🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Nam Kiến Tuyết nghe hắn nói vậy còn cười, cổ vũ: "Ngươi điều kiện tốt như thế, thích ai cũng sẽ theo đuổi được thôi."

Lương Khải Phong cũng cong môi cười, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bầu bạn với y một lát. Thấy Nam Kiến Tuyết kéo kéo áo choàng, liền hỏi: "Lạnh sao?"

"Có chút." Nam Kiến Tuyết khịt khịt mũi, "Gió đêm trên núi lớn thật."

Huống hồ bọn họ còn đang đứng sát mép vực, gió càng mạnh hơn.

Lương Khải Phong gật đầu: "Vậy đi, ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ bí mật của ta."

Nam Kiến Tuyết sửng sốt: "Không phải là chỗ này sao?"

"Chỗ này ai tới cũng được, không tình là chỗ bí mật gì." Lương Khải Phong cười cười, "Có điều..... chỗ kia điều kiện không tốt lắm."

Nam Kiến Tuyết lập tức nhướng cằm, khẽ cong khuỷu tay, khoe cho hắn xem cánh tay cường tráng của mình: "Ta đi được! Trước kia ta cũng từng theo tiên sinh học mấy năm công phu đấy!"

Lương Khải Phong liếc mắt nhìn cánh tay gầy gò của y, giơ tay ép xuống, khẽ cười nói: "Ngươi không nổi đâu."

Dứt lời liền vươn tay ôm ngang người y lên. Nam Kiến Tuyết lập tức nhân cơ hội đánh hắn một cái, bĩu môi nói: "Ngươi đang xem thường ai đấy hả?"

Lương Khải Phong không giải thích, cứ thế ôm y mà xoay người rời đi.

Tiểu Hắc vẫn đang ở chỗ cũ chờ bọn họ, lúc này đang cúi đầu nhai lá cây. Thấy Lương Khải Phong trở lại, lập tức nhả mớ cỏ trong miệng ra, chạy chậm lại gần, lấy đầu cọ cọ vào người hắn, tiện thể còn cọ thêm Nam Kiến Tuyết một cái.

Nhưng Lương Khải Phong lại không lên ngựa, chỉ nhàn nhạt nói: "Đuổi theo."

Dứt lời liền tiếp tục cất bước đi thẳng.

Tiểu Hắc lập tức theo sát phía sau.

Bọn họ men theo một con đường cũ mà xuống, đến một chỗ có lối rẽ nhỏ mở rộng sang bên, từ đó đi xuống mãi là có thể tới bờ hồ.

Nam Kiến Tuyết nhíu mày hỏi: "Ngươi không phải định nửa đêm dẫn ta đi chèo thuyền đấy chứ?"

"Lấy đâu ra thuyền." Lương Khải Phong liếc y một cái, không thèm giải thích, chỉ sải bước tiến lên, nhưng cũng không đi quá xa mà dừng lại giữa đường.

Nam Kiến Tuyết lập tức quay đầu đánh giá bốn phía.

Bên phải là vách đá, bên trái là mặt hồ, đường đi cũng xem như là bằng phẳng, hai bên chỉ mọc vài bụi cỏ dại, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Y khó hiểu hỏi: "Ngươi dừng lại ở chỗ này làm gì?"

Lương Khải Phong không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trong thoại bản ngươi hay xem, ta dẫn ngươi tới chỗ kiểu này thường là để làm gì?"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liếc mắt nhìn mặt hồ bên trái, nơi này Lương Khải Phong ôm y xuống cũng không tính là xa, phía dưới còn cách một đoạn dài.

"Thường thì là để mưu tài hại mệnh." Nam Kiến Tuyết thản nhiên nói, "Trong thoại bản, loại nam phụ lòng dạ hiểm độc muốn hại chính thất phu nhân đều như vậy, hẹn nàng cùng lên núi ngắm sao, kết quả người ta sảy chân ngã xuống vách núi. Ngươi thì đau lòng khôn xiết, phái binh sĩ lùng sục khắp nơi suốt mấy ngày trời."

Lương Khải Phong bật cười: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..... Có rất nhiều khả năng." Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói, "Tỷ như ta không chết, thay đổi gương mặt quay về báo thù ngươi. Hoặc là ta chết rồi, tỷ muội của ta lẻn vào phủ câu dẫn ngươi, giúp ta trả thù."

Lương Khải Phong: "......"

Hắn đặt người nọ xuống, chỉ về một chỗ trên vách đá.

Nam Kiến Tuyết lập tức thò đầu ra nhìn thử, liền thấy chỗ đó quả nhiên có một cái sơn động.

Y lập tức hiểu ra, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt: "Ngươi đừng nói nơi bí mật mà ngươi nhắc tới chính là cái này đấy nhé?"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Đi thôi?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

Y ai oán liếc đối phương một cái: "Ngươi lúc nãy không nói rõ cho ta biết."

