🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nói là bảo hộ, nhưng thật ra Nam Kiến Tuyết cũng chẳng phải chịu thương tổn gì.

Công chúa phủ vốn dĩ đã có rất nhiều thủ vệ, sau khi y và Lương Khải Phong thành thân, Lương Khải Phong cũng mang theo thân binh, đem toàn bộ phủ đệ tăng cường phòng bị thêm một tầng. Riêng viện của hắn y, càng là ba tầng trong ba tầng ngoài đều đặt thủ vệ, chớ nói đến người, ngay cả ruồi bọ cũng khó mà bay lọt vào.

Cho nên Nam Kiến Tuyết thật ra chỉ cần không ra khỏi cửa là được, còn lại đều giao cho Lương Khải Phong xử lý.

Không sai biệt lắm, đến ngày hôm sau khi y trúng độc, trong kinh thành liền bắt đầu truyền ra chuyện Yên Vui trưởng công chúa trúng độc, sinh mệnh nguy kịch.

Ban đầu là do một người quét dọn trong công chúa phủ lúc uống rượu cùng bằng hữu lỡ miệng nói ra, tuy rằng lời nói mơ hồ, nhưng bảo rằng Tướng quân đã cho người lục soát toàn phủ một lần, không cho ai tới gần viện chính, còn mời không ít đại phu, trong cung cũng phái rất nhiều ngự y tới, nhìn bộ dạng kia, tám phần là đã xảy ra chuyện.

Vì thế liền có người đi hỏi thăm, hỏi một hồi, nghe được một tiểu nha đầu làm việc ở viện chính kể với người nhà rằng: Công chúa phủ lần này e là không giữ nổi, sau này không biết phải tính thế nào.

Về sau, chuyện yến hội trúng độc cũng bị truyền ra ngoài, mọi người liền đoán trưởng công chúa hẳn là trúng độc ngay tại yến hội đó.

Chỉ là lời đồn dù có truyền thế nào, thì rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn. Thứ thật sự khiến người ta tin chắc chuyện này, chính là buổi tối ngày hôm sau, Hoàng thượng đích thân dẫn theo mấy ngự y trong cung đến công chúa phủ. Nhìn bộ dạng sốt ruột ấy, tám phần là thật sự đã xảy ra chuyện.

Thế là lời đồn càng lúc càng loạn, thậm chí còn có người bảo rằng công chúa phủ đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Yên Vui trưởng công chúa.

Mà "chứng thực" cho mọi lời đồn bên ngoài lúc này, chính là Nam Chiêm Viễn - người đang ngồi trong phòng Nam Kiến Tuyết, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Hắn đến vừa đúng lúc dược hiệu bắt đầu tan, chất độc lại phát tác. Nam Kiến Tuyết nằm trên giường, đau đến mức ngay cả tiếng cũng phát không nổi, chỉ có thể co người lại, nhìn qua đáng thương đến không chịu nổi, cũng khiến lòng Nam Chiêm Viễn đau như dao cắt.

"Một lát nữa sẽ ổn thôi." Lương Khải Phong tuy sắc mặt cũng khó coi, nhưng so ra vẫn còn tính bình tĩnh mà trấn an: "Quỷ Thị bên kia cũng đang tìm cách giải độc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được, đừng quá lo."

"Ta tất nhiên là biết." Nam Chiêm Viễn ngoài miệng nói vậy, nhưng sắc mặt lại chẳng khá hơn chút nào, nghiến răng: "Nếu để ta tra ra là kẻ nào dám hạ độc, nhất định phải lột da róc xương, xé sống hắn mới hả giận!"

"Ngươi trước phải tìm được người rồi hẵng nói." Lương Khải Phong liếc mắt về phía giường, đè thấp giọng, "Chuyện này sợ là đã mưu tính từ lâu, ngươi chẳng phát hiện ra được chút dấu vết gì sao?"

Nam Chiêm Viễn lắc đầu, cũng đè thấp giọng: "Người ái mộ A Tuyết nhiều không kể xiết. Từ lúc muội ấy đến tuổi cập kê, gần như mỗi tháng đều có người đến cầu hôn, trong đó không thiếu trọng thần trong triều. Năm đó phụ hoàng tại vị, cũng từng có vài lần động tâm muốn ban hôn."

Nhắc đến tiên hoàng, Lương Khải Phong lại nhớ đến chuyện khi ở trên xe, không khỏi nhíu mày.

"Ông ấy vì sao lại không làm thế?" Lương Khải Phong hỏi, "Tiên hoàng..... cũng thương nàng ấy sao?"

Nam Chiêm Viễn lắc đầu, càng đè thấp giọng: "Tĩnh tần xuất thân thấp kém, khi còn sống phụ hoàng vốn chẳng để bà ấy vào mắt, đối với A Tuyết tự nhiên cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Chẳng qua khi đó còn có mẫu hậu và A Lam ở đó thay nàng che chở."

Lương Khải Phong nghĩ đến An Bình công chúa, lại thấy có chút kỳ quái: "An Bình công chúa cũng chưa từng xuất giá."

"Chính là bởi vì chưa gả nên mới có thể che chở cho muội ấy." Nam Chiêm Viễn nhắc đến chuyện này, sắc mặt cũng nhu hòa đôi chút, thậm chí còn mang theo chút ý cười, "Khi ấy nhà ai vừa mở miệng muốn cưới A Tuyết, A Lam liền chạy đến cầu phụ hoàng, xin người ban hôn cho mình với con trai nhà đó, nói là nàng làm tỷ tỷ mà chưa xuất giá, A Tuyết vội đính hôn thì không hợp lễ nghi. Phụ hoàng nếu không đồng ý, nàng liền nháo một trận, phụ hoàng cũng không lay chuyển được gì, chỉ đành thuận theo. An Bình khi đó tính tình còn ngang ngược hơn bây giờ nhiều, ngay cả phụ hoàng cũng ngại đụng phải muội ấy, huống chi là những vị thần tử kia, ai cũng chẳng dám cưới tổ tông ấy về nhà, cuối cùng đều phải ngừng thôi."

Lương Khải Phong nghe đến đây cũng không nhịn được bật cười: "Rõ ràng là tỷ muội, sao tính tình lại khác nhau một trời một vực như vậy."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy cũng có chút cảm khái: "Kỳ thật lúc muội ấy vừa tiến vào Phượng Nghi Cung, tính tình cũng đâu phải như bây giờ."

Lương Khải Phong liếc nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong mắt lại viết rõ hai chữ - nói tiếp.

Nam Chiêm Viễn cười khẽ, trong mắt ánh lên vài phần hoài niệm: "Muội ấy lúc đó rất trầm mặc, tính tình mềm mỏng, lá gan cũng nhỏ, suốt ngày buồn bã, nếu không ai gọi liền có thể lặng lẽ một mình ngồi trong phòng cả ngày không bước ra."

