Thanh Thiển muốn nói lại thôi, nhìn Nam Kiến Tuyết một hồi, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Công chúa, trong phủ chúng ta không thiếu bạc."
Chỉ là thiếu cái dáng vẻ có thể thoải mái vào cung xin bệ hạ, hay vươn tay về phía tướng quân mà không kiêng dè thôi.
Nam Kiến Tuyết lại khẽ thở dài, dùng ánh mắt kiểu "Ngươi không hiểu đâu" nhìn nàng ta một cái, lắc đầu nói: "Ngày tháng sau này chưa chắc đã tốt, phải biết phòng ngừa thật chu đáo."
Thanh Thiển: ?
Nàng không hiểu, mà Nam Kiến Tuyết cũng chẳng có ý định giải thích thêm, chỉ tiện tay cầm một miếng bánh ngọt đưa cho Thanh Thiển, rồi lại cầm lấy một miếng khác cho vào miệng tiếp tục ăn.
Từ Lương phủ về phủ công chúa kỳ thực cũng quá không xa, nếu không phải vừa rồi bị Lương Khải Phong níu lại một lúc, hai người bọn họ cũng đã sớm về tới nơi.
Chờ tới khi đến nơi, Nam Kiến Tuyết mới phát hiện trước cửa phủ công chúa đã có người đứng canh, mà lại chính là Vũ Lâm Vệ.
Y lập tức cảnh giác, còn chưa kịp xuống xe đã gọi với ra ngoài hỏi Vũ Lâm Vệ đứng bên cạnh: "Hoàng huynh phái các ngươi tới đây làm gì?"
Vũ Lâm Vệ kia nghe vậy thì chỉ lắc đầu, nói là không biết.
Nam Kiến Tuyết lại truy hỏi thêm mấy câu, thấy đối phương đúng là thật sự không rõ ràng gì, đành phải xoay ánh mắt nhìn sang phía Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong cũng lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Không được, ngươi mau cõng ta vào đi."
Lương Khải Phong liếc y một cái, mở miệng: "Đã về tới phủ công chúa rồi, còn muốn ta cõng sao?"
"Đây là hai chuyện khác nhau." Nam Kiến Tuyết nói, "Trong phủ ta không có xe lăn. Giờ mà bảo người đi chuẩn bị thì cũng chẳng kịp, ngươi mau lên đi!"
Lương Khải Phong nhướn mày: "Gọi người khác tới cõng ngươi đi."
Nam Kiến Tuyết: ?
Để nam nhân khác cõng y?
Nam Kiến Tuyết quét mắt nhìn sang đám Vũ Lâm Vệ đang canh giữ gần đó. Mấy người kia cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, vừa bị ánh mắt y lia tới liền lập tức đồng loạt tránh đi, ai nấy đều vô thức lui về sau một chút, sợ bị điểm trúng tên gọi.
Lúc này Nam Kiến Tuyết mới thu hồi ánh mắt, quay sang trừng Lương Khải Phong: "Ngươi là phò mã của ta, vậy mà lại muốn đẩy ta sang cho nam nhân khác cõng?"
Lương Khải Phong: "..... Lúc này ngươi mới nhớ đến thân phận của ta sao."
Hắn bất đắc dĩ xoay người, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Nam Kiến Tuyết đã tự mình leo lên lưng hắn, làm bộ làm tịch mà bám lên, bộ dáng vô cùng tự nhiên.
Lương Khải Phong thấp giọng lầm bầm: "Lúc này ngươi vậy mà cũng không nhắc đến chuyện tiền nong nữa nhỉ."
Nam Kiến Tuyết vỗ vỗ lên bả vai hắn, cười hừ một tiếng: "Ta đâu có rảnh mà phải đi gây khó dễ với chính mình. Đi mau, ta phải vào xem trong phủ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."
"Còn có thể là chuyện gì được." Lương Khải Phong nói, "Tám chín phần là hoàng huynh của ngươi phái người tới xét nhà thôi."
"Không có khả năng." Nam Kiến Tuyết chắc như đinh đóng cột, "Ta vừa rồi rõ ràng là đã biểu hiện tốt như vậy cơ mà!"
