Nam Kiến Tuyết vẫn còn ngồi tại chỗ, thò đầu nghiêng ngó xem náo nhiệt, bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay ấm áp bắt lấy.
Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ áp xuống cổ tay y. Nam Kiến Tuyết theo bản năng muốn tránh đi, nhưng rồi chợt ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá, bèn cau mày lại, khí thế hỏi: "Ngươi làm gì vậy!"
Lương Khải Phong lại nắm lấy tay y, bắt mạch cẩn thận, hỏi: "Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Nam Kiến Tuyết lúc này cũng nhận ra tình hình có gì đó không ổn, sửng sốt một chút rồi mới lắc đầu: "Không có. Ngươi lại không phải đại phu, bắt mạch cái gì, ngươi có nhìn ra được đâu."
"Nhìn sơ qua chút thôi." Lương Khải Phong nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Về phủ trước đi. Trong phủ có giải độc đan, mà cũng gần hoàng cung hơn."
Nam Kiến Tuyết hơi do dự: "Nhưng còn bên này......"
"Bên này có ta." Ngồi cạnh y, Nam Thấy Lam mở miệng, sắc mặt cũng đã trầm xuống. Hiển nhiên nàng cũng hiểu rõ Lương Khải Phong đang nghĩ gì. Nàng lạnh mặt nói: "Ta nhất định sẽ điều tra cho ra kẻ nào dám hạ độc."
Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, bản thân một là không biết tra án, hai là cũng chẳng hiểu gì về y dược, lưu lại đây cũng chẳng giúp được gì, thế là gật đầu đồng ý, đứng dậy sửa lại vạt áo, nói: "Vậy đi thôi."
Y vừa nói xong, lại thấy sắc mặt của Lương Khải Phong vẫn nặng nề, bèn cười cười, hạ giọng trấn an: "Ta cảm thấy ngươi lo xa rồi. Ngươi xem, ta đến giờ vẫn khỏe mạnh thế này."
Nhưng lời này cũng chẳng làm sắc mặt Lương Khải Phong dễ chịu hơn được bao nhiêu. Hắn không nói thêm lời nào, nắm chặt tay Nam Kiến Tuyết, dứt khoát kéo người ra ngoài.
Quý Triết Ngạn thấy thế cũng vội vàng đuổi theo: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người hạ độc sao? Tiểu Tuyết cũng trúng độc à?"
Hắn hoàn toàn không rõ đầu đuôi, chỉ là từ tình hình trước mắt và phản ứng của Lương Khải Phong mà lờ mờ đoán được đại khái, vội vã chen lên hỏi.
Lương Khải Phong không đáp một lời, chỉ siết chặt tay kéo Nam Kiến Tuyết nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng đã tính toán sẵn, chuẩn bị lập tức sai người vào cung thỉnh ngự y đến phủ.
Nhưng đúng lúc này - chuyện vẫn cứ xảy ra.
Hai người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Nam Kiến Tuyết bỗng dưng dừng chân.
Lương Khải Phong lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy y nhíu chặt chân mày, tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt khó coi.
"Đau sao?" Lương Khải Phong vội vàng bước đến, duỗi tay đỡ lấy người, khẩn trương hỏi, "Bụng đau sao?"
Nam Kiến Tuyết cắn chặt răng, mặt trắng bệch mà gật đầu. Vừa rồi còn ổn, mà giờ bụng đột nhiên đau dữ dội giống như có người cầm dao đâm mạnh một nhát, sau đó còn không ngừng xoay lưỡi dao trong bụng y, đau đến mức y muốn ngất đi.
Lương Khải Phong không nói hai lời, lập tức bế người lên, ôm quay về chỗ ngồi ban nãy, trầm giọng trấn an: "Đã sai người đi mời đại phu rồi, ngươi cố chịu đựng thêm một chút."
Nam Kiến Tuyết cắn chặt môi, khẽ gật đầu, nhưng trong mắt đã phủ đầy hơi nước, nhìn Lương Khải Phong mà ánh mắt cũng nhuốm lên vẻ tủi thân nặng nề.
Lương Khải Phong chỉ cảm thấy tim mình nhói một cái, không dám tùy tiện chạm vào y, nhíu mày trầm ngâm, nghĩ xem rốt cuộc là ai lại dám hạ độc giữa nơi này.
Nếu tìm được người, nói không chừng có thể lấy được thuốc giải.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy đi về phía Nam Thấy Lam: "An Bình trưởng công chúa."
Nam Thấy Lam lúc này đang trầm mặt nhìn đám người trúng độc, vừa thấy hắn đi tới, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng lập tức chuyển về phía Nam Kiến Tuyết. Thấy y mặt tái nhợt ngồi bên đó, đôi mắt đã đỏ lên, Nam Thấy Lam trong mắt cũng lạnh băng, ánh mắt gần như tóe lửa: "Ta đã cho người lục soát toàn bộ thôn trang."
"Để ta đi xem." Lương Khải Phong nói, "Nhờ công chúa trông nom nàng ấy giúp ta."
Dứt lời, không đợi hồi đáp đã xoay người rời đi.
Nam Thấy Lam nhất thời không tiện rời khỏi, chỉ có thể để Nam Thấy Phi qua trông Nam Kiến Tuyết.
Chỉ là..... nói là trông, nhưng tình hình này ai cũng không dám tùy tiện động vào người y. Nam Thấy Phi ngay cả chạm thử cũng không dám, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y, để y dựa vào vai mình.
"Hoàng tỷ....." Nam Kiến Tuyết bụng càng lúc càng đau, chỉ có thể cắn răng cố gắng dời lực chú ý, khẽ hỏi: "Lương Khải Phong đâu rồi?"
"Đau đến mức này rồi còn nhớ người ta à?" Nam Thấy Phi nghe vậy khẽ cười, lại thương xót xoa nhẹ mái tóc y, giọng nói mềm hẳn đi: "Ta còn tưởng muội không thích hắn chứ."
"Không..... không thích....." Nam Kiến Tuyết cụp mắt xuống, giọng cũng nhỏ hẳn, "Hắn cứ thích chọc ta..... chọc làm ta tức muốn chết....."
"Được rồi, được rồi, không nói nữa." Nam Thấy Phi đau lòng xoa đầu y, giọng mềm hẳn đi, ôn nhu dỗ dành: "Chờ hắn quay lại, tỷ sẽ thay muội mắng hắn một trận."
Nam Kiến Tuyết cũng không muốn nói nữa, nhưng không nói thì sự chú ý lại rơi hết lên cơn đau trong bụng, khó chịu đến mức chỉ có thể tiếp tục lảm nhảm: "Hắn đâu có sợ bị mắng....."
Nam Thấy Phi không trả lời, chỉ cau mày, ánh mắt lo lắng không biết đang nghĩ gì.
Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng gọi nàng: "Hoàng tỷ....."
"Ừm?" Nam Thấy Phi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lên tóc y, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, chút nữa sẽ không đau nữa."
Nam Kiến Tuyết cắn môi, không lên tiếng.
Nhưng chuyện nào có dễ như vậy.
Nếu Lương Khải Phong tìm được giải dược thì còn đỡ, nhưng nếu tìm không ra..... chỉ có thể mong đây không phải loại độc chí mạng.
Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên, trong viện đã truyền đến một trận xôn xao, còn có người thét lên kinh hoàng.
Nam Kiến Tuyết gắng gượng nâng mí mắt nhìn sang, chỉ thấy người trúng độc lúc nãy có kẻ đột nhiên ngã lăn ra đất, dường như còn nôn ra máu.
Đám người chen chúc lại, y nhìn cũng không rõ, đang muốn ngồi dậy xác định, thì đôi mắt đã bị người nọ khẽ che lại.
"Đừng nhìn." Nam Thấy Phi khẽ giọng trấn an, "Không sao đâu."
Nam Kiến Tuyết khẽ mím môi, đáy lòng lạnh như băng.
Xem ra..... lần này là thật sự muốn lấy mạng người rồi.
Nhận ra điều đó, y ngược lại lại bình tĩnh hẳn xuống, không còn mở miệng nói nữa, cũng chẳng ngủ được, chỉ thỉnh thoảng khe khẽ gọi một tiếng: "Hoàng tỷ....." như để cho Nam Thấy Phi biết mình vẫn còn tỉnh.
Nhưng dù là tỉnh, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Cơn đau nơi bụng càng lúc càng dữ dội, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị người ta dùng dao nhọn khoét nát, đau đến mức đại não mơ hồ, không còn cách nào suy nghĩ, chỉ lờ mờ nhớ đến..... giải dược, và đừng để Hoàng tỷ lo lắng.
Đến lúc Lương Khải Phong trở lại, sắc mặt Nam Kiến Tuyết đã trắng bệch đến dọa người, đôi môi cắn chặt đến mức lớp son nhợt nhạt đều đã bị máu và mồ hôi làm mờ đi, chỉ còn lại một tầng sắc trắng ảm đạm lạnh lẽo.
"Tìm được chưa?" Nam Thấy Phi nhìn thấy hắn, lập tức hỏi.
"Tìm được rồi." Lương Khải Phong trầm giọng, nét mặt u ám đến cực điểm, "Nhưng vô dụng. Người kia đã chết, trên người cũng chẳng có giải dược. Ta đã sai người lục soát hết thôn trang một lượt, nhưng....."
Hắn còn chưa nói hết, Nam Thấy Phi đã đoán ra được, vội vàng cắt lời: "Vậy còn đại phu? Thứ này....."
Nói đến đây, nàng cũng không tiếp tục, chỉ lạnh mặt liếc mắt về phía đám người đang rối loạn phía bên kia.
Lương Khải Phong từ trong ngực áo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt xuống trước mặt nàng.
Nam Thấy Phi sửng sốt: "Đây là....."
"Đồ vật bảo mệnh." Lương Khải Phong cau mày, hạ giọng giải thích, "Là chút độc dược đặc chế, tác dụng phụ rất lớn. Thật sự không chống đỡ nổi thì cho nàng ấy uống trước một viên."
Nam Thấy Phi nghe vậy khựng lại, do dự hỏi: "Tác dụng phụ là gì?"
"Sẽ tổn thương gốc rễ. Không phải chuyện bất đắc dĩ thì đừng dùng." Lương Khải Phong nói, mắt cũng không rời khỏi Nam Kiến Tuyết, "Ta đã sai người về phủ lấy giải độc đan, chỉ sợ nàng ấy không chịu nổi đến lúc đó."
"Ta..... ta chịu được....." Nam Kiến Tuyết cắn răng, giọng yếu như muỗi kêu, nhưng vẫn cố mở miệng, "Để cho hắn uống đi....."
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn đám người đang vây quanh bên kia, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, vươn tay xoa nhẹ đầu y, thấp giọng nói: "Còn có tâm trạng nghĩ cho người khác, xem ra ngươi cũng chưa đến mức không chống nổi."
Giọng điệu nghe thì ôn hòa, nhưng Nam Kiến Tuyết lại mơ hồ nghe ra một tia bất mãn mơ hồ, giống như chứa đựng chút gì đó cố nhẫn nhịn.
Y nhíu mày, cố sức giơ tay đánh một cái lên người đối phương.
Nhưng vốn dĩ sức lực đã chẳng còn bao nhiêu, cái đánh này nhẹ như bông, chẳng khác nào s* s**ng qua một chút, càng không giống như đang đánh người.
Lương Khải Phong nhướng mày, giữa mi tâm cuối cùng cũng giãn ra đôi phần.
Ý thức Nam Kiến Tuyết càng lúc càng mơ hồ, cơn đau từng cơn như dao cứa, từng nhát từng nhát, đau đến mức đại não dần trống rỗng, y chỉ cảm giác được hình như nghe thấy Lương Khải Phong đang nói gì đó bên tai, nhưng nghe không rõ.
Cả thế giới dần tối đi. Ngoài đau đớn ra..... cái gì cũng chẳng cảm nhận được nữa.
Y thậm chí còn cảm nhận được cơn đau như đang từ lục phủ ngũ tạng từng chút từng chút một lan ra ngoài, chậm rãi ăn mòn cả tứ chi. Đến cuối cùng, cả người giống như bị ngâm trong nước độc, đau đến mức thân thể cũng không còn cảm nhận được nổi nữa.
Không biết qua bao lâu, đau đớn mới dần dần dịu đi đôi chút.
Có thứ gì đó lướt qua yết hầu, y cũng chẳng rõ là cái gì, chỉ bản năng mà nuốt xuống. Đến khi thứ kia vào bụng, cơn đau trên người lại vơi đi từng chút từng chút, cuối cùng y mới chậm rãi đoạt lại được quyền khống chế thân thể mình.
"Tỉnh rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Nam Kiến Tuyết theo bản năng nhíu mày, gian nan mở mắt, vừa hé mắt liền nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của Nam Thấy Phi: "Ở đây, Hoàng tỷ ở đây."
Nam Thấy Phi cúi người, bàn tay mềm mại đặt lên mặt y, rất nhanh lại dời lên trán, cuối cùng dừng lại ở mái tóc mềm mịn mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Nam Kiến Tuyết cố sức nâng mí mắt, chạm vào ánh mắt vui mừng lại mang theo lo lắng của Nam Thấy Phi, liền khe khẽ gọi một tiếng: "Hoàng tỷ....."
