🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết thân là công chúa, từ nhỏ cầm kỳ thư họa đều phải học, hoàng huynh y cũng thế, cho nên đương nhiên cảm thấy Lương Khải Phong chắc cũng phải như vậy.

Dù gì Lương Khải Phong cũng từng là thư đồng bên cạnh hoàng huynh, cho dù trong nhà không mời tiên sinh đến dạy, đi theo Hoàng huynh thì cũng phải học.

Nhưng chờ đến khi thấy được bức vẽ của Lương Khải Phong, Nam Kiến Tuyết bỗng cảm thấy..... chuyện hoàng huynh tìm không thấy người kia, hình như cũng là chuyện bình thường.

Người trong bức họa, có mũi có mắt, hơn nữa còn biết cười, nhìn thế nào cũng là một người..... nhưng chỉ đến đó là hết.

Nam Kiến Tuyết chỉ vào một đường trên đầu của nhân vật trong tranh, nghi ngờ hỏi: "Cái này..... không phải là cây trâm cài tóc đấy chứ?"

Lương Khải Phong gật đầu.

Nam Kiến Tuyết: "......"

Y nhìn đi nhìn lại, nhịn xuống xúc động muốn vo bức họa thành cục rồi ném đi, cuối cùng chỉ cố nén lại mà hỏi một câu: "Cái này..... ngươi tính giữ lại thật đấy à?"

Lương Khải Phong khó hiểu mà liếc y một cái.

Nam Kiến Tuyết cười cười, giải thích: "Ta chẳng phải là sợ ngươi không cho người khác làm bẩn người trong lòng của ngươi hay sao."

Lương Khải Phong: "...... Ta lại không bệnh đến thế."

Nam Kiến Tuyết cong môi, cầm tờ giấy vo thành một cục ném sang bên cạnh, lại chọn một cây bút thuận tay, nói: "Để ta vẽ giúp ngươi. Người đó trông như thế nào?"

Lương Khải Phong bắt đầu miêu tả - vẫn là như cũ.

Đôi mắt to tròn, sáng long lanh, làn da trắng nõn, cười lên thì vô cùng đáng yêu.

Nam Kiến Tuyết chỉ có thể nhẫn nhịn tâm tình xuống, vừa hỏi càng lúc càng tỉ mỉ, vừa từng nét từng nét vẽ lên giấy, chậm rãi phác họa thành hình.

Đến khi người trong tranh dần hiện rõ, y mới đem bức vẽ đặt trước mặt Lương Khải Phong, hỏi: "Là giống thế này sao?"

Lương Khải Phong liếc mắt một cái liền gật đầu.

Nam Kiến Tuyết lại cúi đầu nhìn vào bức họa, lông mày lập tức nhíu lại.

Thanh Thiển đứng cạnh cũng đang nhìn, khẽ nói nhỏ: "Công chúa, người này hình như trông quen quen."

"Ta cũng thấy vậy." Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu nhìn kỹ bức họa, cứ cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng trong đầu lại lục mãi chẳng ra được là ai.

Nghĩ một lúc lâu, Nam Kiến Tuyết dứt khoát buông bức tranh xuống, nói: "Bảo người đưa bức họa này vào cung, hỏi lại lần nữa đi."

Lương Khải Phong lắc đầu: "Trước kia ta cũng từng nhờ người khác vẽ qua rồi."

Nam Kiến Tuyết lập tức sửa lời: "Vậy cái này cho ngươi. Ngươi có thể dán lên, treo trong phòng cũng được."

Lương Khải Phong trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói: "Hắn đã chết đâu."

Nam Kiến Tuyết: "......"

Y dứt khoát từ bỏ, đưa bức họa cho Thanh Thiển, bảo nàng đi dán lên giúp.

"Qua ít bữa nữa là đến tiệc Trung Thu rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Đến lúc đó đủ loại quan lại đều sẽ mang người nhà vào cung, ngươi có thể nhân dịp đó mà nhìn thử xem."

Nói rồi y lại như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi: "Ta nhớ mấy năm nay hình như ngươi chẳng chịu đi mấy cái yến hội đó thì phải."

Lương Khải Phong chỉ "Ừ" một tiếng: "Không rảnh."

Đa phần thời gian hắn đều ở biên quan, chẳng có lý do gì vì mấy bữa tiệc tầm thường thế này mà cuống cuồng chạy về cả.

"Còn đêm Thất Tịch thì sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Thất Tịch cũng ít khi thấy ngươi."

"Không thích tham gia." Lương Khải Phong nhíu mày, lười biếng nói, "Đám đó toàn dắt nữ nhi đi theo, thấy ta là lại nhăm nhe làm mai."

Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ý.

Hóa ra tên kia là sợ bị vây kín làm mối.