"Ngươi cũng đâu có hỏi." Lương Khải Phong nhấc tay, "Nếu không muốn, vậy ta sẽ không ôm ngươi nữa, tự mình đi đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức bày ra vẻ mặt uỷ khuất.

Lương Khải Phong thì thản nhiên như không.

Nam Kiến Tuyết kéo kéo tay áo hắn, giọng mềm đi, ngọt đến phát ngấy: "Khải Phong ca ca ——"

Thanh âm mềm như kẹo bông, chính là cái chiêu từng dùng trước đó.

Quả nhiên, Lương Khải Phong lập tức bật cười, xoay người ngồi xổm xuống trước mặt y: "Ôm ngươi đi không tiện, leo lên đi."

Nam Kiến Tuyết lập tức nở nụ cười, vừa leo lên lưng hắn vừa lẩm bẩm: "Ngươi lúc trước còn mạnh miệng bảo mình thích nam nhân, chiêu này với ngươi cũng vô dụng cơ mà."

"Ta chỉ là thích hắn thôi." Lương Khải Phong giải thích, "Hắn là nam nhân, nên ta mới thành ra thích nam nhân."

Nam Kiến Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ý ngươi là nếu hắn là nữ nhân, thì ngươi cũng sẽ thích nữ nhân?"

Lương Khải Phong "ừ" một tiếng, còn chưa đợi Nam Kiến Tuyết nói thêm câu nào, người kia đã nhún người nhảy vọt lên, bám vào vách đá mà trèo.

Nam Kiến Tuyết sợ đến mức lập tức siết chặt tay lại, siết đến mức hơi thở của Lương Khải Phong cũng có chút nghẹn, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ.

Nam Kiến Tuyết đây là lần đầu tiên bị người ta cõng leo vách đá thế này, chỉ có thể ôm chặt vào cổ Lương Khải Phong, đến cả mắt cũng không dám mở. Trong lòng thì nửa sợ nửa hưng phấn.

Sợ ngã, nhưng lại thấy cái này thật lợi hại, thật ngầu.

Cái ý nghĩ này càng lúc càng lớn, cho đến khi hai người đáp xuống đất vững vàng, cảm giác ấy liền phóng đại tới mức toàn thân đều bị cái hình ảnh Lương Khải Phong vừa rồi làm cho choáng váng.

"Xuống đi." Lương Khải Phong lên tiếng, giọng th* d*c.

Nam Kiến Tuyết nghe tiếng mới mở mắt ra, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Lương Khải Phong đưa tay gạt cánh tay đang quấn quanh cổ mình ra. Lúc này Nam Kiến Tuyết mới nhận ra vừa nãy bản thân siết quá chặt, vội vàng buông tay, ngượng ngùng tụt xuống khỏi lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi bảo ta một tiếng cũng được mà."

"Vậy còn chẳng bằng để ngươi siết chết ta rồi leo cho nhanh." Lương Khải Phong buồn cười lắc đầu, rồi chỉ về phía trước: "Nhìn kìa."

Nam Kiến Tuyết theo hướng ngón tay hắn chỉ nhìn qua, đúng lúc thấy được cảnh sắc khung tròn của cửa động phía trước.

Thế giới trước mắt như bị phân thành hai nửa, một nửa là rừng cây rậm rạp, một nửa lại là mặt hồ phẳng lặng. Không nhìn thấy bầu trời, nhưng bầu trời lại phản chiếu rõ ràng trong hồ nước.

Nam Kiến Tuyết lập tức cong mắt cười.

Lương Khải Phong nhắc: "Lùi xuống chậm một chút, ta sẽ ở bên cạnh nhìn."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo.

Sơn động này là đường dốc đi xuống dưới, theo từng bước Nam Kiến Tuyết lùi lại, thế giới trước mắt cũng dần dần dịch chuyển. Mặt hồ lấp lánh ánh sao từ từ biến mất khỏi tầm mắt, màn đêm chân chính buông xuống, cây cối bị bóng tối che khuất, đến cuối cùng chỉ còn lại bầu trời đầy sao sáng rực, như bị một khung tranh khổng lồ treo giữa không trung.

Nam Kiến Tuyết kinh ngạc hô lên: "Đẹp quá."

Lương Khải Phong cười khẽ, nắm tay y mà kéo đi, vừa dẫn đường vừa dặn dò: "Cẩn thận dưới chân."

Trong sơn động vô cùng tối, không khí vừa ẩm thấp vừa lành lạnh. Hai người không nói câu nào, chỉ có thể nghe thấy từng giọt nước rơi tí tách, nghe đến mà khiến người ta nổi da gà. Nếu là bình thường, Nam Kiến Tuyết tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nơi quái quỷ thế này. Nhưng hiện tại bên cạnh có Lương Khải Phong, y liền bám sát người kia, vừa đi vừa lải nhải để xua tan cảm giác sợ hãi trong lòng: "Hai người phát hiện ra chỗ này như thế nào vậy?"