Gọi xong, y lại chậm rãi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy mấy người đang vây quanh mình, nhất thời hơi ngẩn ra: "Đây là..... đâu vậy?"
Ánh mắt vô tình liếc tới chiếc bàn nhỏ bị đẩy cách đó không xa, trên mặt bàn vẫn còn mấy khối điểm tâm hắn ăn dở. Trong lòng Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ra, sắc mặt càng thêm ngơ ngác: "Ta..... thế nào..... vẫn còn ở chỗ này?"
Nam Thấy Phi bị dáng vẻ đó của y chọc cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi y một cái, dịu giọng nói: "Đau đến mơ màng rồi hả?"
Nam Kiến Tuyết cúi mắt, im lặng một lát rồi lại gian nan hỏi: "Bây..... bây giờ..... là mấy giờ rồi?"
"Ngươi đã hôn mê được nửa canh giờ rồi." Lương Khải Phong nhẹ giọng nói, tay vẫn đặt nơi cổ tay y, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ. "Còn đau không?"
Nam Kiến Tuyết khẽ gật đầu.
Tất nhiên là còn đau, chỉ là không dữ dội như trước nữa.
"Những người khác đâu?" Y nhíu mày, hỏi tiếp, "Độc..... đã được giải chưa?"
Lương Khải Phong lắc đầu, sắc mặt không tốt: "Chỉ mới tạm thời áp chế độc tính, lại cho bọn họ uống giải độc đan cầm cự. Nếu muốn hoàn toàn giải độc, phải chờ ngự y tới nghiên cứu mới được."
Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết cụp mắt xuống, cả người uể oải, không nói thêm gì.
Lương Khải Phong trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Ngươi có muốn về trước không?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Người hạ độc..... sao rồi?"
"Đã chết." Lương Khải Phong nhíu mày, giọng trầm xuống, "Bởi vì muốn chiêu đãi yến hội, trong thôn trang tạm thời đã tuyển thêm vài người, đa phần chỉ làm việc quét dọn, lau chùi tạp dịch, theo lý thì không thể chạm vào mấy thứ này. Nhưng....."
Hắn ngừng lại, ánh mắt u ám.
"Nhưng nếu thật sự muốn động thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao, nơi này cũng chỉ là một yến hội nhỏ, phòng bị cũng không nghiêm ngặt đến mức không có kẽ hở."
Ngón tay Nam Kiến Tuyết khẽ móc lấy ống tay áo của Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong lập tức khom lưng xuống, cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Thích khách....." Nam Kiến Tuyết nói chuyện vẫn yếu ớt, hơi thở mong manh, lời ra khỏi miệng cũng khàn khàn đứt quãng, "Quỷ Thị....."
Tuy lời nói mơ hồ nhưng Lương Khải Phong lập tức nghe hiểu.
Hắn khẽ lắc đầu, cúi giọng trấn an: "Còn chưa xác định được. Tuy nhiên cũng có khả năng. Bọn họ....."
Hắn còn muốn nói thêm đôi câu giải thích, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt của Nam Kiến Tuyết, cuối cùng vẫn nhịn xuống, dừng lời. "Mấy chuyện đó để sau, trước hết ngươi cứ nghỉ đi đã."
Nhưng Nam Kiến Tuyết lại không chịu. y cố gắng ngồi thẳng người dậy, nghiêng người lại gần Lương Khải Phong, giọng càng thấp đến mức gần như thì thào: "Nếu là một đám..... sợ là sớm đã có chuẩn bị."
Thanh âm yếu đến mức nếu không ghé sát, căn bản nghe không được. Lương Khải Phong bất giác lại ngả người gần thêm chút nữa, đến mức có thể cảm giác rõ ràng hơi thở yếu ớt của y phả lên cổ.
"Biết rồi." Lương Khải Phong hơi né mặt sang bên, giọng cũng mềm xuống, "Để ta xử lý. Ngươi....."
"Ta ngủ không nổi....." Nam Kiến Tuyết cụp mi, tiếng càng nhỏ lại, nghe vừa mềm mại vừa uất ức, "Đau....."
Đây là đau đến tỉnh, rồi đau đến chịu không nổi, muốn ngủ cũng không ngủ được, quả thật là tra tấn.
Lương Khải Phong thoáng nhìn về phía đại phu bên cạnh: "Lại bắt mạch cho nàng ấy đi."
Đại phu lập tức bước tới, cẩn thận đè lên cổ tay Nam Kiến Tuyết, một lát sau mới nhíu mày: "Vẫn chưa chuyển biến. Độc này rất mạnh, dù có áp chế tạm thời, cũng chẳng chịu nổi lâu. Vẫn la nên tranh thủ giải sớm, nếu không..... cho dù công chúa thể chất có tốt đến mấy, e rằng cũng sẽ tổn thương đến căn khí, khó mà hồi phục được như trước."
Lương Khải Phong nghe vậy, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Lúc này, Nam Thấy Lam cũng nghiêng người tới gần, thấp giọng nói: "Có khả năng độc này là từ Quỷ Thị mà ra."
Lương Khải Phong lắc đầu: "Không dám chắc. Tối nay ta sẽ đích thân đến Quỷ Thị xem thử một chuyến. Dù không phải do bọn họ bán ra, thì ít nhiều cũng có cách giải."
Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng hắn đã gần như chắc chắn đây là thủ đoạn từ Quỷ Thị mà ra.
Việc này tám chín phần là cùng một phe với đợt ám sát lần trước.
Nam Thấy Lam khẽ thở dài: "Chuyện này giao cho ngươi. Ngươi đưa Yên Vui hồi phủ trước đi, ở bên kia sẽ tiện hơn."
Dù là dùng thuốc hay mời ngự y, ở phủ công chúa vẫn dễ xoay sở hơn.
Lương Khải Phong gật đầu, vươn tay ôm lấy Nam Kiến Tuyết từ trong lòng Nam Thấy Phi, vừa mở miệng: "Người của ta để lại đây cho ngươi dùng, có chuyện gì thì cứ cho bọn họ chạy đến phủ công chúa báo."
Nam Thấy Lam khẽ gật đầu: "Nhớ phái người vào cung bẩm báo hoàng huynh một tiếng."
"Biết rồi." Lương Khải Phong lên tiếng, xoay người ôm người rời đi.
Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Lương Khải Phong vừa định bế người đặt lên xe, sau lưng bỗng có tiếng gọi giữ lại: "Lương tướng quân."
Thanh âm này, hắn lập tức nhận ra.
Lương Khải Phong nhíu mày, xoay người lại, liếc mắt nhìn Quý Triết Ngạn đang bước nhanh tới: "Chuyện gì?"
Quý Triết Ngạn nghe câu này, bước chân thoáng khựng lại.