Chỉ là những lời vừa rồi, đến khi Lương Khải Phong cõng y bước vào đến sân chính, liền lập tức bị vả mặt.
Trong sân lúc này đang có không ít người đứng đó, đều là ma ma và cung nữ trong cung tới, cầm đầu chính là người bên cạnh mẫu hậu của y - Ngọc cô cô, lúc này đang đứng cạnh sập, cúi đầu phân phó gì đó.
Nam Kiến Tuyết vội vàng gọi một tiếng: "Ngọc cô cô!"
Nghe thấy tiếng y, Ngọc Lăng lập tức quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười, hành lễ: "Công chúa đã về rồi sao. Đây là xảy ra chuyện gì thế này?"
Nam Kiến Tuyết nhìn thấy nụ cười vui vẻ của bà, trong lòng lập tức cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng giải thích: "Ta bị trẹo chân, hắn chỉ là cõng ta về thôi, cô cô đừng nghĩ lung tung."
Ngọc Lăng nghe vậy liền liếc mắt nhìn xuống chân y, tuy nhìn không ra vấn đề gì nhưng lông mày vẫn cau lại: "Vậy phải mời ngự y đến xem cho cẩn thận mới được."
"Không cần đâu, ta đã được băng bó qua rồi." Nam Kiến Tuyết vừa nói, vừa nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Lăng, thấp giọng hỏi: "Là mẫu hậu sai ngươi tới à?"
Ngọc Lăng mỉm cười gật đầu: "Nương nương cách đây ít ngày đã cho người làm thêm chút gia cụ, bảo nô tỳ mang tới cho công chúa dùng thêm."
Nói rồi, bà chỉ tay về phía chiếc sập ở bên cạnh.
Ngọc Lăng mặt không đổi sắc, đáp lời: "Cái sập kia dùng cũng đã được hai năm rồi, hoa văn bên trên cũng cũ cả. Nương nương nói, mấy thứ đó giữ lại cũng chẳng đẹp mắt gì, liền sai người đóng cái mới mang tới thay."
Nam Kiến Tuyết nghe xong lập tức á khẩu.
Y nhíu chặt mày: "Ta không tin, nhất định là hoàng huynh sai các ngươi tới!"
Ngọc Lăng khẽ cười, môi nhếch lên một độ cong vừa phải: "Bệ hạ cũng rất quan tâm đến công chúa. Mấy hôm trước Giang Nam vừa tiến cống mấy món trang sức bằng ngọc quý, đều bảo nô tỳ mang về đây cho người."
Nam Kiến Tuyết càng nghe mày càng nhăn chặt: "Ta phải đi xem!"
Nói rồi liền tự mình tụt xuống khỏi lưng Lương Khải Phong.
Thanh Thiển lập tức chạy tới đỡ, dìu y tập tễnh nhảy từng bước, nhảy đến mức đầy đầu trâm ngọc đều leng keng vang lên theo.
Đợi y nhảy vào trong phòng, vừa nhìn thấy tình hình bên trong, Nam Kiến Tuyết liền cảm thấy như bầu trời sập xuống.
Trong phòng, các gia cụ to lớn gần như bị dọn sạch, chỗ trống thì dùng vài món khác đặt vào, bố trí tạm bợ trông chẳng khác gì cái cửa hàng bán đồ tạp hóa, nhìn qua chẳng còn dáng vẻ gì là phòng của công chúa.
"Ngọc cô cô!" Nam Kiến Tuyết suýt chút phát điên, gọi lớn: "Ngươi lập tức đem đồ của ta đổi về lại cho ta!"
Ngọc Lăng vội vàng theo vào phòng, ôn hòa khuyên giải: "Công chúa bớt giận, chờ đồ mới làm xong sẽ đưa tới ngay. Nếu người không vừa ý chỗ nào, nô tỳ sẽ lập tức sai người đổi lại."
Nam Kiến Tuyết tức giận nghĩ, ai nói là y không hài lòng chứ? Y duỗi tay chỉ thẳng vào một cây san hô lớn được đặt trong phòng: "Thứ này là từ đâu mà ra?!"
