Trên đường đi qua Kinh Giao, Nam Kiến Tuyết vẫn như cũ chẳng chịu ngồi yên.
Y ghé sát lại trước mặt Lương Khải Phong mà hỏi nhỏ: "Ngươi nghe Hoàng thượng nói gì thế? Có bắt được người chưa?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Cũng không tính là có. Hắn chỉ bảo ta mau chóng quay về trông ngươi thôi."
Nam Kiến Tuyết ngẩn người, " 'Không tính là có' là sao mới được chứ....."
Nhưng lời còn chưa kịp hỏi hết, đã bị câu tiếp theo của hắn hấp dẫn lực chú ý, lập tức cau mày oán trách: "Sao lại thế này nữa, bao giờ huynh ấy mới mặc kệ chuyện trong phủ của muội muội mình đây!"
Lương Khải Phong liếc y một cái, khoé môi khẽ nhếch lên, nói: "Ngươi mà được nửa cái giống An Bình trưởng công chúa hoặc An Dương trưởng công chúa, Hoàng thượng cũng chẳng cần phải lo."
Nam Kiến Tuyết sắc mặt lập tức cứng lại. Trong đầu không nhịn được mà hiện lên hình ảnh Đại hoàng tỷ trong phủ chuyên quyến rũ trai lạ, cùng với Tứ hoàng tỷ thì mới nghe thấy lời phò mã, trong phút chốc tai cũng bắt đầu nóng lên.
Nhưng độ nóng đó còn chưa dâng đủ, liền đối diện phải ánh mắt trêu chọc của Lương Khải Phong.
Nam Kiến Tuyết lập tức vừa thẹn vừa tức, nhưng ngoài miệng thì không chịu thua, trừng mắt hỏi ngược lại: "Ý ngươi là muốn ta cũng học theo mấy người đó mà dạy dỗ lại ngươi à?"
Sắc mặt của Lương Khải Phong lập tức khựng lại.
Nam Kiến Tuyết lập tức đắc ý nở nụ cười.
Lương Khải Phong nhìn y, thản nhiên nói: "Ngươi so với mấy vị hoàng tỷ kia..... còn kém xa."
Thấy y trợn mắt, hắn còn chậm rãi bồi thêm: "Nếu muốn so, thì các nàng là hổ, còn ngươi..... cùng lắm cũng chỉ là một con mèo lớn."
Nam Kiến Tuyết: ???
Sắc mặt y lập tức sa sầm xuống, cau mày giận dữ: "Ngươi mà dám nói thêm câu nữa, ta liền lập tức cho ngươi xuống xe đi bộ!"
Lương Khải Phong bật cười, nhưng không đáp lại.
Nhưng mặc cho hắn không nói, Nam Kiến Tuyết vẫn nghe thấy trong tiếng cười kia phảng phất như đang nói - "Xem đi."
Đúng vậy, chỉ là một con mèo lớn mà thôi.
Nam Kiến Tuyết tức đến phát điên, nhưng Lương Khải Phong rõ ràng là không hề mở miệng, y cũng không tiện thật sự đuổi người xuống xe.
Trong lúc đang giận, y vô tình liếc thấy Thanh Thiển vừa pha xong chén trà, đang chuẩn bị bưng đến cho Lương Khải Phong, lập tức quát khẽ: "Không cho ngươi đưa!"
Thanh Thiển giật mình, vội vàng ngoan ngoãn thu chén trà lại, tự mình cúi đầu uống luôn.
Nam Kiến Tuyết lúc này mới hả giận, nhấc chén trà của mình lên nhấp một ngụm.
Lương Khải Phong vẫn nhịn cười, nói: "Không phải vừa nãy còn hỏi ta ở trong cung nghe được chuyện gì sao?"
Nam Kiến Tuyết liếc hắn một cái, hừ nhẹ: "Ta hiện tại lại không muốn biết nữa."
Lương Khải Phong nghe vậy chỉ khẽ thở dài một tiếng: "Vốn dĩ Hoàng thượng cũng dặn ta đừng nói..... nếu ngươi không muốn biết, vậy vừa hay......"
Vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một tờ giấy, tùy ý đặt lên bàn.
Giấy được gấp chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là được viết tay, nhưng chữ gì thì nhất thời còn chưa thấy rõ.
