🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết bị Lương Khải Phong bất thình lình thân thiết đến mức nổi hết da gà, trong lòng thầm mắng: Ta đương nhiên là muốn ngươi cút đi rồi.

Y giơ tay định đẩy Lương Khải Phong ra, nhưng vừa mới chạm vào đã bị đối phương giữ chặt lấy.

Lương Khải Phong hơi cúi người, ghé sát vào tai y, thấp giọng nói: "Giúp ta một chút."

Nam Kiến Tuyết một chút cũng không có ý định muốn giúp hắn.

Nhưng liếc mắt qua lại thấy Cố Tâm Sen đang cười tủm tỉm bên kia, rốt cuộc vẫn hơi do dự.

Nghĩ một hồi, y nhỏ giọng nói: "Phải đưa tiền."

Lương Khải Phong rất nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừ", Nam Kiến Tuyết lúc này mới buông tay hắn ra.

Có điều tay Lương Khải Phong cũng không thật sự chạm vào người của y, chỉ lơ lửng ở đó, bộ dạng như sợ làm bẩn chính mình.

Nam Kiến Tuyết bực mình, trực tiếp nắm lấy tay hắn, đặt lên eo mình.

Lần này đến phiên Lương Khải Phong lộ ra vẻ không được tự nhiên.

Trước đó hắn cũng không phải là chưa từng đụng chạm qua Nam Kiến Tuyết, dù sao người cũng là do chính hắn ôm tới đây, tối hôm qua cũng từng tiếp xúc, tiếp xúc chân tay thật ra cũng không ít.

Nhưng hôm nay là vì Nam Kiến Tuyết bị thương, tối qua lại gặp thích khách, hai lần đều là tình huống đặc biệt, hoàn toàn khác với kiểu thân thiết cố ý để diễn trò như lúc này.

Lương Khải Phong muốn rút tay về, nhưng Nam Kiến Tuyết lại giữ chặt lấy, lực đạo mạnh đến mức chỗ da thịt hai người tiếp xúc đang dần nóng bừng lên.

So với bộ dạng cứng đờ của hắn, Nam Kiến Tuyết lại có vẻ hết sức tự nhiên, thản nhiên như không có gì.

Dù sao y vốn cũng là nam nhân, bị Lương Khải Phong ôm thế này căn bản chẳng có gì đáng để ngượng ngùng, thậm chí còn cố ý nhích người vào lòng Lương Khải Phong thêm một chút, nhìn qua đúng thật là vô cùng thân thiết.

Ý cười trên mặt Cố Tâm Sen càng lúc càng sâu, lại hỏi bọn họ tính khi nào mới sinh hài tử.

Nam Kiến Tuyết: "......"

Nam Kiến Tuyết bắt đầu nói chuyện vòng vo.

Thực ra chỉ là ứng phó cho vui lòng trưởng bối, y tùy tiện đáp lấy lệ là được, nhưng bảo y chính miệng nói đến chuyện sinh hài tử thì thật sự không thể nói nổi. Đành nhẹ nhàng dùng khuỷu tay thúc vào người bên cạnh, ra hiệu bảo hắn đổi chủ đề đi.

Ai ngờ Lương Khải Phong chẳng biết là giả vờ không hiểu hay là vốn dĩ không định trả lời, chỉ cụp mắt không biết đang nghĩ cái gì, mặc cho Nam Kiến Tuyết chọc tới chọc lui cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Nam Kiến Tuyết bực mình, liền đưa tay véo một cái lên eo hắn.

Lương Khải Phong vẫn không có phản ứng.

Đúng là cái tên da dày thịt béo mà.

Nam Kiến Tuyết đúng là hết nói nổi, chỉ cười cười cho qua, trong miệng hàm hồ phun ra một câu cực nhỏ nhẹ: "Tự mình trả lời đi, ta mà mở miệng thì sẽ nói loạn lên đấy."

Lương Khải Phong vẫn không thèm mở miệng như cũ.

Nếu vậy..... đừng trách y độc ác!

Nam Kiến Tuyết khẽ l**m môi, hơi cúi đầu xuống, cố ý lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như thiếu nữ nhà ai bị trêu ghẹo: "Chuyện này..... chuyện này dù ta có nói cũng không tính đâu....."

