Nam Kiến Tuyết tuy đã lớn đến ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y lén lút đi đêm. Từ lúc trèo qua cửa sổ, y liền luôn trong trạng thái vừa hưng phấn vừa chủ động.
Lương Khải Phong cảm thấy y giống y hệt một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó đông ngó tây, liền hỏi: "Đang nhìn gì thế?"
"Trông coi vệ binh đó." Nam Kiến Tuyết lập tức hạ thấp giọng, thần thần bí bí đáp, "Nếu chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
Lương Khải Phong: "......"
"Vậy thì cứ bị phát hiện thôi." Lương Khải Phong hơi nhíu mày, "Đây là phủ đệ của chính ngươi, dù có bị phát hiện cũng chẳng làm sao cả."
Nam Kiến Tuyết sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ lại thấy cũng có lý, nhưng lập tức lại nghi hoặc: "Vậy ngươi cẩn thận như thế để làm gì, còn dẫn ta leo cửa sổ."
Lương Khải Phong: "...... Ta không có dẫn ngươi leo cửa sổ, là do chính ngươi tự trèo."
Hắn còn chưa kịp nói gì, Nam Kiến Tuyết đã hứng thú bừng bừng mở cửa sổ nhảy ra ngoài, hắn chỉ đành bất đắc dĩ đi theo mà thôi.
"Nhưng lần trước ngươi cũng chuẩn bị sẵn cửa sổ đấy thôi." Nam Kiến Tuyết nói, "còn bị ta bắt gặp rồi còn gì."
Lương Khải Phong: "...... Đó là vì để tránh mặt ngươi."
Muốn giấu Nam Kiến Tuyết, đương nhiên phải lén lút chuồn đi, nếu không sáng hôm sau thị vệ mà bẩm báo lại thì kiểu gì cũng sẽ bị bại lộ.
Lương Khải Phong lại nói: "Còn nữa, ngươi nghĩ ngươi đi đứng nghênh ngang như thế mà không bị phát hiện chắc?"
"Ta đâu có nghênh ngang." Nam Kiến Tuyết nghi hoặc, "Ta không phải là đang đi rất cẩn thận hay sao?"
"Dán tường đi không có nghĩa là cẩn thận." Lương Khải Phong bất đắc dĩ, chỉ về một hướng: "Bên kia có thị vệ, mà bọn họ đã phát hiện ra ngươi rồi." Hắn lại chỉ sang chỗ khác: "Vừa nãy đội tuần tra đi qua cũng đã thấy ngươi."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y lập tức xụ mặt xuống: "Vậy..... bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Lương Khải Phong hỏi ngược lại: "Ngươi còn muốn làm thế nào?"
"Có thể trèo tường không......" Nam Kiến Tuyết chớp mắt nhìn hắn, giọng yếu ớt, nghe cực kỳ đáng thương: "Ta lớn như vậy rồi mà còn chưa được thử bao giờ."
Lương Khải Phong im lặng một lúc: "Hoàng huynh của ngươi chưa từng dẫn ngươi leo tường à?"
"Không có nha." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta chính là nữ hài tử, hắn sao có thể mang ta đi làm mấy chuyện thế này được chứ."
Sắc mặt Lương Khải Phong lập tức trở nên có chút kỳ quái: "Vậy ngươi có biết là hoàng huynh ngươi thường xuyên lén dẫn hai vị muội muội khác chuồn ra khỏi cung không?"
Nam Kiến Tuyết: ?
"Không thể nào!" Nam Kiến Tuyết trừng to mắt, "Hoàng tỷ chưa từng kể gì với ta về mấy chuyện này cả!"
Lương Khải Phong nghe ra được giọng nói y có vẻ đầy khiếp sợ, lại cố tình vô tình mà bổ thêm một đao: "An Bình trưởng công chúa từ lâu trước kia đã từng đi Quỷ Thị rồi, chính là do hoàng huynh của ngươi dẫn đi."
Nam Kiến Tuyết lập tức cảm thấy bản thân bị phản bội, vẻ mặt không thể tin nổi: "Vậy..... sao hoàng huynh vì cái gì mà không dẫn ta đi?!"
"Hắn nói ngươi rất ngoan, mà gan lại nhỏ." Giọng Lương Khải Phong mang theo ý cười, "Ngay cả con sâu nhỏ cũng sợ, nào có thể đòi đi đến cái nơi đó."
