Trước đó Tạ Chỉ Thanh còn cảm thấy bản thân mình đã đủ bình tĩnh, vậy mà đến khi thực sự gặp mặt được người thân, nỗi nhớ nhung và kích động lại thay phiên nhau dâng lên trong lòng.
Tạ Chỉ Phong dường như đã tròn trịa hơn một chút, không còn gầy yếu như khi trước đây nữa; Tiểu Nguyệt cũng cao lên rất nhiều, chỉ mới mấy tháng không gặp vậy mà chiều cao của nàng đã chạm tới vai y; và còn phụ hoàng...
Phụ hoàng đã già rồi.
Tạ Chỉ Thanh chưa bao giờ nhận ra điều đó rõ ràng đến vậy, sống mũi ê ẩm, y lặng lẽ nhìn người phụ thân mà từ bé đến lớn mình luôn kính trọng nhất.
Sao phụ hoàng lại già nhanh như thế...
Khi mình rời khỏi An Du đi đến thảo nguyên, phụ hoàng vẫn còn trẻ mà.
Khi đó mái tóc của người đen nhánh, dáng người đĩnh bạt, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế của bậc đế vương.
Vậy mà bây giờ... tóc người đã điểm bạc, sống lưng cũng hơi hơi khom xuống rồi.
Tạ Chỉ Thanh lòng đầy xót xa, suýt thì rơi nước mắt.
Y bước nhanh về phía phụ hoàng, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt ông.
Tạ Chỉ Thanh cúi đầu để trán chạm xuống mặt đất, nghiêm cẩn dập đầu hành lễ.
"Hài nhi xin thỉnh an... phụ hoàng."
Nước mắt như chuỗi ngọc vỡ tan, rơi lộp bộp trên mặt đất.
Lão hoàng đế chậm rãi bước đến, khom lưng nâng y dậy. Ông ngắm nhìn gương mặt tiểu hài tử, thở dài một hơi, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.
Tạ Chỉ Phong ở phía sau được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989063/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.