Ngọc Lăng liền đáp: "Đây là cống phẩm của Nam Hải thàng trước vừa được đưa vào cung. San hô lớn thế này quả thật là vô cùng hiếm có, bày ở đây trông rất đẹp mắt."
"Đẹp cỡ nào cũng không thể đặt trong phòng ngủ được!" Nam Kiến Tuyết nổi cáu, "Khiêng sang chỗ khác đi, còn cái sập kia thì lập tức đổi về cho ta!"
Ngọc Lăng vội "Dạ" một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
Nam Kiến Tuyết cứ tưởng bà thật sự đi phân phó người đem sập về, đang định nguôi giận thì đã thấy bà quay lại, mặt mang vẻ khó xử, nhìn y nói: "Công chúa, cái sập đó..... không biết từ khi nào đã bị mối ăn mục một chân rồi, không dùng được nữa."
Nam Kiến Tuyết: ?
Rõ ràng lúc trước y vẫn còn dùng rất tốt mà!
Nam Kiến Tuyết lập tức lò cò nhảy ra ngoài xem, quả nhiên thấy cái sập đó có một chân đã bị chặt đứt, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã chỏng chơ dưới đất.
Nhìn đoạn chân gãy rớt kia, mặt cắt chỉnh tề, nhẵn bóng sạch sẽ, rõ ràng là vừa mới bị cưa xong. Mối gì mà cắn ngọt thế này chứ, đúng là một lũ mối quý tộc, tay nghề thật giỏi.
Nam Kiến Tuyết chỉ biết im lặng, trong lòng liền phục sát đất.
Lương Khải Phong bên kia thì cứng rắn, một đám Vũ Lâm Vệ cũng chẳng thèm nói nhảm với hắn, trực tiếp động tay đổi đồ. Nhưng đến chỗ của Nam Kiến Tuyết bên này thì lại mềm mỏng hơn rất nhiều, lời hay nói mãi, thái độ khách khí, nhưng việc làm thì giống y như đúc. Có điều so với kiểu "Dám phản kháng thì đánh" của Lương Khải Phong, Ngọc Lăng bên này ít nhất còn cho y một cái gọi là "trình tự làm cho có lệ".
Nam Kiến Tuyết hết cách, chỉ đành chấp nhận số phận, tập tễnh nhảy đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt u oán nhìn đám người tới tới lui lui trước mắt, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm mắng Nam Chiêm Viễn không ngừng.
Ngọc Lăng coi như không nghe thấy mấy câu lẩm bẩm của y, vẫn cười tủm tỉm mà nói: "Trong cung có một vị đầu bếp mới, tay nghề Giang Nam rất khéo, Thái hậu nương nương hỏi xem công chúa có muốn đưa người đó tới phủ không."
Nam Kiến Tuyết híp mắt, trong lòng thầm nghĩ - hoàng huynh của y thích nhất chính là đồ ăn bên Giang Nam, tám phần là đã phái người đi tìm được đầu bếp kia.
Chuyện này mẫu hậu chắc chắn cũng biết, nhưng vẫn cố ý sai Ngọc cô cô đến hỏi y, như vậy khả năng chỉ có một —
Mẫu hậu đang cho y một cái cớ để xuống nước.
Nam Kiến Tuyết chỉ cảm thấy bản thân bị người ta tính toán từng bước, nhưng cái cớ bày ra ngay trước mắt lại thật sự khiến y khó mà có thể không động tâm.
Vừa có thể ăn được đồ ngon, lại còn có thể chọc tức được hoàng huynh, loại dụ hoặc này..... y thật sự không thể chống đỡ nổi.
"Ta muốn." Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, rồi nhướn mày, nói tiếp: "Đầu bếp làm món ăn tết ấy trong cung yến năm nay, còn ở đây không? Ta cũng muốn cả người kia nữa."
Nụ cười trên mặt Ngọc Lăng lập tức cứng lại.
"Người kia..... e là phải hỏi thử ý của Hoàng thượng mới được." Ngọc Lăng nhẹ ho một tiếng, không dám tự tiện đồng ý.
