🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trên đường quay về, Nam Kiến Tuyết vẫn im thin thít.

Tuy rằng hai người thành thân chưa được bao lâu, nhưng Lương Khải Phong sớm đã quen với việc Nam Kiến Tuyết líu ríu suốt ngày bên tai, giống y như một con chim nhỏ, ríu rít không ngừng. Bỗng nhiên im lặng thế này, ngược lại khiến hắn có chút không quen.

Đi được một đoạn, rốt cuộc hắn liền nhịn không được mà mở miệng: "Lúc trước không phải đã xem qua rồi sao."

"Xem qua thì không sợ chắc?" Nam Kiến Tuyết bực mình nói, "Ta xem sâu còn ít sao? Đi đường của ngươi đi!"

Nghe y nói như vậy, khóe miệng Lương Khải Phong khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cười một cái, lại tiếp lời: "Lúc trước đã nhắc ngươi trước rồi, vậy mà cứ đòi đi. Lần sau còn dám tới nữa không?"

"Dám!" Nam Kiến Tuyết không chút do dự trả lời, "Lần sau ta sẽ còn tới nữa!"

Lương Khải Phong gật đầu: "Đến lúc đó đừng có lại bị dọa ngất đấy. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi."

"Ngươi phiền chết đi được!" Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, "Ta chỉ là sợ thôi, chứ có bị hù chết đâu! Với lại là do ngươi không che chắn tốt, để ta phải nhìn thấy, nên chuyện này là lỗi của ngươi."

Lương Khải Phong cười khẽ: "Được rồi, là ta sai."

Thấy hắn nhận sai dứt khoát như thế, Nam Kiến Tuyết nghẹn họng mất một lúc, càng nghĩ càng tức, liền trừng mắt: "Ngươi cũng ghê gớm quá nhỉ!"

Lương Khải Phong lại chỉ "Ừ" một tiếng, chọc Nam Kiến Tuyết giận đến mức giơ tay lên đấm cho hắn hai quyền.

Nam Kiến Tuyết đánh cũng chẳng nhẹ tay, thế mà rơi vào người Lương Khải Phong lại giống như bị mèo con cào, hoàn toàn không thấy đau, hắn thậm chí còn không thèm né mà để mặc cho y đánh.

Kết quả chưa được mấy cái, Nam Kiến Tuyết đã tự thu tay lại.

Toàn thân Lương Khải Phong cứng như thép, đánh lên đau cả tay.

Nam Kiến Tuyết vừa xoa tay bị đau, vừa oán trách: "Con đường này dài quá."

Giọng nói mềm hẳn xuống, không còn sợ hãi, cũng chẳng còn tức giận, lại biến thành cái giọng nũng nịu đặc sệt, y hệt như mùi hương trên người y, quấn lấy không dứt.

Lương Khải Phong nghiêng đầu liếc nhìn y: "Thế nào, muốn ta cõng ngươi sao?"

Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn đống đồ trên tay hắn, khẽ hừ một tiếng, vươn tay: "Để ta tự cầm một ít cho."

Lương Khải Phong chẳng đưa, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi nhanh chút, ngươi không thấy khó chịu sao?"

"Khó chịu." Nam Kiến Tuyết đáp một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn.

Đợi đến khi hai người ra khỏi đó, cái cảm giác nặng nề ngột ngạt trong đường hầm mới tan đi.

Nam Kiến Tuyết vẫn còn nhớ phải đợi ông lão kia ra, nên cũng chẳng vội đi, chỉ đứng ở cửa chờ.

Lương Khải Phong đặt đồ xuống, tùy tiện tìm chỗ ngồi. Nhìn thấy Nam Kiến Tuyết còn đứng bên cạnh, hắn hỏi: "Không ngồi à?"

"Không cần." Nam Kiến Tuyết lườm hắn một cái, khoanh tay đứng tiếp.

Lương Khải Phong hơi ngẩn người, ánh mắt liếc xuống bãi đất lộn xộn bẩn thỉu dưới chân, lập tức hiểu ra.

Nghĩ nghĩ, hắn cởi áo khoác ném xuống đất, tiện tay phủi phủi mấy cái, rồi nói: "Ngồi đi."