Trước đây thái độ của Lương Khải Phong đối với hắn tuy không tính là thân thiết, nhưng chí ít cũng còn có chút khách khí, đa phần đều là giọng điệu nhàn nhạt, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Chứ không giống như bây giờ, lạnh lẽo như băng đá, mang theo một luồng cảnh cáo rõ ràng đến độ khiến Quý Triết Ngạn hoài nghi nếu mình mà nhiều lời thêm một câu thôi, e là sẽ bị hắn một quyền đánh chết tại chỗ.
Do dự một chút, hắn rốt cuộc không dám bước thêm, chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ liếc qua người trong lòng Lương Khải Phong, Nam Kiến Tuyết lúc này vẫn còn mơ màng, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi.
Quý Triết Ngạn cắn chặt môi, thấp giọng mở miệng: "Ta chỉ muốn hỏi..... Tiểu Tuyết, có phải là cũng—"
"Phải." Không đợi hắn nói hết, Lương Khải Phong đã thẳng thừng ngắt lời, giọng điệu lạnh băng như chém thẳng xuống.
Sự tình nháo đến mức này, cho dù lúc đầu Quý Triết Ngạn có không nhìn ra gì, thì đến giờ hắn cũng đã phải lờ mờ đoán được. Mà đến nước này còn đến hỏi câu đó — không ngoài dự liệu, Lương Khải Phong biết rõ hắn muốn hỏi gì.
Quả nhiên, nghe được đáp án, sắc mặt Quý Triết Ngạn nháy mắt trắng bệch.
Theo suy đoán của Lương Khải Phong, chuyện lần này mục tiêu vốn dĩ là đám thế gia công tử từng hướng hoàng thượng cầu thân với Nam Kiến Tuyết. Nhưng Quý Triết Ngạn lại muốn nhân cơ hội này để lấy lòng, đem điểm tâm có độc đưa cho Nam Kiến Tuyết, kết quả lại hại đến người.
Loại việc này rất khó nói rõ rốt cuộc là ai liên lụy ai. Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng Quý Triết Ngạn nhất định cũng khó chịu đến cực điểm.
"Chuyện này ta sẽ báo cáo với Hoàng thượng, điều tra cho rõ ràng." Lương Khải Phong thu lại ngữ khí lạnh lẽo ban nãy, trở lại vẻ đạm đạm nhàn nhạt như trước, "Quý công tử không cần lo lắng, công chúa phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì."
Nghe vậy, Quý Triết Ngạn quay đầu nhìn về phía Nam Kiến Tuyết - y lúc này đang khép nửa mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt dựa vào trong lòng người khác. Rất nhiều lời định nói cứ nghẹn nơi yết hầu, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp một câu: "Ta..... ta sẽ tới công chúa phủ thăm nàng sau."
"Không cần." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Công chúa phủ đã hạ lệnh đóng cửa giờ giới nghiêm, chờ nàng khỏe rồi hãy nói."
Nói dứt câu, hắn cũng không hề để ý tới Quý Triết Ngạn nữa, ôm Nam Kiến Tuyết xoay người lên xe ngựa.
Chờ đến khi xe ngựa lăn bánh đi được một đoạn, Nam Kiến Tuyết mới nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng đủ lãnh khốc đấy."
Lương Khải Phong nghe vậy khẽ cong môi cười nhạt: "Sao thế, đau lòng cho phu quân tương lai của ngươi à?"
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng: "Ta với hắn không có khả năng."
"Sao lại không?" Lương Khải Phong nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, "Túc Quốc Công phủ đời đời trung thành, hiện tại mấy hài tử trong phủ cũng coi như là có chí khí, đều có chức vị trong triều, xem như một trong số những phủ khai quốc công thần còn được tính là đàng hoàng nhất. Về phần Quý Triết Ngạn, hắn hình như đang ở Hàn Lâm Viện? Tuổi còn trẻ, tiền đồ khó lường, cùng với ngươi cũng không tính là không hợp."
"Những lời này từ miệng ngươi nói ra, nghe sao cứ là lạ." Nam Kiến Tuyết rũ mắt, thanh âm càng thêm nhẹ, "Ta vốn dĩ cũng không muốn thành thân. Nếu tương lai thật sự phải gả, gả rồi rồi lại hòa ly..... Đến lúc đó ta nhất định sẽ xin hoàng huynh, không tìm ai kém hơn ngươi là được."
Nghe xong câu đó, Lương Khải Phong bật cười, lắc đầu: "Vậy thì e là đời này ngươi phải cô độc đến già mất rồi."
Điều kiện của Lương Khải Phong như vậy, hiện nay trong triều cũng không phải là không có, nhưng những người đó đều là những lão tướng, tuổi tác so với Nam Kiến Tuyết ít nhất cũng phải lớn hơn cả một thế hệ, tuổi đủ để làm phụ thân, thậm chí là gia gia của y rồi. Người cùng tuổi mà có thể sánh kịp, thậm chí vượt qua, gần như là không tìm nổi.
"Vậy thì càng tốt." Nam Kiến Tuyết dịch người, cảm thấy ngồi không thoải mái, lại đổi tư thế tựa vào, nhưng vẫn khó chịu, chỉ có thể nhíu mày chống tay ngồi thẳng, "Như vậy liền không có ai quản ta nữa......"
Lời còn chưa dứt, Lương Khải Phong đã duỗi tay ôm y qua, để y dựa vào vai mình.
Nam Kiến Tuyết sửng sốt, có chút không được tự nhiên mà đẩy hắn một cái: "Ngươi làm gì vậy?"
"Không phải đang khó chịu sao?" Lương Khải Phong đáp, "Nhiều gối mềm như vậy còn không đủ để người dùng."
"Không đáng tin cậy." Nam Kiến Tuyết cau mày, gối mềm tuy rằng kê được, nhưng y hiện tại một chút sức cũng không muốn dùng, thậm chí chỉ muốn nằm thẳng xuống. Thế nhưng trên xe ngoài y ra cũng chẳng còn ai nằm được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi cọ cọ vào người đối phương, "Ngươi vướng tay vướng chân."
Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Muốn dựa thì dựa đi, không dựa lát nữa lăn xuống ta cũng mặc kệ."
Nam Kiến Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi dựa qua.
Tuy rằng tay Lương Khải Phong rất cứng, đánh người thì đau, nhưng dựa vào lại không quá cứng như vậy nữa, hơn nữa vóc người hắn cao lớn, dựa vào rất thoải mái.
Vừa mới dựa qua, Nam Kiến Tuyết liền nhịn không được hỏi: "Ngươi chủ động như vậy, không sợ người trong lòng ngươi biết được sẽ tức giận à?"
Lương Khải Phong liếc y một cái, khóe môi nhếch nhàn nhạt: "Xem ra ngươi cũng không phải thực sự ghét ta."
Nam Kiến Tuyết: "......"