Nam Kiến Tuyết lập tức đưa tay định lấy, ngón tay vừa chạm vào mép giấy, Lương Khải Phong liền giơ tay đè lại.
"Không phải nói không muốn xem sao?" Hắn nhướng mày.
Nam Kiến Tuyết dựng thẳng mày, trừng hắn.
Lương Khải Phong nghiêng đầu nhìn y, tay vẫn đặt trên giấy, cố tình không chịu buông ra.
Nam Kiến Tuyết: "......"
Nhìn thoáng qua tờ giấy bị đè, trong lòng vừa tò mò vừa ngứa ngáy như mèo cào, cơn bực lập tức bị câu lên đến buồn cười.
Do dự một lát, cuối cùng nàng quay sang liếc Thanh Thiển một cái, cằm nhấc lên hất nhẹ.
Thanh Thiển nhịn cười, bị Nam Kiến Tuyết lườm một cái mới ngoan ngoãn thu lại nét cười, tiếp tục rót cho Lương Khải Phong một chén trà.
Lương Khải Phong thấy thế liền buông tay đang đè trên giấy, bưng trà lên uống.
Nam Kiến Tuyết không chờ nổi nữa, lập tức rút tờ giấy về rồi cúi đầu mở ra xem.
Trên giấy giống như là một phần danh sách. Mấy tờ giấy, phía trên viết chừng mười mấy cái tên, sau đó là chức vụ, địa chỉ, nguyên nhân tử vong và thời gian qua đời.
Phần lớn đều là chết ở ngoài cung.
Nam Kiến Tuyết cúi đầu nhìn kỹ một lượt, phát hiện những người này tuổi tác lẫn công việc đều khác nhau, nguyên nhân chết cũng chẳng ai giống ai, duy nhất có điểm chung là đều chết trong khoảng hai tháng gần đây. Ngoài chuyện đó ra thì hầu như là không còn gì quá bất thường.
Y nhìn một lúc, càng xem càng mờ mịt, ngẩng đầu hỏi Lương Khải Phong: "Không phải nói là thái giám sao?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Buổi sáng vào cung chính là để điều tra gã thái giám kia."
Trong cung người tuy đông, nhưng nếu tra những tin tức tỉ mỉ thế này cũng không quá khó, chẳng bao lâu đã lần ra được người.
"Chết rồi." Lương Khải Phong nói tiếp, "Ngay trước khi chúng ta thành hôn."
Hoặc chính xác hơn mà nói, khả năng là sau khi lấy được thuốc độc liền chết.
Nam Kiến Tuyết cau mày: "Chết như thế nào?"
"Trượt chân ngã xuống giếng." Lương Khải Phong đáp, "Mấy thái giám khác nói lúc ấy hắn bỗng nhiên có được một khoản tiền không rõ từ đâu ra, mua ít rượu rồi uống cho say khướt, nửa đêm muốn ra rửa mặt, kết quả là bước hụt chân ngã xuống giếng. Đến khi phát hiện ra thì người đã chết đuối rồi."
Nam Kiến Tuyết nghe xong, lông mày nhíu chặt lại: "Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được cơ chứ?"
"Đúng vậy." Lương Khải Phong nhếch môi cười nhẹ, "Nhưng loại chuyện thế này, ở trong cung cũng không phải chưa từng có. Cho nên lúc ta còn chưa lật lại để điều tra thì cũng chẳng ai để ý đến."
Nam Kiến Tuyết cũng hiểu rõ.
Hoàng huynh y tuy không phải bạo quân, hậu cung dẫu có tranh đấu ngấm ngầm nhưng cũng hiếm khi tùy tiện hạ sát người bên dưới. Chỉ là trong cung người nhiều, chuyện bất trắc như vậy vẫn thỉnh thoảng xảy ra.
Bệnh mà chết, ngoài ý muốn mà chết, thậm chí tranh chấp mà chết, hoặc có kẻ lặng lẽ bị hại, chẳng ai biết nguyên nhân. Những chuyện thế này đều có người đứng ra thu xếp, căn bản sẽ chẳng đến tai Hoàng thượng. Nhưng y cũng từng nghe qua được đôi chút.
"Đang cho người tra lại rồi." Lương Khải Phong nói tiếp, "Có điều..... chưa chắc đã tra ra được gì. Làm được chuyện này rõ ràng là có người đứng sau che chắn."