Một dáng vẻ hoàn toàn đối lập với bây giờ. Lương Khải Phong thật sự khó mà tưởng tượng được bộ dạng đó của Nam Kiến Tuyết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được vì sao lại thành thế này.

Hắn trầm mặc một lát, mới hỏi: "Nàng ấy..... trước kia ở trong cung, sống rất không tốt sao?"

Nói câu đó, kỳ thực trong lòng hắn cũng đã đoán được đôi ba phần.

Dáng vẻ đó của Nam Kiến Tuyết, hắn cũng đã từng gặp qua. Năm đó trong cung cũng từng có vài hoàng nữ như thế, gặp người liền cúi đầu, dè dặt sợ sệt, nhìn qua còn tưởng là cung nữ, mãi đến khi Nam Chiêm Viễn lên tiếng giới thiệu, hắn mới biết đó là muội muội ruột của đối phương.

Nam Chiêm Viễn không trả lời ngay, mà đứng dậy đi ra ngoài viện.

Lương Khải Phong lập tức đuổi theo, đến tận trong viện mới nghe thấy Nam Chiêm Viễn chậm rãi mở miệng: "Ngươi biết được bao nhiêu về mẫu thân của A Tuyết?"

"Không nhiều." Lương Khải Phong đáp thẳng.

Hắn lúc trước vốn không có hứng thú gì với việc cưới ai, càng không nói đến chuyện đi tìm hiểu tình hình của đối phương. Huống chi trước khi tứ hôn, hai người bọn họ cũng chẳng có chút giao tình, càng không thể vì thế mà cố ý điều tra.

Nam Chiêm Viễn mở miệng: "Tĩnh tần là người Giang Nam, dung mạo cực đẹp, A Tuyết chính là di truyền từ mẫu thân."

Nghe hắn nói vậy, Lương Khải Phong cũng đại khái đoán được. Nhìn bộ dáng của Nam Kiến Tuyết liền biết, mẫu thân y năm đó nhất định cũng là một tuyệt sắc giai nhân.

Nam Chiêm Viễn lại nói tiếp: "Bà ấy năm đó là tuyển tú mà tiến cung, bởi vì bộ dáng đẹp, tính tình lại dịu dàng, săn sóc khéo léo, phụ hoàng lúc ấy rất sủng ái một đoạn thời gian. A Tuyết cũng chính là hoài thai vào lúc đó."

"Về sau thì sao?" Lương Khải Phong hỏi, "Nghe ngươi nói như vậy, bà ấy hẳn là cũng được coi trọng?"

Nam Chiêm Viễn lắc đầu: "Khi ấy Thần quý phi cũng vừa mang thai, phụ hoàng liền đem tâm tư phần lớn đặt ở chỗ bà ta, mà lạnh nhạt với Tĩnh tần. Bất quá, nói gì thì nói cũng là người đang mang long thai, ở trong cung cũng không đến mức quá khổ. Chỉ là sau đó Thần quý phi không giữ được cái thai kia, nghe nói là một hoàng tử."

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp: "Khi ấy dưới gối Thần quý phi chỉ có hai nữ nhi, vẫn luôn trông mong sinh được một đứa con trai, bởi vậy bị k*ch th*ch quá lớn, tính tình cũng trở nên cực kỳ nóng nảy."

Nhưng dù là tính khí nóng nảy, ở trước mặt Hoàng thượng bà ta vẫn giả bộ nhu nhược đáng thương, bộ dáng bi thống vì mất con ——

Nói là diễn, cũng không phải hoàn toàn. Dù sao bà ta thực sự thống khổ, chỉ là loại thống khổ ấy nhất định phải tìm một chỗ trút giận, thế là toàn bộ oán hận tức giận đều dồn hết lên người trong cung của bà ta.

Đoạn thời gian đó, Cảnh Nhân Cung thường xuyên có người khiêng thi thể ra ngoài. Thậm chí trong cung còn lưu truyền một lời đồn, nói khe sàn của Cảnh Nhân Cung vì từng chảy quá nhiều máu mà tẩy thế nào cũng không sạch được.

Nhưng Quý phi được sủng ái, Hoàng thượng thì mặc kệ, Hoàng hậu lại không dám vượt mặt Hoàng thượng, phía dưới người người cũng chỉ đành nghĩ cách tìm chỗ khác mà phát tiết.

Về sau, không biết là ai truyền ra câu nói - nói rằng hài tử trong bụng Tĩnh tần khắc mệnh với đứa bé của Quý phi.

"Từ sau đó, ngày tháng của Tĩnh tần liền càng thêm khó sống." Nam Chiêm Viễn nhàn nhạt nói, "Phụ hoàng tuy ngoài miệng yêu thích Tĩnh tần, nhưng so với Thần quý phi thì tất nhiên sẽ thiên vị bà ta hơn, bởi vậy chỉ cần không quá phận, ông ta liền mắt nhắm mắt mở cho qua."

Lương Khải Phong cau mày: "Tĩnh tần chưa từng lên tiếng sao?"

"Bà ấy còn có thể nói gì?" Nam Chiêm Viễn khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười lạnh lẽo vô cùng: "Thần quý phi có bao nhiêu kiêu ngạo, ngươi lại không phải không biết. Huống chi Tĩnh tần...... cũng là người tính tình nhẫn nhịn."

Chuyện trong cung, Hoàng hậu cho dù muốn quản, hai người bọn họ cũng không cùng ở một viện. Tĩnh tần nếu không đi tố cáo, bà ấy cũng không có khả năng vô cớ sai người trông giữ, chỉ để bắt được nhược điểm của Thần quý phi.

Về phần là do tính tình cam chịu hay vì chịu uy h**p mà không dám hé răng..... thì cũng khó nói rõ.

"Phụ thân bà ấy chẳng qua chỉ là một huyện lệnh nhỏ, vốn cũng không cho bà ấy được chỗ dựa nào." Nam Chiêm Viễn tiếp tục, "Về sau còn bị cuốn vào một vụ tham ô, cuối cùng bị cách chức."

"Từ đó về sau, Tĩnh tần càng thêm trầm lặng."

Trầm mặc đến mức giống như cả người dần biến mất khỏi hậu cung, bình thường chỉ đến mấy dịp tế lễ hay gia yến mới miễn cưỡng lộ diện một lần.

"Kỳ thật phụ hoàng vẫn sẽ ngẫu nhiên ghé qua chỗ bà ấy." Nói đến đây, Nam Chiêm Viễn không nhịn được nhíu mày, "Chỉ là bà ấy chưa từng biết lấy lòng phụ hoàng, thậm chí có đôi khi còn chọc người tức giận, cho nên về sau, phụ hoàng cũng lười tới."

Cụ thể vì sao lại chọc giận tiên hoàng, Nam Chiêm Viễn cũng không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng phụ hoàng từng nói một câu - Tĩnh tần càng ở lâu trong cung, càng thêm vụng về, cho dù có gương mặt đẹp, ở bên cạnh quá lâu cũng sẽ thấy chướng mắt.