Cố Tâm Sen nhìn y đáp lời, ý cười nơi khóe mắt càng sâu: "Hai đứa là phu thê với nhau, chuyện gì mà chẳng phải thương lượng để quyết định."

Nam Kiến Tuyết chớp mắt, tròng mắt liếc nhanh về phía Lương Khải Phong, rồi lại lập tức thu hồi, hơi quay đầu đi, giọng càng nhỏ như muỗi kêu: "Thì..... thì cũng phải xem hắn chịu nỗ lực như thế nào đã."

Cố Tâm Sen nghe vậy hơi ngẩn người, lập tức quay sang nhìn Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong cũng khựng lại, hắn thật sự không nghĩ tới Nam Kiến Tuyết lại dám nói những lời kiểu đó trước mặt người khác. Rũ mắt liếc sang người bên cạnh, cắn răng thấp giọng: "Vậy ngươi muốn ta nỗ lực như thế nào?"

Nam Kiến Tuyết vẫn giữ nguyên cái vẻ thẹn thùng đáng ghét kia, cái gì cũng không nói, chỉ khẽ giơ tay dùng tay áo che mặt, sau đó nghiêng đầu quay đi.

Chẳng cần nói một chữ dư thừa nào cũng khiến người ngồi bên cạnh tự động não ra đủ thứ.

Lương Khải Phong quả thật suýt nữa bị chọc tức đến bật cười.

Cố Tâm Sen nhìn sắc mặt của hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, hỏi: "Trước kia..... trước kia không phải đã tìm người dạy cho ngươi rồi sao? Ngươi là không chịu học à?"

Lương Khải Phong: "......"

Ở thế gia, con cháu trong nhà khi đến tuổi đều sẽ chọn một người thông phòng cho "vỡ lòng". Năm đó, Lương Bách Linh cũng từng đưa một người đến phòng hắn, nhưng hắn vốn không thích nữ nhân, chẳng hề muốn nên chuyện ấy tất nhiên là không hề có kết quả.

Tổ mẫu sợ hắn đêm tân hôn quá mức rụt rè, mấy ngày trước khi thành thân còn cố tình tìm riêng cho hắn tìm một vị "lão sư" tới, nói là muốn dạy hắn chuyện phòng the. Kết quả mặt còn chưa gặp đã bị hắn thẳng tay đuổi đi, huống chi nói gì đến chuyện học.

Cố Tâm Sen nhìn sắc mặt hắn là biết tám chín phần là có chuyện gì xảy ra, lập tức cau mày: "Loại chuyện quan trọng thế này, ngươi sao có thể qua loa được? Đã là phu thê với nhau, chuyện ấy hòa hợp mới là quan trọng nhất."

Nói thì vô cùng nghiêm túc, mà Lương Khải Phong nghe đến mức da đầu tê rần, thật sự không nghĩ nổi bản thân có ngày phải ngồi đối mặt với tổ mẫu để bàn chuyện này. Chỉ muốn mau chóng kết thúc.

Đến khi nghe thấy Cố Tâm Sen bảo muốn cho gọi cái người năm đó quay về dạy tiếp, Lương Khải Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức cắt ngang: "Người đừng có nghe nàng nói vớ vẩn!"

Vừa nói vừa nghiêng đầu liếc sang Nam Kiến Tuyết, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ý cười khiêu khích của đối phương.

Giữa mày Lương Khải Phong khẽ giật, cắn răng nói: "Loại chuyện này ta nói một mình cũng không tính, hai người chúng ta vẫn là phải..... cùng nhau học."

Nam Kiến Tuyết: ?

Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang Cố Tâm Sen, giọng cũng mềm đi mấy phần: "Tổ mẫu, mấy chuyện như thế này..... vẫn nên để bọn con..... tự mình giải quyết thì hơn."

Cố Tâm Sen nghe vậy, chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm.

Hai người lại ngồi thêm một lát, thấy Cố Tâm Sen sắc mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, liền lấy cớ đứng dậy cáo lui.

Cố Tâm Sen cũng không giữ lại, chỉ cười nói: "Ôm công chúa của nhà ngươi về đi."