"Vậy sau này ngươi có thể đi rồi." Nam Kiến Tuyết nói, "Dù sao hiện tại ngươi cũng đã thành thân."

Lương Khải Phong chỉ "Ừ" một tiếng.

"Trung Thu trước sau còn có mấy cái yến hội nhỏ, ngươi cũng nên đi xem." Nam Kiến Tuyết nói tiếp, "Rất nhiều nhà đông người, không thể mang hết vào cung, kiểu gì cũng có người quen mặt mà ngươi từng thấy qua. Đi cái loại tiệc nhỏ đó, biết đâu lại tìm được. Có điều..... ngươi không phải còn phải về biên quan sao? Bao giờ sẽ quay lại?"

"Ít nhất cũng phải qua Trung Thu." Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, gật đầu, "Còn phải giải quyết xong vụ thích khách nữa."

Vừa nhắc đến thích khách, Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Quên chưa nói với hoàng huynh xin người, phủ đệ này cũng phải tăng thêm thủ vệ mới được."

"Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không quên đâu." Lương Khải Phong nói, "Nếu thật sự không được, ta sẽ tự điều thêm vài thân binh về trấn giữ."

Vừa dứt lời chưa được nửa ngày, người trong cung quả nhiên liền phái người đến.

Thị vệ thì chẳng được mấy tên, chủ yếu là phái thêm cho Nam Kiến Tuyết một thị nữ.

"Nô tỳ Sơ Ảnh, tham kiến Công chúa." Thị nữ kia mặc một thân xiêm y màu nhạt tươi tắn, bên hông đeo kiếm, bước vào hành lễ, khí chất lại hơi mang chút tiêu sái hiên ngang.

Nam Kiến Tuyết lập tức nổi hứng, hỏi: "Ngươi là người trong giang hồ sao?"

Sơ Ảnh lắc đầu, giải thích: "Nô tỳ là ảnh vệ."

Ảnh vệ thì Nam Kiến Tuyết đương nhiên biết. Loại người này giống như cái bóng, chuyên ẩn mình trong tối bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng. Bọn họ rất giỏi che giấu khí tức, người thường căn bản sẽ không phát hiện ra được. Nam Kiến Tuyết cũng là năm xưa nghe Hoàng huynh nhắc mới biết có tồn tại những người như vậy.

Có điều, nhìn dáng vẻ Sơ Ảnh bây giờ, thế nào cũng chẳng liên tưởng nổi đến ảnh vệ. Mặc bộ quần áo thế kia mà treo trên xà nhà, chẳng phải liếc mắt một cái là lộ ngay sao?

Nam Kiến Tuyết nghĩ vậy, không nhịn được liền mở miệng hỏi.

Sơ Ảnh nghe xong có chút ngượng ngùng cười cười: "Sư phụ nói nô tỳ đến hầu hạ Công chúa, lại thường xuyên cùng Công chúa ra ngoài, nên phải ăn mặc cho có thể diện một chút."

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn bộ xiêm y trên người nàng, tuy không tính là xấu đến mức thảm hại, nhưng tuyệt đối chẳng liên quan gì đến hai chữ "thể diện". Các loại màu sắc sặc sỡ lòe loẹt, chẳng hề có quy luật phối màu gì, nhìn vào chỉ thấy rẻ tiền.

Nam Kiến Tuyết chỉ liếc mắt hai cái đã lập tức dời ánh mắt đi, nói thẳng: "Sau này quần áo của ngươi để Thanh Thiển chọn giúp cho."

Sơ Ảnh nghe vậy cười cười hỏi: "Xấu đến thế sao?"

"Ừm....." Nam Kiến Tuyết hàm hồ đáp, "Nhìn như thể ngươi vừa đem nửa cái phường nhuộm mặc lên người vậy."

Sơ Ảnh: "......"

Nàng vội vàng theo Thanh Thiển đi thay quần áo.

Nhân lúc nàng chưa quay lại, Nam Kiến Tuyết liền gọi mấy thị vệ trong phủ tới, chuẩn bị thử tay nghề của Sơ Ảnh một chút.

Đám thị vệ này đều là Hoàng huynh phái tới, tay chân rất ra gì, mà yêu cầu của Nam Kiến Tuyết cũng không cao, chỉ cần có thể trụ được một lúc dưới tay bọn họ là được.

Có điều, đợi đến khi Sơ Ảnh trở về, vừa giao thủ xong với mấy người kia, Nam Kiến Tuyết mới nhận ra mình có vẻ đã xem nhẹ nàng ta rồi.

Sơ Ảnh trực tiếp đánh cho mấy tên thị vệ bò lăn ra đất.

Nhìn nàng thu tay xong còn thong dong sửa sang lại váy áo, Nam Kiến Tuyết trợn tròn mắt: "Ngươi..... lợi hại đến vậy sao?"