"Hỏi một chút thôi." Y rũ mắt xuống, giọng cũng nhẹ đi, "Tuy rằng ngươi không thích nữ nhân, nhưng chúng ta như thế này, nếu để hắn biết, kiểu gì cũng sẽ ghen."
"Sẽ không." Lương Khải Phong nhàn nhạt nói, "Hắn chưa chắc đã thích ta."
Nam Kiến Tuyết trước đó cũng từng đoán mơ hồ, không nghĩ tới Lương Khải Phong lại thừa nhận thản nhiên đến vậy, nhất thời cũng không biết nên nói hắn là nhìn thoáng hay là quá xem nhẹ.
"Vậy ngươi còn tìm hắn làm gì ?" Nam Kiến Tuyết nhẹ giọng hỏi, "Tìm được rồi mà người ta không thích ngươi, thì phải làm sao bây giờ?"
"Thì thôi." Lương Khải Phong cúi mắt nhìn y. Nam Kiến Tuyết vốn đã xinh đẹp, bị độc dày vò một hồi, sắc mặt tái nhợt, thêm vào vài phần yếu ớt, lại càng lộ ra mấy phần tư sắc động lòng người.
Loại bộ dạng này, rất dễ khiến người ta sinh lòng trân trọng.
Cũng dễ gợi lên thứ d*c v*ng ngược đãi.
Lương Khải Phong thu lại ánh mắt, tiếp tục nói: "Ta đối với hắn... cũng không phải thứ tình cảm gì quá sâu đậm."
Nam Kiến Tuyết nghe xong, nhấc mí mắt nhìn hắn, hờ hững hỏi: "Ngươi biết loại người như ngươi, trong thoại bản gọi là gì không?"
Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, rồi cong môi cười cười: "Phụ lòng hán?"
"Đúng." Nam Kiến Tuyết gật đầu, giọng mềm nhẹ, "Phụ lòng hán, lúc thay lòng đổi dạ cũng đều nói như vậy."
Lương Khải Phong bật cười khẽ.
Nam Kiến Tuyết thấy hắn còn cười, liền nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì." Lương Khải Phong cười nhàn nhạt, "Ta với hắn cũng chỉ gặp mặt một lần, câu nào ra câu nấy còn chưa nói được mấy lời, chỉ sợ người ta đến tên ta cũng chẳng nhớ nổi."
Nam Kiến Tuyết sửng sốt, hơi kinh ngạc: "Gặp mặt một lần? Vậy ngươi nhớ lâu như thế làm gì?"
Lương Khải Phong nhướng mày: "Không được sao?"
"Cũng không phải." Nam Kiến Tuyết dừng một chút, rồi chậm rãi nói, "Hiện tại ngươi ở trong lòng ta, cũng không tính là phụ lòng hán, ngược lại lại giống như kiểu si tình ngốc tử hơn."
Lương Khải Phong cười ra tiếng: "Ngươi đang khen ta đấy à?"
Nam Kiến Tuyết nhẹ gật đầu, lại tò mò hỏi: "Thế lúc trước các ngươi..... gặp nhau như thế nào?"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Cũng chẳng tính là gặp nhau, khi đó ta vào cung tìm A Viễn, hắn không có ở đó, ta liền đi Ngự Hoa Viên dạo một vòng. Vừa vặn, gặp phải hắn."
Nam Kiến Tuyết nhìn hắn: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à....." Lương Khải Phong bất chợt bật cười, "Sau đó liền bị mắng một trận."
Nam Kiến Tuyết ngẩn ra: "Hả?"
Lương Khải Phong nhàn nhạt nói: "Hắn nói ta quấy rầy hắn ngắm hoa, một chút quy củ cũng không có."
Nam Kiến Tuyết: ?
"Hắn lúc ấy đang ở Ngự Hoa Viên chơi với một con mèo." Lương Khải Phong nói, "Ngươi hẳn cũng gặp qua rồi, con màu đen ấy."
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "A Mặc, con đó gọi là A Mặc. Hình như là từ ngoài cung chạy vào."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Còn đặt tên nữa sao?"
Nam Kiến Tuyết 'ừ' một tiếng: "Là ta đặt."
Lương Khải Phong cười khẽ: "Hắn lúc đó ở cùng con mèo kia, không dám tới gần, cầm một cành cây nhỏ chọc chọc vào nó."
Nam Kiến Tuyết cũng cười: "Bởi vì A Mặc hung lắm. Vừa tới gần là cào người. Ta cũng từng bị nó cào không ít lần."
Không chỉ y, đến cung nữ thái giám trong cung cũng đều không dám lại gần A Mặc, có mấy người thậm chí thấy còn phải đi đường vòng để tránh, Nam Kiến Tuyết có đôi khi cũng hoài nghi con mèo kia có phải là lão hổ chuyển kiếp hay không, bằng không sao mà lại dữ đến như thế.
Lương Khải Phong tiếp lời: "Hắn còn mang theo đồ ăn, tính cho A Mặc, ai dè con mèo kia ngửi được mùi liền trực tiếp nhảy lên cướp, đuổi hắn chạy khắp sân. Ta nhìn không đành lòng, liền ra tay giúp hắn đuổi con mèo đi."
Nam Kiến Tuyết sững sờ: "Vậy chẳng phải là ngươi giúp hắn rồi sao?"
"Hắn lại chê ta hung dữ quá, làm dọa đến A Mặc." Lương Khải Phong nhắc lại, khóe môi bất giác cong lên, "Cho nên quay qua mắng ta một trận. Mà cũng lạ, người khác mắng chửi ta khó nghe bao nhiêu, ta chẳng buồn để ý, chỉ riêng hắn..... lúc mắng người lại đẹp đến như thế."
Nam Kiến Tuyết: ?
Y còn tưởng mình sắp nghe được câu chuyện tình yêu lãng mạn, diễm lệ lắm, ai dè nghe xong mới phát hiện, đúng là một lời khó nói hết.
Nam Kiến Tuyết nhìn Lương Khải Phong, ánh mắt lập tức mang theo chút cảm xúc phức tạp, một hồi lâu mới khẽ giọng nói: "Không ngờ ngươi lại thích kiểu như vậy."
Lương Khải Phong nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.
Hắn cũng cảm thấy chuyện mình vừa kể quả thực có hơi b**n th**, nhưng đó là thật, là một đoạn hồi ức hắn vẫn giữ lại cho riêng mình. Có rất nhiều chuyện và cảm xúc, hắn chưa từng nói, mà cũng không cần thiết phải nói ra cho người khác nghe.
"A Viễn cũng từng nói với ta câu đó." Lương Khải Phong nhẹ nhàng đáp.
Nam Kiến Tuyết suy nghĩ mất hai nhịp mới nhớ ra A Viễn chính là chỉ hoàng huynh của y.