Nam Kiến Tuyết cụp mắt, tiện tay rút một tờ giấy trong tập danh sách, chỉ vào cái tên trên cùng, hỏi: "Là hắn? Trên này chẳng phải viết là đã mất tích à, tìm được rồi sao?"
"Không phải, hắn không ở trong danh sách này." Lương Khải Phong nói, "Chỉ là danh sách này cùng chuyện đó..... dây mơ rễ má, từng mối từng mối đều liên quan đến nhau."
Nam Kiến Tuyết càng nghe càng khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.
Lương Khải Phong cũng chẳng giải thích nhiều, cầm lại tờ giấy trên tay hắn, đặt xuống bàn, ngón tay chỉ vào tên đầu tiên: "Ngô Vĩnh, là một thợ săn. "Hồi trước lúc đưa sính lễ, đôi chim nhạn mà tướng quân phủ mang đến chính là mua từ chỗ hắn."
Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Không phải là do ngươi tự tay bắn được à?"
Lương Khải Phong: "......"
"Bởi vì ta vốn dĩ căn bản không định thành thân." Lương Khải Phong liếc y một cái, "Còn muốn nghe tiếp không?"
Nam Kiến Tuyết lập tức giơ tay làm động tác che miệng.
Lương Khải Phong lại tiếp tục nói: "Đổng Thao mở tửu trang, từ lúc đưa sính lễ đến khi làm tiệc thành thân, rất nhiều rượu đều là do nhà hắn đưa tới. Trác Thế Xương thì mở tiệm vải, những dải lụa đỏ treo khắp trong phủ đó, cũng đều là mua từ chỗ hắn. Còn Ngô Đại Hồng - vào cung rồi đổi tên thành Tới Lộc, là người chuyên phụ trách chọn mua thái giám trong cung......"
Hắn từng chuyện từng chuyện đều đem kể ra, Nam Kiến Tuyết liền nhìn qua từng người trong danh sách.
Ngô Vĩnh - hơn một tháng trước lên núi đi săn, sau đó mất tích, đến nửa tháng trước mới tìm được thi thể. Quan khám nghiệm nói là bị dã thú cắn chết.
Đổng Thao thì cùng bằng hữu uống rượu ở nhà, uống đến say khướt, chưa kịp mời đại phu đã chết.
Trác Thế Xương cãi nhau với tiểu nhị ở phường nhuộm vì tiền công, tiểu nhị tức giận ấn hắn vào chảo nhuộm, chết đuối trong đó. Thi thể bị giấu dưới đáy chảo, đến khi nổi lên thì đã không nhận ra được nữa.
Còn Ngô Đại Hồng, cũng chính là Tới Lộc, sau khi rời cung thì mất tích, đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.
***
Nam Kiến Tuyết dựa theo lời Lương Khải Phong, đối chiếu từng mục trên tờ giấy, xem đến hết cả danh sách mà cả người dựng đứng lông tơ, sợ hãi mà xoa xoa cánh tay.
"Những người này..... chết đi rồi chẳng lẽ vẫn có liên quan đến chúng ta?" Nam Kiến Tuyết vẫn khó mà tin nổi.
Lương Khải Phong khẽ gật đầu: "Có thể nói là vậy."
Người trên đời mỗi ngày đều sinh ra, mỗi ngày cũng có kẻ phải chết. Mỗi người lại có một kiểu chết khác nhau, một hai trường hợp có liên quan thì còn là bình thường, nhưng nếu tất cả bọn họ đều có thể dùng một sợi dây móc nối lại với nhau thì tuyệt đối không phải trùng hợp.
Hắn lại chậm rãi nói tiếp: "Việc này, vốn dĩ sẽ không dễ bị phát giác, dù sao thì nếu nhìn ngoài mặt, những người đó chẳng có liên quan gì rõ rệt."
Là Vĩnh An phủ doãn phát hiện ra manh mối trước.
Từ khi Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Yên Vui Trưởng Công Chúa và Trấn Bắc Tướng Quân, tất cả các cửa hàng buôn bán có dính dáng đến chuyện hôn sự của hai người, làm ăn đều trở nên đặc biệt phát đạt. Không ít quan lại quyền quý, nghe nói sính lễ của đại tướng quân là đặt mua từ đâu, liền đổ xô đi đặt hàng theo, ai ngờ vừa đến liền phát sinh chuyện, thậm chí có người còn bị bắt vào nha môn tra hỏi.
