🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết không ngờ hoàng huynh còn đánh lén y một chiêu hồi mã thương, lập tức tức giận đến nghiến răng: "Huynh nói chuyện có thể đừng vừa nói vừa thở dài được không!"

Nam Chiêm Viễn cười cười, chậm rãi nói tiếp: "Tuổi tác cũng ngang muội, dáng dấp cực kỳ dễ nhìn, tính tình lại ôn hòa."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền nhíu mày.

Nghe khẩu khí của Nam Chiêm Viễn, tám phần là dạng tiên nhân thoát tục gì đó, người mà Lương Khải Phong nhớ mãi không quên e là cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Vậy mà huynh còn muốn ta gả cho hắn, làm vậy chẳng khác nào để ta làm quả phụ khi chồng còn sống sao." Nam Kiến Tuyết oán giận, "Ta một chút cũng không muốn làm cái chuyện đánh tan đôi uyên ương người ta, hay là thôi đi, huynh cho bọn ta hòa li luôn cho rồi."

Nam Chiêm Viễn lại không lập tức trả lời, mà chỉ hỏi y: "Tối qua không phải hai người ở chung cũng không tệ hay sao? Sao giờ lại đòi hòa li, hắn chọc cho muội tức giận à?"

Nhắc đến chuyện này, Nam Kiến Tuyết liền nhịn không được mà cau mày, vươn tay kéo kéo ống tay áo hắn, làm nũng hạ giọng gọi một tiếng: "Hoàng huynh....."

"Chiêu này của muội cũng vô dụng thôi." Nam Chiêm Viễn liếc y, nhàn nhạt nói, "Chuyện thành thân là ý của mẫu hậu."

Nam Kiến Tuyết nhất thời sững người.

Nam Chiêm Viễn tiếp tục: "Mấy ngày nay hết người này đến người khác tới trước mặt mẫu hậu xin cưới muội, mẫu hậu liền dứt khoát định sẵn luôn. Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi mới chọn Khải Phong cho muội. Nếu muội thật sự không vừa lòng, cũng được thôi, muội muốn đổi thành ai?"

Nam Kiến Tuyết ban đầu còn định cãi lại đôi câu, nhưng nghe tới câu cuối, liền lập tức trở nên nghẹn họng.

Đổi một người..... có thể đổi thành ai cơ chứ?

"Muội không muốn gả." Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng nói, "Trước đây rõ ràng huynh còn bảo hoàng thất sẽ nuôi nổi ta, hiện tại lại không chịu nuôi ta nữa."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi: "Ta đã từng nói thế sao?"

"Bậc quân vương nói phải giữ lời, huynh sao lại gạt người như vậy được chứ." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, ôm lấy tay hắn, "Muội ai cũng không muốn gả, chỉ muốn làm công chúa mãi thôi."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy liền thuận theo dỗ dành: "Muội lấy chồng cũng vẫn là công chúa, vĩnh viễn đều là công chúa mà ta với mẫu hậu thương yêu nhất."

Hắn nói vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức nghẹn họng, câu sau cũng nuốt luôn xuống.

Y kỳ thật còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ đành ủy khuất mà cúi đầu.

Nam Chiêm Viễn thấy y như vậy, mở miệng: "Muội muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Nam Kiến Tuyết lúc này mới ngẩng mắt lên nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Hoàng huynh tứ hôn..... có phải hay không còn có dụng ý khác?"

Y căn bản không tin hoàng huynh với mẫu hậu chỉ vì mấy lý do lấy lệ mà định sẵn hôn sự cho y, lại còn cố chấp không cho hòa li.

Nam Chiêm Viễn rũ mắt xuống, thở dài rất khẽ: "Cũng..... coi như vậy đi. Muội cũng biết, Khải Phong nắm binh quyền ngoài biên cương, mấy năm nay lại rất ít hồi kinh, ta vẫn là không yên tâm."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, khẽ nhíu mày: "Nhưng hắn và huynh đã quen biết nhiều năm như vậy..... cũng sẽ..... cũng sẽ phản bội hoàng huynh sao?"

Nam Chiêm Viễn lắc đầu, lại khẽ thở dài: "Có đôi khi..... ta cũng không chắc là hắn muốn."

Nam Kiến Tuyết hơi mờ mịt mà nhìn hắn.

Y không hiểu mấy chuyện tiền triều phức tạp, nhưng y biết thân là công chúa thì phải làm thế nào.

Y cắn môi, rũ mắt tự hỏi rốt cuộc phải làm sao bây giờ.

Nếu lúc này y tiếp tục làm nũng, đùa nghịch với hoàng huynh thêm một chút, biết đâu hoàng huynh sẽ mềm lòng buông tay. Nhưng nhớ tới những lời vừa rồi, y lại thật sự không muốn khiến hoàng huynh có thêm áp lực.

Thế nhưng..... y cũng không thể thật sự trở thành phu thê với Lương Khải Phong.

Có lẽ..... vẫn là nên tìm cách xuống tay từ chỗ Lương Khải Phong đi.

Trong lúc y đang nghĩ xem nên mở miệng với Lương Khải Phong thế nào, Nam Chiêm Viễn bỗng vươn tay vỗ vỗ bờ vai y, ôn hòa nói: "Yên tâm, người trong lòng của Khải Phong cũng chưa từng xuất hiện, sẽ không gây trở ngại gì cho các ngươi đâu."

Nghe được câu này, tai Nam Kiến Tuyết lập tức dựng lên.

Y ngẩng đầu nhìn Nam Chiêm Viễn, nghi hoặc hỏi: "Huynh..... có phải biết cái gì rồi không?"