"Trước đây lúc vào núi săn thú vô tình thấy được." Lương Khải Phong đáp, "Nơi này cũng có không ít người biết, nhưng chẳng ai buồn đến. Trước kia mỗi khi tâm trạng không tốt, ta thường tới đây. Nhất là A Viễn, nếu lúc nào tìm mãi không thấy người đâu, tới đây tám phần là sẽ gặp được hắn."

Nam Kiến Tuyết "Ồ" một tiếng, đang định mở miệng nói tiếp, khóe mắt lại vô tình liếc thấy một vệt sáng xanh âm u nơi sâu trong sơn động. Y lập tức giật bắn người, hét khẽ một tiếng "A!", rồi nhào ngay ra sau lưng Lương Khải Phong.

Lương Khải Phong hơi khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Có..... có cái gì đó!" Nam Kiến Tuyết giọng run run, run tay chỉ về phía ánh sáng lập lòe phía trước.

Lương Khải Phong nhìn theo, sau đó bật cười: "Ngươi nhìn kỹ lại xem."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, cẩn thận thò đầu ra, nheo mắt ngó kỹ một cái, hóa ra là một cây nấm đang phát sáng, y tức thì liền có chút sửng sốt.

"Phía trước còn có nữa." Lương Khải Phong kéo tay y, tiếp tục dẫn đường.

Rất nhanh sau đó, Nam Kiến Tuyết liền nhìn thấy ngày càng nhiều những cây nấm nhỏ phát sáng.

Tuy ánh sáng ấy vô cùng mỏng manh, nhưng từng đóa từng đóa tụ lại một chỗ, xếp thành từng mảng lớn, trông như một dải ngân hà nhỏ trong sơn động, đẹp đến ngẩn người.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhìn đến quên cả chớp mắt.

Lương Khải Phong cảm giác được bước chân của y dừng lại, không khỏi khẽ cười, hạ giọng nhắc nhở: "Nhìn thử bên kia xem?"

Nam Kiến Tuyết tưởng lại là một đám nấm phát sáng khác, liền ngoan ngoãn quay đầu nhìn theo, kết quả liền đụng phải một thân cây.

Rõ ràng nơi này rất tối, vậy mà y vẫn có thể nhìn rõ được đường nét của những cành cây kia, bởi vì chính thân cây cũng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nam Kiến Tuyết lập tức kinh ngạc "Oa" một tiếng, vui vẻ đi về phía đó vài bước.

Lương Khải Phong tuy không nhìn rõ biểu cảm của y, nhưng nghe thấy cái tiếng kêu ấy liền biết là đang vui sướng, bất giác cũng bật cười: "Thích sao?"

"Thích!" Nam Kiến Tuyết không chút do dự đáp, vẻ mặt hưng phấn: "Trong phủ ngươi có thể trồng được loại này không?"

"Không được." Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói, "A Viễn trước kia cũng từng đem giống vào trồng trong cung, cây thì lớn lên được, nhưng lại không phát sáng. Về sau chúng ta nghiên cứu thử, đoán có thể là do đất ở đây, hoặc là thứ gì khác. Đợi đến xuân hạ năm sau, khi mặt đất nở đầy hoa, nơi này sẽ còn đẹp hơn bây giờ rất nhiều."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền "À" một tiếng đầy thất vọng, nhưng cái cảm giác hụt hẫng đó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ qua mấy nhịp thở, y lại hào hứng nói tiếp: "Vậy đợi tới xuân hạ, ta còn muốn tới đây lần nữa!"

Lương Khải Phong cong khóe môi cười: "Đi cùng ta sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Nam Kiến Tuyết tròn mắt nghi hoặc, "Ta tự đi thì làm sao vào được."

"Sơ Ảnh cũng có thể dẫn ngươi tới." Lương Khải Phong thuận miệng nói, "Nàng xuất thân là ám vệ, khinh công cũng không kém ta là mấy đâu."

Nam Kiến Tuyết trong lòng nghĩ: Ta là đại nam nhân, để Sơ Ảnh cõng bay tới chỗ này, nghe thế nào cũng thấy mất mặt. Cho dù nàng thật sự làm được, y cũng mở miệng không nổi.

Nhưng mấy lời này tất nhiên không thể nói ra, y chỉ nghiêng đầu hỏi: "Ngươi nói vậy..... là không muốn đưa ta đi nữa sao?"

Lương Khải Phong bật cười: "Vậy ngươi nghĩ sao?"

"Ta không biết." Nam Kiến Tuyết hừ một tiếng, "Ai mà biết ngươi có phải là đang cố tình chọc ta hay không?"

Lương Khải Phong lại cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn y: "Ngươi cảm thấy đến khi đó..... chúng ta còn là phu thê sao?"

Nam Kiến Tuyết nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: "Hẳn là vậy, mùa xuân cũng đâu có xa."