Lương Khải Phong gật đầu, giữ nguyên tư thế vừa rồi, trực tiếp duỗi tay ôm người lên.

"Giày." Nam Kiến Tuyết chỉ tay xuống dưới đất.

Lúc này Lương Khải Phong mới phát hiện Nam Kiến Tuyết vẫn còn để chân trần, nhưng thật sự không muốn tự mình làm, cuối cùng hắn đành mở miệng: "Gọi Thanh Thiển đến lấy đi."

"Lấy cái gì mà lấy? Ta muốn mang vào." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, giọng chẳng vui vẻ gì mấy, "Cứ như thế mà bị ngươi ôm ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa."

Lương Khải Phong vốn cũng định nói bị ôm đi ra ngoài thế này cũng đâu có đẹp mắt gì, nhưng vừa ngẩng đầu đã gặp phải ánh mắt không tán thành của tổ mẫu, lời đến miệng lại phải nuốt xuống, đành bất đắc dĩ buông người xuống.

Không cần y phải nhắc, lần này chính hắn trực tiếp cúi người nhặt giày lên, cẩn thận giúp Nam Kiến Tuyết mang vào, động tác còn đặc biệt chu đáo, lại thuận miệng hỏi thêm một câu: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu.

Lương Khải Phong lúc này mới định cúi người ôm y lên.

Ai ngờ Nam Kiến Tuyết lập tức lùi về sau một chút, nghiêng đầu nói: "Không cần ôm, ngươi cõng ta đi."

Lương Khải Phong nhíu mày: "Hai chuyện này có khác gì nhau sao?"

"Khác chứ." Nam Kiến Tuyết cười cười, "Chính là không giống."

Lương Khải Phong liếc người nọ một cái, cảm thấy người này tám phần là lại đang tính kế gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng chẳng thấy có gì khác biệt.

Hắn trực tiếp xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhào lên lưng hắn, thoải mái nói: "Đi thôi."

Lương Khải Phong chào tổ mẫu một tiếng, rồi liền cõng người rời đi.

Vóc dáng hắn vốn đã cao lớn, Nam Kiến Tuyết bị hắn cõng lên lại càng cao thêm một đoạn, góc nhìn cũng theo đó mà thay đổi, mọi thứ trước mắt đều mang theo cảm giác vô cùng mới lạ.

Nam Kiến Tuyết duỗi tay chọc chọc Thanh Thiển đang đi bên cạnh.

Thanh Thiển lập tức ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Công chúa, người sao vậy ạ?"

"Không có gì." Nam Kiến Tuyết cười cười, đưa tay nghịch nghịch trâm cài của nàng, thấy Thanh Thiển lập tức trề môi né tránh, mới bật cười thành tiếng.

Đi ngang qua gốc quế, y lại duỗi tay với lên, tiện tay bứt mấy chùm hoa quế đang nở.

Cành cây bị nhéo đến lay động, làm những cánh hoa quế nhỏ li ti rào rào rụng xuống, rơi lên đầy đầu của hai người, cũng khiến mấy con vật nhỏ gần đó tò mò chạy lại xem.

Lương Khải Phong không biết người phía sau lại đang bày trò gì, nghiến răng gọi một tiếng: "Nam Kiến Tuyết, ngươi——"

"Kia chính là con mèo khi nãy mà!" Nam Kiến Tuyết căn bản không thèm nghe hắn nói gì, chống cằm lên vai hắn, chỉ tay về phía một con mèo cam đang ngồi trên lan can cách đó không xa: "Bên cạnh nó hình như còn có tức phụ của nó nữa kìa."

Lương Khải Phong cũng theo hướng ánh mắt của y mà nhìn sang, quả nhiên thấy cạnh con mèo cam kia còn có một con mèo tam thể nhỏ đang ngồi yên ở bên cạnh.

Nam Kiến Tuyết vỗ vỗ vai hắn, thúc giục: "Nhanh, ngươi mau qua đó đi."

Lương Khải Phong thật sự chưa từng thấy ai mặt dày không sợ bị đánh đến mức này, bất đắc dĩ hỏi: "Không phải vừa rồi chân ngươi còn bị trẹo sao? Hết đau rồi hả?"

