🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lương Khải Phong đào hố, Nam Kiến Tuyết cũng chẳng hề sợ nhảy vào.

Nhất là khi kế tiếp phải vào cung, nơi đó là địa bàn của y, Lương Khải Phong có bản lĩnh thì thử hung hăng với y xem, y lập tức liền vào cáo trạng ngay cho mà biết mặt.

Đợi Lương Khải Phong thay y phục xong, hai người cùng ngồi chung xe để tiến cung.

Ban đầu vốn định đi xe của tướng quân phủ, nhưng Nam Kiến Tuyết lại chê xe quá đơn sơ, sống chết cũng không chịu ngồi, cuối cùng Thanh Thiển đành phải sai người về phủ công chúa đánh xe đến.

Lương Khải Phong đối với cái tật xấu của vị công chúa này thật sự là nghe danh đã lâu. Trong phủ hắn, xe ngựa có thể đơn sơ đến mức nào mà còn bị chê cơ chứ.

Đợi đến khi xe ngựa của Nam Kiến Tuyết được đánh tới, Lương Khải Phong mới thật sự có cảm giác..... xe ngựa của tướng quân phủ đúng là đơn sơ thật.

Loại đơn sơ này không phải ở chất lượng hay kích thước, mà là nằm ở từng chi tiết nhỏ nhặt trên xe.

Dù sao xe ngựa của tướng quân phủ cũng chẳng có lấy một chút hương thơm nào.

Lương Khải Phong ngồi trên xe, ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt lượn lờ trong không khí, đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi treo đầy những dải lụa mềm, từng đường biên góc cạnh đều được bọc bằng da thú mềm mại, đệm lót tựa lưng thì thêu hoa tinh xảo đủ kiểu, bày biện đẹp mắt vô cùng khiến hắn bỗng cảm thấy, hóa ra xe ngựa của tướng quân phủ thật sự đúng là rất đơn sơ.

Hắn mặt không biểu tình nhận lấy chén trà Thanh Thiển đưa lên, uống một ngụm rồi nói: "Hoàng thượng có khi sẽ hỏi chuyện của ngươi tối qua đấy."

Nam Kiến Tuyết lười biếng tựa vào một bên, cũng bưng trà nhấp nhẹ, nghe vậy liền cười nhạt: "Hỏi thì hỏi, chẳng lẽ còn hỏi ra được cái gì ghê gớm chắc?"

Lương Khải Phong nói: "Ngươi cứ nói với hắn rằng ngươi cùng ta ở chỗ này rất tốt là được."

Nam Kiến Tuyết: ?

Y nhíu mày: "Ta bị điên chắc! Ta mới không thèm nói cái đó, không khéo sau này hòa li lại bị người ta lấy ra làm cớ."

Lương Khải Phong nghẹn lời một lúc, lại nói: "Ngươi tính cũng xa thật. Có điều tạm thời chắc vẫn chưa hòa li được đâu, như vậy cũng bớt được chút phiền toái."

Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, lười chẳng buồn đáp.

Lương Khải Phong thấy y như thế, cũng không khuyên gì thêm, chỉ nhàn nhạt bảo: "Đừng để đến lúc đó ngươi lại hối hận là được."

Nam Kiến Tuyết một chút cũng không sợ.

Sau khi tiến vào cung, hai người liền đi thẳng đến Tử Thần Điện.

Kết quả vừa đến nơi..... lại vồ hụt.

Hoàng thượng đã ra khỏi cung rồi.

Vừa nghe thái giám báo lại Hoàng thượng đã đi đâu, Nam Kiến Tuyết trợn tròn mắt: "Ngươi nói hoàng huynh vừa đi đâu cơ?!"

Tên tiểu thái giám kia bị công chúa bất ngờ nâng giọng dọa sợ hết hồn, nhất thời không biết vị này có phải đang nổi giận hay không, vội vàng cúi thấp đầu, không dám nói tiếp.

Nam Kiến Tuyết thúc giục mấy câu, tiểu thái giám kia mới cẩn thận bẩm báo: "Bệ hạ nói..... Nói công chúa hôm nay phải đến phủ cha mẹ chồng kính trà, vào cung còn phải đợi lâu, cho nên..... liền mang theo Phúc Lộc công công đi..... đi tướng quân phủ rồi ạ."

