Lương Khải Phong thấy Nam Kiến Tuyết bỗng nhiên vừa rung đùi đắc ý vừa thở dài, nhịn không được liền nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy....." Nam Kiến Tuyết dừng một chút, lại liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Ngươi có chút giống như chó."
Lương Khải Phong: ?
Hắn một lời khó nói hết mà nhìn người trước mặt: "Đây là điều mà ngươi đã nghĩ nửa ngày sao, cuối cùng cũng nghĩ ra được để phản kích à?"
Nam Kiến Tuyết sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp hắn đang nói chuyện lúc trước trên xe, hừ nhẹ một tiếng: "Ta mới không nhỏ mọn như ngươi đâu!"
Lương Khải Phong càng không hiểu: "Thế ngươi mắng ta làm gì?"
"Ta thích mắng thì mắng, ngươi quản được ta chắc?" Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu.
Lương Khải Phong: "......"
Hắn bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, thế mắng xong rồi chứ? Giờ có thể vào chưa?"
Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn cánh cổng trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu, dắt theo Lương Khải Phong cùng nhau bước vào.
Chủ nhân của yến hội hôm nay là Thanh Xa hầu phu nhân, Nam Kiến Tuyết và bà cũng không tính là quen thân, vốn chỉ định qua chào hỏi một tiếng rồi quay về tìm Hoàng tỷ, lại không ngờ mới vừa bước chân tới đã bị một người gọi lại.
"Tiểu Tuyết!"
Người gọi bọn họ là một vị công tử bộ dạng tú nhã ôn hòa, hai người đối mắt, hắn liền cười dịu dàng, nhanh chân chạy đến trước mặt Nam Kiến Tuyết: "Lúc ngươi thành thân ta vừa khéo không ở trong kinh, không kịp đến chúc mừng. Vừa nghe nói hôm nay ngươi tới đây, ta đoán chắc ngươi nhất định sẽ qua chào hỏi phu nhân, nên mới đặc biệt đứng đây đợi. Ta đã sai người đưa lễ vật qua phủ, ngươi đã nhận được chưa?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu một cái, không lập tức đáp lời, ánh mắt lại quét một vòng phía sau lưng hắn.
Nam nhân kia lập tức bật cười, thấp giọng nói: "Chỉ Lan không tới. Nàng đang có thai, mấy hôm nay phải ở nhà dưỡng."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, trong mắt liền ánh lên ý cười: "Từ khi nào thế? Ta còn chưa nghe nàng nhắc qua."
"Vừa mới phát hiện từ hai hôm trước." Quý Triết Ngạn cười nói, "Nàng còn bảo tìm dịp mời ngươi qua ăn một bữa, tiện thể trò chuyện một chút."
Nói rồi, ánh mắt hắn lại rơi xuống người đang đứng cạnh y, ôn hòa hỏi: "Vị này là Lương tướng quân phải không? Tại hạ đã ngưỡng mộ đại danh ngài từ lâu."
Nói xong liền chắp tay thi lễ, phong thái hào sảng nhiệt tình, khiến Lương Khải Phong cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp lễ.
Nam Kiến Tuyết giới thiệu: "Quý Triết Ngạn, là tiểu nhi tử của Túc Quốc Công."
Lương Khải Phong hơi ngẫm nghĩ, rất nhanh đã nhớ ra được một người thế này trong trí nhớ: "Bạn chơi cùng với ngươi thuở nhỏ?"
Nam Kiến Tuyết sững sờ một chút, chợt nhớ ra trước đây từng có lần lỡ lời kể cho hắn nghe, không ngờ người này lại để tâm nhớ rõ.
"À..... Chúng ta....."
"Chúng ta là lớn lên cùng nhau." Quý Triết Ngạn cười tiếp lời, "Thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt."
Lương Khải Phong nhướn mày, không nói thêm gì nữa.
Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu: "Hắn có một muội muội sinh đôi, trước kia làm thư đồng của ta, bọn ta thường chơi cùng nhau."