Nam Kiến Tuyết trầm mặc.
Cái này..... đúng là chẳng thể nào phản bác nổi.
Nhưng vẫn có thể giãy giụa được một chút.
"Ta thấy sợ sâu là chuyện bình thường mà." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng nó vừa xấu vừa ghê tởm, lại hay bất thình lình xuất hiện, có thể nhào lên mặt người, biết đâu còn cắn người ấy chứ, chẳng phải là rất kh*ng b* sao?"
"Không cảm thấy." Lương Khải Phong nói, "Chỉ cần hai ngón tay là có thể b*p ch*t được thứ đó, có gì mà phải sợ?"
Nam Kiến Tuyết ôm lấy tay mình, mặt mày ra vẻ chính nghĩa đáp: "Dù sao ta vẫn sợ, ngươi quản được ta chắc!"
Lương Khải Phong bật cười: "Được thôi, thế còn muốn trèo tường nữa không? Trên tường ấy, kiểu gì cũng sẽ có một ít....."
"Không cho phép ngươi nói nữa!" Nam Kiến Tuyết lập tức ngắt lời hắn, "Ngươi thân thủ tốt như vậy, nhất định sẽ không để ta chạm phải cái gì chứ!"
Lương Khải Phong: ?
Hắn sững người một chút mới phản ứng được Nam Kiến Tuyết đang có ý gì: "Ngươi muốn để ta bế ngươi đi ra ngoài?"
"Đúng thế." Nam Kiến Tuyết nói mà như lẽ đương nhiên, "Ta đâu có biết leo."
Lương Khải Phong: "......"
"Không bế." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Đi tìm thị vệ của ngươi mà bế."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe liền nhớ ra hắn còn vẫn còn có người trong lòng của mình.
"Ngươi đâu phải là chưa từng ôm ta." Nam Kiến Tuyết nhắc, "Hôm trước ở Lương phủ còn....."
"Đó là bởi vì lúc ấy ngươi đang bị thương." Lương Khải Phong nói, "Giờ ngươi đã khỏi rồi."
"Nhưng mà nếu leo không khéo lại bị thương thì sao. Đại phu nói rồi, dạo này phải cẩn thận, trật khớp lần nữa là phiền lắm đó." Nam Kiến Tuyết nói, giọng cũng mềm hẳn đi, "Ngươi bế ta đi đi mà, ta cam đoan sẽ không kể với người trong lòng của ngươi đâu."
Lương Khải Phong: "......"
Nam Kiến Tuyết tiếp tục làm nũng: "Lương Khải Phong ca ca ——"
"Câm miệng." Lương Khải Phong lập tức cắt ngang lời y, "Ta có thể bế ngươi qua, nhưng có một điều kiện, về sau không được gọi ta như thế nữa."
Nam Kiến Tuyết lập tức cúi đầu, giọng đầy ấm ức: "Được thôi....."
Nhưng đôi mắt y lại cong cong, ánh lên tia giảo hoạt ranh mãnh.
Lần trước y đã phát hiện, Lương Khải Phong căn bản không thể chống đỡ nổi kiểu làm nũng này của y!
Hoàng tỷ nói đúng, đem chiêu này đối phó với nam nhân chính là vô cùng hiệu quả, cho dù Lương Khải Phong có thích nam nhân thì cũng giống như nhau thôi!
"Lại đây." Lương Khải Phong cau mày, duỗi tay về phía y.
Nam Kiến Tuyết lập tức lon ton chạy tới, đưa tay ra rất chi là tự giác.
Lương Khải Phong cúi người, ôm lấy dưới đầu gối y, giọng nhàn nhạt: "Tự mà bám vào cho chắc."
Nam Kiến Tuyết lập tức vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, hỏi: "Như thế này đã ổn chưa? Hay là phải siết chặt thêm chút nữa nhỉ ? Ai nha!"
Còn chưa kịp nói xong, Lương Khải Phong đã ôm lấy y, nhẹ nhàng nhún người một cái, trong nháy mắt đã nhảy qua đến phía bên kia bức tường.
Nam Kiến Tuyết lập tức sáng bừng mắt: "Vui quá đi mất! Thêm lần nữa đi!"
Lương Khải Phong: ?
Hắn đem người đặt xuống rồi lập tức xoay người bỏ đi.
Nam Kiến Tuyết lập tức đuổi theo, hỏi: "Lúc quay về cũng có thể làm như thế này nữa được không?"