Lời này của y như thể vô tình, nhưng lại giống như đang tự nhiên mà nói về tương lai hai người vẫn sẽ ở bên nhau, còn có thật nhiều ngày tháng phía trước.

Lương Khải Phong nghe vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Nam Kiến Tuyết không hiểu có gì đáng cười, liền hỏi: "Ngươi cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Lương Khải Phong đưa tay ra, chuẩn xác xoa nhẹ gáy y một cái, "Đến khi đó ta lại dẫn ngươi tới."

Nam Kiến Tuyết lập tức vui vẻ, lại hỏi tiếp: "Có thể mang một cành cây về được không?"

"Sao cái gì ngươi cũng phải hỏi vậy?" Lương Khải Phong nói xong khẽ dừng, bật cười: "Là đang sợ có độc sao?"

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng: "Cái này gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút."

Lương Khải Phong để lại một câu "Chờ đó", rồi nhẹ người nhảy lên cây, s* s**ng một hồi, bẻ xuống một cành đưa cho Nam Kiến Tuyết.

Cành cây vừa bẻ xuống vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng yếu ớt ấy chiếu vào đáy mắt Nam Kiến Tuyết, nhưng rất nhanh đã bị đôi mắt cong cong vui vẻ của y lấn át.

Lương Khải Phong nhìn y vài lần rồi mới mở miệng: "Chắc chúng ta cũng nên đi thôi."

Nam Kiến Tuyết biết bản thân còn phải về uống thuốc, cũng không nấn ná nữa, lập tức gật đầu: "Đi thôi."

Nói xong liền định bước ra ngoài, ai ngờ lại bị Lương Khải Phong một phát bế bổng lên.

Có lẽ thật sự là quen rồi, Nam Kiến Tuyết lần này chỉ bị giật mình một chút, tim đập mạnh một cái, nhưng cũng không hét lên nữa.

"Ngươi lần sau có thể nhắc trước một tiếng hay không?" Nam Kiến Tuyết cau mày nói, "Làm vậy thật sự rất dọa người đấy."

Lương Khải Phong chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Nam Kiến Tuyết lại hiếu kỳ hỏi hắn: "Sao ngươi ôm mà lại có thể đi chuẩn được như vậy? Ta nhìn còn chẳng rõ đường."

"Có ánh sáng." Lương Khải Phong cười đáp.

Tuy chỉ là ánh sáng rất mờ, nhưng với hắn thì thế cũng đủ rồi.

Nam Kiến Tuyết lập tức phát ra tiếng hâm mộ: "Ta cũng muốn có võ công tốt như vậy."

Lương Khải Phong chỉ cười, ôm y đi ra khỏi hang động, đến cửa mới thả xuống, lại lần nữa để y leo lên lưng.

Đợi hai người trở về đường nhỏ ngoài sơn cốc, đã không thấy bóng dáng Tiểu Hắc đâu.

Nam Kiến Tuyết lập tức có chút lo lắng: "Không phải nó té xuống rồi đấy chứ?"

"Tiểu Hắc rất thông minh." Lương Khải Phong nói rồi đưa tay vào miệng, huýt một tiếng sáo dài vang vọng khắp sơn cốc.

Tiếng sáo vang lên, chim chóc trên núi hoảng loạn bay tán loạn một trận. Chờ tiếng chim yên xuống, liền nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên từ xa, càng lúc càng gần, rất nhanh đã tới trước mặt bọn họ.

Lương Khải Phong đỡ Nam Kiến Tuyết lên ngựa trước, còn bản thân thì không vội, nắm dây cương dắt Tiểu Hắc đi lên đoạn đường dốc phía trên, chờ qua khỏi con dốc nguy hiểm mới nhảy lên lưng ngựa.

"Có thể đổi vị trí được không?" Nam Kiến Tuyết thấy hắn chuẩn bị cưỡi ngựa, vội vàng nói, "Ngươi chạy nhanh quá, gió tạt vào làm mặt ta cứng hết rồi."

Lương Khải Phong bất đắc dĩ cười khẽ: "Ở phía sau sợ ngươi ngã mất."

"Ta sẽ không." Nam Kiến Tuyết vỗ ngực, "Ta nhất định sẽ ôm chặt!"

Lương Khải Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng hắn thật sự vẫn không thể yên tâm về Nam Kiến Tuyết, liền tiện tay xé một mảnh vải từ áo choàng của mình rồi đưa qua: "Buộc vào cùng nhau đi."

Nam Kiến Tuyết ngoan ngoãn làm theo.

Có Lương Khải Phong giúp chắn gió, đoạn đường quay về của Nam Kiến Tuyết thoải mái hơn rất nhiều. Đến khi trở lại phủ công chúa, trong lòng y vẫn còn chưa hết phấn khích. Vừa nhìn thấy Thanh Thiển, y liền lập tức chạy tới, giơ nhánh cây trong tay lên khoe: "Ngươi xem, đây là cái gì!"