"À, vậy các ngươi cũng coi như thân thiết nhỉ." Lương Khải Phong cười nhàn nhạt, "Từng có tình ý gì chưa?"
Quý Triết Ngạn đang định mở miệng phụ họa, thì đã bị Nam Kiến Tuyết ngắt lời: "Không nói chuyện này nữa, đi ra nơi tiếp khách thôi."
"Được." Lương Khải Phong khẽ liếc nhìn Quý Triết Ngạn một cái, vừa đúng lúc bắt được ánh mắt hắn thoáng nhíu lại đến mức gần như không nhận ra. Khóe môi Lương Khải Phong hơi cong lên, ý cười trong đáy mắt càng rõ, thuận tay kéo Nam Kiến Tuyết một cái.
Nam Kiến Tuyết không hiểu chuyện gì, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngại bên cạnh còn có người khác, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành lãnh đạm gật đầu một cái, quay sang nói với Quý Triết Ngạn: "Chúng ta......"
"Ta cũng đi cùng các ngươi." Quý Triết Ngạn vội chen lời, "Vừa hay còn có việc phải qua bên đó."
Nam Kiến Tuyết gật đầu, đang định cùng Lương Khải Phong đi về phía phòng khách, lại bị người phía sau kéo một cái, cả người suýt chút nữa ngã vào lòng hắn.
Nam Kiến Tuyết càng mờ mịt, quay đầu thấp giọng hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Lương Khải Phong chỉ cười, không đáp, ánh mắt đảo qua Quý Triết Ngạn lúc này sắc mặt đã sầm xuống như sắp đóng băng đến nơi, rồi khẽ cúi đầu, ghé sát tai Nam Kiến Tuyết thì thầm một câu: "Chơi vui thật."
Nam Kiến Tuyết càng chẳng hiểu mô tê gì, còn định hỏi lại, thì đã bị hắn kéo đi mất.
Nam Kiến Tuyết giãy tay ra, tức giận đập hắn một cái: "Không cho kéo ta!"
Lương Khải Phong cười ha ha, lại quay đầu nhìn về phía Quý Triết Ngạn còn đứng ngây tại chỗ, cười hỏi: "Không phải bảo muốn cùng đi sao?"
Quý Triết Ngạn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước nhanh hai bước liền đuổi kịp, trở lại bên cạnh Nam Kiến Tuyết. Trên mặt hắn đã khôi phục lại vẻ tươi cười như cũ, làm như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa cười nói với y về một cửa tiệm điểm tâm mới mở ở kinh thành, nghe nói làm món ngọt rất ngon.
Ba người cùng nhau đi vào phòng khách, lúc này bên trong đã có không ít người. Thấy Nam Kiến Tuyết bước vào, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Nam Thấy Lam ngồi ở phía trong liền vẫy tay với y: "Yên Vui, tới đây."
Nam Kiến Tuyết nhìn sang, thấy bên cạnh nàng vẫn còn hai chỗ trống, Nam Thấy Phi thì ngồi đối diện, đang cùng mấy vị bạn thân trò chuyện.
Thế là y liền kéo tay của Lương Khải Phong đi đến.
Vừa ngồi xuống, Nam Thấy Lam liền hỏi: "Gặp Triết Ngạn rồi sao?"
Nam Kiến Tuyết hơi sững người, rồi gật đầu. Quý Triết Ngạn đi theo phía sau cũng lập tức chắp tay hành lễ: "An Bình Trưởng Công Chúa."
Nam Thấy Lam mỉm cười, lại quay sang Lương Khải Phong hỏi: "Lương tướng quân thấy Triết Ngạn thế nào?"
Lương Khải Phong đang ngồi xuống, động tác khựng lại một chút, rất nhanh liền hiểu ra ý nàng, khẽ cười đáp: "Là người rất thú vị."