Sơ Ảnh chỉ cười cười, không đáp.

Nam Kiến Tuyết lại hỏi tiếp: "Có lợi hại bằng Lương Khải Phong không?"

Sơ Ảnh lắc đầu: "Trong kinh thành này, người có thể so kịp với phò mã gia, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không tính nô tỳ."

"Không được gọi hắn là phò mã, phải gọi là tướng quân." Nam Kiến Tuyết sửa lời, "Người trong phủ cũng không ai được gọi."

Sơ Ảnh biết ý, lập tức sửa lại lời nói: "Tướng quân võ công quả thật rất cao cường."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền động tâm, suýt chút nữa muốn bảo Sơ Ảnh và Lương Khải Phong thử một trận cho biết, đáng tiếc người kia lại có việc phải ra ngoài, đến tận tối mới trở về.

Vừa thấy Sơ Ảnh, Lương Khải Phong cũng chẳng ngạc nhiên, còn thản nhiên chào hỏi một tiếng.

Nam Kiến Tuyết nhìn mà ngẩn ra: "Hai người các ngươi quen nhau sao?"

"Ảnh vệ trong cung, ta đều nhận biết hết." Lương Khải Phong nói, "Nàng ta là đệ tử của một ảnh vệ lớn tuổi, thiên phú rất khá."

Nam Kiến Tuyết càng tò mò: "Ta chỉ nghe hoàng huynh bảo ảnh vệ rất lợi hại, rốt cuộc vẫn chưa rõ lợi hại tới mức nào. Hôm nay ta bảo Sơ Ảnh đấu với mấy tên thị vệ trong phủ, nàng liền đánh gục sạch."

"Ảnh vệ tuyển chọn cực kỳ nghiêm." Lương Khải Phong giải thích, "Hơn nữa thứ bọn họ chủ yếu học là loại công phu liều mạng, lấy mạng đổi mạng, không thể lấy võ nghệ bình thường mà so được. Gặp lúc thật sự đối địch, nàng ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Ngươi cứ giữ kỹ bên người là được."

Nam Kiến Tuyết lập tức nhớ lại cảnh tối qua Lương Khải Phong một mình đối địch nhiều người. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị vây đến trọng thương, nhưng cũng làm bị thương không ít kẻ.

Y bỗng nhiên hỏi: "Ta cũng có thể luyện được không?"

Lương Khải Phong nghe xong liền nhíu mày nhìn y một cái đầy kỳ quái.

"Ta chỉ là..... tò mò thôi." Nam Kiến Tuyết hạ giọng, có chút chột dạ.

Các hoàng tử trong cung ngoài văn ra còn phải học võ, Nam Kiến Tuyết khi trước kỳ thật cũng từng động lòng, nhưng thân phận của y lại là "hoàng nữ", các tỷ muội bên cạnh ai cũng không luyện, y mà nói muốn học thì quá khác người, nên vẫn chưa từng mở miệng.

Lương Khải Phong không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Sơ Ảnh một cái.

Sơ Ảnh lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt Nam Kiến Tuyết, cười nói: "Luyện võ trước hết phải xem căn cốt, để nô tỳ giúp Công chúa xem thử nhé?"

Nam Kiến Tuyết mơ hồ chẳng rõ "xem" là xem kiểu gì, ngập ngừng gật đầu.

Sơ Ảnh vừa định đưa tay sờ tới, Nam Kiến Tuyết lập tức lui nửa bước, cảnh giác nói: "Ngươi định làm gì đó?"

Sơ Ảnh sững người, giải thích: "Đương nhiên là xem thử căn cốt của Công chúa thế nào."

Nam Kiến Tuyết vội vàng lắc đầu, mím môi nghĩ nghĩ một lúc, mới nói: "Dù sao..... ta cũng lớn thế này rồi, căn cốt tốt cũng luyện chẳng ra trò gì. Ta chỉ là tò mò thôi, không phải muốn làm cao thủ gì đâu!"

Nói xong lại cảm thấy câu đó có vẻ gượng ép, bèn dứt khoát bĩu môi: "Thôi, phủ nhiều thị vệ như vậy, ta có học cũng chẳng dùng được, khỏi luyện."

Dứt lời, y liền đứng dậy, bỏ lại một câu "Ta đi tắm đây!" rồi vội vàng bước đi. Không biết có phải ảo giác không, mà trong mắt Lương Khải Phong, bóng dáng kia lại mang theo mấy phần bộ dạng chạy trối chết.

Chờ Nam Kiến Tuyết tắm rửa xong quay về, Lương Khải Phong vẫn đang ngồi đọc sách.

Y đi ngang qua, liếc mắt một cái, vừa khéo thấy trên trang giấy có hai chữ "Công chúa".

Nam Kiến Tuyết: ?