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày.

Y nhớ lại vừa rồi lúc nghe mình nói không đi kính trà, cùng với phản ứng của Lương Khải Phong, lập tức liền hiểu, cái tên này ngay từ đầu đã biết rồi, nhưng vẫn cố tình không nhắc, chính là muốn chờ xem y bị người ta chê cười!

Nghĩ tới đây, Nam Kiến Tuyết liền quay ngoắt lại, trừng mắt lườm thẳng về hướng của Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong thấy thế, khóe môi lập tức cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ta đã khuyên ngươi rồi mà."

Nam Kiến Tuyết: ?

Khuyên cái đầu ngươi ấy!

Y thật sự muốn đập cho Lương Khải Phong một cái vào đầu: "Ngươi nhàn rỗi quá hóa điên à! Làm vậy cuối cùng chẳng phải chính ngươi cũng công cốc một chuyến hay sao!"

"Không sao cả." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, "Tiệc tân hôn của ta, bệ hạ đã đặc biệt phê chuẩn cho ta nửa tháng không cần lên triều, cho nên bây giờ đã nhàn đến phát chán rồi."

Nam Kiến Tuyết tức đến mức muốn thổ huyết. Kiếp trước y rốt cuộc đã làm gì nên tội? Giết người, đốt nhà hay tuyệt tự tuyệt tôn mà kiếp này lại đụng phải cái tên hỗn đản như thế này!

Y hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Lương Khải Phong vẫn thong thả đi sau, giọng điệu nhàn nhã: "Gấp cái gì chứ, hoàng thượng cũng sẽ không......"

Lời nói còn chưa kịp thốt ra xong, Nam Kiến Tuyết đã quay người lại làm bộ muốn đá hắn. Chỉ là chân vừa mới giơ lên, Lương Khải Phong đã cười cười, bước lùi vài bước mà tránh đi.

Hắn cười cười châm chọc: "Nữ nhi phải biết đoan trang dịu dàng một chút, động tí là đánh người thì ra cái dạng gì chứ."

Nam Kiến Tuyết lập tức nổi giận, xắn tay áo muốn đuổi theo đánh hắn.

Chờ hai người rời khỏi hoàng cung đến Lương phủ, Nam Kiến Tuyết vẫn còn đang tức, xe ngựa còn chưa dừng hẳn đã vội nhảy xuống, giận đùng đùng tiến thẳng vào trong. Nhìn cái tư thế ấy, ai không biết còn tưởng y tới bắt gian tại trận.

Lương Khải Phong thong thả đi theo phía sau, cùng nhau bước vào phủ. Vừa vào đến sảnh chính, liền thấy trong phòng đã tụ tập không ít người, mà ngồi trên chủ vị, ngoài cha hắn - Lương Bách Linh, còn có một người khác, chính là Hoàng thượng Nam Chiêm Viễn.

Hai người cùng bước vào, đồng loạt hành lễ với Nam Chiêm Viễn: "Tham kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Nam Chiêm Viễn xua tay cười, "Vì sao lại tới trễ như vậy?"

Nam Kiến Tuyết còn đang giận, chẳng buồn đáp lời, chỉ lạnh mắt liếc Lương Khải Phong một cái.

Lương Khải Phong thản nhiên nói: "Có chút việc trì hoãn."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy gật đầu, cũng không truy hỏi thêm mà đứng dậy cười: "Vừa đúng lúc trẫm ngồi lâu cũng có chút mệt, ta cùng nhau ra hoa viên dạo một chút đi."

Lương Bách Linh lập tức hiểu ý, biết Hoàng thượng là muốn chừa không gian riêng cho hai người bọn họ, vội vàng sai người dẫn đường cho Hoàng thượng, tiện thể đi gọi phu nhân tới tiếp giá.

Thê tử hiện tại của Lương Bách Linh tên là Đỗ Thiến, là tái giá mà thành, không có huyết thống với Lương Khải Phong. Hai người ngày thường cũng rất ít qua lại, gần như không trò chuyện mấy, cho nên khi bà ngồi lên chủ vị, vẻ mặt có phần lúng túng và không được tự nhiên.