Nam Thấy Lam khẽ cúi mắt, ý cười trên mặt vẫn không hề giảm: "Dù sao cũng là bạn chơi từ nhỏ với A Tuyết. Tính tình A Tuyết ngây thơ đơn thuần, chúng ta làm huynh tỷ cũng phải cẩn thận hơn một chút. Người có thể lưu lại bên cạnh muội ấy, tất nhiên phải được lựa chọn kỹ càng rồi."
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn Nam Kiến Tuyết một cái, thấy y nghe câu này cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ đang cúi đầu bưng chén trà do thị nữ dâng lên, bộ dáng tâm tình cũng không tệ.
Hắn lại nhìn về phía Nam Thấy Lam, cười nhàn nhạt: "Công chúa cũng đâu phải là hài tử ba tuổi nữa."
Nam Thấy Lam khẽ cười mà không nói thêm.
Còn Nam Kiến Tuyết thì bỗng nhiên quay đầu gọi một tiếng: "Hoàng tỷ."
Nam Thấy Lam liếc nhìn y.
Nam Kiến Tuyết liền ghé sát qua, nhỏ giọng hỏi: "Trước đó tỷ với hoàng huynh nói ta hồi nhỏ có bạn chơi cùng, ta vì sao lại chẳng nhớ được?"
"Chỉ gặp được có vài lần thôi, ngươi không nhớ cũng phải." Nam Thấy Lam dịu giọng đáp, "Ngẫm kỹ lại thử xem?"
Nam Kiến Tuyết cau mày cố nhớ.
Nam Thấy Lam lúc này lại liếc sang phía Lương Khải Phong, ý cười đầy ý vị: "Xem ra Lương tướng quân tìm người, chưa chắc đã tìm đúng người rồi."
Lương Khải Phong không buồn đáp lời.
Nam Thấy Lam thu ánh mắt, nhìn sang phía Quý Triết Ngạn, chỉ thấy ánh mắt hắn từ nãy tới giờ vẫn quấn lấy Nam Kiến Tuyết không rời, khóe môi khẽ cong, nàng nói tiếp: "Nếu mà để chọn thêm cho A Tuyết một phu quân nữa, Lương tướng quân cảm thấy ai thích hợp?"
Nàng cố ý dừng lại một chút. Quả nhiên, Quý Triết Ngạn nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, giống như trong chớp mắt tràn đầy hy vọng.
Nam Thấy Lam lại cười rất nhạt, chậm rãi nói: "Hồi đầu năm, Tú Quốc Công từng vào cung xin hoàng huynh gả Yên Vui."
Nam Kiến Tuyết nghe tới đây thì đột ngột ngẩng đầu: "Khi nào thế?"
"Sau Tết Nguyên Tiêu không lâu." Nam Thấy Lam đáp, "Hoàng huynh lúc đó lập tức từ chối."
Nam Kiến Tuyết cau mày: "Từ chối là phải rồi! Tú Quốc Công cũng thật là, đây chẳng phải là tự tiện gán ghép nhân duyên người khác sao!"
Nam Thấy Lam bật cười: "Muội thật sự không muốn à?"
"Dĩ nhiên là không muốn rồi!" Nam Kiến Tuyết nói, rồi như nhớ ra điều gì, liếc nhìn Quý Triết Ngạn, thấy sắc mặt hắn hiện lên sự thất vọng rõ ràng, lại nhanh chóng nói thêm, "Tỷ đừng đùa kiểu đó, hỏng thanh danh nhà người ta, nhỡ sau này không cưới nổi vợ thì sao?"
Nam Thấy Lam cười nhạt, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Quý Triết Ngạn: "Nghe rồi chứ? Xem ra ngươi cũng có người mình thích rồi nhỉ."
Quý Triết Ngạn còn chưa kịp mở miệng, Nam Kiến Tuyết đã vội vàng phủ nhận: "Không có khả năng, tỷ đừng có nói bậy."
