🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết lại lần nữa đưa tay về phía Lương Khải Phong đòi tiền mua trâm, Lương Khải Phong nhịn không được nói: "Bảo sao ca ca ngươi có thể bắt nạt được ngươi, với cái kiểu tiêu tiền này, sợ là moi hết túi ta cũng chẳng đủ mà nuôi nổi ngươi."

"Đó là chuyện của sau này mà." Nam Kiến Tuyết nhận lấy ngân phiếu hắn đưa, mua xong cây trâm còn giơ lên khoe khoang trước mặt Lương Khải Phong: "Nơi này rõ ràng rất vui mà, nào có dọa người như ngươi nói, ngươi lúc trước là cố ý hù ta, căn bản là không muốn dắt ta theo thôi đúng không."

Đúng là như thế thật.

Dù Quỷ Thị có hỗn loạn thế nào, cũng đâu đến mức cứ tùy tiện là giết người. Nhiều khi chỗ này chỉ bày bán mấy thứ hàng hóa bình thường người ta không tiện trưng ngoài chợ, hoặc là mấy món vật khuất vận thôi. Lương Khải Phong chỉ là sợ Nam Kiến Tuyết đòi theo cho bằng được nên mới dọa cho một trận, tiếc là không ăn thua.

Có điều hắn cũng chẳng thèm cãi, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Đây là đồ người chết từng dùng qua rồi đấy."

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Không phải đâu, ông chủ nói đây là món đồ do một thợ thủ công tiền triều làm cho Quý phi, còn chưa kịp dâng lên thì nước mất nhà tan, người thợ kia giữ lại làm của gia truyền, giờ thiếu tiền nên mới phải đem bán đi."

Lương Khải Phong liếc ông chủ quán một cái, sau lại càng bất lực nhìn Nam Kiến Tuyết: "Lời nói kiểu này mà ngươi cũng tin sao?"

Nam Kiến Tuyết khó hiểu: "Ông ấy cũng đâu có lý do gì để lừa ta."

"Vậy nếu ông ta bảo đây là trâm nhặt trên xác người chết xuống, ngươi cũng mua chắc?" Lương Khải Phong nói, "Người ta nhìn thấy ngươi ngốc nên mới dễ gạt thế đấy."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày, xoay người nhìn về phía tên chủ quán kia, chỉ thấy hắn đang cười nịnh nọt với mình, rõ ràng lời của Lương Khải Phong nói là thật.

Nam Kiến Tuyết lập tức dựng lông mày: "Ngươi dám lừa ta! Mau trả tiền lại đây!"

"Cái đó thì không được rồi, đồ bán đi nào có chuyện trả lại." Chủ quán bĩu môi, vẻ mặt chẳng mấy để tâm, "Đây là quy củ của Quỷ Thị, chính ngươi mắt không tốt chọn nhầm, thì phải tự nhận lấy xui xẻo thôi."

Nam Kiến Tuyết sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lương Khải Phong, nghi hoặc hỏi: "Thật sự có cái quy củ này à?"

Lương Khải Phong: "...... Hắn đã lừa ngươi một lần rồi mà ngươi còn tin hắn?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

Y cau mày nhìn chằm chằm vào tên chủ quán, liền thấy đối phương đang che miệng cười trộm, lửa giận trong lòng càng lúc càng bốc lên, lập tức trừng mắt quát: "Trả hay không trả? Nếu không trả thì ta sẽ bảo hắn đánh ngươi!"

Chủ quán cười ha ha hai tiếng: "Vì chút đồ cỏn con này mà lại động tay chân, không đến mức ấy chứ."

Nam Kiến Tuyết lập tức quay sang nhìn Lương Khải Phong, nói: "Hắn lừa lấy tiền của ngươi rồi, ngươi muốn đánh hay không đánh hắn?"

"Đó là ngươi mượn tiền của ta." Lương Khải Phong kéo người lại gần một chút, bất đắc dĩ nói: "Thứ này thật sự là đồ tốt, giữ lại đi."

"Không cần." Nam Kiến Tuyết nhíu chặt mày, "Ta còn chẳng mang được."

"Trên đó toàn là hàng hiếm đấy." Lương Khải Phong liếc mắt nhìn tên chủ quán kia, hạ giọng nói, "Đều là đá quý khó gặp, phá ra chế đồ trấn tà, mang đi bán ít nhất cũng phải gấp ba lần trong vòng ba năm."

Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn viên đá quý trên trâm, khẽ cau mày một cái.

Đá thì đúng là không tệ, nhưng cũng chẳng đến mức quý giá như vậy. Thứ y coi trọng là kiểu dáng với tay nghề chế tác kia cơ.

"Cái này rõ ràng là......"

"Trả lại, hiện tại liền cho ngươi trả lại ngay." Ông chủ quán bỗng nhiên đổi giọng, vội vàng cầm ngân phiếu bước lên, chưa để Nam Kiến Tuyết kịp phản ứng đã nhanh tay thu lại cây trâm, mặt mày vui như Tết.

Nam Kiến Tuyết liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô ngữ nhìn sang Lương Khải Phong: "Ngươi đúng là đồ gian manh."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Cho ngươi một bài học. Chơi đủ chưa? Đi làm chính sự."

Nam Kiến Tuyết thật ra vẫn chưa thấy đủ, nhưng nghĩ tới chuyện chính của Lương Khải Phong, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu mà theo hắn rời đi.

Mới đi được nửa đường, y lại bị một sạp nhỏ trong góc hấp dẫn ánh mắt.

Lương Khải Phong nghe thấy động tĩnh phía sau, lập tức đau đầu, giữa dòng người đang qua lại liền duỗi tay giữ chặt y lại, nói: "Lúc nãy ngươi đã hứa với ta cái gì?"

"Ngoan ngoãn." Nam Kiến Tuyết đáp, "Ta chỉ nhìn một chút thôi mà."

Dứt lời liền lách người, nhanh như chớp thoát khỏi tay Lương Khải Phong mà chạy tới ngồi xổm trước cái sạp kia.

Trên sạp bày toàn là mấy món đồ chơi lặt vặt, Nam Kiến Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn trúng một con chim nhỏ, tiện tay cầm lên ngắm nghía.

Con chim nhỏ đứng trên một cái cọc gỗ, phía dưới có một cái cần tay, chỉ cần lay động chiếc cần, con chim liền há mỏ, mổ từng mổ xuống cái chén nhỏ trên cọc gỗ.

Cơ quan rất đơn giản, phủ của y cũng có loại đồ chơi này, thậm chí còn tinh xảo và đẹp mắt hơn rất nhiều, chỉ là con chim trong phủ y sẽ không biết há mỏ.

Y liền hỏi ông lão bán hàng: "Cái này làm sao để con chim há mỏ được?"

Ông lão đáp: "Ngươi cho ta một đồng bạc ta sẽ nói cho."

Nam Kiến Tuyết liền lấy một miếng bạc vụn từ chỗ Lương Khải Phong đưa cho lão.

Nhưng ông lão lại chê ít, ngại quá nhỏ.

Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ đổi thành một viên kim châu, bực mình nói: "Ông già này, không phải là cố tình lừa ta lấy tiền đấy chứ."

Ông lão cười hớn hở, cầm viên kim châu bỏ vào cái chén nhỏ, sau đó lay động cái cần tay kia, lập tức thấy con chim cúi đầu, đem viên kim châu mổ vào miệng, rồi nuốt xuống.

Nam Kiến Tuyết lập tức hai mắt sáng lên: "Nó thật sự ăn luôn sao? Vậy làm sao để lấy ra được?"

Ông lão búng nhẹ vào cánh con chim, chỉ nghe "ting" một tiếng rất nhỏ, viên kim châu liền từ dưới bụng chim lăn ra ngoài.

Lương Khải Phong đứng bên cạnh nhìn mà cạn lời.

Nhưng Nam Kiến Tuyết lại bị chọc cười: "Cái này vui ghê, còn cái nào khác nữa không?"

Ông lão lại lấy ra cho y xem thêm mấy món đồ nữa, phần lớn đều được làm khá khéo, nhưng chưa đến mức tinh xảo, kiểu để dỗ con nít là hợp nhất.

Nam Kiến Tuyết vốn muốn tìm người làm được những món đồ càng tinh xảo hơn, nhưng lúc này bị ông lão dụ ngọt, món nào cũng muốn, cuối cùng chỉ đành quay đầu nhìn sang Lương Khải Phong: "Trả tiền!"

