"Lang Tạp... Lang Tạp..." Tạ Chỉ Thanh chỉ có thể phát ra thứ âm thanh mỏng nhẹ. Y mở to mắt, hơi nước thấm ướt cả lông mi.
"Ừm?" Lang Tạp rốt cuộc cũng chịu thả ngón tay của y ra, cúi người xuống muốn cẩn thận lắng nghe xem y định nói gì.
Thế nhưng hắn chỉ dừng lại bên cánh môi của tiểu hoàng tử trong chớp mắt —
Bên ngoài, sắc trời đã dần tối lại.
Hoàng hôn phủ bóng xuống mái nhà, khi ấy có người tới gõ cửa phòng.
Lang Tạp đang làm nước ép rau củ.
Tôn thái y căn dặn rằng đã có thể cho Tạ Linh Nguyệt tập ăn một chút thức ăn dặm, vì vậy ngoài việc chuẩn bị sữa bò, hiện tại Lang Vương lại đảm đương thêm một nhiệm vụ mới.
Hắn nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy.
Là hạ nhân mang cơm nước tới, họ nói hôm nay không thấy Lang Vương và Vương phi đến dùng bữa, đoán chừng có việc bận rộn nên tiện thể mang đồ ăn lên tận phòng.
Lang Tạp nhận lấy, nói: "Vất vả rồi."
Bên trong, Tạ Chỉ Thanh bị tiếng động làm thức giấc, dụi mắt từ trên giường ngồi dậy.
Tấm chăn đậm màu trượt xuống khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng muốt in hằn những dấu vết tối sậm. Y lên tiếng hỏi: "Mang cơm tới sao? Giờ đã muộn thế này rồi ư..."
Nói tới đây, y lại hơi giận dỗi, mím môi trừng mắt nhìn Lang Tạp.
Tiểu hoàng tử cố gắng ra vẻ giận dữ, nhưng bộ dáng ấy lọt vào mắt Lang Tạp lại chẳng khác nào một con thỏ con đáng yêu vô hại — thậm chí trên đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989062/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.