Đã có một liền có hai, có ba, nghe thêm vài lời như "Vốn muốn dính chút không khí vui mừng của công chúa và tướng quân, ai ngờ lại đụng phải chuyện xui xẻo thế này" cùng với đủ loại cớ qua loa thoái thác. Phủ doãn liền cảm thấy có điều bất thường, lập tức đem tất cả những án tử gần đây có liên quan gom lại tra xét, sau đó dâng tấu cho Hoàng thượng.
Nam Chiêm Viễn sau đó cũng phái người lặng lẽ tra xét, đến lúc này mới phát hiện trong chuyện này quả thực có điều bất ổn.
Hắn vốn định âm thầm dò xét, nào ngờ Nam Kiến Tuyết và Lương Khải Phong lại bị ám sát ngay trong đêm động phòng.
Nam Kiến Tuyết cũng không nghĩ tới, hôn sự này của bọn họ vậy mà lại dính líu đến nhiều mạng người như thế, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi.
Y thật sự nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là kẻ nào đứng phía sau làm ra những chuyện này.
Hôn sự giữa y và Lương Khải Phong là do Hoàng thượng ban chỉ, từ lúc định thân, ban hôn, đến khi hạ chỉ, rồi đến tam thư lục lễ và động phòng hoa chúc, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Ngoại trừ hai người bọn họ ra thì chưa từng nghe thấy bất kỳ ai phản đối hay dị nghị điều gì. Vậy mà đến lúc này đột nhiên lại xảy ra những chuyện rắc rối như thế, thật sự là vô cùng quỷ dị.
"Hoàng thượng cũng đang nghi hoặc." Lương Khải Phong nói, "Hắn chưa dám chắc đối phương đang nhắm vào ai trong chúng ta, vì vậy mới vội cho ta hồi phủ."
"Ta có Sơ Ảnh, nàng là người hoàng huynh phái tới riêng, vốn là để bảo hộ ta." Nam Kiến Tuyết cau mày, "Nếu đối phương nhằm vào ngươi, vậy thì ngươi suốt ngày quấn lấy ta chẳng phải là hại lây ta rồi sao!"
Lương Khải Phong khẽ nhướng mày: "Vậy câu tiếp theo của ngươi có phải là muốn nói chúng ta nên phân phòng ngủ?"
Nam Kiến Tuyết: "......"
"Ta kỳ thật còn chưa nghĩ xa đến như vậy, bất quá ngươi đã nhắc, đích xác cũng nên tính đến." Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu nói, "Chờ yến hội kết thúc, ta liền vào cung tìm hoàng huynh."
Lương Khải Phong khẽ cong khóe môi: "Hai người ở cạnh nhau, bảo vệ lẫn nhau, mới càng tiện lợi hơn chứ?"
Nam Kiến Tuyết bĩu môi: "Cũng phải."
Nếu hai người tách ra, nhất định phải tăng thêm nhân thủ, còn ở cùng nhau, thích khách muốn ra tay, không chỉ phải vượt qua thị vệ, còn phải ứng phó với Sơ Ảnh và Lương Khải Phong, muốn động thủ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lương Khải Phong thu lại đống giấy tờ trên bàn, thản nhiên nói: "Hoàng thượng vốn là muốn giấu ngươi, nhưng ta nghĩ..... nên nói rõ với ngươi thì vẫn hơn. Trong lòng biết một chút, đỡ phải ngốc nghếch chạy loạn, xảy ra chuyện lại càng thêm phiền."
Nam Kiến Tuyết còn đang nghĩ tới chuyện trong danh sách, chỉ đại khái nghe được mấy câu, cho rằng hắn đang nhắc mình đừng tự tiện chạy loạn, liền mơ màng "Ừ" một tiếng.
Qua mấy giây, y chợt phản ứng lại, trừng mắt liếc Lương Khải Phong một cái: "Ngươi nói ai ngốc?"
Lương Khải Phong cúi đầu nhấp ngụm trà, không nói lời nào, khóe môi lại không che được ý cười.
Nam Kiến Tuyết còn định mở miệng, xe ngựa đã dừng lại.