"Nhớ chứ, cũng là do ngươi làm hại mà ra." Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, "Mèo nhỏ không có làm sai gì hết, mau nhanh lên đi."

Lương Khải Phong: "......"

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn vẫn là cõng Nam Kiến Tuyết đi qua.

Vừa mới lại gần, Nam Kiến Tuyết đã duỗi tay ra, đem mấy cành hoa quế vừa bứt được đưa tới trước mặt con mèo cam kia.

Mèo cam cảnh giác nhìn y mấy giây, thấy y không có chút động tĩnh gì mới chậm rãi thò đầu qua ngửi ngửi, sau đó nheo mắt lùi về sau.

Nam Kiến Tuyết lập tức cười tươi như hoa, đưa hoa quế lên chóp mũi ngửi thử, mùi hương thơm ngát, thực sự rất dễ chịu.

Thanh Thiển nhìn thấy tâm trạng của y tốt như vậy liền cười hỏi: "Hoa quế trong phủ cũng nở đẹp lắm, người có muốn sai người hái một ít về làm điểm tâm không ạ?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu, đem nhành hoa quế nhẹ nhàng đặt lên đầu con mèo cam, nhìn nó lắc lắc đầu hất hoa rơi xuống, mới cười cười nói: "Trở về thôi."

Lúc này Lương Khải Phong mới cõng y rời đi.

Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Nam Kiến Tuyết hình như đang rất tốt, biểu hiện rõ ràng nhất chính là đôi chân phía sau vẫn đang không ngừng lắc lư, thêm vào đó là mỗi khi đi ngang qua một gốc cây đều phải vươn tay ra gẩy lá, làm cây rung lên xào xạc.

Lại một lần nữa bị lá cây rớt xuống dính vào mặt, Lương Khải Phong cuối cùng cũng nhịn không được nữa: "Quản cái tay của ngươi cho tử tế đi."

"Quản không nổi." Nam Kiến Tuyết thản nhiên đáp, "Chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn với tay lên bứt thử hay sao?"

Lương Khải Phong: "......Chưa từng."

Nam Kiến Tuyết híp mắt, lười biếng "ừ" một tiếng, nói tiếp: "Nhưng ta thì có."

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết nói: "Cái lá kia vừa hay lại ngang với mặt của ta này."

Trước kia, mấy thứ đó đều ở trên đầu y, y đi ngang qua căn bản cũng chẳng thèm để ý. Nhưng lần này đột nhiên lại "cao lên" thêm một chút, y liền có chút nhịn không được.

Lương Khải Phong nghe y nói vậy, trong lòng không khỏi hoài nghi có phải vừa rồi người kia bị cành liễu kia quất trúng nên đầu óc có vấn đề hay không, thấy cái gì trước mắt cũng muốn thò tay lên chạm thử, không biết tật xấu đó của y là do đâu mà thành đây.

Có điều, đi xuyên qua hoa viên ra tới bên ngoài rồi, cái tật xấu này của Nam Kiến Tuyết cũng coi như là được trị hết. Dù sao y cũng là công chúa, vẫn phải rụt rè một chút, để người khác nhìn thấy y mải chơi mấy cọng lá cây nhiều cũng không phải chuyện hay ho gì.

Lương Khải Phong lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm người rời khỏi Lương phủ.

Vừa mới đặt y lên xe xong, đã thấy mấy tên Vũ Lâm Vệ đi tới.

Hiện tại, mỗi lần nhìn thấy đám người này, Lương Khải Phong liền đau đầu, cau mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Người cầm đầu chắp tay với hắn mà đáp: "Bệ hạ có lệnh, bảo thuộc hạ đến hộ tống công chúa cùng phò mã hồi phủ."

Lương Khải Phong vốn định từ chối, nhưng thấy mấy người kia tản ra bao vây lấy xung quanh, liền đoán tám chín phần là do Nam Chiêm Viễn lại giở trò gì đó. Nghĩ nghĩ một lát, hắn nói: "Đi dắt ngựa lại đây."

Đám người kia liếc nhau mấy lượt, tựa như còn đang do dự.

Lương Khải Phong nhíu mày: "Cần ta phải nói lại lần thứ hai không?"