Lương Khải Phong nghe vậy càng cảm thấy nghi hoặc: "Nếu năm xưa bà ấy từng được tiên hoàng yêu thích, chứng tỏ cũng không phải là người vô năng."

Có thể chiếm được tâm ý của đế vương, nói không chừng vốn dĩ là người rất biết tiến lui, hiểu lòng người.

Nam Chiêm Viễn khẽ thở dài: "Ta cũng từng nghĩ bà ấy là đang giấu tài, chỉ là không hiểu vì sao lại phải làm vậy. Ngươi cũng biết, bà ấy đã đắc tội với Thần quý phi, mặc kệ thế nào cũng không tránh khỏi bị nhắm vào."

Nếu đã như vậy, thà rằng biểu hiện ngoan ngoãn, dứt khoát đứng về phía Hoàng hậu. Dù cho không thể giành lại sủng ái của phụ hoàng, ít nhất còn có thể được Hoàng hậu che chở.

Nhưng bà ấy lại không làm thế.

Bà ấy vẫn luôn lặng lẽ co mình trong cung, bất kể Thần quý phi gây chuyện thế nào, bà ấy cũng chỉ nhẫn nhịn, chịu đựng. Không chỉ không tìm Hoàng hậu cầu giúp, mà còn cố tình tránh mặt Hoàng hậu.

Mấy năm bị chèn ép như thế, người phụ nữ vốn dịu dàng đoan trang ấy, dần dần cũng đổi khác.

Trở nên u uất, nhát gan, thậm chí càng ngày càng không hợp tâm ý của đế vương.

"Lúc trước bà ấy có đến cầu mẫu hậu, mẫu hậu cũng rất kinh ngạc." Nam Chiêm Viễn nói, "Cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ mẫu hậu từng bảo, Tĩnh tần thật sự rất khổ. Sau đó người còn hỏi mấy huynh đệ bọn ta nghĩ thế nào, tất nhiên là chẳng ai có ý kiến gì, chỉ có A Minh là không vui cho lắm."

Trong cung này, hoàng tử công chúa không có mẫu phi nuôi nấng cũng không ít. Có người mẹ đẻ mất sớm, có người mẹ thân phận quá thấp, không có tư cách nuôi con, số đó thường bị đưa đến chỗ cung nhân chăm sóc, hoặc may mắn hơn thì được phi tần khác nhận nuôi. Nhưng thường chỉ có những ai không có con mới chịu nuôi dưỡng thêm một đứa.

Mà Hoàng hậu khi ấy dưới gối có đủ bốn người con, căn bản là không cần thiết phải tự dưng lãnh thêm một đứa trẻ về.

Có điều nếu muốn nuôi dưỡng, cũng chẳng phải là không được.

Chỉ cần Hoàng hậu gật đầu, bà muốn nuôi dạy thế nào, ai dám ngăn cản.

Còn với huynh đệ bọn họ mà nói, cũng chỉ là trong cung nhiều thêm một cái miệng ăn, vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì. Nhất là Nam Chiêm Viễn khi ấy đã có hai muội muội, thêm một người nữa cũng chẳng tính là gì.

Chỉ có Cửu hoàng tử Nam Chiêm Minh lúc đó là có ý kiến, mà lý do nghe xong ai cũng buồn cười - hắn sợ thêm một người nữa, mẫu hậu sẽ bớt sủng ái hắn.

Cái lý do trẻ con ấy bị Hoàng hậu vài câu liền trấn an qua đi, Nam Kiến Tuyết cũng thuận thuận lợi lợi mà được lãnh về Phượng Nghi Cung.

Nào ngờ đến rồi Phượng Nghi Cung, người đối xử với Nam Kiến Tuyết tốt nhất, lại chính là Nam Chiêm Minh kia.

Bởi vì khi đó Nam Chiêm Viễn bận việc đèn sách, không có thời gian chơi với hắn, mà Nam Thấy Lam cùng Nam Thấy Phi thì so với đệ đệ, lại càng thích ở trong khuê phòng bầu bạn với mấy tỷ muội thân quen hơn. Ngược lại chỉ có mỗi Nam Kiến Tuyết - vị tỷ tỷ không thích ra ngoài kia là còn chịu để ý đến hắn đôi chút.

Lương Khải Phong đứng ở bên cạnh nghe, thấy Nam Chiêm Viễn càng nói càng nhiều, chủ yếu đều là kể Nam Chiêm Minh khi đó quấn lấy Nam Kiến Tuyết thế nào, kéo nàng đi chơi đùa cùng mình.

Nghe đến đoạn sau, Lương Khải Phong liền bắt đầu thất thần.

Hắn lại nhớ đến dáng vẻ Nam Kiến Tuyết rớt nước mắt khi ngồi trên xe ngựa.

Cũng không biết trước khi vào Phượng Nghi Cung, Nam Kiến Tuyết có phải cũng thường hay khóc như thế hay không, nên bây giờ ngay cả trong mộng cũng còn khóc.

"Nàng ấy vào Phượng Nghi Cung rồi..... có còn hay khóc không?" Lương Khải Phong chợt mở miệng hỏi.

Nam Chiêm Viễn không ngờ hắn sẽ bất chợt hỏi câu ấy, hơi sững người một chút, mấy giây sau mới khẽ lắc đầu: "Không có. Nói ra cũng lạ, ta nghe nói Tĩnh tần tuy rằng ở trong cung không được tốt lắm, nhưng lại rất thương muội ấy. Khi đó bà ấy vừa mất chưa được bao lâu, A Tuyết vào Phượng Nghi Cung, vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Sau này dần quen với ngày tháng trong Phượng Nghi Cung rồi, lại càng ít khóc hơn."

Lương Khải Phong "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng Nam Chiêm Viễn tựa hồ nhịn không được, lại tiếp tục kể với hắn chuyện hồi nhỏ của Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết khi còn nhỏ, kỳ thực ngay cả cách giả vờ khóc cũng không biết. Có một lần, Hoàng hậu được người tiến cống cho mấy cái chén bằng lưu ly đẹp vô cùng, liền ban cho mấy hài tử mỗi người một cái. Nam Kiến Tuyết thích cái của mình lắm, mỗi ngày đều dùng nó để uống nước, uống xong lại như bảo bối mà bế vào tay mà rửa sạch sẽ, thu cất cẩn thận, trước khi ngủ còn phải lôi ra ngắm một lượt.

Kết quả, một lần Nam Chiêm Minh đi chơi đùa, vô ý đánh vỡ cái chén của y. Sợ Nam Kiến Tuyết nổi giận, hắn liền sai người nhặt lại những mảnh vỡ, dán bừa rồi đặt về chỗ cũ, cho rằng như thế là giấu được trời.

Nhưng Nam Kiến Tuyết không phải ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thế mà y cũng không khóc, chỉ ôm lấy cái chén lưu ly đã vỡ ngồi ngẩn người, ai hỏi cũng không chịu mở miệng, đến khi Nam Thấy Lam phát hiện y từ đó về sau không dùng chén lưu ly uống nước nữa mới nhận ra là có chuyện.