"Công chúa, đã đến rồi." Xa phu đứng ngoài xe bẩm vào.
"Ta biết rồi." Nam Kiến Tuyết thuận tay vuốt lại tóc mái cùng vạt áo, cố ý liếc Lương Khải Phong một cái, rồi mới ung dung xuống xe.
Lương Khải Phong đi sát phía sau, vừa đặt chân xuống đất liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt đánh giá rơi xuống người mình.
Những ánh mắt kia cũng không mang ác ý, phần lớn là tò mò, xen lẫn khe khẽ bàn tán. Hắn lờ mờ nghe được bọn họ đang nói về mình, còn có nhắc tới Nam Kiến Tuyết.
Chỉ là Lương Khải Phong cũng chẳng để vào mắt. Mà Nam Kiến Tuyết lại càng chẳng bận tâm, cùng hắn sóng vai đi vào thôn trang.
Dọc đường chào hỏi cũng không ít người, đại đa số đều giữ vẻ mặt thân thiện, ngữ khí cung kính lại lấy lòng. Nhưng Nam Kiến Tuyết chỉ hờ hững liếc qua từng người một, khẽ gật đầu xem như đáp lại, thái độ lạnh nhạt, xa cách. Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ khi ở trong phủ đối diện với Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong rốt cuộc cũng hiểu được lời đồn bên ngoài về Nam Kiến Tuyết là thế nào mà ra. Hắn đi sát bên cạnh, thấp giọng cười khẽ: "Không ngờ ngươi cũng biết diễn trò như vậy."
Nam Kiến Tuyết hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, tuy trên mặt vẫn là vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại chính là dáng vẻ Lương Khải Phong quen thuộc nhất.
Lương Khải Phong bật cười, khóe môi cong nhẹ, đáy mắt dịu đi mấy phần.
Nam Kiến Tuyết nhịn xuống xúc động muốn đá hắn một cước, hừ lạnh quay đầu đi thẳng về phía trước.
Cũng đến tận nơi này, y mới thực sự nhận thức rõ ràng cái gọi là hung danh bên ngoài của Lương Khải Phong.
Loại người giống như Lương Khải Phong, tại kiểu yến hội thế này vốn nên là nhân vật được mọi người vây quanh nịnh hót. Thế nhưng từ lúc hai người xuống xe cho đến khi vào cửa, những lời chào hỏi cơ hồ đều là hướng về phía Nam Kiến Tuyết. Lương Khải Phong tựa như một cái bóng đi bên cạnh y, rất nhiều người chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt gọi một tiếng, sau đó ánh mắt lập tức dời trở về trên người Nam Kiến Tuyết, không dám lưu lại quá lâu.
Thẳng đến khi hai người gặp An Bình trưởng công chúa Nam Thấy Lam cùng An Dương trưởng công chúa Nam Thấy Phi.
Hai người kia đang đứng trò chuyện, bên người cũng mang theo không ít tùy tùng. Thấy bọn họ đi đến gần, Nam Thấy Lam lập tức mở miệng trước: "A Tuyết cũng tới rồi sao." Nói đoạn, lại khẽ liếc nhìn Lương Khải Phong, nhàn nhạt gật đầu một cái.
Lương Khải Phong cũng lễ độ hành lễ với hai người, Nam Kiến Tuyết hơi khom người, ngọt ngào gọi một tiếng: "Hoàng tỷ."
Nam Thấy Phi cười cười, tiến lên gần nhìn kỹ y một chút, thuận miệng trêu ghẹo: "Nhìn muội hôm nay đào hoa đầy mặt thế kia, xem ra phò mã gia đối với muội cũng không tệ lắm."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy cười gật đầu: "Hắn đối xử với ta coi như cũng được."
Nam Thấy Phi khẽ cười một tiếng, ngắn ngủi mà trêu ghẹo.
Nam Kiến Tuyết lúc này mới phản ứng được vừa rồi nàng nói cái gì, lập tức cảm thấy vành tai có chút nóng lên, vội vàng la lên: "Ta không có ý đó!"
"Ta biết mà." Nam Thấy Phi vừa cười vừa đưa tay nhéo nhẹ một cái lên má Nam Kiến Tuyết, cười trêu: "Tiểu Tuyết nhà ta da mặt thật mỏng."