Nghe vậy, lập tức có người đi dắt ngựa đến, nhưng vẫn đứng thủ sẵn ở bên cạnh, dáng vẻ phòng bị, như thể sợ Lương Khải Phong đột nhiên cưỡi ngựa bỏ chạy.

Lương Khải Phong cũng chẳng buồn để tâm, xoay người lên ngựa, cầm dây cương, chậm rì rì đi bên cạnh xe ngựa.

Lúc này, ở bên trong xe, Nam Kiến Tuyết đang cùng Thanh Thiển trò chuyện, nói muốn đem hoa quế trong phủ về để chế hương.

Thanh Thiển liền gật đầu nhận lời, sau đó Nam Kiến Tuyết lại tiện miệng nhắc đến chuyện của Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong vốn còn cho rằng y sẽ tranh thủ mắng mình mấy câu, ai ngờ lại không có, thậm chí Nam Kiến Tuyết còn khen hắn.

Chẳng qua là vì hắn đã giúp bôi thuốc và bế y lên xe ngựa lúc nãy.

Tuy rằng khẩu khí vẫn mang theo vài phần miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng coi như là một lời khen.

Còn khá dễ dỗ.

Đúng lúc nghe đến chuyện Nam Kiến Tuyết bảo Thanh Thiển đi đến nhà kho chọn ít đồ cho mình, khóe miệng của Lương Khải Phong không nhịn được hơi cong lên, hắn giật nhẹ dây cương, thúc ngựa đi nhanh hơn một chút mà chạy về phía trước.

Tên Vũ Lâm Vệ dẫn đầu thấy hắn cưỡi ngựa lại gần, lập tức lộ vẻ cảnh giác, hỏi: "Tướng quân có gì phân phó sao?"

Lương Khải Phong nói: "Dừng lại ở Hạnh Hoa Lộng."

Người nọ hơi khựng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền gật đầu nhận lệnh.

Mà Nam Kiến Tuyết thì chẳng hề hay biết gì, còn đang trò chuyện cùng Thanh Thiển trong xe. Đợi đến khi y phát hiện ra, xe ngựa cũng đã dừng lại được một lúc rồi.

Y cảm thấy có chút kỳ lạ, liếc mắt ra hiệu cho Thanh Thiển.

Thanh Thiển lập tức bước tới vén màn xe, hỏi người đánh xe bên ngoài: "Sao lại dừng lại thế?"

Xa phu nghe nàng dò hỏi, vội vàng giải thích: "Là Tướng quân bảo dừng."

Thanh Thiển nghe vậy hơi nhíu mày: "Ngài ấy có nói nguyên nhân là gì không?"

"Không có." Xa phu đáp, "Chỉ là ta nhìn thấy sắc mặt của Tướng quân cũng không giống có chuyện gì gấp, chắc là ngài ấy sẽ quay lại ngay thôi."

Thanh Thiển khẽ "À" một tiếng, rồi trở vào trong xe, hạ giọng nói: "Công chúa......"

"Ta nghe thấy rồi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui: "Tại sao ta cứ nhất định phải cùng hắn trở về mới được chứ?"

Thanh Thiển vội khuyên: "Đây là ý chỉ của Bệ hạ mà, người nhịn một chút, sắp đến phủ công chúa rồi."

Nam Kiến Tuyết ủ rũ "Ừm" một tiếng.

Một lát sau, Lương Khải Phong đã quay trở lại.

Hắn vén màn xe lên, liền thấy Nam Kiến Tuyết đang nghiêng người dựa vào một bên, chán đến mức chỉ biết ngồi nhéo cái túi thơm bên hông.

"Ngươi chậm chết đi được." Nam Kiến Tuyết vừa thấy hắn, lập tức ngồi thẳng dậy, bất mãn nói: "Ngươi tốt nhất là nên có chuyện thật sự quan trọng đi, bằng không ta sẽ tức giận đấy."

Lương Khải Phong không trả lời, chỉ đưa cho y một gói giấy nhỏ.

Nam Kiến Tuyết sững người, duỗi tay ra nhận lấy mà đưa lên mũi khẽ ngửi, lập tức ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, xen lẫn vị hạt thông.

Ánh mắt Nam Kiến Tuyết lập tức sáng rỡ lên: "Đây là kẹo đậu phộng mà tổ mẫu đã nói sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Vừa mới làm xong."