Quý Triết Ngạn lại gật đầu: "Có đấy." Hắn nói, ánh mắt rơi thẳng lên người Nam Kiến Tuyết: "Trong lòng ta đã có người, ngoài nàng ra..... ai ta cũng không cần."
Nam Kiến Tuyết sững người, nghi hoặc hỏi: "Rõ ràng trước kia ngươi còn bảo không muốn để ai biết, sao bây giờ lại nói ra rồi?"
Quý Triết Ngạn sắc mặt thoáng cái cứng đờ.
Lương Khải Phong đứng bên cạnh trông mà muốn bật cười, ánh mắt quét về phía Nam Kiến Tuyết, thong thả nói: "Ngươi cũng biết rõ ràng thật đấy."
"Chính hắn nói với ta mà." Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, liếc Quý Triết Ngạn một cái, thấy hắn không mở miệng, bèn nghiêng đầu giải thích với Lương Khải Phong: "Hai năm trước phụ thân hắn muốn định hôn sự cho nhưng hắn lại náo loạn một trận om sòm, chính là vì trong lòng đã có người rồi, không muốn cưới ai khác. Hồi đó ta còn nghe nói người hắn thích giống tiên nữ, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, nghe bảo dung mạo cũng rất đẹp."
Lương Khải Phong nghe hắn nói mà suýt bật cười thành tiếng. Từ ngữ khí hóng chuyện bát quái của Nam Kiến Tuyết là biết ngay, tám phần y còn chẳng hiểu Quý Triết Ngạn vừa rồi rốt cuộc muốn nói gì.
Hắn thậm chí còn có thể hình dung ra được, lúc Quý Triết Ngạn thốt ra câu ấy, chắc chắn là thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Nam Kiến Tuyết, mong người kia sẽ hiểu được chút tâm tư hàm xúc mờ ám mà mình đã cố tình để lộ.
Giống hệt như cái dáng vẻ lúc này.
Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, ánh mắt của Quý Triết Ngạn gần như chưa từng rời khỏi người Nam Kiến Tuyết.
Dù Nam Kiến Tuyết trước mặt người ngoài luôn lạnh nhạt xa cách, nhưng ở trước mặt mấy vị hoàng huynh, hoàng tỷ thì lại chẳng buồn che giấu, mà Quý Triết Ngạn từ nhỏ đã lớn lên cùng y, mấy bộ dáng này đương nhiên cũng từng thấy qua không ít.
Không có cái vẻ lạnh lùng như lời đồn, cũng chẳng khó lại gần chút nào.
Ngược lại còn rất hay cười, mềm mại đáng yêu, khi tức giận cũng chỉ giống như làm nũng. Mà kiểu người như thế, Quý Triết Ngạn thích cũng là điều dễ hiểu.
Huống chi, loại thích này hoàn toàn chẳng thèm che giấu.
Nam Thấy Lam nhìn là biết. Mà Lương Khải Phong cũng nhìn ra. Sợ rằng ngay cả Nam Chiêm Viễn với cái thư đồng theo hầu bên cạnh Nam Kiến Tuyết cũng đã nhìn thấu từ lâu. Chỉ có một mình Nam Kiến Tuyết là hoàn toàn không phát hiện.
Không hiểu sao cái người suốt ngày thích xem kịch, thích hóng chuyện thiên hạ này, đến chuyện bên cạnh mình còn chẳng nhìn rõ.
Lương Khải Phong đang cúi đầu uống trà, vừa nghe Nam Kiến Tuyết nói chuyện với Nam Thấy Lam là định giúp Quý Triết Ngạn tác hợp với người trong lòng của hắn ta, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bật cười khẽ một tiếng.
Nam Kiến Tuyết lập tức quay đầu lườm hắn, bất mãn hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Cười ngươi đấy." Lương Khải Phong ung dung đáp, "Bộ tính đổi nghề làm bà mối rồi hay sao? Sao tự nhiên thích đi kéo dây tơ hồng cho người khác vậy?"