Nam Chiêm Viễn khẽ nhíu mày, do dự một chút, tựa hồ như đang cân nhắc có nên nói hay không.

Nam Kiến Tuyết lập tức kéo kéo tay áo hắn, làm nũng: "Muội bây giờ cũng coi như là người trong cuộc rồi, huynh cũng phải nói cho ta biết chứ."

Nam Chiêm Viễn lại do dự thêm một chút, đối diện với ánh mắt ủy khuất của Nam Kiến Tuyết, cuối cùng chỉ đành bại trận, nhẹ giọng thở dài: "Kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, chuyện này mấy người bọn ta sớm đã biết rồi."

Hắn nói "mấy người" ấy, chính là chỉ mấy người bằng hữu lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Nam Kiến Tuyết đều từng nghe qua tên, chỉ là không mấy khi có dịp gặp mặt.

"Chuyện từ rất lâu rồi." Nam Chiêm Viễn nói, "Hồi đó hắn vào cung tìm ta, nhưng vừa hay phụ hoàng lúc ấy lại triệu kiến ta, ta liền bảo hắn sang Ngự Hoa Viên đợi. Chính là ở nơi đó, hắn gặp được người trong lòng. Nghe nói tính tình rất đáng yêu, dáng dấp cũng cực kỳ tốt. Từ lúc đó trở đi hắn cứ canh cánh trong lòng, nói muốn tìm người, chỉ là mãi vẫn chẳng tìm được."

Nam Kiến Tuyết "a" một tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ở trong cung gặp được, vậy chẳng phải là thái giám sao?"

Nam Chiêm Viễn lắc đầu: "Bọn ta đã tìm rất lâu, vẫn không tra ra được là ai. Đến giờ cũng chẳng rõ tung tích, nói không chừng..... người ấy đã không còn nữa rồi."

Nam Kiến Tuyết còn định hỏi thêm chút chi tiết, nhưng Nam Chiêm Viễn thật sự cũng không biết gì nhiều hơn, bất đắc dĩ nói: "Hắn cũng chỉ gặp được có một lần, hơn nữa đã là chuyện từ rất lâu rồi. Có khi chính Khải Phong cũng chẳng nhớ rõ nữa."

Nam Kiến Tuyết lại "a" một tiếng, ánh mắt khẽ đảo.

"Nghĩ cái gì đấy?" Nam Chiêm Viễn nheo mắt nhìn y, "Muội lại đang định làm chuyện quỷ gì đúng không?"

"Không có mà." Nam Kiến Tuyết lập tức cười tươi, trong nháy mắt liền phủi sạch bộ dáng ủy khuất trầm thấp khi nãy, "Ta chỉ là đang nghĩ thêm thôi."

Nam Chiêm Viễn đưa tay xoa xoa tóc y: "Hoa viên này phong cảnh cũng không tệ, muội đi dạo một vòng đi. Ta với Khải Phong nói chuyện một lát, rồi để muội cùng hắn đi gặp lão phu nhân."

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Được, để ta đi gọi hắn."

Y vừa xoay người định đi tìm Lương Khải Phong, đã thấy người nọ từ bên kia chậm rãi đi tới. Nam Kiến Tuyết liền nói: "Hoàng huynh tìm ngươi."

Nói xong, y liền dẫn theo Thanh Thiển xoay người rời đi.

Y vừa đi, Lương Khải Phong liền nghe thấy Nam Chiêm Viễn mở miệng: "A Tuyết có phải rất đáng yêu hay không?"

Bước chân của Lương Khải Phong liền khựng lại, nhíu mày: "Đừng có buồn nôn như vậy nữa. Vừa rồi ngươi với nàng nói mấy chuyện đó là có ý gì?"

"Dọa muội ấy chút thôi." Nam Chiêm Viễn chỉ tay về phía đối diện, đợi Lương Khải Phong ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Sao thế, không muốn để người ta biết chuyện người trong lòng của ngươi à?"

"Chẳng sao cả." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, "Người đến ngươi còn chẳng tìm thấy, còn có mặt mũi hỏi ta sao?"

Nam Chiêm Viễn hết chỗ nói: "Dựa vào cái miêu tả như mèo cào của ngươi, ngươi thật sự nghĩ dễ tìm lắm chắc?"

Hắn còn nhớ rõ khi trước Lương Khải Phong chạy đến tìm hắn, nhờ hắn giúp mình tìm một người trong cung. Hỏi tướng mạo thế nào, lại nói không rõ ràng, chỉ bảo là rất xinh đẹp, cười rộ lên thì cực kỳ đáng yêu. Hỏi kỹ hơn một chút, thì nói người đó có đôi mắt to long lanh, môi hồng răng trắng, tóc dài, mặc một thân xiêm y màu lam.

Cái tiêu chuẩn này..... ở trong cung tùy tiện cũng vớt ra được một đống, thật sự mà tìm được mới là lạ.

Lương Khải Phong lười đáp hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Nàng nói cũng không sai, gả cho ta chẳng khác nào ở góa khi chồng còn sống. Ngươi làm ca ca cũng thật là nhẫn tâm."

Nam Chiêm Viễn cười cười, không chọc tiếp, mà thuận miệng nói: "Cái người trong lòng của ngươi ấy..... ta có lẽ đã từng gặp qua rồi."

Lương Khải Phong nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nam Chiêm Viễn tiếp tục nói: "Hôm qua An Bình tiến cung, ta có nhắc đến chuyện này với muội ấy. Muội ấy lập tức bảo từng có nghe A Tuyết nhắc qua một người như thế. Nói hồi nhỏ A Tuyết từng có một người bạn chơi cùng, cũng đúng theo miêu tả của ngươi. Ta vốn định kể với ngươi sớm hơn chút, nhưng bị vụ thích khách làm rối một trận, liền quên mất."