Nam Kiến Tuyết bĩu môi, nhấp nhấp môi, không vui mà liếc nàng một cái.
Nam Thấy Phi cười khẽ, lập tức lui về phía sau nửa bước, nép sang cạnh Nam Thấy Lam.
Nam Thấy Lam nghiêng mắt nhìn nàng, cười nói: "Biết người ta da mặt mỏng còn cứ trêu chọc." Nói đoạn, nhìn thoáng qua hai người bên cạnh, nhàn nhạt nhắc: "Còn không mau chào hỏi?"
Đứng bên cạnh nàng là hai nam tử, dung mạo đều cực kỳ tuấn mỹ, khí chất mỗi người một vẻ.
Trong đó có một người ôn nhuận như ngọc, nghe vậy lập tức mỉm cười, hướng Nam Kiến Tuyết khom người hành lễ: "Kim Túc bái kiến Yên Vui công chúa, công chúa vạn an."
Người còn lại dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh trầm tĩnh, cũng theo lễ nghi cúi đầu hành lễ, thanh âm ôn hòa lại nhàn nhạt: "Ngọc Cốt bái kiến công chúa."
Hai người này, Nam Kiến Tuyết đều là lần đầu tiên gặp.
Nam Kiến Tuyết còn chưa kịp mở miệng hỏi Nam Thấy Lam hai người kia có phải là người mới hay không, đã nghe nàng hỏi ngược lại: "Thích không?"
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y lập tức lắc đầu như trống bỏi, thoáng né về phía Nam Thấy Phi, giống như sợ bị bắt gặp được tâm tư gì đó.
Nam Thấy Lam tức thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nam Thấy Phi cũng cười theo, nghiêng người vỗ vai y, nói: "Chính muội không phải cũng thích bị người ta trêu chọc sao." Nói đoạn lại giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Nam Kiến Tuyết, cười híp mắt: "Theo quan phu nhân qua đó chào hỏi đi, có cần chúng ta đi cùng muội không?"
Nam Kiến Tuyết lập tức lắc đầu lia lịa: "Để tao tự đi là được rồi."
Dứt lời liền lập tức quay người bước nhanh, như thể trốn khỏi hang hổ.
Lương Khải Phong liếc nhìn Nam Thấy Phi cùng mấy người bên cạnh gật đầu xem như chào hỏi, rồi nhanh chân đuổi theo Nam Kiến Tuyết.
Hắn vừa đi vừa cười nói: "Ta nhớ ngươi cùng các nàng quan hệ cũng không tệ, sao lại chạy nhanh như vậy?"
Nam Kiến Tuyết buông một tiếng thở dài: "Còn không phải bởi vì không chạy thì không thoát được sao."
Y thật sự là sợ hai vị hoàng tỷ này, mỗi lần gặp mặt đều phải đùa giỡn y mấy câu, nhất là đại hoàng tỷ - Nam Thấy Lam, vô cùng yêu thích mỹ nam, lần nào cũng kéo y đi xem trai đẹp, thậm chí còn muốn chia phần cho y, khiến y phải dở khóc dở cười.
"Đại hoàng tỷ thật sự là..... rất mê trai đẹp." Nam Kiến Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu than thở.
Đặc biệt là loại trắng trẻo tuấn tú như ngọc lại càng hợp khẩu vị của nàng. Trong phủ An Bình trưởng công chúa cũng nuôi không ít người như thế.
Nghĩ đến đây, Nam Kiến Tuyết bỗng nhiên quay sang nhìn Lương Khải Phong, hỏi: "Ngươi thấy hai người lúc nãy có đẹp không?"
Lương Khải Phong ngẩn ra.
Nam Kiến Tuyết liếc mắt đánh giá hắn, lại nói: "Người trong lòng ngươi, chắc cũng là loại mỹ nhân tuyệt sắc ấy nhỉ?"
Lương Khải Phong chẳng rõ vì sao y đột nhiên nhắc đến chuyện này, hơi cau mày nhưng không trả lời.
Nam Kiến Tuyết cười nói: "Yên tâm đi, dù ngươi có thích, Hoàng tỷ cũng sẽ không cho ngươi đâu." Nói rồi lại nghiêng đầu, ra vẻ trầm tư: "Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới, khẩu vị của ngươi hình như rất hợp với Hoàng tỷ. Nói không chừng người đó của ngươi, cũng đang ở trong phủ của Hoàng tỷ thì sao?"