Trong cung đầu bếp tuy không ít, nhưng để làm được xuất sắc thật sự chỉ có vài người, mà đầu bếp Nam Kiến Tuyết vừa nhắc tới chính là người được tiến cử vào cung năm ngoái, tay nghề hảo hạng, đến nỗi Hoàng thượng và các vị nương nương trong cung đều miệng khen không dứt.
Nam Kiến Tuyết bĩu môi, nói: "Nếu hoàng huynh không cho ta, ta liền tới khóc với mẫu hậu. Mẫu hậu mà không để ý, ta lại chạy sang chỗ hoàng tỷ."
Ngọc Lăng: "......"
Nghĩ đến hai vị công chúa khác trong cung, Ngọc Lăng liền thấy vị đầu bếp của Hoàng thượng kia tám chín phần là phải cho Nam Kiến Tuyết rồi. Dù sao so với hai vị đó, Yên Vui Trưởng Công Chúa tính ra vẫn còn ngoan ngoãn hơn nhiều.
Có điều cũng may, tâm tình của Nam Kiến Tuyết chuyển biến rất nhanh, vừa rồi còn đang bực bội, lúc này đã khá hơn rất nhiều. Ngọc Lăng lúc này mới dẫn người dọn đám gia cụ đổi đi, rời sang phòng khác.
Nam Kiến Tuyết thì u oán liếc Lương Khải Phong một cái: "Ngươi nói xem, nếu ta tự mình đi mua, hoàng huynh sẽ xử ta thế nào?"
Lương Khải Phong thản nhiên đáp: "Dù có gọi toàn bộ thợ mộc trong thành, cũng chưa chắc có ai dám nhận đơn của ngươi đâu."
Bất kể là thật bận hay giả vờ bận, tóm lại chính là không làm được.
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ: "Vậy..... nếu ta đi tìm đồ cũ thì sao?"
Lương Khải Phong liếc nàng một cái: "Ngươi bằng lòng à?"
Nam Kiến Tuyết: "......"
Quả thực y cũng chẳng muốn dùng mấy thứ người khác từng dùng qua.
Tuy rằng vẫn còn một vài cách khác, nhưng phần lớn đều rất phiền toái, hơn nữa có hoàng huynh y ở đó, những phiền toái ấy tám chín phần sẽ bị nhân lên gấp bội.
Nam Kiến Tuyết đành từ bỏ ý định, xoay sang nhìn Lương Khải Phong, vẻ mặt vô cùng thành khẩn mà hỏi: "Ngươi thật sự không thể ngủ dưới sàn được hay sao? Mấy người kia tuy dọn hết gia cụ rồi, nhưng chăn đệm vẫn còn ở đó. Ta sẽ bảo người trải cho ngươi một tấm mền nhỏ, đảm bảo là vô cùng thoải mái."
"Được thôi." Lương Khải Phong đáp ngay.
Nam Kiến Tuyết đang chuẩn bị khuyên tiếp, lời vừa đến cổ họng lập tức nghẹn lại.
Có điều nghĩ lại, như vậy mới là bình thường. Tối hôm qua là bất đắc dĩ, bây giờ hai người bọn họ khả năng sẽ còn phải ở cùng nhau một đoạn thời gian dài, cứ ngủ chung giường mãi đúng là rất bất tiện.
Y tự hỏi, rốt cuộc mình trước đó vì cái gì lại cảm thấy chuyện này khó mà giải quyết?
Đúng là tại bộ dạng của Lương Khải Phong nhìn qua chẳng dễ nói chuyện gì cả.
Không cần ngủ cùng giường nữa, tâm tình Nam Kiến Tuyết lập tức tốt hẳn lên. Y sai người mang thêm chút điểm tâm tới, lại chỉ chỉ chiếc ghế đối diện, ý bảo Lương Khải Phong ngồi xuống, lúc này mới mở miệng: "Nếu chúng ta thật sự phải ở cùng một chỗ, có vài chuyện có phải là nên nói rõ trước hay không?"
Lương Khải Phong gật đầu, ý bảo y nói tiếp.
Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày thường nếu ngươi muốn vào nhà, phải xác định trước ta có ở đây hay không. Nếu không có thì thôi, còn nếu có, nhất định phải để người vào bẩm báo trước, chưa được ta cho phép thì không được tự tiện bước vào. Yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ là đôi khi thật sự có lúc không tiện để ngươi vào."
Yêu cầu này vốn hợp tình hợp lý, Lương Khải Phong cũng không có ý kiến gì: "Được."
"Còn nữa, không được dùng phòng tắm này để tắm rửa, cũng không được thay quần áo trong phòng này!" Nam Kiến Tuyết nói tiếp, "Muốn tắm thì qua phòng tắm ngoài kia, thay quần áo thì về chỗ ở khác mà thay."
Lương Khải Phong lại gật đầu.
"Còn một chuyện nữa, tuyệt đối không được mang máu vào nhà!" Nhắc đến đây, Nam Kiến Tuyết không nhịn được cau mày, "Chỉ cần dính một chút thôi cũng không được. Cần thiết thì phải thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bước vào!"
Lương Khải Phong vẫn chỉ yên lặng gật đầu.
Nam Kiến Tuyết lại đưa thêm mấy yêu cầu nhỏ nữa, Lương Khải Phong cũng đều đồng ý hết, khiến Nam Kiến Tuyết có hơi ngạc nhiên: "Ngươi thật sự đều chấp nhận sao?"
Lương Khải Phong vẫn giữ nguyên thái độ, chỉ gật đầu.
Thật ra mấy yêu cầu của Nam Kiến Tuyết phần lớn cũng chẳng phải quá đáng, nhất là khi y lại là "nữ" hài tử, cùng một nam nhân sống chung một chỗ, có chút kiêng dè cũng là chuyện bình thường.
Nhìn thấy hắn cư nhiên dễ nói chuyện đến vậy, Nam Kiến Tuyết bỗng dưng thấy có chút cảm động, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên không ít.
Y nói: "Chuyện trong phủ, lát nữa để Thanh Thiển nói cho ngươi biết một lượt. Trừ phòng của ta ra, những chỗ khác ngươi đều có thể tự do đi lại, người trong phủ cũng tùy ý cho ngươi sai khiến."
Khóe môi Lương Khải Phong khẽ nhếch: "Đây tính là vừa đánh vừa xoa sao?"
Nam Kiến Tuyết cười vui vẻ: "Ngươi nói thế nào thì là thế ấy."
"Kia còn chưa đủ ngọt." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Ít nhất ngươi cũng phải đưa chìa khóa nhà kho cho ta."
Hắn nói câu này lúc mặt không đổi sắc, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, khiến Nam Kiến Tuyết nhất thời không phân rõ được hắn đang là nói đùa hay thật. Do dự một chút, y hỏi: "Ngươi thật sự muốn?"
Lương Khải Phong hơi nhướng mày, không đáp.
Nghĩ ngợi giây lát, Nam Kiến Tuyết đứng dậy, đi tới bàn trang điểm, kéo ngăn kéo nhỏ bên trái, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho hắn: "Cầm lấy, giữ cho tốt."
Sảng khoái đến mức khiến Lương Khải Phong cũng hơi ngẩn ra, thậm chí còn thầm nghĩ: Người này chẳng lẽ bị ngốc rồi sao?
Hắn chần chừ không nhận, hỏi lại: "Ngươi cứ thế này mà đưa chìa khóa nhà kho cho ta sao?"
"Ngươi cũng coi như là chủ nhân thứ hai của phủ này rồi, muốn đưa cho thì đưa." Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, vẻ mặt khó hiểu.
Lương Khải Phong càng nhìn càng thấy y khó đoán.
Rõ ràng là bài xích hắn làm phò mã như vậy, vậy mà lại không phủ nhận thân phận của hắn là chủ nhân thứ hai trong phủ công chúa này? Hơn nữa tối qua còn đòi hắn tiền, hôm nay liền đưa chìa khóa nhà kho? Thật khiến người ta nhìn không thấu.