Lương Khải Phong bị hỏi đến đau đầu: "Ta thật chưa từng thấy nữ hài tử nào không biết rụt rè như ngươi."
"Chỉ là chạm vào một chút thôi mà, có làm gì khác đâu." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Hoàng tỷ của ta đôi khi cũng sẽ như vậy mà."
Lương Khải Phong vừa nghĩ tới An Bình trưởng công chúa và đám kỹ nam trong phủ nàng ta, lập tức cảm thấy có chút khó nói thành lời: "Đừng có lấy nàng ta ra làm gương."
Nam Kiến Tuyết "Ồ" một tiếng, nhưng nghe ngữ khí thì rõ ràng là chẳng thèm để vào tai.
Lương Khải Phong cũng chẳng buồn dây dưa, liền đổi chủ đề: "Ngươi có biết cưỡi ngựa không?"
"Biết." Nam Kiến Tuyết đáp ngay, "Chúng ta định cưỡi ngựa đi sao? Không đi xe à?"
"Ngươi nghĩ chúng ta đi du xuân chắc?" Lương Khải Phong nhướng mày, "Nếu không phải mang theo ngươi đi, ta vốn còn định trực tiếp khinh công bay qua cho xong."
Khinh công của hắn rất tốt, ở trong thành đi lại bằng khinh công còn nhanh hơn cưỡi ngựa, chỉ tiếc là mang theo Nam Kiến Tuyết..... thì không tiện.
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, rồi cố ý chọc một câu: "Chẳng qua ngươi vẫn là sợ người trong lòng của mình phát hiện thôi."
Lương Khải Phong: "......"
"Nam Kiến Tuyết." Lương Khải Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn y, "Cho dù ta không có người trong lòng, thì cái đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân cũng đâu cần ta phải dạy ngươi chứ?"
"Nhưng mà không làm thế, ngươi đâu có còn cách nào để mang ta theo." Nam Kiến Tuyết nói, "Hơn nữa ngươi cũng là phò mã của ta, cho dù hai người chúng ta ngoài phố có tay trong tay đi nữa cũng chẳng có ai nói gì quá đáng, nhiều lắm thì chỉ bảo chúng ta khoe khoang thôi."
Lương Khải Phong: "......"
Hắn còn định nói thêm mấy câu, ai ngờ Nam Kiến Tuyết lại cố ý bóp giọng mềm nhũn kêu: "Khải Phong ca ca~"
Lông mày Lương Khải Phong nhíu chặt: "Vừa nãy ngươi chẳng phải đã hứa rồi sao, không được gọi như thế nữa?"
"Ta chỉ là hứa không gọi 'Lương Khải Phong ca ca' thôi." Nam Kiến Tuyết cãi lý, "Ta đâu có hứa cái đó nha."
"Ngươi....."
"Ai nha, ngươi dẫn ta bay một lần đi mà." Nam Kiến Tuyết níu lấy tay áo hắn, bắt đầu làm nũng, "Chỉ một lần thôi, ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không phá, cũng không làm bẩn cái sự trong sạch của ngươi đâu."
Lương Khải Phong hất nhẹ tay áo, sải bước về phía trước: "Cưỡi ngựa."
Nam Kiến Tuyết lập tức đuổi theo, tiếp tục túm lấy tay áo hắn, vừa mềm giọng vừa ngọt ngào kêu "Khải Phong ca ca~" liên tục, dính chặt lấy chẳng khác nào kẹo dẻo bám người, dính đến mức suýt chút nữa khiến Lương Khải Phong phải chạy trối chết.
Chờ đến khi xử lý xong mọi chuyện, nhất định hắn phải nổi trận lôi đình mà đi đốt sạch cái phủ của An Bình trưởng công chúa kia một phen!
Cuối cùng, Lương Khải Phong vẫn phải ôm Nam Kiến Tuyết nhảy lên nóc nhà.
Nam Kiến Tuyết không phải là chưa từng leo lên chỗ cao, kinh thành có biết bao nhiêu tửu lâu cao tầng y đều đã từng lên rồi, nhưng đây là lần đầu tiên y được nhảy nhót chạy trên nóc nhà, hưng phấn đến mức không chịu nổi. Đi tới đâu cũng ngó đông ngó tây, thấy chỗ nào quen quen liền chỉ vào hỏi Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong bị y líu lo bên tai suốt cả quãng đường, đến lúc đáp xuống đất, chỉ cảm thấy tai mình đã ong ong hết cả lên, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy Nam Kiến Tuyết lại hỏi tiếp: "Đây là đâu thế?"