Lương Khải Phong: "......"
"Ngươi chưa từng đến phủ Hoàng tỷ rồi mà đúng không?" Nam Kiến Tuyết hỏi.
"Chưa từng." Lương Khải Phong đáp.
Nam Kiến Tuyết càng đắc ý: "Thế thì để một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi qua đó xem thử. Nếu thật sự ở đó, ta nhất định cướp về cho ngươi!"
Nói xong còn đặc biệt bày ra một nụ cười vô cùng tự hào.
Lương Khải Phong xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói: "Không cần."
"Tại sao?" Nam Kiến Tuyết khó hiểu hỏi, ngay sau đó giống như nghĩ ra điều gì, lập tức "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: "À đúng rồi, người trong lòng ngươi sao có thể ở trong phủ Hoàng tỷ được chứ! Hắn nhất định còn đang chờ ngươi ở đâu đó, đúng không?"
Lương Khải Phong: "......"
Nhìn thấy hắn khẽ nhíu mày, Nam Kiến Tuyết thầm lắc đầu trong lòng.
Y cảm thấy suy đoán của mình thật ra cũng có lý nhưng nếu người trong lòng đã bị đưa vào phủ của người khác, thì chắc Lương Khải Phong sẽ rất đau lòng. Nghĩ vậy, y âm thầm quyết định: sau này phải tự mình tìm thời gian lén đến phủ của Hoàng tỷ xem thử một chuyến mới được.
Nam Kiến Tuyết rất biết điều, không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa, đổi chủ đề hỏi: "Ta thấy ngươi lúc nãy có chào hỏi Hề tướng quân, các ngươi có quen nhau sao?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Từng cộng tác qua, không tính là quen thân."
Nam Kiến Tuyết "ồ" một tiếng.
So với Đại hoàng tỷ, Tứ hoàng tỷ lại thích kiểu nam nhân cao lớn rắn rỏi, cho nên chọn phò mã cũng là một vị tướng quân, chỉ có điều thực lực rõ ràng không bằng Lương Khải Phong.
Nam Kiến Tuyết có chút hiếu kỳ, liền hỏi tiếp: "Ngươi từng nói chuyện riêng với Tứ hoàng tỷ chưa?"
"Đương nhiên là rồi." Lương Khải Phong liếc nhìn y một cái, thấy vẻ mặt y tò mò rõ rệt nhưng lại giả vờ như không để ý, trong lòng liền hiểu y đang nghĩ gì.
Hắn dứt khoát đè bẹp ý nghĩ đó của y luôn: "Chỉ từng nói mấy câu khách sáo, không có gì đặc biệt."
Ngữ khí lãnh đạm, rõ ràng là không có chút cảm tình nào.
Hề tướng quân trước mặt người khác vẫn luôn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh lạnh nhạt, nhưng Nam Kiến Tuyết từng vô tình bắt gặp được dáng vẻ của hắn khi lén lút ở bên cạnh Hoàng tỷ. Tuy rằng mặt mày vẫn không có bao nhiêu biểu tình, thế nhưng ngữ khí lại dịu dàng, thành kính đến độ khiến người ta không đành lòng phá hỏng. Nhìn Hoàng tỷ một cái, ánh mắt cũng như phát sáng, si mê đến cuồng nhiệt, Hoàng tỷ nói cái gì, hắn liền xem như thánh chỉ, giống như.....
Tuy nghĩ như vậy có hơi không phải, nhưng Nam Kiến Tuyết thực sự cảm thấy, bộ dạng khi đó của hắn quả thực chẳng khác gì một con đại cẩu ngoan ngoãn biết nghe lời.
Nghĩ đến đây, Nam Kiến Tuyết bỗng nhiên cảm thấy Hoàng tỷ không thích Lương Khải Phong..... hình như cũng có thể lý giải được.
Y quay đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Lạnh như băng, chẳng biết dỗ người là gì, không nghe lời thì thôi, lại còn suốt ngày chọc y tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nếu nói Hề tướng quân là một con đại cẩu ngoan ngoãn khiến người ta thích, vậy thì Lương Khải Phong chính là một con ác khuyển vừa hung hăng lại khó dỗ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.