Đợi mọi người đều đã có mặt đông đủ, liền có nha hoàn bưng trà lên.

Nam Kiến Tuyết cầm lấy một ly trong đó, bước đến trước mặt Lương Bách Linh, hơi cúi người hành lễ, dịu giọng nói: "Con dâu kính công công, thỉnh công công uống trà."

Lương Bách Linh gật đầu, đang định duỗi tay nhận lấy chén trà, liền nghe bên cạnh có một giọng nói rất nhỏ vang lên: "Gọi công công cái gì, chẳng phải nên gọi là cha sao?"

Lại có một giọng khác tiếp lời, cười lạnh: "Nàng ta còn chẳng quỳ, gọi thế nào cũng như thế thôi. Dám chắc là đại ca dạy đấy."

Hai người kia nói rất khẽ, nhưng lúc này trong sảnh quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dù là lời thì thầm cũng truyền đi rõ mồn một. Vì thế phần lớn ánh mắt trong phòng đều lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng.

Chỉ thấy người mở miệng là hai nam nhân tuổi xấp xỉ với Nam Kiến Tuyết, chắc hẳn là mấy đệ đệ trong tộc của Lương Khải Phong. Vừa rồi vì diện thánh mà nam đinh trong phủ đều bị gọi tới, giờ còn chưa kịp lui xuống.

Lương Bách Linh trực tiếp quát lớn một tiếng: "Hai người các ngươi, ở đó ăn nói bậy bạ cái gì?!"

Sắc mặt Đỗ Thiến cũng có chút khó coi, vội tiếp lời: "Còn đứng đó làm gì, không mau cút về phòng cho ta!"

Nói rồi, bà ta lại cẩn thận liếc nhìn Nam Kiến Tuyết một cái, thấy y đang cau mày, cũng chẳng dám nhiều lời, đành quay sang nhìn về phía Lương Bách Linh cầu cứu.

Lương Bách Linh vội vàng duỗi tay muốn đón lấy chén trà trong tay Nam Kiến Tuyết, ý định mượn đó để kéo sự chú ý của y về, nhưng Nam Kiến Tuyết lại nghiêng người né tránh.

Lương Bách Linh khựng lại, nhất thời sững người.

"Ta phải sửa miệng sao, Lương đại nhân?" Nam Kiến Tuyết quay đầu nhìn ông ta, thần sắc ngoan ngoãn lễ phép, nhưng trong mắt lại mang theo ý vị thăm dò cùng lạnh nhạt: "Muốn ta gọi ngài một tiếng 'cha' giống như cách ta gọi phụ hoàng vậy à?"

Nếu đáp "phải", thì chẳng khác nào tự đặt mình ngang hàng với tiên hoàng.

Sắc mặt Lương Bách Linh lập tức trở nên có chút khó coi, vội vàng nói: "Là hai đứa nghịch tử kia của ta không hiểu chuyện ăn nói lung tung, công chúa muốn gọi thế nào cũng được." Nói rồi lại lần nữa đưa tay định đón lấy chén trà trong tay Nam Kiến Tuyết. Lần này Nam Kiến Tuyết không né tránh nữa, để ông ta dễ dàng nhận lấy.

Lương Bách Linh khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén xuống, lấy ra một bao lì xì đưa cho Nam Kiến Tuyết, hòa nhã bảo: "Về sau cùng Khải Phong phải sống cho tốt."

Nam Kiến Tuyết đưa tay ra nhận, ngón tay vừa chạm đến mép bao lì xì thì khựng lại, ánh mắt khẽ quét qua Lương Bách Linh, rồi lại nhìn sang hai kẻ vừa nói bậy khi nãy. Mãi đến khi Lương Bách Linh hung hăng lườm cho bọn họ một cái, y mới thong thả cầm lấy bao lì xì, cong môi cười: "Đa tạ Lương đại nhân."

Ba chữ kia vừa thốt ra, bầu không khí vốn đã không tốt lập tức rơi thẳng xuống băng điểm.