"Thành Tây, Dương Liễu phường." Lương Khải Phong đáp.
Nghe đến cái tên này, Nam Kiến Tuyết sửng sốt: "Quỷ Thị nằm ở đây sao?"
"Bằng không còn ở đâu nữa?" Lương Khải Phong nói, "Không mở ở đây thì mở ngay bên Ngọ Môn chắc?"
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, thấy cũng phải.
Dương Liễu phường là góc phía tây của kinh thành, địa thế phức tạp, dân cư hỗn tạp, đủ loại tam giáo cửu lưu tụ lại, vô cùng lộn xộn. Lúc y vừa ra khỏi cung tới phủ Kiến Hội, hoàng huynh còn dặn riêng y tuyệt đối đừng bén mảng đến đây. Nếu thực sự muốn tới, nhất định phải mang theo thị vệ tùy tùng đi cùng.
Nghĩ vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức xích lại gần bên cạnh Lương Khải Phong, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi phải bảo vệ ta đó."
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn y một cái: "Vậy thì bám sát vào."
Nói xong liền dẫn y rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Nam Kiến Tuyết thấy vậy lập tức lon ton theo sau, thỉnh thoảng lại thò đầu từ phía sau hắn để đánh giá xung quanh.
Tuy hoàng huynh y từng nói nơi này nguy hiểm thế nào, nhưng thực ra nhìn qua thì cũng chỉ là một khu phố bình thường, đường sá bình thường, nhà cửa bình thường, mặt đất cũng không bẩn thỉu hỗn loạn như y vẫn từng tưởng tượng, ngược lại còn được quét dọn sạch sẽ, nhìn thế nào cũng chẳng khác là mấy so với những chỗ khác trong kinh thành.
Y theo Lương Khải Phong chui vào một con hẻm nhỏ, lại quẹo thêm mấy khúc quanh co, vừa đi vừa bị quay vòng vòng đến choáng đầu hoa mắt, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là ngươi muốn đi đâu....."
Lời còn chưa kịp dứt, liền thấy phía trước không xa có..... một cái sạp?
Nam Kiến Tuyết sững người, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó chẳng phải cái sạp gì, mà là nơi có mấy người tụ lại đang chơi bạc, trong đó có một kẻ hình như đang thua tiền, đột nhiên văng ra một câu chửi th* t*c.
Nam Kiến Tuyết giật mình, lập tức kéo kéo tay áo Lương Khải Phong, thấp giọng: "Đi nhanh đi."
Lương Khải Phong chẳng thèm trả lời, nhấc chân đi thẳng về phía đó.
"Ơ này!" Nam Kiến Tuyết vội vàng với tay kéo hắn lại, nhưng Lương Khải Phong đi nhanh đến mức căn bản không cho y cơ hội giữ chặt.
Nam Kiến Tuyết bực mình dậm chân một cái, đành phải lật đật đuổi theo.
Vừa tới gần, liền thấy kẻ vừa chửi bậy khi nãy cũng đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Lương Khải Phong, toàn thân lập tức khựng lại.
Nam Kiến Tuyết trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng dịch sát lại gần phía Lương Khải Phong thêm một chút.
Người kia lại thản nhiên tiến tới, nhe răng cười với y, nụ cười mang theo vẻ bỉ ổi: "Trước giờ chưa từng thấy ngươi, lần đầu tới đây à?"
Nam Kiến Tuyết lập tức lách qua đứng sang bên cạnh Lương Khải Phong.
Nhưng tên đó vẫn bám riết không buông, lại còn hỏi tên y là gì, giọng điệu vừa bẩn thỉu vừa khó nghe, khiến Nam Kiến Tuyết nhíu mày.
Y đang định phát cáu thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thiết.
Nam Kiến Tuyết giật mình, vội xoay người nhìn lại, liền thấy tên kia đang ôm cằm, miệng há hốc, cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng "A a" đau đớn khàn khàn, ánh mắt nhìn về phía Lương Khải Phong đầy vẻ hoảng sợ.
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm gì hắn vậy?"
"Bịt miệng hắn." Lương Khải Phong đáp tỉnh bơ, rồi tiện tay nhặt một đồng bạc vụn ném thẳng vào người một kẻ đang ngồi dưới đất.