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn cái áo một cái, vẫn không nhúc nhích.

Lương Khải Phong bật cười: "Sao? Cái này cũng chê bẩn à?"

"Không phải." Nam Kiến Tuyết cau mày, mắt vẫn dán vào cái áo dưới đất, giọng nhỏ đi, "Trời lạnh, ngươi cứ giữ mà mặc."

Lương Khải Phong không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói: "Dơ."

Không rõ là đang nói nền đất hay cái áo khoác.

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ngồi xuống trên chiếc áo của hắn.

Y ngồi rất cẩn thận, dáng vẻ cũng cực kỳ đoan chính. Trong cái hoàn cảnh hỗn tạp bẩn thỉu này, y giống như một bông hoa quý bị bứt đến đất hoang, đẹp đến mức chẳng hợp với nơi này.

Lương Khải Phong liếc mắt nhìn vài lần, lông mày khẽ nhíu, nhưng cái động tác ấy quá nhẹ, nhẹ đến mức bản thân hắn còn chưa kịp nhận ra thì đã mở miệng trước: "Về thôi."

"Ơ?" Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu, "Chẳng phải còn chưa đợi được người sao?"

"Lát nữa tự người kia sẽ tự tới tìm." Lương Khải Phong nói, "Muốn kiếm tiền thì họ sẽ đợi."

Nói rồi hắn đứng dậy, cầm đồ trên mặt đất chuẩn bị đi.

Nam Kiến Tuyết vội vàng đưa tay nhặt chiếc áo khoác lên, sốt ruột kêu: "Từ từ, đợi ta với ——!"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác có người vỗ lên vai mình một cái, cả người y lập tức giật bắn, hét lên một tiếng rồi như viên đạn pháo nhảy dựng dậy, đâm thẳng vào lưng Lương Khải Phong, khiến hắn cũng phải lảo đảo một chút.

"Có người!" Nam Kiến Tuyết hét lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo về chỗ vừa nãy mình ngồi, liền bắt gặp một đôi mắt đang cười tủm tỉm nhìn lại. Một bụng sợ hãi lập tức biến thành tức giận: "Lão già nhà ngươi làm cái gì vậy, muốn hù chết người à?!"

Lão nhân cười hắc hắc hai tiếng: "Tại ngươi gan nhỏ thôi."

Vừa dứt lời, liền thấy Lương Khải Phong sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt bất thiện nhìn sang, lão già ấy lập tức co cổ lại, lùi về sau một chút: "Đã vậy còn hung dữ, ta đi đường khác tới, không thể trách ta được."

Nam Kiến Tuyết liếc nhìn về phía Lương Khải Phong. Y nhớ rất rõ tai hắn thính thế nào, vậy mà lão nhân này đi từ đường hầm ra mà hắn lại không hề phát hiện được.

Nghĩ đến đó, Nam Kiến Tuyết lập tức dịch dịch sang tránh xa phía hắn một chút.

Lão già nhìn thấy y như vậy cũng không để tâm, vẫn cười ha hả: "Ta đi đường vòng tới đây. Thứ mấy người các ngươi cần chính là cái này phải không?"

Vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho bọn họ.

Nam Kiến Tuyết khó hiểu nhận lấy, lật xem thử.

Bên trong là từng hàng từng hàng ghi chép, phía trước là tên thuốc, phía sau là thông tin về người đặt mua và dấu hiệu nhận dạng đặc thù. So với thứ mà Lương Khải Phong lấy được trước đó cũng không khác là bao, chỉ là bản này số lượng nhiều hơn, thông tin càng hỗn loạn hơn.

Nam Kiến Tuyết mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Ngươi ngay cả sổ sách như thế này cũng lấy được à?"

Lão nhân cười híp mắt, gật đầu lia lịa, vừa xoa tay vừa nói: "Đưa tiền, mau đưa tiền đây!"

Nam Kiến Tuyết không đáp, mà nhìn chằm chằm lão hỏi tiếp: "Ngươi lấy kiểu gì?"