Kỳ thật Nam Kiến Tuyết ban nãy cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Y thân là công chúa, người có thể khiến y phải quỳ xuống vốn chẳng được mấy ai. Trừ phụ hoàng và mẫu hậu, thì cũng chỉ có thêm một hoàng huynh. Mà mẫu hậu xưa nay vốn rất thương con, chưa từng bắt mấy huynh đệ tỉ muội phải quỳ xuống, đến khi hoàng huynh đăng cơ lại càng được đặc xá miễn hết những lễ nghi rườm rà này cho y. Cho nên từ sau khi phụ hoàng băng hà đến giờ, y gần như chưa từng phải quỳ xuống với ai, sớm đã dưỡng thành thói quen.

Còn về cách xưng hô..... thì y đúng là cố ý.

Y cùng Lương Bách Linh vốn chẳng thân thiết gì, lần đầu gặp mặt đã bắt y gọi "cha", y thật sự mở miệng không nổi. Mà nói trắng ra..... y cũng chẳng muốn nhận người này làm cha.

Càng không muốn để tiện nghi cho cái tên phò mã rẻ tiền kia.

Y liếc nhìn Lương Khải Phong một cái, thấy gương mặt người nọ vẫn thản nhiên không chút biểu cảm, liền bĩu môi, đem bao lì xì tùy tay giao cho Thanh Thiển, sau đó lại cầm một chén trà khác, đi về phía Đỗ Thiến.

Thấy y đi tới, sắc mặt của Đỗ Thiến lập tức có phần chột dạ, nhưng bên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Nam Kiến Tuyết hơi khom người, đưa chén trà ra: "Con dâu kính bà....."

Y còn chưa kịp nói hết câu, Đỗ Thiến đã sốt ruột vội vàng duỗi tay ra nhận lấy chén trà. Nam Kiến Tuyết phản ứng không kịp, nhất thời không cầm chắc, chén trà trượt khỏi tay.

Lương Khải Phong tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo y một cái.

Theo sau là một tiếng choang giòn tan, nước trà nóng hổi văng tung tóe đầy đất, còn làm ướt cả vạt áo dưới của Nam Kiến Tuyết.

Thanh Thiển vội vàng bước lên, lo lắng hỏi: "Công chúa, người không sao chứ?"

"Không sao." Nam Kiến Tuyết cúi đầu liếc nhìn bàn tay mình, vừa rồi vô ý bị bắn vài giọt nước nóng, giờ đã đỏ lên, thoáng hơi rát.

Thanh Thiển cũng nhìn thấy, nhất thời sốt ruột: "Nô tỳ đi lấy thuốc trên xe ngay."

Nàng nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.

Sắc mặt Đỗ Thiến lập tức trắng bệch.

Sắc mặt của Lương Bách Linh cũng có phần khó coi, vội sai người bưng nước lạnh lại cho Nam Kiến Tuyết chườm tạm lên chỗ bị bỏng. Mấy tiểu bối đang đứng xem náo nhiệt thấy vậy cũng nhanh chóng lặng lẽ giải tán.

Lương Khải Phong liếc mắt nhìn vết đỏ trên tay Nam Kiến Tuyết, cau mày mà kéo người đến ngồi xuống một bên, thấp giọng nói: "Ngồi yên đó."

Dứt lời liền xoay người rời đi, cũng chẳng biết hắn đi đâu. Đến khi quay lại, trong tay đã cầm theo một bình nhỏ.

Lương Khải Phong đi đến trước mặt Nam Kiến Tuyết, mở nắp bình, lấy ra một ít cao dược, cẩn thận bôi lên chỗ bị phỏng trên tay y.

Nam Kiến Tuyết ngửi thấy một mùi thuốc mát lạnh dễ chịu, liền hỏi: "Đây là thuốc sao?"

Lương Khải Phong "ừ" một tiếng: "Thuốc giảm đau, giúp liền da."

Động tác của hắn rất nhẹ, lòng bàn tay vuốt lên chỗ bị phỏng khiến da thịt vừa nóng vừa ngứa.

Vừa ngứa, lại vừa râm ran khó chịu.

Nam Kiến Tuyết nhịn không được khẽ động tay. Lương Khải Phong lập tức giữ lại, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng gãi, lát nữa sẽ để lại sẹo đấy."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền ngoan ngoãn ngừng lại, nhưng vẫn cau mày, nhỏ giọng than: "Ngứa."

Lương Khải Phong cúi người, đưa tay khẽ thổi lên vết thương.