Y nghi hoặc, lại thò đầu tới gần thêm chút, lúc này mới nhìn rõ nội dung.

Thì ra là một bản thoại bản, kể chuyện về một vị tướng quân chinh chiến sa trường, cứu được một nữ tử dung mạo khuynh thành. Tướng quân vừa gặp đã động tâm, chẳng ngờ đâu công chúa đột nhiên nhảy vào giữa, hoành đao đoạt ái, ban thánh chỉ đem tướng quân thu vào phủ mình, vàng bạc quyền thế dâng đến tận cửa. Nhưng tướng quân si tình không đổi, lòng vẫn chỉ nhớ thương tới cô gái năm xưa, thậm chí còn quỳ xuống trước công chúa, cầu xin cho tình nhân được vào phủ.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhận ra đây là cuốn thoại bản Thanh Thiển không biết cướp ở đâu về, trước đó định cho y đọc giải khuây. Có điều hai hôm nay bận quá, chưa kịp xem, chẳng ngờ lại rơi vào tay của Lương Khải Phong.

Y lập tức giật lấy, giận dữ nói: "Ngươi vậy mà lại dám tùy tiện động vào đồ của ta!"

Lương Khải Phong liếc y một cái, rất tự nhiên đáp: "Vừa nãy ngươi còn nói trong phòng này cái gì ta cũng có thể dùng được mà."

Nam Kiến Tuyết: "......"

Kỳ thật y cũng chẳng thật sự để tâm tới chuyện Lương Khải Phong động vào đồ trong phòng mình, chỉ là..... chỉ là cảm thấy để người kia xem phải cuốn thoại bản này có hơi mất mặt.

Nam Kiến Tuyết nghiêm mặt nói: "Cái loại sách này đều là viết bậy viết bạ."

Lương Khải Phong nhướng mày nhìn y: "Thế mà ngươi còn nói muốn học để giúp ta truy người."

"Đương nhiên đâu chỉ có mỗi cái này!" Nam Kiến Tuyết vành tai hơi nóng lên, ngượng ngùng mà cố gắng giấu giấu đi vẻ ngượng, "Chuyện thế này vốn là nói bừa, ngươi không thật sự coi là thật chứ?"

Lương Khải Phong cười khẽ, hơi nhướng mày: "Ngươi nói ta, hay là đang nói chính mình thế?"

Nam Kiến Tuyết khựng lại mới phản ứng được ý hắn, lập tức vừa xấu hổ vừa buồn bực: "Đều là! Nói cho ngươi biết, dù là trong mộng ta cũng tuyệt đối không cho ngươi làm cẩu!"

Lương Khải Phong bật cười: "Nếu ta cứ nhất định phải đem người trong lòng nạp vào cửa thì sao?"

"Không có cửa đâu!" Nam Kiến Tuyết trừng hắn, "Trừ phi hòa li, bằng không đừng có mơ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ngươi nạp thiếp."

Lương Khải Phong cười sâu xa, cũng không tiếp lời, chỉ thuận miệng nói: "Mặc thêm ít đồ vào."

Nói xong liền nhàn nhã rời đi.

Nam Kiến Tuyết cúi đầu nhìn lại y phục trên người, rõ ràng là bộ áo ngủ bình thường mà, còn muốn mặc thế nào nữa? Tên này lại phát bệnh gì vậy?

Y cũng chẳng thèm để ý tới Lương Khải Phong nữa, ôm sách tiếp tục xem.

Ai ngờ vừa lật đến mặt sau, liền thấy công chúa trong sách cư nhiên cũng cự tuyệt thỉnh cầu của tướng quân.

Nam Kiến Tuyết: ?

Lại nhìn tiếp, thấy công chúa kia bởi vì tướng quân không yêu mình mà đau lòng đến phát điên, cuối cùng còn tìm người đối phó với tình nhân của tướng quân.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhịn không được ở trong lòng mắng một câu tục: Cái loại thất đức nào viết ra thứ này vậy?! Y nghiến răng nghiến lợi nghĩ, phải tìm người ám sát tên viết thoại bản này mới được!

Chờ đến khi Lương Khải Phong quay trở về, cuốn sách kia sớm đã bị Nam Kiến Tuyết ném sang một bên.

Lương Khải Phong nhìn thoáng qua, hỏi: "Không hay à? Viết kém đến thế sao?"

Nam Kiến Tuyết trừng hắn một cái, hừ nhẹ, không thèm trả lời.

Lương Khải Phong lại liếc y một cái, ánh mắt dừng trên người y trong thoáng chốc, rồi lại dời đi, lười nhác nói: "Ta không phải bảo ngươi mặc thêm chút nữa sao?"

"Ta ngày thường vốn mặc như vậy." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Mặc nhiều ngột ngạt, nóng chết đi được."