Lương Khải Phong khẽ nhíu mày.

"Cho nên," Nam Chiêm Viễn nhìn hắn, "người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai, chỉ sợ hiện tại chỉ có một mình A Tuyết biết."

Nam Chiêm Viễn dừng một chút, cười nhạt, nói tiếp: "Dù sao cơ hội ta cũng đã cho ngươi rồi. Có moi được từ miệng muội ấy ra hay không là việc của ngươi. Còn ta, chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu lần này vẫn tìm không được, vậy các ngươi từ nay về sau phải sống cho yên ổn, đừng có lại đòi hòa li. Thứ hai, tuyệt đối không được để muội ấy chịu nửa điểm ủy khuất."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Nàng gả cho ta, bản thân chính là đã phải chịu ủy khuất rồi."

"Chuyện kia cũng chưa chắc đã đúng." Nam Chiêm Viễn sâu xa nhìn hắn một cái, "Rất nhiều chuyện..... không thể chỉ nhìn mặt ngoài."

Lương Khải Phong không đáp, cúi mắt, trong đầu lại lặp lại mấy lời Nam Kiến Tuyết nói tối qua.

Nam Chiêm Viễn thấy hắn im lặng liền gọi: "Ngươi lại nghĩ đến cái gì mà ngây người vậy?"

"Biết rồi." Lương Khải Phong ngẩng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Nếu y quả thực đã thành thân, vậy ta liền nhận mệnh."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy, khóe môi cong cong, giơ tay xua xua: "Được rồi, ta cũng nên trở về. Ngươi với A Tuyết mau đi gặp lão phu nhân đi."

Lương Khải Phong gật đầu đứng dậy, quay người đi tìm Nam Kiến Tuyết.

Chỉ là mới đó thôi, Nam Kiến Tuyết đã chẳng biết chạy đi đâu.

Lương Khải Phong cau mày, quanh quẩn khắp nơi tìm một vòng, cuối cùng mới ở một góc hẻo lánh bắt gặp bóng người.

Chỉ thấy y cùng Thanh Thiển mỗi người duỗi một cánh tay, dường như đang vây lấy thứ gì đó vào trong góc.

"Nam Kiến Tuyết." Hắn gọi một tiếng.

Gần như cùng lúc đó, một bóng dáng màu cam từ giữa y và Thanh Thiển nhảy vọt ra, lao thẳng về phía Lương Khải Phong.

Nam Kiến Tuyết lập tức quay đầu lại kêu to: "Lương Khải Phong! Bắt lấy nó!"

Lương Khải Phong chẳng buồn động đậy, thậm chí còn nghiêng người né tránh, để bóng dáng kia vụt qua chân mình chạy mất.

Bóng kia tốc độ cực nhanh, đợi đến khi Nam Kiến Tuyết đuổi tới, đã chẳng thấy tăm hơi.

Y không cam lòng, nhìn quanh trái phải, thật sự không thấy, tức thì ai oán quay đầu trừng mắt với Lương Khải Phong: "Ngươi tại sao không bắt lấy?"

"Ta việc gì phải bắt?" Lương Khải Phong nhàn nhạt nói, "Ta không phải thuộc hạ của ngươi."

"Nhưng mà cũng có thể bắt hộ một cái chứ!" Nam Kiến Tuyết bĩu môi, có chút mất hứng.

Lương Khải Phong suýt chút nữa buột miệng "Nhàm chán", nhưng nhớ tới lời Nam Chiêm Viễn vừa nói, cuối cùng vẫn đành nhịn xuống.

"Chờ một chút." Lương Khải Phong nói, "Ta đi bắt."

Dứt lời hắn liền xoay người đi tìm.

Bóng dáng kia nhìn qua thì hẳn là một con mèo. Tuy khó bắt, nhưng không khó tìm. Lương Khải Phong vừa quẹo một vòng liền thấy nó đang nằm dài trên một tảng đá lớn phơi nắng, thịt chảy ra hai bên như cái bánh, cái đuôi lười biếng lắc qua lắc lại, trông vô cùng hưởng thụ.

Nghe thấy có người tới gần, nó cũng chẳng sợ, chỉ liếc mắt về phía Lương Khải Phong một cái.

Lương Khải Phong lập tức đưa tay túm lấy, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, con mèo liền vụt chạy.

Tuy thân hình nó tròn tròn mập mạp, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Mà khu hoa viên này rộng lớn, lại đầy chướng ngại, vô cùng có lợi cho nó chạy trốn.

Đáng tiếc, lần này nó lại gặp phải là Lương Khải Phong. Hắn khác hẳn với Nam Kiến Tuyết, võ công thật sự rất cao cường, bắt một con mèo cũng dễ như trở bàn tay.

Con mèo kia nhảy vài cái, phát hiện không sao thoát nổi người phía sau, lập tức nhảy lên chỗ cao, định leo cây chạy trốn. Kết quả còn chưa kịp leo lên được bao xa, sau cổ đã bị Lương Khải Phong nhảy lên cây, đưa tay túm lấy.

Nó giãy giụa muốn cào người, nhưng móng vuốt quào qua mấy cái, chỉ khiến cái thân béo ú lắc lư được một chút, cuối cùng cũng đành nhận mệnh, bị xách về trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết trông thấy, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, thử thò tay lại gần.