"Ta bắt đầu hoài nghi, ngươi có ý đồ khác với ta." Nam Kiến Tuyết nhỏ giọng nói, ngữ khí nửa thật nửa đùa, "Trong thoại bản, người như ngươi ấy, đều sẽ đem người kia nhốt lại."
Lương Khải Phong liếc y, hỏi: "Nhốt kiểu nào?"
"Kiểu b**n th** ấy." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, lẩm bẩm, "Âm thầm theo dõi, trộm nhìn, thấy người kia cùng người khác ở bên nhau liền giết người diệt khẩu, rồi đem người nhốt vào một nơi chỉ mình ngươi biết, không cho ai chạm vào."
Lương Khải Phong nghe đến đó liền có chút trầm mặc.
Nam Kiến Tuyết vốn chỉ thuận miệng nói chơi, tưởng đối phương nhất định sẽ bật cười phản bác, ai ngờ hắn thế mà lại im lặng. Nhất thời sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật sự..... đã từng nghĩ tới rồi sao?"
"Không có." Lương Khải Phong thu lại ý niệm chợt lóe trong đầu, bình tĩnh giải thích, "Ta đối với hắn quả thực là nhất kiến chung tình, nhưng loại cảm tình ấy rất nông cạn, chưa tới mức làm ra mấy chuyện hoang đường kia. Hơn nữa ta cũng không thích kiểu đó, càng không làm được."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, nghĩ thầm: Gặp một lần, bị mắng một trận mà vẫn còn cảm thấy người ta đẹp, rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham, như vậy mà quả thật là nông cạn.
Y nhịn không được cảm khái một câu: "Ngươi cũng coi như là tự biết mình." Nói xong lại bổ sung: "Ở một phương diện nào đó mà nói, như vậy lại càng tốt."
Lương Khải Phong hỏi: "Tốt chỗ nào?"
"Cũng may." Nam Kiến Tuyết cúi đầu, chậm rãi nói, "Sẽ không giả bộ si tình, nói mấy lời t chịu đựng lì lợm la l**m."
Lương Khải Phong nghe thế thì nghẹn lời, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Ngày thường đọc thoại bản ít thôi, toàn mấy loại người không đâu, xem nhiều làm ngươi ngốc đi luôn rồi."
Nam Kiến Tuyết hừ nhẹ một tiếng: "Trường Khang Vương Nam Gia Phúc, có một vị thanh mai trúc mã, cũng là vợ cả của hắn, hai người hồi nhỏ từng lập lời thề, đời này kiếp này chỉ có một người, sau này thành thân, tình cảm cực kỳ tốt, được người người ca tụng, nói là thần tiên quyến lữ."
Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, cũng có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng không rõ ràng lắm, đành hỏi: "Thê tử của hắn không phải sớm đã qua đời rồi sao? Khi đó ta còn ở biên quan, chỉ nghe nói trước lúc chết, nàng ta đã hạ lời nguyền vô cùng ác độc."
Nam Kiến Tuyết rũ mắt, nói: "Hắn không dám nạp thiếp, sợ làm hỏng thanh danh, nhưng hai người ở bên nhau, có lẽ là chán, hoặc là tình cảm nhạt dần. Thành thân đến năm thứ sáu, hắn lén nuôi tiểu thiếp ở bên ngoài. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết sau này bị Trường Khang vương phi phát hiện, náo loạn vô cùng khó coi, thậm chí còn náo đến tận cung yến."
Lương Khải Phong hơi kinh ngạc: "Náo đến chỗ Hoàng thượng luôn sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Nàng cầu hoàng huynh phê chuẩn cho hai người họ hòa ly, hoàng huynh liền đồng ý. Về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe tin tức sau cùng là người kia đã chết rồi."
Lương Khải Phong nhíu mày: "Ta sẽ bảo người tra thử xem."
Nam Kiến Tuyết không ngờ hắn sẽ nói vậy, sững người một thoáng: "Tra cái đó làm gì?"
"Chính là muốn tra thử." Lương Khải Phong nói, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?"
Nam Kiến Tuyết nghe vậy khẽ cong khóe môi: "Muốn, ta đã tra ra rồi." Y nói đến đây, khóe môi ý cười thoáng cái thu lại, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại: "Lúc trước Trường Khang vương ngoài mặt thì tỏ vẻ thâm tình giữ nàng lại, sau lưng lại tung ra đủ loại lời đồn, nói nàng tư thông với người khác. Việc này ầm ĩ lên, đến mức nhà mẹ đẻ cũng không muốn nhận nàng, bên ngoài người người chỉ trỏ, trong phủ lại bị hành hạ, cuối cùng chịu không nổi, chẳng biết từ đâu học được chút tà thuật, lấy máu vẽ pháp trận đầy tường rồi treo cổ tự vẫn."
Lương Khải Phong nghe mà mày nhíu chặt.
Mà đó mới chỉ là phần Nam Kiến Tuyết tra được, những chuyện y chưa tra được, chỉ sợ lại càng thê thảm hơn.
"Sau khi nàng chết, Trường Khang vương lập tức rước luôn cái vị tiểu thiếp nuôi ở bên ngoài kia vào phủ." Nam Kiến Tuyết tiếp tục, "Kinh thành bấy giờ còn đồn Trường Khang vương si tình, nói nàng không biết điều, phụ bạc một tấm chân tình."
Một tên phụ lòng lại được tiếng thâm tình, còn người bị hại thì chết thảm, tiếng xấu ngập đầu.
"Ta sẽ bảo người xử lý hắn." Lương Khải Phong lạnh giọng nói.
Nam Kiến Tuyết nghe vậy hơi sững người.
"Ngươi nghĩ hắn nên có kết cục thế nào?" Lương Khải Phong hỏi, "Ta đi xử lý."
Nam Kiến Tuyết cười cười: "Không cần. Ta tra xong liền nói với hoàng huynh, hoàng huynh biết chuyện liền rất tức giận, sai người đem việc này đào ra, cũng đã xử lý thỏa đáng cả rồi."
Lương Khải Phong nhíu mày: "Ta nhớ trường Khang Vương vẫn còn sống."
"Đúng, nhưng sống mà như chết." Nam Kiến Tuyết cụp mắt, chậm rãi nói, "Hoàng huynh phế hai chân của hắn, hạ độc, người hầu trong phủ đều bị phân phát đi hết, gia sản sung vào công quỹ, không còn bổng lộc, chỉ để lại mỗi ả thiếp thất kia hầu hạ hắn, lại dặn, không được để hắn chết."
Lương Khải Phong nghe xong cũng bật cười: "Rất giống tác phong của hắn. Chỉ tiếc cho nữ tử kia."