Lương Khải Phong bỗng nhớ lại tối qua bộ dạng y đá tung chăn, nghĩ nghĩ một chút, vẫn nhịn không được nói: "Trong phòng của ngươi hiện tại đang có nam nhân đấy."

"Cái này thì làm sao? Ta ăn mặc kín mít, là ngươi tư tưởng hạ lưu, còn dám trách ta." Nam Kiến Tuyết liếc mắt miết hắn một cái, giọng đầy trào phúng. "Nhìn không nổi thì tự nhắm mắt lại đi, đây là nhà của ta, ngươi nên nghe lời ta."

Lương Khải Phong quả thật liền quay người đi, không nhìn nữa.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Nam Kiến Tuyết liền buồn cười, cố ý hỏi: "Thật sự muốn vì người trong lòng mà thủ thân như ngọc à?"

Lương Khải Phong không trả lời.

Nam Kiến Tuyết cười khẽ, tiếp tục nói: "Nhưng ngươi cũng đã cùng ta thành thân rồi, dù tương lai có hòa li, ngươi cũng là tái hôn. Như vậy chẳng phải cũng bị ta 'làm bẩn' rồi sao?"

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết chẳng buông tha cho hắn, lại bồi thêm một câu: "Người trong lòng ngươi mà biết ngươi với ta ở chung một phòng, còn ngủ chung một giường, hắn liệu có ghét bỏ ngươi không?"

Lương Khải Phong: "......"

"Người trong lòng của ngươi....."

Có lẽ là do không quen trong phòng có nhiều thêm một người, lại có lẽ chỉ đơn thuần là mệt mỏi, mà Nam Kiến Tuyết mới vừa chợp mắt không bao lâu liền bắt đầu gặp ác mộng.

Trong mộng, một thích khách xông vào phòng.

Tên thích khách kia hung tàn đến cực điểm, cầm một thanh đao dài, gặp người liền chém. Đám thị vệ canh giữ ngoài cửa cơ hồ cũng bị hắn một đao giết sạch, chỉ còn lại Lương Khải Phong miễn cưỡng cản được đôi ba chiêu. Nhưng chẳng được bao lâu, Lương Khải Phong cũng ngã xuống dưới đao của hắn. Thích khách vung đao, bước thẳng đến trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết nhìn bóng đen kia, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ tận xương sống dọc theo lưng xông mà thẳng lên đến đỉnh đầu. Loại sợ hãi này đến khi y trợn trừng mắt tỉnh lại vẫn chưa tan đi.

Y vội vã liếc mắt nhìn về phía mép giường trong bóng tối, xác định chỗ đó không có ai, lúc này mới thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Muốn kéo chăn quấn chặt lấy người để xua đi cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trên người, nhưng lại phát hiện chăn không biết từ lúc nào đã trượt xuống mất. Nam Kiến Tuyết chỉ có thể đưa tay mò loạn trên giường.

Ngay lúc ấy, bên cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng động rất khẽ - giống như là tiếng khung cửa bị ai đó đẩy ra.

Nam Kiến Tuyết lập tức cứng người lại.

Ngay sau đó là tiếng gió lùa qua, luồng khí lạnh theo hướng cửa sổ thổi vào, tuy rằng trong gió không mang theo mùi gì khác thường, nhưng vẫn khiến Nam Kiến Tuyết cảm thấy cả người trở nên lạnh toát.

Giữa lựa chọn giả bộ ngủ tiếp hay đứng dậy xem thử, y do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng lên.

Nếu chỉ là ăn trộm thì thôi, nhưng nếu là thứ khác.....

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết tái nhợt, tay chân nhẹ nhàng mà dịch về phía mép giường, tận lực không để bản thân phát ra dù chỉ một tiếng động.

Vừa xuống giường, y liền theo phương hướng giường Lương Khải Phong ngủ mà s* s**ng đi tới.

Hai người cách nhau có chút xa, mà y lại bị thương ở chân, căn bản không dám đi nhanh, sợ làm phát ra tiếng động. Khoảng cách vốn không tính là xa, lúc này lại như dài vô tận.

Phải rất vất vả mới đến được bên mép "giường", Nam Kiến Tuyết cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lần mò lên giường định chạm vào người kia, thế nhưng ngón tay vươn ra lại sờ trúng khoảng không.

Nam Kiến Tuyết sửng sốt.

Còn chưa kịp nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi rất thấp: "Nam Kiến Tuyết."

Nam Kiến Tuyết bị dọa đến toàn thân giật bắn, suýt chút nữa đã hét lên, may mà kịp thời đưa tay che miệng.

"Là ta." Thanh âm của Lương Khải Phong truyền tới, mang theo một mùi hương nhàn nhạt đặc trưng, là hương hoa mà y hay đốt trong phòng. Nhưng lẫn vào đó là khí tức lạnh nhạt trên người Lương Khải Phong, khiến mùi hương mềm mại kia cũng trở nên lạnh lẽo, sắc bén hơn vài phần.