Lương Khải Phong liếc mắt nhìn đống đồ trên sạp, đứng yên bất động, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi khuân về không nổi đâu."

Nam Kiến Tuyết nhìn sang thấy trên lưng hắn đã cõng hai cây đàn, tay còn xách một túi lớn đầy trang sức, lập tức lộ vẻ thất vọng.

Đúng thật là khuân không nổi.

Y còn đang định chọn vài món mà mình thích nhất thì ông lão đã cười híp mắt lại nói: "Không sao không sao, ta có thể cho người mang tới cho các ngươi!"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy mắt lập tức sáng rỡ: "Thật hả?"

"Thật mà." Ông lão vui vẻ nói, "Chỉ cần ngươi trả đủ bạc, xa mấy cũng sẽ đưa đến tận nơi cho ngươi."

Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu: "Vậy ông lo đi sắp xếp đi."

Ông lão nghe xong lập tức gom hết đống đồ lại, hăm hở xách lên lưng toan đi theo bọn họ.

Lương Khải Phong nhìn cảnh này, đau đầu không thôi.

Nhưng đây là chuyện của Nam Kiến Tuyết, hắn cũng lười quản, chỉ nói: "Giờ thì chịu đi theo ta rồi chứ?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, lập tức theo sát phía sau hắn.

Nơi hắn muốn tới là một tiệm thuốc nhỏ.

Ở chỗ đất trống này, tự mình dựng lấy một căn nhà nhỏ, tuy chẳng phải tinh xảo gì, nhưng nhìn vào cũng xem như ra dáng.

Nam Kiến Tuyết không nhịn được cảm thán: "Xem ra làm nghề này cũng hái ra được rất nhiều tiền đấy, chắc người tới mua thuốc cũng đông lắm nhỉ?"

Y vừa nói xong, liền thấy trước cửa tiệm còn hai người đang đứng ở đó, nhìn cách ăn mặc thì như là tiểu thư nhà ai cùng với nha hoàn.

Lương Khải Phong nhất thời không nói gì.

Hắn thuận tay kéo Nam Kiến Tuyết sang một bên, thấp giọng dặn: "Ngoan ngoãn đứng đây chờ ta."

Nói xong liền sải bước đi về phía trước.

Nam Kiến Tuyết vừa tính thò đầu lại gần xem thử, liền bị ông lão bên cạnh kéo lại: "Con nha đầu này, đi theo làm gì, l* m*ng hấp tấp, cẩn thận chạm phải cái gì thì toi đấy."

Nam Kiến Tuyết lập tức chống nạnh hừ một tiếng, nhưng y nào phải loại người biết ngồi yên, liền không nhịn được cãi lại với ông lão: "Ta nói này, ông phải gây thù chuốc oán với bao nhiêu người, mới có thể mở ra cái loại cửa hàng thế này mà làm ăn phát đạt như vậy hả?"

Ông lão ha hả cười: "Ai nói là phải thâm thù đại hận mới có thể hạ dược chứ."

Nam Kiến Tuyết càng khó hiểu: "Không phải thâm thù đại hận thì cũng phải muốn mạng người chứ gì? Bán mấy cái đồ hại người hại mình thế này để làm cái gì?"

Ông lão nghe vậy khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh: "Ngươi nghĩ nơi này là bán thứ gì?"

"Độc dược đấy." Nam Kiến Tuyết chỉ vào Lương Khải Phong, nói, "Hắn bảo ở Quỷ Thị này hay thấy được độc dược lắm."

Ông lão bật cười: "Đao còn có dài có ngắn, độc lại càng đủ loại trăm thứ, dùng thế nào, dùng ở đâu, còn phải xem rơi vào tay ai, nào phải cứ là hại người."

Nam Kiến Tuyết lập tức nổi hứng: "Chẳng lẽ có loại không dùng để hại người sao?"

"Tất nhiên rồi. Ngoài thứ dùng cho người, ở đây còn có dược chuyên dùng cho chuột." Ông lão nói tới đây thì ngừng lại một chút, hạ giọng thần bí, "Còn có vài món..... không dùng để lấy mạng người, nhưng lại chuyên để làm việc xấu."

Một câu khiến cho đầu óc Nam Kiến Tuyết bay xa, cũng bắt chước ông lão hạ giọng, ghé sát lại hỏi: "Tỷ như..... Hải Đường Xuân, Hợp Hoan Tán, Đêm Xuân Say, hay Quỷ Uyên Ương linh tinh gì đó sao?"