Tên kia còn đang cầm bát trong tay, vừa thấy đồng bạc, trong mắt lập tức sáng rực, không nói hai lời lập tức quay sang túm lấy một người đang đứng bên cạnh, gằn giọng: "Đi, dẫn vị đại gia đây tới chỗ đó."
Người hắn gọi lại chính là một tiểu hài tử.
Nói chính xác thì, đó là một đứa trẻ ăn mày.
Thằng bé ăn mày vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy tới trước mặt Lương Khải Phong, cười hì hì nói: "Mau đi theo ta."
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn Nam Kiến Tuyết: "Đi thôi."
Nam Kiến Tuyết "Ờ" một tiếng, vội vàng theo sát phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Hắn là ai thế?"
"Dẫn đường." Lương Khải Phong hạ giọng đáp, "Đám nhóc lang thang quanh đây, đều là loại biết Quỷ Thị mở ở đâu nhưng không có cửa kiếm ăn, nên chuyên kiếm chút bạc vụn bằng cách chỉ đường cho khách lạ."
Nam Kiến Tuyết chợt hiểu: "Vậy là ngươi vừa nãy là chọn đại hả?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Nghe được tiếng hắn chửi nên tiện tay kéo lại."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y còn tưởng nơi này có luật lệ ngầm gì đó, ai ngờ lại đơn giản thế này.
Hai người theo chân đứa nhóc ăn mày vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ quanh co, đúng lúc Nam Kiến Tuyết sắp bị dẫn cho choáng đầu hoa mắt, đứa nhỏ kia bỗng dừng lại, chỉ vào một chỗ phía trước: "Tới rồi."
Nam Kiến Tuyết thò đầu nhìn ra, phát hiện đó là một ngôi miếu đổ nát, lại còn nhỏ xíu, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống nơi mở chợ.
Nam Kiến Tuyết hoài nghi nói: "Ngươi chắc là không gạt bọn ta đấy chứ?"
Đứa nhóc nọ lập tức bĩu môi "Xì" một tiếng: "Ngươi bị ngốc à?"
Nam Kiến Tuyết: ?
"Nhóc con, nói năng kiểu gì đấy!" Y lập tức vén tay áo lên, muốn xông tới lý luận với thằng bé, ai ngờ mới bước được hai bước đã bị Lương Khải Phong túm tóc kéo giật lại, đau đến mức quay đầu đá cho Lương Khải Phong một cái: "Ngươi đang làm gì thế hả?! Đau!"
Lương Khải Phong buông tay, tiện thể ném cho nhóc đó một đồng bạc vụn: "Vất vả rồi."
Nam Kiến Tuyết u oán liếc mắt nhìn hắn.
Lương Khải Phong cũng lườm lại: "Vừa nãy ngươi đã hứa với ta cái gì?"
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Nghe lời, cái gì cũng phải nghe ngươi."
"Thế thì đi, vào trong rồi biết." Lương Khải Phong nói xong liền dắt cậu bước vào trong ngôi miếu đổ nát.
Bên trong chẳng khác với những gì Nam Kiến Tuyết đã tưởng tượng, vừa cũ nát vừa bụi bặm, mạng nhện giăng đầy, mấy món bàn ghế thì gãy sứt hết cả, mặt đất chỉ trải lưa thưa một ít cỏ khô, trong không khí ngập mùi tro bụi. Thứ duy nhất còn tạm nhìn được là một bức tượng Phật bằng đá ngồi trên bục được đặt giữa chính điện, chẳng phải tinh xảo gì, nhưng ít ra vẫn còn nguyên vẹn.
Cái miếu nhỏ xíu, liếc mắt một cái là nhìn hết, đến bóng người cũng chẳng thấy lấy một ai.
Nam Kiến Tuyết hừ nhẹ: "Thấy chưa, ngươi bị lừa rồi."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Lại đây."
Hắn dẫn Nam Kiến Tuyết vòng ra phía sau tượng Phật đá, lúc này Nam Kiến Tuyết mới phát hiện phía sau bức tường thế mà lại có một cái lỗ hổng, to vừa đủ để một người chui lọt qua.
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu quầy quậy: "Ta mới không thèm chui lỗ chó!"
Lương Khải Phong: "......"
Hắn cúi người, lần mò dưới bục tượng Phật một lát, cho đến khi mò trúng một cái vết lõm nhỏ, liền dùng sức nhấn xuống.