Vì thế Nam Thấy Lam liền dạy y phải đi theo mẫu hậu khóc.

Lúc đầu Nam Kiến Tuyết căn bản không dám, là Nam Thấy Lam đích thân kéo y đến trước mặt Hoàng hậu, rồi cất giọng đầy tình cảm mà kể rằng Nam Kiến Tuyết yêu thích cái chén lưu ly kia thế nào. Đại khái là lời nói của Nam Thấy Lam khiến Nam Kiến Tuyết cũng động lòng, lúc ấy mới ủy ủy khuất khuất mà rơi vài giọt nước mắt.

Kết quả Nam Chiêm Minh bị Hoàng hậu trách phạt một trận, lại còn sai người đưa thêm mấy cái chén lưu ly mới tới cho Nam Kiến Tuyết.

Những chuyện như vậy, khi đó cũng xảy ra không ít lần.

Có hai người Nam Thấy Lam cùng Nam Thấy Phi dạy bảo, Nam Kiến Tuyết mới dần dần học được cách khóc nhè, học được cách làm nũng với người khác.

Nói tới đây, Nam Chiêm Viễn còn cười khẽ một tiếng: "Mẫu hậu từng nói, trong bụng bà ấy tuyệt đối không sinh nổi một được một đứa như A Tuyết. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng ta càng thêm hiếm lạ muội ấy."

Lương Khải Phong gật đầu tán đồng: "So với nàng, ngươi thật sự là rất bị ghét."

Nam Chiêm Viễn: "......"

"Trước kia khi tứ hôn, ngươi một trăm lần không tình nguyện, còn dẫn theo đao xông thẳng đến Tử Thần Điện, lúc ấy đến nỗi đám hộ vệ còn tưởng ngươi muốn bức vua thoái vị."

"Hiện tại ta cũng không tình nguyện." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Thiếu chút nữa hủy hết uyên ương phổ."

Nam Chiêm Viễn hừ nhẹ một tiếng: "Còn nhớ thương tới người trong lòng ngươi sao? Được thôi, chờ đến khi nào ngươi tìm được người đó, ta lập tức sẽ hạ chỉ cho các ngươi hòa ly. Chỉ là đến lúc đó, ngươi đừng có mà hối hận."

Lương Khải Phong sắc mặt trầm xuống, không nói gì.

Nam Chiêm Viễn cũng không dây dưa nữa, chỉ chỉ phía sau hắn: "A Tuyết chắc cũng sắp tỉnh rồi, tám phần tỉnh dậy là lại giở tính, ngươi đi mà dỗ đi. Ta trở về cung trước."

Dứt lời, hắn liền quay người rời đi.

Lương Khải Phong im lặng một lúc rồi xoay người trở vào phòng.

Vừa đẩy cửa, liền nghe thấy Thanh Thiển đang nhỏ giọng khuyên Nam Kiến Tuyết ăn chút gì đó.

"Không ăn." Đại khái vì còn đang núp trong chăn nên giọng Nam Kiến Tuyết mang theo mấy phần mềm nhũn, nghẹn nghẹn buồn buồn: "Không muốn ăn cái này."

Lương Khải Phong đi tới, liền thấy Thanh Thiển đang bưng một đĩa mứt quả, còn Nam Kiến Tuyết thì cuộn tròn trong chăn, cả người co lại trên giường, mặt mày ủy khuất đến không chịu nổi.

"Làm sao vậy?" Lương Khải Phong hỏi.

Thanh Thiển thở dài: "Công chúa nói muốn ăn đường tẩm khổ qua, thứ này trong phủ không có, cửa hàng bên ngoài cũng chẳng ai làm, nô tỳ chỉ có thể bảo phòng bếp làm thử." Nói rồi còn nhíu mày, "Công chúa rõ ràng bình thường không thích ăn khổ qua mà."

Lương Khải Phong: "...... Sao tự nhiên lại đòi ăn thứ đó?"

Nam Kiến Tuyết từ trong chăn ngóc đầu lên, nhỏ giọng giải thích: "Ta đọc sách nói đường tẩm khổ qua ăn rất đặc biệt."

Lương Khải Phong lập tức hiểu ngay: "Lại là đọc trong thoại bản chứ gì."

Nam Kiến Tuyết hàm hồ "Ừm" một tiếng, rồi lại chui tọt vào trong chăn.

Lương Khải Phong nhận lấy đĩa mứt quả từ tay Thanh Thiển, ngồi xổm xuống mép giường, nhẹ giọng nói: "Người đang có bệnh nên ăn thứ ngọt, chứ ai lại đi ăn khổ qua."

Nam Kiến Tuyết làm như không nghe thấy.

Lương Khải Phong giơ đĩa mứt tới trước mặt hắn: "Thật sự không ăn?"

Nam Kiến Tuyết vẫn làm ngơ.

Rõ ràng là đang dỗi.

Lương Khải Phong bất đắc dĩ, dỗ dành: "Ăn xong, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi chơi."

Nam Kiến Tuyết nghe đến đó mới động đậy, từ trong chăn ló ra đôi mắt nhìn hắn: "Đi đâu?"

"Ngươi muốn đi đâu?" Lương Khải Phong cười cười, "Dẫn ngươi lên núi nhé?"

Nam Kiến Tuyết bĩu môi, giọng mũi mềm mềm: "Trên núi thì có gì hay đâu."

"Vậy đi ngắm sao?" Lương Khải Phong thuận miệng nói, cũng không nghĩ kỹ, chỉ tuỳ tiện chọn một chỗ mà mấy cô nương thường thích.

Ai ngờ Nam Kiến Tuyết vừa nghe xong, liền nhíu mày: "Có gì đẹp, ta ở trong phủ cũng có thể xem."

Lương Khải Phong cười cười: "Nơi này nhìn sao với trên núi nhìn sao, không giống nhau." Nói xong, thấy Nam Kiến Tuyết vẫn chưa có động tĩnh, liền bồi thêm một câu, "Thuận tiện dẫn ngươi đi xem một chỗ bí mật."

Nam Kiến Tuyết đầu hơi nhúc nhích.

Lương Khải Phong tiếp tục dỗ: "Là lúc trước ta với A Viễn đi săn trên núi phát hiện ra, chỗ đó không phải ai cũng biết."

Nam Kiến Tuyết rốt cuộc cũng từ trong chăn chui ra, duỗi tay cầm lấy một miếng mứt bỏ vào miệng, hàm hồ nói: "Vậy đi thôi."

Thanh Thiển thấy y chịu ăn rồi, mặt mày lập tức tươi tỉnh, vội nói: "Nô tỳ đi lấy quần áo cho công chúa. Ban đêm sương lạnh, gió núi lại lớn, đừng để bị cảm lạnh."