Lão nhân kỳ quái liếc y một cái, vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ chưa hiểu chuyện: "Còn có thể lấy kiểu gì? Đương nhiên là trộm chứ sao."

Nam Kiến Tuyết: ?!

Lương Khải Phong lúc này cũng hiểu vì sao khi nãy lão nhân kia xuất hiện mà hắn lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì, với bản lĩnh trộm cắp kiểu này, người thường đúng là khó mà có thể phát hiện ra được.

"Vậy đây chẳng phải là tang vật sao?" Nam Kiến Tuyết ngạc nhiên nói, "Ngươi tính đem cái này bắt ta dùng đồ đi trộm đấy hả?!"

Lão nhân bĩu môi: "Ở Quỷ Thị này, thứ sạch sẽ thì được mấy cái?"

Nam Kiến Tuyết nghĩ đến món đồ mình vừa mua khi nãy, lập tức im lặng.

Một lát sau, y nói: "Vậy ngươi đi với ta về lấy tiền đi, dù gì cũng phải giao dịch đàng hoàng."

Lão nhân lập tức gật đầu: "Đi đâu?"

Nam Kiến Tuyết đang định nói chỗ, thì đã nghe Lương Khải Phong lên tiếng: "Theo sau."

Hắn nói rồi quay sang nhìn Nam Kiến Tuyết: "Muốn ta cõng không?"

Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng vào món đồ hắn đang ôm trong ngực mà hỏi: "Ngươi ôm nhiều đồ thế kia mà vẫn cõng được ta sao?"

Lương Khải Phong không nói hai lời, tiện tay nhét hai món đồ vào lòng Nam Kiến Tuyết, rồi mới vác y lên lưng.

Nam Kiến Tuyết nhìn hắn một hồi, chợt bật cười: "Nhìn ngươi thế này chẳng thấy uy phong gì cả, còn có chút..... khờ khờ."

Thái dương của Lương Khải Phong khẽ giật giật, nhíu mày: "Xem ra ngươi lại muốn chạy về có đúng không?"

Nam Kiến Tuyết lập tức nhào qua, vươn tay, giọng mềm hẳn xuống: "Ôm ta."

Lại là dáng vẻ yếu ớt làm nũng quen thuộc đó.

Lương Khải Phong im lặng nhìn y, chợt khẽ thở dài một tiếng, cúi người bế người kia lên.

Nam Kiến Tuyết lập tức leo lên vai hắn, quay đầu nhìn lão nhân đang đi phía sau, hỏi: "Ngươi có theo kịp không đó......"

Câu còn chưa dứt, Lương Khải Phong đã nhún người nhảy vọt lên nóc nhà, mượn độ cao mà lao thẳng về hướng của phủ Công chúa.

Nam Kiến Tuyết vội quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện lão nhân kia vậy mà cũng theo kịp lên nóc.

"Lão ta cũng ghê thật đó." Nam Kiến Tuyết chậc lưỡi, "Vậy mà còn có thể theo kịp được ngươi, võ công của lão tốt đến vậy sao?"

"Chỉ là khinh công thôi." Lương Khải Phong hạ giọng giải thích, "Là thứ công phu chuyên dùng để ăn trộm."

Nam Kiến Tuyết cũng hiểu, lại hỏi tiếp: "Khinh công có khó học không?"

"Phải luyện từ nhỏ." Lương Khải Phong vừa đáp vừa liếc mắt nhìn y, liền thấy trên mặt Nam Kiến Tuyết hiện rõ vẻ thất vọng.

Làn da Nam Kiến Tuyết trắng nõn mịn màng, dưới ánh trăng như một khối ngọc tỏa sáng dịu dàng.

Lương Khải Phong cũng mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chẳng biết là hương trên y phục của Nam Kiến Tuyết, hay là mùi hương được dùng quanh năm trong phòng y đã ám vào người.

Hương thơm ngọt ngào mà không ngấy, sạch sẽ lại mềm nhẹ, là loại hương vị rất dễ chịu, từng đợt từng đợt bị gió cuốn tới quấn lấy quanh người hắn, gần như chiếm trọn cả khứu giác.