Thanh Thiển cũng vô cùng phối hợp, nghiêm túc nhìn một chút. Nhưng nhánh cây kia giờ đã chẳng còn phát sáng nữa, chỉ là một cành khô trơ trụi nằm trong tay Nam Kiến Tuyết, nhìn kiểu gì cũng không biết có chỗ nào đẹp.

Nàng chăm chú nhìn mấy lần, thật sự không nhìn ra được cái gì đặc biệt, đành vô tội ngước mắt nhìn về phía Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết lập tức kéo nàng vào một góc tối om trong sân.

Vừa đến chỗ tối, nhánh cây kia lại lần nữa phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Có điều có lẽ vì đã rời khỏi sơn động, nên ánh sáng vốn đã mỏng manh nay còn yếu hơn chút nữa, không nhìn kỹ thật sự khó mà phát hiện.

"Đẹp quá đi mất!" Đôi mắt Thanh Thiển lập tức sáng bừng lên, vui vẻ hỏi: "Đây là lấy từ đâu về vậy?"

"Trên núi." Nam Kiến Tuyết đáp, rồi quay đầu nhìn sang Lương Khải Phong: "Ta có thể dẫn Thanh Thiển đi được không?"

Lương Khải Phong gật đầu: "Chỗ đó vốn cũng chẳng phải là cấm địa gì."

Chỉ là nơi săn bắn của hoàng thất xưa nay người đã ít, huống chi lại chạy riêng đến chỗ đó thì càng hiếm hơn.

Nam Kiến Tuyết lúc này mới quay sang nói với Thanh Thiển: "Lần sau dẫn ngươi với Sơ Ảnh cùng đi!"

Thanh Thiển vui vẻ gật đầu: "Vâng, có điều công chúa vẫn nên về uống thuốc trước đã."

Nghe đến hai chữ uống thuốc, sắc mặt Nam Kiến Tuyết lập tức trầm xuống, nhíu mày.

Y cũng không phải là không chịu uống, chỉ nhỏ giọng than: "Đắng lắm."

Thanh Thiển cười trấn an: "Nô tỳ đã bảo nhà bếp nấu thêm mấy món ngọt rồi, tối nay còn làm thêm mấy vị mới nữa, mai là có thể ăn được rồi."

Nghe vậy sắc mặt Nam Kiến Tuyết mới dịu đi đôi chút, gật đầu: "Vậy được rồi." Nói đoạn, lại quay sang nhìn Lương Khải Phong: "Đi về thôi."

Nhưng Lương Khải Phong lắc đầu: "Ta đưa Tiểu Hắc về chuồng đã."

Nam Kiến Tuyết nhướng mày: "Trong phủ đâu phải không có ai, ngươi còn sợ người ta khi dễ Tiểu Hắc chắc?"

Lương Khải Phong cười: "Sợ nó không quen chỗ mới, lỡ công kích người khác."

Nam Kiến Tuyết nghe thế thì cũng hiểu, gật đầu: "Vậy ngươi đi đi, ta đi uống thuốc đây."

Nói rồi liền mang Thanh Thiển rời đi, Lương Khải Phong thì dắt Tiểu Hắc về phía chuồng ngựa.

Phủ công chúa vốn chẳng có mấy con ngựa để cưỡi, Nam Kiến Tuyết lại không nuôi con nào mình thích, cho nên trong chuồng ngựa ngoại trừ mấy con ngựa dùng để kéo xe ra thì cũng không còn lại bao nhiêu. Chuồng ngựa dù vậy vẫn vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Tiểu Hắc vừa đến gần liền hí hửng nhấc chân lon ton chạy một vòng quanh chuồng, cuối cùng chọn lấy một chỗ vừa ý rồi tự mình chạy vào.

Lương Khải Phong nhìn nó ở trong chuồng xoay hai vòng, thấy bộ dáng tâm tình tốt, cũng thuận miệng dặn dò mã phu vài câu rồi quay về chính viện.

Vừa vào phòng liền thấy trong phòng nhiều thêm không ít hạ nhân, người nào người nấy trong tay đều ôm bình hoa, còn Nam Kiến Tuyết thì tay bưng chén thuốc, vừa uống vừa chỉ huy mọi người đặt bình hoa vào chỗ.

Thoạt nhìn vô cùng bận rộn.

"Làm gì thế?" Lương Khải Phong hỏi.

"Muốn cắm cái nhánh cây kia vào bình." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa cắn miệng chén uống một ngụm lớn thuốc, lập tức nhăn mặt vặn vẹo vì đắng, vội vàng cầm lấy một miếng mứt nhét vào miệng, vừa nhai vừa hàm hàm hồ hồ nói: "Ta đang chọn cái bình nào đẹp đẹp một chút."