Chỉ nghe một tiếng "cạch" trầm đục vang lên, tượng Phật đá cứ thế mà chậm rãi dịch sang một bên, để lộ ra một cái động tối om như mực phía dưới.
Nam Kiến Tuyết trừng lớn mắt kinh ngạc: "Ở đây mà cũng có cơ quan thế này sao?!"
Lương Khải Phong lấy từ trong lòng ra một viên hạt châu đưa cho y: "Cầm lấy rồi đi sát theo ta."
Nam Kiến Tuyết còn tưởng là thứ gì quý giá, vội vàng cầm lên nhìn, ai ngờ hóa ra là một viên dạ minh châu.
Y lập tức giơ hạt châu lên cao, chiếu giúp Lương Khải Phong soi đường.
"Không cần." Lương Khải Phong từ chối, "Ngươi tự dùng đi, đừng để vấp té là được."
Nam Kiến Tuyết "Ờ" một tiếng, thu viên dạ minh châu về tay mình, rồi lại lật đật đuổi theo sau bước chân hắn.
Trong động là một chiếc cầu thang đá, đi cũng không quá khó, chỉ là đường có hơi dài, hơn nữa lại vô cùng rắc rối.
Nam Kiến Tuyết theo sát phía sau Lương Khải Phong đi xuống một đoạn, liền gặp ngay một chỗ ngã ba.
Y hạ giọng hỏi: "Đi hướng nào vậy....."
Còn chưa dứt lời, Lương Khải Phong đã rẽ sang bên trái.
Nam Kiến Tuyết: ?
"Ngươi biết đường sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi.
Lương Khải Phong gật đầu: "Từng đến mấy lần rồi."
Nam Kiến Tuyết lại hỏi tiếp: "Vậy mấy người lần đầu đến đây thì phải làm sao? Ai cũng biết đường sao?"
"Những ai lần đầu đến đây đều có người chỉ dẫn." Lương Khải Phong giải thích, "Nếu thật sự không có, thì phải tự mình đoán thôi."
Nam Kiến Tuyết càng nghe càng mù mịt, nơi thế này thì đoán kiểu gì?
"Xà có đường của xà, chuột có lối của chuột, ai vào chỗ này cũng đều có cách." Lương Khải Phong nói, đưa tay chỉ chỉ lỗ tai mình, "Nghe tiếng cũng được, ngửi mùi cũng được, không thì cứ thử từng lối một. Dù sao chỗ này cũng chẳng có cơ quan gì nguy hiểm. Cửa vào Quỷ Thị cách một khoảng thời gian sẽ đổi chỗ một lần, nhưng đường bên trong tuy rắc rối lòng vòng, lại là cố định. Lười thì bỏ tiền ra hỏi, còn không thì lần từng ngóc ngách mà tìm, kiểu gì cũng sẽ tìm được."
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý.
Tạm chưa nói đến cơ quan, chỉ riêng việc đường đi ở đây phức tạp thế này, cho dù Vũ Lâm Vệ có đến quản, cũng khó mà bắt được người.
Nam Kiến Tuyết nghĩ vậy, lại ghé sát qua hỏi Lương Khải Phong mấy chuyện khác, kết quả đối phương chỉ trả lời được nửa câu, còn lại liền làm lơ. Cứ thế hai người bọn họ một trước một sau đi đến chỗ cần đến - một khoảng không gian lớn dưới lòng đất.
Nhắc đến "Thị", phản ứng đầu tiên của Nam Kiến Tuyết là nghĩ đến cảnh ban ngày trên phố chợ, náo nhiệt huyên náo người tới kẻ lui. Y còn tưởng Quỷ Thị cũng sẽ như thế, ai ngờ tận mắt nhìn thấy rồi mới phát hiện..... có hơi khác.
Ít nhất là nơi này nhìn qua chẳng hề náo nhiệt như vậy, hơn nữa phần lớn người đều che mặt kín mít hoặc đeo mặt nạ, ai nấy trông cổ cổ quái quái, chỉ liếc mắt một cái đã biết đây không phải chỗ đứng đắn gì.
Nam Kiến Tuyết len lén nấp sau lưng Lương Khải Phong, tò mò nhìn quanh bốn phía, miệng còn không quên hỏi: "Chúng ta đến đây để làm gì vậy?"