Ông lão nghe xong lập tức nhướng mày: "Cô nương như ngươi sao lại biết được mấy thứ ấy?" Lại ngó Nam Kiến Tuyết một cái, "Nhìn cũng giống con gái nhà tử tế, sao lại biết nhiều thế?"

Nam Kiến Tuyết thầm nghĩ, đương nhiên là đọc trong thoại bản cùng với nghe mọi người lan truyền trong cung rồi.

Còn chưa kịp giải thích đã bĩu môi: "Quản ta làm gì. Ngươi có nói hay không thì bảo, không nói là trừ bạc đấy."

"Cái con nhỏ điêu ngoa này..... Được được, nói thì nói." Ông lão vừa tức vừa buồn cười, "Là có thật đấy. Chỉ cần ngươi chịu vung bạc, bọn họ còn có thể điều chế riêng theo yêu cầu của ngươi nữa kìa."

"Còn có chuyện như vậy nữa sao." Nam Kiến Tuyết kinh ngạc cảm thán, "Nhưng mà như vậy cũng là quá nhiều rồi."

Y vẫn cảm thấy, số người thật sự cần dùng mấy thứ đó chắc cũng chẳng nhiều, mà người tìm được chỗ này để tiêu tiền mua lại càng ít hơn.

Ông lão lại cười, "Cao thủ dùng độc cũng là cao thủ bào chế thuốc, chỗ này còn có không ít thứ để trị bệnh cứu người đấy."

"Thế thì bọn họ đi làm ăn đàng hoàng chẳng phải tốt hơn à?" Nam Kiến Tuyết nói, "Thậm chí còn có thể vào cung làm ngự y, chẳng phải là hay hơn sao?"

"Vào đó làm gì có tiền nhanh như ở Quỷ Thị." Ông lão nói, rồi chỉ tay về phía Lương Khải Phong, lúc này hắn đang đưa ngân phiếu cho một chủ quán, tờ ngân phiếu dày cộp, giá trị còn lớn hơn cả số tiền Nam Kiến Tuyết đã tiêu xài suốt buổi tối hôm nay, "Mua thứ này phải tìm bọn họ, điều tra gì cũng phải tìm đến bọn họ."

Nam Kiến Tuyết bĩu môi.

Ông lão thấy vậy, không biết hiểu lầm cái gì, liền thở dài nói: "Nam nhân mà, giỏi nhất là dỗ dành mấy cô nương. Đừng vì mấy tấm ngân phiếu mà lẽo đẽo theo người ta, có hiểu chưa?"

Nam Kiến Tuyết nghe xong giọng điệu đầy ý vị thâm sâu của ông ta, bèn trừng mắt liếc một cái, "Ta chỉ là cảm thấy với chi phí như thế này chắc là sẽ thiếu hụt thôi."

Ông lão nghe vậy bèn cười ha hả, "Thiếu là cái chắc. Hắn tám phần là tiêu hết đống bạc đó cũng chẳng mua được tin gì đâu."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Sao lão lại nói vậy?"

"Ngươi có bạc, bọn họ đương nhiên sẽ nâng giá lên. Nâng cho thật cao rồi nhét cho ngươi một đống thứ mù mờ chẳng ra đâu vào đâu, đến lúc ấy ngươi làm được gì?" Ông lão nói, "Những người này thủ đoạn nhiều lắm. Người thường mà dám đụng vào, chẳng phải là tự tìm khổ sao. Đến lúc ấy có tức cũng chỉ biết nuốt vào trong thôi."

Nam Kiến Tuyết cảm thấy với bản lĩnh của Lương Khải Phong, chắc hẳn cũng không đến mức bị thiệt ở chỗ này, nhưng nghe ông lão kia nói chuyện với giọng điệu xem trò vui như thế, ánh mắt y liếc qua một vòng, rồi ghé sát lại nhỏ giọng hỏi: "Ông có phải có cách gì không?"

Ông lão nghe vậy liền cười híp mắt: "Ta đã lăn lộn ở cái Quỷ Thị này biết bao nhiêu năm, mấy cái chiêu trò thế này ta biết nhiều lắm."