Nam Kiến Tuyết kinh hoảng đến tim đập thình thịch, phải hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng trấn định lại được, đưa tay điểm điểm vào môi mình.

Lương Khải Phong lúc này mới buông y ra, hạ giọng hỏi: "Giữa đêm không ngủ mà chạy loạn làm cái gì?"

"Câu đó nên để ta hỏi ngươi mới phải!" Nam Kiến Tuyết xoay người, cũng thấp giọng nói, "Ta còn tưởng là thích khách xông vào!"

Nghe vậy, giọng Lương Khải Phong bớt lãnh đạm đi một chút: "Trong phủ đã được ta sắp xếp lại rồi, không có chuyện gì đâu. Mau quay về ngủ đi."

"Bị ngươi dọa đến tỉnh rồi." Nam Kiến Tuyết đưa tay lau mồ hôi trán, híp mắt nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy khung cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào hun hút, đừng nói là gió, đến cả người còn có thể chui qua được.

Nam Kiến Tuyết lập tức phản ứng lại, trợn mắt: "Ngươi định lén chuồn ra ngoài!"

Lương Khải Phong: "...... Ngủ đi."

Cư nhiên còn tránh mà không trả lời.

Ánh mắt Nam Kiến Tuyết lập tức trầm xuống, lại tiến gần thêm một chút, gằn giọng: "Ngươi định đi đâu?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Lương Khải Phong nói, "Ngủ đi."

Nam Kiến Tuyết nào chịu bỏ qua, tiếp tục ép hỏi: "Ta phải xác định xem ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta hay không."

Lương Khải Phong trầm mặc chốc lát, rồi lạnh nhạt nói: "Quan hệ của chúng ta hình như còn chưa đến mức phải nói đến chuyện của ta."

"Ngươi là phò mã của ta!" Nam Kiến Tuyết lập tức vỗ bàn đanh giọng, "Nếu ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, người mất mặt là ta, sao lại không liên quan? Hơn nữa, cho dù ngươi có lỗi với người trong lòng của ngươi cũng không được! Không khai thật, lần sau ta gặp hắn nhất định sẽ kể hết cho hắn biết ngươi ở bên ngoài có người!"

Lương Khải Phong: "?"

Yên lặng vài giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: "Ta là đi đến Quỷ Thị."

"Quỷ Thị?" Nam Kiến Tuyết sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Là chỗ bán hương nến tiền giấy để cúng tế?"

"Không phải....." Lương Khải Phong dừng một chút, chần chừ rồi mới nói: "Là chợ đen..... cái gì cũng bán."

Nam Kiến Tuyết vẫn là lần đầu nghe nói kinh thành còn có loại chỗ thế này, tò mò hỏi: "Vậy nơi đó bán những thứ gì?"

Tuy là y đã cố gắng kìm giọng, nhưng Lương Khải Phong vẫn nghe ra được cái kiểu giọng nhảy nhót đầy hứng thú kia.

Nghĩ nghĩ một lát, Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp: "Sách cấm, cấm dược, độc vật độc thảo, các loại vũ khí, trân thú, người sống, người chết, tay chân, nội tạng..... chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, cái gì cũng đều có thể mua được."

Nghe xong, vẻ tò mò trên mặt Nam Kiến Tuyết lập tức tan vỡ, trợn mắt há mồm.

"Loại chỗ này làm sao có thể tồn tại? Không có ai quản sao?!" Nam Kiến Tuyết kinh ngạc, "Vũ Lâm Vệ đều ăn chay hết rồi à?"

"Có muốn quét cũng quét không sạch." Lương Khải Phong thản nhiên nói, "Quỷ Thị vốn là sản nghiệp ngầm, dễ gì động vào. Giống như cấm đánh bạc, ngươi xem sòng bạc có biến mất được sao?"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, trong lòng càng thêm hứng thú, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ đắn đo, cắn môi lưỡng lự. Có điều còn chưa kịp nghĩ xong, Lương Khải Phong đã vứt lại một câu "Ngủ đi" rồi xoay người tính rời đi.

Nam Kiến Tuyết lập tức giữ chặt hắn: "Khoan đã! Ta còn chưa nói xong!"

Lương Khải Phong vô ngữ quay đầu lại: "Ta có nói là muốn dẫn ngươi đi theo à?"

"Thì ta cũng có thể đi cùng mà!" Nam Kiến Tuyết lý lẽ hùng hồn, "Ta thật sự rất muốn xem thử, nơi đó thật sự kh*ng b* như vậy sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Đúng, chỗ đó đều là đám người thật sự tàn nhẫn, một lời không hợp là động thủ giết người. Loại tay trói gà không chặt như ngươi mà đi, chỉ sợ bị người ta gặm đến ngay cả xương cũng chẳng còn. Đã biết sợ chưa?"