Nam Kiến Tuyết lập tức mở gói giấy ra, bốc một miếng nhét vào miệng. Đường mềm ngọt thanh, xen lẫn với hương thơm của hạt thông, ngon đến mức khiến đôi mắt y cũng nheo lại.

Ăn liền hai miếng, Nam Kiến Tuyết mới sực nhớ tới Lương Khải Phong, bèn đưa phần điểm tâm trong tay qua: "Ngươi có muốn ăn không?"

"Không cần." Lương Khải Phong nói, "Ngươi cứ ăn đi."

Nam Kiến Tuyết cũng không miễn cưỡng, đem chỗ điểm tâm còn lại gói lại thật cẩn thận, lúc này mới nhìn sang Lương Khải Phong, nghi hoặc hỏi: "Sao tự dưng ngươi lại tốt bụng vậy, còn đi mua cái này cho ta?"

Tuy nói là tổ mẫu dặn dò, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt lão nhân gia, Nam Kiến Tuyết cũng chẳng nghĩ Lương Khải Phong sẽ nhớ mà mua đồ ngon cho mình.

Lương Khải Phong thản nhiên đáp: "Có chuyện cần ngươi giúp, nên hối lộ trước một chút."

Nam Kiến Tuyết: ?

Bỗng nhiên cảm thấy miếng điểm tâm vừa ăn lập tức không còn thơm nữa!

Nam Kiến Tuyết nhéo chặt gói giấy trong tay, cảnh giác nhìn Lương Khải Phong: "Chuyện gì? Ngươi nói trước đi, một bịch điểm tâm nhỏ thế này còn lâu mới mua chuộc được ta."

"Biết rồi." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Yên tâm đi, chỉ là tiện tay thôi."

Nói xong liền buông rèm xe xuống, để lại Nam Kiến Tuyết vẫn đang ngồi đó đầy hỗn loạn. Mãi một lúc lâu sau y mới có thể hoàn hồn trở lại, lập tức đẩy cửa sổ ra, nói với về phía người đang đi bên ngoài: "Ngươi vẫn còn đang nợ ta tiền đó! Giờ lại còn muốn ta giúp ngươi nữa hả?!"

Lương Khải Phong nghĩ ngợi một lát mới nhớ ra y là đang nhắc đến chuyện gì, liền nhún vai: "Nợ nhiều cũng chẳng sợ thêm."

Nam Kiến Tuyết: ?

Cái ngữ khí kiểu này là sao vậy hả?!

Nam Kiến Tuyết lập tức nói thẳng: "Nếu ngươi không trả, ta nhất định sẽ không để ngươi nợ thêm nữa!"

"Vậy ngươi cứ nghĩ thử xem muốn ta trả lại bằng cái gì." Lương Khải Phong liếc mắt nhìn y, "Nếu nghĩ không ra thì thôi, ta liền coi như không có nợ."

Nam Kiến Tuyết: ?

Y tức đến mức mắng thầm một câu vô liêm sỉ, rồi buông rèm trở lại trong xe, bắt đầu ngồi nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân đang muốn cái gì.

Thật ra, điều Nam Kiến Tuyết càng muốn chính là hai người bọn họ có thể lập tức hòa li, nhưng với hoàng huynh đứng chắn phía sau, chuyện này căn bản không có khả năng. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đòi nhiều tiền một chút còn hơn, để sau này hoàng huynh lại bày ra trò gì gây tổn hại, ít nhất trong tay y cũng có chút của mà chống đỡ.

Nghĩ vậy, Nam Kiến Tuyết quay sang nhìn Thanh Thiển: "Ngươi nói xem, Lương Khải Phong rốt cuộc có bao nhiêu của cải?"

Thanh Thiển bị hỏi đến ngẩn người, nhất thời chỉ phát ra một tiếng: "Hả?"

Chỉ thấy Nam Kiến Tuyết tiếp tục nói: "Ta phải đòi hắn bao nhiêu mới không bị lỗ đây?"

Thanh Thiển: ?

Công chúa chẳng phải chỉ bị trẹo chân thôi sao? Sao y lại bắt đầu nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ thế này?

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.