Nam Kiến Tuyết thấy hắn trầm mặc, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không cho ta nhúng tay vào chuyện trong phủ."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền hiểu ra, hừ nhẹ một tiếng, khẽ bĩu môi: "Tuy ta không muốn gả cho ngươi, nhưng chúng ta cũng đã đi đủ tam thư lục lễ, bái đường thành thân, cha mẹ đồng ý, quan phủ có ghi tên, thiên địa cũng thừa nhận, chính là phu thê danh chính ngôn thuận. Ngươi đã là phò mã của ta, chỉ cần đừng chọc ta tức giận, ta tự nhiên sẽ không tiếc mà thừa nhận ngươi."
Lương Khải Phong bật cười: "Ngươi cũng rộng lượng thật đấy."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy ngẩng cằm lên, vẻ mặt như có chút đắc ý.
Lương Khải Phong nhận lấy chìa khóa, lại hỏi tiếp: "Không sợ ta dọn sạch đồ trong phủ của ngươi đi à?"
Nam Kiến Tuyết hơi nhíu mày: "Ngươi đâu phải là người thiếu tiền."
Lương Khải Phong cười nhạt: "Lòng tham của con người vô đáy, chẳng phải ngươi cũng nhòm ngó của cải của ta đó sao?"
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền bật cười khẽ, nói: "Vậy thì ngươi cứ dọn thử xem, dọn được bao nhiêu ta liền qua chỗ hoàng huynh đòi lại bấy nhiêu. Ngươi có gan thì cứ lấy." Nói rồi, khóe môi y lại nhếch lên nụ cười đầy đắc ý: "Hơn nữa, trong đó cũng chẳng có thứ gì quý giá đâu, đồ tốt ta đều giấu ở nơi bí mật hết rồi!"
Lương Khải Phong nghe vậy liền khẽ bật cười.
Xem ra cũng không đến nỗi ngốc như vậy.
Hắn lại đặt chìa khóa về chỗ cũ, nói: "Ta đùa thôi, ngươi cứ giữ lấy đi."
Nam Kiến Tuyết cũng không khách sáo, gọi Thanh Thiển tới, đưa chìa khóa cho nàng cất đi, còn nói thêm: "Dù sao chìa khóa vẫn luôn đặt ở đó, sau này nếu ngươi cần thì cứ tự mình tới lấy là được. Đương nhiên, nếu chịu bỏ đồ gì vào trong đó thì càng tốt."
Lương Khải Phong cười cười, nhờ vậy mà không khí giữa hai người cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Hắn liền mở miệng: "Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, giọng tùy ý: "Tiền đưa đủ, chuyện gì cũng dễ nói."
Lương Khải Phong cũng chẳng vòng vo, nói thẳng: "Hoàng huynh ngươi chắc đã kể với ngươi chuyện về người trong lòng của ta rồi?"
Nam Kiến Tuyết không ngờ hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất thời do dự, không trả lời ngay.
Thấy vậy, Lương Khải Phong cười nhạt: "Ta đều đã nghe thấy rồi."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Không có khả năng!" Nam Kiến Tuyết trừng mắt nói, "Lúc đó rõ ràng là ngươi đã đi xa rồi cơ mà!"
Lương Khải Phong gật đầu, thản nhiên đáp: "Cho nên đúng như lời ngươi đoán."
Nam Kiến Tuyết lập tức trừng lớn mắt: "Ngươi dám gạt ta?!"
"Đúng vậy." Lương Khải Phong vẫn vẻ mặt dửng dưng, "Bất quá ta thực sự đã nghe thấy."
Nói rồi, hắn giơ tay chỉ vào tai mình, chậm rãi nói tiếp: "Nói cho ngươi một chuyện, người luyện võ, thính lực luôn tốt hơn người thường một chút. Hoàng huynh của ngươi cũng biết ta nghe được."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Vậy mà lúc ấy hắn còn phối hợp diễn cùng hoàng huynh một bộ dáng nghiêm túc như thật!
Đúng là giỏi giả vờ thật đấy!
Nam Kiến Tuyết tức đến nghiến răng.
Lương Khải Phong thấy y như vậy thì bật cười, tiếp lời: "Ngươi đi rồi, hắn liền tìm ta nói chuyện. Bảo ta nếu muốn tìm người trong lòng, thì cứ để ngươi giúp. Người đó chính là người mà ngươi quen."
