. Trong thời gian đó, ít nhất là phải thăm dò tình hình xung quanh, nếu có gì không ổn thì còn có thể đưa Tiêu Lộng chạy trốn trước.
Bây giờ Tiêu Lộng như vậy, cũng không biết bao giờ mới có thể hồi phục.
Nhưng dáng vẻ này của hắn, chắc chắn không thể để ai ngoài Triển Nhung và Lâu Thanh Đường biết được. Nên dù có thoát khỏi trại Thủy Vân an toàn, Chung Yến Sanh cũng không biết phải đi đâu, tới dịch trạm thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc gặp người khác.
Cậu cúi đầu, nhìn Tiêu Lộng đang chui vào lòng mình như Đạp Tuyết.
Chung Yến Sanh không dám nghĩ, nếu lúc này Triển Nhung dẫn người đến tìm họ, thấy Tiêu Lộng bám lấy cậu gọi chủ nhân như vậy thì mặt mày sẽ xuất sắc cỡ nào.
Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn bây giờ, Chung Yến Sanh tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu vừa đói vừa mệt, lại còn đang bệnh, mềm yếu đẩy đầu Tiêu Lộng đang cắm vào ngực mình ra, uể oải ngăn cản: “Đừng gọi em là chủ nhân… đừng có cởi áo em!”
Rõ ràng là Tiêu Lộng bị thương không hề nhẹ, lại còn bị dày vò cả đêm. Tối qua mặt mày tái nhợt, trông còn yếu hơn cả cậu. Kết quả chỉ nghỉ ngơi một đêm, thế mà lại hồi phục được một nửa sức lực với tốc độ kinh ngạc.
Chung Yến Sanh làm thế nào cũng không đẩy nổi hắn, ngược lại cổ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647399/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.