Nói rồi lại liếc mắt nhìn về phía Lương Khải Phong, nhắc nhở: "Công chúa mỗi hai canh giờ phải uống thuốc một lần, tướng quân nhớ rõ canh giờ, nhất định phải đưa người về đúng lúc."

Nói đến đây còn thấy chưa yên tâm, nàng liền đem thuốc trong bình nhỏ san ra một ít, cẩn thận dặn: "Ngự y nói cái này có thể giúp công chúa đỡ hơn một chút, nhưng vẫn phải uống thuốc đúng giờ mới được."

Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ nàng căng thẳng mà nhịn không được bật cười: "Lo lắng đến vậy, sao còn để nàng ấy ra ngoài?"

Thanh Thiển bĩu môi: "Ngài không hiểu đâu, không cho đi, công chúa sợ là còn nháo đến khiếp người hơn."

Lương Khải Phong quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường, bưng đĩa mứt ăn từng miếng từng miếng, giọng lười biếng bình luận: "Đúng là bị chiều hư."

Nam Kiến Tuyết trừng hắn một cái, hừ nhẹ: "Mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ ta ai cũng vui lòng chiều ta, ngươi quản được chắc."

Lương Khải Phong cười khẽ, bảo Thanh Thiển đi chuẩn bị y phục cho y, lại tự mình cầm áo choàng tới, cẩn thận khoác cho người kia, gài kín cổ áo rồi mới kéo tay dắt y ra ngoài.

Nam Kiến Tuyết nhìn thấy hắn chuẩn bị xe ngựa, ngẩn ra: "Trên núi đường không dễ đi, sao còn ngồi xe ngựa?"

"Là Linh Trạch Sơn." Lương Khải Phong giải thích một câu.

Linh Trạch Sơn là khu vực săn bắn riêng của hoàng thất, mỗi năm vào mùa thu, Hoàng thượng đều sẽ dẫn người tới săn bắn, tất nhiên là sẽ có đường quan đạo đi thẳng lên núi.

Có điều Lương Khải Phong cũng không lập tức đến đó, mà quay xe trở về tướng quân phủ trước.

Nam Kiến Tuyết đây là lần thứ hai tới nơi này, có thể bởi vì chủ nhân bình thường không ở, nên cả tòa phủ đệ nhìn qua đặc biệt quạnh quẽ, có chút âm u vắng vẻ.

"Ngồi trên xe chờ." Lương Khải Phong dặn một câu rồi xuống xe, lại căn dặn thêm thủ vệ trông chừng Nam Kiến Tuyết cẩn thận mới quay người vào phủ.

Nam Kiến Tuyết còn đang thắc mắc hắn muốn làm gì, chưa đợi bao lâu đã thấy hắn dắt theo một con ngựa từ trong phủ đi ra.

Con ngựa kia toàn thân đen nhánh như mực, thân hình cao lớn khỏe mạnh, lại vô cùng tinh tuấn, nhìn thế nào cũng biết là loại không dễ chọc, nhưng mà thực sự rất ngầu.

Nam Kiến Tuyết vừa nhìn thấy liền bị hấp dẫn, mắt sáng rỡ lên, không nhịn được "Oa" một tiếng, lập tức nhảy xuống xe, chạy chậm qua, dừng lại cách Lương Khải Phong một đoạn, mắt lấp lánh mà nhìn con ngựa bên cạnh hắn: "Đây là ngựa của ngươi sao?"

"Ừm, gọi là Tiểu Hắc." Lương Khải Phong đáp.

Nam Kiến Tuyết: ?

Y nhíu nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ: "Ngươi đặt tên dở thật đấy."

Lương Khải Phong nghe vậy nhướng mày, chậm rãi hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi muốn gọi là A Mặc sao?"

"A Mặc cũng còn hơn cái tên Tiểu Hắc nhà ngươi." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, nói đến đây lại liếc Tiểu Hắc một cái. Thấy nó cũng đang lạnh lùng liếc nhìn mình, ánh mắt bén như dao cạo, Nam Kiến Tuyết bỗng nhiên cảm thấy gọi nó là A Mặc hình như cũng không hợp lắm, nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Ít nhất cũng phải đặt cho nó cái tên ngầu ngầu một chút, kiểu như..... Hắc Phong, hay gì gì đó."

Nói xong, nghĩ đến chuyện này nghe vào cũng có hơi giống lấy tên đôi với Lương Khải Phong, y nhất thời có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn là hùng hổ đầy lý lẽ: "Như vậy người ta vừa nghe liền biết là ngựa của ngươi, thật hợp."

Lương Khải Phong nghe xong bật cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, nói: "Thế thì sau này gọi là..... Hắc Tuyết đi."

Nam Kiến Tuyết: ?

"Hừ, không cho gọi!" Nói rồi Nam Kiến Tuyết liền muốn xông lên đấm hắn hai cái, nhưng lại liếc thấy Tiểu Hắc ở bên cạnh, nhớ đến ánh mắt sắc lẻm kia lập tức chột dạ, không dám tiến tới, chỉ có thể nghiêm mặt chỉ chỉ, "Ngươi lại đây!"

Lương Khải Phong dắt Tiểu Hắc chậm rãi đi tới.

Nam Kiến Tuyết vừa thấy liền sợ, vội né sang một bên, nhỏ giọng kháng nghị: "Ta bảo ngươi lại đây, chứ đâu bảo ngươi dắt nó lại đây."

"Yên tâm đi, Tiểu Hắc ngoan lắm." Lương Khải Phong cười nói, "Nó còn thông minh hơn cả ngươi ấy chứ."

Nam Kiến Tuyết vừa nghe câu này, lông mày lập tức dựng đứng, không nói hai lời giơ tay đấm cho hắn một quyền.

Tiểu Hắc cũng thò cái đầu to bự lại gần.

Nam Kiến Tuyết lập tức hoảng hồn, né ngay ra phía sau Lương Khải Phong, cảnh giác mà nói: "Ngươi muốn cho nó giúp ngươi trả đũa à?"

Lương Khải Phong khẽ cười, vỗ vỗ cổ ngựa, dịu giọng nói: "Nó là muốn ngươi sờ sờ nó thôi, Tiểu Hắc rất thích nữ hài tử."

Nam Kiến Tuyết: ?

Con ngựa này..... cũng không được thông minh cho lắm.

Do dự một hồi, y vẫn nhấc tay lên, tâm tình rối rắm mà đưa tay ra sờ nhẹ lên đầu Tiểu Hắc, bộ dáng có phần căng thẳng, nhưng trong mắt lại lộ ra chút mềm mại.

Tiểu Hắc nhân lúc được sờ liền thừa cơ tiến lại gần người Nam Kiến Tuyết mà hít hít ngửi ngửi, không biết ngửi được gì, đột nhiên lại quay ngoắt đầu đi, không cho sờ nữa.

Nam Kiến Tuyết: ?!