Con mèo cam lập tức nhe răng múa vuốt định vồ lấy y, kết quả còn chưa kịp vung trảo, hai móng vuốt đã bị Lương Khải Phong giữ chặt.

Mất đi vũ khí, lại bị nắm gáy, con mèo cam hoàn toàn mềm nhũn.

Nam Kiến Tuyết lúc này mới đưa tay qua, nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu nó.

Lông nó mềm mềm, xù xù, lại tròn ục ịch.

Nam Kiến Tuyết hạ giọng, dùng ngữ khí mềm nhũn như dỗ trẻ con: "Ngươi đáng yêu thế này, cho ta ôm một cái được có không nào?"

Con mèo cam yếu ớt kêu một tiếng "Ô~".

Nam Kiến Tuyết nghe không hiểu, nhưng tự mình cảm thấy như vậy là đồng ý rồi, liền vươn tay: "Đưa cho ta."

Lương Khải Phong nghe vậy, dứt khoát đem con mèo chuyển qua.

Nam Kiến Tuyết lập tức hí hửng duỗi tay đón lấy, ai ngờ con mèo béo vừa nãy còn mềm nhũn kia, bỗng dưng lại giãy giụa dữ dội.

Thiếu chút nữa móng vuốt quào trúng mặt, dọa Nam Kiến Tuyết giật mình bật lui về sau nửa bước, đang định gọi Lương Khải Phong giữ chặt thì thấy con mèo kia đã thoát khỏi tay hắn, nhào thẳng về phía của mình.

Chỉ nghe thấy trong hoa viên Lương phủ vang lên một tiếng hét thảm.

Con mèo cam đạp lên lớp vải mềm mại, quay đầu liếc mắt nhìn hai người đang chồng lên nhau phía sau, cái đuôi vẫy vẫy một cái, sau đó nhảy tọt vào bụi hoa.

Nam Kiến Tuyết nằm sõng soài dưới đất, trợn tròn mắt nhìn Lương Khải Phong đang đè lên người mình, cả người đều ngây ngốc.

Lương Khải Phong cũng sững lại một chút. Vừa rồi con mèo bất thình lình lao tới, hắn thấy Nam Kiến Tuyết bị dọa đến suýt té ngã, liền theo phản xạ đưa tay kéo một cái, kết quả không giữ nổi, ngược lại còn bị lôi ngã theo.

Có điều hắn hoàn hồn tương đối nhanh, ánh mắt đối diện với Nam Kiến Tuyết lập tức ý thức được tư thế lúc này..... có hơi không ổn.

"Không sao chứ?" Lương Khải Phong nói, đưa tay rút khỏi sau đầu Nam Kiến Tuyết, liếc mắt thấy mu bàn tay bị cọ đến trầy da, hơi bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Ngươi cũng nặng thật."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Nếu không phải ngươi bắt không chắc, ta làm sao mà bị té như vậy chứ!" Nam Kiến Tuyết tức đến đỏ mặt, mạnh tay đẩy hắn một cái, "Tránh ra!"

Lương Khải Phong lập tức đứng dậy, lắc lắc tay, lại vỗ sạch bùn đất dính trên người, quay đầu nhìn thấy Nam Kiến Tuyết vẫn còn đang ngồi dưới đất, liền đưa tay về phía y: "Về sau đừng làm cái chuyện vô nghĩa này nữa."

Nam Kiến Tuyết hất tay hắn ra: "Thanh Thiển!"

Thanh Thiển lập tức bước nhanh tới, đỡ người dậy, nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, người không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị quăng ngã một cú thôi." Nam Kiến Tuyết vịn vào tay Thanh Thiển đứng lên, vừa mới đứng thẳng, chân mày đã nhíu chặt: "Hình như..... cũng không phải không sao, chân ta..... hình như trật rồi."

Thanh Thiển nghe vậy vội ngồi xổm xuống kiểm tra: "Không sưng, chắc là không nặng lắm. Người có đau lắm không?"

"Đau." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, thử động thử cổ chân, "Nhưng hình như vẫn còn đi được."

Y nói rồi thử nhấc chân bước một bước về phía trước, ai ngờ vừa mới dồn lực xuống, cổ chân đau nhói, suýt nữa thì ngã ngồi trở lại đất.

Thanh Thiển thấy vậy vội nói: "Công chúa đừng lộn xộn nữa, lát nữa mà nặng lên thì không hay, để nô tỳ đỡ người trở về."

"Cái quái gì mà khó chịu thế này! Khó chịu muốn chết!" Nam Kiến Tuyết bực mình, vừa định dẫm mạnh một chân, nhưng nghĩ tới chân mình không dùng được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thanh Thiển: "Ngươi dẫm giùm ta!"

Thanh Thiển lập tức cúi đầu, hung hăng dẫm hai cái.

Nam Kiến Tuyết lúc này tâm tình mới khá hơn đôi chút, duỗi tay vịn lên vai Thanh Thiển.

Y không dám động vào bên chân bị trật, mà cũng ngại áp hết người lên Thanh Thiển, chỉ đành mượn nàng để giữ thăng bằng, nhảy lò cò trở về.

Có điều đi kiểu đó vừa mệt lại vừa dễ giẫm trúng tà váy.

Nam Kiến Tuyết mới nhảy được vài bước, suýt chút nữa đã bị chính cái váy của mình làm cho vấp té, nếu không có Thanh Thiển kịp đỡ, chắc y đã ngã sóng soài xuống đất rồi.

Y nhíu mày, đang định bảo Thanh Thiển đi gọi người đến, thì Lương Khải Phong đã đi tới.

"Đi gặp tổ mẫu đi." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói.