Động tác hắn dịu dàng, mềm nhẹ đến mức hoàn toàn khác với dáng vẻ chọc giận y khi nãy.

Cơn tức của Nam Kiến Tuyết trong nháy mắt liền tan biến.

Y nhỏ giọng nói: "Lại thổi thêm chút nữa đi."

"Đúng là kiều khí." Lương Khải Phong nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Dù miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn cúi đầu dịu dàng thổi thổi cho y.

Chờ đến khi Thanh Thiển hấp tấp chạy trở về, Nam Kiến Tuyết đã bôi thuốc xong, nàng chỉ kịp bước tới giúp thu dọn bình thuốc.

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn nàng, trách nhẹ: "Chạy quá chậm."

Sắc mặt Thanh Thiển lập tức ủ rũ, vội giải thích: "Nô tỳ không phải..... là chạy nhầm đường."

Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Đi tìm hoàng huynh cùng ta."

Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Đỗ Thiến vốn đã khó coi lại lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Đỗ Thiến sợ hãi liếc nhìn về phía Lương Bách Linh. Thấy vậy, Lương Bách Linh chỉ khẽ thở dài một tiếng, chắp tay về phía Nam Kiến Tuyết, hòa nhã nói: "Công chúa, chuyện lần này thực sự là hiểu lầm, bà bà của người cũng không phải là cố ý."

Nam Kiến Tuyết nghe xong, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, chỉ khẽ nhíu mày: "Ta biết. Sao vậy? Sợ ta chạy đi cáo trạng với hoàng huynh à? Yên tâm, ta không có nhỏ mọn đến thế đâu."

Lương Bách Linh nghe vậy chỉ cười gượng một tiếng: "Phải, phải..... Công chúa đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ không so đo mấy chuyện vụn vặt như thế này. Để thần dẫn đường cho công chúa qua đó."

"Không cần." Lương Khải Phong lạnh nhạt mở miệng cắt ngang, "Ta tự dẫn nàng đi là được, không cần phiền đến phụ thân phải hao tâm."

Hắn nói xong liền kéo Nam Kiến Tuyết tiến thẳng về phía hoa viên.

Nam Kiến Tuyết bị kéo đến lảo đảo, vừa đi vừa phải ngoái đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy Lương Bách Linh mặt mày trầm ngâm, thở dài một tiếng.

Y hiếu kỳ hỏi: "Ngươi với cha ngươi tình cảm không tốt sao?"

Lương Khải Phong chẳng buồn quay đầu, thản nhiên đáp: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi."

"Chỉ tò mò hỏi một chút thôi mà." Nam Kiến Tuyết lầu bầu, rồi lại nói, "Còn nữa, nương ngươi sao lại sợ ta đến thế, ta cũng có ăn thịt người đâu."

Nghe vậy, bước chân Lương Khải Phong thoáng chậm lại, lạnh nhạt nói: "Bà ta là mẹ kế, không phải mẹ ruột của ta."

Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ra, gật đầu nói: "Ồ, là do mẹ kế đối xử với ngươi không tốt, cho nên ngươi cũng chán ghét cha ngươi luôn sao?"

Lương Khải Phong khựng chân, quay đầu nhìn y, vẻ mặt khó hiểu: "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Trong thoại bản đều viết vậy mà." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ngày thường cũng hay thấy, chẳng phải là thế sao?"

Lương Khải Phong lại tiếp tục bước đi, thản nhiên đáp: "Làm ngươi phải thất vọng rồi, cũng không phức tạp đến thế. Bà ta còn chẳng dám ngược đãi ta."

Nhưng muốn nói là thân thiết hòa thuận..... thì hoàn toàn không có.

Dù sao bà ta cũng có hài tử do chính mình đẻ ra, cũng sẽ tự nhiên mà muốn tranh thủ giành cho hài tử do chính mình sinh ra vài thứ. Nhưng nếu muốn tranh giành, thì tất sẽ sinh ra va chạm, mà người chắn đường lớn nhất lại chính là hắn.

Bởi vậy, thái độ của Đỗ Thiến với hắn trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt, mà hắn cũng chưa từng cho bà ta được sắc mặt gì tốt. Đại khái chính là kiểu chó mèo không ưa nhau.