Nam Kiến Tuyết vẻ mặt vô cùng ngơ ngác mà nhìn hắn.
Lương Khải Phong liền đem lời Nam Chiêm Viễn thuật lại một lượt.
Nam Kiến Tuyết càng nghe lại càng ngây người.
Người y quen biết không ít, từng chơi chung cũng nhiều, nhưng nếu muốn trong số đó chọn ra một người thỏa mãn điều kiện là "nam", e rằng có thể loại hết đại bộ phận.
Nghĩ nghĩ được một lúc, Nam Kiến Tuyết dứt khoát đem những cái tên mà mình còn nhớ rõ ra kể một lượt: "Tiểu công tử phủ Túc Quốc Công, Dung Vương cùng nhi tử của Anh Thân Vương, còn có cả đại nhi tử của Phạm Hoằng Trí nữa...... Ta quen nam nhân cũng không nhiều, phần lớn đều là người trong tông thất."
Nhưng Lương Khải Phong chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận: "Không phải."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày, nghi hoặc: "Ngươi cũng chưa từng gặp qua bọn họ mà?"
"Ngươi sao biết ta chưa từng gặp?" Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp, "Các loại yến hội ta cũng có tham dự."
Nam Kiến Tuyết không phục, cau mày nói: "Nhưng ta cũng chỉ quen có chừng đó người. Có phải có khả năng..... hoàng huynh của ta đang lừa ngươi không?"
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn y: "Nếu gạt ta thì hắn được lợi gì?"
"Có thể khiến ngươi đối với ta tốt hơn một chút chứ sao." Nam Kiến Tuyết thuận miệng nói, "Ngươi hình như rất thích cái người trong lòng kia của ngươi mà phải không?"
Lương Khải Phong cong môi cười: "Đối tốt với ngươi rồi thì sao? Chẳng lẽ muốn lâu ngày sinh tình với ngươi à?"
"Đúng rồi." Nam Kiến Tuyết đột nhiên nói, "Ngươi cũng nghe thấy mà, hoàng huynh nói hắn cũng có chút dè chừng ngươi đó."
Lương Khải Phong im lặng không lên tiếng.
Nam Kiến Tuyết lại tiếp tục: "Chỉ cần ngươi thích ta, vậy về sau muốn nắm thóp ngươi chẳng phải là sẽ dễ hơn sao."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ liếc y một cái: "Nếu thật sự là thế, hắn đã lén mà nói với ta rồi."
Nam Kiến Tuyết ngẫm lại, cũng thấy có lý: "...... Ừm, cũng đúng."
Nói xong lại nhịn không được nhíu mày: "Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
Lương Khải Phong nhìn y, hỏi: "Muốn biết lý do à?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu.
Lương Khải Phong chậm rãi nói: "Nói thẳng ra thì..... ngươi không trói được ta, nhưng hài tử thì được."
Muốn một đứa con - căn bản không cần đến tình cảm.
Hoàng thượng chưa từng cần Lương Khải Phong phải thích Nam Kiến Tuyết, hắn chỉ cần Nam Kiến Tuyết sinh cho hắn một hài tử, là đủ sức để trói chặt Lương Khải Phong rồi.
Nam Kiến Tuyết khẽ cau mày: "Nhưng hắn cũng dám diễn cái trò đó ngay trước mặt ngươi à?"
"Hắn nói cho ta nghe rất rõ ràng đấy." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Ý của hắn là chỉ khi nào ta và ngươi sinh được một đứa con, hắn mới có thể yên tâm."
Biểu cảm Nam Kiến Tuyết lập tức cứng đờ.
Lương Khải Phong tiếp tục: "Còn về phần ngươi..... Cho dù có được gả cho ta rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân phận của ngươi."
Dù Nam Kiến Tuyết có lấy Lương Khải Phong, y vẫn là vị công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, vẫn có thể sống cuộc sống y như trước, muốn gì có đó, ai cũng không dám chạm vào. So với những công chúa khác trong cung, kết cục này đã là quá tốt. Nhưng cho dù biết là thế, lời nói máu lạnh ấy bị người ta xé toạc ném thẳng vào mặt, vẫn khiến Nam Kiến Tuyết đau đến khó chịu.