"Cái gì cũng không biết mà cũng dám chạy theo à? Tới điều tra manh mối của đám thích khách." Lương Khải Phong vừa nói vừa lấy trong ngực ra hai cái mặt nạ, đưa một cái cho Nam Kiến Tuyết, "Đeo vào, đừng để ai nhận ra."
Nam Kiến Tuyết liếc nhìn cái mặt nạ, bĩu môi bình luận: "Nhìn xấu quá."
Nhưng nói vậy thôi, y vẫn ngoan ngoãn đeo lên, rồi hỏi tiếp: "Manh mối gì vậy?"
"Thích khách tự sát bằng độc." Lương Khải Phong đáp, "Thứ đó rất hay xuất hiện ở chợ đen. Tới đây hỏi thử một chút."
"Bọn họ sẽ chịu nói sao?"
"Tiền đưa đủ thì sẽ nói thôi, có đồ mang về là được." Nói xong, Lương Khải Phong đã sải bước đi thẳng về phía trước.
Nam Kiến Tuyết vội vàng nhét viên dạ minh châu vào trong ngực, rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lần này Lương Khải Phong rõ ràng là có mục đích, lập tức rẽ sang một hướng mà đi thẳng.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn, hỏi xong manh mối liền lập tức rời đi. Nhưng không ngờ hiện tại lại kéo thêm một Nam Kiến Tuyết đi theo, làm mọi thứ có chút vướng víu.
Hai người vừa mới đi ngang qua một quầy hàng, Nam Kiến Tuyết đã bị đồ trên sạp hấp dẫn ánh mắt.
Đó là một cây đàn cầm vô cùng tinh xảo, thân đàn đen tuyền, trên mặt có khảm vàng họa tiết tiên nữ đánh đàn. Nét vẽ và tay nghề chạm trổ đều vô cùng tinh vi, vừa liếc mắt một cái Nam Kiến Tuyết liền bị mê hoặc.
Y lập tức bước tới, ngồi xổm xuống hỏi chủ quầy: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Chủ quầy báo một cái giá.
Thật sự rất đắt, nhưng lấy thủ công và họa tiết trên cây đàn này mà nói..... ngược lại là quá rẻ.
Phản ứng đầu tiên của y là đồ giả?
Chủ quầy nghe y lộ vẻ nghi ngờ, liền cười cười: "Tiểu cô nương, ngươi đây là lần đầu đến đây sao?"
Nam Kiến Tuyết không hiểu câu này với chuyện kia thì có liên quan gì.
Lương Khải Phong liền đưa tay kéo y lại gần, thấp giọng nhắc nhở: "Là tang vật."
Nam Kiến Tuyết khựng người.
Lương Khải Phong quay sang chủ quầy hỏi: "Là hàng cổ vật đúng không?"
Chủ quầy gật đầu: "Ngươi muốn sao?"
Lương Khải Phong liếc nhìn Nam Kiến Tuyết, giải thích: "Đây là trộm mộ mang tới."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe nói xong, trong nháy mắt lập tức cảm thấy cây đàn kia nhìn kiểu gì cũng toát ra vẻ âm u quái dị.
Y tái mặt hỏi: "Cái này mà cũng đem ra bán được sao?"
"Bằng không thì ngươi nghĩ vì sao hắn không cầm vào tiệm mà bày? Ở đây còn dễ bán hơn." Lương Khải Phong bất đắc dĩ đáp, "Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì đi."
Nhưng Nam Kiến Tuyết còn chưa nhìn đủ.
Y thật sự rất thích cây đàn đó.
"Ngươi nói ta không chạm vào, chỉ..... chỉ để trong kho thôi, chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ." Nam Kiến Tuyết đáng thương hề hề nhìn Lương Khải Phong, giọng mềm nhũn, "Ta có thể mua không?"
Lương Khải Phong: "......"
Cuối cùng, vẫn là mua.
Nam Kiến Tuyết không dám đụng vào, Lương Khải Phong đành phải tự mình ôm lấy.
Quan trọng nhất chính là..... tiền cũng do Lương Khải Phong trả. Nam Kiến Tuyết lần này ra ngoài ngay cả tiền cũng không mang theo.
Lương Khải Phong ôm cây đàn, lại thấy Nam Kiến Tuyết bị một sạp hàng khác hấp dẫn, ngồi xổm bên đó lục lọi chọn tới chọn lui, bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như loiaj người coi tiền như rác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.