Nam Kiến Tuyết nghe xong, liền nhướng mày: "Nàng là sợ ngươi sẽ cho ta đi mách lẻo?"

Lương Khải Phong nhàn nhạt "ừ" một tiếng: "Chính là kiểu tâm tư xấu xa thì nhìn ai cũng thấy người đó bụng dạ khó lường."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi, khẽ cảm khái một câu: "Vẫn là mẫu hậu tốt nhất."

Lương Khải Phong không nói gì thêm, cứ thế dẫn y đi thẳng vào hoa viên.

Hoa viên lúc này cũng coi như náo nhiệt, nhưng náo nhiệt kiểu kín đáo.

Nam Kiến Tuyết liếc mắt liền trông thấy mấy cô nương đang tụ lại bên cửa nguyệt môn, thò đầu vào trong mà nhìn, còn ghé tai thì thầm bàn tán chuyện gì đó.

Nhìn dáng vẻ các nàng mặt đỏ mắt sáng, bộ dáng hệt như hoa đào vừa chớm nở, Nam Kiến Tuyết cười cười, nói: "Chắc bọn họ là đang nhìn hoàng huynh đấy."

Lương Khải Phong "ừ" một tiếng: "Bên trong còn có."

"Còn có cái gì?" Nam Kiến Tuyết nghi hoặc hỏi, nhưng Lương Khải Phong đã kéo y vào trong hoa viên, để chính y tự xem đáp án.

Chỉ thấy Nam Chiêm Viễn lúc này đang ngồi nghỉ trong đình hóng gió, bên cạnh vây quanh hai cô nương, có lẽ đang nói gì đó. Chỉ là Nam Chiêm Viễn rõ ràng chẳng hứng thú gì, đến cả cười cũng lười, chỉ dùng đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn đá, bộ dáng rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.

Nam Kiến Tuyết biết hắn đây là nhịn không nổi nữa rồi, vội vàng chạy chậm qua, dùng giọng ngọt mềm gọi một tiếng: "Hoàng huynh"

Tiếng gọi này vừa cất lên, sắc mặt Nam Chiêm Viễn liền dịu xuống, khóe môi hiện lên ý cười.

Tuy hai người chỉ có ba phần giống nhau, nhưng mỗi khi cười rộ lên, mặt mày của cả hai vẫn có thể thấy được chút bóng dáng của huynh muội ruột.

"Sao lại lâu như vậy." Nam Chiêm Viễn hỏi, rồi đưa tay ngoắc Nam Kiến Tuyết lại gần, đợi đến khi y bước đến mới thấp giọng: "Lương Bách Linh có làm khó gì muội không?"

Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu, kiêu ngạo đáp: "Ta là công chúa đấy, ai có lá gan dám làm khó ta chứ." Nói rồi ánh mắt quét về phía hai cô nương bên cạnh, hỏi: "Các nàng là.....?"

"Con gái của Lương Bách Linh." Nam Chiêm Viễn thuận miệng đáp.

Hai cô nương kia lập tức bước lên hành lễ, khẽ cười gọi: "Tẩu tẩu."

Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp mở miệng, Lương Khải Phong ở bên cạnh đã lạnh nhạt lên tiếng trước: "Là công chúa."

Hai người nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng sửa lời: "Tham kiến công chúa."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Nam Chiêm Viễn, đợi hai cô nương kia đi khuất, mới nghiêng đầu hỏi: "Hoàng huynh, huynh xưa nay chẳng phải ghét nhất mấy việc ứng phó thế này sao? Hôm nay sao tính tình lại tốt như vậy?"

Nam Chiêm Viễn khẽ cười, đáp: "Bởi vì mấy chuyện thế này vốn là chuyện thường gặp."

Nam Kiến Tuyết nghe mà vẫn chưa hiểu.

Nam Chiêm Viễn liền thuận miệng giải thích: "Lương gia mấy đời làm quan, người trong tộc vốn đã đông, huống chi đương kim gia chủ là Lương Bách Linh cũng chính là cha của Lương Khải Phong lại nổi tiếng phong lưu."

