Nước trong núi về đêm lạnh thấu xương, dòng nước chảy xiết, hai người rơi xuống từ trên vách núi, suýt chút nữa bị dòng nước cuốn đi.
Nếu không phải bị Tiêu Lộng bịt miệng, thì với sự bất ngờ như vậy, suýt nữa Chung Yến Sanh đã sặc nước rồi.
Nước chảy quá xiết, Chung Yến Sanh chỉ kịp nắm chặt Tiêu Lộng rồi bị dòng nước cuốn đi. Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Lộng bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng, bên tai vang lên một tiếng “bùm”, không biết là âm thanh gì.
May mắn thay, đoạn nước chảy xiết này lại đổ vào một cái đầm nước rộng, khiến dòng nước dần dần trở nên yên ả. Chung Yến Sanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết mình bị cuốn trôi đến đâu. Cơn đau đầu và chóng mặt ập đến, giằng co lâu như vậy, thuốc mà Lâu Thanh Đường đưa cho dường như đã hết tác dụng.
Nhưng tình trạng của Tiêu Lộng rõ ràng là tệ hơn cậu rất nhiều, bàn tay nắm lấy cậu không còn sức như trước, dường như đã mất ý thức, lặng lẽ chìm dần xuống.
Chung Yến Sanh hốt hoảng: “Ca ca… Tiêu Lộng!”
Tiêu Lộng nhảy xuống rất dứt khoát, cậu còn tưởng rằng lời của Triển Nhung chỉ là nói đùa.
Nhưng hoá ra hắn thật sự không biết bơi!
Chung Yến Sanh liều mạng giữ cho mình tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, lại lặn xuống nước, dán môi mình vào môi Tiêu Lộng, chậm rãi truyền hơi cho hắn.
Bàn tay nắm lấy tay cậu không còn tí sức dường như đã cử động lại.
Lúc nãy trong rừng là Tiêu Lộng kéo cậu chạy, hiện tại rơi xuống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhan-lam-vai-ac-thanh-ca-ca/1647400/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.