Lương Khải Phong khẽ nhíu mày, động tác cũng theo đó mà trở nên nhanh hơn.

Đợi đến khi hai người về đến phủ Công chúa, trên trán Lương Khải Phong đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Nam Kiến Tuyết nhìn thấy, hơi nghi hoặc hỏi: "Cái đàn kia nặng đến vậy sao?"

Lương Khải Phong liếc y: "Ngươi nói thử xem?"

Nam Kiến Tuyết lập tức hơi chột dạ.

Đúng lúc này, lão nhân phía sau chen miệng vào, cười hì hì nhìn Lương Khải Phong: "Rõ ràng là ngươi yếu thôi. Mới có từng ấy mà đã kêu nặng, người trẻ tuổi này, ngày thường phải chịu khó bồi bổ thêm mới được."

Ánh mắt Lương Khải Phong lập tức tối lại.

Lão nhân lập tức nhảy cái vèo đến sau lưng Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết cong khóe môi cười, giơ tay chắn nhẹ tầm mắt của Lương Khải Phong lại: "Thôi, ngươi về đi."

Lương Khải Phong đưa tay lấy lại mấy món đồ trong lòng Nam Kiến Tuyết, xoay người rời đi mà chẳng thèm nói thêm câu nào.

Lão nhân nhìn vậy liền "xì" một tiếng: "Sao thế, mới thế đã ném tức phụ người ta ở đây, tính tình đúng là khó ưa. A a, sao ngươi lại chọn cái phải loại người thế này cơ chứ?"

"Ta có chọn đâu." Nam Kiến Tuyết bật cười, rồi nói, "Đi thôi, dẫn ngươi đi lấy bạc."

Cậu đưa lão nhân vòng theo lối khác trở về sân, gọi Thanh Thiển ra.

"Mấy thứ này đem thu dọn, tính sổ luôn." Nam Kiến Tuyết phân phó Thanh Thiển, "Rồi lấy thêm hai trăm lượng đưa cho ông ấy."

Thanh Thiển cũng không rõ Nam Kiến Tuyết rốt cuộc ra ngoài thế nào mà lại ôm về cả đống đồ thế này, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi dẫn lão nhân đi.

Nam Kiến Tuyết lúc này mới quay về phòng. Vừa đẩy cửa vào liền thấy Lương Khải Phong đang c** q**n áo, lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng lại, vội xoay người sang chỗ khác, vừa mắng vừa đỏ mặt: "Không phải đã nói ngươi không được thay đồ trong phòng ta sao?!"

"Ai nói ta đang thay y phục?" Giọng Lương Khải Phong vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng kéo ghế rất khẽ.

Nam Kiến Tuyết lúc này mới quay người lại, liền thấy Lương Khải Phong đã cởi đến chỉ còn mỗi áo trong, đang ngồi cạnh bàn uống nước.

Nam Kiến Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cũng bước tới rót cho mình một chén nước, vừa uống vừa hỏi: "Ngày mai khi nào thì ngươi vào trong cung?"

Lương Khải Phong ngẩng mắt nhìn y: "Ngươi cũng muốn đi sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ta cũng muốn nghe thử hoàng huynh định nói gì."

Lương Khải Phong gật gật đầu: "Ít nhất cũng phải đợi đến lúc hạ triều."

"Vậy còn một lúc nữa, ngươi mau đi ngủ sớm đi." Nam Kiến Tuyết ngửa cổ uống cạn nước trong chén, sau đó đứng dậy vòng ra sau tấm bình phong.

Lương Khải Phong lập tức nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau, rồi rơi xuống đất.

Nam Kiến Tuyết đang thay đồ.

Hắn liền đứng dậy, lui về phía xa một chút, về lại cái giường mà mình hay ngủ.

Đến khi Thanh Thiển trở về, Nam Kiến Tuyết đã mặc áo ngủ xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm hai món trang sức mới mua về ngắm nghía.

Thanh Thiển đi tới nhìn theo, cười nói: "Đều là thứ tốt cả, công chúa ngày mai muốn đeo sao?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Mấy món này đều là lấy từ trong mộ ra."