Nói xong, đợi vị đắng trong miệng tan bớt, y lại ngửa đầu uống tiếp một ngụm lớn, rất nhanh đã uống hết bát thuốc.

Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ y nhăn mày nhíu mặt, vội vàng nhét mứt quả vào miệng để át vị, liền không nhịn được bật cười: "Đã đắng thế còn uống hụm to như vậy làm gì?"

Nam Kiến Tuyết nuốt miếng mứt vào bụng, lúc này mới đáp: "Ngươi không hiểu đâu, từng ngụm từng ngụm uống càng tra tấn hơn, uống hụm to một phát, chịu khổ mấy miếng là xong."

Lương Khải Phong gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại ngươi muốn chọn bình nào?"

Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu, bắt đầu tỉ mỉ lựa bình hoa trong phòng.

Những bình này phần lớn đều là đồ cất trong kho, có cái là trong cung ban thưởng, có cái là y tự mình mua, cũng có của người khác tặng. Bình nào bình nấy đều tinh xảo vô cùng.

Nam Kiến Tuyết xem đi xem lại một hồi lâu, cuối cùng chọn ra một cái có hoa văn vẽ dãy núi cùng minh nguyệt.

Thanh Thiển liền bảo người đem những bình còn lại thu dọn về, rồi chọn một chỗ đẹp mắt trong phòng để cái bình Nam Kiến Tuyết vừa chọn vào, cười nói: "Đợi trời sáng lại bày biện tiếp."

Nam Kiến Tuyết cũng gật đầu, vui vẻ đi tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Y ngủ rồi, Lương Khải Phong cũng đi nghỉ. Có điều hắn lại không ngủ được, trong đầu loạn thành một mớ, mà tất cả đều là chuyện liên quan đến Nam Kiến Tuyết.

Hắn có chút muốn tìm người nói chuyện, nhưng nghĩ đến mấy tên bằng hữu không đáng tin kia của mình, lại cảm thấy không nói chuyện thì hơn.

Nam Chiêm Viễn tuy đáng tin cậy, nhưng lại là ca ca ruột của Nam Kiến Tuyết, cũng chính là người tác thành cho mối hôn sự này.

Đến giờ Lương Khải Phong vẫn không hiểu nổi, tại sao Nam Chiêm Viễn lại muốn tứ hôn cho hắn và Nam Kiến Tuyết.

Mấy suy nghĩ hỗn loạn đó cứ quanh quẩn trong đầu, mãi đến khi trời gần sáng hắn mới thiếp đi được, thành ra cũng dậy muộn.

Lúc hắn tỉnh lại, Nam Kiến Tuyết đã sớm dậy, đang cầm một bộ xiêm y trước gương múa tay làm dáng. Nghe thấy hắn cử động, y xoay người lại hỏi: "Ngươi thấy bộ này có đẹp không?"

Lương Khải Phong liếc mắt nhìn, là một bộ váy màu cam, thêu hoa lá, tinh xảo tao nhã mà lại không mất phần nghịch ngợm hoạt bát, quả thực rất hợp với Nam Kiến Tuyết.

Hắn gật gật đầu.

Nam Kiến Tuyết liền bật cười, đưa bộ y phục trên tay cho Thanh Thiển, lại lấy thêm một bộ khác, vẫn đứng trước gương múa tay làm dáng một hồi, rồi quay đầu hỏi Lương Khải Phong: "Có đẹp không?"

"Đẹp." Lương Khải Phong cười nhạt, "Lớn lên đẹp, dù mặc bao bố cũng thấy đẹp."

Nam Kiến Tuyết lập tức vui vẻ, hớn hở nói: "Ngươi cũng mau thử đi, xem có vừa người không, không vừa còn kịp sửa lại."

Lương Khải Phong hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Y phục gì cơ?"

"Ngày mốt sẽ vào cung dự yến tiệc còn gì." Nam Kiến Tuyết nói, "Hay là ngươi không tính vào cung?"

Lương Khải Phong nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ ra ngày mốt chính là Tết Trung Thu.

"Quên mất." Hắn nói.

Nam Kiến Tuyết khó hiểu nhìn hắn: "Ngày hội quan trọng như thế mà ngươi cũng quên được sao?"

"Ta cũng không tham gia cái lễ này nhiều năm rồi." Lương Khải Phong từ trên giường bước xuống rửa mặt, nghe Nam Kiến Tuyết hỏi tại sao mà thờ ơ vậy, liền lười biếng đáp một câu: "Trong nhà cãi nhau ầm ĩ, ta cũng chẳng buồn nhớ."

"Kệ bọn họ, chính mình cũng có thể vui mà." Nam Kiến Tuyết nói, "Hoặc là cùng tướng sĩ dưới trướng ăn tiệc cũng được."

"Bọn họ nhớ là được rồi." Lương Khải Phong rửa mặt xong đi ra, liền thấy Nam Kiến Tuyết đã vòng vào sau bình phong, nghe động tĩnh hẳn là đang thay quần áo. Hắn liền đi tới bàn rót chén nước uống.