"Cho nên hoàng tỷ ta vẫn hay nói, lời của nam nhân không thể tin được." Nam Kiến Tuyết nói, "Đến lúc thật sự có chuyện, còn không bằng trong thoại bản."
Lương Khải Phong "ừ" một tiếng, lại nghĩ tới gì đó, bất đắc dĩ hỏi: "Cho nên ngươi nói ta coi như được, là bởi vì đem ta so với hắn sao?"
"Ngươi thì chưa đến mức đó." Nam Kiến Tuyết nhướng mày, "Chẳng qua cũng khó thấy được người nào tử tế."
Lương Khải Phong nhướng mày: "Thế còn Hoàng thượng? Ngươi chẳng phải rất thích hắn sao."
"Bởi vì hắn là huynh trưởng của ta, rất thương ta." Nam Kiến Tuyết nhẹ giọng nói, "Hậu cung của hắn cũng không thiếu phi tần, chỉ là..... so với phụ hoàng năm đó....."
Nói đến đây, lông mày Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu, nhắm mắt lại không nói tiếp.
Lương Khải Phong "ừm" một tiếng: "Sao thế?"
"Mệt rồi, muốn ngủ một lát." Nam Kiến Tuyết nói xong liền im bặt, nhưng Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ y cau mày cố nhịn, đoán cũng biết y căn bản không ngủ nổi.
Mà vì sao đang yên đang lành lại ngừng nói..... chỉ sợ là vì tiên hoàng.
Lương Khải Phong từng làm thư đồng cho Thái tử, đối với tiên hoàng cũng không xa lạ. Nếu nói ấn tượng tốt thì không hẳn, mà xấu cũng chưa đến mức.
Nói không xấu, là bởi tiên hoàng đối với hắn thật sự không tệ, dù sao hắn cũng là nhi tử của đại thần, lại xem như ưu tú, tiên hoàng đối với hắn vẫn luôn ôn hòa, thỉnh thoảng còn thưởng chút đồ, tính ra là trưởng bối hòa nhã, bạn hữu với phụ thân hắn.
Chỉ là cũng không thật tốt đẹp, bởi vì Nam Chiêm Viễn.
Nam Chiêm Viễn ngày thường với tiên hoàng vô cùng cung kính, tiên hoàng cũng sủng ái hắn, thậm chí còn có vài phần tình phụ tử. Chỉ là có một lần hai người cùng uống rượu, Nam Chiêm Viễn uống say, chính miệng mắng phụ hoàng mình là thứ phế vật. Sau đó Nam Chiêm Viễn tỉnh lại, hai người liền ngầm ăn ý, không ai nhắc lại chuyện này nhưng Lương Khải Phong cũng đại khái đoán được nguyên nhân.
Tiên hoàng năm đó có thể đăng cơ, là nhờ vào không ít thế lực từ mẫu gia của Hoàng hậu. Nhưng sau khi đăng cơ, tiên hoàng lại bắt đầu e ngại nhà ngoại can dự vào chuyện triều chính. Chỉ là nếu rời khỏi thế lực mẫu gia của Hoàng hậu, ông ta lại không thể chế ngự nổi các thế gia khác, không dám làm càn, chỉ có thể ngấm ngầm châm ngòi để Thần quý phi và Hoàng hậu đấu đá.
Bên nhà mẹ đẻ của Thần quý phi thật ra cũng không tính là cường đại, thủ đoạn cũng chẳng hơn ai, chỉ là nhờ được tiên hoàng nâng đỡ, nên mới khiến hậu cung rối ren đến mức gió tanh mưa máu, liên lụy cả tiền triều cũng không yên ổn.
Lúc đấu đến kịch liệt nhất, hậu cung loạn đến mức gọi là nước sôi lửa bỏng cũng không quá lời.
Mẹ ruột của Nam Kiến Tuyết - Tĩnh tần, chính là trong mấy năm ấy mà mất.
Nghĩ đến đây, Lương Khải Phong không khỏi nhíu mày.
Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ với tay lấy tấm mền phủ lên người Nam Kiến Tuyết.
Nam Kiến Tuyết lúc đầu đích xác là muốn cắt ngang câu chuyện nên mới giả bộ ngủ, ai ngờ dựa vào người Lương Khải Phong một hồi, lại thật sự ngủ mất, còn mơ một giấc mộng.
Trong mộng, bụng y đau đớn, nằm trên giường khóc không dứt. Mẫu phi của y quỳ bên mép giường, khuôn mặt đầy sợ hãi mà nhìn người đang đứng trước mặt, môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng thanh âm lại quá nhỏ, nhỏ đến mức hoàn toàn bị tiếng khóc của y che lấp.
"Khóc cái gì mà khóc, ồn ào khiến trẫm đau đầu muốn chết."
Nam nhân kia lạnh lùng buông lời, giọng nói đầy ghét bỏ và chán chường, như một ngọn núi áp lên người mẫu phi của y, ép nàng sợ hãi phủ phục xuống đất, run rẩy nhận tội.
"Ngay cả một đứa trẻ cũng không dạy được, đường đường là một công chúa, lại bị ngươi dạy dỗ thành một con nha đầu quê mùa vô dụng." Nam nhân kia lạnh giọng lần nữa, "Nếu thật sự không dạy nổi, thì giao đứa nhỏ cho Quý phi nuôi đi."
Mẫu phi nghe xong lời này, càng thêm hoảng loạn, quỳ sụp xuống dập đầu liên tục, cầu xin người kia đừng mang hài tử của nàng đi.
Tiếng dập đầu vang dội, cốc cốc, cốc cốc.
Nghe đến mức đầu Nam Kiến Tuyết cũng đau nhức.
Y nhíu mày mở mắt ra, vừa lúc trông thấy Lương Khải Phong đang nhịp ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, tiếng gõ đó vừa hay trùng với tiếng dập đầu trong mộng.
Y duỗi tay vỗ một cái lên người đối phương, nhỏ giọng oán: "Ồn ào chết đi được."
Lương Khải Phong thu tay, quay đầu nhìn y: "Tỉnh rồi à?"
Nam Kiến Tuyết hàm hồ đáp một tiếng, thấy xe ngựa đã ngừng lại, liền hỏi: "Đến rồi? Sao còn chưa vào?"
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn y một cái: "Ta vừa chạm vào ngươi, ngươi liền đánh ta."
"Vì sao?" Nam Kiến Tuyết ngẩn ra, khó hiểu hỏi.
"Chuyện này không phải nên là ta hỏi sao? Người bị đánh hình như là ta mà." Lương Khải Phong nói, "Giờ tỉnh rồi, muốn ta ôm ngươi xuống hay là tự đi?"
Nam Kiến Tuyết chẳng buồn nghĩ ngợi, trực tiếp vươn tay tới.