Y chột dạ liếc mắt nhìn Lương Khải Phong, lập tức lớn tiếng biện giải: "Nó căn bản không thích nữ hài tử! Ngươi là chủ nhân mà quản không ra gì cả!"

"Biết đâu là do ngươi không hợp mắt nó." Lương Khải Phong nhướn mày nhìn y, ánh mắt mang theo ý cười, "Ngươi nhìn lại mình đi, có chỗ nào giống công chúa đâu."

Nam Kiến Tuyết nghe xong liền tức, chống nạnh: "Ngươi có biết bao nhiêu người trong kinh đều dạy nữ nhi bắt chước ta không hả!"

Câu này Lương Khải Phong thật ra cũng tin.

Lần trước đi dự yến tiệc thưởng hoa hắn đã thấy rõ, Nam Kiến Tuyết trước mặt người khác thật sự vô cùng đoan trang: hiểu lễ nghĩa, ăn nói đúng mực, cử chỉ duyên dáng, hơi có chút lạnh nhạt nhưng không hề khiến người khó chịu, mà là một kiểu lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy y nên là như vậy, cao quý mà khó gần.

Nghe nói từ nhỏ Hoàng hậu đã tìm danh sư dạy y đủ thứ, từ cầm kỳ thư họa đến thi từ lễ nghi, cái danh "Mẫu nghi thiên hạ trong tương lai" không phải ai cũng nói được.

Chỉ là ở trước mặt hắn..... thì nửa phần phong thái công chúa cũng không thấy đâu, hắn còn thường xuyên quên mất thân phận của y.

"Phải rồi, là ta trèo cao." Lương Khải Phong cười nhạt, giọng điệu nhẹ bẫng, "Cưới được công chúa cao quý như ngươi đúng là phúc phần tám đời của ta. Vậy ngươi có tự leo lên ngựa được không?"

Nam Kiến Tuyết nghe ra ý trêu chọc trong lời hắn, lập tức giơ tay đấm hắn một cái: "Ngươi mau giữ chặt nó cho ta!"

Nói xong liền cẩn thận bước tới, đi đến trước mặt Tiểu Hắc, thử thăm dò sờ sờ nó. Thấy Tiểu Hắc không có phản ứng gì, y mới nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng lưu loát, còn không quên hất cằm đắc ý: "Chút chuyện nhỏ này ta vẫn làm được. Trước kia còn ở trong cung, mẫu hậu còn mời thầy dạy ta với hoàng tỷ cưỡi ngựa bắn tên cơ đấy!"

Lương Khải Phong nghe vậy liếc mắt nhìn bàn tay y.

Bàn tay này hắn từng nắm qua. Da dẻ trắng nõn mềm mại, mịn đến mức một vết chai cũng không có, nhìn thế nào cũng không giống từng tập qua cung tiễn.

Nam Kiến Tuyết cũng hiểu được, bèn nói: "Ta chỉ là đã lâu rồi không động tới thôi."

Lương Khải Phong sâu sắc nhìn y một cái, chậm rãi mở miệng: "Cho dù có cầm lên, chỉ sợ ngươi cũng bắn không trúng bia ngắm đâu."

Nam Kiến Tuyết lập tức nổi nóng: "Nói bậy! Ta đã từng bắn trúng rồi!"

Nói xong, chính y cũng trầm mặc, bỗng trừng mắt lườm Lương Khải Phong một cái, rồi quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa.

Về phương diện võ công, y thực sự không có chút thiên phú nào đáng nói. Mẫu hậu vì muốn bọn họ có thể tự bảo vệ mình, từng mời tiên sinh tới dạy cưỡi ngựa bắn cung, còn đích thân dạy võ công. Trong số năm người, kẻ giỏi nhất là Nam Thế Phi, ba người còn lại tuy không bằng nhưng cũng coi như không tệ. Chỉ riêng Nam Kiến Tuyết, võ nghệ vẫn chỉ dừng lại ở mấy chiêu quyền cước thô sơ, cung thì chỉ kéo được loại nhẹ, mà bắn thì luôn lệch hướng.

Sau này, mẫu hậu đại khái cũng nhìn ra y thật sự chẳng có khiếu, liền không ép y phải học thành tài nữa, chỉ coi như cho y luyện tập để rèn luyện thân thể mà thôi.

"Cũng đâu phải chuyện gì mất mặt." Lương Khải Phong vừa nói vừa xoay người lên ngựa, thấp giọng cười một tiếng, "Ngươi vốn cũng không cần đến những thứ đó."

Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng: "Đó là đương nhiên! Hoàng huynh phái nhiều người bảo vệ ta như vậy, ta còn sợ cái gì."

"Ta là nói....." Lương Khải Phong nói được nửa câu, lại ngừng lại, đột nhiên bật cười rất khẽ. Hắn kẹp nhẹ bụng ngựa, con Tiểu Hắc liền từ từ phi lên.

Nam Kiến Tuyết lập tức đưa tay nắm lấy cổ ngựa, kêu lên: "Ngươi đừng có chạy nhanh thế! Ngã xuống thì làm sao bây giờ!"

"Không chạy nhanh thì làm sao đuổi kịp xe ngựa." Lương Khải Phong nói, nhưng cũng không thực sự thúc ngựa chạy mau, chỉ để Tiểu Hắc chậm rãi chạy lúp xúp.

Nam Kiến Tuyết tưởng hắn cố ý chọc ghẹo mình, tức tối mắng: "Ngươi thật sự nhàm chán quá rồi."

Nhưng vừa ra khỏi thành, Lương Khải Phong bỗng nhiên mở miệng: "Tựa vào ta đi."

Nam Kiến Tuyết ngẩn người, còn chưa kịp hỏi làm gì, Tiểu Hắc đã bất ngờ rải chân phóng nước đại.

Nhanh đến mức, Nam Kiến Tuyết chỉ cảm thấy gió thổi vù vù bên tai, giống như một bàn tay lớn mạnh mẽ đè y vào lòng ngực của Lương Khải Phong.

Y chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào lòng Lương Khải Phong, miệng còn la lên: "Ngươi chạy chậm một chút!!"

Nhưng Lương Khải Phong hoàn toàn không để ý tới, cứ thế mang y phóng thẳng về phía Linh Trạch Sơn.

Những lần trước đi săn, Nam Kiến Tuyết đều ngồi xe ngựa theo đội ngũ trong cung, chậm rãi đi đến nơi cũng phải mất một hai canh giờ. Nhưng hôm nay, Lương Khải Phong giục ngựa vun vút, chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi.

Đợi Tiểu Hắc dừng lại, Nam Kiến Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân mình như sắp đông cứng thành một bức tượng đá.

Y đưa tay sờ sờ đầu, xác nhận tóc tai không bị gió thổi rối tung mới xoay đầu lại trừng mắt với Lương Khải Phong: "Ngươi vội đi đầu thai chắc?!"

"Chậm một chút thì e là không kịp uống thuốc." Lương Khải Phong nói, rồi nhảy xuống lưng Tiểu Hắc. "Ngươi có tự mình xuống được không?"