Nam Kiến Tuyết nghe vậy lập tức trừng hắn một cái: "Ta thành thế này rồi mà ngươi lại còn mang ta đi gặp tổ mẫu của ngươi?! Ngươi đúng là đồ sắt đá vô tình mà!"

Lương Khải Phong bị mắng đến có chút bất đắc dĩ, nhướng mày nói: "Tổ mẫu ta có nữ y, để bà ấy xem cho ngươi rồi băng bó luôn."

"Ta đi không nổi." Nam Kiến Tuyết chỉ chỉ cái chân mình, "Không thấy ta đến đi đường còn khó sao!"

Lương Khải Phong liếc Thanh Thiển một cái.

Nha đầu này thấp hơn Nam Kiến Tuyết cả cái đầu, nhìn cũng chẳng có mấy phần sức lực, đỡ Nam Kiến Tuyết đã khó, đừng nói đến chuyện đưa đi xa. Nhìn lại cái tốc độ hồi nãy của hai người bọn họ..... chờ được đến nơi cũng không biết tới bao giờ.

"Để ta cõng ngươi qua đó." Lương Khải Phong nói, "Nhưng ngươi cấm được kêu."

Nam Kiến Tuyết ngẩn người, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, y thì kêu cái gì cơ?

"Nhanh lên!" Nam Kiến Tuyết giơ một tay ra, chờ Lương Khải Phong đến gần liền muốn vịn vai hắn. Có điều Lương Khải Phong cao hơn y không ít, với tay mãi vẫn thấy khó, đành dùng sức ấn nhẹ, thúc giục: "Ngươi cúi thấp người xuống một chút đi!"

Lương Khải Phong lập tức khom lưng, một tay ôm lấy lưng Nam Kiến Tuyết, một tay lại vòng qua dưới đầu gối, nhấc bổng người nọ lên.

Nam Kiến Tuyết lập tức hét lên chói tai: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Lương Khải Phong hơi nghiêng đầu tránh tiếng hét bên tai, thản nhiên nói: "Không phải vừa bảo ngươi đừng kêu rồi sao?"

"Ngươi làm thế này thì ai mà không kêu cho được!" Nam Kiến Tuyết giãy giụa, "Thả ta xuống! Ta tự đi được!"

"Ngươi còn muốn đi đến khi nào?" Lương Khải Phong ôm y đi thẳng về phía sân của tổ mẫu, vừa đi vừa nhàn nhạt nói: "Tới nơi rồi sẽ thả ngươi xuống."

Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ bĩu môi: "Vậy ngươi không được sờ lung tung đó!"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngươi coi ta là cái gì thế hả?"

"Cầm thú! Lưu manh!" Nam Kiến Tuyết mắng, "Từ tối qua tới giờ ta chưa gặp được chuyện tốt nào! Mỗi lần tới gần ngươi liền như gặp phải xúi quẩy!"

Lương Khải Phong liếc y một cái: "Việc này hình như là do ngươi nhất quyết đòi chơi mèo gây ra."

"Rõ ràng là tại ngươi không giữ được mèo để nó nhảy vào ta!" Nam Kiến Tuyết chìa tay ra trước mặt hắn, "Còn cái này nữa, lòng bàn tay ta cũng bị cọ trầy rồi! Trước sau gì cũng bị thương hết!"

"Không phải ta đẩy." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Nếu ta không kéo ngươi lại một cái, vừa rồi ngươi có thể đã ngã nặng hơn rồi."

Nam Kiến Tuyết cả giận: "Thế ngươi cũng không thể để ta té thế này được chứ?!"

Lương Khải Phong trầm mặc.

Cái này..... thậm chí không phải vô lý gây sự, mà là ngang ngược càn quấy.

"Vậy ta thả ngươi xuống nhé?" Lương Khải Phong dừng chân, nghiêng đầu liếc y, "Kẻo lát nữa lại đổ thừa ta làm ngươi té."

Nam Kiến Tuyết nghe xong lập tức giơ tay túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám thử thả ta xuống xem!"

Lương Khải Phong liếc cái tay đang túm cổ áo mình, lạnh nhạt nói: "Không muốn bị quăng xuống thì buông ra."

"Buông thì buông." Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, miệng nói thế mà tay vẫn còn túm chặt lấy cổ áo hắn.

Lương Khải Phong cố ý buông lỏng tay một chút.

Nam Kiến Tuyết lập tức cảm giác thân thể rơi xuống, sợ đến mức vội vàng ôm chặt bờ vai hắn, tức đến nghiến răng: "Lương Khải Phong, ngươi bị bệnh à!"

Lương Khải Phong lười trả lời, thản nhiên ôm người tiếp tục đi.

Trên người Nam Kiến Tuyết mang theo một mùi hương rất nhạt, như hương hoa gì đó, ngọt dịu mà không nồng, chỉ tiếc hiện tại bị bùn đất phủ lên, lẫn lộn không rõ.

Lương Khải Phong ôm người đi một đoạn, mùi hương này theo gió vẫn thoang thoảng bên mũi, mãi đến khi bước vào viện, bị mùi thuốc cỏ trong sân che mất, chỉ còn đọng lại chút dư hương nhàn nhạt.

"Đại công tử." Một giọng già nua từ trong phòng vang lên.

Hai người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một lão phụ nhân cười hiền từ bước ra: "Ngài rốt cuộc cũng tới rồi, lão phu nhân vừa nãy còn nhắc đến ngài đấy."

Lương Khải Phong gật đầu: "Thôi ma ma, Trần đại phu có ở đây không?"