Rất nhanh sau đó, Nam Kiến Tuyết thay đồ xong đi ra, gọi Thanh Thiển: "Đến thử xem có vừa người không."

Thanh Thiển nghe vậy bước tới, giúp y chỉnh sửa lại quần áo. Đến lúc sửa sang đến phần eo, sắc mặt liền hơi nhíu lại, ngữ khí cũng có chút đau lòng: "Rõ ràng lại gầy đi rồi..... Công chúa mấy ngày nay bị trúng độc khổ quá."

Nam Kiến Tuyết cũng không cảm thấy mình gầy đi chỗ nào, càng chẳng thấy bản thân chịu khổ thứ gì.

"Nếu độc không phát tác thì cũng bình thường thôi." Nam Kiến Tuyết nói, "Chỉ là thỉnh thoảng hơi khó chịu một chút, cũng chẳng có gì đáng kể."

Tuy lúc độc phát tác đúng là khó chịu thật, nhưng chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì cũng không sao.

Thanh Thiển nghe vậy cũng không tiếp tục than vãn nữa, chỉ dịu dàng nói: "Nô tỳ bảo bọn họ mang quần áo đi sửa lại một chút."

"Ngươi quyết định là được rồi." Nam Kiến Tuyết gật đầu, rồi quay sang nhìn Lương Khải Phong: "Ngươi không đi thử bộ y phục mới à?"

"Trong cung đưa tới, chắc cũng không vấn đề gì." Lương Khải Phong nói, "Không đáng phải phiền toái như thế."

"Nhưng mà mặc thử mới biết có vừa người không chứ, mặc lên thoải mái hay không, với lại cũng phải xem xem mặc vào có đẹp hay không nữa." Nam Kiến Tuyết nói rồi dừng lại, ánh mắt đánh giá trên mặt Lương Khải Phong một lượt, cười nói: "Bất quá ngươi lớn lên đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp, không thử cũng chẳng sao."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Ngươi thấy ta đẹp?"

"Đẹp chứ." Nam Kiến Tuyết đáp một cách tự nhiên, rồi lại quay vào sau bình phong, vừa thay quần áo vừa tiếp tục trò chuyện, "Ngươi không biết trong kinh thành có biết bao nhiêu nữ tử thích ngươi đâu."

Tuy nói thân phận địa vị của Lương Khải Phong chiếm một phần nguyên nhân, nhưng dung mạo hắn cũng là nhân tố không nhỏ.

Tuy rằng người trong kinh thành đều nói Lương Khải Phong là hung thần ác sát, nhưng đó là do khí thế bức người của hắn, còn nếu bàn riêng về dung mạo, hắn có một đôi mắt đào hoa đa tình, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng, là loại diện mạo phong lưu tuấn tú. Chỉ là hắn cốt cách cương trực, dáng vẻ lại thâm trầm, thêm vào đuôi mày có một vết sẹo nhỏ, khiến khí chất càng thêm vài phần lệ khí, thành ra bình thường không cười thì trông có hơi dọa người.

Khi trước Nam Kiến Tuyết mới gặp hắn cũng từng bị dọa cho sợ, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút e dè nào nữa.

Nam Kiến Tuyết thay y phục xong liền đi ra, ngồi xuống đối diện với Lương Khải Phong, lại tiếp tục kể cho hắn nghe mấy lời đồn đại trong kinh thành về hắn. Phần lớn đều là chuyện rất kh*ng b*, nhưng cái kiểu kh*ng b* ấy lại mang theo đôi chút thú vị khó nói.

Cuối cùng Nam Kiến Tuyết tổng kết: "Tuy rằng ai cũng nói ngươi hung dữ, không hợp để thành thân, nhưng đều công nhận ngươi rất đẹp. Nếu ngươi chịu mặc một bộ xiêm y đẹp mắt, cưỡi ngựa đi ngoài đường chạy một vòng, ta dám chắc khăn tay của nữ tử trong kinh cũng đủ để chất thành núi."

Lương Khải Phong: "....."

"Ngươi cũng thăm dò rõ ràng thật đấy." Lương Khải Phong bất đắc dĩ nói.

"Hạ nhân trong phủ kể cho ta mà." Nam Kiến Tuyết nhướng mày, "Có điều ta nghe cũng thấy có chút vui tai."

Chỉ cần là chuyện bát quái thú vị, ai mà chẳng thích nghe. Trước khi thành thân với Lương Khải Phong, Nam Kiến Tuyết cũng rất thích nghe mấy chuyện bát quái về hắn. Chỉ là sau khi thành thân rồi, mấy lời đồn kia nghe vào tai lại cảm thấy có chút khác, cứ như từng câu từng chữ đều đang nói về mình.