Sắc mặt y lập tức sa sầm xuống, giọng chắc nịch: "Hoàng huynh sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy!"
Lương Khải Phong không ngờ y lại nói thế, khẽ nhướng mày: "Ngươi suốt ngày gọi hắn là hoàng huynh, hoàng huynh..... Nhưng hắn trước tiên vẫn là Hoàng thượng, rồi mới là huynh trưởng của ngươi."
Nam Kiến Tuyết nhíu chặt mày: "Nhưng hoàng huynh rất thương ta."
Dù cho Hoàng huynh có tư tâm, có toan tính, nhưng trong lòng của y, điều đó rất khác với việc hắn thật sự sẽ tính kế y. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nam Kiến Tuyết có thể chấp nhận người khác nói những lời đó, nhưng tuyệt đối không tin nếu chính miệng hoàng huynh mình thốt ra. So với mấy câu Lương Khải Phong vừa nói, y thà tin rằng hoàng huynh còn có nguyên nhân khác, dù bản thân lúc này vẫn chưa nghĩ ra được là gì.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là y không đau lòng khi nghe những lời vừa rồi.
Lương Khải Phong cũng im lặng.
Chuyện Nam Chiêm Viễn cưng chiều Nam Kiến Tuyết thế nào, hắn là người rõ nhất.
Nói thế nào nhỉ..... Người muội muội này, đúng là không phải hạng vô tình vô nghĩa.
Lương Khải Phong cười cười, đột nhiên lật ngược lời mình vừa nói: "Ta cũng cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy. Hắn không phải là loại người như thế." Dừng một chút, hắn lại chậm rãi tiếp lời: "Cho nên ta đoán, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Còn là gì..... thì ta cũng chưa đoán ra được."
Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu tỏ ý đồng tình: "Hơn nữa, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp." Nói rồi, lại bổ sung một câu: "Ít nhất thì, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt."
Lương Khải Phong nhướng mày, gật đầu: "Cũng có khi..... hắn chỉ là đang tìm trò vui thôi."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Cuối cùng y chỉ đành biết cúi đầu, uể oải nói: "Có khả năng lắm."
Dù hoàng huynh thương y là thật, nhưng đã lớn từng này, đúng là cũng đào cho y không ít cái hố. Đến y còn bị như thế, huống chi là Lương Khải Phong - người đã làm huynh đệ tốt của hoàng huynh suốt bao năm, chỉ sợ là còn bị hố còn nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Nam Kiến Tuyết bỗng dưng có chút đồng cảm với hắn.
Y lại ngồi xuống, chống cằm nói: "Nể tình chuyện này, ta sẽ giúp ngươi tìm thử người trong lòng kia xem sao. Nhưng mà sẽ có cái giá riêng đấy nhé! Ngươi biết vẽ chân dung không?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Trước kia từng vẽ qua rồi."
Nam Kiến Tuyết lập tức kết luận: "Vậy khẳng định là bị người ta lừa rồi. Ta quen ai, hoàng huynh với hoàng tỷ cũng đều quen, nếu đến giờ vẫn không tìm ra, chỉ có hai khả năng, hoặc là hoàng huynh gạt ngươi, hoặc là hoàng tỷ gạt ngươi. Nói chung lời của hai người đó, ngươi đừng có tin."
Lương Khải Phong: "......"
Đến lúc này hắn mới chậm rãi phản ứng lại. Đúng thật là có khả năng đó.
Chuyện này tám phần là cái tên kia bịa ra để dỗ hắn đối tốt với muội muội của tên đó.
Hắn cúi đầu, day day mi tâm, hiếm khi lộ ra chút vẻ mệt mỏi.
Thấy vậy, Nam Kiến Tuyết bật cười.
"Ngươi vẽ lại đi." Nam Kiến Tuyết liếc mắt ra hiệu với Thanh Thiển, nhờ nàng đi lấy giấy bút, "Nếu đã có thể vào cung mà không phải người trong cung, tám phần là con cháu nhà ai đó thôi. Ta sẽ giúp ngươi để mắt thử xem."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.