Thôi ma ma sững người một chút, ánh mắt liếc xuống người đang nằm trong lòng hắn, trên mặt lập tức nở nụ cười càng hiền từ hơn: "Đây là Yên Vui trưởng công chúa phải không? Người bị sao thế này?"

Lương Khải Phong giải thích: "Vừa rồi ở hoa viên không cẩn thận, bị trật chân một chút."

Thôi ma ma nghe vậy, lông mày lập tức chau lại: "Ai da, chuyện này không thể xem thường được đâu, mau đưa người vào phòng đi, ta sẽ đi gọi Trần đại phu tới."

Dứt lời liền vội vàng xoay người đi mất.

Lương Khải Phong lúc này mới ôm Nam Kiến Tuyết bước vào trong phòng.

Trong phòng hương vị thảo dược đã nhạt bớt, thay vào đó là hương đàn hương thoang thoảng như khi tế tự, trầm mà không nồng.

"Khải Phong." Một giọng già nua từ sau tấm bình phong vọng ra, không được sự vang như Thôi ma ma vừa nãy, thanh âm này trầm thấp chậm rãi, rõ là của người bệnh lâu ngày.

Nam Kiến Tuyết nghe tiếng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, nhưng chỉ thấy được bóng mờ sau tấm bình phong.

Y dùng ngón tay chọc chọc vào bả vai của Lương Khải Phong, nhỏ giọng hỏi: "Là tổ mẫu của ngươi sao?"

Lương Khải Phong khẽ "Ừ" một tiếng, không rõ là đáp lại lời y hay là đáp tổ mẫu.

Vừa dứt lời, liền nghe bên kia bình phong có tiếng động, như tiếng gậy chạm nhẹ xuống sàn.

Lương Khải Phong hạ thấp giọng, nghiêng đầu dặn dò: "Một lát nữa ngoan chút, tổ mẫu ta thân thể không tốt, không chịu nổi k*ch th*ch."

Nam Kiến Tuyết lập tức trừng mắt lườm hắn: "Ta không ngoan chỗ nào?"

Lương Khải Phong trong bụng thầm nghĩ - vừa rồi còn mắng ta suốt đường, da mặt cũng dày thật. Có điều lời này không thể nói ra miệng, bằng không thể nào lại làm ra một trận om sòm.

Chỉ là dù hắn không nói, nét mặt đã sớm bán đứng chính mình.

Nam Kiến Tuyết thấy thế, lập tức nhướng mày, rõ ràng muốn cùng hắn tính sổ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên kia liền vang lên một giọng nói ôn hòa: "Sao giờ con mới tới? Lại cãi nhau với cha con à?"

Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ sau bình phong chậm rãi đi ra một lão phu nhân chống gậy. Bà bước chân tuy có phần chậm chạp nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, trên mặt mang theo ý cười hiền từ. Chính là tổ mẫu của Lương Khải Phong - Cố Tâm Sen.

Vừa chạm phải ánh mắt Nam Kiến Tuyết, Cố Tâm Sen liền cười càng hiền hòa, đôi mắt đuôi nhăn cong cong: "Đây là trưởng công chúa phải không? Lão thân tham kiến công chúa."

Nói rồi, bà hơi nhấc tay như muốn hành lễ.

Nam Kiến Tuyết giật mình, vội vàng mở miệng ngăn lại: "Không cần, không cần đâu! Đều là người trong nhà, đâu cần mấy thứ nghi thức này."

Nói xong mới phát hiện thanh âm có phần lớn, vội vàng hạ giọng: "Chúng ta không cần phải câu nệ."

Lương Khải Phong cũng mở miệng: "Tổ mẫu, người thân mình không khỏe, vẫn là nên ngồi nghỉ đi."

Cố Tâm Sen bật cười khẽ, ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, rồi dừng lại trên người Nam Kiến Tuyết, ánh mắt ý vị thâm trường mà mềm dịu: "Công chúa đây là bị làm sao vậy?"

Nam Kiến Tuyết lúc này mới ý thức được tư thế hiện tại của hai người có chút mờ ám, mặt lập tức nóng lên, vội vàng giải thích: "Ta..... là ta không cẩn thận đi bị vặn chân, không đi nổi, hắn liền ôm ta đến đây. Không có chuyện gì khác đâu."

Y nói câu này hết sức nghiêm túc, biểu tình khẩn trương như thể sợ người khác hiểu lầm.

Lương Khải Phong nhìn vậy, suýt nữa nhịn không được nhắm mắt quay đầu.

Cái đồ tiểu ngu xuẩn này.....

Cố Tâm Sen nghe vậy liền cười, ôn tồn nói: "Vậy phải để đại phu hảo hảo xem qua. Vết thương này nhỏ thì không sao, lơ là một cái, già rồi lại phải chịu tội."

"Thôi ma ma đã đi thỉnh đại phu rồi." Lương Khải Phong vừa nói vừa khom người, đỡ Cố Tâm Sen ngồi xuống.

Nam Kiến Tuyết thấy bà ngồi ngay bên cạnh mình, nhất thời có chút câu nệ, sống lưng cũng vô thức thẳng lên.

Hậu cung người đông, nhưng người thật sự tính là trưởng bối của y lại chẳng có mấy người, ngày thường ngoài mẫu hậu ra, y cũng chỉ gặp các phu nhân quý tộc trong yến tiệc, chưa từng có ai gần gũi thế này.