Hắn hiếm khi một hơi nói ra nhiều lời như vậy, nhưng Nam Kiến Tuyết lại không hề sợ hãi như hắn tưởng.

Sơ Ảnh từng nói qua, thân thủ của Lương Khải Phong ở kinh thành gần như vô địch, có hắn ở bên, khẳng định sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Y chỉ là hơi sợ cái cảnh chém chém giết giết kia thôi.

Hiếu kỳ và sợ hãi giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong. Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nói: "Được rồi, nếu đi đến đó mà có chém giết, ngươi nhớ phải che mắt ta trước."

Lương Khải Phong: "......"

Hắn nhắc nhở: "Ngươi còn đang bị thương ở chân."

"Ban ngày không phải ngươi đã bế ta rồi sao?" Nam Kiến Tuyết liếc hắn, "Hoặc đẩy ta đi cũng được, xe lăn chẳng phải vẫn để trong phòng đấy à."

Lương Khải Phong: "...... Ta là đi làm chính sự."

"Vậy có gấp lắm không?" Nam Kiến Tuyết hỏi.

Lương Khải Phong thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu.

"Thế thì đợi ta với." Nam Kiến Tuyết lập tức hạ giọng mềm nhũn, ngữ khí còn mang theo chút làm nũng, "Chân của ta rất nhanh đã khỏi rồi."

Lương Khải Phong: ".......Không được."

Nam Kiến Tuyết lập tức phát ra một tiếng "ô" rồi yếu ớt hạ xuống.

Âm thanh kia nghe giống như động vật nhỏ đáng thương đang r*n r*.

"Nhưng ta thật sự rất muốn đi mà." Nam Kiến Tuyết vẫn dùng cái giọng nhỏ nhẹ yếu ớt kia làm nũng, "Làm ơn đi, làm ơn mà....."

Lương Khải Phong: "......"

Nam Kiến Tuyết thấy hắn không đáp, lập tức đổi tông, kéo ngọt giọng mềm đến muốn tan ra, gọi một tiếng: "Lương Khải Phong ca ca ——"

Lương Khải Phong: ?

"Câm miệng." Hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật liên hồi, "Ai dạy cho ngươi cái trò này thế?"

"Hoàng tỷ." Nam Kiến Tuyết thu lại giọng, trong thanh âm còn mang theo ý cười, "Nàng nói nam nhân đều thích cái kiểu này. Ta trước kia cũng làm nũng với hoàng huynh như vậy, hắn cái gì cũng đáp ứng ta hết."

Lương Khải Phong: "...... Ngươi có phải quên mất một chuyện hay không? Ta là đoạn tụ."

Nam Kiến Tuyết: "...... À, cũng đúng."

Y lập tức nhăn mặt, đang vắt óc nghĩ xem đoạn tụ thì thích kiểu làm nũng nào, Lương Khải Phong bỗng nhiên gật đầu: "Đi cũng được. Chỉ đi vòng Quỷ Thị một lần, cho ngươi bảy ngày, nếu dưỡng không khỏi chân, thì đừng mơ đi theo."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy lập tức nở nụ cười, mắt cong cong: "Được! Ta nhất định có thể dưỡng khỏi!"

Có mục tiêu rồi, Nam Kiến Tuyết lập tức trở nên tích cực dưỡng thương.

Thanh Thiển tận mắt thấy y mặt không đổi sắc uống xong một bát canh xương hầm đầy mỡ, thậm chí còn ăn thêm mấy miếng giò mà trước kia y vẫn thường chê ngấy, không nhịn được mà kinh ngạc hỏi: "Công chúa, người không phải trước giờ vẫn luôn ghét đồ dầu mỡ sao? Sao hôm nay lại chịu ăn vậy ạ?"

"Cũng có chút ngấy." Nam Kiến Tuyết cau mày, vừa ăn vừa đáp, "Nhưng phải ăn mới chóng khỏi được!"

Thanh Thiển: ?

Nàng thật sự bị công chúa nhà mình tích cực một cách bất thình lình làm cho chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành mỗi ngày đúng giờ giúp y thay thuốc, còn theo yêu cầu của y mà đi hầm canh xương, hầm giò, bắt thêm hai đơn thuốc bổ. Mỗi lần Nam Kiến Tuyết ăn đều là vẻ mặt khổ sở, nhưng vẫn nhắm mắt mà nuốt.

Ăn một lèo liên tục bảy ngày.

Đến khi tháo băng, đại phu nói chân y đã có thể đi lại được bình thường.

Tối hôm đó, Nam Kiến Tuyết phấn khởi chạy đi hỏi Lương Khải Phong: "Chúng ta khi nào thì đi?"