"Vô nghĩa!" Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, cũng xoay người nhảy xuống ngựa. Kết quả vừa chạm đất, liền đứng không vững, cả người loạng choạng một cái.

Lương Khải Phong lập tức đưa tay đỡ y, còn chưa kịp nói gì, Nam Kiến Tuyết đã hất tay hắn ra, đến tay áo cũng không cho chạm vào, khiến hắn đành ngậm miệng, hỏi: "Đã đến nơi đó chưa?"

Nam Kiến Tuyết ngó quanh bốn phía, chỉ thấy toàn cây là cây, trên núi vốn có rất nhiều chỗ như thế này, căn bản không phân biệt được đang ở đâu, đành thành thật lắc đầu: "Không biết..... Có điều chắc là chưa. Trước kia lúc phụ hoàng còn tại vị, ông ấy không cho ta tùy tiện chạy loạn. Hoàng huynh thì chịu chiều ta, nhưng hắn sợ trên núi nguy hiểm, mỗi lần đều phái một đội hộ vệ đi theo, suốt dọc đường nhắc ta chỗ này không được đến, chỗ kia không được qua, phiền chết đi được. Đi mấy lần ta liền chẳng buồn đi nữa."

Lương Khải Phong nghe vậy liền hiểu, nắm tay y kéo đi về một hướng.

Bốn phía cây cối rậm rạp, lại âm u đến mức chẳng phân được phương hướng, dưới chân cũng chẳng thấy rõ. Nam Kiến Tuyết đi vô cùng cẩn thận, tốc độ rất chậm.

Bị vướng víu mấy lần, Lương Khải Phong dứt khoát vươn tay ôm ngang người y lên.

Nam Kiến Tuyết giật mình: "Ngươi làm gì vậy?!"

"Là do ngươi chậm quá." Lương Khải Phong thản nhiên đáp, vừa nói vừa ôm y đi tiếp.

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Ngươi đúng là chẳng để tâm gì đến người trong lòng của ngươi nhỉ."

Nghe vậy, Lương Khải Phong khẽ bật cười, chẳng biết đang cười cái gì, chỉ đáp lại: "Trước lạ sau quen."

Nam Kiến Tuyết: ?

Hình như câu này..... dùng chỗ này hơi sai?

Nhưng nghĩ đến bảo y tự mình đi còn thảm hơn, bị người ôm đi thế này ít nhất cũng đỡ mệt, thế là y dứt khoát không lên tiếng nữa.

Đi thêm một đoạn, Lương Khải Phong rốt cuộc cũng dừng lại.

"Phía trước là vực sâu đấy, cẩn thận kẻo ngã xuống." Lương Khải Phong nhắc một câu, rồi đặt y xuống đất, kéo tay y đi thêm mấy bước.

Vốn là cây cối um tùm che khuất tầm mắt, đột nhiên trước mắt rộng mở.

Một vầng minh nguyệt cao treo trên trời, ánh trăng bạc dịu dàng rơi xuống, lấp lánh loang loáng mặt nước của một hồ nước lớn, trông như một khối ngọc quý óng ánh lấp lánh.

Mà bọn họ đứng trên vách núi ven hồ, ngẩng đầu là ánh trăng tròn vành vạnh, cúi đầu là mặt hồ đẹp đến ngỡ ngàng. Trong không khí còn phảng phất mùi cỏ cây ẩm ướt, ngay cả tiếng gió bên tai cũng như trở nên khác lạ.

Nam Kiến Tuyết trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Oa —— chỗ này còn có nơi thế này sao?!"

"Trên núi đương nhiên là có cảnh đẹp." Lương Khải Phong cười khẽ, chỉ tay về phía chân trời: "Kìa, ngươi nhìn xem, có sao kìa."

Nam Kiến Tuyết lập tức ngẩng đầu, bầu trời nơi này so với khi nhìn từ trong phủ còn thêm trống trải, những ngôi sao cũng lấp lánh rõ hơn, có lẽ vì nơi này ở cao, y thậm chí còn có cảm giác như chỉ cần giơ tay là có thể với được tới sao trời.

Cảm giác thật sự rất khác.

"Ta trước kia cũng từng ngắm sao ở nơi cao." Nam Kiến Tuyết nói, "Trong kinh có Tích Tinh Lâu, xây rất cao, ta cũng từng lên đó vài lần, khi ấy cũng thấy đẹp lắm."

Nhưng cái đẹp khi ấy, và cái đẹp trước mắt này lại chẳng giống nhau.

Lương Khải Phong cười cười hỏi: "Vậy ngươi thích loại nào hơn?"

Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Đều thích hết."

Ở Tích Tinh Lâu, ngắm được không chỉ có sao, mà còn thấy cả kinh thành phồn hoa rực rỡ. Còn ở nơi này, bầu trời đêm lại thuần khiết, bao la mà hùng vĩ hơn. Nhưng dù là cái nào, y cũng đều thích.

"Ở biên quan, sao trời cũng khác bên này." Lương Khải Phong nói, "Nếu có dịp, ngươi có thể đến đó xem thử."

Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi: "Ngươi thích ngắm sao à?"

"Cũng tạm." Lương Khải Phong khẽ cười, "Đại khái là..... hồi trước lưu lại chút khí chất phong nguyệt đi."

Nam Kiến Tuyết bật cười: "Nhưng tổ mẫu bảo ngươi hồi nhỏ chỉ biết múa đao vung kiếm thôi mà."

"Cho nên cũng chỉ còn lại được mỗi thứ này." Lương Khải Phong cười cười, "Không làm nổi thơ, càng chẳng biết viết chữ tình, chỉ có thể giống như ngươi, 'Oa' một tiếng cho xong."

"Ngươi đừng nói bậy!" Nam Kiến Tuyết bĩu môi, rồi vội vàng rung đùi đắc ý đọc liền mấy câu thơ, nội dung cũng vừa vặn hợp với tình cảnh lúc này, có điều giọng điệu y quá vội, nghe chẳng giống người có cảm xúc thật, mà lại giống đang làm bài tập nộp người ta kiểm tra.

Lương Khải Phong nhịn không được bật cười khẽ hai tiếng: "Biết rồi, biết rồi, biết ngươi lợi hại rồi mà."

Nam Kiến Tuyết vừa nghe thấy hắn cười, lập tức biết người này đang hời hợt khen mình, bèn giơ tay đánh hắn một cái.

Nhưng Lương Khải Phong vẫn cười, Nam Kiến Tuyết tức giận bĩu môi, dứt khoát không để ý tới hắn nữa, quay đầu tiếp tục ngắm sao.

Ngắm một hồi, miệng cũng không rảnh rỗi được, hắn lại hỏi: "Sau này ngươi có dẫn người trong lòng của ngươi tới đây xem không?"

Lương Khải Phong nghe vậy, ý cười trên môi nhạt đi đôi chút, chậm rãi đáp: "Ngươi còn để tâm đến người đó hơn cả ta."