Nam Kiến Tuyết lập tức nói: "Nếu ông có thể tra được xem ai là người mua chỗ thuốc đó, ta cũng trả bạc cho ông."

Ông lão nghe xong liền hỏi ngay: "Thật không? Ngươi định trả cho ta bao nhiêu?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ông muốn bao nhiêu?"

Ông lão thật sự cúi đầu nghĩ ngợi một lát, rồi cắn môi một cái: "Một trăm lượng!"

Nam Kiến Tuyết: ?

Nam Kiến Tuyết hơi do dự một chút, cau mày nói: "Ông cũng biết chém quá đấy."

Ông lão lập tức tỏ vẻ không vui: "Người ta còn cho ta những một ngàn lượng nữa kìa!"

Nam Kiến Tuyết nghe đến đây mới phản ứng lại: "Ông nói là bạc trắng đấy à? Được thôi, nếu ông thật sự tra ra được, ta liền cho ông hai trăm."

Ông lão sửng sốt một chút: "Thật không?" Nói xong liền cười tít mắt, "Vậy ngươi lên trên kia chờ ta chút đi."

Dứt lời, chưa kịp để Nam Kiến Tuyết hỏi thêm ông định đi làm gì, ông lão đã lách người chui vào trong đám đông, thoáng cái đã mất hút.

Đợi đến khi Lương Khải Phong quay lại, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Nam Kiến Tuyết: "Ta mới tránh đi có một lát, ngươi lại làm người ta chém thêm hai trăm lượng?"

Nam Kiến Tuyết: ?

"Ngươi lại nghe lén ta!" Nam Kiến Tuyết trừng mắt, "Ta chỉ là muốn thử xem mà thôi! Lỡ đâu hắn nói đúng thì sao? Nếu bọn họ thật sự đưa cho ngươi một tờ giấy mập mờ không rõ, ông lão kia lại làm được hàng thật thì sao? Dù sao ta cũng chưa trả tiền đâu."

Lương Khải Phong im lặng, đưa tờ giấy trong tay cho y xem.

Trên đó ghi lại đầy đủ tướng mạo, giọng nói và cách ăn mặc của người mua thuốc, vô cùng chi tiết, tuy không biết là ai nhưng cứ thế mà lần theo thì chắc chắn sẽ tìm được.

"Nhưng ông lão kia nói......"

"Đúng là bọn họ nâng giá." Lương Khải Phong nói, "Bọn họ biết ta là ai, còn muốn tiếp tục làm ăn ở Quỷ Thị này thì sẽ không dám qua mặt ta."

Nam Kiến Tuyết cũng hiểu.

Chỗ này tuy rằng hỗn loạn thật, nhưng nếu có người thực sự muốn quản, cũng không phải là không quản được. Mà Lương Khải Phong chính là kiểu người có thể xuống tay làm chuyện đó bất cứ lúc nào.

Nam Kiến Tuyết lại cúi đầu cẩn thận nhìn những thông tin trên tờ giấy kia, bỗng nhíu mày: "Đây chẳng phải là..... thái giám sao?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Chuyện này phải để ca ca ngươi tra tiếp rồi. Về thôi."

"Nhưng mà ông lão kia....."

"Ngươi tính ở lại đây chờ luôn sao?" Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói, "Ngại nhiều tiền quá à?"

"Hắn đem mấy món đồ chơi của ta đi rồi." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Hắn bảo ta chờ ở đó."

"Thế thì đi lấy trước đi." Lương Khải Phong dứt lời liền kéo y về phía lối ra.

Tóm lại chuyến đi này của bọn họ cũng coi như là vô cùng thuận lợi, không máu me, không chém giết, Nam Kiến Tuyết mua được một đống đồ chơi, Lương Khải Phong cũng lấy được đáp án cần tìm.

Nam Kiến Tuyết tâm trạng cực tốt, vừa đi vừa vui vẻ theo sau Lương Khải Phong, còn hí hửng hỏi hắn: "Khi nào thì chúng ta lại tới đây tiếp?"

"Không có lần sau, sẽ không dắt ngươi đi nữa." Lương Khải Phong từ chối thẳng, "Ngươi là một tiểu công chúa được nuông chiều từ nhỏ mà cứ nhớ mấy thứ này là tính làm gì? Nếu để ca ca ngươi mà biết ta dắt ngươi đến cái chỗ như thế này, hắn không giết ta mới là lạ."