Lương Khải Phong liếc y một cái, bất đắc dĩ: "Để đến tối muộn một chút."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền quay về giường nằm trước. Chỉ là nghĩ đến việc sắp được ra ngoài, y liền hưng phấn đến ngủ không yên, ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, cứ thế đến khi nghe thấy Lương Khải Phong gọi mới lập tức bật dậy, vui vẻ mà nhảy xuống giường.

Lương Khải Phong đứng ở mép giường, liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ trên người y, nhíu mày dặn: "Đến đó rồi, ngươi không được chạy loạn."

Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu, rất biết điều mà nói: "Ta nhất định nghe lời ngươi!"

Dứt lời liền lon ton xuống giường đi thay y phục.

Chỉ là, đến khi y thay xong quay lại, mặc một thân lụa mỏng mềm mại, tà váy thướt tha chạy tới, Lương Khải Phong lập tức hối hận vì lúc trước đã đồng ý dẫn theo y.

Hắn nghiến răng hỏi: "Ngươi mặc cái quỷ gì thế?"

"Ta cũng đâu có muốn vậy." Nam Kiến Tuyết thở dài, vẻ mặt vô tội, "Trong phòng tối quá, ta chải đầu không tiện."

Lương Khải Phong: ?

"Thứ ta đang nói là y phục của ngươi!" Lương Khải Phong nhíu mày, chỉ chỉ vào tay áo rộng thùng thình kia, "Chỗ đó không phải đi là đi dự tiệc, mau đổi sang cái nào gọn nhẹ hơn đi."

"Đây là bộ nhẹ nhất rồi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Có vấn đề gì sao?"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn dứt khoát đi lấy một bộ y phục của mình ném qua cho Nam Kiến Tuyết.

Nhìn bộ quần áo kia, Nam Kiến Tuyết sắc mặt cứng đờ trong chớp mắt.

"Thôi khỏi đi, hay là ngươi đi một mình đi." Nam Kiến Tuyết lập tức đem bộ đồ đẩy trả về, "Ta mà mặc y phục của ngươi, hình như không ổn cho lắm."

Lương Khải Phong lạnh mặt: "Hoặc là đổi, hoặc ta sẽ đi một mình, dù sao ngươi cũng đừng mơ mặc cái thứ kia mà đi theo được."

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy ngươi chờ một chút."

Lương Khải Phong còn tưởng y chịu thỏa hiệp rồi, ai ngờ người này vừa quay đầu liền hô lớn: "Thanh Thiển!"

Tiếng gọi kia làm Lương Khải Phong không kịp đề phòng, căn bản chẳng kịp ngăn.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Thiển bưng theo ánh nến chạy tới.

"Công chúa." Nàng bước vào phòng, thấy Lương Khải Phong cũng đang đứng ở đó, hơi nghi hoặc. Đến khi nhìn lại quần áo Nam Kiến Tuyết đang mặc, nghi hoặc trên mặt càng đậm, mở miệng hỏi: "Công chúa đây là đang định làm gì?"

"Suỵt." Nam Kiến Tuyết thần bí mà dựng một ngón tay đặt lên môi, nhỏ giọng nói: "Không thể nói cho ngươi. Mau đi lấy cho ta một bộ y phục nhẹ nhàng dễ hoạt động."

Thanh Thiển nghe vậy, nhíu mày: "Công chúa muốn ra ngoài sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu.

Thanh Thiển lại liếc mắt nhìn Lương Khải Phong, thấy hắn cũng đã thay y phục, câu "Mang theo Sơ Ảnh cho an toàn" còn chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở lại, xoay người đi lấy y phục cho Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết thật ra cũng có mấy bộ kỵ trang nhẹ nhàng, chỉ là ngày thường không hay mặc, Thanh Thiển liền đem đi cất kỹ. Bây giờ lấy ra còn phải hong lại một lượt, rồi cẩn thận xông hương mới mặc vào được.

Chờ Nam Kiến Tuyết thay xong, Thanh Thiển lại giúp y chải tóc lên gọn gàng, lúc này mới dám lui xuống.

"Được rồi!" Nam Kiến Tuyết mặc một thân y phục gọn nhẹ, tinh thần phơi phới chạy về trước mặt Lương Khải Phong, hai mắt sáng rực, vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Hiện tại có thể đi được rồi chứ?"

Lương Khải Phong: "......"

Kéo dài cả nửa ngày, tâm tình chuẩn bị đi làm chính sự của hắn giờ đã bình tĩnh như nước.

Nhìn dáng vẻ phấn khích kia của Nam Kiến Tuyết, trong lòng Lương Khải Phong bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ căn bản không phải là đang chuẩn bị đi làm chuyện nguy hiểm, mà giống như sắp đi chơi xuân vậy.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.