Nam Kiến Tuyết cau mày nghĩ nghĩ, rồi bỗng dưng lộ ra vẻ như vừa giác ngộ được chân lý to lớn, nghiêng người lại gần Lương Khải Phong, hạ giọng thần bí nói: "Yên tâm, chuyện của ngươi vẫn là chuyện ta ưu tiên nhất. Ta vừa mới để ý rồi, nơi này không có người trong lòng của ngươi đâu."
Lương Khải Phong: "......"
Nam Thấy Lam ngồi gần nhất, cũng nghe được câu vừa rồi, liền khẽ cười một tiếng, trong giọng cười còn mang theo vài phần ý tứ khó phân: "Trong nhà còn chưa hay, ngoài ngõ đã rõ. Có đôi khi người ta dễ bị một vài thứ không cần thiết che mờ mắt, đến mức chuyện ngay trước mắt mà cũng chẳng nhìn rõ."
Lương Khải Phong nghe vậy khẽ gật đầu: "Cũng đúng."
Hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy Nam Thấy Lam cười thêm một tiếng nữa.
Lương Khải Phong lập tức cảm giác được tiếng cười này ẩn chứa vài phần ý vị, rất nhẹ nhưng lại chẳng thèm che giấu. Hắn khẽ nhíu mày.
Có điều Nam Thấy Lam cũng không nói tiếp, chỉ nhàn nhã quét mắt về phía trong phòng, từng người từng người mà chỉ qua, chậm rãi liệt kê thân phận của bọn họ, cuối cùng mới cười mà nói: "Mấy người này, đều từng xin hoàng huynh để được thành hôn với A Tuyết."
Lương Khải Phong nghe xong, khóe mắt nhíu lại, nghiêng đầu nhìn nàng thật sâu một cái: "Trưởng công chúa nói những lời này, là muốn xem ta có phản ứng gì sao?"
Nam Thấy Lam chỉ cười, không trả lời, mà ánh mắt lại chuyển qua Nam Kiến Tuyết.
Mà lúc này Nam Kiến Tuyết đang dùng hai ngón tay trắng nõn tinh tế kéo kéo ống tay áo của Lương Khải Phong.
Tay y vốn đã trắng, so với màu áo sẫm lại càng thêm nổi bật, trắng đến gần như trong suốt, mềm mại mà lại sạch sẽ, ngón tay móc lấy ống tay áo mềm mịn của Lương Khải Phong, nhìn thế nào cũng giống như đang cầm lấy một thứ gì đó mà mình quen thuộc nhất.
Đặc biệt là khi Nam Kiến Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói: "Giúp ta lấy cái bánh kia đi."
Loại thân cận ấy liền càng lộ ra rõ ràng.
Không phải kiểu ỷ lại bình thường, mà là..... một thứ thói quen trong vô thức, kiểu dựa sát vào người thân cận nhất mà không tự biết.
"Không thể ăn được." Nam Kiến Tuyết cau mày, đem miếng điểm tâm vừa cầm lại đặt về mâm, bưng chén trà bên cạnh uống một ngụm: "Quá ngọt."
Lương Khải Phong nhìn y đặt miếng điểm tâm xuống, khóe mắt khẽ nhướng lên: "Vậy đáng lẽ ngươi phải thích mới đúng."
"Ngọt đến phát ngán." Nam Kiến Tuyết uống hết nước trà, rồi mới nói tiếp: "Trên đường về nhớ ghé qua Ngự Hương Lâu một chuyến, bánh bông tuyết ở đấy ăn rất ngon."
Lương Khải Phong khẽ "Ừ" một tiếng, đưa tay cầm lấy một đĩa điểm tâm khác, lúc nâng lên vô tình đụng phải cái đĩa trong tay Quý Triết Ngạn.
Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Quý Triết Ngạn nhếch môi cười nhạt: "Tiểu Tuyết vẫn là thích cái này hơn."
