Ngày mai sẽ đón Tạ Linh Nguyệt về nhà, đêm nay cả hai người đều không thể yên giấc, gần như thức trắng đêm trò chuyện thủ thỉ bên nhau.
Tạ Chỉ Thanh đè bàn tay dưới gò má, ngũ quan hơi nhăn lại, vừa thấp thỏm lại vừa háo hức hỏi: "Ngươi nói xem, khi nào thì bảo bảo sẽ biết nói? Ở nhân tộc chúng ta, thông thường tiểu hài tử khoảng một tuổi là đã có thể bập bẹ những từ đơn giản rồi."
Lang Tạp nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Ta nhớ khi xưa Lang Tiêu Tiêu mới ra đời, không bao lâu là đã biết nói một vài từ đơn giản, nhưng để nói hoàn chỉnh một câu thì cũng phải đến một tuổi."
Tạ Chỉ Thanh "ồ" một tiếng, lộ vẻ hơi thất vọng: "Linh Nguyệt mới hai tháng mà đã có thể ê a phát ra âm thanh, ta còn tưởng nàng sắp học nói rồi chứ."
"Đừng vội." Lang Tạp v**t v* gương mặt y, nói, "Từ từ dạy nàng là được. Ta thấy nàng rất lanh lợi."
Nói rồi hắn lại điểm nhẹ lên đầu mũi y, thấp giọng nói: "Giống ngươi."
Tạ Chỉ Thanh "a" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ngươi chỉ giỏi dỗ ngọt ta thôi."
Lang Tạp cười nói: "Tuyệt đối không phải dỗ. Ta ước gì Linh Nguyệt cũng có thể thông minh và xinh đẹp như ngươi."
Lang Vương nịnh thê tử đến nghiện, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại mong hắn có thể nói thêm mấy câu nữa.
Y ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Lang Tạp... ngươi thấy... ngươi thấy..."
Lang Tạp rõ ràng biết y muốn hỏi gì, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989057/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.