Lương Khải Phong liền bế người dậy, nhẹ giọng hỏi: "Bụng còn đau không?"
Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Chỉ là có chút khó chịu."
Lương Khải Phong cũng không nói thêm, ánh mắt dừng lại trên mặt y mấy lần.
Vừa rồi Nam Kiến Tuyết đại khái là gặp ác mộng, nước mắt chảy mãi không ngừng. Lúc đầu hắn còn định đánh thức, nhưng vừa mới chạm vào đã nghe người kia kêu "mẫu phi" trong mơ, kêu mấy tiếng cũng không tỉnh, cuối cùng hắn đành thôi.
Hắn không rõ là Nam Kiến Tuyết gặp phải mộng trấn, hay căn bản là không muốn tỉnh.
Không biết là gặp ác mộng, hay là gặp được mẫu thân đã khuất.
Lương Khải Phong ôm người trở về phòng, đặt cẩn thận lên giường.
Nam Kiến Tuyết kéo chăn trùm kín người, giọng nhỏ hỏi: "Buổi tối ngươi thật sự muốn đi Quỷ Thị sao?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Yên tâm, Quỷ Thị mà không có thì còn ngự y, ngự y không được sẽ còn có cách khác."
Có lẽ là vì giọng hắn rất đỗi bình thản, nên Nam Kiến Tuyết cũng bất giác sinh ra ý nghĩ "việc này chắc không đến mức nghiêm trọng".
Y buông chăn, lại từ trên giường ngồi dậy, hỏi tiếp: "Tỷ như?"
"Tỷ như....." Lương Khải Phong cụp mắt nghĩ nghĩ, "Tỷ như Nam Cương cổ sư, bọn họ có một loại cổ độc, ăn độc để sống. Bất kể là loại độc gì, chỉ cần nuôi một con cổ trùng vào trong cơ thể, nó sẽ chạy khắp người tìm độc mà ăn sạch."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe, thân thể liền run rẩy: "Vậy..... nếu độc vào tới nội tạng thì sao?"
"Vậy thì nội tạng cũng bị ăn luôn." Lương Khải Phong hạ giọng, chậm rãi nói, "Nghe nói nếu trúng độc quá sâu, con cổ trùng kia sẽ gặm đến khi trong người ngươi chỉ còn lại một cái lồng ngực."
Nam Kiến Tuyết lập tức chụp lấy gối đầu ném về phía hắn: "Ngươi lại hù dọa ta!"
Lương Khải Phong giơ tay chắn lại đòn công kích yếu ớt kia, cười cười nói: "Thật sự không được thì tìm kẻ hạ độc tới giải cho ngươi."
Nam Kiến Tuyết lập tức dựng thẳng lỗ tai: "Làm sao mà tìm được?"
Lương Khải Phong liền đem suy đoán của mình nói ra.
Đêm động phòng hôm đó, tuy rằng Nam Kiến Tuyết cũng suýt nữa gặp chuyện, nhưng mũi tên bắn về phía y, kỳ thực lại không nhắm thẳng vào điểm chí mạng. Dù không có Lương Khải Phong chắn thay, y cũng chưa chắc đã mất mạng. Cũng bởi vậy, lúc đầu Lương Khải Phong mới đoán đám người đó là nhằm vào mình.
Kẻ thù của hắn rất nhiều, chuyện ám sát cũng chẳng phải lần đầu gặp phải, vốn chẳng để tâm mấy. Mãi đến khi Nam Chiêm Viễn tra ra được chuyện này, nói lại với hắn, Lương Khải Phong mới biết trong đó còn có phần của Nam Kiến Tuyết.
Mà cũng chính vì thế, lần ám sát đó mới trở nên kỳ quặc.
Trước nay hắn vẫn nghĩ không ra, vì sao đối phương đã nhằm vào mình mà lại buông tha cho Nam Kiến Tuyết. Mãi đến hôm nay, khi sự việc trúng độc xảy ra, hắn mới mơ hồ đoán ra một điều.
Lương Khải Phong nói: "Ngươi chẳng phải vừa rồi ở trên xe cũng nói đến rồi sao? Âm thầm nhìn trộm, theo dõi, ghen tị, giết người rồi nhốt lại."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy sững sờ, nhớ lại một chút mới phản ứng được là câu mình vừa nói lúc trêu hắn.
"Đó là thoại bản thôi." Nam Kiến Tuyết ngập ngừng, nhìn Lương Khải Phong, "Ý ngươi là..... thật sự có người muốn làm chuyện này?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Giết ta, hôn sự này liền thành vô dụng, sát hại đám người trong danh sách kia là bởi vì bọn họ là 'đồng lõa'. Còn chuyện hạ độc hôm nay, là bởi vì ghen ghét, cũng là để cảnh cáo." Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại cười như không cười: "Đại khái là kẻ ái mộ ngươi."
Từ "ái mộ" vốn là lời tốt đẹp, nhưng đặt vào lúc này, lại khiến Nam Kiến Tuyết không rét mà run.
"Chỉ bởi vì thế mà giết nhiều người như vậy?" Nam Kiến Tuyết có chút không thể tin nổi, "Vậy bước tiếp theo chẳng phải sẽ nhằm vào ta hay sao......"
Lương Khải Phong lắc đầu: "Tạm thời sẽ không."
Tạm thời. Nhưng cũng đồng nghĩa là sớm muộn.
Nam Kiến Tuyết lập tức rùng mình một cái, vội nói: "Ta gần đây vẫn là không nên ra cửa."
Lương Khải Phong gật đầu: "Vừa hay, có thể thuận thế giả bệnh."
Nam Kiến Tuyết nhớ lại lời hắn nói ban nãy, chần chừ hỏi: "Ngươi muốn lôi người đó ra?"
Lương Khải Phong gật đầu: "Nếu hắn thật sự thích ngươi, tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi sống chết. Biết ngươi trúng độc nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sẽ nghĩ cách đưa thuốc tới. Đến lúc đó, có thể lần theo manh mối này mà tra ra được."
"Vậy..... nếu ngươi đoán sai thì sao?" Nam Kiến Tuyết do dự, "Nếu người gây chuyện căn bản không phải thích ta thì thế nào?"
"Vậy cũng chẳng tổn thất gì." Lương Khải Phong bình tĩnh nói, "Dù sao cũng phải giải độc, so với chờ ngự y từ từ nghiên cứu, không bằng trực tiếp bắt được người để giải dược. Thuận tiện tra thêm một lượt."
Hắn nói rồi nhìn Nam Kiến Tuyết: "Muốn thử không?"
Nam Kiến Tuyết lập tức gật đầu: "Chỉ cần có thể lấy được giải dược."
Lương Khải Phong nghe vậy, thần sắc liền mềm xuống, đưa tay xoa xoa tóc y, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không bị sao hết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.