"Yên tâm đi, ta không sẽ không mách hoàng huynh đâu." Nam Kiến Tuyết cười hì hì, "Chúng ta có thể trốn mà tới đây."

Lương Khải Phong: "..... Là ta nói chưa đủ rõ sao?"

"Đúng vậy, nghe không hiểu." Nam Kiến Tuyết dứt lời liền quay mặt đi chỗ khác, giả bộ nhìn chằm chằm vào vách tường.

"Cẩn thận đường đi." Lương Khải Phong nhắc một câu, nhưng lời còn chưa dứt, Nam Kiến Tuyết đã vấp phải một hòn đá nhỏ dưới chân.

Lương Khải Phong vội vàng đưa tay đỡ lấy y một phen, đang định mở miệng nhắc nhở y cẩn thận một chút, thì bỗng nghe thấy từ phía nào đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân.

Nam Kiến Tuyết sửng sốt, lập tức cùng Lương Khải Phong quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỗ đó cách bọn họ không xa đã bị người chắn lại, Nam Kiến Tuyết căn bản không nhìn rõ được tình hình.

Y hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Khải Phong, hỏi: "Sao vậy?"

Lương Khải Phong khẽ cau mày, kéo người sang một bên, giơ tay chắn trước mắt Nam Kiến Tuyết, ngăn tầm mắt của y lại, thấp giọng nói: "Đừng nhìn."

Nam Kiến Tuyết sững sờ một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy có người vội vã chạy vụt qua trước mặt, nhưng còn chưa chạy xa, lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết nữa.

Tiếng kêu thảm thiết đó kèm theo âm thanh lưỡi dao sắc bén xé rách vải vóc và da thịt, lạnh đến rợn người.

Toàn thân Nam Kiến Tuyết lập tức cứng đờ.

Y còn nghe thấy người vừa phát ra tiếng kêu thảm kia mắng một câu gì đó, sau đó liều mạng mà chạy ra xa.

Người vừa động thủ cũng không đuổi theo nữa.

Hắn cúi người nhặt lấy thứ gì đó ở dưới đất, thấp giọng mắng một câu rồi quay người rời đi.

Bốn phía lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn sót lại vài tiếng cò kè mặc cả khe khẽ vang lên.

Nam Kiến Tuyết tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng từ trong sự khôi phục yên tĩnh này lại cảm nhận được một loại quỷ dị khác thường, mơ hồ hiểu ra cái loại kh*ng b* hỗn loạn mà trước đó Lương Khải Phong đã từng nhắc đến.

Y không nhịn được rùng mình một cái, vươn tay kéo lấy tay áo Lương Khải Phong, khẽ giọng nói: "Chúng ta..... chúng ta mau đi thôi."

Lương Khải Phong khẽ "ừ" một tiếng, hai người liền đi sát lại gần nhau thêm một chút, hắn thuận tay che mặt Nam Kiến Tuyết lại, tránh cho y nhìn thấy mấy thứ ở dọc đường.

Phía trước tối đen như mực.

Lương Khải Phong hỏi: "Đồ vật mà ta đã cho ngươi đâu rồi?"

Nam Kiến Tuyết lúc này mới lấy từ trong ngực ra viên dạ minh châu mà Lương Khải Phong vừa đưa cho ban nãy.

Ánh sáng mờ mờ yếu ớt rọi sáng con đường hầm phía trước khiến lòng Nam Kiến Tuyết cũng yên ổn hơn đôi chút. Y lại vô thức nhích sát vào người của Lương Khải Phong thêm một chút, thấp giọng nói: "Ngươi đi chậm lại một chút."

Giọng nói vừa nhỏ vừa yếu, còn có chút run run, giống hệt như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Lương Khải Phong cũng không tự giác mà hạ thấp giọng: "Ta đi phía sau ngươi nhé?"

Nam Kiến Tuyết lại lắc đầu, còn chủ động nghiêng người ghé sát về phía hắn, gần như cả người muốn dán chặt vào người hắn.

"Ta đi theo ngươi." Nam Kiến Tuyết nói, "Ngươi phải bảo vệ ta."

Lương Khải Phong bỗng ngửi thấy được trên người y thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, dịu dịu như hương hoa.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.