Thanh Thiển nghe vậy lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ ghét bỏ, vội vàng gom hết mấy món trang sức lại cho vào hộp, nói: "Mấy thứ xui xẻo này đừng nên đụng vào thì hơn. Để nô tỳ mang đi cất trong kho cho người."

Nói rồi, nàng đặt hộp trang sức sang một bên, lại lấy khăn mặt đến lau tay, rửa mặt cho Nam Kiến Tuyết, còn mang quần áo tới định giúp y thay. Nhưng Nam Kiến Tuyết chẳng muốn đổi lai, ở bên ngoài chạy suốt một quãng, giờ vừa yên tĩnh được một chút liền bắt đầu cảm thấy chân tay mệt mỏi rã rời.

Thanh Thiển cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng đốt hương rồi ngồi hầu bên cạnh, đợi y ngủ say mới ôm hộp trang sức vòng qua bình phong. Vừa đi qua liền thấy Lương Khải Phong vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên sập nhìn về phía bên này.

Nàng vội vàng hành lễ.

Nhưng Lương Khải Phong chỉ lẳng lặng nhìn, chẳng hề đáp lại.

Thanh Thiển cũng không lấy làm lạ. Dù sao từ lúc công chúa và vị tướng quân này thành thân đến nay cũng đã được một thời gian, tướng quân đối với người trong phủ trước giờ vẫn lãnh đạm như thế, có việc thì nói, bình thường cũng chẳng bao giờ lên tiếng với ai.

Đặc biệt là ban đêm, nếu công chúa không chủ động gọi, hắn có thể cả đêm không nói lấy một câu. Nếu không phải nàng để ý kỹ, e rằng đôi lúc còn quên mất trong phòng này còn có hắn.

Dùng lời công chúa từng than, chính là vị Tướng quân này thật sự rất tẻ nhạt.

Thanh Thiển thấy hắn không đáp, cũng chẳng nói thêm, chuẩn bị rời đi. Nhưng mới bước được một bước, đã nghe Lương Khải Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Nàng ấy đã ngủ rồi?"

Thanh Thiển khựng lại, lập tức gật đầu: "Tướng quân...... ngài có chuyện gì sao?"

Lương Khải Phong lắc đầu, rồi nghiêng người nằm xuống.

Thanh Thiển liền ôm hộp rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn.

Nam Kiến Tuyết một giấc ngủ thẳng đến tận sáng, lúc bị Thanh Thiển gọi dậy vẫn còn ngơ ngác, quấn chăn chớp mắt nhìn nàng: "Mấy giờ rồi?"

"Đã đến giờ phải dậy rồi." Thanh Thiển đáp, "Hôm nay công chúa còn phải ra ngoài, không thể ngủ quá muộn được."

Nhắc tới chuyện này, Nam Kiến Tuyết mới sực nhớ đến tối qua còn nói với Lương Khải Phong, liền vội vàng xuống giường, vừa rửa mặt vừa hỏi: "Hắn đang ở đâu?"

"Tướng quân ạ? Ngài ấy đã vào cung rồi." Thanh Thiển bưng quần áo tới, thấy động tác Nam Kiến Tuyết khựng lại, liền khó hiểu hỏi: "Sao vậy ạ?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Rõ ràng nói là cùng đi, sao hắn lại dám ném ta ở nhà vậy chứ!"

"Công chúa có trách thì nên trách do người dậy trễ thôi." Thanh Thiển bật cười bất đắc dĩ, "Từ lúc xuất giá về phủ, công chúa càng ngày càng lười rồi."

Nam Kiến Tuyết trừng mắt liếc nàng một cái.

Thanh Thiển lập tức cười lấy lòng, bày quần áo ra, nói: "Lần sau nếu lại có chuyện này, công chúa cứ dặn nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ gọi công chúa dậy sớm hơn."

Nghe thấy vậy, Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu, tiếp tục rửa mặt, giọng lúng búng từ sau lớp khăn mặt vọng ra: "Không cần, ta muốn đi ngủ."