Mà hiện tại tình huống lại khác, tuy nói y cùng Lương Khải Phong ngày thường không hợp, nhưng hôn sự là thật, nên trước mặt vị này..... cũng coi như là tổ mẫu y. Quan hệ thân cận hơn các vị phu nhân kia, nhưng lại không gần gũi được như mẫu hậu, thật đúng là một loại thân mật xa lạ, muốn quá khách khí thì mất tự nhiên, quá thân thì cũng kỳ quặc, khiến người ta nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Cũng may Cố Tâm Sen lên tiếng trước, mỉm cười hỏi y ở tướng quân phủ sống thế nào.

Nam Kiến Tuyết liếc Lương Khải Phong một cái, nhỏ giọng đáp: "Cũng..... cũng được, hắn..... đối với ta cũng coi như rất tốt."

Câu này nói ra, ngay cả bản thân Nam Kiến Tuyết cũng thấy không có khí thế, giống như miễn cưỡng mà lại không dám nói trái lời.

Cố Tâm Sen nghe hắn đáp vậy, liền mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà chậm rãi nói sang chuyện khác.

Bà bảo rằng đã trông mong ngày Lương Khải Phong thành gia lâu lắm rồi, thế nhưng tên tiểu tử này trước giờ chẳng hề có động tĩnh gì, khiến người làm trưởng bối như bà cũng hết cách. Nay rốt cuộc cũng thấy được hắn thành thân, trong lòng coi như không còn tiếc nuối, chỉ mong hai người từ nay về sau hòa thuận mà sống, chớ có ngày nào cũng đấu khẩu ầm ĩ.

Cố Tâm Sen nói chuyện rất chậm, thanh âm cũng mềm nhẹ. Nếu ngồi xa một chút, nghe qua còn tưởng bà đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng Nam Kiến Tuyết ngồi đối diện lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Trong từng câu từng chữ đều là quan tâm thương yêu, chẳng có nửa phần ép buộc hay ý trách cứ.

Cảm giác xa lạ cùng câu nệ trong lòng Nam Kiến Tuyết cũng nhạt đi quá nửa, cả người không còn cứng ngắc như lúc nãy, ngồi cũng tự nhiên hơn.

Đúng lúc ấy, Trần đại phu đã được Thôi ma ma mời tới.

Khi vào phòng, Cố Tâm Sen đang hỏi Nam Kiến Tuyết thích ăn gì.

Nam Kiến Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Ta thích ăn ngọt."

Cố Tâm Sen cười càng thêm hiền từ, còn định nói thêm vài câu, nhưng vừa thấy đại phu tới, liền chuyển lời, bảo đại phu mau tới xem chân cho công chúa.

Trần đại phu đi vào, trước hành lễ với Nam Kiến Tuyết, đợi đối phương khẽ gật đầu mới đứng dậy, nửa quỳ xuống trước mặt y, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ kiểm tra trước một chút, nếu đau thì xin công chúa cứ nói."

Nói rồi lại liếc mắt nhìn về phía Lương Khải Phong, ánh mắt tựa như muốn mở miệng dặn gì đó, nhưng lại do dự.

Lương Khải Phong đương nhiên nhìn ra, khẽ nhíu mày, sau đó xoay người bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho đại phu xem bệnh.

Cố Tâm Sen thấy thế liền nở nụ cười, khẽ lắc đầu: "Hai người là phu thê, còn câu nệ mấy chuyện đó làm gì."

Nói xong cũng không tiếp tục dây dưa chuyện vừa rồi nữa, mà quay đầu nhìn Nam Kiến Tuyết, ánh mắt hiền hòa: "Trần bà bà làm kẹo đậu phộng ngon lắm, ngươi khẳng định là chưa từng ăn qua."

Nam Kiến Tuyết đúng là chưa nghe qua cái tên này, hiếu kỳ hỏi: "Ở đâu thế? Chút nữa ta liền bảo nha hoàn đi mua."

Cố Tâm Sen cười càng hiền từ, nói: "Tiệm nhỏ thôi, lại khuất trong ngõ, chỉ có mấy ông bà già trong kinh thành biết mà tìm tới. Một hồi lúc ngươi trở về, bảo Khải Phong dẫn ngươi đi mua, bị thương ăn chút điểm tâm ngọt dỗ tâm thì tốt."

Nam Kiến Tuyết nghe lời ấy, trong lòng lập tức ấm áp. Vừa muốn nói chân mình không có gì đáng ngại, còn khỏe lắm, thì lại cảm thấy cổ chân đau nhói một trận, đau đến sắc mặt trắng bệch, khẽ "A" một tiếng.

Trần đại phu giật mình buông tay, vội hỏi: "Người đau lắm sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, cau mày.

Trần đại phu sờ sờ mạch chân, trầm giọng nói: "Có hơi nghiêm trọng, nếu không trị cho tốt, về sau sợ là sẽ lưu căn bệnh. Công chúa có muốn lập tức xử lý hay không?"

Nam Kiến Tuyết cúi đầu nhìn mắt cá chân, liền thấy chỗ đó đã sưng đỏ lên một vòng, đến chính y cũng không rõ vừa rồi sao lại không hề hay biết.

"Đương nhiên là phải trị rồi." Nam Kiến Tuyết quay đầu đi, không dám nhìn, nhỏ giọng lầm bầm, "Ngươi..... ngươi có thể nhẹ một chút được không?"

Trần đại phu nghe vậy, lập tức cười khổ: "Thảo dân sẽ cố gắng."

Nói thì nói vậy, nhưng bà cũng chẳng để Nam Kiến Tuyết có cơ hội chuẩn bị tâm lý, lập tức ra tay.

Nam Kiến Tuyết lại kêu thảm một tiếng, đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, nhưng Trần đại phu động tác rất nhanh, đau cũng chỉ một chớp mắt là qua, lát sau liền đỡ hơn.