Năm đó khi còn trẻ, Lương Bách Linh cưới chính thê là Chu thị - cũng chính là mẹ ruột của Lương Khải Phong. Nghe nói lúc ấy bên ngoài lão ta đã có không ít hồng phấn tri kỷ, còn nạp mấy người làm thiếp. Chỉ là bởi nể mặt nhà mẹ vợ nên không dám quá kiêu căng.

Về sau, Chu thị sinh hạ hài tử thứ hai thì khó sinh mà mất. Chưa đầy bao lâu, Lương Bách Linh liền tái giá, rồi liên tiếp nạp thêm thiếp thất, thậm chí còn nuôi người ở bên ngoài.

Người trong nhà càng lúc càng đông, hài tử cũng theo đó mà nhiều lên. Nhưng sản nghiệp trong nhà đâu có vì thế mà tăng thêm, cho nên ai nấy đều bắt đầu tranh đoạt.

Ngay cả đám cô nương cũng vậy, nhà người nhiều, tự nhiên chẳng thể lo lót ổn thỏa cho từng người một, cũng chẳng thể chọn lựa được nhà chồng tốt. Các nàng chỉ đành tự mình nghĩ biện pháp. Mà ở kinh thành này, ngoài mấy nhà quyền quý bậc nhất ra, nơi tốt nhất để đi cũng chỉ có vào cung làm nương nương. Cho nên, mỗi lần Nam Chiêm Viễn đến Lương phủ, liền hay gặp mấy chuyện như thế.

Hắn tuy thấy phiền, nhưng cũng hiểu rõ những chuyện này cũng khó trách mà ai, bởi vậy mới cố nhẫn nhịn mà ngồi ở đây.

Nam Kiến Tuyết nghe xong, mày càng nhíu chặt, đối với Lương Bách Linh vốn chẳng có mấy phần hảo cảm lại lần nữa rơi xuống đáy.

Y liếc mắt nhìn Lương Khải Phong, khẽ hừ một tiếng rồi nói: "Vẫn là ngươi biết điều, sớm đã dọn ra ngoài lập môn hộ riêng."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy nhướn mày, cười như không cười mà liếc y một cái: "Nghe giọng này, hình như là muội cũng không ghét hắn lắm nhỉ?"

Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nam Chiêm Viễn, kiên quyết nói: "Đó là hai chuyện khác nhau, huynh đừng có lôi vào chung một chỗ! Đừng tưởng ta không biết huynh đang nghĩ gì, ta với hắn tuyệt đối là không có khả năng!"

Nam Chiêm Viễn thấy bộ dáng cảnh giác kia của y, nhịn không được mà bật cười, cũng không trêu tiếp, mà quay sang hỏi Lương Khải Phong: "Chuyện thích khách tối qua, ngươi đã tra ra được gì chưa?"

Lương Khải Phong lắc đầu: "Đều là tử sĩ, thấy không chạy được liền tự vẫn, chỉ cứu được một tên, đang nghĩ cách cạy miệng hắn."

Nam Kiến Tuyết nghe đến đây liền nhíu mày.

Nam Chiêm Viễn trông thấy thần sắc của y liền bất đắc dĩ nói: "Sợ thì đừng nghe."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Các huynh đột nhiên nói chuyện này, ta sao mà không nghe cho được. Huống hồ, huynh còn chưa hỏi ta xem có bị thương hay không."

Nam Chiêm Viễn cười cười: "Trẫm tối qua không phải đã tận mắt nhìn rồi à. Với lại, có Khải Phong ở bên cạnh, nếu mà còn để muội bị thương, vậy thì đám thích khách kia cũng chẳng phải hạng xoàng."

Nhắc tới chuyện tối qua, Nam Kiến Tuyết lập tức dựng thẳng mày: "Huynh còn nói! Huynh vì cái gì mà lại đi dọn giường nhà hắn vậy?!"

Nam Chiêm Viễn nhướn mày: "Ta mà không dọn, hai người các ngươi sẽ ngủ cùng giường sao?"

"Dọn rồi thì cũng có làm gì đâu!" Nam Kiến Tuyết giận dữ, "Huynh có biết tối qua ta ngủ không yên giấc, ác mộng liên miên hay không!"

Y oán giận nói một tràng, vừa nhanh vừa gấp, nhưng giọng điệu lại mềm mại, nghe chẳng ra được bao nhiêu tức giận, hoàn toàn khác bộ dạng lúc đối với Lương Khải Phong.