Thanh Thiển mỉm cười, đứng chờ Nam Kiến Tuyết rửa mặt xong liền tiến lên giúp y thay y phục. Lúc trang điểm thuận tiện còn nhắc lại luôn chuyện trong ngày: "Chiều nay người phải đến trang viên ngoại ô của Quan gia dự tiệc ngắm hoa. Trong thiệp còn ghi tên của Tướng quân nữa, công chúa có muốn hỏi ngài ấy một tiếng không?"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy nhíu mày: "Cái này có từ khi nào thế?"

"Thiệp mời đến từ hai ngày trước rồi, lúc đó nô tỳ còn nhắc với công chúa, chẳng phải công chúa cũng đồng ý hay sao?" Thanh Thiển bất đắc dĩ nhắc lại, "Chính là cái yến tiệc ngắm hoa, nghe nói là tiện thể tìm lang quân tốt cho Nhị cô nương nhà ấy."

Nam Kiến Tuyết lúc này mới nhớ ra, gật đầu nói: "Lát nữa hỏi hắn một tiếng là được, dù sao dạo này cũng quá nhàn rỗi rồi."

Nhàn đến mức hầu như suốt ngày ru rú trong phủ, ai biết thì bảo là đang nghỉ phép, không biết còn tưởng là bị hoàng huynh cách chức rồi.

Kết quả lời này vừa dứt chưa được bao lâu, trong cung đã có người tới truyền tin, nói phò mã trưa nay không về dùng cơm.

Nam Kiến Tuyết lập tức nghĩ đến chuyện điều tra tối qua, đoán tám chín phần là gặp chuyện phiền, liền bảo Thanh Thiển buổi chiều sẽ hỏi lại.

Cơm nước xong xuôi, Nam Kiến Tuyết lại nghỉ ngơi một lát trong phòng, đợi mãi mà vẫn không thấy Lương Khải Phong quay trở về, đành phải tự mình lên họa mặt trước.

"Hắn đúng là xui xẻo thật." Nam Kiến Tuyết vừa cầm bút, vừa ngắm mình trong gương cẩn thận vẽ lông mày, vừa lẩm bẩm, "Hồi trước còn mạnh miệng đòi cùng đi dự tiệc, đến lúc có dịp thì lại không rảnh."

Thanh Thiển hơi ngạc nhiên: "Vì sao người lại muốn đi cùng nhau?"

"Bởi vì....." Nam Kiến Tuyết khẽ dừng tay, nhớ ra Thanh Thiển cũng không biết rõ nội tình, liền thuận miệng bịa một câu: "Cùng đi, tiện thể xem có cô nương nào xinh đẹp, để hắn chọn một chút."

"Nhưng mà công chúa chẳng phải đã nói không cho Tướng quân nạp thiếp rồi sao?" Thanh Thiển nhắc.

"Vô nghĩa thôi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Hắn nạp hay không là chuyện của hắn, chả lẽ ta còn phải quản đến chuyện trong khuê phòng người ta à? Chỉ là để xem thôi. Nếu sau này có ly hôn, hắn còn biết đường mà đi tái hôn chứ."

Thanh Thiển nghe vậy liền bật cười: "Nếu lời này mà để công chúa tự nói thì cũng giống nhau thôi."

Nam Kiến Tuyết lườm nàng một cái: "Ta sao có thể giống được? Mau lại đây xem giúp ta, có phải vẽ lông mày hơi lệch rồi không?"

Thanh Thiển cười tươi, ghé sát lại nhìn kỹ, rồi gật đầu: "Rất đẹp. Công chúa có muốn thử loại son môi mới của Ngọc Dung Hiên không? Sáng nay vừa được mang đến, màu rất đẹp."

Vừa nói vừa lấy từ bàn trang điểm ra một hộp son.

Nam Kiến Tuyết liền cầm lấy một cây cọ nhỏ, chấm một chút rồi tỉ mỉ tô lên môi, soi gương mím môi thử một cái, hài lòng gật đầu: "Đẹp đấy. Mà dạo này bọn họ hình như ít cho ra kiểu mới nhỉ?"