Nam Kiến Tuyết vẫn còn sợ, không dám cử động, dè dặt hỏi: "Ta bây giờ thấy cũng không đau lắm..... còn cần băng bó lại không?"

Trần đại phu vừa lấy thuốc vừa nói: "Đó là người chưa động thôi, động mạnh vẫn sẽ đau đấy. Vẫn nên băng bó cẩn thận thì hơn."

Nói rồi liền cầm dược với băng vải ra, động tác thuần thục mà cẩn thận giúp Nam Kiến Tuyết băng kỹ lại, miệng không quên dặn dò: "Mấy ngày tới tốt nhất đừng đi lại nhiều, mỗi ngày phải thay thuốc đều đặn, qua vài hôm là ổn."

Thanh Thiển đứng bên cạnh chăm chú nghe, vội vàng gật đầu, lại hỏi: "Vậy sau này có lưu lại di chứng gì không? Có ảnh hưởng gì không?"

"Sẽ không đâu." Trần đại phu cười cười, "Chỉ cần dưỡng cho tốt, sau này chú ý đừng để trẹo lần nữa là được."

Băng bó xong, bà lại nhìn về phía Thanh Thiển: "Ta đi lấy thuốc, cô nương đi cùng ta một chuyến được không?"

"Vâng." Thanh Thiển đáp, rồi liền đi theo Trần đại phu ra ngoài.

Nam Kiến Tuyết trơ mắt nhìn người kia rời khỏi, cúi đầu liếc nhìn bãi giày vớ trên mặt đất, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không đi vào, chỉ buông váy xuống che lại, cứ thế mà ngồi đó.

Cố Tâm Sen cũng nhìn thấy, cười nói: "Chút nữa lại để Khải Phong ôm người trở về thôi, đi làm được gì nữa."

Nam Kiến Tuyết không đáp lời, ngược lại Lương Khải Phong lại nhận lời: "Được."

Cố Tâm Sen thấy hắn còn quay lưng về phía mình, liền hỏi: "Vừa nãy Trần đại phu dặn dò, ngươi đều nhớ hết rồi chứ?"

Lương Khải Phong không trả lời.

Cố Tâm Sen thấy thế liền thở dài: "Lớn đầu rồi mà chẳng biết thương người ta chút nào, công chúa làm sao mà có thể chịu nổi ngươi được chứ."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, âm thầm gật đầu trong lòng - đúng là y chịu không nổi thật.

Có thương hay không thì cũng chỉ là chuyện sau đó thôi, chủ yếu là cái tính tình của người kia quá tệ.

"Tổ mẫu." Lương Khải Phong bị nói đến bất đắc dĩ, "Chuyện của hài tử, ngài bớt bận tâm đi."

"Sao mà không bận tâm cho được." Cố Tâm Sen lại thở dài, "Ta còn mong trước khi xuống mồ có thể thấy ngươi sinh cho ta một đứa chắt đây."

Nam Kiến Tuyết nghe tới đây, hơi xấu hổ mà cắn nhẹ môi.

"Ngài chẳng phải đã có hai đứa rồi sao." Lương Khải Phong nói, "Đều là chắt mà, ai sinh ra mà chẳng như nhau."

Cố Tâm Sen nhíu chặt mày: "Ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ, sao mà giống nhau được? Bao nhiêu đứa trẻ trong nhà, đứa ta lo nhất vẫn là ngươi. Cả ngày chỉ biết vung đao múa kiếm, hai mươi mấy tuổi rồi mà ngay đến cả một đóa đào hoa cũng chẳng có. Giờ vất vả lắm mới chịu thành thân, vậy mà vẫn cái bộ dạng này, chẳng biết thương người, vô duyên vô cớ để người ta phải chịu ủy khuất."

Càng nói càng giận, đến đoạn sau thậm chí còn khẽ ho khụ vài tiếng, nghe đến mức Nam Kiến Tuyết cũng thấy lo, vội vàng khuyên nhủ: "Ngài đừng nói nữa, giữ sức khỏe vẫn là quan trọng hơn."

Lương Khải Phong lúc này cũng xoay người lại, bước đến, đưa tay giúp Cố Tâm Sen vỗ lưng cho thuận khí, nhẹ giọng dỗ: "Con đều nghe lời tổ mẫu."

Cố Tâm Sen che miệng, rầu rĩ khụ vài tiếng, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: "Thật sao?"

"Thật mà." Lương Khải Phong thở dài, hắn biết tổ mẫu mong gì, đành thuận miệng đáp lời: "Con nhất định sẽ cùng công chúa sống cho tốt, cố gắng một chút, tranh thủ vài năm nữa sẽ để ngài được bế chắt."

Cố Tâm Sen nghe vậy, ánh mắt cong cong, gật đầu mà không nói gì thêm.

Nam Kiến Tuyết ngồi bên cạnh, nghe hắn nói đến đoạn đó, vành tai không nhịn được có chút nóng lên.

Rõ ràng là chuyện liên quan tới mình, nhưng y lại chẳng có chút cảm giác thật nào, ngược lại giống như đang nghe người ta lấy chính mình làm nhân vật chính mà biên ra một câu chuyện thái quá, khiến người ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Mà càng khiến y ngượng ngùng hơn nữa chính là, Lương Khải Phong vậy mà còn nhập vai đến mức ấy.

An ủi xong Cố Tâm sen, Lương Khải Phong liền quay lại, ngồi xuống bên cạnh Nam Kiến Tuyết, dùng giọng điệu đầy thân mật hỏi y: "Công chúa thấy thế nào?"

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.