Nam Chiêm Viễn nghe y oán thán, chẳng những không giận, ngược lại còn hạ thấp giọng dỗ dành, ngữ khí thậm chí còn mang chút dỗ trẻ con, cười cười nói: "Được rồi, đừng gấp."

Giọng điệu kia khiến Lương Khải Phong nghe mà cũng muốn đào tai.

Hắn cùng Nam Chiêm Viễn đã quen biết nhiều năm, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa trong thâm cung Cấm Uyển quy củ nghiêm ngặt, cho nên cũng chưa từng gặp qua mấy vị muội muội của Nam Chiêm Viễn. Chỉ từng nghe hắn nhắc đến có một vị muội muội cùng cha khác mẹ, tính tình đáng yêu, mà bản thân hắn cũng rất thương.

Nhưng thương thế nào, e là cũng phải đến lúc này mới thực sự cảm nhận được.

Bởi hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Nam Chiêm Viễn hạ giọng dỗ người như vậy, phải biết rằng đến Hoàng hậu ở nhà cũng chưa từng được đãi ngộ thế này..... Ghê tởm thật.

Cuối cùng, vẫn là Nam Kiến Tuyết chịu không nổi trước, ủy khuất nói: "Muội không muốn ở lại tướng quân phủ nữa."

Nam Chiêm Viễn cười cười: "Vậy để Khải Phong chuyển sang phủ công chúa cũng được." Rồi lại nói tiếp: "Có điều, hắn vẫn phải cùng muội chung giường."

Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Việc này không đến lượt muội làm chủ." Nam Chiêm Viễn giơ tay khẽ xoa tóc y, giọng điệu dịu xuống: "Muội cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng phải thành thân thôi."

Nam Kiến Tuyết vẫn ngoan cố lắc đầu, bộ dáng càng thêm ủy khuất, đến mức hốc mắt cũng đỏ ửng lên.

Không thể không nói, dáng vẻ thế này của y thật sự khiến người ta nhìn mà đau lòng. Nam Chiêm Viễn thấy thế, lời muốn nói cũng nghẹn lại trong họng.

Lương Khải Phong trông thấy một màn ấy, nhịn không được mà nhướn mày: "Cũng có người trị được ngươi cơ đấy."

Nam Chiêm Viễn lập tức liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp: "Ngươi sớm muộn gì cũng đến lượt thôi."

Lương Khải Phong nhún vai, không nói gì.

Nam Chiêm Viễn lại quay sang nhìn Nam Kiến Tuyết, dịu giọng dỗ dành: "Muội cứ thử xem, cùng hắn hảo hảo sống chung một đoạn thời gian có được không?"

Nam Kiến Tuyết mím môi, không đáp, chỉ lén liếc Lương Khải Phong một cái.

Nam Chiêm Viễn lập tức hiểu ý, liếc mắt ra hiệu cho Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong lập tức thức thời đứng dậy: "Được rồi, ta sẽ ra ngoài xem cá."

Dứt lời liền rời khỏi đình nghỉ mát.

Chờ người đi rồi, Nam Kiến Tuyết mới kéo kéo tay áo của Nam Chiêm Viễn, nhỏ giọng hỏi: "Huynh thành thật nói cho ta biết, người trong lòng của Lương Khải Phong rốt cuộc là ai?"

Nam Chiêm Viễn hiển nhiên không ngờ y sẽ hỏi như vậy, nhướn mày ngạc nhiên nói: "Sao đột nhiên muội lại hỏi chuyện này?"

Nam Kiến Tuyết tất nhiên không thể nói thẳng là mình muốn thừa dịp chuyện này mà moi thêm chút tin tức từ Lương Khải Phong, chỉ đành hàm hồ đáp: "Huynh đừng quản."

Nam Chiêm Viễn cũng không truy hỏi, chỉ chậm rãi nói: "Kỳ thật là ta cũng chưa từng được gặp qua."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, đầu lập tức rũ xuống.

Hoàng huynh vậy mà cũng không biết!

Y còn đang định bảo Nam Chiêm Viễn nhớ kỹ lại xem, liền nghe đối phương lại nói tiếp: "Chỉ là..... ta từng nghe hắn nhắc qua."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.