Nam Kiến Tuyết khó hiểu quay sang nhìn hắn một cái.

Lương Khải Phong cong môi cười, nói: "Ngươi nhắc đến hắn, còn nhiều hơn cả ta."

"Đó là bởi vì ngươi gần như chưa từng nhắc." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Ta thấy người khác mà có người trong lòng, đều là suốt ngày nhung nhớ, nói chuyện gì cũng phải nhắc một câu, làm việc gì cũng nghĩ tới, còn hay tính xem làm thế nào để ở bên nhau, nào có ai giống ngươi - không nói, không làm, cũng chẳng nghĩ."

Lương Khải Phong cười khẽ, "Có lẽ là bởi vì ta cũng chẳng thích hắn đến thế."

Nam Kiến Tuyết càng thấy khó hiểu: "Vậy ngươi giữ mình như ngọc vì hắn làm gì?"

"Chắc là..... vì ta vẫn chưa gặp được người khiến mình thích hơn." Lương Khải Phong vừa nói, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Nam Kiến Tuyết, "Hắn với ta..... có lẽ chỉ là ý nghĩa ở chỗ từng có tình ý."

Thiếu niên năm ấy, một cái liếc mắt liến động lòng, tình ý mới nảy, thành ra tâm tâm niệm niệm suốt nhiều năm.

Nhưng nếu nói đến sâu đậm, kỳ thực cũng chẳng có.

Chỉ vì người đó là người hắn động tâm lần đầu tiên trong đời, cũng là duy nhất một người khiến lòng hắn rung động.

Nếu năm đó tìm được rồi, có lẽ sẽ phát sinh đôi chút chuyện gì đó, dù tốt hay xấu cũng sẽ lưu lại dấu vết rất sâu trong đời hắn. Nhưng vì không tìm được, nên mãi chỉ là một đoạn nhớ nhung trong ký ức. Tựa như một bức họa treo trên tường, ngày ngày trông thấy, ngày ngày nhớ lại, mỗi lần nhìn đều cảm thấy đẹp, nhưng lại chẳng lưu lại nổi nửa phần chấp niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể gỡ xuống.

Hắn cũng chẳng để tâm người đó đã thành thân với ai, càng không ngại cả đời này cũng không gặp lại, chỉ là thói quen mà đem người đó đặt vào một vị trí đáng ra phải chất chứa tình ý. Nhiều năm như vậy, người khác hỏi, hắn cũng chỉ đáp như thế.

Cho nên Lương Khải Phong mới nói với Nam Kiến Tuyết, đó chỉ là một đoạn tình cảm hết sức nông cạn.

Thậm chí ngay cả tình yêu cũng chưa đạt tới ngưỡng cơ bản.

"Vậy tức là ngươi còn muốn tìm người mình thật sự thích hơn?" Nam Kiến Tuyết hỏi tiếp, "Ngươi định tìm người đó thế nào?"

Lương Khải Phong không trả lời, ngược lại hỏi lại: "Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ thích kiểu người như thế nào?"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp: "Trong thoại bản, người như ngươi ấy à..... thường sẽ thích kiểu nữ tử mảnh mai dịu dàng. Tốt nhất là xuất thân thấp một chút, đối với ngươi ngoan ngoãn nghe lời, suốt ngày mềm mại kêu một tiếng 'Tướng quân phu quân'....."

Lương Khải Phong nheo mắt cười: "Vừa khéo ta còn có một vị công chúa phu nhân tính tình điêu ngoa tùy hứng, ngày ngày ta hành hạ nàng, mà nàng vẫn nhẫn nhịn không nói một lời, chỉ mong ta vui là được. Cuối cùng ta làm đau lòng nàng quá, liền tính chuyện hành hạ nàng vì một bình thê, còn khuyên người rộng lượng nhường nhịn."

Nam Kiến Tuyết sững người: "Sao ngươi biết?"

"Ta tình cờ nhìn thấy mấy quyển thoại bản trên giá sách của ngươi thôi."
Lương Khải Phong cong khóe môi, "Toàn là chuyện tướng quân với công chúa."

Nam Kiến Tuyết mặt cứng đờ: "Đó là trước khi thành thân, lúc nhàm chán tiện tay lấy ra đọc, không phải ta có ý gì đâu."

Lương Khải Phong bật cười: "Đáng tiếc nhìn thế nào cũng không giống ngươi là loại người biết hành hạ người khác." Nói rồi hắn dừng một chút, lại hỏi: "Nếu ta thật giống trong thoại bản, nhất định cưới một nữ tử về làm bình thê, ngươi định làm thế nào?"

Nam Kiến Tuyết "hừ" một tiếng: "Ngươi không làm được loại chuyện đó đây."

"Nếu thật như vậy thì sao?"

"Nếu thật như vậy —" Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Ta liền đi chợ đen mua thuốc, biến ngươi thành thái giám."

Lương Khải Phong nhướn mày: "Rồi sau đó?"

"Sau đó à..... liền bảo hoàng huynh cho chúng ta hòa li." Nam Kiến Tuyết kiêu ngạo hất cằm, "Ta là một công chúa mạnh mẽ, mới không thèm chịu đựng cái tính khí đó của ngươi."

Lương Khải Phong bật cười, giọng khẽ khàng: "Thực ra ngươi nên một đao giết quách ta mới phải."

Nam Kiến Tuyết im lặng một chốc, rồi thành thật nói: "Ta không dám."

Lương Khải Phong lại cười, cười chưa được bao lâu thì bị Nam Kiến Tuyết đánh một cái.

Đánh xong, Nam Kiến Tuyết mới nghiêm túc hỏi: "Ngươi hỏi mấy lời này..... có phải là vì ngươi có người khác trong lòng rồi không?"

Lương Khải Phong không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại nghĩ thế?"

"Nếu không, ngươi tự nhiên đem giả thiết mấy chuyện này để làm gì." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, "Hoặc là cố ý chọc cho ta không vui, hoặc là muốn thử xem ý tứ của ta."

Lương Khải Phong trầm mặc.

Nam Kiến Tuyết tưởng hắn không muốn nói, cũng chẳng ép, chỉ thấp giọng bảo: "Nếu thật sự ngươi có người để thích rồi, thì nói thẳng với ta là được. Đừng có giở mấy trò nhàm chán thế này, chúng ta cũng không cần vì vậy mà nháo thành ra thế."

"Chúng ta?" Lương Khải Phong nghiêng đầu nhìn y, "Chúng ta..... là cái dạng gì?"

Nam Kiến Tuyết suy nghĩ một chút, rồi nói: "Coi như là bằng hữu đi."

Lương Khải Phong cong nhẹ khóe môi, nhưng rất nhanh lại thu về.

Hắn giơ tay xoa nhẹ mái tóc Nam Kiến Tuyết, giọng trầm thấp dịu dàng: "Ta cũng không biết..... Chờ ta suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ nói cho ngươi."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.