"Vậy ngươi cũng nên nuôi mấy người ám vệ cho tốt vào." Lương Khải Phong cười nhạt, "Có vài chuyện sao có thể để ngoài miệng thiên hạ rồi mới tới tai ngươi được chứ, vẫn là nên treo ở xà nhà người ta mà nghe lén mới rõ ràng."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy, sắc mặt có chút phức tạp: "Chỉ vì nghe mấy chuyện bát quái mà nuôi riêng thủ hạ, nghe không phải là rất ngốc sao?"

Lương Khải Phong thầm nghĩ, trong đám đó ngốc nhất tám phần là Nam Chiêm Viễn, dù sao hắn thật sự nắm trong tay một nhóm ám vệ chuyên phụ trách tình báo, danh nghĩa là giám sát các loại quan lại, nhưng thực tế làm gì có nhiều đại tham quan có dị tâm như thế, cuối cùng đưa tới trước mặt hắn toàn là mấy chuyện bát quái vớ vẩn của đám nhà giàu không tiện gặp người.

"Rất ngốc." Lương Khải Phong cười khẽ, rồi hỏi: "Ngươi đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, ngươi tự bảo phòng bếp làm cho ngươi đi." Nam Kiến Tuyết nói, "Hôm nay bánh bao nhân nước làm ngon lắm, ngươi có thể thử."

Lương Khải Phong nghe vậy liền bảo người vào bếp lấy bánh bao nhân nước mang tới. Có điều, ngoài mấy cái bánh bao nhân nước ra thì chẳng có thêm món gì khác. Tuy rằng bánh bao rất ngon, nhưng với Nam Kiến Tuyết mà nói, bữa sáng mà đơn điệu như vậy thì có hơi qua loa rồi.

Có điều đây là chuyện của Lương Khải Phong, y cũng không nói nhiều, chỉ thuận miệng bảo: "Phòng bếp có làm điểm tâm ngọt đấy, ngươi có muốn ăn thử không?"

Lương Khải Phong lắc đầu.

Nam Kiến Tuyết bèn bảo người mang điểm tâm ngọt tới cho mình.

Có điều, Lương Khải Phong ngồi đối diện, mùi bánh bao nóng hổi từng đợt từng đợt bay sang. Ban đầu y còn không để ý, nhưng ngửi mãi cũng có chút thèm.

Nghĩ ngợi một chút, y buông điểm tâm trong tay xuống, nói: "Ta cũng muốn ăn."

Lương Khải Phong: ?

Hắn ngẩn ra, rồi mới phản ứng được là Nam Kiến Tuyết đang nói đến bánh bao, liền cười, gắp một cái đưa tới trước mặt của y.

Đến lượt Nam Kiến Tuyết sững người.

Ý y vốn là bảo lấy thêm một đôi đũa cho mình, nào phải bảo Lương Khải Phong đút.

Nhưng Lương Khải Phong lại đưa tận miệng.

Bọn họ thế này..... hình như có gì đó không đúng lắm thì phải?

Do dự một chút, cuối cùng vẫn là bị mùi hương bánh bao làm mềm lòng, Nam Kiến Tuyết liền ghé tới cắn một miếng.

Ai ngờ vừa mới cắn một miếng, bên trong nước canh nóng hổi liền tràn ra, bất ngờ không kịp phòng bị, Nam Kiến Tuyết lập tức hít hà một hơi.

Lương Khải Phong cũng hoảng hồn, vội vàng rót chén nước đưa qua.

Nam Kiến Tuyết nhanh tay nhận lấy, ừng ực uống một hơi, lại "hờ hờ" hít mấy ngụm khí lạnh mới dịu lại được. Còn đang định tiếp tục ăn nốt cái bánh bao kia, liền nghe thấy Lương Khải Phong hỏi: "Không sao chứ? Có đau không?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu, đưa đầu lưỡi đỏ hồng phơn phớt ra, hàm hàm hồ hồ nói: "Không có việc gì."

Nói xong, đầu lưỡi lại lập tức thu về. Thế nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến Lương Khải Phong thoáng sững người.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ kỳ quặc, còn chưa kịp nắm bắt thì đã trôi mất, chỉ còn sót lại hai chữ: Đáng yêu.

Còn có một chút xúc động nho nhỏ, như ai đó lén chạm nhẹ vào lòng.

Lương Khải Phong bỗng cảm thấy hình như đầu óc mình có vấn đề rồi.

Nam Kiến Tuyết thấy hắn bỗng dưng nhíu mày, vẻ mặt ảo não, vừa cắn bánh bao vừa nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sang: "Ngươi bị sao vậy?"

Ánh mắt trong sáng, ngữ khí lại mang theo vài phần lo lắng, một chút hồn nhiên mà lại khiến trong lòng Lương Khải Phong như có gì đó mềm nhũn.

Hắn nghiêng đầu đi chỗ khác, trong lòng mắng thầm chính mình một câu xấu xa, rồi lạnh nhạt nói: "Không có gì."
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.