Thanh Thiển cũng gật đầu: "Nghe nói dạo trước bà chủ về quê tranh ruộng, trong tiệm liền vẫn luôn không có mẫu mới."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy thì nhướn mày: "Về quê sao? Ta nhớ hình như người nhà nàng ta đều sống ở nông thôn mà? Hay là đến đón người nhà lên đây?"

"Không có đâu." Thanh Thiển vừa thu son môi lại, vừa cầm đôi khuyên tai mới chuẩn bị giúp Nam Kiến Tuyết đeo, miệng thì kể tiếp: "Nghe nói phu quân nàng ta mỗi tháng đều gửi tiền về nuôi một tiểu thiếp ở bên ngoài, bây giờ cái người đó có thai rồi, gã định đón người vào cửa. Bà chủ tức quá chạy về làm ầm một trận, hiện tại thì đã hòa li rồi."

Nam Kiến Tuyết gật gù: "Đáng đời. Ở với loại nam nhân như thế khác gì phải sống trong địa ngục."

Ngay lúc đó, một giọng nam bỗng vang lên trong phòng: "Loại nam nhân như nào?"

Hai người đều sững người. Nam Kiến Tuyết quay đầu lại, vừa hay thấy Lương Khải Phong đang bước vào, bèn kể lại câu chuyện ban nãy cho hắn nghe.

Lương Khải Phong gật đầu: "À, Ngọc Dung Hiên đúng không?"

"Ừ, chỗ bán son phấn ấy, ngươi chắc chắn chưa từng tới." Nam Kiến Tuyết hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ chỉ môi mình, "Ta mới tô son màu mới đấy, đẹp không?"

Lương Khải Phong: ?

Hắn cúi xuống nhìn kỹ một chút, đôi môi Nam Kiến Tuyết vốn đã rất đẹp, mỏng mà đầy đặn, sau khi điểm thêm lớp son môi mới càng thêm kiều diễm. Chỉ là cái màu này.....

Lương Khải Phong ngắm một hồi, khẽ nhíu mày: "Cái gì mà màu mới?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

"Thôi, cái loại nam nhân như ngươi chắc cũng không hiểu được đâu." Nam Kiến Tuyết lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu hận sắt không thành thép.

Lương Khải Phong: "......"

"Ngươi về vừa đúng lúc đấy." Nam Kiến Tuyết xoay người tiếp tục ngắm mình trong gương, vừa nhìn vừa nói: "Thanh Xa Hầu phu nhân tổ chức tiệc ngắm hoa ở thôn trang ngoài thành, cũng gửi thiệp mời ngươi tới, ngươi có đi không?"

Lương Khải Phong cau mày: "Ta đi làm gì?"

Nam Kiến Tuyết vô ngữ quay đầu liếc hắn: "Ngươi tự nghĩ xem?"

Lương Khải Phong khựng lại, một lát sau mới phản ứng ra, liền thấy Nam Kiến Tuyết dùng khẩu hình nhấn từng chữ nhắc nhở: Người - Trong - Lòng

Lương Khải Phong lúc này mới nhớ ra chuyện đó, nhẹ cười một tiếng: "Được, ta đi với ngươi. Hay là đi luôn bây giờ....."

Lời còn chưa dứt, đã thấy mấy tờ ngân phiếu đưa đến trước mặt.

Hắn hơi ngẩn người: "Sao thế?"

"Tiền của tối qua." Nam Kiến Tuyết nói, "Ta đã nói sẽ trả lại ngươi."

Lương Khải Phong thản nhiên đẩy ngân phiếu trở lại: "Hôm nay chẳng phải ngươi bảo dẫn ta đi tìm người sao? Cứ coi như đó là thù lao đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức bật cười, cầm ngân phiếu cất vào ngăn kéo nhỏ trên bàn trang điểm, rồi nhanh chân đuổi theo Lương Khải Phong, vừa đi vừa nói: "Vậy để ta chọn đồ cho ngươi nhé. Đảm bảo hôm nay ngươi ra mặt, đứng trước mặt người ta..... à không, trước mặt mọi người, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ! Khiến người ta nhìn mà hồn siêu phách lạc luôn!"

Lương Khải Phong: "......"

Cũng hay đấy, còn tích cực đem hắn đẩy ra như vậy.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.