Lời nói vừa là khiêu khích, vừa giống một kiểu tuyên bố chủ quyền rất vụng về.
Lương Khải Phong chẳng buồn để ý, chỉ thản nhiên đem đĩa điểm tâm đặt trước mặt Nam Kiến Tuyết: "Nếm thử cái này đi."
Nam Kiến Tuyết "Ồ" một tiếng, cầm lên một miếng cắn thử, rồi gật đầu: "Ăn ngon đấy."
"Vậy ngươi cứ ăn hết đi." Lương Khải Phong nói, nhân lúc Quý Triết Ngạn còn đang ngây người, thò tay cướp luôn cái đĩa trong tay hắn, đặt cạnh đĩa vừa rồi, cùng một chỗ đẩy đến trước mặt Nam Kiến Tuyết, "Cái này cũng ăn đi."
"Quá nhiều rồi." Nam Kiến Tuyết tuy nói thế, nhưng vẫn đưa tay bốc thêm một miếng, nghiêng người lại gần Lương Khải Phong, nhỏ giọng: "Ăn nhiều quá, ta béo thì sao."
Lương Khải Phong cũng hạ thấp giọng: "Ngươi ngồi lui vào một chút, sẽ không ai thấy được đâu."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ tới cái thân hình này của Lương Khải Phong, đúng thật có thể che khuất mình, mà bên kia cũng chỉ có mấy vị hoàng tỷ, có thất lễ cũng chẳng sao.
Nghĩ vậy, y liền nhích người về sau, cả người thoắt cái liền khuất khỏi tầm mắt của Quý Triết Ngạn.
Quý Triết Ngạn sắc mặt thoáng trở nên trầm xuống, ánh mắt nhìn Lương Khải Phong cũng lạnh đi vài phần: "Lương tướng quân, ngài tựa hồ hơi......"
Bỡn cợt.
Lương Khải Phong nhếch môi, đang muốn cười nhạt đáp lời, thì chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cắt ngang câu chuyện.
Hai người đồng loạt ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nam Kiến Tuyết cũng hoảng hốt, vội nhét nốt mẩu điểm tâm vào miệng, phủi vụn bánh trong tay, thò đầu ra nhìn, liền thấy có một nam nhân đang ôm bụng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
"Sao vậy? Hắn là đang phát bệnh sao?" Nam Kiến Tuyết nghi hoặc hỏi.
Lương Khải Phong lắc đầu, thấy đám người đều vây quanh xem náo nhiệt, liền nhíu mày phân phó người hầu bên cạnh: "Mau đi mời đại phu tới."
Người nọ lập tức nhận mệnh, nhanh như gió chạy đi.
Người kia còn chưa được dìu ra ngoài, lại có thêm một người khác kêu lên, cũng là nam nhân, ôm bụng nhăn nhó, chỉ khác là người này chưa ngã xuống đất mà cúi đầu ngồi ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Lương Khải Phong ánh mắt lướt qua một vòng trong sân, phát hiện người giống như vậy còn có mấy người, đều ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh, biểu tình vô cùng thống khổ.
Hắn cẩn thận nhìn kỹ từng người một, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Những người này hắn đều biết, vừa nãy Nam Thấy Lam còn chỉ cho hắn nhận qua từng người một.
Mấy người này, đều là những thế gia công tử từng vào cung cầu thân với Nam Kiến Tuyết.
Trong sân, người duy nhất cũng ăn điểm tâm mà không có chút gì bất thường..... chỉ có một người.
Lương Khải Phong nghiêng đầu nhìn về phía Quý Triết Ngạn, thấy hắn cũng đang nhíu mày, thần sắc giống như cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nếu hắn cũng là mục tiêu, mà hiện tại không hề có dị trạng..... vậy thì.....
Lương Khải Phong chậm rãi dời ánh mắt, dừng lại trên cái đĩa đựng điểm tâm trước mặt Nam Kiến Tuyết - nơi vừa rồi y còn đang ăn dở.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.